Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 484: Bày mưu tính kế



Buổi chiều ngày tiếp theo, Lưu Cảnh suất lĩnh ba vạn đại quân tới huyện Tỷ Quy, đại doanh ở một cánh đồng rộng lớn ngoài thị trấn, cùng lúc đó, chủ tướng Vu Thành Lưu Phong cũng dẫn bốn ngàn người đuổi tới thị trấn Tỷ Quy, khiến quân coi giữ huyện Tỷ Quy đạt tới sáu ngàn người.

Mà Lưu Bị cũng tự mình suất lĩnh một vạn hai ngàn quân từ huyện Công An đến bờ sông bên kia, nhưng ông ta tới trễ nửa ngày, thế cục liền đã có biến hóa cực lớn, quân Kinh Châu phá được Bình An Bảo, chiếm lĩnh bến tàu, khiến quân Lưu Bị không thể vượt sông.

Trong đại doanh, tâm tình Lý Nghiêm và Hoắc Tuấn không yên đi vào trong lều lớn, cho tới bây giờ, Lý Nghiêm vẫn chưa tìm ra việc cớ, y đành ngoan ngoãn chờ xử lý.

Hai người đi vào lều lớn, cùng nhau khom người thi lễ:

- Tham kiến Châu Mục!

Lưu Cảnh đang đứng ở trước sa bàn, hắn quay đầu liếc mắt nhìn hai người một cái, hỏi:

- Mang người tới chưa?

Lý Nghiêm vội vàng nói:

- Đã mang đến!

Vài tên quân hầu Triệu Tiềm và đồn trưởng Nhậm Bình tiến vào, hai người quì một gối thi lễ nói:

- Ty chức tham kiến Châu Mục!

Lưu Cảnh khẽ mỉm cười:

- Hai vị tướng quân xin đứng lên!

Trong lòng hai người có chút kích động khẩn trương, bọn họ cũng biết trận chiến này lập được công lớn, ở thời khắc mấu chốt giành được Bình An Bảo, ngăn chặn quân chủ lực của Lưu Bị không qua được sông, không biết bọn họ sẽ được thưởng gì.

Lưu Cảnh cười hỏi:

- Hai vị tướng quân là người ở đâu? Nhập ngũ bao lâu?

- Ty chức là người Tân Dã, nhập ngũ ở năm Kiến An thứ ba.

- Ty chức là người quận Nam, nhập ngũ ở năm Kiến An thứ sáu.

Lưu Cảnh gật gật đầu:

- Lần này giành được Bình An Bảo, cướp lấy bến tàu, thành công chặn quân chủ lực của Lưu Bị, hai người các ngươi đều lập được công lớn, ta muốn ngợi khen các ngươi thật tốt, hai người các ngươi thăng một cấp quan, cùng các tướng sĩ tham chiến đều được thưởng ba ngàn lượng hoàng kim, cụ thể chia thưởng như thế nào, tự các ngươi thương lượng đi!

Hai người mừng rỡ, không ngờ là ba ngàn lượng hoàng kim, bọn họ cùng nhau khom người nói:

- Tạ ơn Châu Mục ban thưởng!

Lưu Cảnh mệnh thân binh đưa hai người bọn họ đi xuống, rồi mới thản nhiên nói với Lý Nghiêm và Hoắc Tuấn:

- Nguyên nhân huyện Tỷ Quy thất thủ ta đã biết đại khái, nhưng ta muốn nghe báo cáo chi tiết, bao gồm quân Lưu Bị qua sông thế nào, ai làm nội ứng, Tân Trị bỏ mình thế nào, viết tỉ mỉ cho ta, sau đó lại nói tới ưu khuyết điểm của các ngươi, lui xuống trước đi!

- Vi thần cáo lui!

Hai người thi lễ, cáo lui đi xuống,

Lúc này Tư Mã Ý cười hỏi:

- Châu Mục chuẩn bị nghiêm trị hai người bọn họ sao?

Lưu Cảnh hừ một tiếng nói:

- Tuy rằng chưa nói tới phải nghiêm trị, nhưng hai người bọn họ sơ suất không làm tròn bổn phận, khiến ta tổn thất hơn ba ngàn người, bọn họ nhất định phải chịu trách nhiệm, nếu không, còn ai phục tùng ta.

Tư Mã Ý vốn định thay hai người bọn họ cầu tình, nhưng thấy được Lưu Cảnh đã có quyết định, lời cầu tình bên miệng lại nuốt trở về. Kỳ thật Tư Mã Ý cũng biết, bởi vì vài năm phát triển quá thuận lợi, rất nhiều người mất đi lòng cảnh giác, có ý khinh địch, hơn nữa khinh thị Lưu Bị.

Nhưng Lưu Bị lại có thể ở trong tuyệt vọng bắt được lỗ hổng, đoạt huyện Tỷ Quy, làm bọn họ vô cùng bị động, là một loại lực lượng không thể coi thường.

Ý nghĩ của Tư Mã Ý lại nhớ tới huyện Tỷ Quy, lúc này Lưu Cảnh dừng ở trước sa bàn thị trấn Tỷ Quy, nói:

- Hiện tại viện quân Vu Thành đã đến Tỷ Quy, hơn sáu nghìn người thủ thành, nếu tăng cường công thành Tỷ Quy, ít nhất ta phải thương vong bốn năm nghìn người, thêm hơn ba ngàn người lúc trước, sẽ tổn thất bảy tám ngàn người, giá phải trả quá lớn, Trọng Đạt có phương án gì không?

Tư Mã Ý trầm ngâm một chút nói:

- Vi thần suy nghĩ, quân đội Lưu Bị lách qua núi bên cạnh huyện Tây Lăng, đánh lén huyện Tỷ Quy, vậy bên canh huyện Tỷ Quy cũng có một đường nhỏ hay không?

Tư Mã Ý chỉ vào một nhánh sôn bên cạnh huyện Tỷ Quy, tiếp tục nói:

- Đây là Hưng Thủy, dọc theo Hưng Thủy là lòng chảo Bắc Sơn, có thể đến huyện Hưng Sơn, tiếp tục Bắc thượng, vượt qua Kinh Sơn có thể đến Tương Dương, ta nghe nói Hưng Thủy ở huyện Hưng Sơn rất hẹp, dòng nước cũng không lớn, nhưng tới Tỷ Quy, chiều rộng mặt nước ba trượng, dòng nước rất lớn, điều này nói rõ ven đường có nhánh sông rót vào, có sông còn có đường, tất nhiên sẽ có đường nhỏ vượt qua Tỷ Quy.

Trong ánh mắt Lưu Cảnh có chút hiểu được:

- Ý tứ của Trọng Đạt nói là, lấy Vu Thành trước?

Tư Mã Ý cười nói:

- Không phải Châu Mục nói, Tỷ Quy và Vu Thành là tổng thể sao? Giành được Vu Thành, xem Tỷ Quy còn có thể duy trì bao lâu?

Lưu Cảnh trầm tư một lát, lập tức ra lệnh thân binh:

- Đi gọi Lưu Chính đến đây cho ta!

.....

Ở ngoài phia đông huyện Tỷ Quy vài dặm, có một con sông không lớn, tên là Hưng Thủy, vì dọc đường qua huyện Hưng Sơn nên được gọi vậy, con sông chảy về phía nam bắc, ở trong núi non trùng điệp uốn lượn từ bắc xuống nam, cuối cùng hòa nhập vào Trường Giang.

Giữa trưa, một đội binh lính tinh nhuệ hơn năm trăm người nghi ngơi cách huyện Tỷ Quy chừng ba mươi dặm, vùng này rừng cây tươi tốt, nước sông mát lạnh, tuy rằng đã xen kẽ thu đông, nhưng lòng chảo cũng không rét lạnh, ngược lại vô cùng ôn hòa, các loại thực vật xanh um tươi tốt.

Hơn năm trăm quân tinh nhuệ này chính là quân Kinh Châu, mỗi người bọn họ có thể lực vượt trội, tác chiến dũng mãnh vả lại tài bắn cung cao minh, rất nhiều binh lính đều có thể lấy một đỡ mười, ở từ trước trong quân Giang Hạ nam chinh bắc chiến, bọn họ lập được rất nhiều chiến công.

Bên cạnh một tảng đá lớn trên bờ sông, thủ lĩnh Ưng Kích quân Lưu Chính giới thiệu sơ lược quân quy cho mấy tên lính mới, kỳ thật quân quy của Ưng Kích quân cũng giống quân quy bình thường, chỉ có điều càng thêm nghiêm khắc, tỷ như tuyệt đối phục tùng, cho dù biết rõ là toi mạng cũng nhất định không chút do dự chấp hành vân vân.

- Ở Ưng Kích quân của chúng ta, điểm quan trọng nhất chính là sạch sẽ, tuyệt đối không có kẻ giật dây, hối lộ vân vân, hết thảy đều xem công lao, cho nên tài năng Ưng Kích quân được xưng là quân đứng đầu Châu, điểm này ta hy vọng các vị nhớ kỹ, Lưu Chính ta hận nhất chính là không công bằng, cho nên ta tuyệt đối không cho việc đáng ghê tởm này phát sinh ở trong quân của ta.

Lần gia nhập Ưng Kích quân này có ba mươi tân binh, từ trong chiến dịch tấn công Bình An Bảo chọn ra ba mươi người dũng mãnh nhất, bao gồm sáu tướng sĩ được Nhậm Bình dẫn dắt lẻn vào Bình An Bảo, đây đối với bọn họ cũng là một loại ngợi khen, ai cũng biết ưng kích quân đãi ngộ binh lính tốt nhất, nâng cấp nhanh nhất, ở trong quân Kinh Châu, bình thường là năm năm thăng một cấp, nhưng ưng kích quân là ba năm thăng một cấp, đây cũng không phải đặc thù của Ưng Kích quân, mà là bọn họ có nhiều cơ hội lập công.

Nhậm Bình mới nhậm chức quân hầu chắp tay cười nói:

- Chúng ta đều là người xuất thân bần hàn, nào có gia thế gì, chúng ta đều khát vọng công bằng, xin Đô úy yên tâm!

Lưu Chính có chút yêu thích Nhậm Bình, không ngờ có thể giành được Bình An Bảo, lẫn vào trong quân địch tìm kiếm thời cơ chiến đấu, loại phong cách can đảm cẩn trọng này vô cùng đúng khẩu vị của y, y cười ha hả nói:

- Về sau tất cả mọi người là huynh đệ, lâu ngày sẽ quen thuộc, ta cũng không giới thiệu nhiều, thuận theo tự nhiên đi!

Lúc này, hai tên lính mang theo một gã nam tử ba mươi mấy tuổi bước nhanh tới, bẩm báo Lưu Chính nói:

- Khởi bẩm Giáo Úy, tìm được một gã hái thuốc, quả thật có đường núi có thể đi qua huyện Tỷ Quy.

Lưu Chính vui mừng, hành lễ với người hái thuốc nói:

- Qúy danh vị đại ca này là gì?

- Không dám, tiểu nhân họ Cố, người huyện Tỷ Quy, lấy hái thuốc mà sống.

- Ta muốn biết, có mấy đường núi, đường nào gần nhất?

Người hái thuốc suy nghĩ một chút nói:

- Nghiêm túc mà nói, qua núi có bảy tám đường nhỏ, nhưng phần lớn là cần nhờ dây leo lên vách đá, đối với người bình thường mà nói, vô cùng nguy hiểm, dễ đi một chút cũng có hai đường, một đường xa nhất bằng phẳng, tuy nhiên phải lách qua huyện Hưng Bình, còn có một đường gần, hơi dốc đứng, đi vào cửa liền ở phía trước ba dặm, giữa đường đi có hai đoạn vách núi.

Lưu Chính suy nghĩ một lát, quân đội của y đi vách núi đều không có vấn đề, lo lắng ba mươi tân binh này, bọn họ được không? Nghĩ vậy, y nhìn Nhậm Bình. Nhậm Bình hiểu ý, lập tức tỏ thái độ nói:

- Xin Giáo Úy yên tâm, ba mươi huynh đệ đều là binh tinh nhuệ, sẽ không liên lụy đến mọi người.

- Tốt lắm, vậy đi đường gần!

Lưu Chính chắp tay nói với người hái thuốc:

- Thỉnh cầu Cố đại ca dẫn đường cho chúng ta, sau ta nhất định sẽ tạ ơn xứng đáng.

Người hái thuốc vui vẻ đáp ứng, y mang theo quân đội đi dọc theo hướng bắc lòng sông.

Huyện Tỷ Quy là một khu vực bằng phẳng tạo thành từ quá trình lao ra ba eo sông của Trường Giang, bốn phía thế núi phập phồng liên miên, dãy núi dốc đứng, đỉnh núi quanh năm quanh quẩn mây mù, rất nhiều địa phương đều là ít ai lui tới, phảng phất như chỗ ở của thần tiên.

Quân tinh nhuệ Kinh Châu đi theo người hái thuốc một đường trèo đèo lội suối, tuy rằng khoảng cách tuyệt đối chỉ ngắn ngủn năm mươi dặm, nhưng bọn họ lại đi suốt ba ngày, nhưng cuối cùng không mất một người từ núi non trùng điệp đi ra, bọn họ vượt qua huyện Tỷ Quy, tới phía sau huyện Tỷ Quy.

Lưu Chính cảm tạ người hái thuốc, người hái thuốc là người phúc hậu, y ngượng ngùng nhận lấy hai mươi lượng hoàng kim tạ ơn, liền xung phong nhận việc, tiếp tục dẫn đường cho quân đội, y mang quân đội đi dọc theo đường Thục cấp tốc hành quân về phía tây.

Trước một trăm năm mươi dặm, đó là Vu Thành, làm thế nào để chiếm kinh doanh quân đội Lưu Bị khổ tâm gây dựng ở Vu Thành, chính là nhiệm vụ lớn của bọn họ.

Quân đội hành quân hơn hai mươi dặm, sắc trời dần dần tối, Lưu Chính thấy phần lớn binh lính đã tinh tàn lực tận, liền nói với người hái thuốc:

- Cố đại ca, gần đây có chỗ nghỉ ngơi không?

- Ở phía trước ngoài một dặm có một cái động, tên là động Lão Quân, rất rộng và khô ráo, có thể chứa hơn ngàn người, là trạm nghỉ chân ven đường của thương nhân.

Lưu Chính vui mừng, quay đầu nói bọn lính:

- Đi đến động phía trước nghỉ ngơi!

Mọi người hành quân tốc độ nhanh hơn, không bao lâu, bọn họ đi vào hang động phía trước, chiều rộng cửa động cao một trượng, có lẽ là bởi vì nguyên nhân đánh giặc, trên đường và miệng động đều không có thương nhân, mấy tên lính vào động tuần tra một phen, trở về bẩm báo nói:

- Trong động quả thật rất rộng rãi, không có ai!

Lưu Chính ra lệnh:

- Mọi người vào động nghỉ ngơi đi! Chú ý đội ngũ không được loạn.

Bọn lính đều đã mỏi mệt không chịu nổi, đều vào động tìm chỗ nghỉ ngơi ăn lương khô, lúc này, Nhậm Bình chắp tay nói với Lưu Chính:

- Giáo Úy, để ty chức là người canh phòng!

- Vậy vất vả Nhậm quân hầu rồi.

Nhậm Bình suất lĩnh ba mươi tân binh, tuy rằng bọn họ cũng rất mệt mỏi, nhưng Nhậm Bình hiểu được đạo lí đối nhân xử thế, dưới tình huống như vậy, tân binh phải vất vả một chút, như vậy mới có thể nhanh chóng dung hợp trong ưng kích quân.

Y bố trí trinh sát tuần tra, trong phạm vi sau năm dặm ở phía trước đều sắp xếp lính gác, lúc này bọn họ đang đứng ở phạm vi thế lực quân Lưu Bị, mặc dù không gặp quân địch, cũng không sợ gặp nhau nơi ngõ hẹp, nhưng Lưu Chính lo lắng vì vậy mà phá hủy kế hoạch của chủ công, cho nên y vẫn vô cùng cẩn thận, tận lực không cho quân địch ở trạm canh gác phát hiện hành tung của bọn họ.

----------oOo----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện