Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 583: Tình cờ tao ngộ ở Vũ Xương



Rời khỏi quận Kỳ Xuân, Lưu Cảnh vượt sông đi đến Vũ Xương. Trong vòng một năm gần đây, đây là lần đầu hắn trở về Giang Hạ. Trong kế hoạch tuần sát không có Giang Hạ, lần này chỉ là đi quận Kỳ Xuân thử nghiệm mộc ngưu rồi tiện đường đi xem thử Giang Hạ mà thôi. Giống như là con gái xuất giá trở về nhà mẹ, đến thăm nơi hắn đã quật khởi.

Lưu Cảnh không làm kinh động đến quan phủ, chỉ dẫn theo mấy tên tùy tùng cải trang thành thương nhân đến thành Vũ Xương. Hắn muốn đích thân tìm hiểu một chút về hiện trạng của Vũ Xương sau khi hắn rời khỏi, mà không phải nghe báo cáo từ các quan viên. Giang Hạ dường như đã là cố hương của Lưu Cảnh, đối với nó, Lưu Cảnh luôn có một loại tình cảm đặc thù.

Thành Vũ Xương càng thêm náo nhiệt hơn trước. Từ sau khi Giang Đông buông lỏng mậu dịch với Kinh Châu, tình hình buôn bán của thành Vũ Xương càng trở nên phồn thịnh. Đồng thời, ngoại trừ buôn bán ba loại vật tư chiến lược là muối, sắt và lương thực ra, Đào gia không quan tâm đến việc buôn bán các loại hàng hóa khác. Điều này mang đến cơ hội làm ăn khổng lồ cho phần lớn các tiểu thương, mà khả năng vận chuyển của hai ngàn thương thuyền Đào gia cũng đảm bảo cho mậu dịch ở Kinh Châu và Giang Đông phát triển rất mạnh.

Gần như trong một đêm, thành Vũ Xương đã thành lập ra ba trăm thương hãng nhỏ. Trên bến thuyền, rất nhiều thương thuyền đều treo các loại cờ hiệu của thương hãng mình. Mà Đào gia đã ẩn thân phía sau, thương thuyền khổng lồ và mấy mươi nhà kho đứng sừng sững trên bến thuyền, mới là sinh ý của Đào gia. Đào gia đã chuyển từ thương nhân sang làm người cung cấp phương tiện buôn bán cơ bản, ký hiệu song lý trứ danh của Đào gia cũng dần biến mất trên thương trường.

Trên bến thuyền nhộn nhịp, các thương nhân cùng tụ lại bàn tán, đàm luận về cơ hội buôn bán và lợi nhuận về tay. Các thuyền phu thì đang khẩn trương điều khiển thuyền lớn, từ thủy đạo nhỏ hẹp cập vào bờ. Cũng dễ dàng bắt gặp quản sự tháo vát của thương hãng vội vội vàng vàng đi tới lui, giải quyết các loại thủ tục. Trên bờ, mấy mươi đại tượng đang trật tự giúp dỡ hàng hóa xuống, từng đội dân phu vác hàng lần lượt đi về phía nhà kho, bóng lưng ánh lên màu đồng dưới ánh nắng.

Lưu Cảnh đã xuống thuyền, mang theo vài tên tùy tùng đi vào trong thành. Hắn đính lên một bộ râu giả, râu quai nón đỏ như sừng rồng, chân mày cũng rậm hơn, không ai có thể nhận ra hắn. Hắn còn khoác thêm một chiếc áo đỏ thẫm, eo thắt đai bằng da, đầu mang khăn, thoạt nhìn trông như một khách thương người Hồ đến từ Tây Vực. Ở Vũ Xương Thành, khách thương người Hồ đã không còn là chuyện kỳ lạ, có thể dễ dàng bắt gặp.

Lúc này đã là chính ngọ, Lưu Cảnh quay đầu nói với mấy tên tùy tùng:

- Đi Bích Thủy Lâu dùng cơm trưa thôi!

Bích Thủy Lâu ở phụ cận đông thành, trước đây là tửu quán ưa thích nhất của Lưu Cảnh. Đặc biệt là hắn thích một món ăn nổi tiếng của nơi đó, trứng cá muối. Rượu đầy tháng của con trai hắn chính là đặt mua ở đây. Đã lâu không đến Vũ Xương, Lưu Cảnh liền nghĩ đến vị ngon của trứng cá muối.

Mấy tên thân binh cũng biết sở thích của hắn, đều cười nói:

- Hiện tại vừa đúng là lúc trứng cá thơm ngon nhất, hôm nay phải vui hết cỡ mới được!

Lưu Cảnh cười ha ha, khoanh tay đi về hướng tửu quán Bích Thủy cách đó không xa. Vừa tới cửa, một gã tửu bảo chạy ra chào đón, nhiệt tình giới thiệu:

- Khách nhân lần đầu đến tiểu điểm, tiểu điếm có tam tuyệt

Lưu Cảnh khoát tay:

- Không cần ngươi giới thiệu, trước đây ta từng đến rồi. Tìm cho ta một nhã phòng ở lầu ba.

Tửu bảo liền cười nói:

- Vừa lúc có phòng trống, xin mời quý khách đi theo tôi!

Lưu Cảnh đi theo tửu bảo lên lầu ba, lầu ba có có bảy tám gian nhã phòng lớn có nhỏ có. Tửu bảo dẫn họ vào một gian nhã phòng. Lưu Cảnh nhướng mày, căn phòng này quá nhỏ, chỉ thích hợp cho hai người uống rượu. Nhưng hắn mang theo đến năm tên tùy tùng, căn bản không đủ chỗ ngồi.

- Tùng Hạc Đường có người không?

Lưu Cảnh hỏi.

- Đã có khách rồi ạ, nhưng hình như chỉ có một người thôi.

- Vậy thì đổi đi!

Lưu Cảnh thấy sắc mặt của tửu bảo có chút khó xử, liền cười nói:

- Các ngươi không tiện mở miệng, vậy ta đây cùng với vị khách nhân kia thương lượng!

Lưu Cảnh xoay người đi đến Tùng Hạc Đường ở cuối hành lang. Nơi đó là gian nhã phòng lớn nhất lầu ba, phân ra hai gian trong ngoài, vừa đủ để cho đám thân binh của hắn dùng cơm. Cửa không khóa, hắn gõ cửa, rồi lập tức đẩy cửa đi vào.

Gian ngoài không có người, gian trong có một người, nhưng không ngờ lại là một cô gái trẻ tuổi, dáng người thon thả, tóc búi cao, chiếc cổ thon dài để lộ ra làn da trắng như tuyết, đang ngồi trước bàn uống rượu một mình. Lưu Cảnh không ngờ sẽ gặp nữ nhân, hắn do dự một thoáng, chân dừng bước, nhưng lại cảm thấy người bóng dáng của cô gái kia có vẻ hơi quen.

Lúc này, cô gái thản nhiên nói:

- Ta không phải đã nói rồi sao? Ta muốn yên tĩnh, đừng tới quấy rầy ta.

Cô gái vừa mở miệng, Lưu Cảnh lập tức nghe thấy âm thanh của nàng, hắn thốt lên:

- Thái cô nương!

Cô gái giật bắn người, chợt quay đầu lại, nhìn chằm chằm về phía Lưu Cảnh. Một khuôn mặt xinh đẹp lộ ra, nàng chính là Thái Thiếu Dư năm đó, ánh mắt nàng ánh lên sự kỳ dị. Khi thấy rõ người đứng phía sau là một người đàn ông có râu quai nón, ánh mắt kỳ dị kia lập tức chùng xuống. Giọng nói trần đầy thất vọng:

- Ta đã nhận lầm người, vị tiên sinh này quen biết ta sao?

Lưu Cảnh lập tức cười to:

- Cô nương không nhận lầm đâu!

Thái Thiếu Dư ngây người, một lúc lâu sau mới do dự nói:

- Tiên sinh thật ra là

Nàng lại quan sát thân hình của Lưu Cảnh một chút, hai má ửng đỏ, cũng nhịn không nổi mà bật cười:

- Thật là ngài, hóa trang đến nỗi tiểu nữ không nhận ra.

- Sao Thái cô nương lại ở Vũ Xương, cô nương không đi Tương Dương à?

Lưu Cảnh cảm thấy kỳ lạ, hỏi.

- Một lời khó nói hết!

Thái Thiếu Dư cười miễn cưỡng cười nói:

- Nếu Tướng quân không cảm thấy thấp kém, hãy ngồi xuống cùng uống một chung, thế nào?

- Tha hương gặp cố nhân, sao có thể không cùng uống một chung.

Lưu Cảnh cười, chắp tay thi lễ, rồi ngồi xuống bên cạnh Thái Thiếu Dư. Lúc này tửu bảo đi đến, Thái Thiếu Dư căn dặn:

- Mang mười mấy món ăn đặc sắc của tửu quán lên đây, chia làm hai phần. Ngoài ra thêm năm bình nữa, ghi sổ cho ta.

Lưu Cảnh thấy trang sức trên đầu và vòng tay của nàng đều bằng bạc, không phải bằng vàng, thậm chí còn không có khảm bảo thạch, hiển nhiên là cũng không dư dả gì. Hắn liền ngăn lại:

- Không cần, cứ để ta!

Thái Thiếu Dư cười, lắc lắc đầu:

- Tiểu nữ tuy không giàu có, nhưng một bữa cơm vẫn có thể mời được, coi như là ngài nể mặt tiểu nữ, có được không?

Lưu Cảnh thấy nàng kiên trì, cũng không miễn cưỡng nữa, căn dặn mấy tên thân binh:

- Các ngươi uống rượu ở gian ngoài, muốn ăn cái gì thì tự gọi, tự trả tiền. Bên này các ngươi đừng lo.

Lưu Cảnh chọn mấy món mình thích ăn, gọi hai bầu rượu, rồi mới cười nói với Thái Thiếu Dư:

- Như thế được chứ!

Thái Thiếu Dư thấy hắn rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế, liền gật đầu:

- Cứ như vậy đi!

Tửu bảo đã đi, Thái Thiếu Dư lấy một chung rượu sạch ở bên cạnh, rót đầy một chung cho hắn, cười hỏi:

- Tướng quân đến Giang Hạ lúc nào vậy, một chút tin tức cũng không có.

- Ta vừa mới vào thành, từ quận Kỳ Xuân, đi đường vòng đến Vũ Xương, lén xem thử, không muốn kinh động quan phủ.

- Là vi phục xuất tuần sao?

Thái Thiếu Dư nhoẻn miệng cười, hỏi.

Lưu Cảnh thấy trên người nàng đã không còn sự điêu ngoa buông thả trước đây, trở nên dịu dàng dễ gần hơn, lập tức có thêm vài phần hảo cảm đối với nàng. Trên thực tế, trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã sớm quên dần đi những ân oán đã qua. Hơn nữa hắn biết rằng tuy Thái Thiếu Dư là thê tử của Lưu Tông trên danh nghĩa, nhưng lại hữu danh vô thực. Sau khi Lưu Tông bắc thượng, và đoạn tuyệt quan hệ phu thê với nàng, Thái Thiếu Dư liền lâm vào tình cảnh thê lương. Lưu Cảnh cũng có chút thông cảm với nàng.

- Coi như là vi phục xuất tuần đi! Vậy còn cô nương? Ta tưởng rằng cô nương sẽ đi Tương Dương cùng với Thái Tiến, sao lại ở Giang Hạ?

Thái Thiếu Dư khẽ thở dài:

- Huynh trưởng của tiểu nữ đã vì tiểu nữ mà cãi vã với thê tử hai lần rồi. Tiểu nữ không muốn khiến huynh trưởng khó xử thêm, liền trở về Vũ Xương, dùng một chút tiền để dành mua một tòa nhà cũ kỹ, ở đây dưỡng lão!

- Vậy cô nương có thể đến Thái phủ, lão gia tử chẳng lẽ cũng không chào đón cô nương sao?

Lưu Cảnh nhìn chăm chú vào nàng, lại hỏi.

Thái Thiếu Dư lắc đầu:

- Tổ phụ đã không hỏi đến việc nhà nữa. Tướng quân có biết những ánh mắt kia của tộc nhân, có thể giết người đấy. Bọn họ nói là vì phụ thân của tiểu nữ mới khiến cho Thái gia suy bại. Phụ thân mất, bọn họ đương nhiên sẽ trút giận sang tiểu nữ.

- Vậy phụ thân của cô nương đâu?

Thái Thiếu Dư bỗng cúi thấp đầu, nàng cắn một, đội mắt cuối cùng đã đỏ lên, một dòng nước mắt tuôn xuống. Lúc này, Lưu Cảnh mới nhớ đến một việc Thái Tiến từng nói với hắn, hình như là Thái Mạo muốn gả con gái cho con trai của Hạ Hầu Uyên, Thái Thiếu Dư kiên quyết không chịu, dưới con giận dữ, Thái Mạo đã đoạn tuyệt quan hệ với con gái.

Trong lòng Lưu Cảnh cảm thấy áy náy, yên lặng không nói gì, chăm chú nhìn về phía Thái Thiếu Dư. Lúc này, cửa mở ra, mấy tên tửu bảo đưa rượu và thức ăn vào. Thái Thiếu Dư vội vàng lau nước mắt, cười gượng, nói:

- Đã để cho ngài chê cười rồi.

Lưu Cảnh uống một hơi cạn chung rượu, trầm ngâm một chút, nói:

- Hay là cô nương trở về Thái gia, ta sẽ dặn dò Thái gia, tin rằng bọn họ sẽ đối xử tử tế với cô nương.

Thái Thiếu Dư rốt cho hắn một chung rượu, cười nói:

- Đa tạ sự quan tâm của ngài, tiểu nữ rất vui, nhưng tiểu nữ quả thật không muốn trở về Thái gia. Có lẽ, Thái Thiếu Dư đã chết rồi, tiểu nữ là một người khác. Tiểu nữ muốn một cuộc sống mới. Ở Giang Hạ, tiểu nữ sống rất tốt, tiểu nữ vẫn còn một ít tiền để dành, là do mẫu thân để lại cho tiểu nữ, ít nhất sẽ không lo lắng về cuộc sống.

- Không được!

Lưu Cảnh quả quyết cự tuyệt ý nghĩ của nàng:

- Nếu ta không biết tình hình gần đây của cô nương, có lẽ ta sẽ không quản, nhưng hôm nay gặp rồi, ta sẽ quản!

- Đường đường là Kinh Châu Mục sao phải giúp đỡ người con gái yếu ớt như tiểu nữ chứ?

Thái Thiếu Dư cười cười, có vẻ tự giễu.

Bỗng nhiên nàng nghiêm mặt lại, chăm chú nhìn về phía Lưu Cảnh, cũng kiên quyết khác thường:

- Tiểu nữ nói lại một lần nữa, tiểu nữ tuyệt sẽ không trở về Thái gia. Nơi đó đã hủy hoại cả đời tiểu nữ, tiểu nữ tuyệt sẽ không quay về nữa.

- Cô nương theo ta về nhà!

Lưu Cảnh thản nhiên nói.

- Theo ngài về nhà!

Thái Thiếu Dư ngạc nhiên:

- Tại sao?

- Không tại sao cả, ta là loại người độc tài, chuyện ta muốn làm, sẽ không có lý do. Bởi vì ta muốn cô nương theo ta về nhà, chỉ đơn giản như vậy thôi.

Thái Thiếu Dư kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt lộ ra một chút thê lương. Nàng hít một hơi, thấp giọng nói:

- Ngài có biết, cả đời này tiểu nữ hối hận nhất chuyện gì không? Đã bảy năm rồi, không lúc nào tiểu nữ không vì sự tùy tiện lúc trước của mình mà hối hận. Một người con gái không thể đi sai đường, một khi đã sai, thì cả đời cô ấy đã xong rồi.

Lưu Cảnh trầm mặc nói:

- Nhưng khi xưa cô nương được gả cho Lưu Tông là do gia tộc quyết định. Cô nương cũng không còn cách nào khác, việc đó không thể trách cô nương.

Thái Thiếu Dư ngẩn người, nàng ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào Lưu Cảnh một hồi lâu, môi giật giật. Dường như nàng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được. Kỳ thực làm sao nàng không muốn đi tìm Lưu Cảnh chứ? Chỉ là nàng sớm đã không có tư cách và dũng khí này.

- Đa tạ sự quan tâm của ngài, tiểu nữ vẫn không muốn làm phiền ngài. Kỳ thực Giang Hạ cũng không tồi, ít nhất không còn phiền muộn như trước kia. Hơn nữa

Nói đến đây, Thái Thiếu Dư cười khổ một tiếng:

- Tiểu nữ cũng không có lý do gì để đến ở nhà ngài. Thê tử của ngài sẽ không chấp nhận, hay là thôi đi!

Lưu Cảnh cầm tay nàng, đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào ánh mắt ai oán vô tận kia của nàng.

- Ở Kinh Châu ta đã nói là sẽ xong, cô nương theo ta đi!

Cái mũi của Thái Thiếu Dư giật giật, nàng bỗng gục xuống bàn khóc thất thanh. Sự hối hận dồn nén bảy năm qua đã bộc phát vào lúc này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện