Binh Lâm Thiên Hạ
Chương 359: Sóng gió ở Kỳ Xuân (7)
Tôn Quyền không mở tiệc trong huyện Kỳ Xuân mà mở ngay ở trên thuyền của y trên sông Trường Giang. Đó là một lâu thuyền sáu ngàn thạch rất lớn, vừa mới làm xong từ năm ngoái có tên “Hổ Tôn”, cũng là chiến thuyền lớn nhất của Giang Đông. Nó không thể vào Thái hồ, bình thường vẫn bỏ neo ở sông Trường Giang bên ngoài huyện Vu Hồ.
Chiếc thuyền dài tổng cộng hơn 20 trượng, cao gần 8 trượng, từ xa nhìn lại giống như một ngọn núi nhỏ di động trên sông. Ở đầu thuyền có điêu khắc một tượng con hổ rất lớn, gương mặt dữ tợn, nếu như đứng đối diện mà nhìn, nó gần giống như một con mãnh hổ bò trên mặt sông khiến người ta phải kinh hồn bạt vía.
Buổi tiệc được cử hành ngay trên hành lang tầng một của thuyền lớn. Đại sảnh của nó rất lớn, rộng khoảng năm trượng, dài mười trượng, giống như một cung điện thu nhỏ, bày trí rất tráng lệ. Trên boong thuyền có trải thảm, bốn phía treo đầy gấm vóc được những người thợ khéo léo thêu thành, màu sắc sặc sỡ hoặc thanh tân nhã nhặn. Bốn góc tường đặt lư hương đầu thú, khói hương lờ lờ bay mùi thơm thoang thoảng tỏa ra khắp phòng.
Ở góc trên cùng có mười mấy người nhạc công đang ngồi, đánh đàn, thổi sênh làm cho tiếng nhạc tràn ngập hành lang. Không khí rất náo nhiệt, trong tiếng nhạc du dương, có một đội múa ống tay áo, thướt tha cứ như tiên giáng trần vậy.
Bốn phía đại sảng đặt hai mươi mấy chiếc bàn nhỏ, trên bàn để đầy đĩa ngọc. Sau bàn nhỏ để đệm cho quan văn võ, lớn nhỏ của Giang Đông ngồi. Ở phía chính bắc đặt hai chiếc bàn rất rộng. Bên phải là chủ nhân Tôn Quyền ngồi. Bên trái là khách Kinh Châu mục Lưu Cảnh ngồi. Ngoài ra còn có hai vị trí phụ, tay trái là sứ giả của Tào Tháo Tưởng Cán ngồi, bên phải là Gia Cát Lượng đại diện cho Lưu Bị. Tiếp theo hai bên trái phải là Trương Chiêu, Chu Du và các quan văn võ lớn nhỏ.
Lúc này, trong thành có tiếng kẻng vang lên, nhạc ngừng thổi, nhóm múa lui ra ngoài. Tôn Quyền cầm chén đứng dậy cười nói:
- Có bằng hữu phương xa đến, hôm nay quý khách tề tựu đầy đủ cùng bàn chuyện thiên hạ. Ta là Đông chủ chiêu đãi các vị chưa được chu toàn, xin đặc biệt kính các vị một ly thứ tội!
Nói xong, y giơ chén đến ngang tai rồi uống một hơi cạn sạch. Mọi cười cùng uống theo y, y vười nói:
- Hôm nay không nói chuyện công, chỉ nói chuyện phong nguyệt, ăn uống hết mình không say không về.
Mọi người cười ầm lên:
- Tuyệt lắm, chỉ nói chuyện phong nguyệt!
Tôn Quyền vỗ tay hai tiếng, nhạc lại được tấu lên rộn ràng. Vũ công lại vào nhảy múa. Mọi người mời rượu nhau, trong hành lang không khí rất náo nhiệt. Tưởng Cán mang một ly rượu đến trước mặt Lưu Cảnh cười nói:
- Mỗi lần trong đại quân có tiệc, Tào thừa tướng thường nhắc đến anh hùng trong thiên hạ. Cuối cũng phải nói là Cảnh công tử, hận là không thể uống cùng. Tưởng Cán nghe đại danh của công tử đã lây hôm nay mới được gặp mặt, tôi xin mời công tử một ly.
Lưu Cảnh cầm chén đứng dậy nói:
- Tiên sinh quá khách sáo rồi, Lưu Cảnh là hậu bối đâu dám dùng hai chữ “anh hùng”, vẫn là tôi phải mời tiên sinh một ly.
Hắn giơ chén đến ngang tai uống một hơi cạn sạch rồi nhìn Tưởng Cán. Tưởng Cán hơi chột dạ vội vàng cười gượng hai tiếng, cũng uống một hơi cạn sạch. Lúc này Chu Du cười nói:
- Tử Dực huynh, ta nghe nói ngày trước Tào thừa tướng nấu rượu luận anh hùng. Chỉ có phép hai người là Mạnh Đức và Huyền Đức. Bây giờ anh hùng thiên hạ đã có người mới rồi sao? Tử Dực không ngại thì nói nghe một chút đi.
Trương Chiêu cũng cười nói:
- Thú vị lắm, đúng lúc nhắm rượu, Tưởng tiên sinh nói một chút đi.
Tưởng Cán bất đắc dĩ đành phải cười nói với mọi người:
- Ngày trước Tào thừa tướng nấu rượu luận anh hùng. Chuyện đã cũ lắm rồi, năm ngoái khi bắc chinh Ô Hoàn trở về, Thừa tướng mở đại tiệc chiêu đãi bá quan văn võ đã nói anh hùng thiên hạ xưa kia đều đã là hoàng hôn. Hậu sinh khả úy, thiên hạ mới xuất hiện anh hùng, duy có Kinh Châu Lưu Diên Khánh, Giang Đông Tôn Trọng Mưu.
Mọi người phá lên cười. Lúc này Trình Phổ liền đưa mắt nhìn Đô úy Lăng Thống. Lăng Thống hiểu ý ngay liền đứng lên nói:
- Đã là anh hùng, lấy kiếm làm vui, nhạc làm nản chí. Ta nguyện múa kiếm trợ hứng cho Chủ công và Lưu Châu mục.
Chu Du biến sắc định ngăn lại thì Tôn Quyền vui vẻ gật đầu nói:
- Lăng tướng quân đã có lòng như vậy, ta cho phép.
Lăng Thống rút kiếm ra. Bước vào nội đường vung kiếm lên. Hàn quang tỏa ra bốn phía, chỉ nghe Cao Thống cao giọng hát:
- Anh hùng đã lặn, bụi đường chưa tan. Gió Kinh Châu nổi lên, khỏi Giang Đông. Lại tìm kiếm anh hùng, chỉ có người thắng mới đang được mời.
Tiếng hát của y thê lương, thế kiếm càng lúc càng mạnh. Dần dần y đến gần chỗ của Lưu Cảnh đâm thật mạnh cách cổ họng của hắn một tấc rồi thu lại. Lưu Cảnh cảm nhận được sát khí trong kiếm, mắt hắn nheo lại, tay cầm chặt chuôi kiếm. Đúng lúc này thì Chu Du không thể nhịn được nữa, liền đứng dậy quát:
- Lăng đô úy, ngươi uống nhiều rượu rồi. Lui xuống cho ta.
Trong hành lang lập tức lặng ngắt như tờ. Tôn Quyền bỗng định thần ánh mắt sắc bén nhìn Lăng Thống. Bỗng nhiên Lăng Thống khóc lớn chém về phía Lưu Cảnh. Thẩm Di đứng phía sau Lưu Cảnh chợt lóe lên xuất thủ, động tác mau lẹ như vượn, lập tức làm cho Lăng Thống ngã nhào.
Tôn Quyền giận dữ, đập bàn chỉ vào Lăng Thống quát:
- Người đâu, bắt tên chó má này lại cho ta.
Hơn mười thị vệ xông vào, đè Lăng Thống xuống dùng dây thừng trói lại. Y quát to:
- Lưu Cảnh, thù giết cha không báo, Lăng Thống ta thề không làm người.
Lúc này mọi người mới chợt hiểu ra. Hóa ra là Lăng Thống muốn báo thù giết cha. Rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm, may là như thế, nếu không Ngô hầu cũng khó mà giải thích rõ ràng được. Thị vệ ghì Lăng Thống quỳ xuống mặt đất, Tôn Quyền ức chế vung chén rượu ném về phía Lăng Thống, rơi đúng vào trán y, lập tức có máu chảy ra.
Trong lòng Tôn Quyền thầm hiểu. Nếu hôm nay không ra tay độc ác thì sẽ không thể giải thích được với Lưu Cảnh. Y cả giận nói:
- Mang ra, chém đầu.
Mấy tên thị vệ kéo Lăng Thống ra, Lưu Cảnh lại khoát tay chặn lại hô:
- Khoan đã.
Lưu Cảnh thấy vô số ánh mắt đang nhìn mình, thậm chí có cả Chu Du. Hắn liền cười nói với Tôn Quyền:
- Ngô hầu, để ta nói với Lăng tướng quân hai câu.
Tôn Quyền gật gật đầu:
- Sự sống chết của người này do Châu mục quyết định.
Thị vệ đẩy Lăng Thống ra, y hận phải cúi đầu không nói được câu gì. Lúc này Lưu Cảnh mới chậm rãi nói:
- Trận chiến Sài Tang trước kia là ta giết chết cha ngươi. Nhưng hai quân giao chiến, chỉ luận sinh tử, nếu ta không giết ông ta thì ông ta sẽ giết ta. Ông ta chết, có con trai báo thù, còn nếu ta chết thì ai sẽ báo thù cho ta?
- Nếu đánh nhau mà chết thì ta không có lời nào để nói. Nhưng cha ta đã lui thành, ngươi lại dùng tên bắn chết ông ấy. Cái này không gióng nhau.
Lăng Thống căm hận nói.
- Có gì mà không giống? Lẽ nào ông ta không phải là chết trên chiến trường sao?
Lưu Cảnh nhìn chằm chằm vào Lăng Thống giọng điệu trở lên nghiêm nghị:
- Nếu ta vào nhà giết cha ngươi thì quả thực là ngươi có thể tìm ta báo thù. Nhưng ta giết ông ấy trong cuộc chiến tranh thành ở Sài Tang thì có gì là không thể? Giống như cha ngươi đã giết chết nhiều binh lính Giang Hạ như vậy, lại giết Đại tướng Giang Hạ là Vương Thái. Ngươi muốn tìm ta báo thù, vậy họ phải tìm ai báo thù đây?
Lăng Thống á khẩu không nói được câu nào. Lúc này Lưu Cảnh nói với Tôn Quyền:
- Ta xin Ngô hầu một ân tình. Coi như y còn trẻ chưa hiểu chuyện mà tha cho y một mạng đi.
Tôn Quyền cảm kích trong lòng, nếu không phải vì bất đắc dĩ thì y cũng không muốn giết Lăng Thống. Y liền trách mắng Lăng Thống:
- Nhìn kìa Châu mục đang xin thay cho ngươi, ta tạm tha tội chết cho ngươi, nhưng khó tránh khỏi mang vạ. Người đâu, mang y ra ngoài đánh hai trăm gậy cách chức làm lính.
Đây là Tôn Quyền biết cách làm người. Hình phạt đương nhiên là cũng không nhiều đến mức như vậy, cách chức thì sau này vẫn có thể thăng chức được. Nhưng làm như vậy là y vẫn giữ thể diện cho Lưu Cảnh, khiến hắn cảm thấy thoải mái mà cho qua chuyện này.
Lăng Thống cắn chặt răng vẫn không nói một câu. Bọn lính lôi y ra, Tôn Quyền bỏ thanh đoản kiếm ở thắt lưng xuống đưa cho Thẩm Di nói:
- Tráng sĩ cứu chủ lúc lâm nguy. Trong lòng Tôn Quyền cảm kích vô cùng, kiếm này để tỏ tâm ý của ta.
- Tạ ơn Ngô hầu ban thưởng!
Thẩm Di nhận kiếm bằng hai tay rồi cúi đầu thi lễ.
Lưu Cảnh chắp tay về phía Tôn Quyền, cười nói:
- Ngô hầu xử sự khiến người ta tâm phục khẩu phục.
Tôn Quyền khoát tay cười nói:
- Việc này không nhắc lại nữa. Chúng ta tiếp tục uống rượu nào, vừa nói đến đâu rồi nhỉ?
Trương Chiêu ở bên cạnh tiếp lời:
- Không nói quốc sự, chỉ nói chuyện phong nguyệt!
- Đúng, đúng! Chỉ nói phong nguyệt.
Tôn Quyền cười to, tiếng nhạc lập tức lại vang lên. Đám vũ công lại bay vào. Tưởng Cán uống liền mấy chén, dường như tửu lượng hơi kém nên nói chuyện cũng hơi khác vừa rồi. Y liền cười lớn tiếng nói:
- Nói đến chuyện phong nguyệt. Tào thừa tướng đề xuất cầu hôn muội muội của Ngô hầu. Không biết Ngô hầu nghĩ thế nào?
Tôn Quyền thản nhiên cười nói:
- Tuy đây là chuyện tốt, nhưng muội của ta phải gả cho anh hùng trong thiên hạ. Hình như Tào Chương vẫn chưa phải là anh hùng.
Nói đến đây, y lại nhìn về phía Lưu Cảnh cười nói:
- Ta lại cảm thấy Lưu Châu mục mới là anh hùng thiên hạ, xứng làm em rể của ta.
Lưu Cảnh thầm cười khổ. Tuy hắn rất thích cách đối nhân xử thế của Tôn Quyền, nhưng cách từ chối này khó tránh khỏi khiến người ta phật lòng.
Chu Du lại cười tiếp lời:
- Quân dân trên dưới Giang Đông chúng ta từ đáy lòng luôn hy vọng Thượng Hương công chúa sớm được lấy chồng, có thể gả đến Kinh Châu, đó là điều không thể tốt hơn.
Mọi người hiểu ý của Chu Du liền phá lên cười.
Lúc này, Lưu Cảnh nhìn Tưởng Cán. Tưởng Cán lập tức cúi đầu một lát sau thì đứng lên vẻ đang say khướt nói:
- Thực ra, Thừa tướng nhà ta đã nói. Muội muội của Ngô hầu tính tình quá cứng cỏi. Ông ta hy vọng có thể cầu hôn là Đại Kiều cho con thứ.
Lời này vừa nói ra, trong hành lang liền lặng ngắt như tờ. Tất cả các tướng lĩnh đều giận đến tím mặt. Đại Kiều là người phụ nữ của tiền chủ công. Nhưng Tào Tháo lại dám làm nhục chủ công của mình như vậy khiến không ít người tay đặt vào chuôi kiếm, căm giận Tưởng Cán. Ngay cả Tôn Quyền cũng biến sắc hừ lạnh một tiếng.
Trương Chiêu thấy tình hình không ổn liền vội vàng hòa giải nói:
- Đại Kiều là vợ của Bá Phù. Sao Tào thừa tướng lại nói như vậy. Chắc là Tưởng tiên sinh uống quá chén váng đầu nói lung tung rồi, mau dìu ông ta xuống.
Lúc này, Gia Cát Lượng mới cười lạnh một tiếng nói:
- Đúng là Tào thừa tướng có ý này, không phải là cầu hôn cho con trai mình mà là chính bản thân ông ta muốn vậy. Không chỉ có Đại Kiều mà cả Tiểu Kiều sợ là ông ta cũng đang mong chờ.
Tất cả mọi người trong đại sảnh đều nhìn về phía Gia Cát Lượng. Chu Du ngồi bên cạnh Gia Cát Lượng biến sắc, lạnh lùng nói:
- Tiên sinh nói như vậy có bằng chứng gì không?
Gia Cát Lượng không hề hoang mang mà nói:
- Ta biết Tào Tháo từng thề ở Đồng Tước đài sẽ lấy hết mỹ nữ trong thiên hạ. Con của ông ta có viết một quyển sách là Đồng Tước Đài Phú, có thể chứng minh suy nghĩ này của Tào Tháo.
Lưu Cảnh hỏi:
- Đồng Tước đài phú, Công nhớ rõ được không?
- Kỳ văn hoa mỹ, Lượng nhớ rất rõ.
Gia Cát Lượng khẽ mỉm cười đứng dậy chậm rãi ngâm:
“Dòng Chương Thủy chảy dài trong suốt
Tưới nhuần vườn cây tốt quả tươi
Hai bên tả hữu hai đài
Ngọc Long, Kim Phượng sáng ngời ánh dương
Bắc hai cầu tây đông nối lại
Như cầu vồng sáng chói không gian”
Không đợi cho Gia Cát Lượng ngâm xong chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng. Thái Sử Từ đá một cước lăn cả bàn, y tức sùi cả bọt mép rút kiếm đi về phía Tưởng Cán. Lã Mông ở bên cạnh cuống quýt ôm lấy y:
- Ngô hầu ngồi trên, Tử Nghĩa không thể rút kiếm được.
Thái Sử Từ lập tức tỉnh ngộ, thu kiếm lại chỉ vào Tưởng Cán mắng to:
- Ta hận không thể ăn thịt, lột da ngươi để thỏa mỗi hận trong lòng ta.
Tưởng Cán sợ đến mức quỳ phục xuống đất vái về phía Tôn Quyền nói:
- Rượu vào lời ra, xin Ngô hầu tha mạng.
Sắc mặt của Tôn Quyền xanh mét không nói được một câu. Không đợi cho Tôn Quyền nói gì thì Lưu Cảnh ở bên cạnh đã xin thay cho Tưởng Cán:
- Hai nước giao tranh không giết sứ giả. Tưởng tiên sinh chỉ là sứ giả, việc này không liên qua gì đến y mong đừng giận lây sang y. Cố gắng đảm bảo an tòa cho y.
Tôn Quyền kiềm chế sự tức giận trong lòng vung tay áo nói:
- Y uống nhiều quá rồi, dìu y ra ngoài đi.
Có thị vệ vội đỡ Tưởng Cán đi xuống. Trương Chiêu nhìn dáng đi thất tha thất thểu của Tưởng Cán, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Giao ước của Tào Tháo dù là Ngô hầu có tâm, sợ là các tướng lĩnh sẽ không bỏ qua. Đều tại tên Khổng Minh chết tiệt, nghĩ như vậy, Trương Chiêu hung hăng lườm Gia Cát Lượng.
Lưu Cảnh cũng nhìn về phía Gia Cát Lượng rồi thầm nhủ: Lẽ nào y đã nhìn ra sơ hở gì rồi sao?
Gia Cát Lượng lại như bừng tỉnh cầm chén lên thưởng thức chén rượu ngon.
Chiếc thuyền dài tổng cộng hơn 20 trượng, cao gần 8 trượng, từ xa nhìn lại giống như một ngọn núi nhỏ di động trên sông. Ở đầu thuyền có điêu khắc một tượng con hổ rất lớn, gương mặt dữ tợn, nếu như đứng đối diện mà nhìn, nó gần giống như một con mãnh hổ bò trên mặt sông khiến người ta phải kinh hồn bạt vía.
Buổi tiệc được cử hành ngay trên hành lang tầng một của thuyền lớn. Đại sảnh của nó rất lớn, rộng khoảng năm trượng, dài mười trượng, giống như một cung điện thu nhỏ, bày trí rất tráng lệ. Trên boong thuyền có trải thảm, bốn phía treo đầy gấm vóc được những người thợ khéo léo thêu thành, màu sắc sặc sỡ hoặc thanh tân nhã nhặn. Bốn góc tường đặt lư hương đầu thú, khói hương lờ lờ bay mùi thơm thoang thoảng tỏa ra khắp phòng.
Ở góc trên cùng có mười mấy người nhạc công đang ngồi, đánh đàn, thổi sênh làm cho tiếng nhạc tràn ngập hành lang. Không khí rất náo nhiệt, trong tiếng nhạc du dương, có một đội múa ống tay áo, thướt tha cứ như tiên giáng trần vậy.
Bốn phía đại sảng đặt hai mươi mấy chiếc bàn nhỏ, trên bàn để đầy đĩa ngọc. Sau bàn nhỏ để đệm cho quan văn võ, lớn nhỏ của Giang Đông ngồi. Ở phía chính bắc đặt hai chiếc bàn rất rộng. Bên phải là chủ nhân Tôn Quyền ngồi. Bên trái là khách Kinh Châu mục Lưu Cảnh ngồi. Ngoài ra còn có hai vị trí phụ, tay trái là sứ giả của Tào Tháo Tưởng Cán ngồi, bên phải là Gia Cát Lượng đại diện cho Lưu Bị. Tiếp theo hai bên trái phải là Trương Chiêu, Chu Du và các quan văn võ lớn nhỏ.
Lúc này, trong thành có tiếng kẻng vang lên, nhạc ngừng thổi, nhóm múa lui ra ngoài. Tôn Quyền cầm chén đứng dậy cười nói:
- Có bằng hữu phương xa đến, hôm nay quý khách tề tựu đầy đủ cùng bàn chuyện thiên hạ. Ta là Đông chủ chiêu đãi các vị chưa được chu toàn, xin đặc biệt kính các vị một ly thứ tội!
Nói xong, y giơ chén đến ngang tai rồi uống một hơi cạn sạch. Mọi cười cùng uống theo y, y vười nói:
- Hôm nay không nói chuyện công, chỉ nói chuyện phong nguyệt, ăn uống hết mình không say không về.
Mọi người cười ầm lên:
- Tuyệt lắm, chỉ nói chuyện phong nguyệt!
Tôn Quyền vỗ tay hai tiếng, nhạc lại được tấu lên rộn ràng. Vũ công lại vào nhảy múa. Mọi người mời rượu nhau, trong hành lang không khí rất náo nhiệt. Tưởng Cán mang một ly rượu đến trước mặt Lưu Cảnh cười nói:
- Mỗi lần trong đại quân có tiệc, Tào thừa tướng thường nhắc đến anh hùng trong thiên hạ. Cuối cũng phải nói là Cảnh công tử, hận là không thể uống cùng. Tưởng Cán nghe đại danh của công tử đã lây hôm nay mới được gặp mặt, tôi xin mời công tử một ly.
Lưu Cảnh cầm chén đứng dậy nói:
- Tiên sinh quá khách sáo rồi, Lưu Cảnh là hậu bối đâu dám dùng hai chữ “anh hùng”, vẫn là tôi phải mời tiên sinh một ly.
Hắn giơ chén đến ngang tai uống một hơi cạn sạch rồi nhìn Tưởng Cán. Tưởng Cán hơi chột dạ vội vàng cười gượng hai tiếng, cũng uống một hơi cạn sạch. Lúc này Chu Du cười nói:
- Tử Dực huynh, ta nghe nói ngày trước Tào thừa tướng nấu rượu luận anh hùng. Chỉ có phép hai người là Mạnh Đức và Huyền Đức. Bây giờ anh hùng thiên hạ đã có người mới rồi sao? Tử Dực không ngại thì nói nghe một chút đi.
Trương Chiêu cũng cười nói:
- Thú vị lắm, đúng lúc nhắm rượu, Tưởng tiên sinh nói một chút đi.
Tưởng Cán bất đắc dĩ đành phải cười nói với mọi người:
- Ngày trước Tào thừa tướng nấu rượu luận anh hùng. Chuyện đã cũ lắm rồi, năm ngoái khi bắc chinh Ô Hoàn trở về, Thừa tướng mở đại tiệc chiêu đãi bá quan văn võ đã nói anh hùng thiên hạ xưa kia đều đã là hoàng hôn. Hậu sinh khả úy, thiên hạ mới xuất hiện anh hùng, duy có Kinh Châu Lưu Diên Khánh, Giang Đông Tôn Trọng Mưu.
Mọi người phá lên cười. Lúc này Trình Phổ liền đưa mắt nhìn Đô úy Lăng Thống. Lăng Thống hiểu ý ngay liền đứng lên nói:
- Đã là anh hùng, lấy kiếm làm vui, nhạc làm nản chí. Ta nguyện múa kiếm trợ hứng cho Chủ công và Lưu Châu mục.
Chu Du biến sắc định ngăn lại thì Tôn Quyền vui vẻ gật đầu nói:
- Lăng tướng quân đã có lòng như vậy, ta cho phép.
Lăng Thống rút kiếm ra. Bước vào nội đường vung kiếm lên. Hàn quang tỏa ra bốn phía, chỉ nghe Cao Thống cao giọng hát:
- Anh hùng đã lặn, bụi đường chưa tan. Gió Kinh Châu nổi lên, khỏi Giang Đông. Lại tìm kiếm anh hùng, chỉ có người thắng mới đang được mời.
Tiếng hát của y thê lương, thế kiếm càng lúc càng mạnh. Dần dần y đến gần chỗ của Lưu Cảnh đâm thật mạnh cách cổ họng của hắn một tấc rồi thu lại. Lưu Cảnh cảm nhận được sát khí trong kiếm, mắt hắn nheo lại, tay cầm chặt chuôi kiếm. Đúng lúc này thì Chu Du không thể nhịn được nữa, liền đứng dậy quát:
- Lăng đô úy, ngươi uống nhiều rượu rồi. Lui xuống cho ta.
Trong hành lang lập tức lặng ngắt như tờ. Tôn Quyền bỗng định thần ánh mắt sắc bén nhìn Lăng Thống. Bỗng nhiên Lăng Thống khóc lớn chém về phía Lưu Cảnh. Thẩm Di đứng phía sau Lưu Cảnh chợt lóe lên xuất thủ, động tác mau lẹ như vượn, lập tức làm cho Lăng Thống ngã nhào.
Tôn Quyền giận dữ, đập bàn chỉ vào Lăng Thống quát:
- Người đâu, bắt tên chó má này lại cho ta.
Hơn mười thị vệ xông vào, đè Lăng Thống xuống dùng dây thừng trói lại. Y quát to:
- Lưu Cảnh, thù giết cha không báo, Lăng Thống ta thề không làm người.
Lúc này mọi người mới chợt hiểu ra. Hóa ra là Lăng Thống muốn báo thù giết cha. Rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm, may là như thế, nếu không Ngô hầu cũng khó mà giải thích rõ ràng được. Thị vệ ghì Lăng Thống quỳ xuống mặt đất, Tôn Quyền ức chế vung chén rượu ném về phía Lăng Thống, rơi đúng vào trán y, lập tức có máu chảy ra.
Trong lòng Tôn Quyền thầm hiểu. Nếu hôm nay không ra tay độc ác thì sẽ không thể giải thích được với Lưu Cảnh. Y cả giận nói:
- Mang ra, chém đầu.
Mấy tên thị vệ kéo Lăng Thống ra, Lưu Cảnh lại khoát tay chặn lại hô:
- Khoan đã.
Lưu Cảnh thấy vô số ánh mắt đang nhìn mình, thậm chí có cả Chu Du. Hắn liền cười nói với Tôn Quyền:
- Ngô hầu, để ta nói với Lăng tướng quân hai câu.
Tôn Quyền gật gật đầu:
- Sự sống chết của người này do Châu mục quyết định.
Thị vệ đẩy Lăng Thống ra, y hận phải cúi đầu không nói được câu gì. Lúc này Lưu Cảnh mới chậm rãi nói:
- Trận chiến Sài Tang trước kia là ta giết chết cha ngươi. Nhưng hai quân giao chiến, chỉ luận sinh tử, nếu ta không giết ông ta thì ông ta sẽ giết ta. Ông ta chết, có con trai báo thù, còn nếu ta chết thì ai sẽ báo thù cho ta?
- Nếu đánh nhau mà chết thì ta không có lời nào để nói. Nhưng cha ta đã lui thành, ngươi lại dùng tên bắn chết ông ấy. Cái này không gióng nhau.
Lăng Thống căm hận nói.
- Có gì mà không giống? Lẽ nào ông ta không phải là chết trên chiến trường sao?
Lưu Cảnh nhìn chằm chằm vào Lăng Thống giọng điệu trở lên nghiêm nghị:
- Nếu ta vào nhà giết cha ngươi thì quả thực là ngươi có thể tìm ta báo thù. Nhưng ta giết ông ấy trong cuộc chiến tranh thành ở Sài Tang thì có gì là không thể? Giống như cha ngươi đã giết chết nhiều binh lính Giang Hạ như vậy, lại giết Đại tướng Giang Hạ là Vương Thái. Ngươi muốn tìm ta báo thù, vậy họ phải tìm ai báo thù đây?
Lăng Thống á khẩu không nói được câu nào. Lúc này Lưu Cảnh nói với Tôn Quyền:
- Ta xin Ngô hầu một ân tình. Coi như y còn trẻ chưa hiểu chuyện mà tha cho y một mạng đi.
Tôn Quyền cảm kích trong lòng, nếu không phải vì bất đắc dĩ thì y cũng không muốn giết Lăng Thống. Y liền trách mắng Lăng Thống:
- Nhìn kìa Châu mục đang xin thay cho ngươi, ta tạm tha tội chết cho ngươi, nhưng khó tránh khỏi mang vạ. Người đâu, mang y ra ngoài đánh hai trăm gậy cách chức làm lính.
Đây là Tôn Quyền biết cách làm người. Hình phạt đương nhiên là cũng không nhiều đến mức như vậy, cách chức thì sau này vẫn có thể thăng chức được. Nhưng làm như vậy là y vẫn giữ thể diện cho Lưu Cảnh, khiến hắn cảm thấy thoải mái mà cho qua chuyện này.
Lăng Thống cắn chặt răng vẫn không nói một câu. Bọn lính lôi y ra, Tôn Quyền bỏ thanh đoản kiếm ở thắt lưng xuống đưa cho Thẩm Di nói:
- Tráng sĩ cứu chủ lúc lâm nguy. Trong lòng Tôn Quyền cảm kích vô cùng, kiếm này để tỏ tâm ý của ta.
- Tạ ơn Ngô hầu ban thưởng!
Thẩm Di nhận kiếm bằng hai tay rồi cúi đầu thi lễ.
Lưu Cảnh chắp tay về phía Tôn Quyền, cười nói:
- Ngô hầu xử sự khiến người ta tâm phục khẩu phục.
Tôn Quyền khoát tay cười nói:
- Việc này không nhắc lại nữa. Chúng ta tiếp tục uống rượu nào, vừa nói đến đâu rồi nhỉ?
Trương Chiêu ở bên cạnh tiếp lời:
- Không nói quốc sự, chỉ nói chuyện phong nguyệt!
- Đúng, đúng! Chỉ nói phong nguyệt.
Tôn Quyền cười to, tiếng nhạc lập tức lại vang lên. Đám vũ công lại bay vào. Tưởng Cán uống liền mấy chén, dường như tửu lượng hơi kém nên nói chuyện cũng hơi khác vừa rồi. Y liền cười lớn tiếng nói:
- Nói đến chuyện phong nguyệt. Tào thừa tướng đề xuất cầu hôn muội muội của Ngô hầu. Không biết Ngô hầu nghĩ thế nào?
Tôn Quyền thản nhiên cười nói:
- Tuy đây là chuyện tốt, nhưng muội của ta phải gả cho anh hùng trong thiên hạ. Hình như Tào Chương vẫn chưa phải là anh hùng.
Nói đến đây, y lại nhìn về phía Lưu Cảnh cười nói:
- Ta lại cảm thấy Lưu Châu mục mới là anh hùng thiên hạ, xứng làm em rể của ta.
Lưu Cảnh thầm cười khổ. Tuy hắn rất thích cách đối nhân xử thế của Tôn Quyền, nhưng cách từ chối này khó tránh khỏi khiến người ta phật lòng.
Chu Du lại cười tiếp lời:
- Quân dân trên dưới Giang Đông chúng ta từ đáy lòng luôn hy vọng Thượng Hương công chúa sớm được lấy chồng, có thể gả đến Kinh Châu, đó là điều không thể tốt hơn.
Mọi người hiểu ý của Chu Du liền phá lên cười.
Lúc này, Lưu Cảnh nhìn Tưởng Cán. Tưởng Cán lập tức cúi đầu một lát sau thì đứng lên vẻ đang say khướt nói:
- Thực ra, Thừa tướng nhà ta đã nói. Muội muội của Ngô hầu tính tình quá cứng cỏi. Ông ta hy vọng có thể cầu hôn là Đại Kiều cho con thứ.
Lời này vừa nói ra, trong hành lang liền lặng ngắt như tờ. Tất cả các tướng lĩnh đều giận đến tím mặt. Đại Kiều là người phụ nữ của tiền chủ công. Nhưng Tào Tháo lại dám làm nhục chủ công của mình như vậy khiến không ít người tay đặt vào chuôi kiếm, căm giận Tưởng Cán. Ngay cả Tôn Quyền cũng biến sắc hừ lạnh một tiếng.
Trương Chiêu thấy tình hình không ổn liền vội vàng hòa giải nói:
- Đại Kiều là vợ của Bá Phù. Sao Tào thừa tướng lại nói như vậy. Chắc là Tưởng tiên sinh uống quá chén váng đầu nói lung tung rồi, mau dìu ông ta xuống.
Lúc này, Gia Cát Lượng mới cười lạnh một tiếng nói:
- Đúng là Tào thừa tướng có ý này, không phải là cầu hôn cho con trai mình mà là chính bản thân ông ta muốn vậy. Không chỉ có Đại Kiều mà cả Tiểu Kiều sợ là ông ta cũng đang mong chờ.
Tất cả mọi người trong đại sảnh đều nhìn về phía Gia Cát Lượng. Chu Du ngồi bên cạnh Gia Cát Lượng biến sắc, lạnh lùng nói:
- Tiên sinh nói như vậy có bằng chứng gì không?
Gia Cát Lượng không hề hoang mang mà nói:
- Ta biết Tào Tháo từng thề ở Đồng Tước đài sẽ lấy hết mỹ nữ trong thiên hạ. Con của ông ta có viết một quyển sách là Đồng Tước Đài Phú, có thể chứng minh suy nghĩ này của Tào Tháo.
Lưu Cảnh hỏi:
- Đồng Tước đài phú, Công nhớ rõ được không?
- Kỳ văn hoa mỹ, Lượng nhớ rất rõ.
Gia Cát Lượng khẽ mỉm cười đứng dậy chậm rãi ngâm:
“Dòng Chương Thủy chảy dài trong suốt
Tưới nhuần vườn cây tốt quả tươi
Hai bên tả hữu hai đài
Ngọc Long, Kim Phượng sáng ngời ánh dương
Bắc hai cầu tây đông nối lại
Như cầu vồng sáng chói không gian”
Không đợi cho Gia Cát Lượng ngâm xong chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng. Thái Sử Từ đá một cước lăn cả bàn, y tức sùi cả bọt mép rút kiếm đi về phía Tưởng Cán. Lã Mông ở bên cạnh cuống quýt ôm lấy y:
- Ngô hầu ngồi trên, Tử Nghĩa không thể rút kiếm được.
Thái Sử Từ lập tức tỉnh ngộ, thu kiếm lại chỉ vào Tưởng Cán mắng to:
- Ta hận không thể ăn thịt, lột da ngươi để thỏa mỗi hận trong lòng ta.
Tưởng Cán sợ đến mức quỳ phục xuống đất vái về phía Tôn Quyền nói:
- Rượu vào lời ra, xin Ngô hầu tha mạng.
Sắc mặt của Tôn Quyền xanh mét không nói được một câu. Không đợi cho Tôn Quyền nói gì thì Lưu Cảnh ở bên cạnh đã xin thay cho Tưởng Cán:
- Hai nước giao tranh không giết sứ giả. Tưởng tiên sinh chỉ là sứ giả, việc này không liên qua gì đến y mong đừng giận lây sang y. Cố gắng đảm bảo an tòa cho y.
Tôn Quyền kiềm chế sự tức giận trong lòng vung tay áo nói:
- Y uống nhiều quá rồi, dìu y ra ngoài đi.
Có thị vệ vội đỡ Tưởng Cán đi xuống. Trương Chiêu nhìn dáng đi thất tha thất thểu của Tưởng Cán, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Giao ước của Tào Tháo dù là Ngô hầu có tâm, sợ là các tướng lĩnh sẽ không bỏ qua. Đều tại tên Khổng Minh chết tiệt, nghĩ như vậy, Trương Chiêu hung hăng lườm Gia Cát Lượng.
Lưu Cảnh cũng nhìn về phía Gia Cát Lượng rồi thầm nhủ: Lẽ nào y đã nhìn ra sơ hở gì rồi sao?
Gia Cát Lượng lại như bừng tỉnh cầm chén lên thưởng thức chén rượu ngon.
Bình luận truyện