Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 672-1: Binh áp Vị Cốc (1)



Trong lần tiến công ngắn ngủi đầu tiên, quân Hán bị thương vong gần tám trăm người khiến Ngụy Diên vừa hận vừa đau, vạn bất đắc dĩ, y chỉ có thể phái người bẩm báo Lưu Cảnh rằng quân Tào có chuẩn bị, việc không thành khiến y tổn thất nghiêm trọng.

Tang Bá đứng trên tường trại, lạnh lùng nhìn quân Hán, đối phương chỉ phái đi một vạn tên, quả nhiên chỉ là để thăm dò, xem ra Lưu Cảnh đã nghi ngờ họ đang rút quân, nhưng cho dù Lưu Cảnh xác nhận thì đã sao, y đã nguyện xuất năm vạn đại quân, lấy cái giá mấy nhìn người thương vong để tấn công chính đại doanh của mình sao?

Tang Bá quay đầu nhìn đại doanh, doanh trướng trống không, Tuân Du dẫn sáu vạn đại quân rút lui, chỉ có điều tốc độ tương đối chậm, bản thân mình còn phải cố thủ một ngày cho quân của Tuân Du tranh thủ thời gian rút lui.

Ngụy Diên rút ra ngoài năm trăm bước, án binh bất động, đợi tin tức của Châu Mục, không bao lâu, Lưu Cảnh và Giả Hủ dẫn hơn một vạn quân chạy tới trước doanh trại quân Tào. Ngụy Diên bẩm báo:

- Ty chức tiến công thất bại, tổn thất gần nghìn quân, xin Châu Mục xử phạt!

- Đây là do ta lệnh cho ngươi đi thăm dò, không liên quan đến ngươi, Ngụy tướng quân xin hãy đứng lên.

Lưu Cảnh quay đầu lại hỏi Giả Hủ:

- Quân sư cảm thấy thế nào. Quân Tào thật sự đã rút rồi sao?

Giả Hủ chăm chú nhìn liền thản nhiên cười:

- Tuân Du dùng mưu luôn thích giả giả thật thật, nếu y không rút quân, vậy nhất định sẽ sẽ hạ đại kỳ, giả lui binh để lừa chúng ta, nhưng hiện nay cờ vẫn tung bay trên thành, vì thế ta không dám khẳng định Tuân Du rút quân rồi, chỉ là y tỏ ra trương thanh thế mà thôi.

Lưu Cảnh gật đầu nói:

- Nói như vậy, quân trên thành là hậu quân Tuân Du bố trí, nhiều nhất là một vạn tên, ta có thể đưa toàn quân lên, trước trời sáng có thể phá được đại doanh.

Giả Hủ lại khuyên hắn:

- Châu Mục đã đi 99 bước rồi, tại sao bước cuối cùng lại phải trả giá nhiều làm gì? Theo kế của Tuân Du, chúng ta chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi, ngược lại hiện tại công thành có thể chết thê thảm và nghiêm trọng, chi bằng đợi một chút, cánh hậu quân này dù sao cũng không có nhiều lương thực, cũng duy trì chẳng được bao lâu, nhiều nhất hai ngày chúng sẽ phải rút quân, lúc đó, chúng ta có thể dễ dàng chiếm lĩnh Thượng Phương cốc.

Lưu Cảnh ngẫm nghĩ một lúc, quả thật là như thế, bản thân lúc này không cần nóng vội, hắn liền hạ lệnh:

- Toàn quân hồi doanh, kiên nhẫn chờ đợi, không được phép công kích Tào doanh.

Hơn hai vạn quân Hán chầm chậm rút quân, trên tường trại quân Tào lập tức vang lên tiếng hoan hô, sắc mặt Tang Bá ngưng trọng, không ngờ hơn hai vạn quân Hán không tiến công mình nữa, điều này nói rõ chúng đã nhìn thấy điểm mấu chốt của y, đang đợi mình rút quân.

Tang Bá ngẫm nghĩ một lát, rồi gọi mấy tên thuộc cấp tới dặn dò:

- Nếu chúng ta cùng rút quân, quân Hán đuổi theo, chúng ta ắt sẽ bị chết và tổn thương thê thảm và nghiêm trọng, chi bằng chúng ra lần lượt rút quân, cách hai canh giờ lại rút một cánh quân, ta dẫn một ngàn huynh đệ rút cuối cùng.

Mọi người đều khom người đồng ý, Tang Bá lại cho người làm mấy nghìn người rơm, mặc mũ khôi giáp quân Tào, buộc vào tường trại, giống như đang có mấy nghìn người canh như bình thường.

Chiêu này quả thật đã lừa được thám báo của quân Hán, cứ như vậy đến hoàng hôn ngày hôm sau, thám báo quân Hán mới phát hiện ra quân Tào trên thành luôn bất động, cuối cùng mới phát hiện lại chỉ là mấy nghìn người rơm.

Khi Ngụy Diên tức tốc dẫn ba nghìn quân Hán tới đại doanh Tào quân thì Tang Bá đã dẫn một nghìn binh sĩ cuối cùng rút đi trong một canh giờ trước, đại doanh quân Tào đã trống không.

Mặc dù Ngụy Diên không thể kịp thời truy kích quân Tào mà canh cánh trong lòng, nhưng Lưu Cảnh không quá để ý việc quân Tào rút lui thành công, đối với hắn mà nói, điều này và quân Tào rút về Phàn Thành không là gì cả, cướp được Thượng Phương cốc có vị trí chiến lược đặc biệt mới là trọng trách.

Cướp được Thượng Phương cốc, bước tiếp theo là củng cố sự chiếm cứ Thượng Phương cốc, Lưu Cảnh hạ lệnh, bổ nhiệm Thái thú quận Võ Đô Lý Nghiêm làm Công thành sứ, dẫn một vạn quân hậu bị và hai vạn tù binh Tào quân xây thành ở Thượng Phương cốc, nội trong ba tháng phải xây xong phía trên thành.

Đồng thời lại lệnh cho Nghiêm Nhan là chủ tướng Thượng Phương cốc, dẫn hai vạn quân xây dựng doanh trại ở chỗ hiểm yếu trên Thượng Phương cốc, đảm bảo không có sở hở nào ở Thượng Phương Cốc, Lưu Cảnh hắn thì dẫn bảy vạn đại quân ra Kỳ Sơn đạo, tiến về Ký Thành.

Khi trời tối, Lưu Cảnh hội quân với Triệu Vân ở Kỳ Bắc bảo, tám vạn đại quân đóng hạ đại doanh ở phía đông Kỳ Bắc bảo.

Trong đại trướng trung quân, Triệu Vân kể lại tỉ nỉ cho Lưu Cảnh nghe sự việc cướp lấy Mộc Môn trại và huyện Thượng Khuê, đặc biệt là biểu hiện của Ưng Kích quân, Triệu Vân không che giấu chỉ ra công lớn của Ưng Kích quân trong mấy chiến dịch.

Lưu Cảnh không hề kinh ngạc đối với biểu hiện của Ưng Kích quân, đây có thể là đội quân tinh nhuệ nhất của hắn, biểu hiện xuất sắc nổi trội của họ mới là bình thường, lúc này Lưu Cảnh quan tâm hơn chính là tình hình của Ký Thành.

- Nói chuyện Ký Thành đi! Trên báo cáo của ngươi đã nói là có thu hoạch, là gì vậy?

Mã Siêu ngồi ở một bên, theo lý, gã là người có quyền lên tiếng nhất về tình hình của Ký Thành, nhưng lúc này Ký Thành đã không còn là Ký Thành của ngày trước, Tuân Du đã trùng tu hai lần, Ký Thành đã thay da đổi thịt, hoàn toàn không còn là Ký Thành của năm đó, nghe nói còn kiên cố hơn thành Trường An.

Triệu Vân cười nói:

- Sau khi đoạt được Kỳ Bắc bảo, chúng ta bắt được hai tên thợ xây bảo trong thành, được biết chúng cũng đã tham gia trùng tu Ký Thành, vi thần lệnh cho chúng dùng đầu gỗ làm một mô hình của Kỳ thành, Châu Mục không ngại nghe bọn họ nói.

Lưu Cảnh gật đầu;

- Dẫn chúng vào!

Không bao lâu, binh sĩ dẫn hai tên thợ vào, hai gã đều mang họ Tưởng, khoảng 40 tuổi, là anh em họ. Hai người nơm nớp lo sợ đến trước mặt Lưu Cảnh, quỳ xuống dập đầu:

- Tiểu dân bái kiến Châu Mục.

- Xin hỏi quý tính hai vị, là người nơi nào?

- Chúng tôi đều họ Tưởng, là người quận Thiên Thủy, tôi là huynh trưởng, Châu Mục cứ gọi tôi là Đại Tưởng, đây là em tôi, Châu Mục có thể gọi là Nhị Tưởng.

Tên thợ lớn tuổi hơn đáp.

- Hai vị đừng sợ, đợi chúng ta đánh hạ Ký Thành, tất sẽ thả hai vị về nhà.

Lưu Cảnh cười trấn an hai người họ. Lúc này, mấy tên binh sỹ mang tới một mô hình khoảng một trượng, đây là mô hình Ký Thành dựng theo miêu tả của hai người họ, đây cũng là cái hay của quân Hán, trước khi đánh thành trì, đều phải dựng mô hình.

Ban đầu, mỗi lần đầu tạo ra một mô hình mới mất nhiều công sức, sau này phát hiện thành trì phần lớn đều giống nhau liền làm một vài chi tiết mô hình thông dụng, ghép chúng lại với nhau, rồi dựng mấy chỗ khác biệt, vậy là hoàn thành một tòa thành, vô cùng tiện lợi, hơn nữa quân thợ có chuyên môn cứ theo miêu tả dựng lại.

Tất cả mọi người đều vây quanh, tên thợ nhiều tuổi đã rất hiểu mô hình toàn thành trì này, gã cầm lên một cây gỗ, đưa cho mọi người nói:

- Ký Thành bắt đầu xây mới vào năm ngoài, tôi nhớ là thủ lĩnh quan văn của quân Tào đích thân chủ trì, yêu cầu rất nghiêm ngặt, có một lần ông ta phát hiện gạch xây thành Tây không đủ dày, liền giận dữ, đánh tên giám sát một trăm quân côn, lại lệnh cho toàn bộ dỡ xuống, dùng đá xây lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện