Bình Quỷ Thụ
Chương 6
A Tứ nhìn Dục Thư, khó xử gãi gãi đầu: “Chữ gà bới của cậu thật là khó nhìn, tôi nhìn thế nào cũng không cảm thấy đó là chữ.”
Dục Thư kiêu ngạo nắm nhành cây, dùng sức vạch ra hai chữ trong đất bùn: “Này dĩ nhiên không phải chữ, đây là thư pháp, là nghệ thuật, hiểu không?”
“Không hiểu. Nghệ thuật có thể nhét đầy bao tử sao?” A Tứ chớp mắt, nhớ tới sô cô la trong túi áo Dục Thư, thèm đến nước miếng đã sớm chảy xuống.
“A Tứ cậu thật thô tục.” Dục Thư giật giật khóe miệng, học theo bộ dạng của tiên sinh nheo lại hai mắt, “Nghệ thuật, đó là thứ tao nhã. Không nên đánh đồng nó với bao tử tầm thường của cậu. Nếu cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn, chính là không khác gì động vật, Cho nên A Tứ, cậu phải giống như một con người, học chữ, học nghệ thuật!”
“Ngay cả bụng cũng không lấp đầy, học viết chữ… có khí lực đó, tôi còn không bằng ăn nhiều một chút…”
“A Tứ, cậu không học viết chữ, sẽ không có sô cô la ăn.” Dục Thư nói, từ trong túi móc ra một thanh sô cô la, xé mở bao bì, tựa như khoe khoang cắn một miếng: “Ăn ngon, ăn ngon!”
A Tứ nhịn không được nuốt nước miếng, vội vàng gật đầu: “Được, được, tôi học, hiện tại liền học! Cậu đừng ăn, đợi đến khi ăn hết rồi, cũng không còn phần của tôi nữa a.”
“Được, tôi đây không ăn. Cậu nhặt nhánh cây lên, tiếp tục ghi.”
Mắt thấy Dục Thư cầm thước dạy trong tay, vỗ bộp bộp xuống sô cô la, vách ruột A Tứ réo rột rột nào dám không theo, ủy khuất lại biệt nữu* mà nhặt lên nhánh cây đã sớm bị mình trút giận bẻ thành hai nửa, học chữ như gà bới của Dục Thư mà viết đầy xuống đất.
(*nghĩ 1 đằng miệng nói 1 nẻo, thích che giấu ý nghĩ thật sự trong nội tâm bằng thái độ, hành động đi ngược với điều mình nghĩ.)
Thế nhưng bàn tay trước giờ chưa từng cầm bút như thế nào cũng không nghe theo sai khiến, cùng một chữ, đã viết không dưới mười lần, vẫn khó coi như cũ.
“A Tứ, cậu thật ngốc.” Hận không thể tự mình giúp nó ghi, Dục Thư vứt bỏ nhánh cây chạy tới, nắm lấy tay A Tứ, vạch một đường thẳng đầy mạnh mẽ trên mặt đất. “Nhớ kỹ, phải thẳng, đừng vòng vèo tựa như ruột gà a.”
Nói đến ruột gà, A Tứ lại đói bụng, bụng rột một tiếng.
“Không biết xấu hổ.” Dục Thư lè lưỡi với nó.
A Tứ đáng thương sờ sờ bụng: “Tôi muốn ăn sô cô la.”
“Không được, viết chữ trước.”
Dục Thư nghiễm nhiên trở thành ông cụ non không cho giải thích nhích lại gần, nắm tay A Tứ viết từng nét từng nét xuống đất. Trên người nó còn mang theo mùi thơm ngọt ngào của sô cô la, mùi thơm này bay vào mũi A Tứ, giống như cánh tay, cào cho lòng nó ngứa ngáy.
Lại kiên trì viết mấy lần, chữ này rốt cuộc đẹp mắt một chút, A Tứ lại nhịn không được, vứt bỏ nhành cây giành công: “Tôi muốn ăn sô cô la, mau cho tôi!”
“Không được, mới viết được một chữ, tên của cậu là hai chữ.”
A Tứ lập tức trợn tròn mắt: “Dục Thư, cậu gạt người! Rõ ràng đã nói viết xong chữ liền cho tôi ăn.”
“Nhưng tôi không nói ghi mấy chữ a. Cậu không viết xong, sẽ không được phép ăn. Bằng không cậu phải nhìn tôi ăn.” Dục Thư nói xong, cặp mắt xinh đẹp chớp chớp giảo hoạt, nhìn A Tứ chán nản rũ vai, liền đắc ý móc ra sô cô la, ở trước mặt nó cắn một miếng lớn.
“A…” A Tứ hé miệng theo nó, giống như một miếng đó thật sự cắn trong miệng mình, rốt cuộc vẫn liếm liếm môi, lấy tay lau lau nước miếng chảy bên cạnh.
Dục Thư bị nó chọc cho buồn cười, cười đến ngả tới ngả lui.
A Tứ lập tức nổi giận, nhảy dựng lên đánh về phía Dục Thư, dứt khoát cắn hơn một nửa sô cô la trong tay nó. Dục Thư liền nóng nảy, vội vàng đút sô cô la vào miệng mình. A Tứ nào dễ dàng buông tha, nhắm cái miệng kia liền cắn qua.
“A…” Nháy mắt cánh môi dính nhau, hai người đều sững sờ, mở mắt thật to nhìn nhau, muốn lùi lại, nhưng vô luận thế nào cũng không nhấc được chân.
Trong đôi mắt đối phương soi ra bóng dáng của mình, tuy rằng nhỏ bé, rồi lại gần trong gang tấc. Xung quanh yên tĩnh, gió nhẹ nhàng lướt qua, chỉ thổi lá cây lắc lư. Mùi thơm của táo xanh lẫn vào mùi thơm ngọt ngào của sô cô la, ngon miệng khiến người say mê.
Thật lâu, A Tứ mới lui lại, lúng túng gãi đầu: “Dục Thư, tháng sau là sinh nhật tôi, nếu như viết chữ tốt, cậu mời tôi ăn sô cô la đi.”
Đôi mắt xinh đẹp của Dục Thư hơi đổi, cười rộ lên: “Tôi mời cậu ăn bùn!” Nói xong nắm lên đống bùn trên mặt đất, cười cười trét vào mặt A Tứ, A Tứ dính đòn lại là một hồi tiếng kêu tựa như mổ lợn.
Dục Thư kiêu ngạo nắm nhành cây, dùng sức vạch ra hai chữ trong đất bùn: “Này dĩ nhiên không phải chữ, đây là thư pháp, là nghệ thuật, hiểu không?”
“Không hiểu. Nghệ thuật có thể nhét đầy bao tử sao?” A Tứ chớp mắt, nhớ tới sô cô la trong túi áo Dục Thư, thèm đến nước miếng đã sớm chảy xuống.
“A Tứ cậu thật thô tục.” Dục Thư giật giật khóe miệng, học theo bộ dạng của tiên sinh nheo lại hai mắt, “Nghệ thuật, đó là thứ tao nhã. Không nên đánh đồng nó với bao tử tầm thường của cậu. Nếu cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn, chính là không khác gì động vật, Cho nên A Tứ, cậu phải giống như một con người, học chữ, học nghệ thuật!”
“Ngay cả bụng cũng không lấp đầy, học viết chữ… có khí lực đó, tôi còn không bằng ăn nhiều một chút…”
“A Tứ, cậu không học viết chữ, sẽ không có sô cô la ăn.” Dục Thư nói, từ trong túi móc ra một thanh sô cô la, xé mở bao bì, tựa như khoe khoang cắn một miếng: “Ăn ngon, ăn ngon!”
A Tứ nhịn không được nuốt nước miếng, vội vàng gật đầu: “Được, được, tôi học, hiện tại liền học! Cậu đừng ăn, đợi đến khi ăn hết rồi, cũng không còn phần của tôi nữa a.”
“Được, tôi đây không ăn. Cậu nhặt nhánh cây lên, tiếp tục ghi.”
Mắt thấy Dục Thư cầm thước dạy trong tay, vỗ bộp bộp xuống sô cô la, vách ruột A Tứ réo rột rột nào dám không theo, ủy khuất lại biệt nữu* mà nhặt lên nhánh cây đã sớm bị mình trút giận bẻ thành hai nửa, học chữ như gà bới của Dục Thư mà viết đầy xuống đất.
(*nghĩ 1 đằng miệng nói 1 nẻo, thích che giấu ý nghĩ thật sự trong nội tâm bằng thái độ, hành động đi ngược với điều mình nghĩ.)
Thế nhưng bàn tay trước giờ chưa từng cầm bút như thế nào cũng không nghe theo sai khiến, cùng một chữ, đã viết không dưới mười lần, vẫn khó coi như cũ.
“A Tứ, cậu thật ngốc.” Hận không thể tự mình giúp nó ghi, Dục Thư vứt bỏ nhánh cây chạy tới, nắm lấy tay A Tứ, vạch một đường thẳng đầy mạnh mẽ trên mặt đất. “Nhớ kỹ, phải thẳng, đừng vòng vèo tựa như ruột gà a.”
Nói đến ruột gà, A Tứ lại đói bụng, bụng rột một tiếng.
“Không biết xấu hổ.” Dục Thư lè lưỡi với nó.
A Tứ đáng thương sờ sờ bụng: “Tôi muốn ăn sô cô la.”
“Không được, viết chữ trước.”
Dục Thư nghiễm nhiên trở thành ông cụ non không cho giải thích nhích lại gần, nắm tay A Tứ viết từng nét từng nét xuống đất. Trên người nó còn mang theo mùi thơm ngọt ngào của sô cô la, mùi thơm này bay vào mũi A Tứ, giống như cánh tay, cào cho lòng nó ngứa ngáy.
Lại kiên trì viết mấy lần, chữ này rốt cuộc đẹp mắt một chút, A Tứ lại nhịn không được, vứt bỏ nhành cây giành công: “Tôi muốn ăn sô cô la, mau cho tôi!”
“Không được, mới viết được một chữ, tên của cậu là hai chữ.”
A Tứ lập tức trợn tròn mắt: “Dục Thư, cậu gạt người! Rõ ràng đã nói viết xong chữ liền cho tôi ăn.”
“Nhưng tôi không nói ghi mấy chữ a. Cậu không viết xong, sẽ không được phép ăn. Bằng không cậu phải nhìn tôi ăn.” Dục Thư nói xong, cặp mắt xinh đẹp chớp chớp giảo hoạt, nhìn A Tứ chán nản rũ vai, liền đắc ý móc ra sô cô la, ở trước mặt nó cắn một miếng lớn.
“A…” A Tứ hé miệng theo nó, giống như một miếng đó thật sự cắn trong miệng mình, rốt cuộc vẫn liếm liếm môi, lấy tay lau lau nước miếng chảy bên cạnh.
Dục Thư bị nó chọc cho buồn cười, cười đến ngả tới ngả lui.
A Tứ lập tức nổi giận, nhảy dựng lên đánh về phía Dục Thư, dứt khoát cắn hơn một nửa sô cô la trong tay nó. Dục Thư liền nóng nảy, vội vàng đút sô cô la vào miệng mình. A Tứ nào dễ dàng buông tha, nhắm cái miệng kia liền cắn qua.
“A…” Nháy mắt cánh môi dính nhau, hai người đều sững sờ, mở mắt thật to nhìn nhau, muốn lùi lại, nhưng vô luận thế nào cũng không nhấc được chân.
Trong đôi mắt đối phương soi ra bóng dáng của mình, tuy rằng nhỏ bé, rồi lại gần trong gang tấc. Xung quanh yên tĩnh, gió nhẹ nhàng lướt qua, chỉ thổi lá cây lắc lư. Mùi thơm của táo xanh lẫn vào mùi thơm ngọt ngào của sô cô la, ngon miệng khiến người say mê.
Thật lâu, A Tứ mới lui lại, lúng túng gãi đầu: “Dục Thư, tháng sau là sinh nhật tôi, nếu như viết chữ tốt, cậu mời tôi ăn sô cô la đi.”
Đôi mắt xinh đẹp của Dục Thư hơi đổi, cười rộ lên: “Tôi mời cậu ăn bùn!” Nói xong nắm lên đống bùn trên mặt đất, cười cười trét vào mặt A Tứ, A Tứ dính đòn lại là một hồi tiếng kêu tựa như mổ lợn.
Bình luận truyện