Binh Lâm Thiên Hạ
Chương 547: Tuần sát Hán Trung
Theo quân chế của quân Kinh Châu đặt ra, tất cả Đại tướng ngoại trừ mấy trăm thân binh của mình ra, quân đội còn lại đều do phủ Phiêu Kỵ tướng quân khống chế, các quận chỉ có thể có quận binh địa phương không quá ngàn người.
Nhưng cũng có một số nơi ngoại lệ, một là khu sản xuất dầu hỏa, bình thường đóng quân đến mấy ngàn.
Sau đó là phía bắc Hán Thủy, cũng chính là vùng từ Phàn Thành đến Tân Dã, nơi này có một vạn quân phòng ngự do Văn Sính thống soái.
Nơi thứ ba chính là Hán Trung, ba vạn quân do Triệu Vân chỉ huy đóng quân, quyền lực của Triệu Vân thậm chí còn cao hơn Văn Sính, y đảm nhiệm chức Đô đốc Hán Trung, có thể trực tiếp bổ nhiệm hoặc bãi miễn quan quân từ Nha tướng trở xuống.
Đô đốc là chức quan khá đặc thù trong quân Kinh Châu, thông thường mà nói, quân chức của quân Tào, Giang Đông hay là Kinh Châu đều không giống nhau, Kinh Châu phân làm hai loại quân chức và binh chức.
Quân chức của Kinh Châu từ Ngũ trưởng, Thập trưởng, Đồn trưởng, Quân hầu, Nha tướng, cho đến Phó giáo úy, Giáo úy, Trung lang tướng, Tỳ tướng, Thiên tướng, sao đó là Tướng quân với hiệu khác nhau, Tiền Hậu Tả Hữu tướng quân, Xa Kỵ tướng quân, Phiêu Kỵ tướng quân, Thượng tướng quân, Đại tướng quân, vân vân.
Trước mắt người có quân chức cao nhất là Hoàng Trung, vì thảo phạt Ích Châu có công được thăng lên làm Thiên tướng, Triệu Vân có công đoạt Hán Trung, thăng làm Tỳ tướng.
Nhưng ngoại trừ quân chức ra, còn có cái gọi là binh chức, chính là chức vụ lĩnh binh cụ thể, ví dụ như thủ lĩnh dân đoàn các nơi gọi là Đoàn luyện; thủ lĩnh của quận binh địa phương gọi là Quận Tư mã.
Trước mắt có ba loại binh chức trực tiếp phụ thuộc vào phủ Phiêu Kỵ tướng quân, một loại là thủ lĩnh khu vực đóng quân đặc thù, ví dụ như các huyện Hạ Trĩ và Cánh Lăng sản xuất dầu hỏa đều có ba nghìn trú binh, còn có đồn khu quân Giang Hạ năm nghìn quân, chủ tướng gọi là Biệt bộ Tư mã.
Loại thứ hai là thủ lĩnh trú binh của khu vực phòng thủ, bởi vì số lượng quân đội khá nhiều, chức vụ cũng cao tương ứng, chủ tướng gọi là Đô úy, điển hình nhất chính là Văn Sính, y trấn thủ Tân Dã, phòng ngự Nam Dương, quản lý một vạn người, được phòng làm Kinh Bắc đô úy, đồng thời, quân chức của Văn Sính cũng là Tỳ tướng, đồng chức với Triệu Vân.
Loại thứ ba chính là thủ lĩnh trú binh của nhiều quận, Hán Trung chính là nơi điển hình, chủ tướng gọi là Đô đốc, giám sát bốn quận Hán Trung, Vũ Đô, Ngụy Hưng, Thượng Dung, không phải đại tướng tâm phúc thì không thể đảm nhiệm.
Tuy nhiên quân đội của Lưu Cảnh từ khi công hạ Quan Trung, thì Hán Trung không còn đối mặt với địch, chức Đô đốc Hán Trung đương nhiên phải hủy bỏ, quân đội cũng được dời về phía bắc đến Quan Trung, sẽ trở thành Đô đốc Quan Trung.
Đây cũng là nguyên nhân cuối cùng mà Lưu Cảnh bổ nhiệm Triệu Vân làm chủ tướng Hán Trung, xuất phát từ sự tín nhiệm tuyệt đối đối với y, đương nhiên, bản thân uy vọng và năng lực của Triệu Vân cũng có thể đảm nhiệm chức vụ quan trọng này.
Triệu Vân cũng không khiến Lưu Cảnh thất vọng, ngày đầu tiên nhậm chức y và các tướng sỹ đã tiến hành ước pháp tam chương, tuyệt không dĩ quyền mưu tư (dựa vào quyền lực mà làm việc tư), tuyệt không tùy ý đánh phạt tướng sỹ, tuyệt không lơi lỏng quân pháp.
Mặc dù Triệu Vân đã thành hôn, thê tử cũng đã mang thai, y lại không chịu mang thê tử đến Hán Trung, mà để lại Tương Dương, bản thân y trú trong quân doanh, cùng ăn cùng ngủ với các binh sỹ, đích thân huấn luyện binh sỹ, được tất cả các binh sỹ yêu mến.
Nhất là một nửa trong quân đội có một nửa vốn là hàng quân Hán Trung, Triệu Vân chỉ dùng thời gian hai tháng ngắn ngủi, đã khiến đội quân này thoát thai hoán cốt, trở thành một đội quân tinh nhuệ.
Sáng sớm tinh mơ, trong quân doanh ngoài thành Nam Trịnh, hàng vạn binh sỹ bắt đầu chạy bộ hàng ngày, từ canh năm đã bắt đầu chạy, phải chạy hai mươi dặm mới có thể trở về doanh ăn điểm tâm.
Triệu Vân đứng trên đài cao, chăm chú nhìn đằng xa thấy nhóm binh sỹ đầu tiên đã chạy về quân doanh, trên mặt y lộ ra một nụ cười, một tên binh sỹ nhỏ gầy đã chạy về quân doanh đầu tiên.
Hai tháng trước, binh sỹ tên Trương Hổ này bởi vì không chịu được cực khổ ở quân doanh, chuẩn bị cùng một đám binh sỹ bản xứ trốn về nhà, kết quả là bị tố cáo, chiếu theo quân quy, có ý đồ bỏ trốn phải đánh hai trăm quân côn.
Sau khi chấp hành xong quân quy, Triệu Vân lại cùng đám binh sỹ có ý đồ đào ngũ tâm tình một phen, đám binh sỹ này dường như đều thay đổi thành con người khác, người nào người nấy cũng đều hăng hái tham gia huấn luyện.
Đặc biệt là tên Trương Hổ này, vỏn vẹn có hai tháng thể lực đã tăng lên rất nhiều, mỗi lần đều có thể chạy vào năm mươi hạng đầu, hôm nay không ngờ lại là người chạy về quân doanh đầu tiên, chiếu theo lệ thường, y có thể được ban thưởng một ngàn tiền.
Nhưng điều khiến Triệu Vân cảm thấy vui mừng là, những binh sỹ này đều không phụ một phen khổ tâm của y, chứng tỏ phương pháp luyện binh của y rất có hiệu quả.
Lúc này, một gã kỵ binh từ bên ngoài đại doanh nhanh chóng chạy đến, dọc theo con đường đến trước khán đài, gã kỵ binh xoay người xuống ngựa, bẩm báo với Triệu Vân:
- Khởi bẩm Đô đốc, Châu Mục đã dẫn quân đến nam ngạn Hán Thủy.
Triệu Vân mừng rỡ, lúc trước y nhận được khoái tín (thư gấp chuyển đến) của Lưu Cảnh, biết hắn đang trên đường đến Hán Trung, không ngờ lại đến nhanh như vậy, Triệu Vân vội vàng căn dặn phó tướng bên cạnh mấy câu, liền bước nhanh xuống dưới đài.
Lúc này đội ngũ của Lưu Cảnh đã đến nam ngạn Hán Thủy, trên Hán Thủy tụ tập rất nhiều thuyền chở hàng của dân chúng, đều là thuyền vận chuyển vật tư từ Nam Trịnh đến Tương Dương, Trương Lỗ khổ tâm buôn bán ở Hán Trung mười mấy năm, cất giữ rất nhiều lương thực và vật tư, ngoài lương thực vẫn được giữ trong Hán Trung ra, quân giới, sắt thô, vải vóc, dược liệu, v.v đều phải chở đến Tương Dương.
Bởi vì thủy quân Kinh Châu đang trong quá trình chỉnh biên, lần vận chuyện vật tư này đều do thương gia nhận vận chuyện, trên một chiếc thuyền lớn, có thể nhìn thấy rõ ràng ký hiệu song lý (hai con cá chép) trên mỗi chiếc thuyền lớn, đây là đội thuyền của thương hãng Đào thị.
Có thể nói, thương hãng Đào thị là thế lực trên mặt nước lớn thứ ba sau thủy quân Kinh Châu và thủy quân Giang Đông, có hơn sáu trăm chiếc thuyền chở hàng lớn nhỏ, lương thực, khoáng thạch, và muối của Giang Đông, than đá của Ba Thục, cùng với sự thuê mướn của các đại thương gia, đã khiến đoàn thuyền của thương hãng Đào thị hoạt động sôi nổi ở các nơi phía nam, thậm chí xa tận Giao Châu.
Lúc này ở Hán Trung đã thấy thuyền hàng của Đào gia, một chút cũng không kỳ quái, lúc này, một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi đến gần bờ nam, một người đàn ông trung niên từ trên thuyền bước xuống, là Đại quản sự của Đào gia, họ Trương, y được binh sỹ dẫn đến trước mặt Lưu Cảnh, quỳ xuống thi lễ:
- Tiểu dân Trương Nghĩa tham kiến Châu Mục!
Lưu Cảnh nhận ra y, liền cười nói:
- Hóa ra là Trương đại quản sự, xin hãy đứng lên!
Trương quản sự đứng dậy lại nói:
- Bọn tiểu dân được sự ủy thác của Pháp trưởng sử, đặc biệt vận chuyển vật tư đến Hán Trung, đây là chuyến thứ ba, cũng là chuyến cuối cùng.
Lưu Cảnh gật gật đầu:
- Cực khổ cho Trương quản sự rồi, quân đội của ta tính vượt sông Hán Thủy, thuyền bè không đủ, thỉnh Trương quản sự điều một đoàn thuyền hàng đến đây, hiệp trợ quân đội của ta qua sông, có được không?
- Đương nhiên là không thành vấn đề, việc này tiểu dân sẽ đi điều động thuyền ngay!
Trương quản sự vội vàng trở về bờ bên kia, không lâu sau, từng chiếc thuyền hàng bắt đầu chậm rãi lái về phía nam ngạn Hán Thủy, quân đội của Lưu Cảnh bắt đầu xếp hàng lên thuyền, thuyền chạy về bờ bên kia, Lưu Cảnh mới xuống thuyền, liền gặp Triệu Vân bước nhanh đến nghênh đón, Triệu Vân khom người thi lễ:
- Tham kiến Châu Mục!
Lưu Cảnh thấy Triệu Vân vừa đen vừa gầy, biết y thống lĩnh quân đội vất vả, trong lòng không khỏi cảm động, yên lặng gật gật đầu:
- Triệu đô đốc, mấy tháng nay đã vất vả rồi.
- Đều là việc của vi thần, tuy rằng vất vả một chút, nhưng thu hoạch rất lớn, vi thần cũng cảm thấy vô cùng vui mừng, rất có cảm giác như đã đạt thành tựu.
Triệu Vân nói đến đây, bỗng nhìn thấy Tôn Thượng Hương mặc quân phục đang đứng bên cạnh, y hơi sửng sốt, liền khom người thi lễ:
- Hóa ra phu nhân cũng tới, vi thần vừa rồi không nhìn thấy.
Ấn tượng của Tôn Thượng Hương đối với Triệu Vân vô cùng tốt, nàng cười nói:
- Triệu tướng quân không cần đa lễ, ta chỉ đi theo phu quân chiêm ngưỡng núi non sông ngòi mà thôi, không phải làm công vụ, Triệu tướng quân không phải để ý ta làm gì.
Lúc này, Thái thú Hán Trung Dương Tùng cũng vội vã đi đến, thi lễ với Lưu Cảnh, sau khi Dương Tùng đảm nhiệm chức Thái thú, mới phát hiện y không có thực quyền, mà thực quyền nằm trong tay Trưởng sử phủ Đô đốc Hán Trung Pháp Chính, khiến trong lòng y tràn đầy chua xót, so với việc mang một hư danh Thái thú, chẳng bằng về nhà dưỡng lão.
Lưu Cảnh hiểu tâm tình của y, trấn an vài câu, lại để y về thành trước, đợi sau khi tuần sát xong quân doanh sẽ trở về thành Nam Trịnh thị sát.
Lễ nghĩa xong xuôi, Lưu Cảnh xoay người lên ngựa, đi theo Triệu Vân vào trong quân doanh.
Trên đường, Lưu Cảnh thấp giọng cười hỏi:
- Nghe đại tẩu đã sắp sinh, chúc mừng huynh trưởng!
Trên mặt Triệu Vân lộ ra một nụ cười ấm áp:
- Còn đến hai tháng nữa cơ! Đợi sau khi đứa bé ra đời, thần phải trở về thăm một chút.
- Đó là điều đương nhiên, có thể để Ngô Ý tạm thời thay huynh, về Tương Dương nghỉ ngơi vài ba tháng, sau đó cùng mang đại tẩu và đứa bé đến nam Trịnh, không cần mỗi người một nơi nữa.
Triệu Vân gật gật đầu, y lại chợt nhớ đến một chuyện, vội vàng nói:
- Mã Siêu đại bại, Châu Mục đã nghe nói chưa?
Lưu Cảnh cười lạnh một tiếng:
- Đều nằm trong dự liệu của ta, nếu y có thể đánh thắng Tào Tháo, đó mới là chuyện kỳ lạ.
Triệu Vân còn muốn hỏi thêm, Lưu Cảnh liền khoát tay:
- Sau khi trở về quân doanh rồi nói tỉ mỉ hơn!
Mọi ngươi tăng tốc chiến mã, gấp gáp chạy về hướng đại doanh cách đó mấy dặm.
Tiến vào quân doanh, mọi người ngồi trong đại trướng, lúc này Triệu Vân mới cẩn thận thuật lại tình báo y nhận được:
- Tào Tháo quả thật rất giảo hoạt, trước tiên y phái chủ lực qua sông, bản thân mình lại chậm chạp không chịu qua sông, dẫn dụ Mã Siêu, kết quả cũng làm Mã Siêu trễ nãi đuổi đến Vị Thủy, khiến cho quân Tào đứng vững gót chân, đáng tiếc là Mã Siêu đã sai lại tiếp tục làm sai, trúng kế ly gián của đối phương, giết Hàn Toại, làm cho nội bộ phân liệt, cuối cùng bị quân Tào đánh một kích tán loạn, mấy vạn quân Quan Lũng bị tàn sát hầu như không còn, nghe nói Mã Siêu chỉ dẫn hơn ngàn người chạy thoát.
Lưu Cảnh gật gật đầu:
- Trận chiến này quân Tào đã lợi dụng nhược điểm liên mà không hợp của đối phương, quả thật đánh rất cao minh, đây cũng là do Mã Siêu không có mưu lược, nếu như y có một quân sư, cũng không đến nỗi thảm bại như thế, chí ít y cũng có thể kịp lúc rút về Tây Lương tự bảo vệ mình.
Ngô Ý ở bên cạnh cười nói:
- Mấu chốt là thuộc hạ của Mã Siêu phần lớn là người Khương Hồ, ồ ạt đánh Quan Trung, đã tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của Quan Trung, người đọc sách có trí có mưu cũng sẽ không hiệu trung với y, y không có lương tài phụ tá, cũng không kỳ lạ gì.
- Tử Viễn nói không sai, đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất mà ta không muốn hợp tác với Mã Siêu, liên thủ với y tiến binh Quan Trung, sẽ tổn hại đến thanh danh của ta ở Quan Trung, do đó mà mất đi dân tâm ở Quan Trung.
Lúc này, Triệu Vân hỏi:
- Không biết khi nào chúng ta sẽ xuất binh Quan Trung? Lần trước Châu Mục nói là mùa thu, mà bây giờ đã vào thu rồi.
Lưu Cảnh cười cười nói:
- Lần trước xuất binh Ba Thục, đúng vào lúc xuân canh (cày bừa vụ xuân), tuy nói là vì nắm bắt cơ hội, nhưng cũng tổn hại đến nông canh rất nhiều, về sau phải rút ra bài học, ngoài ra, Ích Châu vẫn cần thời gian, mùa thu năm nay chắc chắn sẽ không kịp, kế hoạch bước đầu của ta là vào vụ xuân canh năm sau sẽ xuất binh.
Triệu Vân yên lặng gật đầu:
- Nói như vậy, vi thần vẫn còn thời gian nửa năm để huấn luyện, quân Tào đánh thắng quân Tây Lương tuy là dùng kế, nhưng thực lực của quân Tào quả thật cũng rất cường đại, không thể coi thường, thần cùng với quân Tào chinh chiến nhiều năm, vô cùng hiểu rõ thực lực của bọn họ.
- Triệu đô đốc nói rất đúng!
Lưu Cảnh vô cùng tán đồng với lời nói của Triệu Vân:
- Sở dĩ trận chiến Xích Bích và mấy trận chiến dịch trước chúng ta có thể đại thắng, là vì nguyên nhân quân Tào không thạo thủy chiến, nhưng đến phương bắc, đã là thiên hạ của bọn chúng, quân phương nam có thể chiến thắng quân phương bắc hay không, đây vẫn là vấn đề lớn, cho nên chúng ta không thể có nửa điểm tư tưởng khinh địch, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, từ tốn mà tiến binh.
Mọi người đều tỏ vẻ đồng ý, lúc này, một tên binh sỹ ở cửa bẩm báo:
- Khởi bẩm Châu Mục, Mã Siêu phái người đến, là đệ đệ Mã Đại của Mã Siêu.
Lưu Cảnh không khỏi nở nụ cười:
- Ta mới đến thì y cũng đã đến, chẳng lẽ đã sớm mai phục ở thành Nam Trịnh chờ đợi?
Y lập tức căn dặn:
- Mời y vào đây!
Nhưng cũng có một số nơi ngoại lệ, một là khu sản xuất dầu hỏa, bình thường đóng quân đến mấy ngàn.
Sau đó là phía bắc Hán Thủy, cũng chính là vùng từ Phàn Thành đến Tân Dã, nơi này có một vạn quân phòng ngự do Văn Sính thống soái.
Nơi thứ ba chính là Hán Trung, ba vạn quân do Triệu Vân chỉ huy đóng quân, quyền lực của Triệu Vân thậm chí còn cao hơn Văn Sính, y đảm nhiệm chức Đô đốc Hán Trung, có thể trực tiếp bổ nhiệm hoặc bãi miễn quan quân từ Nha tướng trở xuống.
Đô đốc là chức quan khá đặc thù trong quân Kinh Châu, thông thường mà nói, quân chức của quân Tào, Giang Đông hay là Kinh Châu đều không giống nhau, Kinh Châu phân làm hai loại quân chức và binh chức.
Quân chức của Kinh Châu từ Ngũ trưởng, Thập trưởng, Đồn trưởng, Quân hầu, Nha tướng, cho đến Phó giáo úy, Giáo úy, Trung lang tướng, Tỳ tướng, Thiên tướng, sao đó là Tướng quân với hiệu khác nhau, Tiền Hậu Tả Hữu tướng quân, Xa Kỵ tướng quân, Phiêu Kỵ tướng quân, Thượng tướng quân, Đại tướng quân, vân vân.
Trước mắt người có quân chức cao nhất là Hoàng Trung, vì thảo phạt Ích Châu có công được thăng lên làm Thiên tướng, Triệu Vân có công đoạt Hán Trung, thăng làm Tỳ tướng.
Nhưng ngoại trừ quân chức ra, còn có cái gọi là binh chức, chính là chức vụ lĩnh binh cụ thể, ví dụ như thủ lĩnh dân đoàn các nơi gọi là Đoàn luyện; thủ lĩnh của quận binh địa phương gọi là Quận Tư mã.
Trước mắt có ba loại binh chức trực tiếp phụ thuộc vào phủ Phiêu Kỵ tướng quân, một loại là thủ lĩnh khu vực đóng quân đặc thù, ví dụ như các huyện Hạ Trĩ và Cánh Lăng sản xuất dầu hỏa đều có ba nghìn trú binh, còn có đồn khu quân Giang Hạ năm nghìn quân, chủ tướng gọi là Biệt bộ Tư mã.
Loại thứ hai là thủ lĩnh trú binh của khu vực phòng thủ, bởi vì số lượng quân đội khá nhiều, chức vụ cũng cao tương ứng, chủ tướng gọi là Đô úy, điển hình nhất chính là Văn Sính, y trấn thủ Tân Dã, phòng ngự Nam Dương, quản lý một vạn người, được phòng làm Kinh Bắc đô úy, đồng thời, quân chức của Văn Sính cũng là Tỳ tướng, đồng chức với Triệu Vân.
Loại thứ ba chính là thủ lĩnh trú binh của nhiều quận, Hán Trung chính là nơi điển hình, chủ tướng gọi là Đô đốc, giám sát bốn quận Hán Trung, Vũ Đô, Ngụy Hưng, Thượng Dung, không phải đại tướng tâm phúc thì không thể đảm nhiệm.
Tuy nhiên quân đội của Lưu Cảnh từ khi công hạ Quan Trung, thì Hán Trung không còn đối mặt với địch, chức Đô đốc Hán Trung đương nhiên phải hủy bỏ, quân đội cũng được dời về phía bắc đến Quan Trung, sẽ trở thành Đô đốc Quan Trung.
Đây cũng là nguyên nhân cuối cùng mà Lưu Cảnh bổ nhiệm Triệu Vân làm chủ tướng Hán Trung, xuất phát từ sự tín nhiệm tuyệt đối đối với y, đương nhiên, bản thân uy vọng và năng lực của Triệu Vân cũng có thể đảm nhiệm chức vụ quan trọng này.
Triệu Vân cũng không khiến Lưu Cảnh thất vọng, ngày đầu tiên nhậm chức y và các tướng sỹ đã tiến hành ước pháp tam chương, tuyệt không dĩ quyền mưu tư (dựa vào quyền lực mà làm việc tư), tuyệt không tùy ý đánh phạt tướng sỹ, tuyệt không lơi lỏng quân pháp.
Mặc dù Triệu Vân đã thành hôn, thê tử cũng đã mang thai, y lại không chịu mang thê tử đến Hán Trung, mà để lại Tương Dương, bản thân y trú trong quân doanh, cùng ăn cùng ngủ với các binh sỹ, đích thân huấn luyện binh sỹ, được tất cả các binh sỹ yêu mến.
Nhất là một nửa trong quân đội có một nửa vốn là hàng quân Hán Trung, Triệu Vân chỉ dùng thời gian hai tháng ngắn ngủi, đã khiến đội quân này thoát thai hoán cốt, trở thành một đội quân tinh nhuệ.
Sáng sớm tinh mơ, trong quân doanh ngoài thành Nam Trịnh, hàng vạn binh sỹ bắt đầu chạy bộ hàng ngày, từ canh năm đã bắt đầu chạy, phải chạy hai mươi dặm mới có thể trở về doanh ăn điểm tâm.
Triệu Vân đứng trên đài cao, chăm chú nhìn đằng xa thấy nhóm binh sỹ đầu tiên đã chạy về quân doanh, trên mặt y lộ ra một nụ cười, một tên binh sỹ nhỏ gầy đã chạy về quân doanh đầu tiên.
Hai tháng trước, binh sỹ tên Trương Hổ này bởi vì không chịu được cực khổ ở quân doanh, chuẩn bị cùng một đám binh sỹ bản xứ trốn về nhà, kết quả là bị tố cáo, chiếu theo quân quy, có ý đồ bỏ trốn phải đánh hai trăm quân côn.
Sau khi chấp hành xong quân quy, Triệu Vân lại cùng đám binh sỹ có ý đồ đào ngũ tâm tình một phen, đám binh sỹ này dường như đều thay đổi thành con người khác, người nào người nấy cũng đều hăng hái tham gia huấn luyện.
Đặc biệt là tên Trương Hổ này, vỏn vẹn có hai tháng thể lực đã tăng lên rất nhiều, mỗi lần đều có thể chạy vào năm mươi hạng đầu, hôm nay không ngờ lại là người chạy về quân doanh đầu tiên, chiếu theo lệ thường, y có thể được ban thưởng một ngàn tiền.
Nhưng điều khiến Triệu Vân cảm thấy vui mừng là, những binh sỹ này đều không phụ một phen khổ tâm của y, chứng tỏ phương pháp luyện binh của y rất có hiệu quả.
Lúc này, một gã kỵ binh từ bên ngoài đại doanh nhanh chóng chạy đến, dọc theo con đường đến trước khán đài, gã kỵ binh xoay người xuống ngựa, bẩm báo với Triệu Vân:
- Khởi bẩm Đô đốc, Châu Mục đã dẫn quân đến nam ngạn Hán Thủy.
Triệu Vân mừng rỡ, lúc trước y nhận được khoái tín (thư gấp chuyển đến) của Lưu Cảnh, biết hắn đang trên đường đến Hán Trung, không ngờ lại đến nhanh như vậy, Triệu Vân vội vàng căn dặn phó tướng bên cạnh mấy câu, liền bước nhanh xuống dưới đài.
Lúc này đội ngũ của Lưu Cảnh đã đến nam ngạn Hán Thủy, trên Hán Thủy tụ tập rất nhiều thuyền chở hàng của dân chúng, đều là thuyền vận chuyển vật tư từ Nam Trịnh đến Tương Dương, Trương Lỗ khổ tâm buôn bán ở Hán Trung mười mấy năm, cất giữ rất nhiều lương thực và vật tư, ngoài lương thực vẫn được giữ trong Hán Trung ra, quân giới, sắt thô, vải vóc, dược liệu, v.v đều phải chở đến Tương Dương.
Bởi vì thủy quân Kinh Châu đang trong quá trình chỉnh biên, lần vận chuyện vật tư này đều do thương gia nhận vận chuyện, trên một chiếc thuyền lớn, có thể nhìn thấy rõ ràng ký hiệu song lý (hai con cá chép) trên mỗi chiếc thuyền lớn, đây là đội thuyền của thương hãng Đào thị.
Có thể nói, thương hãng Đào thị là thế lực trên mặt nước lớn thứ ba sau thủy quân Kinh Châu và thủy quân Giang Đông, có hơn sáu trăm chiếc thuyền chở hàng lớn nhỏ, lương thực, khoáng thạch, và muối của Giang Đông, than đá của Ba Thục, cùng với sự thuê mướn của các đại thương gia, đã khiến đoàn thuyền của thương hãng Đào thị hoạt động sôi nổi ở các nơi phía nam, thậm chí xa tận Giao Châu.
Lúc này ở Hán Trung đã thấy thuyền hàng của Đào gia, một chút cũng không kỳ quái, lúc này, một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi đến gần bờ nam, một người đàn ông trung niên từ trên thuyền bước xuống, là Đại quản sự của Đào gia, họ Trương, y được binh sỹ dẫn đến trước mặt Lưu Cảnh, quỳ xuống thi lễ:
- Tiểu dân Trương Nghĩa tham kiến Châu Mục!
Lưu Cảnh nhận ra y, liền cười nói:
- Hóa ra là Trương đại quản sự, xin hãy đứng lên!
Trương quản sự đứng dậy lại nói:
- Bọn tiểu dân được sự ủy thác của Pháp trưởng sử, đặc biệt vận chuyển vật tư đến Hán Trung, đây là chuyến thứ ba, cũng là chuyến cuối cùng.
Lưu Cảnh gật gật đầu:
- Cực khổ cho Trương quản sự rồi, quân đội của ta tính vượt sông Hán Thủy, thuyền bè không đủ, thỉnh Trương quản sự điều một đoàn thuyền hàng đến đây, hiệp trợ quân đội của ta qua sông, có được không?
- Đương nhiên là không thành vấn đề, việc này tiểu dân sẽ đi điều động thuyền ngay!
Trương quản sự vội vàng trở về bờ bên kia, không lâu sau, từng chiếc thuyền hàng bắt đầu chậm rãi lái về phía nam ngạn Hán Thủy, quân đội của Lưu Cảnh bắt đầu xếp hàng lên thuyền, thuyền chạy về bờ bên kia, Lưu Cảnh mới xuống thuyền, liền gặp Triệu Vân bước nhanh đến nghênh đón, Triệu Vân khom người thi lễ:
- Tham kiến Châu Mục!
Lưu Cảnh thấy Triệu Vân vừa đen vừa gầy, biết y thống lĩnh quân đội vất vả, trong lòng không khỏi cảm động, yên lặng gật gật đầu:
- Triệu đô đốc, mấy tháng nay đã vất vả rồi.
- Đều là việc của vi thần, tuy rằng vất vả một chút, nhưng thu hoạch rất lớn, vi thần cũng cảm thấy vô cùng vui mừng, rất có cảm giác như đã đạt thành tựu.
Triệu Vân nói đến đây, bỗng nhìn thấy Tôn Thượng Hương mặc quân phục đang đứng bên cạnh, y hơi sửng sốt, liền khom người thi lễ:
- Hóa ra phu nhân cũng tới, vi thần vừa rồi không nhìn thấy.
Ấn tượng của Tôn Thượng Hương đối với Triệu Vân vô cùng tốt, nàng cười nói:
- Triệu tướng quân không cần đa lễ, ta chỉ đi theo phu quân chiêm ngưỡng núi non sông ngòi mà thôi, không phải làm công vụ, Triệu tướng quân không phải để ý ta làm gì.
Lúc này, Thái thú Hán Trung Dương Tùng cũng vội vã đi đến, thi lễ với Lưu Cảnh, sau khi Dương Tùng đảm nhiệm chức Thái thú, mới phát hiện y không có thực quyền, mà thực quyền nằm trong tay Trưởng sử phủ Đô đốc Hán Trung Pháp Chính, khiến trong lòng y tràn đầy chua xót, so với việc mang một hư danh Thái thú, chẳng bằng về nhà dưỡng lão.
Lưu Cảnh hiểu tâm tình của y, trấn an vài câu, lại để y về thành trước, đợi sau khi tuần sát xong quân doanh sẽ trở về thành Nam Trịnh thị sát.
Lễ nghĩa xong xuôi, Lưu Cảnh xoay người lên ngựa, đi theo Triệu Vân vào trong quân doanh.
Trên đường, Lưu Cảnh thấp giọng cười hỏi:
- Nghe đại tẩu đã sắp sinh, chúc mừng huynh trưởng!
Trên mặt Triệu Vân lộ ra một nụ cười ấm áp:
- Còn đến hai tháng nữa cơ! Đợi sau khi đứa bé ra đời, thần phải trở về thăm một chút.
- Đó là điều đương nhiên, có thể để Ngô Ý tạm thời thay huynh, về Tương Dương nghỉ ngơi vài ba tháng, sau đó cùng mang đại tẩu và đứa bé đến nam Trịnh, không cần mỗi người một nơi nữa.
Triệu Vân gật gật đầu, y lại chợt nhớ đến một chuyện, vội vàng nói:
- Mã Siêu đại bại, Châu Mục đã nghe nói chưa?
Lưu Cảnh cười lạnh một tiếng:
- Đều nằm trong dự liệu của ta, nếu y có thể đánh thắng Tào Tháo, đó mới là chuyện kỳ lạ.
Triệu Vân còn muốn hỏi thêm, Lưu Cảnh liền khoát tay:
- Sau khi trở về quân doanh rồi nói tỉ mỉ hơn!
Mọi ngươi tăng tốc chiến mã, gấp gáp chạy về hướng đại doanh cách đó mấy dặm.
Tiến vào quân doanh, mọi người ngồi trong đại trướng, lúc này Triệu Vân mới cẩn thận thuật lại tình báo y nhận được:
- Tào Tháo quả thật rất giảo hoạt, trước tiên y phái chủ lực qua sông, bản thân mình lại chậm chạp không chịu qua sông, dẫn dụ Mã Siêu, kết quả cũng làm Mã Siêu trễ nãi đuổi đến Vị Thủy, khiến cho quân Tào đứng vững gót chân, đáng tiếc là Mã Siêu đã sai lại tiếp tục làm sai, trúng kế ly gián của đối phương, giết Hàn Toại, làm cho nội bộ phân liệt, cuối cùng bị quân Tào đánh một kích tán loạn, mấy vạn quân Quan Lũng bị tàn sát hầu như không còn, nghe nói Mã Siêu chỉ dẫn hơn ngàn người chạy thoát.
Lưu Cảnh gật gật đầu:
- Trận chiến này quân Tào đã lợi dụng nhược điểm liên mà không hợp của đối phương, quả thật đánh rất cao minh, đây cũng là do Mã Siêu không có mưu lược, nếu như y có một quân sư, cũng không đến nỗi thảm bại như thế, chí ít y cũng có thể kịp lúc rút về Tây Lương tự bảo vệ mình.
Ngô Ý ở bên cạnh cười nói:
- Mấu chốt là thuộc hạ của Mã Siêu phần lớn là người Khương Hồ, ồ ạt đánh Quan Trung, đã tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của Quan Trung, người đọc sách có trí có mưu cũng sẽ không hiệu trung với y, y không có lương tài phụ tá, cũng không kỳ lạ gì.
- Tử Viễn nói không sai, đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất mà ta không muốn hợp tác với Mã Siêu, liên thủ với y tiến binh Quan Trung, sẽ tổn hại đến thanh danh của ta ở Quan Trung, do đó mà mất đi dân tâm ở Quan Trung.
Lúc này, Triệu Vân hỏi:
- Không biết khi nào chúng ta sẽ xuất binh Quan Trung? Lần trước Châu Mục nói là mùa thu, mà bây giờ đã vào thu rồi.
Lưu Cảnh cười cười nói:
- Lần trước xuất binh Ba Thục, đúng vào lúc xuân canh (cày bừa vụ xuân), tuy nói là vì nắm bắt cơ hội, nhưng cũng tổn hại đến nông canh rất nhiều, về sau phải rút ra bài học, ngoài ra, Ích Châu vẫn cần thời gian, mùa thu năm nay chắc chắn sẽ không kịp, kế hoạch bước đầu của ta là vào vụ xuân canh năm sau sẽ xuất binh.
Triệu Vân yên lặng gật đầu:
- Nói như vậy, vi thần vẫn còn thời gian nửa năm để huấn luyện, quân Tào đánh thắng quân Tây Lương tuy là dùng kế, nhưng thực lực của quân Tào quả thật cũng rất cường đại, không thể coi thường, thần cùng với quân Tào chinh chiến nhiều năm, vô cùng hiểu rõ thực lực của bọn họ.
- Triệu đô đốc nói rất đúng!
Lưu Cảnh vô cùng tán đồng với lời nói của Triệu Vân:
- Sở dĩ trận chiến Xích Bích và mấy trận chiến dịch trước chúng ta có thể đại thắng, là vì nguyên nhân quân Tào không thạo thủy chiến, nhưng đến phương bắc, đã là thiên hạ của bọn chúng, quân phương nam có thể chiến thắng quân phương bắc hay không, đây vẫn là vấn đề lớn, cho nên chúng ta không thể có nửa điểm tư tưởng khinh địch, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, từ tốn mà tiến binh.
Mọi người đều tỏ vẻ đồng ý, lúc này, một tên binh sỹ ở cửa bẩm báo:
- Khởi bẩm Châu Mục, Mã Siêu phái người đến, là đệ đệ Mã Đại của Mã Siêu.
Lưu Cảnh không khỏi nở nụ cười:
- Ta mới đến thì y cũng đã đến, chẳng lẽ đã sớm mai phục ở thành Nam Trịnh chờ đợi?
Y lập tức căn dặn:
- Mời y vào đây!
Bình luận truyện