Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 592: Nổi trận lôi đình



Từ sau đại chiến Xích Bích, Trình Dục cảm thấy áy náy vì bản thân ở đại chiến Xích Bích vô năng, hơn nữa y tuổi cũng đã cao, hai năm qua cũng đã dần bị lạnh nhạt khỏi vòng mưu sĩ của Tào Tháo, chuyển sang theo chính trị, giờ chỉ phụ trợ cho con cả Tào Tháo là Tào Phi là chính, trong trận chiến bình diệt Mã Siêu hay lần chiến Lưu Cảnh lại Lũng Tây lần này y cũng không tham gia, mà Tào Tháo cũng không hề kêu y tham gia.

Nhưng lúc này Tào Tháo tâm phiền ý loạn, cũng quên Trình Dục không hề đảm nhiệm việc chủ mưu, theo thói quen trưng cầu ý kiến của y. Trình Dục nghe được lo lắng của Tào Tháo, cùng tràn đầy thông cảm, lúc này y cũng bỏ đi ý định không mưu quân sự nữa, thành khẩn nói với Tào Tháo:

- Nếu Thừa tướng nguyện ý nghe lão thần nói, thần có mấy đề nghị.

Tào Tháo dường như ý thức được điều gì, quay đầu lại nhìn Trình Dục, thấy trong mắt Trình Dục vô cùng thành khẩn, Tào Tháo nội tâm xúc động, lão lại nhớ đến quá khứ khi hai người cùng nhau bàn luận tình hình thiên hạ, Tào Tháo thấy sống mũi cay cay.

- Trọng Đức mời nói, ta đang chăm chú lắng nghe đây.

- Đối với Lưu Cảnh nhất định phải vừa đấm vừa xoa, lúc này Thừa tướng thừa nhận hắn là Ích châu mục, thể hiện sự rộng lương của Thừa tướng, cứ như thế song phương có thể hiệp thương được con đường sống, Lưu Cảnh không phải Lã Bố, càng không phải là Mã Siêu, hắn chí ở trên trời, người như thế đều chú ý quy tắc, càng có lý trí, sẽ không làm xằng làm bậy, cho nên Thừa tướng đối phó với Lưu Cảnh không thể chỉ dùng thủ đoạn quân sự mà còn phải sử dụng thủ đoạn chính trị.

Tào Tháo gật đầu:

- Trọng Đức nói đúng, mời nói tiếp.

- Cái này người ta gọi là thủ đoạn chính trị, song phương lập nhiều quy tắc, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể, mọi người công bằng vạch ra điểm mấu chốt, nếu trái với điểm mấu chốt này, thì song phương chỉ có thể xung đột vũ trang.

- Chẳng hạn như cái gì?

Tào Tháo thoáng suy nghĩ hỏi han.

- Chẳng hạn như hắn nhất định thừa nhận Thừa tướng là quan văn đừng đầu triều đình, thừa nhận địa vị hợp pháp của Thừa tướng, không thể lợi dụng Y Đai Chiếu, hoặc là cái loại thủ đoạn Thanh quân trắc.

Tào Thao trâm tư lại hỏi:

- Ta nghe được một tin đồn, Lưu Bị đã đem Y Đai Chiếu cho Lưu Cảnh, không biết có thật hay không?

- Chuyện này nhất định là thực, dù sao Quan Vũ từng bị Lưu Cảnh bắt được, hơn nữa thần nghe được tin tức, dường như Lưu Cảnh nguyện ý dùng Y Đai Chiếu đổi lấy Thừa tướng chức thừa nhận hắn làm Ích Châu mục.

Tào Tháo ngẩn ra:

- Sao lại có chuyện này, sao ta không biết?

Trình Dục thi lễ nói:

- Nghe nói đó là điều kiện Lưu Cảnh đề xuất khi nhị công tử đi sứ Kinh Châu, vi thần cũng chỉ nghe thôi, không biết thật giả ra sao?

Tranh đấu người thừa kế luôn là tàn khốc nhất, không chỉ có kết quả thảm thiết hơn nữa không từ thủ đoạn, Trình Dục lúc này vì Tào Tháo bày mưu tính kế, làm sao để đối phó Lưu Cảnh? Cũng là ngay lúc này, Trình Dục vô thanh vô tức cho Tào Thực một đao.

Tào Tháo sắc mặt trầm xuống, lão biết rằng Trình Dục nói chuyện cực kỳ cẩn thận, chuyện không nắm chặt tuyệt sẽ không tuỳ tiện nói, tất nhiên là có chuyện này rồi. Ầm! Tào Tháo vỗ vào bàn một cái mạnh, quay đầu lớn tiếng ra lệnh:

- Gọi tam công tử đến đây cho ta!

Tào Tháo đã lâu rồi không có tức giận đến như vậy, nếu như nói ban đầu những lời nói của Trình Dục chỉ làm lão mất hứng thì việc con trai Tào Thực che giấu Y Đai Chiếu làm lão tức giận hơn.

Lão thậm chí có thể lý giải, Lưu Cảnh ném ra Y Đai Chiếu để đổi lấy Ích châu mục giao dịch là một sự trao đổi tốt, có lẽ Lưu Cảnh cũng sẽ không vội vả bắc phạt, làm Hạ Hầu Uyên cũng sẽ không phải chết thảm.

Lão biết chiến tranh cần phải có thời gian chuẩn bị, tích trữ lực lượng, nếu Lưu Cảng chậm lại ba năm mới bắt phạt, như vậy quân Tào cho dù binh lực hay tài lực đều vượt xa quân Hán, căn bản không lo lắng Lưu Cảnh bắc phạt.

Nhưng mà mấu chốt, Lưu Cảnh đề xuất Y Đai Chiếu đổi Ích châu mục, trên thực tế chính là ở trên chính trị thừa nhận Tào Tháo lão là Thừa tướng Đại Hán một cách hợp pháp, chứ không như đám người Viên Thiệu, Lưu Bị không thừa nhận lão, mắng lão là Hán tặc.

Nếu Lưu Cảnh thừa nhận lão là Thừa tướng hợp pháp, ở phía Tôn Quyền cũng như thế thì vị trí của Tào Tháo trong chính trị sẽ cực kỳ trọng yếu.

Tin tức trọng yếu như thế mà con lão lại che giấu, lão không tức trào máu họng mới lạ.

Tào Tháo nào còn lòng dạ nghe Trình Dục nói nữa, lão khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ, mặt âm trầm đứng ngoài cửa sổ, nhìn vào vài cọng cây quế, thời gian đã trôi qua thêm một chút, nhưng Tào Thực vẫn chưa thấy đâu, làm Tào Tháo không kìm nổi phải quát:

- Tam công tử sao còn chưa tới?

Một gã thị vệ nơm nớp lo sợ nói:

- Tam công tử không có trong phủ, đang ở Xích Hà lầu, giao hữu đấu thơ.

Tào Tháo giận dữ, lại ra lệnh:

- Hứa Chử ở đâu?

- Có mạt tướng!

Trong viện nhanh chóng truyền đến âm thanh Hứa Chử.

Tào Tháo lập tức ra lệnh:

- Ngươi lập tức dẫn theo năm trăm thiết kỵ đi Xích Hà lầu bắt Tam công tử về đây, ai dám ngăn trở, giết! Mặt khác, cho Xích Hà lầu một mồi lửa cho ta.

Phẫn nộ trong lòng khiến cho Tào Tháo mất đi không chế, Trình Dục cũng không dám khuyên Tào Tháo, đứng dậy thi lễ:

- Thừa tướng, ty chức ngày khác lại đến bái kiến.

- Ngươi đi đi!

Trình Dục thi lễ cáo từ, lúc này Tào Tháo xiết chặt đuôi kiếm, trong lòng có một cảm giác kích động muốn giết người.

Xích Hà lầu là thanh lâu lớn nhất ở Nghiệp Đô, chiếm gần hai mươi mẫu đất, quy mô không chỉ lớn, cấp bậc cao, hơn nữa còn là nơi để các văn nhân tụ hội, một ít văn nhân trứ danh thường lui tới đây tụ hội.

Hôm nay là ngày sinh nhật thứ ba mươi bốn của Vương Xán một trong Kiến An thất tử, văn nhân bằng hữu đến đây để chúc thọ y bao gồm Từ Can, Tào Thực, Trần Lâm, Dương Tu, Nguyễn Vũ, và các quan viên văn võ khác.

Kỳ thực bản thân Tào Tháo cũng là một văn học gia trứ danh, văn nhân tụ họp với nhau cũng không phản đối, thậm chí còn phi thường cổ vũ, ở bên cạnh lão tụ tập rất nhiều văn sĩ tài ba hơn người, những văn học gia này được xưng là tập đoàn văn nhân Nghiệp Đô, bọn họ tụ tập lại vì Tào Tháo hiểu biết yêu thích văn học, lão còn dành riêng một công sở chuyên môn và một chức quan ngũ phẩm Trung Lang tướng văn học.

Nhưng cái gì cũng không có tuyệt đối, Tào Tháo cổ vũ văn học, nhưng cũng không không phóng túng nó, lão là một chính trị gia, việc suy xét mở rộng băn hoá hay không phải phù hợp với thời thế yêu cầu.

Hiện tại quân Hán ở phía nam đã sẵn sàng ra trận, tướng sĩ chăm huấn luyện, Lưu Cảnh đã hạ lệnh cấm các quan và gia quyến vướng vào chuyện quần áo, phản đối xa xỉ lãng phí, tích cực chuẩn bị chiến tranh bắc phạt.

Mà Tào Tháo cũng hạ lệnh tướng sĩ tăng cường huấn luyện, mệnh lệnh cho thê thiếp của lão xe tuyến canh cửi, ra đầu tuyến thi hành, mà lúc này nhóm văn nhân ở Nghiệp Đô hẳn nên dùng trí tuệ của mình, với khí phách khẳng khái đảm nhiệm, cùng với quyết tâm lập công biểu đạt tâm hùng tráng chí.

Mà không phải tại nơi bướm hoa như Xích Hà Lầu tổ chức thi đấu thơ uống rượu, sáng tác âm nhạc đồi trụy phong hoa tuyết nguyệt gì đó. Cái này rõ ràng không thích hợp với thời thế rồi, Tào Tháo tất nhiên đã sớm sinh lòng bất mãn đối với hành vi chơi gái uống rượu phóng đãng của bọn họ.

Xui là ngày hôm nay hành vi đứa con thứ ba Tào Thực đã chọc giận Tào Tháo, Xích Hà Lầu liền đứng mũi chịu sào trở thành đối tượng để Tào Tháo sửa trị, lão nhân cơ hội này hung hăng đả kích đám văn nhân phù phiếm phóng túng này.

Năm trăm thiết kỵ ở đường cái chạy gấp, người đi đường sợ tới mức nhanh chóng lăn bò sang hai bên, đám thiết kỵ như gió bão mưa rào thổi quét qua, thanh thế làm cho người khác sợ hãi, một lát sau đã chạy tới Xích Hà lầu, xung quang Xích Hà lầu chật ních người hóng chuyện, đều đang nghển cổ nghe thi thơ, lúc này năm trăm thiết kỵ chạy tới làm cho mọi người sợ hãi chạy trốn bốn phía, tiếng la thét chói tai vang lên khắp nơi.

Trước cửa có một mụ tú bà kiếm khách chạy tới nơm nớp lo sợ:

- Các quân gia có việc gì không ạ?

- Cút ngay!

Hứa Chử hung hăng đẩy tú bà ra một bên, quay đầu hét lớn một tiếng:

- Xông vào xua đuổi cho ta!

Năm trăm thiết kỵ phát động, chạy vọt vào đại sảnh của Xích Hà lầu, bọn chúng mặc kệ đỏ đen xanh trắng, vung côn ngũ sắc loạn đập khắp nơi, bàn thì ném đi, tiếng chén rơi xuống đất, làm cho kỹ nữ và khách nhân đều bị một phen mất vía, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, chạy trốn khắp nơi.

Lúc này, đám người Tào Thực ở lầu hai đang uống rượu nghe hỏi tới, Tào Thực ở đầu cầu thang giận nói:

- Hứa tướng quân, ngươi đang làm cái quái gì ở đây thế?

Hứa Chử lạnh lùng nói:

- Tam công tử mau hồi phủ! Người đã chọc giận Thừa tướng, nếu còn không mau quay về, e rằng tính mạng cũng khó mà giữ.

Tào Thực sửng sốt, rốt cục đã có chuyện gì? Lúc này vài tên thị vệ của Tào Tháo cũng chạy tới, vội la lên:

- Công tử mau quay về! Thừa tướng tức giận thật trồi, xảy ra chuyện lớn rồi.

Hứa Chử hướng sang đám người Trần Lâm, Dương Tu chắp tay nói:

- Các vị sứ quân mời lập tức rời khỏi Xích Hà lầu, Thừa tướng có lệnh, hoả thiêu Xích Hà lầu!

Những lời này tựa như sấm sét giữa trời quang, rất nhiều người bị chấn động tới hôn mệ, sau một lúc lâu mới bừng tỉnh lại lớn tiếng ầm ĩ, Hứa Chử cao giọng hô to:

- Người còn ở trong lầu mau cấp tốc rời đi, một khắc đồng hồ sau, sẽ phóng hoả hoả thiêu lâu, bất kể sinh tử.

Đám người Dương Tu thấy tình thế không ổn, lập tức rời đi trước, người trong lầu náo loạn cả lên, khách thì mau chóng chen ra ngoài cửa lớn, còn kỹ nữ thì vừa thét vừa chạy về hậu viện, thu thập tài sản của mình.

Sau một khắc đồng hồ, kỵ binh bắt đầu châm lửa đốt lầu, nguyên một thanh lâu lớn nhất tại Nghiệp Đô cứ như thế bị bao bọc trong làn khói cuồn cuộn, cuối cùng bị thiêu rụi trong mồi lửa.

Hoả thiêu Xích Hà lầu mặc dù là mệnh lệnh truyền đạt khi Tào Tháo đang nổi giận, nhưng nó đã làm nên một lực đả kích lớn đối với làn gió phù hoa xa xỉ tại Nghiệp Đô, làm nó trở nên xơ xác tiêu điều, tiến nhập vào trang thái chiến tranh, làm một liều xúc tác cho quân Tào đang tích cực chuẩn bị cho chiến tranh với quân Hán.

Trong quan phòng của Tào Tháo tràn ngập mùi rượu, Tào Thực sắc mặt tái nhợt quỳ xuống đất, cúi thật sâu, kinh hồn bạt vía nghe tiếng phụ thân mắng chửi như mưa rào:

- Nghĩ là không quan trọng, coi đó chỉ là lời nói đùa của Lưu Cảnh, đó là lý do của ngươi? Ngươi làm ta cảm thấy thất vọng quá rồi.

Tào Tháo tức giận gần như muốn té xỉu, lão không ngừng vỗ vào bàn, tức giận như điên muốn rống to:

- Tại sao ta lại có một đứa con ngu xuẩn như ngươi chứ, ngươi ngoại từ phong hoa tuyết nguyện, uống rượu chơi gái, thì còn có bản lãnh gì, ta không ngờ lại cho ngươi đi sứ Tương Dương, ta quả thật có mắt như mù mà, Tào Tháo ta không ngờ lại bị hại chết trên tay nghịch tử nhà ngươi!

Trong lòng Tào Thực khổ sở cực kỳ, không khỏi khóc thút thít, bên cạnh Hứa Chử thấy Tào Tháo lửa giận công tâm, liền vội vàng nhẹ giọng khuyên nhủ:

- Thừa tướng, công tử dù sao tuổi cũng còn trẻ, kinh nghiệm còn thiếu, phạm phải sai lầm cũng là chuyện có nguồn gốc của nó, xin Thừa tướng bớt giận, bảo trọng thân thể quan trọng hơn.

Hứa Chử là thị vệ tâm phúc của Tào Tháo, bình thường y không biểu thị thái độ gì, trung với cương vị công tác, hôm nay y khuyên Tào Tháo cũng không phải vì Tào Thực, mà y biết chủ công trong hai năm qua thân thể đã ngày càng suy nhược, nếu không dốc lòng bảo dưỡng, chỉ sợ nếu xảy ra vấn đề gì, trong lúc nổi giận sẽ cực kỳ hại thân thể.

Tào Tháo cũng hiểu được, mắt lão từng đợt biến thành màu đen, lão đỡ lấy cạnh bàn, đè nén lửa giận trong lòng xuống, lão nghĩ đến Lưu Cảnh bắc phạt cũng thất bại, không tạo thành hậu quả gì quá nghiêm trọng, cho nên lửa giận trong lòng cũng thoáng bình ổn một chút.

Tào Tháo đứng dậy, đi vào trong phòng, Tào Thực vẫn quỳ trên mặt đất, không dám cử động, rất lâu sau, một gã thị vệ nhanh chóng bước đến, nhỏ giọng nói:

- Thực công tử, Thừa tướng cho ngươi vào.

Gã đỡ Tào Thực dậy, Tào Thực lúc này mới nơm nớp lo sợ đi vào phía trong phòng, trên thực tế, gã đã hơi quên việc Lưu Cảnh có nói qua Y Đại chiếu rồi, vừa mới nhớ tới, Lưu Cảnh tiếp kiến gã đến lúc cuối chỉ có nhắc sơ qua một câu, gã lúc đó còn nói với tuỳ tùng cười nhạo Lưu Cảnh si tâm vọng tưởng.

Lại nằm mơ không ngờ phụ thân lại xem nặng việc này đến như vậy, đế hiện tại mà nói, đầu óc gã vẫn rất mơ hồ, không biết chuyện này có trọng yếu gì?

Đi vào nội phòng, chỉ thấy vẻ mặt nghiêm túc của phụ thân, lửa giận dường như đã bình ổn rồi, chỉ là vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, Tào Thực sợ tới mức vội vàng quỳ xuống, không dám nói một lời.

- Vì sao ngươi cho rằng chuyện này không trọng yếu?

Tào Tháo lạnh lùng hỏi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện