Binh Lâm Thiên Hạ
Chương 694: Tôn tư Tào lự
Lưu Mẫn cáo từ, Tôn Quyền lại sai người tìm Trương Chiêu đến, không lâu sau, Trương Chiêu vội vã đến, khom người nói:
- Ngô Hầu tìm lão thần có chuyện gì không?
Từ sau khi Chu Du tạ thế, Trương Chiêu lại được Tôn Quyền trọng dụng lần nữa dần nắm giữ đại quyền chính vụ ở Giang Đông, trong sự đấu tranh quyền lực trên quan trường Giang Đông, phái Giang Bắc mà Trương Chiêu đại diện cũng chiếm được ưu thế, mà phái Lư Giang của Lỗ Túc thì nằm vào thế yếu, năm ngoái khi Giang Đông bắt chước Kinh Châu công khai tuyển sỹ, sỹ tử Giang Bắc do phe phái của Trương Chiêu đề cử và sỹ tử Ngô Việt do phái Đông Ngô đề cử đều chiếm đại bộ phận danh ngạch, mà sỹ tử Dự Chương do phe phái của Lỗ Túc đề cử, chỉ có ba người trúng tuyển, nhận lấy thảm bại.
Trên thực tế, Tôn Quyền cũng hy vọng có thể hoàn toàn noi theo Kinh Châu, chẳng phân biệt sỹ thứ, duy chỉ có tài mới được trọng dụng, nhưng y làm không được, dưới sự phản đối của bá quan, cuối cùng không thể không dùng phương thức hòa hoãn, trước tiên là cho thế gia vọng tộc các quận làm Hiếu liêm, rồi lại thi tuyển chọn những người ưu tú để trọng dụng.
Cuối cùng liền trở thành sự tranh đoạt quan trường của các phe phái, chấm dứt với sự toàn thắng của phái Giang Bắc của Trương Chiêu và phái Ngô Việt các đại thế gia Cố, Lục, Ngu làm đại diện.
Điều này khiến cho Tôn Quyền cũng ý thức được, đấu tranh giữa các phe phái trong quan trường Giang Đông đã thâm căn cố đế, đã trở thành sự cản trở lớn nhất để y thực hiện cải cách đồ tân, điển hình nhất chính là thất bại của tượng học (học làm thủ công) Giang Đông, Chu Du vì học tập Kinh Châu mà tạo dựng tượng học Giang Đông, bãi bỏ chế độ cũ, có đãi ngộ ngang với sỹ tử quan học, biến cách này lại vấp phải sự phản đối mãnh liệt của đám người Trương Chiêu, Cố Ung, Ngu Phiên, sau khi Chu Du qua đời, Lỗ Túc cũng không thể cứu vãn được tượng học, vào năm ngoái vì học trò bỏ đi gần như không còn nên cuối cùng phải hủy bỏ.
Có thể nói, đây là hủ rượu đắng Tôn Quyền tự ủ, lúc trước vì củng cố quyền lực, y cố ý gia tăng ý thức phe phái trong quan trường, cuối cùng đấu tranh phe phái trong quan trường đã trở thành cái nhọ độc lớn nhất của của Giang Đông, khó có thể trừ tận gốc.
Sau khi Tôn Quyền thấy Trương Chiêu vào phòng, chỉ lạnh lùng chào hỏi với Lỗ Túc, trong lòng y có chút không hài lòng, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, ôn hòa nói:
- Vừa rồi ta đã tiếp kiến sứ giả thường trú của Lưu Cảnh, y nói Lưu Cảnh muốn thăm hỏi Giang Đông, lấy cớ là cùng với Công chúa Thượng Hương đến Giang Đông thăm viếng, ta và Tử Kính phỏng đoán, hẳn là Lưu Cảnh có mưu đồ mà đến, không biết Tử Bố nhìn nhận như thế nào?
Trương Chiêu vuốt râu suy nghĩ một hồi, liền cười nói:
- Nếu lão thần không đoán sai, hắn tự mình đến Giang Đông là muốn củng cố liên minh Tôn Ngô, nhưng mục đích thật sự của hắn là hy vọng Giang Đông xuất binh bắc phạt cùng hắn hô ứng ở tây tuyến, mưu đoạt lợi ích chính trị lớn nhất.
- Tử Bố có cùng suy nghĩ với chúng ta, xem ra Lưu Cảnh đúng là đến mang theo mưu đồ, vậy thì chúng ta phải làm thế nào để ứng đối đây?
Tôn Quyền lại hỏi.
Trương Chiêu ngẫm nghĩ một chút, nói:
- Nếu như là vì cầu Giang Đông mà đến, vậy chúng ta phải cầu được lợi ích tương ứng, thần đề nghị trước tiên Chủ công đừng đáp ứng bất kỳ yêu cầu thực tế nào của Lưu Cảnh, mà là xem thành ý cụ thể của hắn, rồi lại cho hắn thấy thái độ của chúng ta, giúp Giang Động đạt được lợi ích lớn nhất.
Tôn Quyền gật gật đầu, lại quay đầu cười hỏi Lỗ Túc:
- Ý của Tử Kính thì sao?
Lỗ Túc chậm rãi nói:
- Nếu như Lưu Cảnh dùng thành ý để đối đãi, chúng ta cũng phải thể hiện thành ý, không thể chuyện gì cũng suy xét đến lợi ích, giống như trận chiến Hợp Phì, Cam Ninh quả thật là đem toàn lực đuổi tới, chỉ có điều đường xá xa xôi, y không đuổi tới đúng lúc, điều này không hoàn toàn là trách nhiệm của thủy quân Kinh Châu, thần cho rằng Ngô Hầu cũng cần biểu hiện ý cáo lỗi với Lưu Cảnh, đây mới là cơ sở để song phương hợp tác, dùng lễ để đối đãi, đạt được lợi ích chung của hai bên, đây mới là đạo giúp hai nhà Tôn Lưu ổn định và hòa bình lâu dài.
Lời này của Lỗ Túc hiển nhiên là nhắm vào Trương Chiêu, sắc mặt của Trương Chiêu khẽ thay đổi, lão vừa muốn phản bac, Tôn Quyền lại khoát tay cười nói:
- Tử Bố nói không sai, ưu tiên lợi ích của Giang Đông, Tử Kính nói cũng không sai, song phương phải thẳng thắn hợp tác, như vầy đi! Do Tử Kính đại diện ta đi Thành Đô nghênh đón Lưu Cảnh, tất cả an bài lễ nghi đều do Tử Kính toàn quyền phụ trách, còn Tử Bố bên này thì phải bắt đầu chuẩn bị lương thảo vật tư, một khi song phương đạt thành hiệp nghị, Giang Đông rất có thể sẽ phải xuất binh.
…
Lúc thuyền của Lỗ Túc và Lưu Mẫn đến Thành Đô nghênh đón Lưu Cảnh, mật thám do Tào Tháo sắp đặt ở Kiến Nghiệp cũng thăm dò được tin tức, lập tức dùng bồ câu truyền tình báo quan trọng này tới Nghiệp Đô.
Tin tình báo Lưu Cảnh muốn viếng thăm Giang Đông khiến Tào Tháo lập tức khẩn trương, trong lòng Tào Tháo biết rất rõ, vào thời khắc mấu chốt này Lưu Cảnh lại viếng thăm Giang Đông, ắt là muốn liên thủ với Giang Đông mưu đồ Trung Nguyên.
Bên trong nội đường của Đổng Tước đài, Trình Dục, Quốc Uyên, Lưu Diệp, Trần Quần, Mao Giới và các mưu sỹ quần thần tụ tập lại, trưởng tử Tào Phi và tam tử Tào Thực cũng ở đây, Tào Tháo thông báo tin tức Lưu Cảnh viếng thăm Giang Đông cho mọi người, lão lo lắng nói:
- Hiện tại quân Hán đang chiếm được thế chủ động ở Quan Lũng, vào lúc này Lưu Cảnh lại thủ mà không công, cố tình chạy đến viếng thăm Giang Đông, rất hiển nhiên là muốn liên hợp với Giang Đông phát động thế công ở Trung Nguyên, ta muốn thương lượng cùng chư vị, chúng ta đến ứng đối thế nào?
Trong đại đường hoàn toàn yên tĩnh, tin tức này quả thật khiến cho mọi người cảm thấy khiếp sợ, nhất thời không biết nên trở lời như thế nào, lúc này Tào Tháo nhìn thoáng qua Trình Dục, thấy y dường như đã có chút suy nghĩ, liền hỏi:
- Trọng Đức nói trước đi!
Trình Dục thở dài nói:
- Thẳng thắn mà nói, tín tức này khiến vi thần cũng cảm thấy khiếp sợ, nhưng thần không cảm thấy kỳ lạ, ý đồ của Lưu Cảnh đã rất rõ ràng rồi, hắn chiếm được ưu thế chiến lược ở Quan Trung, lại giương cung mà không bắn, ngược lại đi liên hợp với Tôn Quyền, chuẩn bị bắc công Trung Nguyên, làm chúng ta hai mặt thụ địch, vi thần cho rằng, hắn rõ ràng là muốn đánh Trung Nguyên, nhưng thực tế vẫn là vì Quan Trung, điều khiến vi thần cảm thấy rất không biết làm sao chính là, biết rõ hắn là vì Quan Trung, nhưng lại không thể không bị hắn làm chệch hướng, Quan Trung dĩ nhiên là quan trọng, nhưng Trung Nguyên càng quan trọng hơn.
Lúc này, Thượng thư Quốc Uyên lại tiếp lời:
- Cho dù là Lưu Cảnh vì tấn công công Trung Nguyên, nhưng hắn đi Giang Đông, đi và về ít nhất cũng phải bốn năm tháng, lúc chờ bọn họ phát động chiến tranh với Trung Nguyên, cũng đã là mùa thu rồi, nhưng bây giờ mới trung tuần tháng năm, chúng ta có thể lợi dụng mấy tháng này Lưu Cảnh không ở tiền tuyến, tập trung binh lực đoạt lại Trần Thương và huyện Lũng, đánh đuổi quân Hán ra khỏi Quan Trung, thậm chí còn có thể đoạt lại Lũng Tây, không biết Mao sứ quân cảm thấy có thể được hay không?
Mao Giới là mưu sỹ từ Trần Thương trở về, hiểu biết rất rõ ràng về tình hình của Trần Thương và huyện Lũng, tuy rằng Quốc Uyên thành tâm thỉnh giáo, nhưng trên mặt Mao Giới vẫn đỏ lên, trong lòng cảm thấy xấu hổ vô cùng, một lúc lâu sau vẫn cúi đầu không nói.
Tào Tháo hiểu tâm tình của y, liền cười nói:
- Ta cũng có cách nghĩ này, Hiếu Tiên không ngại thẳng thắn mà nói chứ!
Mao Giới không biết làm sao, đành phải chậm rãi nói:
- Tuy rằng Lưu Cảnh không có ở Trần Thương, nhưng Giả Hủ lại trấn thủ Trần Thương, ở Trần Thương có năm vạn quân tinh nhuệ đóng quân, ở huyện Lũng có ba vạn, ngoài ra Tán Quan cũng bị quân Hán khống chế chặt chẽ, thần nghe nói việc Lưu Cảnh làm đầu tiên sau khi đoạt được Trần Thương chính là gia cố thành trì, mở rộng sông hộ thành, tăng mạnh phòng ngự, nếu chúng ta muốn pha được Trần Thương, ít nhất phải mười vạn quân, ngoài ra phòng ngự quân Hán ở huyện Lũng tập kích Trường An, còn phải đóng năm vạn quân ở Trường An, như vậy chính là mười lăm vạn đại quân, vượt quá nửa số quân đội của chúng ta, cần hao phí lương thảo vật tư mà Trường An không thể gánh vác, nhất định phải vận lương từ Tịnh Châu, đây là điều kiện tiên quyết để có thể phá được Trần Thương, một khi công không được Trần Thương, lại bị quân Hán ở huyện Lũng và Trần Thương phản kích, tám vạn đấu với mười vạn, chúng ta không nắm chắt thắng lợi, một khi binh bại, hậu quả nghiêm trọng, thần nghĩ mọi người đều hiểu được.
Tào Tháo biến sắc, Mao Giới nói không sai, có Giả Hủ trấn thủ Trần Thương, lại có sự dũng mãnh của Hoàng Trung, Triệu Vân, một khi không công hạ được Trần Thương, ngược lại mà binh bại, hậu quả quả thật rất nghiêm trọng, lão không chịu nổi hậu quả này.
Lúc Trình Dục lại tiếp tục nói:
- Vẫn là tiếp túc lời nói của vi thần lúc nãy, tuy rằng Lưu Cảnh vờ đánh Trung Nguyên, nhưng một khi Trung Nguyên có cơ hội, hắn nhất định sẽ biến hư thành thực, thật sự tiến quân Trung Nguyên, Trung Nguyên gặp bất lợi, thiên hạ chấn động, thần hy vọng Thừa Tướng có thể coi trọng điểm này.
Tào Tháo yên lặng gật đầu, mặc dù lão không muốn thừa nhận điều này, nhưng lão không thể không đối mặt với sự thật, lão thầm thở dài một tiếng, hỏi:
- Vậy theo cách nhìn của Trọng Đức, chúng ta phải làm sao?
- Vi thần đề xuất một phương án, tên là: Quan Trung thủ điểm, Trung Nguyên bố biên, nói cụ thể chính là tập trung năm vạn trọng binh cố thủ Trương An, giằng co với quân Hán, Quan Trung chỉ để năm van quan là được, mà Trung Nguyên thì bố trí mười lăm vạn đại quân, chia làm bốn điểm, Nam Dương, Nhữ Nam, Hợp Phì và Từ Châu, ngoài ra mười vạn đại quân đồn trú ở Hứa Đô, ở đâu nguy cấp thì tiếp viện ở đó, chỉ cần có thể bẻ gãy thế công của Lưu Cảnh ở Trung Nguyên, chúng ta lại quay đầu phản công Quan Trung, vi thần cho rằng, thế cục vẫn có thể xoay chuyển được.
Tào Tháo củng cảm thấy phương án này khả thi, liền nói:
- Trọng Đức tạm ở lại một lát, các vị lui xuống trước đi!
Lão thấy trưởng tử muốn nói lại thôi, cũng gật gật đầu:
- Phi nhi cũng có thể ở lại.
Mọi người cáo lui, trong nội đường chỉ còn lại hai người Trình Dục và Tào Phi, Tào Tháo hỏi Tào Phi trước:
- Phi nhi có lời gì muốn nói sao?
- Khởi bẩm phụ thân, hài nhi muốn nhắc nhở phụ thân, trong cuộc chiến ở Lũng Tây và Quan Trung có không ít kẻ lừng lẫy, chậm chạp không được phong thưởng, như thế không có lợi đối với quân tâm, tỷ như Khương Bình, thà rằng tự vẫn chứ không hàng Lưu Cảnh, oanh liệt biết bao, vì sao phụ thân không hậu thưởng chứ.
- Con ta nói không sai, đây là do ta không suy xét chu toàn, Khương Bình oanh liệt trung thành, có thể lấy thụy hiệu là “Trung”, gia phong Nhai Đình Hầu, do còn y kế thừa, những quân sỹ tự vẫn cùng y đều được phong là Liệt Hầu, mỗi người đều thưởng ngàn lượng, chuyện này do con xử lý.
- Hài nhi tuân mệnh!
Tào Tháo rất tán thưởng sự suy xét chu đáo của trưởng tử, lão trầm tư một lát, rồi thở dài một tiếng nói với Trình Dục:
- Nói thật, hiện tại việc bức thiết, chính là phải xoay chuyển danh tiếng, Trọng Đức phản công Nam Dương thành công, tuy rằng vãn hồi được không ít danh vọng, nhưng vẫn chưa đủ, nếu ta có thể đạ được một lần thắng lợi nữa, ta có thể tiếp tục mộ binh, gia tăng thực lực, hiện tại Lưu Cảnh phải đi Giang Đông, ta nghĩ chúng ta có thể lợi dụng mấy tháng này để làm chút gì đó hay không, mau chóng mộ binh, không biết…
Trình Dúc hiểu rất rõ áp lực mà Tào Tháo chịu đựng, ngài bảo mình ở lại chính là hy vọng mình thay ngài phân ưu, Trình Dục ngẫm nghĩ một chút liền cười nói:
- Có một biện pháp có thể gia tăng danh vọng cho Thừa Tướng.
Tào Tháo mừng rỡ, liền hỏi:
- Biện pháp gì?
- Tục ngữ nói, quả hồng phải mềm mới nắn được, thiên hạ ngoại trừ thế lực phía nam ra, còn có một quả hồng mềm nữa, Thừa Tướng đã quên rồi sao?
Tào Tháo ngẩn ra, đột nhiên tỉnh ngộ:
- Ý Trọng Đức nói là Liêu Đông?
Trình Dục gật gật đầu:
- Dư nghiệt Viên thị thoái lui Liêu Đông, tuy rằng đánh bại thế lực của gia tộc Công Tôn, nhưng nghe nói bọn họ nội đấu, đấu đá lẫn nhau, quân đội dần phân liệt, hơn nữa quân kỷ vô cùng hỗn loạn, vốn không cần phải xen vào bọn họ, trong vòng mấy năm bọn họ ắt có nội chiến, nhưng nếu Thừa Tướng muốn đề cao danh vọng, chẳng bẳng phái một đội quân đến, một trận là có thể đánh bại.
Tào Tháo vui vẻ vuốt râu nói:
- Trọng Đức biết rõ lòng ta đấy! Không biết phái ai thì tốt?
Trình Dục nhìn Tào Phi, Tào Phi lập tức khom người thi lễ:
- Hài nhi nguyện vì phụ thân phân ưu, suất quân bình định Liêu Đông.
Tào Tháo nhìn sang Trình Dục, lại nhìn Tào Phi, mỉm cười nói:
- Được rồi! Vậy thì do Phi nhi suất quân đến, hy vọng con đừng khiến ta thất vọng.
- Ngô Hầu tìm lão thần có chuyện gì không?
Từ sau khi Chu Du tạ thế, Trương Chiêu lại được Tôn Quyền trọng dụng lần nữa dần nắm giữ đại quyền chính vụ ở Giang Đông, trong sự đấu tranh quyền lực trên quan trường Giang Đông, phái Giang Bắc mà Trương Chiêu đại diện cũng chiếm được ưu thế, mà phái Lư Giang của Lỗ Túc thì nằm vào thế yếu, năm ngoái khi Giang Đông bắt chước Kinh Châu công khai tuyển sỹ, sỹ tử Giang Bắc do phe phái của Trương Chiêu đề cử và sỹ tử Ngô Việt do phái Đông Ngô đề cử đều chiếm đại bộ phận danh ngạch, mà sỹ tử Dự Chương do phe phái của Lỗ Túc đề cử, chỉ có ba người trúng tuyển, nhận lấy thảm bại.
Trên thực tế, Tôn Quyền cũng hy vọng có thể hoàn toàn noi theo Kinh Châu, chẳng phân biệt sỹ thứ, duy chỉ có tài mới được trọng dụng, nhưng y làm không được, dưới sự phản đối của bá quan, cuối cùng không thể không dùng phương thức hòa hoãn, trước tiên là cho thế gia vọng tộc các quận làm Hiếu liêm, rồi lại thi tuyển chọn những người ưu tú để trọng dụng.
Cuối cùng liền trở thành sự tranh đoạt quan trường của các phe phái, chấm dứt với sự toàn thắng của phái Giang Bắc của Trương Chiêu và phái Ngô Việt các đại thế gia Cố, Lục, Ngu làm đại diện.
Điều này khiến cho Tôn Quyền cũng ý thức được, đấu tranh giữa các phe phái trong quan trường Giang Đông đã thâm căn cố đế, đã trở thành sự cản trở lớn nhất để y thực hiện cải cách đồ tân, điển hình nhất chính là thất bại của tượng học (học làm thủ công) Giang Đông, Chu Du vì học tập Kinh Châu mà tạo dựng tượng học Giang Đông, bãi bỏ chế độ cũ, có đãi ngộ ngang với sỹ tử quan học, biến cách này lại vấp phải sự phản đối mãnh liệt của đám người Trương Chiêu, Cố Ung, Ngu Phiên, sau khi Chu Du qua đời, Lỗ Túc cũng không thể cứu vãn được tượng học, vào năm ngoái vì học trò bỏ đi gần như không còn nên cuối cùng phải hủy bỏ.
Có thể nói, đây là hủ rượu đắng Tôn Quyền tự ủ, lúc trước vì củng cố quyền lực, y cố ý gia tăng ý thức phe phái trong quan trường, cuối cùng đấu tranh phe phái trong quan trường đã trở thành cái nhọ độc lớn nhất của của Giang Đông, khó có thể trừ tận gốc.
Sau khi Tôn Quyền thấy Trương Chiêu vào phòng, chỉ lạnh lùng chào hỏi với Lỗ Túc, trong lòng y có chút không hài lòng, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, ôn hòa nói:
- Vừa rồi ta đã tiếp kiến sứ giả thường trú của Lưu Cảnh, y nói Lưu Cảnh muốn thăm hỏi Giang Đông, lấy cớ là cùng với Công chúa Thượng Hương đến Giang Đông thăm viếng, ta và Tử Kính phỏng đoán, hẳn là Lưu Cảnh có mưu đồ mà đến, không biết Tử Bố nhìn nhận như thế nào?
Trương Chiêu vuốt râu suy nghĩ một hồi, liền cười nói:
- Nếu lão thần không đoán sai, hắn tự mình đến Giang Đông là muốn củng cố liên minh Tôn Ngô, nhưng mục đích thật sự của hắn là hy vọng Giang Đông xuất binh bắc phạt cùng hắn hô ứng ở tây tuyến, mưu đoạt lợi ích chính trị lớn nhất.
- Tử Bố có cùng suy nghĩ với chúng ta, xem ra Lưu Cảnh đúng là đến mang theo mưu đồ, vậy thì chúng ta phải làm thế nào để ứng đối đây?
Tôn Quyền lại hỏi.
Trương Chiêu ngẫm nghĩ một chút, nói:
- Nếu như là vì cầu Giang Đông mà đến, vậy chúng ta phải cầu được lợi ích tương ứng, thần đề nghị trước tiên Chủ công đừng đáp ứng bất kỳ yêu cầu thực tế nào của Lưu Cảnh, mà là xem thành ý cụ thể của hắn, rồi lại cho hắn thấy thái độ của chúng ta, giúp Giang Động đạt được lợi ích lớn nhất.
Tôn Quyền gật gật đầu, lại quay đầu cười hỏi Lỗ Túc:
- Ý của Tử Kính thì sao?
Lỗ Túc chậm rãi nói:
- Nếu như Lưu Cảnh dùng thành ý để đối đãi, chúng ta cũng phải thể hiện thành ý, không thể chuyện gì cũng suy xét đến lợi ích, giống như trận chiến Hợp Phì, Cam Ninh quả thật là đem toàn lực đuổi tới, chỉ có điều đường xá xa xôi, y không đuổi tới đúng lúc, điều này không hoàn toàn là trách nhiệm của thủy quân Kinh Châu, thần cho rằng Ngô Hầu cũng cần biểu hiện ý cáo lỗi với Lưu Cảnh, đây mới là cơ sở để song phương hợp tác, dùng lễ để đối đãi, đạt được lợi ích chung của hai bên, đây mới là đạo giúp hai nhà Tôn Lưu ổn định và hòa bình lâu dài.
Lời này của Lỗ Túc hiển nhiên là nhắm vào Trương Chiêu, sắc mặt của Trương Chiêu khẽ thay đổi, lão vừa muốn phản bac, Tôn Quyền lại khoát tay cười nói:
- Tử Bố nói không sai, ưu tiên lợi ích của Giang Đông, Tử Kính nói cũng không sai, song phương phải thẳng thắn hợp tác, như vầy đi! Do Tử Kính đại diện ta đi Thành Đô nghênh đón Lưu Cảnh, tất cả an bài lễ nghi đều do Tử Kính toàn quyền phụ trách, còn Tử Bố bên này thì phải bắt đầu chuẩn bị lương thảo vật tư, một khi song phương đạt thành hiệp nghị, Giang Đông rất có thể sẽ phải xuất binh.
…
Lúc thuyền của Lỗ Túc và Lưu Mẫn đến Thành Đô nghênh đón Lưu Cảnh, mật thám do Tào Tháo sắp đặt ở Kiến Nghiệp cũng thăm dò được tin tức, lập tức dùng bồ câu truyền tình báo quan trọng này tới Nghiệp Đô.
Tin tình báo Lưu Cảnh muốn viếng thăm Giang Đông khiến Tào Tháo lập tức khẩn trương, trong lòng Tào Tháo biết rất rõ, vào thời khắc mấu chốt này Lưu Cảnh lại viếng thăm Giang Đông, ắt là muốn liên thủ với Giang Đông mưu đồ Trung Nguyên.
Bên trong nội đường của Đổng Tước đài, Trình Dục, Quốc Uyên, Lưu Diệp, Trần Quần, Mao Giới và các mưu sỹ quần thần tụ tập lại, trưởng tử Tào Phi và tam tử Tào Thực cũng ở đây, Tào Tháo thông báo tin tức Lưu Cảnh viếng thăm Giang Đông cho mọi người, lão lo lắng nói:
- Hiện tại quân Hán đang chiếm được thế chủ động ở Quan Lũng, vào lúc này Lưu Cảnh lại thủ mà không công, cố tình chạy đến viếng thăm Giang Đông, rất hiển nhiên là muốn liên hợp với Giang Đông phát động thế công ở Trung Nguyên, ta muốn thương lượng cùng chư vị, chúng ta đến ứng đối thế nào?
Trong đại đường hoàn toàn yên tĩnh, tin tức này quả thật khiến cho mọi người cảm thấy khiếp sợ, nhất thời không biết nên trở lời như thế nào, lúc này Tào Tháo nhìn thoáng qua Trình Dục, thấy y dường như đã có chút suy nghĩ, liền hỏi:
- Trọng Đức nói trước đi!
Trình Dục thở dài nói:
- Thẳng thắn mà nói, tín tức này khiến vi thần cũng cảm thấy khiếp sợ, nhưng thần không cảm thấy kỳ lạ, ý đồ của Lưu Cảnh đã rất rõ ràng rồi, hắn chiếm được ưu thế chiến lược ở Quan Trung, lại giương cung mà không bắn, ngược lại đi liên hợp với Tôn Quyền, chuẩn bị bắc công Trung Nguyên, làm chúng ta hai mặt thụ địch, vi thần cho rằng, hắn rõ ràng là muốn đánh Trung Nguyên, nhưng thực tế vẫn là vì Quan Trung, điều khiến vi thần cảm thấy rất không biết làm sao chính là, biết rõ hắn là vì Quan Trung, nhưng lại không thể không bị hắn làm chệch hướng, Quan Trung dĩ nhiên là quan trọng, nhưng Trung Nguyên càng quan trọng hơn.
Lúc này, Thượng thư Quốc Uyên lại tiếp lời:
- Cho dù là Lưu Cảnh vì tấn công công Trung Nguyên, nhưng hắn đi Giang Đông, đi và về ít nhất cũng phải bốn năm tháng, lúc chờ bọn họ phát động chiến tranh với Trung Nguyên, cũng đã là mùa thu rồi, nhưng bây giờ mới trung tuần tháng năm, chúng ta có thể lợi dụng mấy tháng này Lưu Cảnh không ở tiền tuyến, tập trung binh lực đoạt lại Trần Thương và huyện Lũng, đánh đuổi quân Hán ra khỏi Quan Trung, thậm chí còn có thể đoạt lại Lũng Tây, không biết Mao sứ quân cảm thấy có thể được hay không?
Mao Giới là mưu sỹ từ Trần Thương trở về, hiểu biết rất rõ ràng về tình hình của Trần Thương và huyện Lũng, tuy rằng Quốc Uyên thành tâm thỉnh giáo, nhưng trên mặt Mao Giới vẫn đỏ lên, trong lòng cảm thấy xấu hổ vô cùng, một lúc lâu sau vẫn cúi đầu không nói.
Tào Tháo hiểu tâm tình của y, liền cười nói:
- Ta cũng có cách nghĩ này, Hiếu Tiên không ngại thẳng thắn mà nói chứ!
Mao Giới không biết làm sao, đành phải chậm rãi nói:
- Tuy rằng Lưu Cảnh không có ở Trần Thương, nhưng Giả Hủ lại trấn thủ Trần Thương, ở Trần Thương có năm vạn quân tinh nhuệ đóng quân, ở huyện Lũng có ba vạn, ngoài ra Tán Quan cũng bị quân Hán khống chế chặt chẽ, thần nghe nói việc Lưu Cảnh làm đầu tiên sau khi đoạt được Trần Thương chính là gia cố thành trì, mở rộng sông hộ thành, tăng mạnh phòng ngự, nếu chúng ta muốn pha được Trần Thương, ít nhất phải mười vạn quân, ngoài ra phòng ngự quân Hán ở huyện Lũng tập kích Trường An, còn phải đóng năm vạn quân ở Trường An, như vậy chính là mười lăm vạn đại quân, vượt quá nửa số quân đội của chúng ta, cần hao phí lương thảo vật tư mà Trường An không thể gánh vác, nhất định phải vận lương từ Tịnh Châu, đây là điều kiện tiên quyết để có thể phá được Trần Thương, một khi công không được Trần Thương, lại bị quân Hán ở huyện Lũng và Trần Thương phản kích, tám vạn đấu với mười vạn, chúng ta không nắm chắt thắng lợi, một khi binh bại, hậu quả nghiêm trọng, thần nghĩ mọi người đều hiểu được.
Tào Tháo biến sắc, Mao Giới nói không sai, có Giả Hủ trấn thủ Trần Thương, lại có sự dũng mãnh của Hoàng Trung, Triệu Vân, một khi không công hạ được Trần Thương, ngược lại mà binh bại, hậu quả quả thật rất nghiêm trọng, lão không chịu nổi hậu quả này.
Lúc Trình Dục lại tiếp tục nói:
- Vẫn là tiếp túc lời nói của vi thần lúc nãy, tuy rằng Lưu Cảnh vờ đánh Trung Nguyên, nhưng một khi Trung Nguyên có cơ hội, hắn nhất định sẽ biến hư thành thực, thật sự tiến quân Trung Nguyên, Trung Nguyên gặp bất lợi, thiên hạ chấn động, thần hy vọng Thừa Tướng có thể coi trọng điểm này.
Tào Tháo yên lặng gật đầu, mặc dù lão không muốn thừa nhận điều này, nhưng lão không thể không đối mặt với sự thật, lão thầm thở dài một tiếng, hỏi:
- Vậy theo cách nhìn của Trọng Đức, chúng ta phải làm sao?
- Vi thần đề xuất một phương án, tên là: Quan Trung thủ điểm, Trung Nguyên bố biên, nói cụ thể chính là tập trung năm vạn trọng binh cố thủ Trương An, giằng co với quân Hán, Quan Trung chỉ để năm van quan là được, mà Trung Nguyên thì bố trí mười lăm vạn đại quân, chia làm bốn điểm, Nam Dương, Nhữ Nam, Hợp Phì và Từ Châu, ngoài ra mười vạn đại quân đồn trú ở Hứa Đô, ở đâu nguy cấp thì tiếp viện ở đó, chỉ cần có thể bẻ gãy thế công của Lưu Cảnh ở Trung Nguyên, chúng ta lại quay đầu phản công Quan Trung, vi thần cho rằng, thế cục vẫn có thể xoay chuyển được.
Tào Tháo củng cảm thấy phương án này khả thi, liền nói:
- Trọng Đức tạm ở lại một lát, các vị lui xuống trước đi!
Lão thấy trưởng tử muốn nói lại thôi, cũng gật gật đầu:
- Phi nhi cũng có thể ở lại.
Mọi người cáo lui, trong nội đường chỉ còn lại hai người Trình Dục và Tào Phi, Tào Tháo hỏi Tào Phi trước:
- Phi nhi có lời gì muốn nói sao?
- Khởi bẩm phụ thân, hài nhi muốn nhắc nhở phụ thân, trong cuộc chiến ở Lũng Tây và Quan Trung có không ít kẻ lừng lẫy, chậm chạp không được phong thưởng, như thế không có lợi đối với quân tâm, tỷ như Khương Bình, thà rằng tự vẫn chứ không hàng Lưu Cảnh, oanh liệt biết bao, vì sao phụ thân không hậu thưởng chứ.
- Con ta nói không sai, đây là do ta không suy xét chu toàn, Khương Bình oanh liệt trung thành, có thể lấy thụy hiệu là “Trung”, gia phong Nhai Đình Hầu, do còn y kế thừa, những quân sỹ tự vẫn cùng y đều được phong là Liệt Hầu, mỗi người đều thưởng ngàn lượng, chuyện này do con xử lý.
- Hài nhi tuân mệnh!
Tào Tháo rất tán thưởng sự suy xét chu đáo của trưởng tử, lão trầm tư một lát, rồi thở dài một tiếng nói với Trình Dục:
- Nói thật, hiện tại việc bức thiết, chính là phải xoay chuyển danh tiếng, Trọng Đức phản công Nam Dương thành công, tuy rằng vãn hồi được không ít danh vọng, nhưng vẫn chưa đủ, nếu ta có thể đạ được một lần thắng lợi nữa, ta có thể tiếp tục mộ binh, gia tăng thực lực, hiện tại Lưu Cảnh phải đi Giang Đông, ta nghĩ chúng ta có thể lợi dụng mấy tháng này để làm chút gì đó hay không, mau chóng mộ binh, không biết…
Trình Dúc hiểu rất rõ áp lực mà Tào Tháo chịu đựng, ngài bảo mình ở lại chính là hy vọng mình thay ngài phân ưu, Trình Dục ngẫm nghĩ một chút liền cười nói:
- Có một biện pháp có thể gia tăng danh vọng cho Thừa Tướng.
Tào Tháo mừng rỡ, liền hỏi:
- Biện pháp gì?
- Tục ngữ nói, quả hồng phải mềm mới nắn được, thiên hạ ngoại trừ thế lực phía nam ra, còn có một quả hồng mềm nữa, Thừa Tướng đã quên rồi sao?
Tào Tháo ngẩn ra, đột nhiên tỉnh ngộ:
- Ý Trọng Đức nói là Liêu Đông?
Trình Dục gật gật đầu:
- Dư nghiệt Viên thị thoái lui Liêu Đông, tuy rằng đánh bại thế lực của gia tộc Công Tôn, nhưng nghe nói bọn họ nội đấu, đấu đá lẫn nhau, quân đội dần phân liệt, hơn nữa quân kỷ vô cùng hỗn loạn, vốn không cần phải xen vào bọn họ, trong vòng mấy năm bọn họ ắt có nội chiến, nhưng nếu Thừa Tướng muốn đề cao danh vọng, chẳng bẳng phái một đội quân đến, một trận là có thể đánh bại.
Tào Tháo vui vẻ vuốt râu nói:
- Trọng Đức biết rõ lòng ta đấy! Không biết phái ai thì tốt?
Trình Dục nhìn Tào Phi, Tào Phi lập tức khom người thi lễ:
- Hài nhi nguyện vì phụ thân phân ưu, suất quân bình định Liêu Đông.
Tào Tháo nhìn sang Trình Dục, lại nhìn Tào Phi, mỉm cười nói:
- Được rồi! Vậy thì do Phi nhi suất quân đến, hy vọng con đừng khiến ta thất vọng.
Bình luận truyện