Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 609: Huyết chiến Tây Thành (2)



Quân Hán chủ lực đã sắp tới trước mặt, làm sao bây giờ? Là ra khỏi thành trước đánh cược một phen với năm nghìn quân Hán, đánh tan một phần quân của Hoàng Trung, khai thông đường lui về phía bắc, hay là canh giữ thành đợi quân Hán tấn công thành. Tình thế đã vô cùng cấp bách, chỉ có điều Tào Nhân vẫn chưa nghĩ ra phải ứng đối như thế nào.

Khi một người đang hoảng sợ thường sẽ chọn cách rút lui chứ không muốn kiên quyết tiến thủ, đây chính là nhược điểm của nhân tính. Chỉ có người dũng cảm phi phàm mới dám khiêu chiến với nghịch cảnh.

Tào Nhân đương nhiên không đủ dũng khí. Dưới sự do dự khi quân Hán chủ lực sắp tiến tới, y biết rõ có thể đấu một trận với quân đội của Hoàng Trung, nhưng cuối cùng lại không có đủ dũng khí để hạ lệnh ra khỏi thành.

Y cẩn thận xem xét tường thành của Tây Thành. Tường thành cao tới ba trượng, mặc dù không có sông bảo vệ thành, nhưng tường thành cũng rất dày, toàn bộ đều được xây bằng đá tảng xanh, có lẽ có thể chỗng đỡ với quân Hán vài ngày, có thể đợi được tiếp viện của Từ Hoảng.

Mặc dù Tào Nhân khiển trách Tang Bá yếu hèn, nhưng kỳ thật y cũng e ngại Lưu Cảnh như vậy. Tào Nhân đã từng bị Lưu Cảnh bắt làm tù binh. Bị bắt không chỉ mang đến cho Tào Nhân nỗi ô nhục cả đời, còn khiến cho y sinh ra cảm giác vô cùng sợ hãi Lưu Cảnh.

Hiện giờ, Tào Nhân chỉ hy vọng viện quân sớm tới. Nhưng điều khiến cho Tào Nhân không tưởng tượng được đó là, đại quân của quân Hán quả thực đã đến, hoàn toàn không phải là ảo giác.

“Ô ô ô…

Tiếng kèn trầm thấp mà xa xôi vang lên từ phía nam, một vệt xám xịt xuất hiện ở phía nam, phảng phất như là tiếng vang. Lúc này ở phía bắc cũng vang lên tiếng kèn, quân Hán ở phương bắc cũng xuất hiện.

Vệt xám dần trải rộng ra, kéo ra một màn vải màu đen che phủ trời đất, cờ quạt như mây, giáp trụ chói lóa, đội ngũ chỉnh tề, đao thương như một khu rừng rậm vô biên.

Kỵ binh ở phía trước, bộ binh phía sau, tốc độ hành quân cũng không nhanh, nhưng mỗi bước đều kinh tâm động phách. Nhịp điệu hành quân kèm theo từng tiếng kèn vang lên, tiếng trống ầm ầm giông như tiếng sấm rền bay đến từ phía chân trời.

Đây là một đội quân lấy quân Ích Châu làm chủ, có khoảng hơn ba vạn quân. Họ vẫn giữ nguyên hình thức ra trận rải cờ độc đáo của quân đội Ích Châu.

Nhưng trên người họ đã không nhìn thấy sự yếu đuối trên những binh sĩ Ba Thục nữa, trên người họ lại có một loại máu và lửa mà chỉ binh sĩ Giang Hạ mới có, càng có một loại khí chất mạnh mẽ, cứng rắn như sắt thép. Họ giống như một khối sắt dày, không có gì kiên cố mà không phá nổi.

Lúc này, ở trên đầu thành cũng dồn dập tiếng chuông báo động.

Toàn bộ tám ngàn quân Tào lên thành phòng ngự. Hai mươi chiếc máy bắn đá và ba trăm chiếc nỏ sàn cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Không chỉ có vũ khí phòng thủ hạng nặng, còn có cung tên của binh lính cùng với cây lăn nguyên thủy nhất. Cho nên binh sĩ quân Tào đều ý thức được, khảo nghiệm nghiêm trọng nhất của họ đã sắp đến.

Ba vạn quân Hán tiến công Tây Thành khiến cho quân Tào cảm thấy áp lực rất lớn. Bên trong thành vô cùng bận rộn, phó tướng Tang Bá đang chỉ huy hai ngàn dân phu chuyển đá tảng lớn đến để chặn cổng. Từng tảng đá nặng hàng ngàn cân được binh sĩ quân Tào đưa tới, chất đống dày đặc ở sau cửa thành. Không có sông bảo vệ thành, cổng thành chính là nơi yếu nhất ở đây, rất dễ bị quân Hán mở lỗ hổng từ đây.

Giọng của Tang Bá khàn cả đi, gã chỉ vào một chỗ trống ở cổng, khàn khàn hô lớn:

- Mau! Bên này, bên này, chặn bên này lại!

Hơn hai trăm dân phu dùng gậy nạy và cây lăn châm rãi vận chuyển khối đá lớn ngăn chặn cửa thành, phía sau còn có mấy khối đá lớn đang vận chuyển đến, chồng trên khối đá lớn, có thể tăng thêm một phần hy vọng, mấy trăm khối đá lớn chắn hai tòa cửa thành nam bắc chật như nêm cối.

Tiếng trống ngoài thành đã dần ngừng lại. Hai nhánh quân Hán từ hai phía nam bắc đã cùng tới Tây Thành. Họ dừng lại cách Tây Thành hai dặm, cùng đợi mệnh lệnh tiếp theo.

Lưu Cảnh ngồi trên lưng ngựa, ở vị trí chủ soái của hàng ngũ. Ánh mắt hắn lãnh đạm nhìn thành trì đã quen thuộc này. Mặc dù hắn luôn làm các phương án ứng đối với từng loại tình huống có khả năng xuất hiện, nhưng hắn không ngờ quân Tào cuối cùng lại chọn cách trốn ở bên trong thành.

Bức tường dày của Tây Thành mặc dù nhất thời có thể làm quân Hán khó khăn khi tấn công thành, nhưng Lưu Cảnh đã có lòng tin tất thắng thì lần này quân Tào sẽ không giữ được thành, ngược lại, tường thành sẽ cản trở sự chạy trốn của quân Tào.

Nếu như là hắn, nếu tự biết không địch lại, lại không có viện quân, hắn tình nguyện lựa chọn cách phá vòng vây, phá vòng vây phía đông, bảo tồn sinh lực. Còn cố thủ ở trong thành chỉ khiến cho toàn bộ chúng dễ bị tiêu diệt hơn.

- Châu Mục, mau nhìn xem!

Một binh sĩ chỉ lên trên thành, hô:

- Chúng đã bắt đầu ném đá rồi.

Một tảng đá lớn bay từ trên thành xuống, ầm ầm rơi xuống đất.

Lưu Cảnh không khỏi cười khinh miệt. Hắn đã ngửi thấy hơi thở sợ hãi của quân Tào. Còn cách nhau hai dặm đã không khống chế được mà bắn đá, điều này không phải chứng tỏ họ đã khẩn trương và sợ hãi sao?

- Truyền lệnh của ta, dựng pháo đài!

Ưu thế lớn nhất của Tây Thành chính là địa thế tương đối cao, bất kể là tấn công từ hướng bắc hay là từ phía nam, đều phải đối mặt với một đoạn dốc mấy trăm bước. Mà đoạn dốc này sẽ khiến cho quân đội khó sử dụng vũ khí để tấn công thành. Đây cũng là nguyên nhân thất bại chủ yếu của quân Hán ở lần trước.

Nhằm vào nhược điểm này, quân Hán đã tìm được phương án ứng phó. Đó là phải xây dựng mười pháo đài ở cách thành 350 bước, biến sườn dốc trở nên bằng phẳng.

Mà máy bắn đá của quân Tào thuộc loại máy bắn đá hình trung, xa nhất chỉ có thể bắn được khoảng 300 bước. Như vậy, xây dựng pháo đài cách thành 350 bước có thể tránh được sự tấn công bằng máy bắn đá của quân địch.

Hai ngàn công sự binh quân Hán đang nhanh chóng dùng gỗ lớn dựng bình đài máy bắn đá. Còn trong quân đội, các binh sĩ đã đang bận rộn lắp ráp các bộ phận của máy bắn đá. Lần này quân Hán lên phía bắc đã đem đến mười máy bắn đá loại lớn, tầm bắn xa nhất có thể đạt tới 400 bước, cần phải có 10 trâu kéo để bắn, chính là nhắm vào Tây Thành.

Lúc này, một kỵ binh chạy vội từ phía bắc tới, lớn tiếng nói:

- Phụng Hoàng lão tướng truyền lệnh cho Châu Mục!

Một tên Nha tướng đưa tên lính báo tin đến trước mặt Lưu Cảnh, tên lính báo tin trình lên lệnh tiễn của Hoàng Trung, ở trên lưng ngựa, khom người bẩm báo:

- Hoàng lão tướng quân xin chỉ thị của Châu Mục, có đồng thời tấn công Bắc Thành hay không?

Lưu Cảnh suy nghĩ một lát rồi nói:

- Nói lão tướng quân đợi lệnh của ta, không được hành động thiếu suy nghĩ, nên chú ý quân Tào từ phía bắc đến.

- Tuân lệnh!

Binh báo tin thi lễ, quay đầu ngựa lại chạy gấp về hướng bắc.

Đúng lúc này, ở chỗ dựng bình đài phía trước bỗng xảy ra một trận rối loại, chỉ thấy mấy ngàn công sự binh đều lui về phía sau.

- Đã xảy ra chuyện gì?

Lưu Cảnh lớn tiếng hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện