Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 612: Ưu lo tại Đồng Tước (2)



Tuân Du chỉ cây về hướng nam Lịch Thành:

- Đây là Phong Vân Cốc, chiều bắc nam rất hẹp, cách huyện Hạ Biện chừng năm mươi dặm, cách Lịch Thành cũng hơn năm mươi dặm. Quân Hán liền xây dựng một tòa quân thành ở ngoài cửa cốc, bây giờ đã gần xây xong.

Tuân Du lại chỉ lên trên:

- Đây là đường đông của Kỳ Sơn, cách Kỳ Sơn Bảo hơn mười dặm, cách Lịch Thành hơn bốn mươi dặm, cách Tây Thành khoảng hơn năm mươi dặm, quân Hán cũng xây dựng một quân thành ở đây, nghe nói gọi là Kỳ Sơn Thành. Từ đó có thể thấy, chu vi của thành khoảng chừng mười dặm. từ đây phân bổ hai quân thành, Trọng Đức nhận thấy gì không?

- Họ đang xây dựng đường tiếp tế lương thảo vật tư!

Không đợi cho Trình Dục mở miệng, Tào Phi ở bên cạnh thốt lên.

Sắc mặt của Tào Tháo vô cùng u ám. Lúc trước lão có được tin báo của Tào Nhân, nói Lưu Cảnh dùng sách lược thận trọng, từng bước tiến về phía bắc. Lúc đó, lão đã nghi ngờ động cơ của việc quân Hán thực thi sách lược này là muốn thành lập tuyến tiếp viện. Bây giờ Tuân Du đã thật sự chứng minh điều này.

Lão đương nhiên biết mục đích của việc xây dựng thành trì lâu dài như vậy của Lưu Cảnh là gì, là muốn hợp Hán Trung và Lũng Tây thành một thể. Như vậy, từ Kinh Châu đến Hán Trung, từ Ba Thục đến Hán Trung, lại từ Hán Trung đến Lũng Tây sẽ hợp nhất thành một thể. Lương thực vật liệu từ Ba Thục lên phía bắc cũng sẽ có sự bảo đảm chắc chắn.

Một lúc lâu sau, Tào Tháo phát ra một câu từ trong kẽ răng:

- Hắn muốn trở thành nước Tần thứ hai, lấy Ba Thục làm hậu thuẫn, lấy Quan Trung làm căn cơ, tiếp theo tiến về phía đông thâu tóm thiên hạ. Không! Còn sâu sắc hơn so với nước Tần, Kinh Sở đã ở trong túi hắn.

Tuân Du im lặng gật đầu. Thừa tướng nhìn không sai chút nào. Chiến lược của Lưu Cảnh đã rõ ràng.

- Vấn đề hiện tại là, chúng ta nên làm gì bây giờ?

Tào Tháo nhìn qua Tuân Du và Trình Dục, ánh mắt dừng lại ở trên người đứa con cả Tào Phi, sau đó lại rời đi. Bây giờ Tào Tháo cũng không muốn nói thêm điều gì với con trai. Tào Tháo đã khắc chế sự nôn nóng ở trong lòng, cố gắng khiến mình bình tĩnh trở lại. Lão đương nhiên biết được tính nghiêm trọng của hậu quả, hôm nay tìm Tuân Du và Trình Dục đến chính là muốn nghe ý kiến của họ về thế cục.

- Trọng Đức nói trước đi!

Tào Tháo biết rằng giữa Trình Dục và Tuân Du có một chút không cân bằng, sợ rằng sẽ không ai mở miệng trước nên liền để Trình Dục nói trước.

Trình Dục cười cười nói:

- Công Đạt hiểu rõ tình hình ở Lũng Tây hơn so với vi thần, Thừa tướng lại muốn hỏi vi thần, vậy được! Ta sẽ nói qua, chỗ nào không thỏa đáng xin Công Đạt chỉ bảo.

- Trọng Đức huynh khách khí rồi!

Trình Dục vuốt râu trầm ngâm một lát rồi nói:

- Ý đồ của Lưu Cảnh đã rất rõ ràng là muốn xây dựng một con được vận chuyển thông qua Lũng Tây, từ đó lương thảo vật liệu có thể vận chuyển bắc nam một cách nhanh chóng. Nhưng vi thần lại chú ý tới một chi tiết, đó là Lưu Cảnh lại không tiến quân về nơi binh lực yếu kém như Quận Quảng Ngụy và Quận Thượng Khê, cũng không xây thành ở giữa Tây Thành và Quận Quảng Ngụy. Điều này chứng tỏ mục đích thực sự của Lưu Cảnh, lần này hắn bắc phạt là nhằm vào Lũng Tây chứ không phải là Quan Trung.

Tuân Du thở dài nhẹ một cái, nói:

- Có lẽ lời của Trọng Đức đã đúng. Lưu Cảnh quả thật không vội vàng tiến công Quan Trung, thậm chí trong vòng hai ba năm cũng không tấn công Quan Trung. Chúng ta tập trung quân ở Quan Trung là hơi thất sách rồi.

Tào Tháo khoanh tay đi vài bước, đột nhiên lại xoay người nói:

- Ý của Công Đạt là nói Lưu Cảnh đang muốn thành lập kỵ binh ở Lũng Tây?

Tuân Du gật đầu:

- Không chỉ có ở Lũng Tây, thậm chí cả Lũng Hữu, quan nội Hà Hoàng và Lương Châu đều là chiến lược của Lưu Cảnh. Sở dĩ hắn cho Mã Siêu ẩn trốn không dùng chính là để lợi dụng hắn tới thu phục Lương Châu. Trên đường tới Nghiệp Đô vi thần cũng không nghĩ thông suốt được điểm này.

Tào Tháo khẽ thở dài một tiếng, lại nói với Trình Dục:

- Mời Trọng Đức nói tiếp.

Trình Dục cũng không tức giận vì Tuân Du ngắt lời mình, lại cúi người nói:

- Nếu đã nhìn ra ý đồ của Lưu Cảnh chúng ra sẽ có thể khiến hắn không thể thực hiện được ý đồ của mình. Vi thần đề nghị đại quân tiến công Phàn Thành và Tương Dương, kiềm chế Lưu Cảnh tấn công ở tuyến tây để chúng ta tranh thủ thời gian thành lập tuyến phòng ngự mới ở phía tây, đồng thời có thể liên hệ với người Nam Đế cùng đối phó với quân Hán tiến về phía bắc.

Tào Tháo im lặng hồi lâu. Thật ra đấy cũng chính là ý của lão. Trên thực tế một năm trước Tào Tháo đã ra mật lệnh cho Trương Liêu ở Uyển Thành tiến hành chuẩn bị nam chinh.

Tuy rằng đầu năm lão không đồng ý xuất binh từ Nam Dương, danh nghĩa là không muốn xé nát hiệp ước ngưng chiến ở tuyến đông của lão và Lưu Cảnh, nhưng trên thực tế là vì Trương Liêu vẫn chưa chuẩn bị xong, lão vẫn đang đợi thời cơ. Mấy hôm trước Tào Tháo nhận được một bức mật thư của Trương Liêu, Uyển Thành đã chuẩn bị xong.

Tào Tháo liếc nhìn Tuân Du, muốn nghe thử ý kiến của Tuân Du. Tuân Du gật đầu:

- Lần trước vi thần đã từng khuyên Thừa tướng, đừng gò bó vì một tờ hiệp ước. Hiện tại thực lực của chúng ta đã dần dần được khôi phục, chỉ cần trấn an ở Giang Đông là có thể điều quân ở Hợp Phì tới Nam Dương, đủ để đột phá phòng tuyến Tân Dã, công chiếm Hán Thủy giành lấy phía nam, có cơ hội tiến công Tương Dương.

- Nhưng Lưu Cảnh và Tôn Quyền có quan hệ thông gia, Tôn Quyền sẽ chấp nhận sự bình định của ta sao?

Trình Dục mỉm cười:

- Điều này Thừa tướng không cần lo lắng. Tôn Quyền và Lưu Cảnh tuy có quan hệ thông gia nhưng không hẳn đã hợp nhau. Giang Đông có lợi ích của Giang Đông, cho dù Lưu Cảnh yêu cầu Giang Đông lên phía bắc, Tôn Quyền cũng chắc chắn sẽ nhân cơ hội đề xuất phá bỏ hiệp ước đã ký lúc trước. Ví dụ như hủy bỏ hạn chế thuyền chiến, khôi phục quyền cai quản Kỳ Xuân Quận. Ta tin rằng Lưu Cảnh nhất định sẽ không đồng ý.

- Nhưng nếu như Tôn Quyền cảm thấy tiến công Hợp Phí có lợi thì sao?

Tào Tháo lại hỏi tiếp:

- Không cần đề xuất điều kiện trước, hắn qua sông tiến công Hợp Phì, sau khi bắc thượng thu lợi sẽ ép Lưu Cảnh nhượng bộ, đây chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích hay sao?

- Quả thật là có khả năng này, nhưng chúng ta cũng không hoàn toàn rút quân, có thể tập trung mười ngàn tinh binh ở Hợp Phì, đủ đối phó với quân Giang Đông bắc thượng. Hơn nữa, vi thần cho rằng bên trong Giang Đông cũng không đồng ý cho Tôn Quyền bắc thượng, ta cảm thấy khả năng Tôn Quyền làm bộ là rất lớn, dù sao bây giờ hắn vẫn chưa có lực lượng để bắc chinh.

- Nhưng hiệp ước ngưng chiến của ta và Lưu Cảnh ký là ba năm. Bây giờ ta lại xé bỏ hiệp ước, khiến ba quân thấy ta thế nào. Ta không quan tâm suy nghĩ của Lưu Cảnh, ta chỉ cho là quân tướng Tào Quân sẽ nói Tào Tháo ta không giữ lời, không đáng tin!

Đây là việc Tào Tháo lo lắng nhất, lão lo sẽ thất tín với chính cấp dưới của mình. Tuân Du lại cười cười nói:

- Thật ra Thừa tướng không cần lo lắng như vậy. Vi thần có một kế có thể xóa bỏ ảnh hưởng xấu đối với Thừa tướng.

Tuân Du khẽ nói với Tào Tháo vài câu, Trình Dục cũng mỉm cười:

- Tuân Công quả nhiên tài tình!

Đề nghị của Trình Dục và Tuân Du đã khiến Tào Tháo có chút dao động, cuối cùng lão gật đầu:

- Các ngươi lui đi! Để ta suy nghĩ một chút.

Trình Dục và Tuân Du thi lễ lui ra. Tào Tháo gọi con trai trưởng lại:

- Phi nhi ở lại, vi phụ có chuyện muốn nói với con.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện