Binh Lâm Thiên Hạ
Chương 670-1: Chiến tuyến thứ hai (1)
Quân Tào ở Thượng Phương cốc tổng cộng có ba tòa đại doanh, phân bố thành hình chữ 'phẩm', hai tòa quân doanh phía sau dường như là tựa cùng một chỗ, nhưng lại cách tiền doanh vài dặm.
Bị Hán quân đánh hạ chính là tiền doanh, khi Hạ Hầu Đôn dẫn hơn vạn tên tàn binh bại tướng trốn chạy về phía hậu doanh, Tuân Du đã suất lĩnh hai vạn quân Tào trên đường chờ đợi tiếp ứng bọn họ. Tuân Du cũng không có chạy đi cứu viện Hạ Hầu Đôn, đương nhiên là bởi vì quân doanh không thể chất chứa quá nhiều quân đội tác chiến, nhưng quan trọng hơn là Tuân Du biết rằng tiền doanh đã thủ không được, cùng với tạo thành càng nhiều quân đội sụp đổ, chi bằng nghiêm chỉnh mà chờ đợi, ổn định hậu doanh.
Sự tiếp ứng của quân đội khiến cho khủng hoảng trong quân Tào rốt cục cũng có thể bình tĩnh lại, Hạ Hầu Đôn cũng nhẹ nhàng thở ra được một hơi, tiến đến hổ thẹn nói với Tuân Du:
- Tại hạ vô năng, không thể đứng vứng trước sự tiến công của quân địch, binh bại rút lui.
- Tướng quân không nên tự trách, một trận chiến này Lưu Cảnh chuẩn bị đã lâu, thêm nữa hắn có máy bắn đá kiểu mới, khiến cho phòng ngự của chúng ta không thể phát huy tác dụng, mới dẫn đến thất bại này, không phải lỗi nơi tướng quân!
Lời nói là như vậy nhưng trong lòng Hạ Hầu Đôn vẫn không yên được, y lại dè dặt hỏi nhỏ:
- Không biết chúng ta có thể bảo vệ được hậu doanh không?
Tuân Du một lúc lâu sau không nói gì, sau đó thở dài một tiếng:
- Chúng ta cố hết sức mà thôi!
Kiểu thái độ này khiến trong lòng Hạ Hầu Đôn lạnh đi một nửa, đến Tuân Du cũng không hề nắm chắc, xem ra tình huống quả thật không ổn rồi. Lúc này, Tuân Du phân phó tả hữu:
- Mời Hạ Hầu tướng quân đi đến đại trướng nghỉ ngơi!
Hạ Hầu Đôn lòng đầy nỗi tâm sự mà bước đi, binh lính quân Tào cũng nhanh chóng lui lại về phía hậu doanh. Tuân Du khoanh tay nhìn quân doanh xa xa, trong mắt càng thêm vẻ ác liệt.
Y quay đầu nhìn hướng phía đông, y lo lắng nhất vẫn là tình hình bên huyện Thượng Khuê.
Quân Hán chiếm lĩnh được tiền doanh, hai vạn trường mâu xếp thành hàng đội trên con đường thông suốt đến hậu doanh, lập sẵn trận địa sẵn sàng đón quân Tào có thể sẽ ập tới, mà mấy vạn đại quân nhanh chóng bắt đầu tiến vào chiếm đóng, mấy ngàn binh lính thì đang bận rộn dựng doanh, củng cố tiền doanh vừa chiếm lĩnh.
Đối với quân Hán mà nói, việc cấp bách bây giờ, liền không phải là tiếp tục tiến công hậu doanh, mà là phải hoàn toàn chiếm lĩnh tiền doanh. Tiền doanh này có vị trí chiến lược cực kỳ trọng yếu.
Lưu Cảnh đứng ở trên tháp quan sát của cửa sau đại doanh, nhìn hậu doanh quân Tào ở xa xa ngoài vài dặm, lúc này, sắc trời đã sáng dần dần, có thể nhìn thấy rõ ràng đại đội quân Tào đang chậm rãi rút quân về hậu doanh, có thể nhìn thấy bức tường trại ở hậu doanh đen nhánh, cùng với binh lính quân Tào rậm rạp trên tường trại.
- Châu Mục, chúng ta lúc nào thì tấn công hậu doanh?
Bên cạnh Mã Đại nhỏ giọng hỏi, y xoa xoa nắm tay, đã có vẻ không chờ được nữa.
- Có thể sẽ khiến ngươi thất vọng rồi.
Lưu Cảnh khẽ mỉn cười, quay đầu lại nhìn y hỏi ngược lại:
- Tại sao phải tiến công, không đánh mà thắng chẳng phải là càng có ý nghĩa hơn sao?
- Nhưng mà…
Mã Đại cảm thấy có gì đó không đúng, Thượng Phương cốc là vị trí chiến lược trọng yếu như vậy, quân Tào làm sao có thể dễ dàng buông tha cho chứ? Trong lòng y suy nghĩ trăm lần vẫn không có lời giải đáp, Lưu Cảnh khoanh tay cười cười:
- Chậm nhất hai ngày sau, quân Tào nhất định sẽ rút quân từ bỏ Thượng Phương cốc.
Vị Thủy Hà cốc, một chi quân Hán hơn vạn người đang hăng hái hành quân về hướng tây, đây là quân Hán từ huyện Thượng Khuê đến đây, mục tiêu là Ký Thành ngoài hai trăm dặm kia, được đại tướng Triệu Vân suất lĩnh, đây cũng là một trong những mục đích trọng yếu mà quân Hán chiếm lĩnh huyện Thượng Khê.
Tại Thượng Phương cốc dưới tình huống bị quân Tào chặn kín, từ huyện Thượng Khuê mở ra một con đường ra vào Vị Thủy Hà cốc, như vậy quân Hán liền có thể đi vào Vị Thủy Hà cốc, tạo thành áp lực đối với quân Tào ở Thượng Phương cốc.
Vùng này địa thế bằng phẳng, nhân khẩu đông đúc, khắp nơi là đồng ruộng lớn, mênh mông vô bờ, có thể nói Vị Thủy Hà cốc là tinh hoa của tất cả vùng ở Lũng Tây, một khi chiếm lĩnh được Vị Thủy Hà cốc cũng chính là đã khống chế được mạch máu kinh tế cấp lương thực của Lũng Tây.
Quân đội của Triệu Vân đã hành quân một ngày một đêm, từng bước từng nước tiến gần Ký Thành, lúc này, hai tên kỵ binh thám báo từ phía tây chạy gấp tới, chạy tới trước mặt Triệu Vân bẩm báo nói:
- Khởi bẩm đô đốc, Ký Thành chính là ở hai mười dặm ngoài, phòng ngự vô cùng nghiêm mật, cửa thành đóng chắt, nghe nói trong thành đã không có dân cư, toàn bộ là quân đội.
Triệu Vân gật gật đầu, đây đã là nằm trong dự liệu của y, một đường Vị Thủy Hà cốc đều có lửa đốt báo động của quân Tào, khi quân đội của y đi qua thì khỏi lửa được châm lên. Ký Thành khẳng định đã có sự chuẩn bị kỹ càng, trên thực tế y cũng không phải vì tiến công Ký Thành mà tới.
Ký Thành tường cao thành rộng rãi, bọn họ cũng không có bất kỳ vũ khí công thành nào, làm sao có thể công hạ được Ký Thành, nhưng bọn họ lại có thể đoạn tuyệt con đường vận chuyển lương thực giữa Ký Thành và Thượng Phương cốc, có thể tiến công Kỳ Bắc Bảo - hậu phương trọng địa của Thượng Phương cốc.
Triệu Vân lập tức hạ lệnh:
- Quân đội quay đầu hướng phía nam, đi Kỳ Bắc Bảo!
Một vạn quân đội quay đầu hướng nam, trùng điệp chậm rãi đánh tới hướng Thượng Phương cốc, đến lúc xế chiều, quân Hán đã tới Kỳ Bắc Bảo, nơi này chính là điểm cuối của Kỳ Sơn đạo, nằm giữa Thượng Phương cốc và Ký Thành, hai nhánh quan đạo nam bắc hội giao ở đây, quân Tào vì để thuận tiện vận chuyển lương thực đã xây dựng một tòa quân thành ở đây, dùng để làm trạm trung chuyển lương thực và quân tư, trong thành tồn trữ lượng lớn lương thực và binh giáp, có một ngàn quân đội thủ vệ.
Cho dù việc quân đội Triệu Vân tiến công Ký Thành không thực tế, nhưng công đánh Kỳ Bắc Bảo lại là chuyện rất dễ dàng, khi quân đội Triệu Vân đến thành bảo cũng không có lập tức công thành mà là ở phía đông thành bảo hai dặm tạm thời cắm hạ quân doanh, chờ đợi trời tối.
Kỳ Bắc Bảo cũng đã đốt lên lửa khói yêu cầu viện trợ, ba trụ khói đặc bay thẳng lên trời, đồng thời hướng về Kỳ thành và Thượng Phương cốc để cầu viện, thế cục một mực luôn luôn bình thản vô ưu nay khẩn trương lên, tướng phòng giữ trong thành là Trương Hoành, là tâm phúc bộ tướng của Hạ Hầu Đôn, quan đảm nhiệm chức phó Giáo úy, quân Hán đột nhiên giết tới khiến cho y khẩn trương vô cùng, suốt một canh giờ, y đứng trên tường thành quan sát động tĩnh của quân địch.
Quân Hán không lập tức công thành mà là đang ở ngoài thành hai dặm đóng trại doanh, điều này làm cho y thoáng an tâm, nhưng quân Tào rất nhanh phát hiện, quân Hán từ rừng rậm nơi xa chặt về rất nhiều cây cối, điều này lại khiến Trương Hoành lại khẩn trương lên, y ý thức được, đêm nay quân Hán rất có thể sẽ phát động tấn công đối với quân thành.
Màn đêm dần dần buông xuống, mặt trời chiiều sớm đã lặn xuống, khi đường tia nắng chiều cuối cùng cũng bắt đầu biến mất, chân trời hiện ra màu xanh nhạt, đám sương trông như màu đen sẫm bắt đầu bao phủ mảnh thung lũng này.
Triệu Vân cùng Lưu Chính đứng ở một nơi cao xem xét tòa quân thành này, Kỳ Bắc Bảo nằm phía nam cạnh một con sông, con sông này chảy hướng đông đi vào Vị Thủy, huyện Thượng Khuê chính là hạ du của con sông này, chỉ là có núi cao khe sâu ngăn trở, quân Hán không thể trực tiếp dọc theo sông đến đây, chỉ có trước tiên đi vòng qua Ký Thành, sau đó nam hạ đến Kỳ Bắc Bảo.
Kỳ Bắc bảo cao tầm hai trượng sáu thước, không có sông đào hộ thành, nằm ở trên một quả đồi bằng phẳng, địa thế nhô cao, theo góc độ đại quân tấn công để nhìn, đoạt được tòa quân thành này cũng không phải là dễ dàng, về điểm này Lưu Cảnh lúc trước phái bọn họ đông tiến cũng đã cân nhắc tới, đặc biệt phái Ưng Kích quân của Lưu Chính đi cùng bọn họ tới đây.
Bị Hán quân đánh hạ chính là tiền doanh, khi Hạ Hầu Đôn dẫn hơn vạn tên tàn binh bại tướng trốn chạy về phía hậu doanh, Tuân Du đã suất lĩnh hai vạn quân Tào trên đường chờ đợi tiếp ứng bọn họ. Tuân Du cũng không có chạy đi cứu viện Hạ Hầu Đôn, đương nhiên là bởi vì quân doanh không thể chất chứa quá nhiều quân đội tác chiến, nhưng quan trọng hơn là Tuân Du biết rằng tiền doanh đã thủ không được, cùng với tạo thành càng nhiều quân đội sụp đổ, chi bằng nghiêm chỉnh mà chờ đợi, ổn định hậu doanh.
Sự tiếp ứng của quân đội khiến cho khủng hoảng trong quân Tào rốt cục cũng có thể bình tĩnh lại, Hạ Hầu Đôn cũng nhẹ nhàng thở ra được một hơi, tiến đến hổ thẹn nói với Tuân Du:
- Tại hạ vô năng, không thể đứng vứng trước sự tiến công của quân địch, binh bại rút lui.
- Tướng quân không nên tự trách, một trận chiến này Lưu Cảnh chuẩn bị đã lâu, thêm nữa hắn có máy bắn đá kiểu mới, khiến cho phòng ngự của chúng ta không thể phát huy tác dụng, mới dẫn đến thất bại này, không phải lỗi nơi tướng quân!
Lời nói là như vậy nhưng trong lòng Hạ Hầu Đôn vẫn không yên được, y lại dè dặt hỏi nhỏ:
- Không biết chúng ta có thể bảo vệ được hậu doanh không?
Tuân Du một lúc lâu sau không nói gì, sau đó thở dài một tiếng:
- Chúng ta cố hết sức mà thôi!
Kiểu thái độ này khiến trong lòng Hạ Hầu Đôn lạnh đi một nửa, đến Tuân Du cũng không hề nắm chắc, xem ra tình huống quả thật không ổn rồi. Lúc này, Tuân Du phân phó tả hữu:
- Mời Hạ Hầu tướng quân đi đến đại trướng nghỉ ngơi!
Hạ Hầu Đôn lòng đầy nỗi tâm sự mà bước đi, binh lính quân Tào cũng nhanh chóng lui lại về phía hậu doanh. Tuân Du khoanh tay nhìn quân doanh xa xa, trong mắt càng thêm vẻ ác liệt.
Y quay đầu nhìn hướng phía đông, y lo lắng nhất vẫn là tình hình bên huyện Thượng Khuê.
Quân Hán chiếm lĩnh được tiền doanh, hai vạn trường mâu xếp thành hàng đội trên con đường thông suốt đến hậu doanh, lập sẵn trận địa sẵn sàng đón quân Tào có thể sẽ ập tới, mà mấy vạn đại quân nhanh chóng bắt đầu tiến vào chiếm đóng, mấy ngàn binh lính thì đang bận rộn dựng doanh, củng cố tiền doanh vừa chiếm lĩnh.
Đối với quân Hán mà nói, việc cấp bách bây giờ, liền không phải là tiếp tục tiến công hậu doanh, mà là phải hoàn toàn chiếm lĩnh tiền doanh. Tiền doanh này có vị trí chiến lược cực kỳ trọng yếu.
Lưu Cảnh đứng ở trên tháp quan sát của cửa sau đại doanh, nhìn hậu doanh quân Tào ở xa xa ngoài vài dặm, lúc này, sắc trời đã sáng dần dần, có thể nhìn thấy rõ ràng đại đội quân Tào đang chậm rãi rút quân về hậu doanh, có thể nhìn thấy bức tường trại ở hậu doanh đen nhánh, cùng với binh lính quân Tào rậm rạp trên tường trại.
- Châu Mục, chúng ta lúc nào thì tấn công hậu doanh?
Bên cạnh Mã Đại nhỏ giọng hỏi, y xoa xoa nắm tay, đã có vẻ không chờ được nữa.
- Có thể sẽ khiến ngươi thất vọng rồi.
Lưu Cảnh khẽ mỉn cười, quay đầu lại nhìn y hỏi ngược lại:
- Tại sao phải tiến công, không đánh mà thắng chẳng phải là càng có ý nghĩa hơn sao?
- Nhưng mà…
Mã Đại cảm thấy có gì đó không đúng, Thượng Phương cốc là vị trí chiến lược trọng yếu như vậy, quân Tào làm sao có thể dễ dàng buông tha cho chứ? Trong lòng y suy nghĩ trăm lần vẫn không có lời giải đáp, Lưu Cảnh khoanh tay cười cười:
- Chậm nhất hai ngày sau, quân Tào nhất định sẽ rút quân từ bỏ Thượng Phương cốc.
Vị Thủy Hà cốc, một chi quân Hán hơn vạn người đang hăng hái hành quân về hướng tây, đây là quân Hán từ huyện Thượng Khuê đến đây, mục tiêu là Ký Thành ngoài hai trăm dặm kia, được đại tướng Triệu Vân suất lĩnh, đây cũng là một trong những mục đích trọng yếu mà quân Hán chiếm lĩnh huyện Thượng Khê.
Tại Thượng Phương cốc dưới tình huống bị quân Tào chặn kín, từ huyện Thượng Khuê mở ra một con đường ra vào Vị Thủy Hà cốc, như vậy quân Hán liền có thể đi vào Vị Thủy Hà cốc, tạo thành áp lực đối với quân Tào ở Thượng Phương cốc.
Vùng này địa thế bằng phẳng, nhân khẩu đông đúc, khắp nơi là đồng ruộng lớn, mênh mông vô bờ, có thể nói Vị Thủy Hà cốc là tinh hoa của tất cả vùng ở Lũng Tây, một khi chiếm lĩnh được Vị Thủy Hà cốc cũng chính là đã khống chế được mạch máu kinh tế cấp lương thực của Lũng Tây.
Quân đội của Triệu Vân đã hành quân một ngày một đêm, từng bước từng nước tiến gần Ký Thành, lúc này, hai tên kỵ binh thám báo từ phía tây chạy gấp tới, chạy tới trước mặt Triệu Vân bẩm báo nói:
- Khởi bẩm đô đốc, Ký Thành chính là ở hai mười dặm ngoài, phòng ngự vô cùng nghiêm mật, cửa thành đóng chắt, nghe nói trong thành đã không có dân cư, toàn bộ là quân đội.
Triệu Vân gật gật đầu, đây đã là nằm trong dự liệu của y, một đường Vị Thủy Hà cốc đều có lửa đốt báo động của quân Tào, khi quân đội của y đi qua thì khỏi lửa được châm lên. Ký Thành khẳng định đã có sự chuẩn bị kỹ càng, trên thực tế y cũng không phải vì tiến công Ký Thành mà tới.
Ký Thành tường cao thành rộng rãi, bọn họ cũng không có bất kỳ vũ khí công thành nào, làm sao có thể công hạ được Ký Thành, nhưng bọn họ lại có thể đoạn tuyệt con đường vận chuyển lương thực giữa Ký Thành và Thượng Phương cốc, có thể tiến công Kỳ Bắc Bảo - hậu phương trọng địa của Thượng Phương cốc.
Triệu Vân lập tức hạ lệnh:
- Quân đội quay đầu hướng phía nam, đi Kỳ Bắc Bảo!
Một vạn quân đội quay đầu hướng nam, trùng điệp chậm rãi đánh tới hướng Thượng Phương cốc, đến lúc xế chiều, quân Hán đã tới Kỳ Bắc Bảo, nơi này chính là điểm cuối của Kỳ Sơn đạo, nằm giữa Thượng Phương cốc và Ký Thành, hai nhánh quan đạo nam bắc hội giao ở đây, quân Tào vì để thuận tiện vận chuyển lương thực đã xây dựng một tòa quân thành ở đây, dùng để làm trạm trung chuyển lương thực và quân tư, trong thành tồn trữ lượng lớn lương thực và binh giáp, có một ngàn quân đội thủ vệ.
Cho dù việc quân đội Triệu Vân tiến công Ký Thành không thực tế, nhưng công đánh Kỳ Bắc Bảo lại là chuyện rất dễ dàng, khi quân đội Triệu Vân đến thành bảo cũng không có lập tức công thành mà là ở phía đông thành bảo hai dặm tạm thời cắm hạ quân doanh, chờ đợi trời tối.
Kỳ Bắc Bảo cũng đã đốt lên lửa khói yêu cầu viện trợ, ba trụ khói đặc bay thẳng lên trời, đồng thời hướng về Kỳ thành và Thượng Phương cốc để cầu viện, thế cục một mực luôn luôn bình thản vô ưu nay khẩn trương lên, tướng phòng giữ trong thành là Trương Hoành, là tâm phúc bộ tướng của Hạ Hầu Đôn, quan đảm nhiệm chức phó Giáo úy, quân Hán đột nhiên giết tới khiến cho y khẩn trương vô cùng, suốt một canh giờ, y đứng trên tường thành quan sát động tĩnh của quân địch.
Quân Hán không lập tức công thành mà là đang ở ngoài thành hai dặm đóng trại doanh, điều này làm cho y thoáng an tâm, nhưng quân Tào rất nhanh phát hiện, quân Hán từ rừng rậm nơi xa chặt về rất nhiều cây cối, điều này lại khiến Trương Hoành lại khẩn trương lên, y ý thức được, đêm nay quân Hán rất có thể sẽ phát động tấn công đối với quân thành.
Màn đêm dần dần buông xuống, mặt trời chiiều sớm đã lặn xuống, khi đường tia nắng chiều cuối cùng cũng bắt đầu biến mất, chân trời hiện ra màu xanh nhạt, đám sương trông như màu đen sẫm bắt đầu bao phủ mảnh thung lũng này.
Triệu Vân cùng Lưu Chính đứng ở một nơi cao xem xét tòa quân thành này, Kỳ Bắc Bảo nằm phía nam cạnh một con sông, con sông này chảy hướng đông đi vào Vị Thủy, huyện Thượng Khuê chính là hạ du của con sông này, chỉ là có núi cao khe sâu ngăn trở, quân Hán không thể trực tiếp dọc theo sông đến đây, chỉ có trước tiên đi vòng qua Ký Thành, sau đó nam hạ đến Kỳ Bắc Bảo.
Kỳ Bắc bảo cao tầm hai trượng sáu thước, không có sông đào hộ thành, nằm ở trên một quả đồi bằng phẳng, địa thế nhô cao, theo góc độ đại quân tấn công để nhìn, đoạt được tòa quân thành này cũng không phải là dễ dàng, về điểm này Lưu Cảnh lúc trước phái bọn họ đông tiến cũng đã cân nhắc tới, đặc biệt phái Ưng Kích quân của Lưu Chính đi cùng bọn họ tới đây.
Bình luận truyện