Bình Quỷ Thụ
Chương 3
Tâm tình của Lão Trương hôm nay không tệ. Nấm rừng hái buổi sớm mang đến tiệm cơm trong thành bán, bán được giá tốt. Nếu không tại sao lại nói sau khi bước vào thế kỷ 21 cuộc sống của người dân được nâng cao, đám người trong thành chính là có tiền không có chỗ đốt, trước kia chỉ ở thời kỳ chiến loạn mới dùng nấm rừng để lót dạ, hiện giờ lại nhanh chóng biến thành sơn hào hải vị trên bàn cơm.
Ài, thế đạo bây giờ càng lúc càng kỳ quái.
Lão Trương thở dài, đếm tiền trong túi áo, do dự một chút, vẫn là ra tiệm thuốc mua chút thuốc hạ sốt giảm đau gì đó.
Đứa nhỏ đồ đệ kia, cũng không biết nhìn thấy gì trong nhà quỷ, sau khi về nhà tinh thần uể oải giống như cà tím thấm sương* vậy, cũng không ăn cơm, chỉ là ngủ mê man, trán nóng bỏng tựa như đáy nồi, miệng còn lầm bầm mấy lời lộn xộn. Suy cho cùng là đứa nhỏ đã theo mình nhiều năm, trên danh nghĩa là đồ đệ, nhưng trong lòng Lão Trương rất rõ ràng, bản thân mình đau đứa nhỏ này hệt như đau con ruột của mình vậy. Hiện tại con mình bệnh, nào có thể không nóng nảy.
(*Nguyên văn 霜打的茄子 sương đả đích gia tử: câu ngạn ngữ này xuất phát từ phương bắc. Mỗi khi cuối thu, nhất là sau khi tiết sương giáng (23 hoặc 24 tháng mười), đất phương bắc bởi vì nhiệt độ trong đêm hạ thấp mà trên thực vật kết một tầng sương mỏng, mà lúc này quả cà chưa hái (quả cà có chịu đc nhiệt độ cao nhưng sợ lạnh), k chịu đc sương lạnh kích thích mà khiến da bên ngoài nhăn nheo—> để chỉ một người tinh thần uể oải k phấn chấn, phờ phạc, suy sụp, mất hồn…)
Lão Trương lòng như lửa đốt về đến nhà, đã là giờ lên đèn. Trong phòng không có ánh sáng, nghĩ rằng đồ đệ vẫn còn mê man. Lão Trương cũng không la nó, chính mình rón rén mở cửa, sờ soạng đi vào gian phòng phía tây của đồ đệ, giật đèn nhìn qua, trên giường vậy mà trống không!
Thằng oắt này, đã hết bệnh? Lại chạy loạn, trở về xem có đánh gãy chân nó hay không!
Lão Trương hầm hầm ném thuốc xuống giường, xoay người đến phòng sau bẻ mấy nhánh mây, chuẩn bị chờ đồ đệ sau khi trở về dạy dỗ một trận.
Nhưng đợi trái đợi phải, lại không thấy đồ đệ trở về. Lửa giận trong lòng Lão Trương giống như bị cơn mưa ào qua dần dần dập tắt.
Đừng nói là ở trong núi xảy ra chuyện gì đi. Lão Trương nghĩ như vậy, lại bối rối, rướn cổ nhìn ra ngoài cửa, cầm đèn pin đến từng nhà tìm.
“Đồ đệ ông a, hình như là đi lên núi. Bộ dạng thần trí không rõ, tôi quả thật có chút lo lắng, nhưng kêu nó cả buổi, chẳng những không trả lời tôi, ngược lại còn chạy nhanh hơn, đảo mắt đã không thấy bóng dáng.” Vương Nhị bên cạnh khiêng cái cuốc từ trong ruộng trở về, lau lau mồ hôi chỉ về ngọn núi xanh đen phía xa, “Ừ, chính là bên đó. Lão Trương, đồ đệ kia của ông, chẳng lẽ là đến nhà quỷ? Tối nay nguyệt hắc phong cao*, cũng đừng để xảy ra chuyện gì.”
(*Nguyên văn Nguyệt hắc phong cao 月黑风高: Vốn là 月黑杀人夜, 风高放火天 nguyệt hắc sát nhân dạ, phong cao phóng hỏa thiên “Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hoả”. Chỉ hoàn cảnh hiểm ác, thường là buổi tối.)
Tối nay không trăng, ánh sao thưa thớt ảm đạm, chiếu không rõ con đường dưới chân. Lão Trương bật đèn pin đến sáng nhất, đuổi chạy không ít cóc ngồi xổm ven đường, con cóc nhảy bì bõm xuống nước, tiếng nước tùm tùm, nghe vào trong tai, hệt như tiếng quỷ nước ăn thịt người.
Lão Trương một phút cũng không dám ngừng nghỉ chạy tới nhà quỷ. càng đến gần, tiếng quạ réo hai bên đường mòn lại càng vang dội, Lão Trương liên tục vung vẩy đèn pin trong tay, không lâu sau, ánh đèn pin cũng dần yếu ớt.
Qua khúc ngoặt, hình dáng nhà quỷ dần dần hiện lên rõ ràng dưới ánh sáng của đèn pin. Đồ đệ quả nhiên đang ở đó, té xỉu trước cửa sân, vẫn không nhúc nhích, một quái vật đen như mực nằm phục bên cạnh nó, duỗi ra đầu lưỡi đỏ tươi, ồ ồ thở dốc, nước bọt theo bộ lông trên người chảy xuống, như là đã sớm đối với đồ đệ tựa một món mỹ vị thèm đến nhỏ dãi.
“Đồ quái vật kia! Cút!” Lão Trương không nghĩ nhiều, ném đèn pin tới.
Đèn pin không đập trúng quái vật, chỉ khiến cho quái vật kia bị kinh sợ, nó quay đầu nhìn về phía Lão Trương bên này, thân hình chợt lắc, lặng yên không tiếng động biến mất trong bóng tối.
Lão Trương trộm nuốt một ngụm nước bọt, thật lâu không thấy quái vật đi ra, mới dám đánh bạo đến bên cạnh đồ đệ, dùng tay kiểm tra hơi thở, biết được đồ đệ còn sống, lúc này mới thoáng yên lòng.
Ài, thế đạo bây giờ càng lúc càng kỳ quái.
Lão Trương thở dài, đếm tiền trong túi áo, do dự một chút, vẫn là ra tiệm thuốc mua chút thuốc hạ sốt giảm đau gì đó.
Đứa nhỏ đồ đệ kia, cũng không biết nhìn thấy gì trong nhà quỷ, sau khi về nhà tinh thần uể oải giống như cà tím thấm sương* vậy, cũng không ăn cơm, chỉ là ngủ mê man, trán nóng bỏng tựa như đáy nồi, miệng còn lầm bầm mấy lời lộn xộn. Suy cho cùng là đứa nhỏ đã theo mình nhiều năm, trên danh nghĩa là đồ đệ, nhưng trong lòng Lão Trương rất rõ ràng, bản thân mình đau đứa nhỏ này hệt như đau con ruột của mình vậy. Hiện tại con mình bệnh, nào có thể không nóng nảy.
(*Nguyên văn 霜打的茄子 sương đả đích gia tử: câu ngạn ngữ này xuất phát từ phương bắc. Mỗi khi cuối thu, nhất là sau khi tiết sương giáng (23 hoặc 24 tháng mười), đất phương bắc bởi vì nhiệt độ trong đêm hạ thấp mà trên thực vật kết một tầng sương mỏng, mà lúc này quả cà chưa hái (quả cà có chịu đc nhiệt độ cao nhưng sợ lạnh), k chịu đc sương lạnh kích thích mà khiến da bên ngoài nhăn nheo—> để chỉ một người tinh thần uể oải k phấn chấn, phờ phạc, suy sụp, mất hồn…)
Lão Trương lòng như lửa đốt về đến nhà, đã là giờ lên đèn. Trong phòng không có ánh sáng, nghĩ rằng đồ đệ vẫn còn mê man. Lão Trương cũng không la nó, chính mình rón rén mở cửa, sờ soạng đi vào gian phòng phía tây của đồ đệ, giật đèn nhìn qua, trên giường vậy mà trống không!
Thằng oắt này, đã hết bệnh? Lại chạy loạn, trở về xem có đánh gãy chân nó hay không!
Lão Trương hầm hầm ném thuốc xuống giường, xoay người đến phòng sau bẻ mấy nhánh mây, chuẩn bị chờ đồ đệ sau khi trở về dạy dỗ một trận.
Nhưng đợi trái đợi phải, lại không thấy đồ đệ trở về. Lửa giận trong lòng Lão Trương giống như bị cơn mưa ào qua dần dần dập tắt.
Đừng nói là ở trong núi xảy ra chuyện gì đi. Lão Trương nghĩ như vậy, lại bối rối, rướn cổ nhìn ra ngoài cửa, cầm đèn pin đến từng nhà tìm.
“Đồ đệ ông a, hình như là đi lên núi. Bộ dạng thần trí không rõ, tôi quả thật có chút lo lắng, nhưng kêu nó cả buổi, chẳng những không trả lời tôi, ngược lại còn chạy nhanh hơn, đảo mắt đã không thấy bóng dáng.” Vương Nhị bên cạnh khiêng cái cuốc từ trong ruộng trở về, lau lau mồ hôi chỉ về ngọn núi xanh đen phía xa, “Ừ, chính là bên đó. Lão Trương, đồ đệ kia của ông, chẳng lẽ là đến nhà quỷ? Tối nay nguyệt hắc phong cao*, cũng đừng để xảy ra chuyện gì.”
(*Nguyên văn Nguyệt hắc phong cao 月黑风高: Vốn là 月黑杀人夜, 风高放火天 nguyệt hắc sát nhân dạ, phong cao phóng hỏa thiên “Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hoả”. Chỉ hoàn cảnh hiểm ác, thường là buổi tối.)
Tối nay không trăng, ánh sao thưa thớt ảm đạm, chiếu không rõ con đường dưới chân. Lão Trương bật đèn pin đến sáng nhất, đuổi chạy không ít cóc ngồi xổm ven đường, con cóc nhảy bì bõm xuống nước, tiếng nước tùm tùm, nghe vào trong tai, hệt như tiếng quỷ nước ăn thịt người.
Lão Trương một phút cũng không dám ngừng nghỉ chạy tới nhà quỷ. càng đến gần, tiếng quạ réo hai bên đường mòn lại càng vang dội, Lão Trương liên tục vung vẩy đèn pin trong tay, không lâu sau, ánh đèn pin cũng dần yếu ớt.
Qua khúc ngoặt, hình dáng nhà quỷ dần dần hiện lên rõ ràng dưới ánh sáng của đèn pin. Đồ đệ quả nhiên đang ở đó, té xỉu trước cửa sân, vẫn không nhúc nhích, một quái vật đen như mực nằm phục bên cạnh nó, duỗi ra đầu lưỡi đỏ tươi, ồ ồ thở dốc, nước bọt theo bộ lông trên người chảy xuống, như là đã sớm đối với đồ đệ tựa một món mỹ vị thèm đến nhỏ dãi.
“Đồ quái vật kia! Cút!” Lão Trương không nghĩ nhiều, ném đèn pin tới.
Đèn pin không đập trúng quái vật, chỉ khiến cho quái vật kia bị kinh sợ, nó quay đầu nhìn về phía Lão Trương bên này, thân hình chợt lắc, lặng yên không tiếng động biến mất trong bóng tối.
Lão Trương trộm nuốt một ngụm nước bọt, thật lâu không thấy quái vật đi ra, mới dám đánh bạo đến bên cạnh đồ đệ, dùng tay kiểm tra hơi thở, biết được đồ đệ còn sống, lúc này mới thoáng yên lòng.
Bình luận truyện