Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 523: Binh đến dưới thành



Lãnh Bào chỉ huy hai nghìn binh sỹ một mạch đuổi về hướng bắc, ngược lại không phải là y muốn chặn xe bò phát tài, mà là trong lòng y muốn đánh cược một lần, y một lòng muốn lập nhiều công lớn, chặn đoàn xe hậu cần này, giáng một kích trầm trọng vào quân Kinh Châu.

Như vậy liền có thể khiến Ngô Ý biết rằng, mình không phải là kẻ Ngô Ý muốn chèn ép là có thể chèn ép, để Trương Nhậm cho y một chỗ dựa, tát cho Ngô Ý một cú trời giáng.

Sốt ruột lập công, Lãnh Bào quên cả nguy hiểm, một lòng đuổi theo đoàn quân nhu hậu cần Kinh Châu, y bị khát vọng lập công làm mờ trí lý, hoàn toàn quên mất đội quân của Hoàng Trung.

Đi qua huyện Vũ Dương, lại tiến vào khu vực đồi núi kéo dài không dứt, dãy núi này có tên là Bành sơn, truyền thuyết nói rằng là nơi yên nghỉ của Bành Tổ, dãy núi rộng mấy mươi dặm, đi ra khởi khu vực đồi núi, phía trước chính là binh nguyên Thục Trung rộng mênh mông, bên trong sơn mạch khe rãnh ngang dọc, có không ít hẻm núi.

Lãnh Bào chỉ huy quân đội gấp gáp chạy theo quan đạo trong đồi núi nhấp nhô, đây là một quan đạo bỏ đi, tuy rằng mọc đầy cỏ dại, nhưng xe bò vẫn có thể di chuyển, hai bên là đồi núi thấp và rừng cây rậm rạp, dưới ánh trăng lộ ra vẻ lạnh lùng cô tịch khác thường.

Đội ngũ đuổi theo đến hơn hai mươi dặm, thời gian dần trôi, dưới ánh trăng chiếu rọi, bọn họ thấy xe bò ở phía trước, đang ầm ầm đi về hướng bắc, bụi đất tung bay, Lãnh Bào mừng rỡ, ra lệnh:

- Đuổi theo xe bò!

Các binh sỹ tranh nhau anh dũng đuổi theo, càng lúc càng gần xe bò, đúng lúc này, hai bên rừng cây vang lên tiếng mõ, mưa tên dày đặc bắn ra từ trong rừng cây, quân của Lãnh Bào không kịp đề phòng, đều kêu thảm ngã ra đất, chỉ trong chốc lát đã ngã xuống rất nhiều, lúc này ánh lửa đổi lên bốn phía, một đội quân từ trong rừng cây xông ra, Đại tướng dẫn đầu chính là Hoàng Trung, ông hét lớn một tiếng:

- Tướng giặc, để mạng lại!

Lãnh Bào sợ đến mức hồn phi phách tán, quay đầu chạy trốn, các binh sỹ bọn họ cũng bị mũi tên bắn lén và mai phục của quân địch làm cho sợ cho hồn vía lên mây, không chờ y hạ lệnh, liền tranh nhau bỏ chạy trở về.

Lúc này, phục binh từ hai bên giết vào, cắt đứt đường đi của đào binh, quân Ích Châu không còn lòng dạ chống cự, đều quỳ xuống đất đầu hàng, tiếng cầu xin vang lên.

Lãnh Bào phóng ngựa thật nhanh, dẫn đầu xông qua vòng vây của phục binh, mang theo mấyra ăm người chạy trốn về thành Vũ Dương, nhưng vừa chạy ra không đến hai dặm, phía trước ánh lửa nổi lên bốn phía, lại một đội quân chắn đường.

Lãnh Bào ghìm chặt chiến mã, nhìn dáo dác tìm đường chạy trốn, y phát hiện không chỉ có phía trước, phía sau và hai bên đều có phục binh, có đến mấy nghìn người bao vây lấy bọn họ.

Lúc này Nghiêm Nhan từ trong đội ngũ đi ra, lớn tiếng nghiêm giọng hô:

- Lãnh tướng quân, đến lão phu cũng hàng Kinh Châu, lúc này ngươi không hàng, còn chờ đến lúc nào?

Lãnh Bào cùng đường mạt lộ, lại nhớ đến Ngô Ý đối đãi với mình cay nghiệt, hà cớ gì phải vì Lưu Tuần bán mạng nữa, y không khỏi thở dài một tiếng, xoay người xuống ngựa, phụ phục ở bên vệ đường đầu hàng.

Chủ tướng vừa hàng, bọn binh sỹ cũng đều vứt bỏ binh khí đầu hàng, lần phục kích này, Hoàng Trung không cần tốt nhiều sức, liền bắt tướng địch Lãnh Bào quy hàng.

Lãnh Bào dẫn quân đuổi theo xe quân nhu của quân Kinh Châu, Đặng Hiền ở trong thành đứng ngồi không yên, tuy rằng trong lòng y hận Lãnh Bào không nghe quân lệnh của mình, nhưng Lãnh Bào dù sao cũng là tướng tâm phúc của Trương Nhậm, nếu y xảy ra chuyện gì, mình cũng không thể giao phó với Trương Nhậm được.

Đặng Hiền liền phái người ra ngoài thành thăm dò tin tức, không thăm dò được tình báo đại đội quân địch bắc thượng, điều này khiến y hơi buông lỏng tinh thần.

Canh ba, Đặng Hiền vừa mới chìm vào giấc ngủ, liền bị một loạt tiếng gõ cửa làm bừng tỉnh, có binh sỹ bẩm báo bên ngoài:

- Khởi bẩm Tướng quân, Lãnh tướng quân đã trở về, còn mang theo vô số xe bò!

Đặng Hiền mừng rỡ, vội vàng khoác khôi giáp chạy đến phía thành bắc, y chạy lên thành nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy dưới ánh đuốc sáng, các binh sỹ tay cầm đuốc, hơn nghìn chiếc xe bò, Đại tướng dẫn đầu chính là Lãnh Bào.

Lãnh Bào thấy Đặng Hiền đi ra, đắc ý cười to, nói:

- Đặng tướng quân, ta đã thắng lợi trở về, đều là đồ tốt, ta có thể chia cho ngươi một ít.

Nói xong, y nhấc tấm bạt trên một chiếc xe bò, binh sỹ trên đầu thành đều kinh hô, dưới ánh lửa, chỉ thấy trên xe bò chất đầy tiền đồng óng ánh, từng miếng tiền đồng đều lóe ra ánh kim chói mắt, liên tiếp mười mấy xe bò đều là tiền đồng thượng hạng, chiếu đến ánh mắt của mọi người đều đỏ lên.

Trong lòng Đặng Hiền thầm khinh bỉ Lãnh Bào, nhưng nhiều tiền đồng như thế, vừa lúc có thể dùng để khao thưởng binh sỹ, lúc này y ra lệnh:

- Mở cổng thành!

Cửa thành ken két mở ra, cầu treo buông xuống, Lãnh Bào lệnh cho binh sỹ và xe bò tiến vào thành trước, từng đội binh sỹ áp tải xe bò đưa vào thành.

Lúc xe bò chỉ còn hơn trăm chiếc sau cùng, bỗng nhiên dừng lại, Đặng Hiền nhướng mày, là đưa người ra ngoài hô to:

- Sao vẫn chưa vào thành, chậm chạp cái gì?

Bỗng nhiên một tên binh sỹ chỉ về cách đó không xa hô to:

- Tướng quân, có địch!

Chỉ thấy trong bóng đêm giết ra binh sỹ dày đặc, tiếng vó ngựa vang lên, một viên Đại tướng đang chỉ huy vô số binh sỹ giết đến cổng thành, Đặng Hiền giật mình kinh hãi, liên tục hô to:

- Mau đóng cổng thành! Đóng cổng thành!

Ngoài thành bị xe bò chắn chết rồi, cầu treo không kéo lên được, cổng thành cũng không đóng lại được, đúng lúc này, bên trong thành bỗn vang lên tiếng kêu, Đặng Hiền quay đầu lại, chỉ nghe một tên thân binh hô to:

- Lãnh tướng quân tạo phản, binh sỹ của y đã tạo phản.

Trong đầu Đặng Hiền chỉ "Oong!" lên một tiếng, y bỗng hiểu rõ, Lãnh Bào đuổi theo xe bò, trong lúc này ắt đã xảy ra biến cố, Lãnh Bào đầu hàng quân Kinh Châu đến lừa thành, y liên tục lui về phía sau mấy bước, vạn ý niệm trong lòng đều tan biến, y biết rất rõ, thành Vũ Dương đã xong rồi.

Đây chính là kế lừa thành của Tư Mã Ý, y đoán chắc Ngô Ý sẽ không để trọng binh lại huyện Vũ Dương, chỉ cần đại quân của Ngô Ý vừa đi, bọn họ liền có thể thực thi kế lừa thành.

Dẫn dụ quân thủ thành đuổi theo xe bò là một kế trong đó, nếu kế này không thành công, Tư Mã Ý còn có kế thứ hai, đó chính là để mấy trăm chiếc xe bò bên đường, đợi khi quân phòng thủ trong thành mang theo bò vào thành, phục đột ngột tập kích, lúc này xe bò ắt sẽ chặn cổng thành, tiến thoái không được, phục binh có thể thừa cơ đoạt thành.

Chỉ có điều Lãnh Bào sốt ruột lập công, không cần dùng kế thứ hai, y liền trúng kế thứ nhất, dẫn quân Kinh Châu lừa gạt được thành Vũ Dương.

Chiến đầu không trì hoãn, các binh sỹ Ích Châu đều đầu hàng, Đặng Hiền muốn chạy trốn từ tây môn, bị quân phòng thủ tây môn bắt giữ, áp giải đến lập công.

Trong doanh trướng tạm thời, Hoàng Trung sai người trọng thưởng cho binh sỹ bắt giữ Đặng Hiền, rồi mới cười nói với Đặng Hiền:

- Đặng tướng quân có bằng lòng đầu hàng hay không?

Đặng Hiền cúi đầu không nói, Hoàng Trung lại khuyên nhủ:

- Đặng tướng quân cũng là người đất Ba, sao lại không biết Lưu Châu Mục vì bảo vệ người Ba giết hết binh man di, ngay cả thân nhân phụ mẫu của Đặng tướng quân cũng được che chở, tục ngữ có câu chim khôn chọn cành lành mà đậu, cho dù là Đặng tướng quân không mang lòng cảm tạ, cũng phải biết đầu hàng Lưu Châu Mục mới là kế sách sáng suốt, hà tất phải bán mạng cho Lưu Tuần tàn sát huynh đệ, tủ thủ Thành Đô sắp bị tiêu diệt kia?

Mỗi một câu đều đánh trúng tim đen của Đặng Hiền, y nghĩ người Ba cảm tạ Lưu Cảnh, sao có thể không động lòng, lại nghĩ đến Lưu Tuần danh bất chính ngôn bất thuận, đối đầu với đại địch còn muốn huynh đệ tương tàn, Chủ công như vậy thật không đáng để y trung thành.

Đặng Hiền thở dài một tiếng, quỳ một gối, ôm quyền nói:

- Đặng Hiền nguyện đầu hàng Kinh Châu, quên mình phục vụ cho Lưu Kinh Châu!

Hoàng Trung mừng rỡ, liền nâng Đặng Hiền dậy:

- Ta sớm đã biết Đặng tướng quân là người chính trực, ta cam đoan với Tướng quân, Lưu Châu Mục tuyệt sẽ không bạc đãi Tướng quân.

Đặng Hiền lại thi lễ:

- Đa tạ Hoàng lão tướng quân.

Lúc này, một tên binh sỹ tiến vào trướng nói nhỏ mấy câu với Hoàng Trung, Hoàng Trung khẽ giật mình:

- Sao lại có thể như vậy?

- Xin hỏi Lão tướng quân, đã xảy ra chuyện gì?

Đặng Hiền có chút bất an hỏi.

Hoàng Trung thở dài một tiếng:

- Khương thái thú không chịu đầu hàng, cả nhà uống thuốc độc tự vẫn rồi!

Đặng Hiền ảm đạm, sau một lúc lâu mới nói:

- Mạt tướng có giao tình với Khương thái thú, xin Lão tướng quân hãy cho phép mạt tướng an táng bọn họ.

Hoàng Trung gật gật đầu:

- Có thể làm lễ hậu táng cho Thái thú!

Hoàng Trung chỉnh đốn quân tốt đầu hàng hai ngày, lập tức làm theo mệnh lệnh của Lưu Cảnh, bổ nhiệm Đặng Chi làm Thái thú Kiên Vi, cho y han nghìn binh sỹ, rồi mới cùng Nghiêm Nhan chỉ huy đại quân tiếp tục bắc thượng.

Thành Đô, Lưu Cảnh chỉ huy sáu vạn quân chủ lực Kinh Châu đã đến tòa đệ nhất đại thành của Ba Thục, chiến thuyền thả neo kín cả Dân Giang, quân Kinh Châu đóng quân doanh trên mảnh đất trống phía tây thành trì hai dặm, quân Kinh Châu cũng không vội vã công thành, Lưu Cảnh hy vọng dùng áp lực cực lớn khiến cho Lưu Tuần đầu hàng.

Ngay lúc Lưu Cảnh dẫn quân đến, Quận thừa quận Thục Hứa Tịnh đã đi trước một bước đầu hàng Lưu Cảnh, thành trì cách đó không xa, dưới sự hộ vệ của mấy trăm thân vệ và mười mấy tướng lĩnh, Lưu Cảnh đi tuần tra trên thành trì.

Thành Đô không hổ là Ba Thục đệ nhất thành, tường thành cao to kiên cố, đầu thành rộng lớn, có thể phi ngựa, có lỗ để bắn tên, lỗ để nhìn và khe trượt để ném đá, hơn nữa được xây dựng có mã diện, bốn phía có sông hộ thành, rộng chừng bốn trượng, là sông hộ thành rộng nhất mà Lưu Cảnh từng thấy, dùng ván gỗ bình thường vẫn không có cách nào bắc qua.

Nhưng điều này lại không làm khó được, Lưu Cảnh bởi vì sông hộ thành liên thông với sông ở ngoài, thuyền bè có thể lái vào sông hộ thành, có thể nhanh chóng dựng cầu nổi, hơn nữa sông hộ thành được đào rất rộng, ngược làm lộ ra một lỗ hổng.

- Sông hộ thành sâu bao nhiêu?

Lưu Cảnh cười hỏi Hứa Tịnh.

Hứa Tịnh tuồi tầm sáu mươi, trước kia đã cùng đệ đệ Hứa Thiệu được bình phẩm là nhân vật nổi tiếng ở hậu thế, y là lão thần cực kỳ có tư cách trong triều đình, trong thời loạn thế thì lưu lạc khắp nơi, đi qua Vương Lãng, đi qua Giao Châu, cuối cùng lại đến Ích Châu, từng đảm nhiệm chức Thái thú quận Ba, bởi vì bị sỹ tộc bản địa Ba Thục xa lánh mà dần bị Lưu Chương lạnh nhạt, đảm nhiệm chức Quận thừa quận Thục cũng là một chức quan nhàn hạ.

Nhưng Lưu Cảnh đối với ông là có chút kính trọng, biểu thị thái độ trọng dụng ông, điều này khiến Hứa Tịnh có một sự phấn chấn, tuổi già chí chưa già, ông liền trả lời:

- Mùa xuân năm nay mới làm sạch bùn lắng, bề sâu chừng một trượng.

- Một trượng!

Câu trả lời này khiến Lưu Cảnh có chút hài lòng, hắn giơ chiếc roi ngựa lên chỉ về một con sông khác liên thông với sông hộ thành, hỏi:

- Xin hỏi Quận thừa, nhánh sông kia có tên là gì?

Hứa Tịnh vội vàng ôm quyền nói:

- Con sông này có tên là sông Cẩm, xuyên suốt toàn thành, nối thẳng vào Dân Giang, chỗ vào thành có xây dựng thủy môn.

Lưu Cảnh gật gật đầu, thúc ngựa đi vào sông Cẩm bên cạnh, cẩn thận đánh giá con sông này, giống như sông hộ thành, rộng chùng bốn năm trượng, hẳn là đổ vào Dân Giang từ phía bắc, hắn lập tức ra lệnh cho thân binh:

- Đi thử độ sâu!

Mấy tên thân binh dùng trường mâu thăm dò độ sâu, bẩm báo:

- Nước sâu hơn một trượng, khoảng một trượng hai đến một trượng ba.

Lưu Cảnh cười cười lại hỏi Hứa Tịnh:

- Còn lối nào khác có thủy môn không?

- Hồi bẩm Châu Mục, nơi này là thành bắc, ở thành đông cũng có một thủy môn.

Lưu Cảnh đối với thủy môn có am hiểu rất sâu, hắn biết nhược điểm của thủy môn, hắn với người nheo mắt nhìn vào trong thủy môn, xuyên qua hàng rào sắt mơ hồ có thể thấy được ung thành bên trong, có kết cấu hoàn toàn giống với thủy thành Sài Tang, hắn không khỏi nở nụ cười:

- Chẳng lẽ nơi đây và Sài Tang đều là do cùng một người xây dựng hay sao?

Trên đầu thành, Lưu Tuần đang vịn vào đầu thành chăm chú nhìn Lưu Cảnh ở phía xa, tuy cách xa nhau hơn trăm bước, tùy tâm quan sát thành trì, chỉ đông hỏi tây, không kiêng nể gì mà khiêu khích y, khiến sắc mặt của Lưu Tuần xanh mét lại, y quay đầu hỏi:

- Dùng tên này có thể bắn trúng hắn không?

Bọn thị vệ đều lắc đầu:

- Công tử, khoảng cách của y nằm ngoài tầm bắn của cung nỏ, e là khó có thể bắn tới.

Lúc này, Trương Nhậm lạnh lùng nói:

- Người khác không được, nhưng ta thì được!

Y tháo cung cứng ba thạch xuống, rút một mũi tên từ sau lưng ra, giương cung lắp tên, kéo mạnh dây cung, dây cung như trăng tròn, y híp mắt nhắm vào Lưu Cảnh, dây cung vừa buông, một mũi lang nha tiễn mang theo lực đạo mạnh mẽ bay đến Lưu Cảnh như tia chớp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện