Bình Minh Ngủ Say
Chương 9
Pháo đài thứ hai của Ngân Bắc Đẩu, nằm trong khu vực C5 của Beta Dị tinh. Vách tường được làm từ hắc thiếc bao quanh lấy pháo đài, vì quân đoàn nhân loại đóng quân nơi viễn tinh ở đây tạo ra một mảnh thiên địa, đây là pháo đài đồ sộ lại cứng rắn nhất.
Nhưng mà giờ phút này, phía trên pháo đài có vô số robot bay tán loạn.
Mấy chục chiếc robot màu xám đen như chim ưng bay vút, điên cuồng nổ súng. Trên mỗi một chiếc máy bay hai cánh đều có một đồ đằng màu đỏ dữ tợn, giống như nham thạch nóng chảy xuôi, lại giống như nụ cười của ác quỷ.
Mà trên mặt đất, vô số sinh vật dị tinh đang chậm rãi tiến về phía trước, dùng vỏ ngoài cứng rắn, gai, sừng, móng vuốt cùng với răng nanh của chúng, gào thét va chạm vào tường thành pháo đài.
"Báo cáo quan trưởng, khu 3 sắp không chịu nổi được nữa, vạn nhất tường sụp đổ, phía sau chính là kho quặng Chân Tinh, khẩn cấp thỉnh cầu trợ giúp!!"
"Hướng 4 giờ! Tăng cường hỏa lực!! Lão Lý, mang người của cậu đến bổ sung ——"
"Báo cáo sếp, kỹ thuật viên phá giải sóng nhiễu còn cần mười phút..."
Thanh âm ồn ào liên tiếp vang lên trong các loại tiếng gầm rú, bóng người đang chạy đi, súng máy đang phun đạn, thỉnh thoảng có người bị hỏa lực bắn trúng trên không trung, trong không khí tràn ngập mùi máu.
Trên đỉnh tháp canh màu đen cao nhất, ngồi nghiêng mình trên ghế là một quý tộc trẻ đẹp trai.
Hắn cũng không mặc đồng phục của quân đoàn Ngân Bắc Đẩu, mà là một thân trang phục hắc kim theo phong cách quý tước đế quốc. Tóc xoăn màu trắng vàng ở phía sau đầu dùng một chùm ruy băng màu đỏ cột lại, theo gió thổi khẽ bay lên.
Người như vậy, tư thái như vậy, đột nhiên xuất hiện trên chiến trường lửa đạn đang bay tán loạn, quá chói mắt.
Nhân viên phòng vệ của pháo đài – người đàn ông trung niên vừa mới liên lạc với Trung tá Louis đang run rẩy: "Điện, điện hạ..."
Quý tộc tuấn mỹ được xưng là điện hạ trầm mặt, nhắm lại đôi mắt lạnh như băng màu phỉ thúy, giữa hai hàng lông mày tựa hồ có lửa giận khẽ hỏi: "Robot còn bao lâu nữa mới có thể bay lên không trung?"
"Nửa, nửa tiếng đồng hồ... Tối đa một giờ đồng hồ!"
"Một đám phế vật."
Hoàng tử Garcia nói chuyện không chút lưu tình. Hắn đứng lên, dáng người đặc biệt thon dài, "Để cho pháo đài dừng lại, cơ giáp của đám người Dung Nham tất cả đều là loại đặc biệt chống lại năng lực không chiến của chúng ta, các người đánh không trúng."
Hoàng tử lại rũ mắt nhìn xuống phía dưới, trầm ngâm nói: "Hiệu suất quá thấp... Bắn sinh vật dị tinh cũng dừng lại, các người đây là đang muốn làm tay súng cho đám "Dung Nham" sao?"
"Nhưng mà, điện hạ, dị tinh sinh vật bên kia nếu như không có hỏa lực áp chế..."
"Hỏa lực áp chế, " Hoàng tử bình tĩnh hạ xuống đôi mắt thâm thúy, "Để ta đến."
Lời còn chưa dứt, mặt đất bên ngoài pháo đài ầm ầm sụp đổ, vô số chân tinh màu vàng đỏ đột nhiên đâm thủng mà ra, vết nứt lan tràn mấy chục thước.
"@*&——!!!"
"^&...? *#——!!!"
Tiếng kêu thảm thiết chói tai của sinh vật dị tinh vang lên, ngay cả vách tường pháo đài cũng liên tiếp bị nổ tung thành một chuỗi ánh lửa, khói đen cuồn cuộn bay lên.
"Điện hạ - điện hạ tức giận!" Sĩ quan vẻ mặt buồn bã, "Điện hạ ngài đừng như vậy, lại thêm vài cái nữa, cứ điểm của chúng ta sẽ bị nổ tung!"
"Chẳng lẽ các ngươi thích đám tính tặc kia đến phá hủy nơi này hơn hay sao?" Garcia điện hạ cười lạnh một tiếng, nâng tay lòng bàn tay hướng lên trên, năm ngón tay thon dài cong lên, khớp xương vang lên.
Sau một khắc, Chân Tinh lần thứ hai nổ tung bên ngoài pháo đài, đất cứng và những vụn xác chết của dị tinh sinh vật cùng nhau bị bắn lên không trung.
Sĩ quan càng thêm suy sụp: "Điện hạ, điện hạ vậy thì ngài nhẹ một chút có được hay không, lại nhẹ một chút lại nhẹ một chút..."
Trên không trung, đàn robot màu xám đen "Dung Nham" xếp thành trận địa chặt chẽ, đem một chiếc robot toàn thân đỏ thẫm vây quanh ở giữa.
Trên ghế lái của cơ giáp đỏ thẫm, có một thiếu niên ngồi. Nhìn bề ngoài chỉ có mười bốn mười lăm tuổi quang cảnh, phía dưới mái tóc đỏ lộng lẫy là khuôn mặt xinh đẹp như yêu tinh, chỉ là trên mặt mang theo một cỗ sát khí thô bạo, phá hủy đi vẻ bề ngoài tinh xảo.
"Thiếu đoàn trưởng của đoàn hải tặc vũ trụ "Dung Nham", tiểu ma quỷ trời sinh tinh cốt cấp S, tên gọi "Xích Long"."
"Thất sách..." Xích Long âm trầm nheo mắt lại, liếm liếm môi dưới, "Con quái vật Garcia này cư nhiên ở trong pháo đài."
Cậu ta lại cười nhạo: "Hừ, hoàng tộc đế quốc cũng thật sự là thú vị, một quái vật đã chết, liền xuất hiện một tên khác. Muốn nói bọn họ không âm thầm làm thí nghiệm trên con người, quỷ cũng không tin."
Ở phía sau thiếu niên, có một nam nhân da đồng dáng người cao lớn, trên cơ thể màu đồng ngưng tụ ra tinh cốt màu đen, cuối cùng dán vào màn hình điều khiển robot —— thủ pháp thao túng tinh cốt rất điển hình.
Người đàn ông cúi xuống, tư thế rất cung kính: "Sếp, rút lui sao?"
"Rút lui? Tại sao phải rút lui?" Thiếu niên tóc đỏ nhếch miệng, ác ý cười rộ lên, "Ngươi nhìn sắc mặt cảu tên Garcia kia xem. Ừm hừ, có thể nhìn thấy sắc mặt khó coi này hoàng tử điện hạ đế quốc cũng không nhiều lắm, lại chọc hắn nửa tiếng đồng hồ nữa rồi đi."
Trên đỉnh tháp canh, ánh mắt Garcia rơi vào chiếc robot màu đỏ kia, đáy mắt xẹt qua một tia hàn ý.
...... Khoảng cách quá xa.
Tinh cốt giai vị của hắn cho dù có mạnh đến đâu, cũng không cách nào ở độ cao như vậy, trực tiếp chiến đấu với robot vũ trang trạng thái phi hành.
Ngay cả khi có một "kích điện" bình thường nhất... Không, cho dù là một chiếc robot dân dụng rách nát dẫn hắn bay lên không trung, hắn cũng có thể đem đám robot vũ đạo này đánh xuống hơn phân nửa, chỉ là hiện tại...
Garcia đi về phía trước hai bước, chân trước vừa vặn giẫm lên mép tòa nhà, mũi giày đen kịt đã lơ lửng.
Quan phòng vệ nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán: "Điện hạ ngài đừng xúc động, điện hạ ngài hoặc là tiếp tục nổ nó, điện ——"
Garcia một ánh mắt cũng không cho hắn, chỉ là nhìn xuống dưới mắt, bỗng nhiên, tại một khắc nào đó nhíu mày thật sâu, môi mỏng phun ra hai chữ:
=========================
〈Chủ nhân, ngài xúc động Gâu, đây cũng không phải là phương án lý trí Gâu Gâu〉
Bên trong buồng lái của M-18, các điểm sáng màu đỏ và xanh khác nhau nhấp nháy.
Thao tác của phi công đã tới gần cực hạn của chiếc robot đáng thương này, chỉ cần vô ý sẽ quá tải sinh ra trục trặc.
Khương Kiến Minh thần sắc ôn hòa, không chút kích động: "Cậu đang nói lý trí với một tàn nhân chạy đến chiến trường nguy hiểm nhất sao?"
〈Ngài không nên mạo hiểm như vậy, chỉ cần ngài bình thường tiến vào cứ điểm Ngân Bắc Đẩu, có hơn 60% xác suất có thể sau này tìm được cơ hội gặp nhị hoàng tử mà Gâu Gâu, nhưng hiện tại, ngài có 97,6% xác suất phải trải qua thẩm vấn quân sự Gâu Gâu, hơn nữa có 78,5% xác suất bại lộ thân phận bị trục xuất về Khải Áo Tinh Gâu, Gâu Gâu Gâu Gâu...〉
Khương Kiến Minh giơ tay bứt bỏ giọng nói trí não, ý cười không đạt tới đáy mắt: "Được rồi, tôi biết cậu cũng rất kích động. Đừng để cảm xúc ảnh hưởng đến sức mạnh tính toán của cậu... Không đúng, tại sao tôi phải nói chuyện với trí não chứ."
〈...... Gâu! 〉
Chó con Seth uất ức ngậm "miệng" lại, lại hiện lên một loạt các bản đồ dữ liệu.
Muốn bị hỏa lực oanh tạc của đàn robot Vũ Đạo, bình an đáp xuống pháo đài, cho dù là Khương Kiến Minh cũng cảm thấy không có khả năng.
Nhưng nếu chỉ mượn cớ công sự, ở bên ngoài chiến trường nhanh chóng đi một vòng, nhìn dung mạo thật sự của vị "Garcia điện hạ" kia mà nói...
Chỉ cần thao túng đúng cách, cũng không phải là không có hy vọng.
M-18 trạng thái phi hành không hề chùn bước mà cắt vào chiến trường, hóa thành một đường vòng cung xẹt qua sinh vật dị tinh rậm rạp, một đầu đâm vào trong phạm vi hỏa lực Dung Nham!
Rất nhanh, không ít người trong cứ điểm thứ hai đều phát hiện thân máy quen thuộc này, ngạc nhiên nhìn nhau.
"Nhìn chỗ đó, đó không phải là robot M18-Giật điện của chúng ta hay không?"
"Chỉ có một cái? Tại sao chỉ có một, tại sao lại chỉ có một cái đến dấy?"
Có người vỗ trán, kinh hỉ nói: "Này, chúng ta đều quên mất, hôm nay là ngày tân binh đến pháo đài!"
"Nhưng chỉ có một chiếc robot M18-Giật điện thì có ích lợi gì, lại tới gần hơn nữa, không bị sinh vật dị tinh xé nát cũng bị đám người Dung Nham kia đánh xuống."
"Xin chỉ thị của cấp trên, có nên phát ra thông tin liên lạc với chiếc robot M18-Giật điện kia không?"
Không ít tinh tặc Dung Nham lộ ra nụ cười khinh thường: "Hắc hắc... Sếp, có một con sâu nhỏ không biết tự lượng sức mình lại đây kìa?"
Xích Long cũng cười rộ lên, thiếu niên cười mang theo một loại ngây thơ tàn nhẫn: "Nghiền chết nó."
Giữa không trung, hơn mười nòng pháo xoay chuyển phương hướng, hướng về phía chiếc robot bình thường kia.
Tất cả mọi người bên trong cứ điểm thứ hai, giờ phút này đều không khỏi nhắc tới một trái tim đập thình thịch.
Phóng viên ngay cả tần số nội bộ quân đội, cũng không biết đối diện có nghe thấy liền rống lên hay không: "Người điều khiến robot M18-Giật điện ở đối diện! Quân đội mệnh lệnh, xin lập tức rời khỏi chiến trường, xin lập tức..."
Khương Kiến Minh đương nhiên nghe thấy, dù sao một lát trước hắn còn đang nghe lén tin nhắn riêng giữa các sĩ quan.
Anh giật giật ngón tay, trước ghế lái của M-18, giáp chắn lộp bộp một tiếng thu xuống.
Vì thế giờ phút này, xuyên thấu qua thủy tinh hợp kim, ai cũng có thể rõ ràng nhìn thấy chủ nhân của chiếc robot thao túng chiếc robot "Thần binh thiên hàng" này ——
Đó là một người thanh tuấn mảnh khảnh... Thậm chí bởi vì có chút quá gầy, mà thanh niên tóc đen không hợp với chiến trường.
Xích Long phất tay: "Nổ súng, đừng để con sâu nhỏ bay đi."
Người thanh niên tóc đen cũng không có ý định chạy đi.
Garcia gần như đồng thời rũ mắt. Sinh viên quân đội vô danh cùng hoàng tử xa xôi, ánh mắt cùng ánh mắt không thể phá hủy, ở trong hư không có thoáng qua giao nhau.
Trong nháy mắt, bàn tay Khương Kiến Minh đột nhiên đẩy cần điều khiển đến chỗ sâu nhất, đáy mắt bộc phát ra hàn mang lạnh thấu xương!
Tất cả những gì sau đó xảy ra giữa điện quang thạch hỏa.
Sau nhiều năm, những người lính Ngân Bắc Đẩu đã chứng kiến cảnh tượng tiếp theo này sẽ được kể lại cho con cháu của mình.
Trong mắt các cựu chiến binh luôn mang theo những kỷ niệm và tầm nhìn, và sự phấn khích của những năm tháng cũng không thể được san bằng.
Khoảnh khắc đó...
Hơn mười chiếc pháo robot Dung Nham đồng loạt nổ súng, khói đen cùng ánh pháo nhấn chìm chiếc M-18 cực hạn bay lượn.
Trong nháy mắt đó, nhị hoàng tử Garcia lại từ đỉnh tháp canh cao nhất pháo đài xoay người nhảy xuống, sau lưng đột nhiên phóng thích ra tinh cốt khổng lồ chói mắt như hoàng hôn.
Những tên trộm vũ trụ "Dung Nham" trở tay không kịp. Dưới hoảng sợ, vô số pháo binh càn quét tới, cơ quan pháo lại không xuyên thủng được tinh cốt cự dực của hoàng tử điện hạ.
Xích kim quang mang chợt lóe, chân tinh đột nhiên xuyên thủng mà ra, cơ giáp "Dung Nham" bị đánh thủng vô số, ong ong bốc khói rơi xuống!
Mà một chiếc robot màu xanh đen kia leo lên, nó từ trong khói dày đặc cuồn cuộn cùng liệt hỏa xuyên ra, cánh bị tàn phá xé rách bụi bặm, thẳng đến dưới ánh mặt trời.
Giống như sương nhận của hiệp khách trong truyền kỳ thế kỷ xưa, lại giống như hồng nhạn bay kinh hãi bên hồ Tuyết Tùng.
Khoảnh khắc tiếp theo.
Hoàng tử rơi vào chiếc robot này.
Nhưng mà giờ phút này, phía trên pháo đài có vô số robot bay tán loạn.
Mấy chục chiếc robot màu xám đen như chim ưng bay vút, điên cuồng nổ súng. Trên mỗi một chiếc máy bay hai cánh đều có một đồ đằng màu đỏ dữ tợn, giống như nham thạch nóng chảy xuôi, lại giống như nụ cười của ác quỷ.
Mà trên mặt đất, vô số sinh vật dị tinh đang chậm rãi tiến về phía trước, dùng vỏ ngoài cứng rắn, gai, sừng, móng vuốt cùng với răng nanh của chúng, gào thét va chạm vào tường thành pháo đài.
"Báo cáo quan trưởng, khu 3 sắp không chịu nổi được nữa, vạn nhất tường sụp đổ, phía sau chính là kho quặng Chân Tinh, khẩn cấp thỉnh cầu trợ giúp!!"
"Hướng 4 giờ! Tăng cường hỏa lực!! Lão Lý, mang người của cậu đến bổ sung ——"
"Báo cáo sếp, kỹ thuật viên phá giải sóng nhiễu còn cần mười phút..."
Thanh âm ồn ào liên tiếp vang lên trong các loại tiếng gầm rú, bóng người đang chạy đi, súng máy đang phun đạn, thỉnh thoảng có người bị hỏa lực bắn trúng trên không trung, trong không khí tràn ngập mùi máu.
Trên đỉnh tháp canh màu đen cao nhất, ngồi nghiêng mình trên ghế là một quý tộc trẻ đẹp trai.
Hắn cũng không mặc đồng phục của quân đoàn Ngân Bắc Đẩu, mà là một thân trang phục hắc kim theo phong cách quý tước đế quốc. Tóc xoăn màu trắng vàng ở phía sau đầu dùng một chùm ruy băng màu đỏ cột lại, theo gió thổi khẽ bay lên.
Người như vậy, tư thái như vậy, đột nhiên xuất hiện trên chiến trường lửa đạn đang bay tán loạn, quá chói mắt.
Nhân viên phòng vệ của pháo đài – người đàn ông trung niên vừa mới liên lạc với Trung tá Louis đang run rẩy: "Điện, điện hạ..."
Quý tộc tuấn mỹ được xưng là điện hạ trầm mặt, nhắm lại đôi mắt lạnh như băng màu phỉ thúy, giữa hai hàng lông mày tựa hồ có lửa giận khẽ hỏi: "Robot còn bao lâu nữa mới có thể bay lên không trung?"
"Nửa, nửa tiếng đồng hồ... Tối đa một giờ đồng hồ!"
"Một đám phế vật."
Hoàng tử Garcia nói chuyện không chút lưu tình. Hắn đứng lên, dáng người đặc biệt thon dài, "Để cho pháo đài dừng lại, cơ giáp của đám người Dung Nham tất cả đều là loại đặc biệt chống lại năng lực không chiến của chúng ta, các người đánh không trúng."
Hoàng tử lại rũ mắt nhìn xuống phía dưới, trầm ngâm nói: "Hiệu suất quá thấp... Bắn sinh vật dị tinh cũng dừng lại, các người đây là đang muốn làm tay súng cho đám "Dung Nham" sao?"
"Nhưng mà, điện hạ, dị tinh sinh vật bên kia nếu như không có hỏa lực áp chế..."
"Hỏa lực áp chế, " Hoàng tử bình tĩnh hạ xuống đôi mắt thâm thúy, "Để ta đến."
Lời còn chưa dứt, mặt đất bên ngoài pháo đài ầm ầm sụp đổ, vô số chân tinh màu vàng đỏ đột nhiên đâm thủng mà ra, vết nứt lan tràn mấy chục thước.
"@*&——!!!"
"^&...? *#——!!!"
Tiếng kêu thảm thiết chói tai của sinh vật dị tinh vang lên, ngay cả vách tường pháo đài cũng liên tiếp bị nổ tung thành một chuỗi ánh lửa, khói đen cuồn cuộn bay lên.
"Điện hạ - điện hạ tức giận!" Sĩ quan vẻ mặt buồn bã, "Điện hạ ngài đừng như vậy, lại thêm vài cái nữa, cứ điểm của chúng ta sẽ bị nổ tung!"
"Chẳng lẽ các ngươi thích đám tính tặc kia đến phá hủy nơi này hơn hay sao?" Garcia điện hạ cười lạnh một tiếng, nâng tay lòng bàn tay hướng lên trên, năm ngón tay thon dài cong lên, khớp xương vang lên.
Sau một khắc, Chân Tinh lần thứ hai nổ tung bên ngoài pháo đài, đất cứng và những vụn xác chết của dị tinh sinh vật cùng nhau bị bắn lên không trung.
Sĩ quan càng thêm suy sụp: "Điện hạ, điện hạ vậy thì ngài nhẹ một chút có được hay không, lại nhẹ một chút lại nhẹ một chút..."
Trên không trung, đàn robot màu xám đen "Dung Nham" xếp thành trận địa chặt chẽ, đem một chiếc robot toàn thân đỏ thẫm vây quanh ở giữa.
Trên ghế lái của cơ giáp đỏ thẫm, có một thiếu niên ngồi. Nhìn bề ngoài chỉ có mười bốn mười lăm tuổi quang cảnh, phía dưới mái tóc đỏ lộng lẫy là khuôn mặt xinh đẹp như yêu tinh, chỉ là trên mặt mang theo một cỗ sát khí thô bạo, phá hủy đi vẻ bề ngoài tinh xảo.
"Thiếu đoàn trưởng của đoàn hải tặc vũ trụ "Dung Nham", tiểu ma quỷ trời sinh tinh cốt cấp S, tên gọi "Xích Long"."
"Thất sách..." Xích Long âm trầm nheo mắt lại, liếm liếm môi dưới, "Con quái vật Garcia này cư nhiên ở trong pháo đài."
Cậu ta lại cười nhạo: "Hừ, hoàng tộc đế quốc cũng thật sự là thú vị, một quái vật đã chết, liền xuất hiện một tên khác. Muốn nói bọn họ không âm thầm làm thí nghiệm trên con người, quỷ cũng không tin."
Ở phía sau thiếu niên, có một nam nhân da đồng dáng người cao lớn, trên cơ thể màu đồng ngưng tụ ra tinh cốt màu đen, cuối cùng dán vào màn hình điều khiển robot —— thủ pháp thao túng tinh cốt rất điển hình.
Người đàn ông cúi xuống, tư thế rất cung kính: "Sếp, rút lui sao?"
"Rút lui? Tại sao phải rút lui?" Thiếu niên tóc đỏ nhếch miệng, ác ý cười rộ lên, "Ngươi nhìn sắc mặt cảu tên Garcia kia xem. Ừm hừ, có thể nhìn thấy sắc mặt khó coi này hoàng tử điện hạ đế quốc cũng không nhiều lắm, lại chọc hắn nửa tiếng đồng hồ nữa rồi đi."
Trên đỉnh tháp canh, ánh mắt Garcia rơi vào chiếc robot màu đỏ kia, đáy mắt xẹt qua một tia hàn ý.
...... Khoảng cách quá xa.
Tinh cốt giai vị của hắn cho dù có mạnh đến đâu, cũng không cách nào ở độ cao như vậy, trực tiếp chiến đấu với robot vũ trang trạng thái phi hành.
Ngay cả khi có một "kích điện" bình thường nhất... Không, cho dù là một chiếc robot dân dụng rách nát dẫn hắn bay lên không trung, hắn cũng có thể đem đám robot vũ đạo này đánh xuống hơn phân nửa, chỉ là hiện tại...
Garcia đi về phía trước hai bước, chân trước vừa vặn giẫm lên mép tòa nhà, mũi giày đen kịt đã lơ lửng.
Quan phòng vệ nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán: "Điện hạ ngài đừng xúc động, điện hạ ngài hoặc là tiếp tục nổ nó, điện ——"
Garcia một ánh mắt cũng không cho hắn, chỉ là nhìn xuống dưới mắt, bỗng nhiên, tại một khắc nào đó nhíu mày thật sâu, môi mỏng phun ra hai chữ:
=========================
〈Chủ nhân, ngài xúc động Gâu, đây cũng không phải là phương án lý trí Gâu Gâu〉
Bên trong buồng lái của M-18, các điểm sáng màu đỏ và xanh khác nhau nhấp nháy.
Thao tác của phi công đã tới gần cực hạn của chiếc robot đáng thương này, chỉ cần vô ý sẽ quá tải sinh ra trục trặc.
Khương Kiến Minh thần sắc ôn hòa, không chút kích động: "Cậu đang nói lý trí với một tàn nhân chạy đến chiến trường nguy hiểm nhất sao?"
〈Ngài không nên mạo hiểm như vậy, chỉ cần ngài bình thường tiến vào cứ điểm Ngân Bắc Đẩu, có hơn 60% xác suất có thể sau này tìm được cơ hội gặp nhị hoàng tử mà Gâu Gâu, nhưng hiện tại, ngài có 97,6% xác suất phải trải qua thẩm vấn quân sự Gâu Gâu, hơn nữa có 78,5% xác suất bại lộ thân phận bị trục xuất về Khải Áo Tinh Gâu, Gâu Gâu Gâu Gâu...〉
Khương Kiến Minh giơ tay bứt bỏ giọng nói trí não, ý cười không đạt tới đáy mắt: "Được rồi, tôi biết cậu cũng rất kích động. Đừng để cảm xúc ảnh hưởng đến sức mạnh tính toán của cậu... Không đúng, tại sao tôi phải nói chuyện với trí não chứ."
〈...... Gâu! 〉
Chó con Seth uất ức ngậm "miệng" lại, lại hiện lên một loạt các bản đồ dữ liệu.
Muốn bị hỏa lực oanh tạc của đàn robot Vũ Đạo, bình an đáp xuống pháo đài, cho dù là Khương Kiến Minh cũng cảm thấy không có khả năng.
Nhưng nếu chỉ mượn cớ công sự, ở bên ngoài chiến trường nhanh chóng đi một vòng, nhìn dung mạo thật sự của vị "Garcia điện hạ" kia mà nói...
Chỉ cần thao túng đúng cách, cũng không phải là không có hy vọng.
M-18 trạng thái phi hành không hề chùn bước mà cắt vào chiến trường, hóa thành một đường vòng cung xẹt qua sinh vật dị tinh rậm rạp, một đầu đâm vào trong phạm vi hỏa lực Dung Nham!
Rất nhanh, không ít người trong cứ điểm thứ hai đều phát hiện thân máy quen thuộc này, ngạc nhiên nhìn nhau.
"Nhìn chỗ đó, đó không phải là robot M18-Giật điện của chúng ta hay không?"
"Chỉ có một cái? Tại sao chỉ có một, tại sao lại chỉ có một cái đến dấy?"
Có người vỗ trán, kinh hỉ nói: "Này, chúng ta đều quên mất, hôm nay là ngày tân binh đến pháo đài!"
"Nhưng chỉ có một chiếc robot M18-Giật điện thì có ích lợi gì, lại tới gần hơn nữa, không bị sinh vật dị tinh xé nát cũng bị đám người Dung Nham kia đánh xuống."
"Xin chỉ thị của cấp trên, có nên phát ra thông tin liên lạc với chiếc robot M18-Giật điện kia không?"
Không ít tinh tặc Dung Nham lộ ra nụ cười khinh thường: "Hắc hắc... Sếp, có một con sâu nhỏ không biết tự lượng sức mình lại đây kìa?"
Xích Long cũng cười rộ lên, thiếu niên cười mang theo một loại ngây thơ tàn nhẫn: "Nghiền chết nó."
Giữa không trung, hơn mười nòng pháo xoay chuyển phương hướng, hướng về phía chiếc robot bình thường kia.
Tất cả mọi người bên trong cứ điểm thứ hai, giờ phút này đều không khỏi nhắc tới một trái tim đập thình thịch.
Phóng viên ngay cả tần số nội bộ quân đội, cũng không biết đối diện có nghe thấy liền rống lên hay không: "Người điều khiến robot M18-Giật điện ở đối diện! Quân đội mệnh lệnh, xin lập tức rời khỏi chiến trường, xin lập tức..."
Khương Kiến Minh đương nhiên nghe thấy, dù sao một lát trước hắn còn đang nghe lén tin nhắn riêng giữa các sĩ quan.
Anh giật giật ngón tay, trước ghế lái của M-18, giáp chắn lộp bộp một tiếng thu xuống.
Vì thế giờ phút này, xuyên thấu qua thủy tinh hợp kim, ai cũng có thể rõ ràng nhìn thấy chủ nhân của chiếc robot thao túng chiếc robot "Thần binh thiên hàng" này ——
Đó là một người thanh tuấn mảnh khảnh... Thậm chí bởi vì có chút quá gầy, mà thanh niên tóc đen không hợp với chiến trường.
Xích Long phất tay: "Nổ súng, đừng để con sâu nhỏ bay đi."
Người thanh niên tóc đen cũng không có ý định chạy đi.
Garcia gần như đồng thời rũ mắt. Sinh viên quân đội vô danh cùng hoàng tử xa xôi, ánh mắt cùng ánh mắt không thể phá hủy, ở trong hư không có thoáng qua giao nhau.
Trong nháy mắt, bàn tay Khương Kiến Minh đột nhiên đẩy cần điều khiển đến chỗ sâu nhất, đáy mắt bộc phát ra hàn mang lạnh thấu xương!
Tất cả những gì sau đó xảy ra giữa điện quang thạch hỏa.
Sau nhiều năm, những người lính Ngân Bắc Đẩu đã chứng kiến cảnh tượng tiếp theo này sẽ được kể lại cho con cháu của mình.
Trong mắt các cựu chiến binh luôn mang theo những kỷ niệm và tầm nhìn, và sự phấn khích của những năm tháng cũng không thể được san bằng.
Khoảnh khắc đó...
Hơn mười chiếc pháo robot Dung Nham đồng loạt nổ súng, khói đen cùng ánh pháo nhấn chìm chiếc M-18 cực hạn bay lượn.
Trong nháy mắt đó, nhị hoàng tử Garcia lại từ đỉnh tháp canh cao nhất pháo đài xoay người nhảy xuống, sau lưng đột nhiên phóng thích ra tinh cốt khổng lồ chói mắt như hoàng hôn.
Những tên trộm vũ trụ "Dung Nham" trở tay không kịp. Dưới hoảng sợ, vô số pháo binh càn quét tới, cơ quan pháo lại không xuyên thủng được tinh cốt cự dực của hoàng tử điện hạ.
Xích kim quang mang chợt lóe, chân tinh đột nhiên xuyên thủng mà ra, cơ giáp "Dung Nham" bị đánh thủng vô số, ong ong bốc khói rơi xuống!
Mà một chiếc robot màu xanh đen kia leo lên, nó từ trong khói dày đặc cuồn cuộn cùng liệt hỏa xuyên ra, cánh bị tàn phá xé rách bụi bặm, thẳng đến dưới ánh mặt trời.
Giống như sương nhận của hiệp khách trong truyền kỳ thế kỷ xưa, lại giống như hồng nhạn bay kinh hãi bên hồ Tuyết Tùng.
Khoảnh khắc tiếp theo.
Hoàng tử rơi vào chiếc robot này.
Bình luận truyện