Binh Lâm Thiên Hạ
Chương 491: Mâu thuẫn dần xuất hiện
Nghiêm Nhan hừ lạnh một tiếng:
- Ngươi nói không sai, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà ta phải làm cách nào đây? Vì sao không để cho bọn Trương Nhậm, Ngô Ý làm, cứ nhất quyết phải là Nghiêm Nhan ta làm kẻ ác chứ?
Trong giọng nói của Nghiêm Nhan mang theo một chút bất mãn, trên thực tế, y bất mãn với Lưu Chương, một kẻ bảo sao nghe vậy, không phải là chủ công có chính kiến, rõ ràng là Lưu Cảnh muốn mưu đồ Ba Thục, y lại ngây ngô cho rằng Lưu Cảnh không có tâm tây tiến, còn muốn gặp mặt Lưu Cảnh, tay bắt mặt mừng, theo cái sự hồ đồ này của y, cái ngày Ba Thục bị quân Kinh Châu đoạt lấy đã không còn xa.
Lúc này, Bành Dạng trầm tư chốc lát nói:
- Kỳ thật đây cũng là một cơ hội, Thái thú mượn cơ hội diệt trừ Bàng Hi, sáp nhập quận Ba Đông và Ba Quận, thế lực của Thái thú lớn mạnh, nếu lại đoạt cả quận Ba Tây, tam Ba hợp nhất, đã là một nửa Ba Thục rồi.
Nghiêm Nhan lắc lắc đầu, thản nhiên nói:
- Ta không có loại dã tâm này, chỉ muốn làm tốt bổn phận, Châu Mục sai ta làm hai việc, một là đoạt lại quận Kiến Bình, hai là đoạt lấy quân quyền của Bàng Hi, Vĩnh Niên, hay là chúng ta suy nghĩ về hai việc này đi!
Bành Dạng suy nghĩ một chút nói:
- Tay gấu và cá không thể được cả hai, muốn đoạt quân quyền thì không thể lấy được quận Kiến Bình, muốn lấy quận Kiến Bình thì không cách nào đoạt được quân quyền, Thái thú chỉ có thể chọn một mà thôi.
- Nếu ta lựa chọn lấy quận Kiến Bình thì sao?
Nghiêm Nhan hỏi:
- Có cách gì hay không?
- Ty chức cảm thấy hay là chọn đoạt lấy quân quyền sẽ nắm chắc hơn một chút.
- Tại sao?
Nghiêm Nhan không hiểu, hỏi.
- Rất đơn giản, nếu Lưu Cảnh nắm lấy quận Kiến Bình trong tay, hắn tuyệt sẽ không giao quận Kiến Bình cho Thái thú, hắn nhất định sẽ giao cho Bàng Hi, như vậy về sau hắn sẽ thu về dễ dàng hơn, một khi Bàng Hi đi tiếp nhận các huyện Vu Thành và Tỷ Quy, quận Ba Đông sẽ trống không, Thái thú sẽ nhân cơ hội chiếm lĩnh Ba Đông, san bằng hang ổ của Bàng Hi, vậy thì có thể giao phó với Châu Mục rồi.
- Nhưng Châu Mục chỉ sai ta đoạt quân quyền của Bàng Hi, chứ không phải là sai tai đi đoạt lấy quận Ba Đông, ta lấy quận Ba Đông để làm cái gì?
- Thái thú cảm thấy chúng ta có thể đoạt lấy quân quyền của Bàng Hi sao?
Nghiêm Nhan lắc lắc đầu:
- Trong địa bàn Ba Đông, việc này không thể làm được!
- Nếu chuyện này rõ ràng không làm được, vậy vì sao đám người Trương Nhậm, Ngô Ý phải giật dây cho Lưu Chương sai Thái thú đi đoạt quân quyền của Bàng Hi, Lưu Chương phản ứng không kịp đã đành, lẽ nào Trương Nhậm và Ngô Ý cũng vậy hay sao?
Một câu hỏi khó đối với Nghiêm Nhan, y chần chừ một chút, hỏi:
- Bọn họ muốn ta và Bàng Hi lưỡng bại câu thương?
Bành Dạng chậm rãi gật đầu:
- Ty chức nghĩ nhất định là như vậy, chúng ta nhất định không thể đoạt được quân quyền của Bàng Hi, cứ kiên nhẫn chờ thời cơ như thế, thừa dịp binh lực hư không đoạt lấy quận Ba Đông, ít nhất cũng có thể giao phó với Châu Mục.
Lúc hai người đang thương lượng, một tên binh sỹ đứng ở trước đại trướng bẩm báo:
- Khởi bẩm Nghiêm lão Tướng quân, ở ngoài đại doanh có một người đến đầu hàng, y nói mình tướng phòng thủ Vu Thành Phó Sỹ Nhân.
Nghiêm Nhan và Bành Dạng ngơ ngác nhìn nhau, Phó Sỹ Nhân ở Vu Thành đến đầu hàng, đây là ý gì?
Bành Dạng lập tức phản ứng:
- Ắt là Vu Thành có biến.
Nghiêm Nhan gật gật đầu, liền lập tức ra lệnh:
- Dẫn y đến gặp ta!
Không lâu sau, Phó Sỹ Nhân được mấy tên binh sỹ dẫn vào, y từ Vu Thành trốn đến đây, lúc trẻ y đã từng gặp mặt Nghiêm Nhan, liền đến đầu hàng, y quỳ xuống khóc lóc:
- Phó Sỹ Nhân đã không còn đường để đi, khẩn cầu lão Tướng quân nể tình lúc xưa mà thu nhận!
Nghiêm Nhan liền nâng y dậy, hỏi:
- Phó tướng quân sao lại chạy đến đây, Vu Thành đã xảy ra chuyện gì?
- Khởi bẩm lão Tướng quân, Vu Thành bị quân Ưng Kích của Lưu Cảnh tập kích, đã thất thủ, quân lương Tỷ Quy bị cắt đứt, cũng không duy trì được mấy ngày, mạt tướng không còn đường để đi, chỉ có thể đến nương tựa lão Tướng quân.
Bành Dạng đứng bên cạnh kinh ngạc hỏi:
- Con đường lương thực của Tỷ Quy bị cắt đứt sao?
Phó Sỹ Nhân gật gật đầu:
- Tỷ Quy vốn là không có lương thực, lại có nhiều quân như vậy, thì phải trộng cậy vào chúng ta vận lương, bây giờ Vu Thành thất thủ, Tỷ Quy nhiều nhất cũng chỉ có thể chống cự được ba bốn ngày thôi.
Bành Dạng mắt láo liên, nói với Nghiêm Nhan:
- Nếu là như vậy, Lưu Cảnh rất nhanh sẽ đem bốn huyện Vu Thành, Tỷ Quy cùng với Tín Lăng, Hưng Sơn giao cho Bàng Hi, ty chức đề nghị chúng ta tạm thời rút quân về Ba Thục, để cho Bàng Hi yên tâm đi tiếp nhận bốn huyện này, sau đó chúng ta
Nghiêm Nhan chậm rãi gật đầu:
- Kế này khả thi!
Lúc đang giằng co với Vu Thành, quân đội của Bàng Hi đóng quân ở phía bắc huyện Ngư Phục, huyện Ngư Phục là quận trị của quận Ba Đông, cũng là tòa thành lớn nhất sau khi tiến vào Ba Thục, là điểm xuất phát của Trường Giang Tam Hiệp, thành Bạch Đế trứ danh chính là tọa lạc trong huyện Ngư Phục.
Bàng Hi ở quận Ba Đông nhiều năm, thế lực ở quận Ba Đông rắc rối khó gỡ, Lưu Chương từng vài lần muốn điều Bàng Hi ra khỏi quận Ba Đông đều không thành công, nguyên nhân căn bản là Bàng Hi đã có một đội quân ở quận Ba Đông do y khống chế, Ba Đông có một vạn quân, trên danh nghĩa là quân Ba Thục, nhưng trên thực tế đã trở thành tư quân của Bàng Hi.
Năm đó dân chúng Đông Châu hăng hái tòng quân tham gia trận chiến với Triệu Vĩ, sau khi chiến tranh kết thúc, đội quân Đông Châu này vẫn nằm trong tay của Bàng Hi.
Bàng Hi khoảng năm mươi tuổi, dáng người cao gầy, làn da ngăm đen, ánh mắt sáng quắt, lộ ra một nét thông minh khéo léo vô cùng.
Rất nhiều người đều xem Bàng Hi là đệ nhất nguyên lão ở Ba Thục, những lời này đều không phải là nói ngoa, lúc trước Bàng Hi từng là trọng thần dưới trướng Lưu Yên, trong quá trình Lưu Chương vào Thục đã lập được công lao hiển hách, đồng thời lại cùng Lưu Chương kết làm thông gia, sau khi Lưu Yên qua đời, hai người Bàng Hi và Triệu Vĩ đã trở thành trọng thần, bọn họ một người là thủ lĩnh Đông Châu, một người là thủ lĩnh bản địa Ba Thục.
Thần già chủ trẻ, trong quá trình chuyển giao quyền lực ắt sẽ xảy ra đấu tranh kịch liệt, Lưu Chương mượn sức sỹ tộc Đông Châu để diệt trừ Triệu Vĩ, nhưng cũng là trong lần đấu đá này mà khiến sỹ tộc Đông Châu và sỹ tộc bản địa Ba Thục kết mối thâm thù.
Sau khi diệt trừ Triệu Vĩ, mục tiêu của Lưu Chương lại nhắm vào Bàng Hi, chỉ là ném chuột sợ vỡ đồ, Lưu Chương lo sợ sỹ tộc Đông Châu sẽ tạo phản mà rụt tay lại, đồng thời cũng là vì mối thông gia giữa y và Bàng Hi, khó có thể trở mặt, rốt cục phải trục xuất Bàng Hi ra khỏi trung tâm quyền lực mới tạm thời lắng xuống.
Nhưng trong lòng Bàng Hi hiểu rất rõ, Lưu Chương sẽ không bỏ qua cho mình, sớm muộn gì cũng sẽ xuống tay với mình, sỹ tộc Ba Thục sẽ không quên thù cũ, cứ như vậy, Bàng Hi liền cần một nơi để nương tựa vào, mà đúng lúc này, tin tức Lưu Cảnh đánh cho Tào Tháo đại bại ở Xích Bích truyền đến, sự mẫn cảm của Bàng Hi ý thức được, một khi Lưu Cảnh thống nhất Kinh Châu, mục tiêu kế tiếp của hắn đương nhiên sẽ là Ba Thục.
Đối với tình cảnh ngày càng gian nan của Bàng Hi mà nói, Kinh Châu bành trướng về phía tây sẽ mang đến hy vọng mới cho y.
Trong đại trướng, Bàng Hi đáng lo lắng đi qua đi lại, y đang chờ tin tức của Đặng Chi, mười mấy ngày trước Bàng Hi đã phạm một sai lầm lớn, giúp Lưu Bị đoạt lại được huyện Tỷ Quy, đả thông con đường tăng binh, khiến Bàng Hi cảm nhận được áp lực cực kỳ lớn, chính là do không chịu nổi áp lực, y mới cầu cứu Lưu Cảnh.
Nhưng kết quả lại là Nghiêm Nhan chỉ huy một vạn quân tiến vào chiếm giữ quận Ba Đông, việc này không thể nghi ngờ chính là cho Bàng Hi một cái tát trời giáng, khiến y rốt cuộc đã hiểu được, kẻ thù của y không chỉ có Lưu Bị, mà còn có Lưu Chương và sỹ tộc bản địa Ba Thục ở sau lưng, đội quân của Nghiêm Nhan tiến vào Ba Đông, không thể nghi ngờ chính là dẫn sói vào nhà.
Bàng Hi vừa hối hận vừa lo sợ, y rất lo quân của mình không phải là đối thủ của Nghiêm Nhan, Bàng Hi ngay trong đêm đã phái Đặng Chi chạy đến Thành Đô, hy vọng có thể thông qua quan hệ của Đổng Hòa, nhờ Lưu Chương hạ lệnh cho quân của Nghiêm Nhan rút khỏi Ba Đông.
Theo thời gian mà tính, hẳn là Đặng Chi hôm qua đã trở về rồi, nhưng bây giờ vẫn không có chút tin tức, trong lòng Bàng Hi vô cùng bực bội, cả ngày không ngừng đánh phạt quân sỹ, quát mắng thị nữ, lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến, khiến Bàng Hi đang trầm tư phải ngẩng đầu lên.
- Khởi bẩm Thái thú, Đặng tiên sinh đã trở về!
Tên thân binh gấp gáp bẩm báo.
Bàng Hi nhảy dựng lên:
- Mau gọi y vào đây!
Một lát sau, Đặng Chi đã tiến vào, dáng vẻ mệt mọi, khom người thi lễ nói:
- Ty chức tham kiến sứ quân!
Bàng Hi khoát tay với thân binh, bảo bọn họ lui ra, y lại hỏi Đặng Chi:
- Mang theo tin tức gì?
- Có hai tin tức, ty chức xin báo tin thứ nhất trước.
- Nói đi!
Đặng Chi suy nghĩ một chút, nói:
- Nghe Đổng thái thú nói, sai Nghiêm Nhan tiến quân đến quận Ba Đông cũng không phải là ý của Lưu Chương, mà là yêu cầu của Ngô Ý, Trương Nhậm thì khuyên Lưu Chương đoạt lấy quân quyền của sỹ tộc Đông Châu, phòng ngừa sỹ tộc Đông Châu dẫn Lưu Bị vào Thục.
- Đợi đã!
Bàng Hi cắt ngang lời của Đặng Chi:
- Ngươi nói là Lưu Bị?
- Đúng vậy! Ngô Ý và Trương Nhậm đều không đề cập đến uy hiếp của Lưu Cảnh, mà là nói sỹ tộc Đông Châu sẽ cấu kết với Lưu Bị.
Bàng Hi khoanh tay đi hai bước, y đã hơi rõ ràng, Lưu Chương vừa mới phái người đi sứ Tương Dương, đối với việc Lưu Cảnh tây tiến Ba Thục y vẫn còn thái độ bán tín bán nghi, nhưng Lưu Bị mưu đồ Ba Thục là việc đã rất rõ ràng, cho nên Ngô Ý và Trương Nhậm lợi dụng Lưu Bị mà nói, càng có thể thuyết phục Lưu Chương, tuy rằng lấy cớ khác nhau, nhưng hiệu quả cuối cùng vẫn giống nhau.
- Vậy Đổng Hòa có khuyên Lưu Chương bảo Nghiêm Nhan rút quân không?
Đây mới là chuyện bức thiết nhất của Bàng Hi.
- Đổng thái thú đã đáp ứng rồi, ngài nói sẽ tận lực mà làm.
- Tận lực mà làm?
Bàng Hi có chút bất mãn với bốn chữ này, lại hỏi:
- Tuân công tử có thái độ gì?
Tuân công tử chính là Lưu Tuân trưởng tử của Lưu Chương, đồng thời y cũng là con rể của Bàng Hi, cho nên Đặng Chi đi Thành Đô, đồng thời cũng phải mời Lưu Tuân hỗ trợ.
- Hồi bẩm sứ quân, Tuân công tử vừa đi bắc tuần, ty chức không tìm được công tử ấy, nhưng đã để lại tin cho công tử.
Câu trả lời này không khỏi khiến Bàng Hi hừ lạnh một tiếng.
Đặng Chi vội vàng giải thích:
- Kỳ thật chỉ cần Lưu Bị binh bại, Lưu Chương sẽ nể mặt Lưu Cảnh, cũng không đóng trọng binh ở quận Ba Đông, Nghiêm Nhan lui binh là việc tất yếu.
Những lời này chỉ là an ủi, trong lòng Bàng Hi bất đắc dĩ, đành phải hỏi:
- Vậy tin tức thứ hai kia là gì?
- Tin tức thứ hai là hôm qua ty chức đi Vu Thành.
- Cái gì?
Bàng Hi lập tức giật mình, tâm niêm của y thay đổi cực nhanh, có chút phản ứng:
- Lẽ nào Vu Thành đã bị quân Kinh Châu chiếm lĩnh?
Đặng Chi cười nói:
- Quân Kinh Châu tập kích Vu Thành đắc thủ, Tỷ Quy cũng sắp xong.
Trong lòng Bàng Hi mừng rỡ, đã không còn uy hiếp từ quân Lưu Bị, tảng đá lớn dưới chân y dường như đã được gỡ ra, hơn nữa cứ như vậy, Nghiêm Nhan sẽ không còn lý do gì đóng quân ở Ba Đông nữa, trừ phi Lưu Chương cũng cho rằng Lưu Cảnh uy hiếp Ba Thục.
Bàng Hi trầm tư một chút, nói:
- Ngươi nói Lưu Cảnh có thể nhân cơ hội tiến công Ba Thục hay không?
Đặng Chi lắc lắc đầu:
- Hiện tại Lưu Cảnh tiến công Ba Thục thì ngôn bất chính, danh bất thuận, lúc trước Tào Tháo nam chinh là phụng chiếu Thiên Tử chinh phạt Lưu Biểu lạm quyền, ngay cả Tôn Quyền tây chinh cũng là lấy cớ nhậm chức Thái thú quận Nam, Lưu Cảnh làm Hán thần, không có chiếu thư của Thiên Tử, hắn sẽ không dễ dàng vượt biên chinh phạt một vị Châu Mục khác, trừ phi Lưu Chương thân mang tội đại nghịch bất đạo, hắn mới có thể lấy cớ.
Bàng Hi thở dài một tiếng:
- Bây giờ ta mới hiểu được ưu thế mạnh mẽ hiệp Thiên Tử lệnh chư hầu của Tào Tháo, lão muồn làm gì thì có thể làm cái đó, nếu như Lưu Cảnh tiến quân Trung Nguyên, e là cũng chỉ có thể dùng khẩu hiệu Thanh quân trắc (tiêu diệt gian thần) mà thôi.
- Quả thật là như thế, không có lý do thích hợp, hắn không thể dễ dàng động thủ, nếu ty chức đoán không sai, hiện tại tất cả những gì Lưu Cảnh đã làm, cũng là vì tìm ra cái cớ để tây tiến.
- Vậy ta phải làm gì bây giờ?
Bàng Hi lại hỏi.
- Ty chức nghĩ, Lưu Cảnh đánh đuổi thế lực của Lưu Bị ra khỏi Kiến Bình, ắt sẽ gây ra nhiều phản ứng, bao gồm cả Lưu Chương ở Thành Đô cũng sẽ có phản ứng, nhưng có một chuyện ty chức có thể khẳng định, nếu Lưu Cảnh thật sự nhượng ra quận Kiến Bình, nhất định sẽ để quân đội của sứ quân chiếm đóng, cho nên sứ quân phải chuẩn bị sẵn sàng.
- Ngươi nói không sai, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà ta phải làm cách nào đây? Vì sao không để cho bọn Trương Nhậm, Ngô Ý làm, cứ nhất quyết phải là Nghiêm Nhan ta làm kẻ ác chứ?
Trong giọng nói của Nghiêm Nhan mang theo một chút bất mãn, trên thực tế, y bất mãn với Lưu Chương, một kẻ bảo sao nghe vậy, không phải là chủ công có chính kiến, rõ ràng là Lưu Cảnh muốn mưu đồ Ba Thục, y lại ngây ngô cho rằng Lưu Cảnh không có tâm tây tiến, còn muốn gặp mặt Lưu Cảnh, tay bắt mặt mừng, theo cái sự hồ đồ này của y, cái ngày Ba Thục bị quân Kinh Châu đoạt lấy đã không còn xa.
Lúc này, Bành Dạng trầm tư chốc lát nói:
- Kỳ thật đây cũng là một cơ hội, Thái thú mượn cơ hội diệt trừ Bàng Hi, sáp nhập quận Ba Đông và Ba Quận, thế lực của Thái thú lớn mạnh, nếu lại đoạt cả quận Ba Tây, tam Ba hợp nhất, đã là một nửa Ba Thục rồi.
Nghiêm Nhan lắc lắc đầu, thản nhiên nói:
- Ta không có loại dã tâm này, chỉ muốn làm tốt bổn phận, Châu Mục sai ta làm hai việc, một là đoạt lại quận Kiến Bình, hai là đoạt lấy quân quyền của Bàng Hi, Vĩnh Niên, hay là chúng ta suy nghĩ về hai việc này đi!
Bành Dạng suy nghĩ một chút nói:
- Tay gấu và cá không thể được cả hai, muốn đoạt quân quyền thì không thể lấy được quận Kiến Bình, muốn lấy quận Kiến Bình thì không cách nào đoạt được quân quyền, Thái thú chỉ có thể chọn một mà thôi.
- Nếu ta lựa chọn lấy quận Kiến Bình thì sao?
Nghiêm Nhan hỏi:
- Có cách gì hay không?
- Ty chức cảm thấy hay là chọn đoạt lấy quân quyền sẽ nắm chắc hơn một chút.
- Tại sao?
Nghiêm Nhan không hiểu, hỏi.
- Rất đơn giản, nếu Lưu Cảnh nắm lấy quận Kiến Bình trong tay, hắn tuyệt sẽ không giao quận Kiến Bình cho Thái thú, hắn nhất định sẽ giao cho Bàng Hi, như vậy về sau hắn sẽ thu về dễ dàng hơn, một khi Bàng Hi đi tiếp nhận các huyện Vu Thành và Tỷ Quy, quận Ba Đông sẽ trống không, Thái thú sẽ nhân cơ hội chiếm lĩnh Ba Đông, san bằng hang ổ của Bàng Hi, vậy thì có thể giao phó với Châu Mục rồi.
- Nhưng Châu Mục chỉ sai ta đoạt quân quyền của Bàng Hi, chứ không phải là sai tai đi đoạt lấy quận Ba Đông, ta lấy quận Ba Đông để làm cái gì?
- Thái thú cảm thấy chúng ta có thể đoạt lấy quân quyền của Bàng Hi sao?
Nghiêm Nhan lắc lắc đầu:
- Trong địa bàn Ba Đông, việc này không thể làm được!
- Nếu chuyện này rõ ràng không làm được, vậy vì sao đám người Trương Nhậm, Ngô Ý phải giật dây cho Lưu Chương sai Thái thú đi đoạt quân quyền của Bàng Hi, Lưu Chương phản ứng không kịp đã đành, lẽ nào Trương Nhậm và Ngô Ý cũng vậy hay sao?
Một câu hỏi khó đối với Nghiêm Nhan, y chần chừ một chút, hỏi:
- Bọn họ muốn ta và Bàng Hi lưỡng bại câu thương?
Bành Dạng chậm rãi gật đầu:
- Ty chức nghĩ nhất định là như vậy, chúng ta nhất định không thể đoạt được quân quyền của Bàng Hi, cứ kiên nhẫn chờ thời cơ như thế, thừa dịp binh lực hư không đoạt lấy quận Ba Đông, ít nhất cũng có thể giao phó với Châu Mục.
Lúc hai người đang thương lượng, một tên binh sỹ đứng ở trước đại trướng bẩm báo:
- Khởi bẩm Nghiêm lão Tướng quân, ở ngoài đại doanh có một người đến đầu hàng, y nói mình tướng phòng thủ Vu Thành Phó Sỹ Nhân.
Nghiêm Nhan và Bành Dạng ngơ ngác nhìn nhau, Phó Sỹ Nhân ở Vu Thành đến đầu hàng, đây là ý gì?
Bành Dạng lập tức phản ứng:
- Ắt là Vu Thành có biến.
Nghiêm Nhan gật gật đầu, liền lập tức ra lệnh:
- Dẫn y đến gặp ta!
Không lâu sau, Phó Sỹ Nhân được mấy tên binh sỹ dẫn vào, y từ Vu Thành trốn đến đây, lúc trẻ y đã từng gặp mặt Nghiêm Nhan, liền đến đầu hàng, y quỳ xuống khóc lóc:
- Phó Sỹ Nhân đã không còn đường để đi, khẩn cầu lão Tướng quân nể tình lúc xưa mà thu nhận!
Nghiêm Nhan liền nâng y dậy, hỏi:
- Phó tướng quân sao lại chạy đến đây, Vu Thành đã xảy ra chuyện gì?
- Khởi bẩm lão Tướng quân, Vu Thành bị quân Ưng Kích của Lưu Cảnh tập kích, đã thất thủ, quân lương Tỷ Quy bị cắt đứt, cũng không duy trì được mấy ngày, mạt tướng không còn đường để đi, chỉ có thể đến nương tựa lão Tướng quân.
Bành Dạng đứng bên cạnh kinh ngạc hỏi:
- Con đường lương thực của Tỷ Quy bị cắt đứt sao?
Phó Sỹ Nhân gật gật đầu:
- Tỷ Quy vốn là không có lương thực, lại có nhiều quân như vậy, thì phải trộng cậy vào chúng ta vận lương, bây giờ Vu Thành thất thủ, Tỷ Quy nhiều nhất cũng chỉ có thể chống cự được ba bốn ngày thôi.
Bành Dạng mắt láo liên, nói với Nghiêm Nhan:
- Nếu là như vậy, Lưu Cảnh rất nhanh sẽ đem bốn huyện Vu Thành, Tỷ Quy cùng với Tín Lăng, Hưng Sơn giao cho Bàng Hi, ty chức đề nghị chúng ta tạm thời rút quân về Ba Thục, để cho Bàng Hi yên tâm đi tiếp nhận bốn huyện này, sau đó chúng ta
Nghiêm Nhan chậm rãi gật đầu:
- Kế này khả thi!
Lúc đang giằng co với Vu Thành, quân đội của Bàng Hi đóng quân ở phía bắc huyện Ngư Phục, huyện Ngư Phục là quận trị của quận Ba Đông, cũng là tòa thành lớn nhất sau khi tiến vào Ba Thục, là điểm xuất phát của Trường Giang Tam Hiệp, thành Bạch Đế trứ danh chính là tọa lạc trong huyện Ngư Phục.
Bàng Hi ở quận Ba Đông nhiều năm, thế lực ở quận Ba Đông rắc rối khó gỡ, Lưu Chương từng vài lần muốn điều Bàng Hi ra khỏi quận Ba Đông đều không thành công, nguyên nhân căn bản là Bàng Hi đã có một đội quân ở quận Ba Đông do y khống chế, Ba Đông có một vạn quân, trên danh nghĩa là quân Ba Thục, nhưng trên thực tế đã trở thành tư quân của Bàng Hi.
Năm đó dân chúng Đông Châu hăng hái tòng quân tham gia trận chiến với Triệu Vĩ, sau khi chiến tranh kết thúc, đội quân Đông Châu này vẫn nằm trong tay của Bàng Hi.
Bàng Hi khoảng năm mươi tuổi, dáng người cao gầy, làn da ngăm đen, ánh mắt sáng quắt, lộ ra một nét thông minh khéo léo vô cùng.
Rất nhiều người đều xem Bàng Hi là đệ nhất nguyên lão ở Ba Thục, những lời này đều không phải là nói ngoa, lúc trước Bàng Hi từng là trọng thần dưới trướng Lưu Yên, trong quá trình Lưu Chương vào Thục đã lập được công lao hiển hách, đồng thời lại cùng Lưu Chương kết làm thông gia, sau khi Lưu Yên qua đời, hai người Bàng Hi và Triệu Vĩ đã trở thành trọng thần, bọn họ một người là thủ lĩnh Đông Châu, một người là thủ lĩnh bản địa Ba Thục.
Thần già chủ trẻ, trong quá trình chuyển giao quyền lực ắt sẽ xảy ra đấu tranh kịch liệt, Lưu Chương mượn sức sỹ tộc Đông Châu để diệt trừ Triệu Vĩ, nhưng cũng là trong lần đấu đá này mà khiến sỹ tộc Đông Châu và sỹ tộc bản địa Ba Thục kết mối thâm thù.
Sau khi diệt trừ Triệu Vĩ, mục tiêu của Lưu Chương lại nhắm vào Bàng Hi, chỉ là ném chuột sợ vỡ đồ, Lưu Chương lo sợ sỹ tộc Đông Châu sẽ tạo phản mà rụt tay lại, đồng thời cũng là vì mối thông gia giữa y và Bàng Hi, khó có thể trở mặt, rốt cục phải trục xuất Bàng Hi ra khỏi trung tâm quyền lực mới tạm thời lắng xuống.
Nhưng trong lòng Bàng Hi hiểu rất rõ, Lưu Chương sẽ không bỏ qua cho mình, sớm muộn gì cũng sẽ xuống tay với mình, sỹ tộc Ba Thục sẽ không quên thù cũ, cứ như vậy, Bàng Hi liền cần một nơi để nương tựa vào, mà đúng lúc này, tin tức Lưu Cảnh đánh cho Tào Tháo đại bại ở Xích Bích truyền đến, sự mẫn cảm của Bàng Hi ý thức được, một khi Lưu Cảnh thống nhất Kinh Châu, mục tiêu kế tiếp của hắn đương nhiên sẽ là Ba Thục.
Đối với tình cảnh ngày càng gian nan của Bàng Hi mà nói, Kinh Châu bành trướng về phía tây sẽ mang đến hy vọng mới cho y.
Trong đại trướng, Bàng Hi đáng lo lắng đi qua đi lại, y đang chờ tin tức của Đặng Chi, mười mấy ngày trước Bàng Hi đã phạm một sai lầm lớn, giúp Lưu Bị đoạt lại được huyện Tỷ Quy, đả thông con đường tăng binh, khiến Bàng Hi cảm nhận được áp lực cực kỳ lớn, chính là do không chịu nổi áp lực, y mới cầu cứu Lưu Cảnh.
Nhưng kết quả lại là Nghiêm Nhan chỉ huy một vạn quân tiến vào chiếm giữ quận Ba Đông, việc này không thể nghi ngờ chính là cho Bàng Hi một cái tát trời giáng, khiến y rốt cuộc đã hiểu được, kẻ thù của y không chỉ có Lưu Bị, mà còn có Lưu Chương và sỹ tộc bản địa Ba Thục ở sau lưng, đội quân của Nghiêm Nhan tiến vào Ba Đông, không thể nghi ngờ chính là dẫn sói vào nhà.
Bàng Hi vừa hối hận vừa lo sợ, y rất lo quân của mình không phải là đối thủ của Nghiêm Nhan, Bàng Hi ngay trong đêm đã phái Đặng Chi chạy đến Thành Đô, hy vọng có thể thông qua quan hệ của Đổng Hòa, nhờ Lưu Chương hạ lệnh cho quân của Nghiêm Nhan rút khỏi Ba Đông.
Theo thời gian mà tính, hẳn là Đặng Chi hôm qua đã trở về rồi, nhưng bây giờ vẫn không có chút tin tức, trong lòng Bàng Hi vô cùng bực bội, cả ngày không ngừng đánh phạt quân sỹ, quát mắng thị nữ, lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến, khiến Bàng Hi đang trầm tư phải ngẩng đầu lên.
- Khởi bẩm Thái thú, Đặng tiên sinh đã trở về!
Tên thân binh gấp gáp bẩm báo.
Bàng Hi nhảy dựng lên:
- Mau gọi y vào đây!
Một lát sau, Đặng Chi đã tiến vào, dáng vẻ mệt mọi, khom người thi lễ nói:
- Ty chức tham kiến sứ quân!
Bàng Hi khoát tay với thân binh, bảo bọn họ lui ra, y lại hỏi Đặng Chi:
- Mang theo tin tức gì?
- Có hai tin tức, ty chức xin báo tin thứ nhất trước.
- Nói đi!
Đặng Chi suy nghĩ một chút, nói:
- Nghe Đổng thái thú nói, sai Nghiêm Nhan tiến quân đến quận Ba Đông cũng không phải là ý của Lưu Chương, mà là yêu cầu của Ngô Ý, Trương Nhậm thì khuyên Lưu Chương đoạt lấy quân quyền của sỹ tộc Đông Châu, phòng ngừa sỹ tộc Đông Châu dẫn Lưu Bị vào Thục.
- Đợi đã!
Bàng Hi cắt ngang lời của Đặng Chi:
- Ngươi nói là Lưu Bị?
- Đúng vậy! Ngô Ý và Trương Nhậm đều không đề cập đến uy hiếp của Lưu Cảnh, mà là nói sỹ tộc Đông Châu sẽ cấu kết với Lưu Bị.
Bàng Hi khoanh tay đi hai bước, y đã hơi rõ ràng, Lưu Chương vừa mới phái người đi sứ Tương Dương, đối với việc Lưu Cảnh tây tiến Ba Thục y vẫn còn thái độ bán tín bán nghi, nhưng Lưu Bị mưu đồ Ba Thục là việc đã rất rõ ràng, cho nên Ngô Ý và Trương Nhậm lợi dụng Lưu Bị mà nói, càng có thể thuyết phục Lưu Chương, tuy rằng lấy cớ khác nhau, nhưng hiệu quả cuối cùng vẫn giống nhau.
- Vậy Đổng Hòa có khuyên Lưu Chương bảo Nghiêm Nhan rút quân không?
Đây mới là chuyện bức thiết nhất của Bàng Hi.
- Đổng thái thú đã đáp ứng rồi, ngài nói sẽ tận lực mà làm.
- Tận lực mà làm?
Bàng Hi có chút bất mãn với bốn chữ này, lại hỏi:
- Tuân công tử có thái độ gì?
Tuân công tử chính là Lưu Tuân trưởng tử của Lưu Chương, đồng thời y cũng là con rể của Bàng Hi, cho nên Đặng Chi đi Thành Đô, đồng thời cũng phải mời Lưu Tuân hỗ trợ.
- Hồi bẩm sứ quân, Tuân công tử vừa đi bắc tuần, ty chức không tìm được công tử ấy, nhưng đã để lại tin cho công tử.
Câu trả lời này không khỏi khiến Bàng Hi hừ lạnh một tiếng.
Đặng Chi vội vàng giải thích:
- Kỳ thật chỉ cần Lưu Bị binh bại, Lưu Chương sẽ nể mặt Lưu Cảnh, cũng không đóng trọng binh ở quận Ba Đông, Nghiêm Nhan lui binh là việc tất yếu.
Những lời này chỉ là an ủi, trong lòng Bàng Hi bất đắc dĩ, đành phải hỏi:
- Vậy tin tức thứ hai kia là gì?
- Tin tức thứ hai là hôm qua ty chức đi Vu Thành.
- Cái gì?
Bàng Hi lập tức giật mình, tâm niêm của y thay đổi cực nhanh, có chút phản ứng:
- Lẽ nào Vu Thành đã bị quân Kinh Châu chiếm lĩnh?
Đặng Chi cười nói:
- Quân Kinh Châu tập kích Vu Thành đắc thủ, Tỷ Quy cũng sắp xong.
Trong lòng Bàng Hi mừng rỡ, đã không còn uy hiếp từ quân Lưu Bị, tảng đá lớn dưới chân y dường như đã được gỡ ra, hơn nữa cứ như vậy, Nghiêm Nhan sẽ không còn lý do gì đóng quân ở Ba Đông nữa, trừ phi Lưu Chương cũng cho rằng Lưu Cảnh uy hiếp Ba Thục.
Bàng Hi trầm tư một chút, nói:
- Ngươi nói Lưu Cảnh có thể nhân cơ hội tiến công Ba Thục hay không?
Đặng Chi lắc lắc đầu:
- Hiện tại Lưu Cảnh tiến công Ba Thục thì ngôn bất chính, danh bất thuận, lúc trước Tào Tháo nam chinh là phụng chiếu Thiên Tử chinh phạt Lưu Biểu lạm quyền, ngay cả Tôn Quyền tây chinh cũng là lấy cớ nhậm chức Thái thú quận Nam, Lưu Cảnh làm Hán thần, không có chiếu thư của Thiên Tử, hắn sẽ không dễ dàng vượt biên chinh phạt một vị Châu Mục khác, trừ phi Lưu Chương thân mang tội đại nghịch bất đạo, hắn mới có thể lấy cớ.
Bàng Hi thở dài một tiếng:
- Bây giờ ta mới hiểu được ưu thế mạnh mẽ hiệp Thiên Tử lệnh chư hầu của Tào Tháo, lão muồn làm gì thì có thể làm cái đó, nếu như Lưu Cảnh tiến quân Trung Nguyên, e là cũng chỉ có thể dùng khẩu hiệu Thanh quân trắc (tiêu diệt gian thần) mà thôi.
- Quả thật là như thế, không có lý do thích hợp, hắn không thể dễ dàng động thủ, nếu ty chức đoán không sai, hiện tại tất cả những gì Lưu Cảnh đã làm, cũng là vì tìm ra cái cớ để tây tiến.
- Vậy ta phải làm gì bây giờ?
Bàng Hi lại hỏi.
- Ty chức nghĩ, Lưu Cảnh đánh đuổi thế lực của Lưu Bị ra khỏi Kiến Bình, ắt sẽ gây ra nhiều phản ứng, bao gồm cả Lưu Chương ở Thành Đô cũng sẽ có phản ứng, nhưng có một chuyện ty chức có thể khẳng định, nếu Lưu Cảnh thật sự nhượng ra quận Kiến Bình, nhất định sẽ để quân đội của sứ quân chiếm đóng, cho nên sứ quân phải chuẩn bị sẵn sàng.
Bình luận truyện