Bình Minh Thật Đẹp Khi Có Em

Chương 43: 43: Trông Giống Trẻ Con Quá Đi Mất!




Nếu ở những gia đình khác, con dâu phải chịu áp lực từ đủ phía như mẹ chồng, công việc nhà,...!thì Dạ Vũ lại khác.

Nói cô là “bảo vật” của Sở gia cũng không sai, hầu như mọi thứ đều có người hầu làm sẵn, đồng thời bản thân còn được Sở phu nhân chăm sóc tận tình.

Sở Duật Phong cũng đã có thói quen mới, mỗi chiều anh từ công ty về sẽ vào bếp nấu thức ăn cho Dạ Vũ.

Một phần là vì bản thân anh muốn giúp đỡ gì đó về mặt tinh thần cho cô, nhưng phần lớn vẫn là mẹ mình ép.

Một bàn bốn người, Sở gia chủ và Sở phu nhân đều không ngừng khen Dạ Vũ, bảo rằng bây giờ trông cô tròn trịa, đáng yêu hơn lúc trước rất nhiều, tuyệt nhiên không ai đếm xỉa đến Sở Duật Phong.

“Đúng là không uổng công chăm sóc, quả nhiên mẹ mà ra tay thì con dâu mẹ lại xinh đẹp ngay ý mà.”
Dạ Vũ chỉ biết ngồi ở đó ngại ngùng mà nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu cảm ơn.

Xấu hổ quá đi mất!
Đương nhiên Sở phu nhân khen thì sẽ có Sở gia chủ hưởng ứng, sau mỗi câu nói của vợ thì ông lập tức giơ ngón cái lên thể hiện mình đồng ý với quan điểm của vợ.


Trên bàn, ngoại trừ ba người nói chuyện với nhau thì Sở Duật Phong không hề hé lời, anh biết bản thân đang ở vị trí nfo nên đành an phận mà im lặng.

“Dạ Vũ, lúc trước ở đại học con học ngành nào?”
“Con chọn khoa kiến trúc ở đại học A ạ.”
Hai người lớn vô cùng ngạc nhiên.

Đại học A được mệnh danh là ngôi trường có chất lượng dạy tốt nhất cả nước, hơn nữa khoa kiến trúc có số điểm gần như ở ngưỡng max, con bé đậu vào đó thì năng lực phải giỏi như thế nào cơ chứ?
Dạ Vũ thấy mọi người nhìn mình thì có chút xấu hổ, sao trông ai nấy cũng đều bất ngờ quá vậy?
Sở phu nhân càng lúc càng hài lòng với cô con dâu này, tâm trạng của bà lúc này phải nói là vô cùng tốt.

Sở gia quả nhiên có phúc mới nhặt được bảo bối!
Khi bữa cơm kết thúc, có lẽ Sở Duật Phong là người khỏe nhất.

Mệt chết anh rồi, bàn ăn chỉ có vài món thôi mà cũng kéo dài cả bốn mươi lăm phút.

Dạ Vũ ngồi trên giường nhìn Sở Duật Phong đang làm việc ở đối diện.

Quả không sai khi nói người đàn ông đẹp trai nhất là vào lúc tập trung một việc gì đó, từ góc độ này của cô có thể nhìn thấy rõ góc nghiêng trái của anh.

Cô cảm thấy có chút nhàm chán nên đành di chuyển về một bên giường rồi ngả lưng nằm ngủ.

Chắc là dạo này cô hay sử dụng laptop nhiều nên mắt không được khỏe mà cứ díu lại mãi thôi.

Đến khi Sở Duật Phong xong việc thì cũng đã ngót nghét gần mười hai giờ khuya.

Anh duỗi tay đầy mệt mỏi rồi liếc nhìn về cô gái đang ngủ say trên giường, cười khẽ.

Không hiểu trong lòng nghĩ gì mà anh tiến lại bên cạnh cô ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy, sau đó dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.


“Ngủ ngon.”

Đêm nay Dạ Vũ ngủ rất ngon, ít nhất là cô không còn gặp những cơn ác mộng như trước kia nữa.

Có lẽ là vì cuộc sống lúc này của cô trở nên thoải mái hơn, mọi người đối xử với cô rất tốt nên trong lòng cô ngập tràn hạnh phúc.

Khi đang vui vẻ thì đột nhiên Dạ Vũ cảm thấy hình như cả người mình có gì đó đang đè lên, khi thấy cả người Sở Duật Phong ôm chặt lấy mình thì khóe miệng Dạ Vũ giật giật.

Anh ta đang xem cô là gối ôm đấy à?
Da Vũ không dám cử động mạnh để tránh đánh thức Sở Duật Phong, nhưng mỗi lần gỡ tay anh ra thì cánh tay đó lại tiếp tục choàng lên bụng cô.

Sau một hồi thất bại, cuối cùng Dạ Vũ đành để mặc cho anh ta làm gì thì làm.

Thật là, sao mà trông giống trẻ con quá đi mất!
Sở Duật Phong ngủ rất ngon, có lẽ vì anh vớ được một cái gối ôm mềm mại nên không nỡ buông tay.

Đến khoảng chín giờ anh mới tỉnh dậy, khi cảm nhận được hơi thở của Dạ Vũ đang phả vào lồng ngực thì anh mới ý thức được chuyện gì đang xảy xa.

Lúc này Dạ Vũ cũng mở mắt, cả hai người không ai nói với nhau một câu nào vì ngại ngùng.

Cuối cùng, Sở Duật Phong phải lên tiếng để phá tan bầu không khí xấu hổ này: “Em… tỉnh dậy rồi à?”

“Ừ, nhưng sau đó tôi không cử động được nên phải ngủ tiếp.”
Sở Duật Phong nghe được ý cứ trách móc của cô, anh khẽ gãi đầu lộ rõ vẻ ngượng ngùng.

“Anh gọi Tiểu Linh vào giúp tôi đi, nếu không anh định ngồi như thế này mãi à?”
Tiểu Linh không còn ở bên biệt thự nữa mà chuyển hẳn sang nhà chính để tiện chăm sóc cho Dạ Vũ, đương nhiên cô bé mong chờ điều này hơn bao giờ hết.

Bình thường Sở Duật Phong cũng không ý kiến gì nhưng hôm nay…
“Em… không ngại à?”
Dạ Vũ lúc đầu nghe không hiểu Sở Duật Phong đang nói về điều gì, sau đó ngẫm một hồi cô mới nghiệm ra, cô cười khẽ rồi trả lời: “Cùng là con gái với nhau cả mà.”
Dạ Vũ thì cảm thấy điều này không có vấn đề gì nhưng Sở Duật Phong lại khác, sắc mặt anh trầm hẳn xuống.

Đây là cơ thể vợ anh, sao có thể để cho người khác nhìn cơ chứ?
“Anh…” Lời của Dạ Vũ còn chưa dứt thì Sở Duật Phong đã bế thẳng cô vào phòng tắm.

“Hôm nay để tôi giúp em.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện