Binh Lâm Thiên Hạ
Chương 436: Lòng quân phấn chấn
Từ Thịnh nói với giọng lo lắng dẫn đến sự chú ý của nhiều người. Trương Chiêu bước nhanh về phía trước hỏi:
- Từ tướng quân, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Từ Thịnh vội thi lễ nói:
- Bẩm quân sư, ty chức gặp quân chủ lực Giang Hạ xuôi nam ở nửa đường, có hơn một ngàn thuyền chiến sắp đến Sài Tang rồi.
Mọi người xôn xao, không ngờ quân chủ lực Giang Hạ đã giết đến rồi. Hoàng Cái vội hỏi:
- Vậy ngươi đã thông báo cho Chu hộ quân chưa?
- Ty chức đã phái người đi thông báo rồi.
Sắc mặt của Trương Chiêu rất khó coi, quân Giang Đông phải chịu những đả kích liên tiếp, thật sự là quá bị động rồi, ông không biết phải đối mặt với Ngô hầu thế nào. Nhưng tình thế như vậy khiến ông không thể lảng tránh, ông thầm thở dài mộ tiếng rồi nói với Từ Tịnh:
- Mời Từ tướng quân theo ta.
Ông lại dẫn Từ Thịnh vào viện tử, trong viện tử rất yên tĩnh chỉ có bốn gã thị vệ đứng như tượng đất vậy. Trương Chiêu đi tới cửa cao giọng nói:
- Khởi bẩm Ngô hầu, Từ tướng quân có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.
Vẫn không thấy bên trong có động tĩng gì, bất đắc dĩ Trương Chiêu nháy mắt Từ Thịnh ra hiệu. Từ Thịnh đi lên trước nói:
- Khởi bẩm Ngô hầu, ty chức gặp quân chủ lực Giang Hạ ở giữa đường, có khoảng hơn một ngàn thuyền chiến, thanh thế rất lớn. Ty chức vội vàng chạy về Sài Tang, bọn họ cách chắc cũng không còn xa nữa.
Trong phòng có người “a” một tiếng, lập tức nghe thấy tiếng khàn khàn của Tôn Quyền:
- Mời tướng quân vào.
Từ Thịnh đẩy cửa vào, Trương Chiêu cũng muốn vào theo nhưng lại do dự một chút vẫn chưa dám đi vào. Ngô hầu nói rất rõ là mời tướng quân vào chứ không bao gồm cả ông ta.
Bất đắc dĩ Trương Chiêu phải khoanh tay dạo bước trong sân, trong lòng ông cũng hơi loạn nhưng lý trí nói cho ông biết, tuy là Trình Phổ thất bại nhưng vẫn chưa đến mức thảm hại. Thực ra sự tức giận đến mức đóng cửa của Ngô hầu cũng hơi quá.
Một lát sau Từ Thịnh đi từ trong phòng ra. Trương Chiêu lập tức thấp giọng hỏi:
- Ngô hầu thế nào rồi?
Từ Thịnh nhỏ giọng nói:
- Khí sắc không được tốt lắm, cũng không sao, rất tỉnh táo không hề có chút hoang mang. Lệnh cho ta lập tức thông báo cho Chu Hộ quân rút về. Mặt khác, lệnh cho ta thạm thời phụ trách phòng ngự Thủy Trại. Ty chức phải đi Thủy Trại ngay.
Trương Chiêu nhẹ nhàng thở dài, xem ra Ngô hầu đã thông suốt rồi, ông gật đầu nói:
- Đi thôi.
Từ Tịnh bước đi nhanh, lúc này lại có tiếng của Tôn Quyền từ trong phòng vọng ra:
- Lệnh cho Hoàng Cái tướng quân và Tử Kính đến gặp ta.
Thị vệ đi ra ngoài, rốt cuộc Trương Chiêu cũng không kìm nổi nói:
- Ngô hầu, vi thần có lời muốn nói.
Bình tĩnh một chút, lại có tiếng thản nhiên của Tôn Quyền:
- Ta không sao, quân sư đi nghỉ đi! Tất cả những người bên ngoài đi nghỉ đi, khôi phục như bình thường.
Trương Chiêu ngây người ra một lúc, đây là loại ý tứ bài trừ mình ra khỏi quyết sách mà. Ông bỗng hiểu ra Ngô hầu đã chọn chủ trương của Chu Du mà bỏ qua chủ chiến của mình. Trong lòng ông chua xót đành thi lễ lẳng lặng đi ra sân ngoài.
Tôn Quyền ở trong phòng cũng không hề lo sợ, không giận đếm tím mặt mà có vẻ y rất bình tĩnh. Trên thực tế, y cũng không thấy đả kích khi Trình Phổ bại trận mà y muốn tĩnh tâm suy nghĩ cho thấu đáo mọi chuyện.
Tôn Quyền khoanh tay đứng trước cửa sổ nhìn cây mấy cây đào ngoài cửa sổ. Hoa đào sớm đã rụng hết, trên cành chi chít những quả đào đã to bằng ngón tay cái. Y làm chủ Giang Đông đã được mấy năm rồi. Mấy năm qua trọng trách luôn đè nặng trên vai y, cha y đánh hạ Giang Đông lập nên căn cơ, còn huynh trưởng lại thống nhất Giang Đông, thành lập lên chính quyền.
Y đứng trên vai cha và huynh để trở thành người đứng đầu Giang Đông. Y không cam lòng mãi mãi đứng dưới cái bóng của họ, y cũng có khát vọng phải vượt qua họ, thống nhất phía nam đã trở thành tâm nguyện lớn nhất của y và cũng là gánh nặng đeo đẳng y trong suốt nhiều năm qua.
Năm Kiến An thứ 9, lần đầu tiên Tây chinh tuy phải trở về với thất bại thảm hại nhưng y vẫn không cam lòng. Y luôn sẵn sàng ra trận, chờ đợi cơ hội lần thứ hai. Trong trận chiến Xích Bích lần này, Tào Tháo đại bại về bắc, một lần nữa quân Giang Hạ lại được phô bày được thực lực hùng mạnh trên nước.
Thực ra Tôn Quyền cũng có chút do dự. Bây giờ thời cơ xuất binh cũng chưa phải là tốt nhất, nhưng sự lớn mạnh của quân Giang Hạ khiến y sợ hãi. Y biết rõ nếu lúc này không chiến thì mãi mãi y không còn cơ hội nữa. Đang lúc trong tâm trạng không được ắt mất này, y quyết định xuất binh.
Còn Tào Tháo tặng sNam Quận cho y nhưng là một ngòi nổ không rễ.
Tôn Quyền khẽ thở dài, lý trí của y rất tỉnh táo. Toàn quân của Trình Phổ đã bị tiêu diệt chứng tỏ lần này y tây chinh đã thất bại, chỉ có điều y phải đối mặt với thất bại này thế nào mà thôi. Hùng tâm tráng chí thống nhất phía nam của y đã trở thành bọt nước.
- Ty chức Hoàng Cái cầu kiến!
Bên ngoài có tiếng của Hoàng Cái đã làm ngắt quãng suy nghĩ của Tôn Quyền.
Tôn Quyền về chỗ ngồi trầm giọng nói:
- Vào đi.
Hoàng Cái đi vào phòng khom người thi lễ:
- Tham kiến Ngô hầu.
- Hoàng tướng quân, lòng quân thế nào rồi?
Tôn Quyền bình tĩnh mà hỏi.
Hoàng Cái lắc đầu vội nói:
- Khởi bẩm Ngô hầu, tin đồn quá nhiều khiến lòng quân không yên, khẩn cầu Ngô hầu đi trấn an lòng quân.
Tôn Quyền cười rất thản nhiên nói:
- Không cần ta phải đi trấn an, ngươi lập trung tướng lĩnh nói mấy câu là được, để bọn họ truyền đạt ý đến binh lính.
Hoàng Cái cắn chặt răng hỏi:
- Ty chức nên nói thế nào đây?
- Ngươi thừa nhận chúng ta thất bại, nhưng giết được 3000 tên địch, tổn thất 800. Quân Giang Hạ có thắng cũng thảm, chúng ra bỏ mình mười ngàn người thì bọn họ bỏ mình tám ngàn người, không thể đông tiến, cứ nói như thế.
- Ty chức tuân lệnh!
Hoàng Cái xoay người định đi thì Tôn Quyền lại bảo:
- Ngoài ra, ta quyết định một lần nữa bổ nhiệm Công Cẩn làm Đại đô đốc, miễn chức của Đại đô đốc của Trình Phổ, đi trợ giúp cho Công Cẩn.
Hoàng Cái ngây ra một lúc.
- Tuân mệnh!
Y đáp lời, vội vàng đi ra ngoài.
Tô Quyền thở dài, vẫn phải dựa vào Chu Du rồi.
Lúc này Lỗ Túc ở cửa khom người nói:
- Ngô hầu tìm vi thần ạ?
Lỗ Túc gặp đội thuyền Lã Mông ở nửa đường, cùng Lã Mông quay về Sài Tang. Ông ta cũng khá rõ về chiến cuộc trước mắt rất bất lợi cho Giang Đông. Ngay lúc vừa rồi, ông ta cũng nghe tin đại quân Giang Hạ sắp đến khiến ông ta vô cùng lo lắng.
Tôn Quyền nhìn ông ta cười nói:
- Mau vào, ngồi xuống đi.
Lỗ Túc đi vào phòng, ngồi xuống không dám nhiều lời. Tôn Quyền cười khổ nói:
- Trong lòng Tử Kính hẳn là đang nhạo báng ta?
Lỗ Túc sợ hãi vội vàng quỳ xuống nói:
- Vi thần không dám có nửa điều nhạo báng.
- Ta chỉ đùa với ngươi một chút thôi mà.
Tôn Quyền trầm ngâm một lát rồi thở dài nói:
- Tử Kính, ngươi nói xem chúng ta bây giờ phải làm thế nào?
Lỗ Túc cắn chặt môi dưới nói:
- Vi thần cảm thấy, Lục Thượng thất bịa cũng không có ảnh hưởng gì đến thủy quân của chúng ta. Thắng lợi của quân Giang Hạ cũng không giúp gì được cho Lưu Cảnh. Chỉ có điều lòng quân sẽ có vấn đề.
- Ngươi sai rồi.
Tôn Quyền lắc đầu:
- Quân Giang Hạ tổn thất không lớn. Nếu ta là Lưu Cảnh, ta sẽ lệnh cho Triệu Vân hoặc Hoàng Trung tiếp tục đông tiến, binh áp Kinh Khẩu. Chuyện này đả kích đến lòng quân Giang Đông, hậu quả của nó thì không thể lường trước được. Ngoài ra, không có đội quân của Trình Phổ trấn áp ở Vũ Xương trận chiến này chắc chắn có ảnh hưởng rất lớn.
Lỗ Túc á khẩu không nói gì, ông ta chỉ muốn an ủi Tôn Quyền nhưng Tôn Quyền lại rất thông suốt, thấu đáo mọi điều. Một lúc sau Lỗ Túc cười khổ nói:
- Vậy Ngô hầu định làm thế nào?
Tôn Quyền trầm mặc một lát rồi chậm rãi nói:
- Ta muốn để ngươi đi tìm Lưu Cảnh đàm phán một chút cho hai nhà bãi binh.
Lỗ Túc ngạc nhiên:
- Ngô hầu muốn vi thần đi cầu hòa sao?
Tôn Quyền gật đầu:
- Chỉ cần có thể bảo vệ được quân Giang Đông rút về Giang Đông một cách thuận lợi thì ta đồng ý cầu hòa với hắn.
Lỗ Túc chậm rãi gật đầu nói:
- Vi thần hiều rồi, vi thần đi ngay.
Tôn Quyền bỗng hạ giọng nói:
- Việc này chỉ có hai người là ta và ngươi biết, không được để cho người thứ ba biết, đến Công Cẩn cũng không được nói.
Đương nhiên là Lỗ Túc biết chuyện này có tổn hại lớn đến uy danh của Chủ công, tuyệt đối không thể nói ra ngoài. Ông ta vội vàng gật đầu nói:
- Ngô hầu yên tâm, lòng của vi thần như gương sáng.
Tôn Quyền đứng dậy bước đi rồi quay đầu lại nói:
- Ngươi nói với Lưu Cảnh. Nếu hắn đồng ý, ta sẽ gả Thượng Hương cho hắn. Hai nhà Tôn Lưu kết làm thông gia.
…………
Thuyền chiến của quân Giang Hạ lũ lượt kéo đến Sài Tang. Hơn một ngàn thuyền chiến đã ở ngoài sông Sài Tang dàn thành phương trận lớn rộng mười dặm, dài hơn 30 dặm, thanh thế vô cùng lớn. Đây là bày trận thuỷ chiến dùng khí thế để áp đảo đối phương khiến lòng người rung động hơn cả quân đội bày trận.
Trên đầu thành, mấy ngàn quân Giang Đông đang ngơ ngác nhìn thanh thế của thủy quân Giang Đông trên mặt sông. Sắc mặt của ai cũng trắng bệch trông đầy sợ hãi. Lúc này có một gã lính trẻ sợ quá ngồi bệt xuống bên cạnh tường thành, chân tay co quắp lại la khóc:
- Ta phải chết ở đây rồi, không còn được gặp lại cha mẹ nữa rồi.
- Đồ bất tài.
Tôn Thượng Hương xông lên hung hăng đá tên lính này một cái rồi mắng chửi:
- Sợ chết như thế ngươi có còn là quân nhân không?
Tên lính trẻ sợ không dám nói gì, Tôn Thượng Hương lại đá y một cái:
- Đứng lên cho ta.
Tên lính nơm nớp lo sợ đứng lên, Tôn Thượng Hương rút kiếm ra chỉ vào cổ họng của y nói:
- Cho dù ngươi chết cũng phải đứng mà chết, biết chưa?
- Ty chức nghe thấy rồi!
Tôn Thượng Hương thu kiếm lại, nhìn mấy trăm binh lính xung quanh, nàng cao giọng nói:
- Tất cả mọi người đều là nam nhi, là quân nhân của Giang Đông! Cho dù chết cũng phải chết trên sa trường, không được yếu đuối để cha mẹ các ngươi phải hổ thẹn, con của các ngươi thấy bị sỉ nhục. Tinh thần phải phấn chấn, chỉ là thuyền chiến thôi, Giang Đông chúng ta cũng có, chắc chắn không hề thua kém quân Giang Hạ.
Tiếng nói trong trẻo của nàng vang trên tường thành, mấy ngàn lính ngơ ngác nhìn nàng, tất cả đều bị ảnh hưởng bởi sĩ khí trong lời nói của nàng. Chết trên sa trường cũng là một loại sĩ khí, họ từ từ đứng lên. Tên lính trẻ nước mắt trào ra, y bỗng giơ cao cánh tay hô:
- Thà chết trên sa trường chứ tuyệt đối không đầu hàng.
- Nam nhi chiến không sợ chết!
- Công chúa vạn tuế!
Sĩ khí của quân Giang Đông tăng vọt, tiếng hô vang vọng về phía chân trời, hơn một vạn quân của Thủy Trại cũng hô theo. Hoàng Cái đứng ở xa xa chăm chú nhìn Tôn Thượng Hương, mắt cũng ươn ướt, ai nói công chúa là phiền phức của quân Giang Đông chứ? Nàng chính là báu vật của Giang Đông.
Tiếng hô của quân Giang Đông trên đầu thành truyền đến tận mặt sông, Lưu Cảnh lắng tai nghe, bỗng mỉm cười nói với Giả Hảu:
- Quân sư có nghe thấy gì không?
Giả Hủ nói:
- Hình như vi thần nghe thấy có người hô Công chúa vạn tuế!
- Ta cũng vậy nghe thấy câu này, lẽ nào là Thượng Hương công chúa đã ở trong quân sao?
- Chắc vậy, hơn nữa nàng đã làm lòng quân phấn chấn. Châu mục nghe tiếng la kìa, rất có sĩ khí.
Lưu Cảnh cười lạnh một tiếng nói:
- Thêm sĩ khí thì có ích lợi gì chứ, sớm hay muộn cũng chôn thân dưới đáy sông mà thôi.
Hắn thấy hiệu quả của việc bày trận này không được lớn lắm liền ra lệnh:
- Truyền lệnh của ta, đội thuyền dừng ở bờ bắc.
Cờ trên cột buồm bay phấp phới, quân Giang Hạ từ từ quay đầu lần lượt hướng về bờ bắc.
- Từ tướng quân, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Từ Thịnh vội thi lễ nói:
- Bẩm quân sư, ty chức gặp quân chủ lực Giang Hạ xuôi nam ở nửa đường, có hơn một ngàn thuyền chiến sắp đến Sài Tang rồi.
Mọi người xôn xao, không ngờ quân chủ lực Giang Hạ đã giết đến rồi. Hoàng Cái vội hỏi:
- Vậy ngươi đã thông báo cho Chu hộ quân chưa?
- Ty chức đã phái người đi thông báo rồi.
Sắc mặt của Trương Chiêu rất khó coi, quân Giang Đông phải chịu những đả kích liên tiếp, thật sự là quá bị động rồi, ông không biết phải đối mặt với Ngô hầu thế nào. Nhưng tình thế như vậy khiến ông không thể lảng tránh, ông thầm thở dài mộ tiếng rồi nói với Từ Tịnh:
- Mời Từ tướng quân theo ta.
Ông lại dẫn Từ Thịnh vào viện tử, trong viện tử rất yên tĩnh chỉ có bốn gã thị vệ đứng như tượng đất vậy. Trương Chiêu đi tới cửa cao giọng nói:
- Khởi bẩm Ngô hầu, Từ tướng quân có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.
Vẫn không thấy bên trong có động tĩng gì, bất đắc dĩ Trương Chiêu nháy mắt Từ Thịnh ra hiệu. Từ Thịnh đi lên trước nói:
- Khởi bẩm Ngô hầu, ty chức gặp quân chủ lực Giang Hạ ở giữa đường, có khoảng hơn một ngàn thuyền chiến, thanh thế rất lớn. Ty chức vội vàng chạy về Sài Tang, bọn họ cách chắc cũng không còn xa nữa.
Trong phòng có người “a” một tiếng, lập tức nghe thấy tiếng khàn khàn của Tôn Quyền:
- Mời tướng quân vào.
Từ Thịnh đẩy cửa vào, Trương Chiêu cũng muốn vào theo nhưng lại do dự một chút vẫn chưa dám đi vào. Ngô hầu nói rất rõ là mời tướng quân vào chứ không bao gồm cả ông ta.
Bất đắc dĩ Trương Chiêu phải khoanh tay dạo bước trong sân, trong lòng ông cũng hơi loạn nhưng lý trí nói cho ông biết, tuy là Trình Phổ thất bại nhưng vẫn chưa đến mức thảm hại. Thực ra sự tức giận đến mức đóng cửa của Ngô hầu cũng hơi quá.
Một lát sau Từ Thịnh đi từ trong phòng ra. Trương Chiêu lập tức thấp giọng hỏi:
- Ngô hầu thế nào rồi?
Từ Thịnh nhỏ giọng nói:
- Khí sắc không được tốt lắm, cũng không sao, rất tỉnh táo không hề có chút hoang mang. Lệnh cho ta lập tức thông báo cho Chu Hộ quân rút về. Mặt khác, lệnh cho ta thạm thời phụ trách phòng ngự Thủy Trại. Ty chức phải đi Thủy Trại ngay.
Trương Chiêu nhẹ nhàng thở dài, xem ra Ngô hầu đã thông suốt rồi, ông gật đầu nói:
- Đi thôi.
Từ Tịnh bước đi nhanh, lúc này lại có tiếng của Tôn Quyền từ trong phòng vọng ra:
- Lệnh cho Hoàng Cái tướng quân và Tử Kính đến gặp ta.
Thị vệ đi ra ngoài, rốt cuộc Trương Chiêu cũng không kìm nổi nói:
- Ngô hầu, vi thần có lời muốn nói.
Bình tĩnh một chút, lại có tiếng thản nhiên của Tôn Quyền:
- Ta không sao, quân sư đi nghỉ đi! Tất cả những người bên ngoài đi nghỉ đi, khôi phục như bình thường.
Trương Chiêu ngây người ra một lúc, đây là loại ý tứ bài trừ mình ra khỏi quyết sách mà. Ông bỗng hiểu ra Ngô hầu đã chọn chủ trương của Chu Du mà bỏ qua chủ chiến của mình. Trong lòng ông chua xót đành thi lễ lẳng lặng đi ra sân ngoài.
Tôn Quyền ở trong phòng cũng không hề lo sợ, không giận đếm tím mặt mà có vẻ y rất bình tĩnh. Trên thực tế, y cũng không thấy đả kích khi Trình Phổ bại trận mà y muốn tĩnh tâm suy nghĩ cho thấu đáo mọi chuyện.
Tôn Quyền khoanh tay đứng trước cửa sổ nhìn cây mấy cây đào ngoài cửa sổ. Hoa đào sớm đã rụng hết, trên cành chi chít những quả đào đã to bằng ngón tay cái. Y làm chủ Giang Đông đã được mấy năm rồi. Mấy năm qua trọng trách luôn đè nặng trên vai y, cha y đánh hạ Giang Đông lập nên căn cơ, còn huynh trưởng lại thống nhất Giang Đông, thành lập lên chính quyền.
Y đứng trên vai cha và huynh để trở thành người đứng đầu Giang Đông. Y không cam lòng mãi mãi đứng dưới cái bóng của họ, y cũng có khát vọng phải vượt qua họ, thống nhất phía nam đã trở thành tâm nguyện lớn nhất của y và cũng là gánh nặng đeo đẳng y trong suốt nhiều năm qua.
Năm Kiến An thứ 9, lần đầu tiên Tây chinh tuy phải trở về với thất bại thảm hại nhưng y vẫn không cam lòng. Y luôn sẵn sàng ra trận, chờ đợi cơ hội lần thứ hai. Trong trận chiến Xích Bích lần này, Tào Tháo đại bại về bắc, một lần nữa quân Giang Hạ lại được phô bày được thực lực hùng mạnh trên nước.
Thực ra Tôn Quyền cũng có chút do dự. Bây giờ thời cơ xuất binh cũng chưa phải là tốt nhất, nhưng sự lớn mạnh của quân Giang Hạ khiến y sợ hãi. Y biết rõ nếu lúc này không chiến thì mãi mãi y không còn cơ hội nữa. Đang lúc trong tâm trạng không được ắt mất này, y quyết định xuất binh.
Còn Tào Tháo tặng sNam Quận cho y nhưng là một ngòi nổ không rễ.
Tôn Quyền khẽ thở dài, lý trí của y rất tỉnh táo. Toàn quân của Trình Phổ đã bị tiêu diệt chứng tỏ lần này y tây chinh đã thất bại, chỉ có điều y phải đối mặt với thất bại này thế nào mà thôi. Hùng tâm tráng chí thống nhất phía nam của y đã trở thành bọt nước.
- Ty chức Hoàng Cái cầu kiến!
Bên ngoài có tiếng của Hoàng Cái đã làm ngắt quãng suy nghĩ của Tôn Quyền.
Tôn Quyền về chỗ ngồi trầm giọng nói:
- Vào đi.
Hoàng Cái đi vào phòng khom người thi lễ:
- Tham kiến Ngô hầu.
- Hoàng tướng quân, lòng quân thế nào rồi?
Tôn Quyền bình tĩnh mà hỏi.
Hoàng Cái lắc đầu vội nói:
- Khởi bẩm Ngô hầu, tin đồn quá nhiều khiến lòng quân không yên, khẩn cầu Ngô hầu đi trấn an lòng quân.
Tôn Quyền cười rất thản nhiên nói:
- Không cần ta phải đi trấn an, ngươi lập trung tướng lĩnh nói mấy câu là được, để bọn họ truyền đạt ý đến binh lính.
Hoàng Cái cắn chặt răng hỏi:
- Ty chức nên nói thế nào đây?
- Ngươi thừa nhận chúng ta thất bại, nhưng giết được 3000 tên địch, tổn thất 800. Quân Giang Hạ có thắng cũng thảm, chúng ra bỏ mình mười ngàn người thì bọn họ bỏ mình tám ngàn người, không thể đông tiến, cứ nói như thế.
- Ty chức tuân lệnh!
Hoàng Cái xoay người định đi thì Tôn Quyền lại bảo:
- Ngoài ra, ta quyết định một lần nữa bổ nhiệm Công Cẩn làm Đại đô đốc, miễn chức của Đại đô đốc của Trình Phổ, đi trợ giúp cho Công Cẩn.
Hoàng Cái ngây ra một lúc.
- Tuân mệnh!
Y đáp lời, vội vàng đi ra ngoài.
Tô Quyền thở dài, vẫn phải dựa vào Chu Du rồi.
Lúc này Lỗ Túc ở cửa khom người nói:
- Ngô hầu tìm vi thần ạ?
Lỗ Túc gặp đội thuyền Lã Mông ở nửa đường, cùng Lã Mông quay về Sài Tang. Ông ta cũng khá rõ về chiến cuộc trước mắt rất bất lợi cho Giang Đông. Ngay lúc vừa rồi, ông ta cũng nghe tin đại quân Giang Hạ sắp đến khiến ông ta vô cùng lo lắng.
Tôn Quyền nhìn ông ta cười nói:
- Mau vào, ngồi xuống đi.
Lỗ Túc đi vào phòng, ngồi xuống không dám nhiều lời. Tôn Quyền cười khổ nói:
- Trong lòng Tử Kính hẳn là đang nhạo báng ta?
Lỗ Túc sợ hãi vội vàng quỳ xuống nói:
- Vi thần không dám có nửa điều nhạo báng.
- Ta chỉ đùa với ngươi một chút thôi mà.
Tôn Quyền trầm ngâm một lát rồi thở dài nói:
- Tử Kính, ngươi nói xem chúng ta bây giờ phải làm thế nào?
Lỗ Túc cắn chặt môi dưới nói:
- Vi thần cảm thấy, Lục Thượng thất bịa cũng không có ảnh hưởng gì đến thủy quân của chúng ta. Thắng lợi của quân Giang Hạ cũng không giúp gì được cho Lưu Cảnh. Chỉ có điều lòng quân sẽ có vấn đề.
- Ngươi sai rồi.
Tôn Quyền lắc đầu:
- Quân Giang Hạ tổn thất không lớn. Nếu ta là Lưu Cảnh, ta sẽ lệnh cho Triệu Vân hoặc Hoàng Trung tiếp tục đông tiến, binh áp Kinh Khẩu. Chuyện này đả kích đến lòng quân Giang Đông, hậu quả của nó thì không thể lường trước được. Ngoài ra, không có đội quân của Trình Phổ trấn áp ở Vũ Xương trận chiến này chắc chắn có ảnh hưởng rất lớn.
Lỗ Túc á khẩu không nói gì, ông ta chỉ muốn an ủi Tôn Quyền nhưng Tôn Quyền lại rất thông suốt, thấu đáo mọi điều. Một lúc sau Lỗ Túc cười khổ nói:
- Vậy Ngô hầu định làm thế nào?
Tôn Quyền trầm mặc một lát rồi chậm rãi nói:
- Ta muốn để ngươi đi tìm Lưu Cảnh đàm phán một chút cho hai nhà bãi binh.
Lỗ Túc ngạc nhiên:
- Ngô hầu muốn vi thần đi cầu hòa sao?
Tôn Quyền gật đầu:
- Chỉ cần có thể bảo vệ được quân Giang Đông rút về Giang Đông một cách thuận lợi thì ta đồng ý cầu hòa với hắn.
Lỗ Túc chậm rãi gật đầu nói:
- Vi thần hiều rồi, vi thần đi ngay.
Tôn Quyền bỗng hạ giọng nói:
- Việc này chỉ có hai người là ta và ngươi biết, không được để cho người thứ ba biết, đến Công Cẩn cũng không được nói.
Đương nhiên là Lỗ Túc biết chuyện này có tổn hại lớn đến uy danh của Chủ công, tuyệt đối không thể nói ra ngoài. Ông ta vội vàng gật đầu nói:
- Ngô hầu yên tâm, lòng của vi thần như gương sáng.
Tôn Quyền đứng dậy bước đi rồi quay đầu lại nói:
- Ngươi nói với Lưu Cảnh. Nếu hắn đồng ý, ta sẽ gả Thượng Hương cho hắn. Hai nhà Tôn Lưu kết làm thông gia.
…………
Thuyền chiến của quân Giang Hạ lũ lượt kéo đến Sài Tang. Hơn một ngàn thuyền chiến đã ở ngoài sông Sài Tang dàn thành phương trận lớn rộng mười dặm, dài hơn 30 dặm, thanh thế vô cùng lớn. Đây là bày trận thuỷ chiến dùng khí thế để áp đảo đối phương khiến lòng người rung động hơn cả quân đội bày trận.
Trên đầu thành, mấy ngàn quân Giang Đông đang ngơ ngác nhìn thanh thế của thủy quân Giang Đông trên mặt sông. Sắc mặt của ai cũng trắng bệch trông đầy sợ hãi. Lúc này có một gã lính trẻ sợ quá ngồi bệt xuống bên cạnh tường thành, chân tay co quắp lại la khóc:
- Ta phải chết ở đây rồi, không còn được gặp lại cha mẹ nữa rồi.
- Đồ bất tài.
Tôn Thượng Hương xông lên hung hăng đá tên lính này một cái rồi mắng chửi:
- Sợ chết như thế ngươi có còn là quân nhân không?
Tên lính trẻ sợ không dám nói gì, Tôn Thượng Hương lại đá y một cái:
- Đứng lên cho ta.
Tên lính nơm nớp lo sợ đứng lên, Tôn Thượng Hương rút kiếm ra chỉ vào cổ họng của y nói:
- Cho dù ngươi chết cũng phải đứng mà chết, biết chưa?
- Ty chức nghe thấy rồi!
Tôn Thượng Hương thu kiếm lại, nhìn mấy trăm binh lính xung quanh, nàng cao giọng nói:
- Tất cả mọi người đều là nam nhi, là quân nhân của Giang Đông! Cho dù chết cũng phải chết trên sa trường, không được yếu đuối để cha mẹ các ngươi phải hổ thẹn, con của các ngươi thấy bị sỉ nhục. Tinh thần phải phấn chấn, chỉ là thuyền chiến thôi, Giang Đông chúng ta cũng có, chắc chắn không hề thua kém quân Giang Hạ.
Tiếng nói trong trẻo của nàng vang trên tường thành, mấy ngàn lính ngơ ngác nhìn nàng, tất cả đều bị ảnh hưởng bởi sĩ khí trong lời nói của nàng. Chết trên sa trường cũng là một loại sĩ khí, họ từ từ đứng lên. Tên lính trẻ nước mắt trào ra, y bỗng giơ cao cánh tay hô:
- Thà chết trên sa trường chứ tuyệt đối không đầu hàng.
- Nam nhi chiến không sợ chết!
- Công chúa vạn tuế!
Sĩ khí của quân Giang Đông tăng vọt, tiếng hô vang vọng về phía chân trời, hơn một vạn quân của Thủy Trại cũng hô theo. Hoàng Cái đứng ở xa xa chăm chú nhìn Tôn Thượng Hương, mắt cũng ươn ướt, ai nói công chúa là phiền phức của quân Giang Đông chứ? Nàng chính là báu vật của Giang Đông.
Tiếng hô của quân Giang Đông trên đầu thành truyền đến tận mặt sông, Lưu Cảnh lắng tai nghe, bỗng mỉm cười nói với Giả Hảu:
- Quân sư có nghe thấy gì không?
Giả Hủ nói:
- Hình như vi thần nghe thấy có người hô Công chúa vạn tuế!
- Ta cũng vậy nghe thấy câu này, lẽ nào là Thượng Hương công chúa đã ở trong quân sao?
- Chắc vậy, hơn nữa nàng đã làm lòng quân phấn chấn. Châu mục nghe tiếng la kìa, rất có sĩ khí.
Lưu Cảnh cười lạnh một tiếng nói:
- Thêm sĩ khí thì có ích lợi gì chứ, sớm hay muộn cũng chôn thân dưới đáy sông mà thôi.
Hắn thấy hiệu quả của việc bày trận này không được lớn lắm liền ra lệnh:
- Truyền lệnh của ta, đội thuyền dừng ở bờ bắc.
Cờ trên cột buồm bay phấp phới, quân Giang Hạ từ từ quay đầu lần lượt hướng về bờ bắc.
Bình luận truyện