Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 456-2: Nóng lòng cầu hòa (2)



Trương Hoành trầm ngâm một chút, liền nói:

- Vi thần đang suy nghĩ về thái độ của Lưu Cảnh, từ việc hắn thả năm vạn tù binh không cần điều kiện gì, vi thần cũng cảm thấy kỳ thực hắn cũng không muốn hoàn toàn làm Giang Đông suy yếu, hắn vẫn hy vọng Giang Đông có thể kết minh cũng hắn, cùng nhau đối phó Tào Tháo, nhưng hắn lại không quá yên tâm đối với chúng ta, đồng thời hắn cũng lo lắng đối nội không tốt, cho nên chỉ thả binh sỹ trở về, mà không thả Đại tướng.

- Trưởng sử nói rất đúng!

Trương Chiêu cũng gật đầu đồng ý, nói:

- Quả thật là như thế, không thể giải thích vì sao Lưu Cảnh lại thả tù binh, kỳ thực hắn muốn ám chỉ cho chúng ta biết, tất cả đều có thể đàm phán, vậy thì chúng ta có thể nắm rõ thâm ý của Lưu Cảnh, giữ gìn lợi ích của Giang Đông đến mức lớn nhất.

Tôn Quyền lại ngẩn ngườ một chút, y không nghĩ thâm sâu như thế, y vẫn tưởng rằng Lưu Cảnh thả tù binh về là vì mua chuộc lòng người, bây giờ y mới hiểu được thâm ý của Lưu Cảnh, khiến y không khỏi có chút hổ thẹn, y lại hỏi Chu Du:

- Công Cẩn cảm thấy thế nào?

Chu Du trầm tư rất lâu, nói:

- Thần cũng đồng ý với kiến giải của Trưởng sử, hơn nữa thần nghe nói Tào Tháo đã rút quân khỏi Phàn Thành và Tân Dã, để lại mấy mươi vạn thạch lương thực cho quân Kinh Châu, lại còn đoạt được Xích Bích và Giang Lăng, hiện tại Kinh Châu hẳn là không thiếu lương thực mới đúng, kỳ thực chúng ta có thể dùng những vật khác để thay thế lương thực, thế thì, sẽ giải quyết được nỗi khốn khổ về việc lương thực không đủ.

Trương Chiêu và Trương Hoành nhìn nhau, đồng thanh hô:

- Sắt thô!

Tôn Quyền bỗng nhiên phản ứng, vì sao Triệu Vân trú binh ở Lịch Dương, không phải là vì quặng sắt của Lịch Dương sao? Y vỗ trán một cái thở dài:

- Ta thật sự là ngốc quá, quặng sắt của Kinh Châu trước giờ đều là dựa vào chúng ta, chúng ta có rất nhiều sắt thô, dùng sắt thô để thay thế lương thực, giảm bớt nỗi khổ trước mắt chúng ta, khốn cảnh này đã giải quyết được rồi.

- Nhưng sắt thô là vật tư chiến lược, cấp cho Kinh Châu là tư địch rồi!

Trương Chiêu vẫn có chút lo lắng.

Chu Du lắc lắc đầu, nói:

- Quân sư nghĩ nhiều quá rồi, theo ta được biết, Kinh Châu đã tìm được quặng sắt lớn ở núi Lục Đồng, chỉ có điều phẩm chất không tốt như của chúng ta, cho dù chúng ta phong tỏa không cho vận chuyển quặng sắt ra ngoài, đối với Kinh Châu cũng không ảnh hưởng lớn, hơn nữa nếu chấp nhận mở đường buôn bán, quặng sắt cũng không phong tỏa được, cấp sắt thô cho bọn họ sẽ không có ảnh hưởng chiến lược gì.

- Công Cẩn nói rất có lý, kỳ thực đem sắt thô ra mà so sánh, lương thực mới là sinh mệnh của chúng ta, dùng sắt thô đổi lấy lương thực, ta cho rằng có thể thực hiện!

Tôn Quyền khẳng định phương án này của Chu Du, tuy Trương Chiêu vẫn cảm thấy có chút không ổn, nhưng nhất thời y cũng không tìm được phương an tốt hơn, liền lâm vào trầm mặc.

Lúc này, Lỗ Túc ở một bên nói:

- Về việc giải trừ lệnh cấm nội hà, thần đã bàn bạc kỹ với Lưu Cảnh, hắn cho rằng đây là chuyện song phương cùng có lợi, Kinh Châu cũng sẽ dỡ bỏ lệnh cấm nội hà, hắn nói đây không phải là điều kiện hà khắc gì.

- Nhưng Tử Kính đã nghĩ đến hậu quả của việc bãi bỏ lệnh cấm nội hà chưa?

Trương Chiêu có chút bất mãn, nói:

- Lấy tiền của Giang Hạ ra, một trăm tiền Giang Hạ có thể đổi được một trăm năm mươi tiền Giang Đông, nếu bỏ lệnh cấm, vật tư trong dân chúng sẽ bị Giang Hạ tước đoạt gần như không còn, Giang Đông dùng cái gì để tự bảo vệ mình?

Lỗ Túc vội vàng nói:

- Vấn đề này thần cũng từng đề cập với Lưu Cảnh, hắn đề nghị chúng ta điều chỉnh phương thức đúc tiền, áp dụng vật liệu đồng giống như tiền Giang Hạ, vấn đề này có thể từ từ giải quyết, mấu chốt là dỡ bỏ lệnh cấm nội hà có thể xúc tiến mậu dịch và phát triển xưởng thủ công, đối với song phương đều có lợi.

Trương Hoành cũng đồng ý với kiến nghị của Lỗ Túc:

- Kỳ thực Tử Kính nói không sai, bỏ lệnh cấm sông, cấm biển, cho dù thương nhân Kinh Châu không thâm nhập vào nội hà, thương nhân Giang Đông cũng sẽ thâm nhập vào trong các làng xã thu mua các loại vật phẩm, đổi lấy tiền Giang Hạ, lệnh cấm nội hà cũng không có nhiều ý nghĩa, mấu chốt là phải thống nhất tiền tệ, vậy thì chúng ta mới không bị tiền Giang Hạ khống chế, Tử Kính nói rất đúng.

Trong lòng Tôn Quyền hiểu rõ, dỡ bỏ lệnh cấm nội hà, thương nhân Giang Hạ sẽ trực tiếp đi vào các quận huyện phúc địa một cách dễ dàng, điều này sẽ đả kích đến lợi ích của đại thương nhân Giang Đông, đây mới là mấu chốt, y vẫn cần phải cân đối lại một chút.

Tôn Quyền trầm tư một hồi, lại nói:

- Lệnh cấm nội hà có thể tạm như vậy, để cho nhiều đại thần hơn tham dự thảo luận, mấu chốt là vấn đề đất đai, đây mới là vấn đề ta khó giao phó nhất, bây giờ Kinh Châu phải lấy đi quận Kỳ Xuân và quận Dự Chương, còn có hồ Bành Trạch, những thứ này đều là cơ nghiệp do phụ thân và huynh trưởng để lại, bị mất trong tay ta, ta làm sao để đối mặt với phụ thân và huynh trưởng đây? Làm sao giao phó với phụ lão Giang Đông?

Nói đến đây, Tôn Quyền thở một hơi thật dài, kỳ thực điều làm y lo lắng hơn chính là nội bộ phân liệt, nếu xuất hiện hậu quả cắt đất cát cứ một phương, y sẽ đối mặt với sự phản đối và nghi ngờ chưa từng có ở Giang Đông, Tôn Bôn liền thuận theo lòng dân, lòng quân, tại từ đường phế bỏ quyền kế thừa của y ở Giang Đông, lập tân chủ khác, cho dù y không bó tay chịu trói, nhưng Giang Đông cũng sẽ đại loạn, từ đó mà tại thành sự phân liệt, đây là cảnh tượng Tôn Quyền tuyệt đối không muốn nhìn thấy.

Cho nên giải quyết vấn đề đất đai của Kỳ Xuân và Dự Chương, là gánh nặng trong lần đàm phán này, y mang ánh mắt đầy chờ mong nhìn về phía mọi người.

Trong vấn đề đất đai, Trương Chiêu suy nghĩ nhiều nhất, y cũng rất thực tế, biết nên lấy hay bỏ, y nói với Tôn Quyền:

- Hiện tại bốn quận đều nằm trong tay Kinh Châu, nếu Lưu Cảnh không trả lại một quận nào, chúng ta cũng không có cách nào khác, ý của vi thần là, trước tiên thu hồi quận Lư Giang và quận Cưu Giang, về phần quận Kỳ Xuân, nó cách Giang Hạ một con sông, uy hiếp đối với Giang Hạ quá lớn, có lẽ không có chỗ để chúng ta cò kè mặc cả, cái quận cằn cỗi này, kỳ thực tổn thất đối với chúng ta cũng không lớn, dứt khoát cấp cho Giang Hạ, hồ Bành Trạch cũng có thể giao cho Giang Hạ, mấu chốt là quận Dự Chương, vi thần suy nghĩ rất lâu, có lẽ có một phương án.

Tôn Quyền mừng rỡ, liền nói:

- Xin Tử Bố cứ nói!

Trương Chiêu vừa suy nghĩ kỹ càng, vừa từ từ nói:

- Chúng ta có thể hứa hẹn với Kinh Châu, giao quận Kỳ Xuân và quận Dự Chương cho họ, nhưng xin họ chờ một năm, một năm sau sẽ giao cho Kinh Châu.

- Vì sao phải chờ một năm?

Mấy người đều đồng thời hỏi.

Trương Chiêu thở dài nói:

- Mấu chốt là chúng ta bảo hộ thanh danh của Ngô Hầu, bây giờ giao ngay cho Kinh Châu, đả kích đối với Ngô Hầu quá lớn, trì hoãn một năm sẽ làm lu mờ hình ảnh chiến bại, hơn nữa chúng ta có thể lợi dụng thời gian một năm khuếch trương về phướng nam, chính thức thu ba quận Lư Lăng, quận Lâm Xuyên và quận Kiến An vào Giang Đông, như vậy địa bàn của Giang Đông được khuếch trương không ngừng, khi đó mất đi quận Kỳ Xuân và quận Dự Chương, ảnh hưởng sẽ rất nhỏ, thần nghĩ Lưu Cảnh cũng là người có tầm nhìn, hắn sẽ đồng ý phương án của chúng ta?

Tôn Quyền gật gật đầu, phương án này cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh rồi, có thể tiếp thu, y ngẫm nghĩ một chút lại hỏi:

- Thời gian một năm đó, làm sao sắp xếp Kỳ Xuân và Dự Chương, Tử Bố có cách nào không?

- Có thể thương lượng với Kinh Châu, quân đội do bọn họ đóng quân, nhưng Thái thú do chúng ta bổ nhiệm, cứ như vậy, ngoài mặt chúng ta có vẻ như đã thu hồi hai quận Dự Chương và Kỳ Xuân.

Tôn Quyền cũng biết, đây chỉ là phương án của bọn họ, mấu chốt vẫn phải xem Lưu Cảnh có thể tiếp nhận hay không, y thoáng nhìn sang Lỗ Túc, tuy rằng Lỗ Túc làm sứ giả rất tốt, nhưng chức vị khá thấp, dù sao đối với đại sự cũng không thể quyết đoán.

Tôn Quyền trầm tư một hồi, liền nói với Trương Hoành:

- Lần này làm phiền Trưởng sử và Tử Kính đi sứ Kinh Châu, cẩn phải đàm phán về hiệp ước cho tốt, sau đó lại bàn bạc chi tiết về chuyện hôn sự.

Trương Hoành lập tức đứng dậy thi lễ, nói:

- Vi thần nguyện vì Ngô Hầu phân ưu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện