Chương 72: 72: Hờn Dỗi
K không nghỉ ở Thanh Giang mà anh lập tức trở về ngôi làng biển ngay khi xong việc.
Đặt hành lý ở nhà xong, anh chạy đến bệnh viện xem tình hình của Dạ Vũ.
Cũng may bây giờ chỉ mới hơn sáu giờ chiều, vẫn có thể thăm cô ấy thêm một lát nữa.
"Cô ổn chứ?"
Dạ Vũ đang đứng ở bên cạnh cửa sổ nhìn ngắm cảnh vườn của bệnh viện, khi nghe giọng nói của K thì cô quay lại, gương mặt có chút bất ngờ.
"Công việc của anh suôn sẻ chứ?"
"Đương nhiên rồi.
Tôi là một người rất tài giỏi đấy, mọi thứ mà qua tay tôi đều hoàn thành vô cùng nhanh chóng.
Hơn nữa… có lời chúc của cô nên mọi chuyện lại tốt hơn bao giờ hết."
Nghe chàng trai giương giương tự đắc như thế thì Dạ Vũ chỉ đành cười khẽ.
K đúng là hài hước và dễ thương quá nhỉ?
K nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó của Dạ Vũ thì ngẩn ngơ trong giây lát, sau đó anh chỉ đành gãi gãi đầu để tránh đi sự xấu hổ.
Lỡ như cô ấy mà biết anh tống một gia đình nào đó vào tù thì cô có giận anh không nhỉ?
Không đúng, dù sao thì mấy người họ cũng phạm pháp mà, anh chỉ hỗ trợ đưa họ vào trong đó càng sớm càng tốt mà thôi.
Về phần vị tên Kiều Phương đó, vì tội của cô ta không lớn lắm nên chỉ khoảng hai năm là có thể ra ngoài.
"Thật ư? Vậy thì tốt quá rồi.
Công nhận là cảnh vườn bệnh viện đẹp thật đấy, tôi ngắm nó từ lúc anh đi đến giờ cũng không chán."
"Cô ăn chút gì lót dạ đã, xin lỗi vì thời gian khá gấp nên tôi chỉ có thể mua cháo ở ven đường thôi."
"Không sao đâu, tôi mới là người phải nói xin lỗi vì làm phiền anh như thế.
Thật ra… anh không cần phải chăm sóc tôi như thế đâu, tôi không muốn mang lại phiền phức cho anh."
"..." K sững sờ trước lời nói của Dạ Vũ, gương mặt hoang mang không biết nên nói như thế nào.
Tại sao cô ấy lại có suy nghĩ như thế kia chứ…
"Cô coi như là tôi đang làm việc tốt là được, huống hồ đây đang là kỳ nghỉ phép của tôi nên tôi có nhiều thời gian lắm.
Thôi cô ăn nhanh đi kẻo nguội lại mất ngon, tôi ra ngoài hóng gió một lát."
Cánh cửa khép lại, Dạ Vũ nhìn về tô cháo trắng trước mặt mình.
Một lát sau, cô cầm lên rồi múc từng muỗng, mùi vị mằn mặn của nó lan tỏa khiến cho trái tim của cô đột nhiên thắt lại.
K đối xử tốt với cô như thế, cô biết làm gì để đền đáp bây giờ?
…
Hai tuần sau, tình hình của Dạ Vũ đã ổn định hoàn toàn nên bác sĩ quyết định cho cô xuất viện.
Khi rời khỏi nơi này, đột nhiên K lên tiếng: "Tôi đã chuẩn bị sẵn nơi ở cho cô rồi đấy, đi thôi."
"Nhưng mà…"
"Không sao không sao, nhà tôi sát bên cạnh nên cô không cần lo cô đơn đâu.
Chỉ cần vẫy tay thôi mà tôi sẽ lập tức chạy qua tán gẫu với cô liền."
Anh vừa cười vừa nói, gương mặt có chút ngại ngùng.
Dù sao thì lợi dụng người khác lúc người ta đang bị như thế thì mất mặt lắm, làm hàng xóm với nhau có khi lại vui hơn.
"Vậy… tôi phải làm gì đó để cảm ơn anh rồi."
"Nấu… cô có thể nấu cho tôi một bữa cơm không?"
Vành tai của K đỏ lên, anh cười hì hì để nói ra những từ cuối cùng.
Xấu hổ chết mất thôi…
"Được chứ."
Dạ Vũ hoàn toàn thoải mái mà đáp ứng, chỉ là một bữa cơm đơn giản thôi mà nên cô không cần phải lo lắng.
Chắc là lên mạng xem vài lần là được nhỉ?
K mỉm cười rồi đưa Dạ Vũ đến một dãy nhà san sát nhau gần bờ biển, đồng thời anh còn giải thích lý do tại sao bản thân lại chọn nơi này.
"Gió mát lắm đúng không? Nơi đây chủ yếu là những cô bác rất thân thiện và dễ gần, mỗi tối mọi người đều tụ tập ở ngay mỏm đá thấp đó để nói chuyện với nhau đấy.
Tôi không phải là người con của vùng đất này, nhưng tôi thích nó đến mức phải mua nhà ở đây đấy."
"Công nhận là nơi này thật đẹp."
"Phải đó.
Đây là nơi ở của cô đấy, còn kế bên là của tôi."
Khi hai người đang nói chuyện thì một bác gái đang ngồi chơi cờ ở gần đó lên tiếng: "Nhóc K hôm nay đưa bạn gái về đây à?"
"Thằng nhóc này, lâu lâu mới gặp mặt mà nó đưa bạn gái về rồi, còn không giới thiệu với chúng ta nữa."
"Mọi người hiểu lầm rồi, đây là bạn của cháu thôi."
Dạ Vũ vội cúi đầu chào mọi người.
Khi nhìn thấy gương mặt của cô, tất cả đều xuýt xoa khen ngợi: "Cháu gái rất là xinh đẹp nha.
Sau này đều là người một khu cả, nếu cháu cần gì thì cứ nói với bác là được."
"Dạ vâng cháu cảm ơn ạ.".
||||| Truyện đề cử: Ngoài Vùng Kiểm Soát |||||
Đợi sau khi Dạ Vũ vào trong, K vội chạy lại nói nhỏ vài điều với bác ấy.
Vác gái nghe thấy thế thì cười phá lên, không ngừng trêu chọc thằng nhóc này.
"Đây thật sự không phải bạn gái cháu đâu, chỉ là cháu tình cờ cứu được cô ấy ở bờ biển thôi."
"Nhưng bác thấy cháu thích cô bé đúng không?"
"Vâng ạ, cũng có chút."
Bác gái bảo với mọi người là mình có việc phải đi trước, sau đó đi đến nơi ở của Dạ Vũ.
"Cháu gái, cháu đi với bác một lát được không?"
"Dạ?"
"Không sao đâu, chỉ là đi mua một chút quần áo và đồ dùng cá nhân thôi.
Cháu cũng không thể mặc như thế này mãi mà."
Lúc này Dạ Vũ mới hiểu lời nói của bác ấy, cô nhìn sang K muốn hỏi xem ý anh như thế nào.
Đây là nơi ở của anh, hơn nữa anh đối xử tốt với cô như thế khiến cho cô rất tin tưởng chàng trai này.
"Bác ấy là một tín đồ thời trang đấy, cô yên tâm đi.
Nếu bác ấy là bắt cóc cô thì tôi nhất định sẽ chạy đến cứu cô ngay."
"Thằng nhóc thối, cháu đang nói bậy bạ cái gì đó?"
Bác gái đánh nhẹ vào tay của K, giọng nói có chút hờn dỗi.
Dạ Vũ ở bên cạnh nhìn thấy hai người nói chuyện thì cười khẽ, cô khoác tay bác gái rồi lên tiếng: "Được rồi, anh hứa đấy.".
Bình luận truyện