Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 577: Tình thế phản kích nguy hiểm (trung)



Lúc này, Hách Chiêu còn chưa biết Hạ Hầu Uyên đã chết dưới thương của Triệu Vân, y vẫn kiên quyết chấp hành theo mệnh lệnh trước lúc chết của Hạ Hầu Uyên, giữ vững Tây Thành, không xuất binh trợ giúp Từ Hoảng tấn công quân doanh của quân Hán. Nhưng Hách Chiêu cũng biết, Thừa tướng từng hạ lệnh quân đội Tây Thành trợ giúp quân đội của Từ Hoảng tấn công quân địch, vì vậy lúc Từ Hoảng cầu viện trợ giúp máy bắn đá thì y liền đồng ý.

Hách Chiêu hạ lệnh dỡ hai mươi cỗ máy bắn đá từ trên đầu thành xuống, đặt cố định trên ván gỗ có bánh xe, lệnh cho binh sĩ từ từ đẩy ra khỏi cổng thành.

Hai mươi cỗ máy bắn đá như một đội người khổng lồ xếp thành hàng đẩy ra từ cổng thành, xếp thành hàng đi về hướng đại doanh quân Hán. Trong đêm tối, “bóng dáng” khổng lồ xếp thành hàng di động, xa xa nhìn lại, trông rất chi là kỳ quái.

Trong một rừng cây cách đó không xa ở phía đông của Tây Thành, Vương Bình dẫn một nghìn binh sĩ đang kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Vương Bình và các binh sĩ đều thay thành quân phục của quân Tào, chỉ là trên cánh tay phải có quấn vải trắng khác với quân Tào. Lúc này, một tên binh sĩ chỉ vào máy bắn đá đang từ từ đi ra từ Tây Thành, hô lớn:

- Tướng quân mau nhìn xem!

Vương Bình đã nhìn thấy rồi, từng cỗ máy bắn đá xếp thành hàng từ trong thành đi ra, đây nhất định là quân Tào đi trợ giúp tấn công đại doanh rồi. Vương Bình biết rõ máy bắn đá có ý nghĩa như nào đối với tường ván đại doanh. Dưới sức công phá ghê gớm của những tảng đá lớn thì tường ván rất dễ bị đổ sụp xuống. Nếu như mở được lỗ hổng, quân Tào sẽ chen chúc tấn công vào đại doanh thì lương thảo của bọn họ sẽ khó mà giữ được.

Vương Bình sờ vào chiếc túi da đeo sau lưng, mỗi binh sĩ đều đeo một túi da, trong mỗi túi đều đựng năm cân dầu hỏa. Bọn họ vốn muốn tập kích lều vải lương thực hậu cần của quân đội Từ Hoảng, nhưng hắn ta phát hiện rằng quân đội Từ Hoảng căn bản không đem theo lương thực, đoán chừng bọn chúng định lấy tiếp viện từ Tây Thành. Các binh sĩ đều mang theo lương khô theo bên mình làm cho kế hoạch của hắn ta thất bại, nhưng hai mươi cỗ máy bắn đá lại trở thành mục tiêu mới của hắn.

- Tất cả đồn trưởng lại cả đây!

Vương Bình ra lệnh một tiếng, hai mươi tên đồn trưởng đều tụ lại ở bên cạnh hắn, Vương Bình chỉ vào máy bắn đá, dặn dò mọi người vài câu. Hắn lập tức đứng dậy chạy về hướng máy bắn đá, các đồn trưởng cũng dẫn các binh lính đi theo Vương Bình. Không bao lâu, đội quân này cũng đến trước những cỗ máy bắn đá đó.

Lúc này, Vương Bình đã lệnh cho binh lính thuộc hạ xếp thành hàng. Hắn dẫn các binh lính bước nhanh đến trước máy bắn đá, chắp tay ôm quyền nói với một quan quân:

- Phụng mệnh của Từ tướng quân đến tiếp nhận máy bắn đá, các vị có thể quay về rồi.

Binh lính Tây Thành có nằm mơ cũng không ngờ rằng đội quân trước mặt lại là đội quân đóng giả quân Hán. Bọn họ đang cố ghìm máy bắn đá từ từ đi xuống sườn núi, đối phương lại muốn đến tiếp nhận, thật không còn gì tốt hơn. Nha tướng đứng đầu hạ lệnh một tiếng, giao hai mươi cỗ máy bắn đá cho Vương Bình và thuộc hạ của hắn.

Mỗi đồn trưởng đều dẫn binh lính điều khiển một cỗ máy bắn đá, máy bắn đá đi từ từ. Vương Bình quay đầu lại, nhìn thấy các binh lính Tây Thành đã vào thành thì thấp giọng ra lệnh:

- Ra tay!

Bọn họ lần lượt lấy túi từ sau lưng xuống, phun dầu hỏa lên trên máy bắn đá rồi lập tức châm lửa đốt máy bắn đá. Lập tức lửa cháy ngùn ngụt cao ba trượng, nhanh chóng đốt cháy hết từng cỗ máy bắn đá một. Vương Bình dẫn các binh lĩnh cùng ra tay, ném toàn bộ hai mươi cỗ máy đi. Mặc cho lửa lớn thiêu cháy, bọn họ liền nhanh chóng rời khỏi nơi đốt cháy đó, rất nhanh đã biến mất trong bóng đêm.

Quân Tào trên đầu thành nhìn thấy thì ngây người ra, những cỗ máy bắn đá vừa mới đưa ra khỏi thành lại trong nháy mắt đã bị đốt cháy hết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người xì xào bàn tán, trong lòng Hách Chiêu cảm thấy không ổn, có lẽ là bọn họ đã mắc lừa rồi.

Không bao lâu, Từ Hoảng dẫn mấy trăm người vội vàng kéo đến. Lúc này, lửa lớn đã đốt cháy rụi toàn bộ hai mươi cỗ máy bắn đá. Từ Hoảng giận đến trong mắt cũng tóe lửa, bỗng quay đầu lại nói với thuộc hạ:

- Đi hỏi bọn họ xem đã xảy ra chuyện gì?

Một nha tướng cưỡi ngựa về hướng Tây Thành. Hắn ta ở dưới thành, cao giọng hỏi:

- Xin hỏi, Hách tướng quân ở đâu?

- Ta ở đây, có chuyện gì vậy?

Hách Chiêu ở trên đầu thành đáp.

Nha tướng ôm quyền thi lễ:

- Hách Tướng quân! Từ tướng quân hỏi, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao máy bắn đá ra khỏi thành liền bốc cháy?

Hách Chiêu sửng sốt:

- Ban nãy không phải đã giao máy bắn đá cho đội quân tiếp nhận của các ngươi rồi sao? Còn hỏi ta làm gì nữa, cái này phải hỏi các ngươi mới đúng chứ?

- Từ tướng quân không cử đội quân tiếp nhận nào đi cả, vẫn đang đợi các ngài đưa máy bắn đá đến. Chúng ta không biết đã xảy ra chuyện gì?

Hách Chiêu thầm kêu không ổn, bọn họ quả nhiên bị lừa. Sau một lúc lâu mới nói:

- Đây nhất định là quân địch đã mạo danh các ngươi rồi, là bọn chúng đã đốt máy bắn đá, xin Từ tướng quân lập tức đi bắt quân địch.

Nha tướng bất đắc dĩ, đành phải quay trở về bẩm báo. Từ Hoảng giận dữ, hắn hét lên ra lệnh cho thuộc hạ đi xung quanh điều tra đội quân khả nghi, đồng thời lại phái người đi thương lượng với Hách Chiêu, xem xem có thể đưa tiếp mười máy bắn đá đến nữa không.

Không bao lâu, thuộc hạ quay về bẩm báo:

- Khởi bẩm tướng quân! Hách tướng quân nói, đầu thành tổng cộng chỉ có ba mươi cỗ máy bắn đá. Hiện tại đã đưa cho chúng ta hai mươi chiếc rồi, còn mười chiếc dùng để giữ thành. Bất luận thế nào cũng không thể dỡ xuống, mong tướng quân thứ lỗi!

- Tên khốn!

Từ Hoảng hận đến mức nghiến răng chửi mắng. Thừa tướng rõ ràng có lệnh, mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng nhau công phá đại doanh quân Hán. Bây giờ bọn chúng lại có tư lợi, vừa không chịu xuất binh, ngay cả máy bắn đá cũng không chịu trợ giúp. Mình nhất định phải tố cáo tội bọn chúng trước mặt Thừa tướng mới được.

Bất đắc dĩ, Từ Hoảng đành phải quay về trước chiến trường. Lúc này, quân Tào đã chấm dứt trận chiến do thất bại với lần công phá đầu tiên của quân doanh quân Hán. Quân Tào tổn thất hơn tám nghìn người, bốn vạn binh sĩ còn lại đang tập hợp cả đội lại lần nữa, chuẩn bị cho đợt tiến công đại doanh quân Hán lần thứ hai.

Vương Bình đã dẫn quân quay trở về rừng cây, lúc này có người kiến nghị đi đánh lén đại doanh hậu cần của quân địch. Đây thật sự là một ý kiến rất hay, nhưng Vương Bình lại có một ý tưởng khác.

Hắn thấy quân địch vô cùng hỗn loạn, trong đêm tối rất khó phân biệt rõ ràng địch ta. Trong lòng hắn thầm nghĩ: “Có lẽ đây là một cơ hội”.

Hắn lập tức dỡ bỏ vải trắng trên cánh tay xuống, triệu tập các đồn trưởng lại, nói với bọn họ:

- Không ít các huynh đệ đã kiến nghị rằng đi đánh lén đại doanh quân địch nhưng ta cảm thấy tấn công địch không bằng đánh vào lòng địch. Bây giờ quân địch vô cùng hỗn loạn, chúng ta có thể trà trộn vào quân địch, lan truyền những tin không hay để quân địch sinh ra hoang mang. Như vậy sẽ có hiệu quả tốt hơn, chư vị nghĩ sao?

Vương Bình là thủ lĩnh, hắn đã đưa ra quyết định thì mọi người tất nhiên sẽ không phản đối. Một đồn trưởng hỏi:

- Chúng ta có thể truyền tin gì được ạ?

Vương Bình suy nghĩ một chút nói:

- Có thể lan truyền hai tin. Tin thứ nhất là quân Hán đi đường Trần Thương tấn công vào trong quan ải rồi, Trường An đã thất thủ. Tin thứ hai là người Đê xuất binh tấn công quân Tào, quân Tào bị vây đánh trước sau, Tào Tháo bị trọng thương không may đã tử trận rồi. Ta nghĩ hai tin này nhất định sẽ dao động lòng quân của bọn chúng.

Đại doanh quân Hán lợi dụng thời gian quân Tào tạm thời lui binh nên nhanh chóng tu bổ một phần tường doanh bị đánh sụp, bố trí phòng ngự lại, kiểm tra dây bắn đá. Các binh sĩ chuyển từng bó mũi tên, từng thùng dầu hỏa đến dưới tường doanh, lại chuyển tới một lượng lớn tảng đá lớn, bổ sung cho những máy bắn đá.

Trên tường doanh, cách mỗi bước liền bố trí một cung thủ, trong tay bọn họ cầm cung tên, sau lưng đeo nậm mũi tên, bên cạnh đặt mâu dài. Bọn họ nhìn chăm chú vào quân địch tập kết ở phía xa.

Trương Nhậm đứng ở trên tường doanh, nhìn vào quân Tào xa xa. Gã nhau mày, đại tướng Đặng Hiền bên cạnh thấp giọng nói:

- Thật kỳ lạ! Quân Tào sớm đã tập kết xong rồi, nhưng lại chần chừ không chịu tấn công, rốt cuộc là vì sao?

Trương Nhậm ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này đã đến giờ Mão, trời cũng hửng sáng rồi. Mắt thấy đã qua đêm dài, trời sắp sáng rồi, gã ta cũng không biết quân Tào tại sao lại không tấn công, lẽ nào là bọn họ muốn đợi trời sáng mới tấn công hay sao? Nhưng nếu tấn công ban ngày sẽ có lợi cho bên phòng thủ hơn. Từ Hoảng trải qua trăm trận chiến, không thể không biết điều này, nếu không hắn ta sẽ không tấn công vào nửa đêm được.

Trương Nhậm suy nghĩ rất lâu cũng không thể giải đáp được, liền nói với Đặng Hiền:

- Ngươi trông chừng quân địch, ta đi thương lương một chút với Bàng quân sư!

Trương Nhậm xoay người xuống tường doanh, nhanh chân bước về lều lớn...

Trong lều, Bàng Thống nhìn chăm chú thật lâu vào sa bàn, cúi đầu trầm tư. Y cần làm rõ vài suy nghĩ quan trọng, như vậy mới có thể đưa ra quyết sách chính xác được. Lúc này, Trương Nhậm vội vàng bước vào lều, gã thấy Bàng Thống đang trầm tư suy nghĩ, không khỏi do dự, bước chân cũng thả chậm lại.

Bàng Thống không ngờ lại cảm nhận được gã ta đến, quay đầu lại cười:

- Vừa may, ta cũng định phái người đi mời Trương tướng quân đến.

Trương Nhậm đi lên phía trước nói:

- Quân sư có thể ta nói trước được không?

- Trương tướng quân xin cứ nói!

Trong giọng nói của Trương Nhậm có chút nghi hoặc:

- Thật kỳ lạ! Quân địch đã tập kết nhưng lại chần chừ không phát động tiến công, không biết đã xảy ra chuyện gì?

Trong lòng Bàng Thống chấn động, cẩn thận nói:

- Lẽ nào là bên Triệu tướng quân đã có tin tức truyền đến hay sao?

Trương Nhậm cũng sửng sốt, gã bước nhanh đến trước sa bàn, tìm được Trầm Oan Cốc, trầm tư chốc lát nói:

- Bây giờ trời sắp sáng rồi, chiến sự ở Trầm Oan Cốc cũng hẳn là kết thúc rồi, bên đó chỉ cách chúng ta hai mươi dặm. Nếu như chạy cũng cần nửa canh giờ là có thể quay trở về rồi, rất có thể như dự đoán của quân sư, tin tức ở Trầm Oan Cốc đã truyền đến rồi.

Bàng Thống ngẫm nghĩ một chút lại nói:

- Có thể có một khả năng khác, cũng chính là lo lắng của ta. Từ Hoảng muốn thay đổi chiến thuật, không hề tấn công đại doanh, mà là đổi thành chiến thuật dùng chặn, chặn lương thực lên phía bắc.

Ánh mắt của Trương Nhậm lập tức trở nên nghiêm trọng hơn hẳn, gã ta hiểu được ý của Bàng Thống. Mục đích quân Tào tấn công đại doanh cũng là phá hủy lương thực tồn kho trong đại doanh, nhưng nếu như chặn đường lên phía bắc cũng giống như có thể chặn đường lương thực lên phía bắc. Có lẽ quân Tào ngay từ đầu không nhận thức được điều này, nhưng qua một đêm tấn công đại doanh thất bại thì quân Tào rất có thể đã nghĩ ra điểm mấu chốt này rồi.

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào?

Bàng Thống khoanh tay đi vài bước nói:

- Bất luận là khả năng thứ nhất hay khả năng thứ hai thì đều làm cho quân Tào dừng tấn công đại doanh lại. Nếu là như vậy thì chúng ta vẫn khổ nhọc giữ thành, rõ ràng là quá bị động rồi. Ta đang nghĩ có thể chủ động xuất kích không, biến bị động thành chủ động, nhưng...Ở đây vẫn cần một điều kiện nữa.

- Điều kiện gì vậy?

Trương Nhậm vội vàng hỏi.

- Chúng ta vẫn cần phải có được tin tức chính xác của Triệu tướng quân.

Bàng Thống khẽ thở dài một tiếng, nói với Trương Nhậm:

- Vì vậy ta kiến nghị, bây giờ tạm thời vẫn không được manh động, yên lặng quan sát.

Trương Nhậm gật đầu:

- Ta hiểu rồi!

Quân Tào đã tập kết xong rồi, nhưng Từ Hoảng lại chần chừ không phát động tiến công. Trước đó không lâu, Từ Hoảng đã nhận được tin, Hạ Hầu Uyên ở nửa đường gặp phải mai phục của quân Tào, không may bị tử trận. Một vạn năm nghìn quân lên phía bắc bị giết gần như không còn ai sống sót, bây giờ bại quân đang tháo chạy xuống phía nam, quân địch đang truy đuổi không tha.

Tin này khiến cho Từ Hoảng vô cùng kinh sợ, Hạ Hầu Uyên đã tử trận rồi, cục diện bắt đầu có chút không ổn. Rốt cuộc có bao nhiêu quân địch phục kích Hạ Hầu Uyên? Có người nói năm nghìn, có người nói một vạn, có người lại nói là đại tướng Triệu Vân thống soái.

Nếu thật sự là Triệu Vân, vậy thì đội quân dưới quyền hắn sẽ không ít. Như vậy đánh từ phía bắc tới, trước sau vây đánh với quân Hán trong đại doanh địch, vậy bọn họ có thể chống cự được không?

Trong lòng Từ Hoảng vô cùng lo lắng, mắt thấy trời sắp sáng rồi, bọn họ chần chừ không tấn công đại doanh quân địch, hơn nữa máy bắn đá cũng bị quân địch thừa dịp hỗn loạn thiêu đốt hết cả. Nhưng máy bắn đá của quân địch lại nhạy bén khác thường, gần xa đều có thể tấn công, lần tấn công đại doanh này chỉ e sẽ lành ít dữ nhiều.

Lúc này Trương Cáp tiến lên thấp giọng nói:

- Tướng quân! Có tình hình không ổn!

- Tình hình gì?

- Trong quân đội đã xuất hiện binh sĩ đào ngũ ạ.

- Sao?

Từ Hoảng bị chấn động, điều hắn ta lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra rồi. Hắn vội vàng hỏi:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện