Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 517: Ra sức chặn đánh đầu



Ung Khải tuổi chừng hơn bốn mươi tuổi, dáng người khôi ngô, đầu lớn như cái đấu, mặt chữ điền dài mảnh trông rất thô kệch, ánh mắt độc ác giống như rắn độc, lúc này y cưỡi ngựa đứng ở trên một bãi đất, ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú vào hơn một ngàn chiếc chiến thuyền bỗng nhiên xuất hiện ở trên mặt sông. Tuy y cũng mơ hồ cảm thấy đoàn thuyền này có thể là chiến thuyền của Kinh Châu, nhưng y từ trước tới nay vẫn ở Kiến Ninh quận hẻo lánh này, tin tức bế tắc, y không có khả năng giống như đám người Bàng Hi, Hoàng Quyền, có được tin tức tình báo linh thông.

Đang ở trong tình trạng khiếp sợ, y vẫn không thể tin được chiến thuyền của Kinh Châu sẽ xuất hiện ở Giang Châu, y càng không thể ngờ được đoàn thuyền này là do Lưu Cảnh tự mình suất lĩnh năm vạn quân chủ lực của Kinh Châu.

- Quân đội tập kết, lập tức dừng việc công thành.

Ung Khải cao giọng ra lệnh.

Tuy rằng y thật không muốn thủy chiến một chút nào, nhưng rất hiển nhiên, y đã không có cách nào để tiếp tục công thành nữa rồi.

Ba mươi lăm ngàn quân của liên quân phía nam nhanh chóng tập kết, sở dĩ gọi là liên quân, là vì thành phần của chi quân đội này hết sức phức tạp, có người Hán, cũng có người Di, người Man, cũng có một bộ phận người Khương. Bởi vì Ung gia vốn là quý tộc trong giới quân sự của Hán triều, cho nên ở Nam bộ Ích Châu có được thế lực cường đại, cho nên thủ lĩnh thực tế của Nam bộ Ích Châu là Ung Khải.

Lúc này, Việt Tây Di Vương Cao Định giục ngựa tiến lên hỏi:

- Đại ca, đây là thuỷ quân của phương nào?

- Ta cũng không biết, nhưng ở Ích Châu không có thuỷ quân cường đại như vậy, ta đoán chừng là quân Kinh Châu.

- Lưu Cảnh?

Cao Định kinh ngạc hỏi han.

Ung Khải gật gật đầu:

- Trừ hắn ra, ta không thể nghĩ ra được còn ai nữa.

- Gặp quỷ rồi sao!? Quân Kinh Châu làm sao tới đã tới đây?

Cao Định phẫn hận mắng một tiếng, gã lại hỏi:

- Chúng ta đánh hay là không đánh?

Ung Khải quay đầu lại nhìn thoáng qua, binh lính của y tuy rằng tác chiến hung mãnh, nhưng phần lớn đều mặc mây giáp hoặc là bì giáp, tầm bắn của cung tiễn cũng chỉ có hơn mười bước, y có thể chiến thắng Nghiêm Nhan, hoàn toàn là dựa vào việc bất ngờ phục kích. Nếu như là tác chiến chính diện, hơn bốn vạn quân của y chưa chắc đã là đối thủ của hai vạn quân Nghiêm Nhan.

Nhưng con người chính là sinh vật rất kỳ quái, thường sẽ bị ảo giác đánh lừa, Ung Khải biết rõ bọn họ trang bị không bằng Quân Ích Châu, nhưng bởi vì chiến thắng được quân đội của Nghiêm Nhan, y đã bắt đầu tin tưởng thực lực của chính mình, cảm thấy quân đội của Kinh Châu cũng không chịu nổi một kích. Với sự dũng mãnh và sĩ khí hiện tại của bọn họ nhất định sẽ đánh bại đối thủ.

Lúc này, Tường Kha Thái Thú Chu Bao cũng cưỡi ngựa chạy vội tới, chắp tay nói:

- Đại ca, các huynh đệ không muốn buông tha cho Giang Châu!

Ung Khải lại nhìn Cao Định một chút Cao Định trầm ngâm một chút nói:

- Ta cũng không muốn buông tha cho thành Giang Châu.

- Tốt!

Ung Khải gật gật đầu:

- Truyền mệnh lệnh của ta, chuẩn bị tác chiến, cần phải toàn diệt Quân Kinh Châu trong một trận chiến.

Bề rộng bến tàu của Giang Châu thành có thể bỏ neo ước chừng chừng ba dặm. Nhưng hiện nay nhưng trên bến tàu không phải là thuyền mà là từng đoàn người mặc mây giáp, tay cầm thuẫn mây và trường mâu, xếp thành hàng dàn ngang trên bờ biển, tạo thành một bức tường chắn đồ sộ.

Lưu Cảnh đứng ở đầu thuyền, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào đội hình quân địch đang ở trên bờ, hắn thật không ngờ Ung Khải lại quyết định cùng mình quyết tử chiến một trận, Điều này thật tốt, hắn cần dùng đầu và máu tươi của những người này để xác lập địa vị của hắn ở Ba Thục.

Lúc này, Bàng Hi đi lên trước thấp giọng nói:

- Châu Mục, những kẻ này đều là người Di, là lũ thất phu chỉ dựa vào một tiếng trống để tăng tinh thần, chúng ta chỉ cần đánh phủ đầu bọn chúng. Tin rằng tinh thần của bọn họ sẽ nhanh chóng tan rã, chẳng qua giáp mây trên người bọn hắn cực kỳ chắc chắn, khả năng phòng ngự vượt qua bì giáp, chỉ có thể dùng hỏa công.

Lưu Cảnh gật gật đầu, Quân Kinh Châu bọn hắn chơi lửa đã thành người lành nghề, hắn quay đầu lại ra lệnh:

- Lệnh cho Thẩm Di suất dùng toàn bộ dầu hỏa tiến công mặt đông.

Lập tức có binh lính điều khiển thuyền nhỏ đi truyền lệnh, lúc này, Lưu Hổ cưỡi thuyền nhỏ tới gần, y đứng dưới thuyền hô to:

- Châu Mục, cho bộ binh trọng giáp của chúng ta có cơ hội lập công đi.

Lưu Cảnh nhìn thấy vẻ mặt chờ đợi của y, liền cười cười nói:

- Vậy thì mặt phía tây sẽ giao cho các ngươi, mở cho ta một con đường để thủy quân có thể đổ bộ lên mặt đất.

Lưu Hổ mừng rỡ:

- Tuân mệnh!

Y vẫy tay một cái, lệnh cho binh lính trở về thuyền lớn của mình.

Lúc này, mặt đông truyền đến tiếng trống trận ầm ầm, đây là Thẩm Di suất lĩnh năm mươi thuyền chiến chuẩn bị phát động tiến công, bọn họ dùng trường xà trận để phát động hỏa công, đây là trận hình tiến công hữu hiệu nhất để đối phó với binh lính tụ mà trải dài trên bờ biển. Năm mươi chiến thuyền cỡ lớn trọng lượng ngàn thạch di chuyển trên mặt sông trước sau như một sắp hàng thẳng tắp y như một con mãng xà thật lớn trườn ở trên mặt sông.

Năm mươi chiến thuyền đều có trang bị bánh xe cánh quạt, lúc này cánh buồm đã được thu hồi, binh lính ở trong thuyền lập tức khởi động bánh xe có cánh quạt, con thuyền đi ngược dòng trên mặt sông, thuyền lớn cầm đầu suất lĩnh đội tàu tạo thành một hình vòng cung ở trên mặt sông, cách bờ sông ước chừng sáu mươi bước rồi đứng yên điều chỉnh thế trận.

Người chỉ huy tuyến phòng ngự ở trên bờ sông chính là Di Vương Cao Định suất lĩnh tám ngàn quân đội người Di, cùng với ba nghìn quân cung nỏ do Ung Khải điều tới, mắt thấy chiến thuyền Kinh Châu lao nhanh tới càng ngày càng gần bờ biển, Cao Định cũng khẩn trương hơn, gã hét lớn một tiếng:

- Bắn tên!

Ba nghìn cung nỏ thủ đồng thời bắn tên, lưới tên che trời phủ đất bắn về phía chiến thuyền Kinh Châu, nhưng tên bắn theo chiều ngược gió, tầm bắn cũng không xa, đối chiến thuyền không thể tạo thành lực sát thương, chỉ thấy trên boong thuyền đã bắt đầu nhô lên từng cái máy bắn đá loại nhỏ, trên mỗi nhất chiếc thuyền lớn đều trang bị mười chiếc máy bắn đá.

Loại này máy bắn đá hình thể không lớn, cao không quá đầu người, cán ném đá chỉ dài ba trượng, chỉ cần năm người là thao tác được, tuy ngoại hình so với máy ném đã loại to thì nhỏ bé hơn rất nhiều, nhưng nó có lực đàn hồi kinh người, có thể ném hòn đá hơn mười cân nặng xa đến trăm bước.

Bốn tên lính thúc đẩy bàn kéo, bàn tời xèo xèo cạc cạc vài tiếng rồi trở nên căng ra, một tên binh lính thì đem một cái bình gốm đựng dầu hỏa nặng chừng mười cân để vào trong rổ ném đá, gã khống chế sức lực vừa đủ vặn đòn bẩy xuống dưới một chút rồi chọn thời điểm thích hợp buông ra, cánh tay đòn bẩy dài hơn ba trượng vung mạnh, đem bình gốm chất đầy dầu hỏa bay vào quân địch đang đứng trên bờ biển.

Trên thuyền lớn mười cái máy bắn đá gần như đồng thời phóng ra, bình gốm quay cuồng trên không trung, miệng mấy cái bình gốm làm bằng bùn lập tức bung ra, dầu hỏa văng tứ tung, trên bờ binh lính đều phát hiện ra, mười cái bình gốm nện liên tiếp lên trên bờ, hộp dầu vỡ vụn, dầu hỏa chảy trên đất.

Ngay sau đó từ trên chiếc thuyền thứ hai thứ ba cũng lập tức phóng ra bình gốm. Hơn mười chiếc thuyền cùng thi nhau phóng, bờ biển rộng gần mười trượng đã bị dầu hỏa bao trùm, binh lính người Di chưa bao giờ thấy qua loại vật này ngoại trừ cái cảm giác bị mùi khai làm gay mũi thì gần như không có lực sát thương.

Rất nhiều binh lính coi loại chất lỏng màu vàng này là nước tiểu, nên chỉ vào thuyền lớn vừa cười vừa sỉ vả, không ít binh lính còn tháo dây quần ra, hướng vào lòng sông mà đi tiểu.

Lúc này, Di Vương Cao Định giục ngựa đi tới trước mặt Ung Khải, đem một cái bình gốm không bị vỡ nứt đưa cho Ung Khải:

- Đại ca, ngươi xem đây là vật gì?

Ung Khải nhìn nhìn cái bình gốm bên trong là một loại chất lỏng màu vàng nhạt, mùi vị cực kỳ gay mũi, y nhướn mày, hỏi tướng lĩnh hai bên:

- Ai đã từng thấy qua loại nước này rồi?

Cao Định cười nói:

- Các huynh đệ đều nói là nước tiểu, quân Kinh Châu định thi triển vu thuật!

Từ bên ngoài xem vào, thì loại chất lỏng này cực kỳ giống nước tiểu, các tướng lĩnh đều cười ha hả, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có người hô to:

- Lửa! Lửa cháy rồi!

Mọi người cùng nhau nhìn lại phía bờ sông, lập tức giật mình trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy, trên mặt sông phóng tới vô số mũi tên lửa, trên bờ thế lửa thiêu đốt càng mạnh hơn, trong nháy mắt lửa lớn đã nuốt sống hơn ngàn tên lính ở trên, bọn lính kêu thảm chạy trốn ra bốn phía, đại bộ phận trên thân người đều đã bắt lửa, rất nhiều người vừa mới chạy ra vài bước, lập tức đã trở thành ngọn đuốc!

Thế lửa hung mãnh thiêu đốt hừng hực, lửa cháy ngút trời, khói đặc cuồn cuộn, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, nhưng trên mặt sông mấy chiếc thuyền chiến lại không ngừng bắn dầu hỏa lên trên bờ như lúc nãy giờ, khiến thế lửa càng dữ dội hơn. Cho đến lúc này, Ung Khải mới biết được vật đang nằm trong tay y không ngờ lại là ‘Hỏa ma chi dịch’ cực kỳ khủng bố, y sợ tới mức lập tức ném bình gốm ra phía xa.

Ngay tại lúc liên quân mặt đông trên bờ biển đã bị lửa dọa đến mức sợ ngây người, thì ở phía bên kia, Lưu Hổ suất lĩnh hai ngàn trọng giáp binh lính cũng đã phát động cuộc đổ bộ. Trên bờ biển rộng mấy trăm bước ở phía tây, có hơn ba nghìn Di quân, bọn họ không lọt vào sự tấn công của dầu hỏa nên miễn cưỡng giữ vững được đội hình.

Ở mặt đông khi đại hỏa dấy lên, hơn mười chiến thuyền lập tức nhanh chóng lao vào bờ, ở trên mỗi chiến thuyền cung nỏ cũng bắn không ngơi nghỉ, làn tên dày đặc nhắm thẳng về phía quân địch. Mũi tên sắc kình lực cực lớn, bắn thấu qua mây giáp trên người binh lính người Di, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang từng trành từng tràng, từng đám binh lính bị bắn thủng người, chỉ sau hai đợt tiễn đã có hơn ba trăm người chết thảm dưới đầu mũi tên.

Chiếc thuyền lớn ầm ầm đập lên bờ đê, boong thuyền đã đáp lên bờ, mấy đội trọng giáp bộ binh tay cầm Trảm Mã Đao xông lên lao về phí bờ biển, bọn họ năm người xếp thành một hàng. Trảm Mã Đao cao thấp huy động, vọt vào trong đám quân địch mới tụ tập lại lần nữa. Ánh đao chớp động, huyết nhục văng tung tóe, bọn họ dường như từng con cá sấu lớn vô cùng hung hãn, nơi họ đi qua trên mặt đất chỉ còn lại phần chân tay đã bị chém đứt. Mùi máu nồng nặng, đầu người quay cuồng trên mặt đất, trận giết chóc chính thức bắt đầu.

Một ngàn trọng giáp bộ binh mở ra được một con đường, quân chủ lực của Kinh Châu bắt đầu đổ bộ ở phía tây. Kinh Châu có thực lực cường đại lập tức làm rung động liên quân, trận hỏa thiêu khiến vô số người hồn bay phách lạc. Đợt chém giết của trọng giáp bộ binh làm cho người khác sợ vỡ mật. Cảm giác sợ hãi mãnh liệt nhanh chóng được truyền bá ở trong liên quân. Một đội quân vốn mang dáng vẻ kiêu ngạo và bệ vệ nay đã biến mất, sĩ khí giảm sút, quân tâm dao động.

Chủ tướng liên quân Ung Khải cũng có một tia sợ hãi, y không biết Quân Kinh Châu không ngờ là mạnh mẽ như thế, trong lòng của y bắt đầu sinh ra ý muốn thối lui. Lúc này, tướng phụ trách tuyến phòng ngự bên phải là Chu Bao cưỡi ngựa chạy vội tới, gã la lớn:

- Đại ca, tình thế hơi không ổn, chúng ta lui lại đi!

Đối với người Man và người Di mà nói, giết hại bình dân, đánh cướp tài vật, bọn họ so với lão hổ còn hung ác hơn nhiều, thế nhưng gặp đến kình địch chân chính, bọn họ so với con thỏ còn chạy trốn mau hơn. Bọn họ tuyệt sẽ không đi liều mạng, hơn nữa rất nhiều người còn băn khoăn tài vật và nữ nhân ở trong đại doanh, đã không lòng dạ nào để tái chiến.

Nhưng trong lòng Ung Khải có chút bận tâm, y biết rằng hiện tại rút quân đã có hơi chậm, Quân Kinh Châu đã đổ bộ, bọn họ lui lại tất nhiên sẽ gặp phải truy kích, nhưng nếu như chống cự, bọn họ lại không có mấy phần thủ thắng nắm chắc. Trong lòng Ung Khải âm thầm hối hận, sớm biết như vậy y sẽ không cậy mạnh quyết chiến với Quân Kinh Châu một trận nữa.

Ngay tại lúc Ung Khải đang do dự không thể quyết định, Lưu Cảnh đã dẫn đầu một vạn Quân Kinh Châu đổ bộ lên bờ biển, phát động thế tấn công, sĩ khí binh lính Kinh Châu đang ở tình trạng cao ngất. Chủ soái Lưu Cảnh lại tự mình chỉ huy, giết thẳng vào trong tám ngàn quân địch, thế như chẻ tre, sắc bén không thể đỡ.

Tám ngàn Di quân đã bị lửa lớn khiến cho sỹ khí sụt giảm, lòng người bàng hoàng, dưới sự tấn công thế gọng kìm của một vạn quân Kinh Châu và một ngàn bộ binh trọng giáp, không đến một khắc đồng hồ, trận hình phòng ngự của liên quna đã tan rã, toàn bộ tuyến phòng ngự bị sụp đổ, mấy ngàn binh lính sợ hãi la to, nhanh chân chạy trốn về phía Tây.

Bọn họ sụp đổ cũng khiến năm nghìn binh lính người Man phải chạy trối chết, giống như tuyết lở, hơn ba vạn binh lính của liên quân đã bị tan rã hoàn toàn, chạy thục mạng về phía Tây.

Đại doanh của bọn chúng nằm cách Vĩ Giang trấn hơn trăm dặm, trong đại doanh có tài vật và nữ nhân trẻ tuổi mà bọn họ giành được, cho dù là bại lui bọn họ cũng không muốn buông tha cho tài vật, rất nhiều người đều ôm ý tưởng mang theo tiền tài và nữ nhân về nhà, có thể sống ung dung thoải mái mà không cần bán mạng đi lính nữa rồi.

Ung Khải thấy quân tâm đã loạn, y biết rằng đại thế đã mất, cũng không có tâm để tổ chức lại quân đội phòng ngự, quay đầu ngựa để chạy trốn trăm thân binh đi theo sau y rất sít sao, cùng nhau chạy về phía Tây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện