Bình Thiên Hạ
Chương 129
Edit: Meohoangngungoc
Từ xa đã nghe được tiếng gõ mõ thanh thanh, tách biệt khỏi âm thanh của hồng trần, trên đại điện uy nghiêm, một thân ảnh mỏng manh đoan đoan chính chính quỳ rạp xuống trước bồ đoàn.
(* Bồ đoàn: Cái gối tròn làm bằng cói, để các vị tăng quỳ gối lên cho êm mà tụng kinh.)
Ở trên hương án là một pho tượng Quan âm Nam Hải thật lớn, toàn thân tỏa ánh sáng vàng, mặt mũi hiền lành nhìn chúng sinh.
Phi Yến yên lặng một hồi, chúng tăng liền tự động lui ra hậu điện tĩnh tọa. Chỉ còn lại một mình, hai tay nàng chắp lại trước ngực, thành kính cầu nguyện: “Cầu đức Quan âm ở trên, đệ tử Úy Trì Phi Yến thay mặt… đại ca Phàn Cảnh đã qua đời cầu phúc, khẩn cầu phật quang chiếu khắp, siêu độ vong hồn hắn, nguyện hắn nhanh chóng siêu thoát luân hồi, buông bỏ nghiệp chướng kiếp trước…”
Khấn xong lại trịnh trọng dập đầu lạy
Kiêu vương đứng ở cửa, thân ảnh cao lớn ngang ngạnh lại có hơi chút bi thương. Tuy đã sớm đoán được nàng tới là để bái tế Phàn tặc, nhưng phán đoán cùng với chính tai nghe thấy lại là hai cảm giác vô cùng khác nhau, lúc này trong điện phật quang chiếu khắp, nhưng ở cửa đại điện là ngọn lửa địa ngục a tì đang ngùn ngụt cháy,gương mặt tuấn mỹ của diêm vương đã đen như đít nồi, nội tâm lại càng chua xót phẫn nộ không nên lời.
Nhưng dù có ghen tuông đến bậc nào cũng không biết phát tiết vào đâu, vốn dĩ là người sống, lại bị chính tay mình giết chết, thì còn phát tiết thế nào đây? Chỉ có thể cứng nhắc đứng nhìn thân ảnh mỹ miều đang rơi lệ kia cách mình càng lúc càng xa…
Phi Yến không hề biết Kiêu vương đang đứng giận giữ ngoài cửa điện, lại tự mình mang trái cây bày biện lên bàn thờ ở tiền điện.
Thi thể Phàn Cảnh đã được hỏa táng, nghe Tiếu Thanh nói, Kiêu vương đã đem tro cốt của hắn gởi tại Trường Sinh tháp ở Long Hoa tự. Phi Yến cũng biết, Kiêu vương có thể làm đến mức này đã là làm khó cho hắn rồi. Bằng không, dựa theo dã tâm của Phàn Cảnh mà định tội, thì không phơi thây ngoài đồng cỏ thì cũng mất xác tán hồn ở nơi đâu còn chưa biết, nhưng hiện tại tốt xấu thì hồn phách cũng có mộtchỗ trú ngụ, nương nhờ phật pháp cầu nguyện cho vong linh người chết có thể sớm ngày siêu độ.
Tế bái xong, Bảo Châu cẩn thận nhìn thoáng qua thần sắc của Kiêu vương, đi vào điện muốn đỡ Trắc phi đứng dậy, nhưng Phi Yến lại lắc đầu, tự tay mang lẵng hoa bình an để phía trước mình, sau đó chắp hai tay rồi tiếp tục khấn: “ Phi Yến lúc sinh ra, có một tiên sinh biết xem tướng nói Phi Yến bát tự cổ quái, vốn là cao số chỉ sợ là sẽ khắc với cha mẹ. Cũng may phụ thân trời sinh không tin quỷ thần, trách cứ thúc thúc đã mời tiên sinh xem tướng này đến nói xằng bậy, chứ cũng chưa hề để việc này ở trong lòng. Phi Yến lúc đầu cũng không tin, nhưng từ nhỏ đã mất mẹ, sau lại chịu tang cha, từ đó cùng với Phàn đại ca sống nương tựa lẫn nhau, nhưng không ngờ đến cuối cùng, Phàn đại ca lại ở trước mặt ta… Nếu không phải do ta, hắn cũng sẽ không chết….Dù cho không muốn tin cũng không thể không tin.
Nếu đúng là mạng Phi Yến cao số, thì thật có nỗi khổ trong lòng, xin thần phật chứng giám cho tấm lòng thành kính cầu nguyện của Phi Yến, xin đừng giá họa cho phu quân ta, xin hãy đem tất cả những báo ứng sinh sát đều để một mình Phi Yến gánh chịu, đừng liên lụy đến đại Tề nhị điện hạ Hoắc Tôn Đình…”.
âm thanh nhẹ nhàng nhưng vô cùng rõ ràng rơi vào tai của Kiêu vương, thân thể hắn khựng lại, hai mắt mở to không thể tin được.
hắn giết Phàn Cảnh, là do lúc đó nhất thời phẫn nộ, sau này thông cảm cho tâm tình của Phi Yến, khó tránh khói sinh tâm oán ghét mình vì hành động ra tay hạ sát không lưu lại đường lui. Chỉ là ngàn vạn không ngờ Yến nhi này lại quy hết tất cả tội lỗi do mệnh cách của bản thân mình.
Giờ khắc này, so với việc nàng hận mình càng khó chịu hơn nhiều. Nhìn thân thể suy nhược ở kia đangphủ phục cầu nguyện, mỗi lần nàng cúi lạy tựa hồ như mỗi một cái đâm vào tim hắn, đau đớn vô cùng…
Yến Nhi cầu nguyện xong, liền đưa tay rút một chiếc trâm đang cài ở trên đầu xuống, chuẩn bị cắt đứt ngón tay, dùng máu tươi để cúng tế cho lời thề được linh nghiệm.
Nhưng khi đầu nhọn của chiếc trâm còn chưa chạm tới được đầu ngón tay non mềm, đột nhiên có mộtluồng sức mạnh ập đến chặn lại động tác này, đồng thời cổ tay ngọc của nàng liền bị người nắm lấy.
Phi Yến trừng hai mắt, mới phát hiện ra người đứng bên cạnh mình là Kiêu vương, sắc mặt âm trầm như bầu trời trước cơn cuồng phong.
“Thân thể của nàng là do cha mẹ nàng ban cho, nhưng bây giờ tất cả đều là của bổn vương, ngay cả bổn vương cũng phải trân trọng nhẹ nhàng yêu thương, nàng dựa vào cái gì mà nói muốn cắt liền cắt xuống?”
nói xong liền kéo tay Phi Yến sải bước ra đại điện Long Hoa tự, đi qua Quan âm các, xoay người đến La Hán đường, đối diện với một loạt tượng các vị La Hán trợn tròn mắt với hình thái khác nhau nói: “ Chư vị thần phật ở trên chứng giám, tại hạ Hoắc Tôn Đình, trời sinh mệnh khắc với mẫu thân, cố chấp kết đôi với ái thê Phi Yến, đối với nàng tâm tâm niệm niệm một từ “Chấp”1 tại hạ nửa đời chinh chiến trênsa trường, vong hồn dưới đao vô số, cả người đầy nghiệp chướng, trong lòng biết mình vốn không xứng được giai ngẫu2 này, nguyện sau này nhận hết muôn vàn khổ sở, dầu cho có rơi vào địa ngục a tì cũng muốn cầm tay Yến nhi suốt đời…”
(1) chắc là bất chấp..hic hic)
(2) ý chỉ đẹp đôi
Đây là lời nói vô liêm sỉ gì chứ? Ngay cả lão phu tử cũng từng nói rằng: kính quỷ thần nhi viễn chi 3. Cho dù không phải dựa vào thần linh mà làm việc, nhưng cũng không thể vì thế mà ở điện thờ thần bái phật lại phát lời thề độc lung tung! Phi Yến càng nghe mắt phượng càng trừng lớn, nghe đến câu cuối cùng thì không thể nào nhịn được nữa vội đưa tay chặn miệng Kiêu vương lại.
(3): Thành ngữ “kính nhi viễn chi” có nguồn gốc từ một câu nói của Khổng Tử trong Luận ngữ – Ung dã: Vụ dân chi nghĩa, kính quỷ thần nhi viễn chi, khả vị tri hĩ. Tạm dịch như sau: Làm việc nghĩa, có ích cho dân, tuy phải kính trọng quỷ thần nhưng nên tránh xa quỷ thần, đó là trí.
Kiêu vương nhìn chằm chằm khuôn mặt khẩn trương của Phi Yến, nhẹ nhàng cầm tay nàng thấp giọng nói: “ Mệnh cách của Bổn vương còn cứng rắn hơn so với Yến nhi. Nếu đã không muốn nghe ta hạ lời thề độc, thì sao nàng lại cắt tay lấy máu lập lời thề, đáng lẽ nàng phải hiểu được nỗi lòng của Bổn vương chứ.”
Phi Yến không biết nói gì, chỉ cúi đầu xuống khẽ cắn môi mình, cắn được vài lần môi liền đỏ bừng mộtmảnh, dụ dỗ người nhịn không được muốn hôn lên vài hớp. Nữ tử này rốt cuộc có biết hành động vô tâm này của nàng chính là kêu người phạm vào điều răn cấm hay không? Mấy ngày này quả thực là hành hạ con người mà.
hắn nhẹ nhàng lôi kéo tay Phi Yến đi ra ngoài đại điện, xuyên qua hàng lang bằng đá đi đến rừng trúc rậm rạp bên ngoài.
Đường đi xuống nhỏ và u tĩnh, cỏ hai bên rập rạp chen lẫn những tảng đá nhỏ. Kiêu vương kéo tay nàng dọc theo thềm đá đi xuống phía dưới, một đường đi thẳng tới một ngôi mộ nằm phía sau núi, nói: “ Nơi này mới chính là mộ của Phàn Cảnh, Yến Nhi nếu muốn bái tế hắn thì phải tới đây mới đúng.”
nói xong Kiêu vương lập tức tránh ra, ngồi lên một khối đá ở lưng chừng núi, cho nàng một khoảng không gian riêng để có thể nói lời trong lòng cùng cố nhân.
Ngôi mộ này vừa nhìn là biết được mới xây, tuy rằng nhìn không ra quý khí bức người nhưng những tảng đá dù lớn dù nhỏ cũng đều được dụng tâm xếp đặt cẩn thận, chỉ là trên đỉnh ngôi mộ này khônghề có tấm bia nào.
Phi Yến biết, Kiêu vương cố tâm làm như vậy chính là vì bù đắp cho sự áy náy của chàng đối với mình.
Nhìn theo góc độ của đại Tề nhị điện hạ mà nói, một kiếm kia của hắn cũng không có gì đáng trách. Phàn Cảnh trá hàng, cấu kết hoàng tử tiền triều mưu đồ đoạt bảo vật bí mật, gây nguy hiểm cho xã tắc, thân là hoàng tử đại tề bí mật xử lý khối u ác tính này là lẽ đương nhiên, cũng không cần phải thấy có lỗi…. Huống chi nàng cùng Phàn Cảnh dù sao cũng từng có một đoạn tình cũ, thân là phu quân đương nhiên càng không thể dung. Tuy biết mấy ngày này mình thất hồn lạc phách là quá thất thố, nhưng cũng vì nàng quá thương tâm… hắn lại vì nàng mà nén giận làm đến bước này…
Phi Yến quỳ gối trước phần mộ vô danh trịnh trọng cúi đầu, trong mắt nàng chảy ra một dòng lệ nóng: “ Phàn đại ca… Yến nhi đến thăm huynh đây… đã nhiều ngày qua trong đầu Yến Nhi luôn có một suy nghĩ, nếu như khi ấy, Yến Nhi vẫn tiếp tục chí hướng, ở lại trên Bạch Lộ sơn, hôm nay có lẽ huynh không phải có kết cục này?
Âu cũng là duyên phận trời xanh định đoạt, ta với huynh kiếp này vô duyên, nếu có kiếp sau…” nói đến đây, Phi Yến bỗng im lặng, nàng phát hiện ra rằng, tuy cái chết của Phàn Cảnh làm cho nàng buồn bã đau khổ là thế, nhưng nàng lại không thể thốt ra lời nói hẹn gặp kiếp sau. không biết từ lúc nào trong lòng nàng, Phàn Cảnh chỉ có thể là Phàn đại ca, mà tâm của nàng lại bị nam nhân anh tuấn đang thản nhiên ngồi trên tảng đá ngắm cảnh chân núi xa xa kia bắt được…
Cũng bởi vì như thế, trong lòng nàng cảm thấy bứt rứt áy náy, cũng khó xử vô cùng, cho nên mấy ngày nay mới buồn bã không yên.
Nhưng lần này tự mình đến Long Hoa tự bái tế Phàn đại ca, nàng cũng đã đem đau khổ chôn vùi dưới đáy lòng, về sau nó chỉ có thể âm thầm nằm một góc trong tim nàng, không bao giờ lộ ra ngoài ánh sáng nữa, đơn giản vì phu quân của nàng không phải ai khác, mà chính là hoàng tử đại Tề quyền lực trong tầm tay.
hắn bí mật giết chết Phàn Cảnh, chính là vì bảo vệ danh tiết cho nàng, nếu bị người hữu tâm biết, thì sẽmang đến cho Kiêu vương rất nhiều mối họa, càng ở trên cao thì càng đón gió lớn, nếu như có người rút dây động rừng, đem chuyện này lan truyền ra ngoài, thì biết phải làm sao?
Nghĩ vậy Phi Yến liền lau nước mắt, không nói thêm gì nữa, hướng tới ngôi mộ kia dập đầu cúi cuống lần nữa, xong liền dứt khoát đứng dậy quay đầu hướng chỗ nam tử kia đi đến.
trên ngôi mộ đá nằm sâu trong rừng trúc phía trên ngọn núi, Sương mù ngưng đọng lại thành từng hàng từng hàng nước chảy dài giống như hai hàng lệ ….
Tin tức Phàn Cảnh chết cũng không có công khai ra ngoài, dù sao hắn cũng là bí mật ẩn nấp ở Hoài Nam, cho nên dù cho bị tiêu diệt cũng âm thầm mà thu dọn.
Phương bắc rất nhanh lan truyền tin tức Định Bắc Hầu mắc bệnh hiểm nghèo không qua khỏi. Nhưng ấn tín phủ Định Bắc Hầu lại không bị Tề đế thu hồi như Kiêu vương dự đoán. Đơn giản là Định Bắc Hầu còn để lại một người vợ góa, A Dữ công chúa lại đang mang thai hài tử trong bụng, phủ Định Bắc Hầu đã có người kế tục, nếu vì Định Bắc Hầu qua đời mà thu lại ấn tín thì khác nào bạc đãi cô nhi quả phụ, việc này dễ làm cho dân chúng hoang mang không tin tưởng vào thánh tâm của hoàng đế.
Nguyên là A Dữ công chúa bị bọn giặc cướp bắt đi, sau đó sào huyệt lại bị quân đội Hoài Nam bao vây tiễu trừ. Tên đầu sỏ may mắn trốn thoát đem theo hai tên đầu mục cùng với A Dữ một đường chạy trốn tới phương bắc, Nhưng còn chưa kịp tới phủ Định Bắc Hầu yêu cầu tiền chuộc, thì mấy tên tặc tử kia nửa đường bị người chặn giết. A Dữ công chúa được cứu đưa về hầu phủ.
Phi Yến vừa nghe xong tin tức này lập tức cả kinh, buộc miệng hỏi Kiêu vương: “ A Dữ công chúa có mang mấy tháng rồi?”
Kiêu vương mỉm cười châm chọc: “ Nghe thám tử hồi báo, A Dữ còn chưa có thấy bụng, hoài thai cũng tầm hai tháng rồi.”
Phi Yến nghe xong trong lòng cả kinh: “ Phàn Cảnh đã hạ thế hơn ba tháng rồi, đứa nhỏ do A Dữ hoài thai ở đâu mà có?”
Kiêu vương cười lạnh nói: “không ngờ tới việc Phàn Cảnh chết nhưng lại thành toàn danh tiết cho ả ta”.
Từ xa đã nghe được tiếng gõ mõ thanh thanh, tách biệt khỏi âm thanh của hồng trần, trên đại điện uy nghiêm, một thân ảnh mỏng manh đoan đoan chính chính quỳ rạp xuống trước bồ đoàn.
(* Bồ đoàn: Cái gối tròn làm bằng cói, để các vị tăng quỳ gối lên cho êm mà tụng kinh.)
Ở trên hương án là một pho tượng Quan âm Nam Hải thật lớn, toàn thân tỏa ánh sáng vàng, mặt mũi hiền lành nhìn chúng sinh.
Phi Yến yên lặng một hồi, chúng tăng liền tự động lui ra hậu điện tĩnh tọa. Chỉ còn lại một mình, hai tay nàng chắp lại trước ngực, thành kính cầu nguyện: “Cầu đức Quan âm ở trên, đệ tử Úy Trì Phi Yến thay mặt… đại ca Phàn Cảnh đã qua đời cầu phúc, khẩn cầu phật quang chiếu khắp, siêu độ vong hồn hắn, nguyện hắn nhanh chóng siêu thoát luân hồi, buông bỏ nghiệp chướng kiếp trước…”
Khấn xong lại trịnh trọng dập đầu lạy
Kiêu vương đứng ở cửa, thân ảnh cao lớn ngang ngạnh lại có hơi chút bi thương. Tuy đã sớm đoán được nàng tới là để bái tế Phàn tặc, nhưng phán đoán cùng với chính tai nghe thấy lại là hai cảm giác vô cùng khác nhau, lúc này trong điện phật quang chiếu khắp, nhưng ở cửa đại điện là ngọn lửa địa ngục a tì đang ngùn ngụt cháy,gương mặt tuấn mỹ của diêm vương đã đen như đít nồi, nội tâm lại càng chua xót phẫn nộ không nên lời.
Nhưng dù có ghen tuông đến bậc nào cũng không biết phát tiết vào đâu, vốn dĩ là người sống, lại bị chính tay mình giết chết, thì còn phát tiết thế nào đây? Chỉ có thể cứng nhắc đứng nhìn thân ảnh mỹ miều đang rơi lệ kia cách mình càng lúc càng xa…
Phi Yến không hề biết Kiêu vương đang đứng giận giữ ngoài cửa điện, lại tự mình mang trái cây bày biện lên bàn thờ ở tiền điện.
Thi thể Phàn Cảnh đã được hỏa táng, nghe Tiếu Thanh nói, Kiêu vương đã đem tro cốt của hắn gởi tại Trường Sinh tháp ở Long Hoa tự. Phi Yến cũng biết, Kiêu vương có thể làm đến mức này đã là làm khó cho hắn rồi. Bằng không, dựa theo dã tâm của Phàn Cảnh mà định tội, thì không phơi thây ngoài đồng cỏ thì cũng mất xác tán hồn ở nơi đâu còn chưa biết, nhưng hiện tại tốt xấu thì hồn phách cũng có mộtchỗ trú ngụ, nương nhờ phật pháp cầu nguyện cho vong linh người chết có thể sớm ngày siêu độ.
Tế bái xong, Bảo Châu cẩn thận nhìn thoáng qua thần sắc của Kiêu vương, đi vào điện muốn đỡ Trắc phi đứng dậy, nhưng Phi Yến lại lắc đầu, tự tay mang lẵng hoa bình an để phía trước mình, sau đó chắp hai tay rồi tiếp tục khấn: “ Phi Yến lúc sinh ra, có một tiên sinh biết xem tướng nói Phi Yến bát tự cổ quái, vốn là cao số chỉ sợ là sẽ khắc với cha mẹ. Cũng may phụ thân trời sinh không tin quỷ thần, trách cứ thúc thúc đã mời tiên sinh xem tướng này đến nói xằng bậy, chứ cũng chưa hề để việc này ở trong lòng. Phi Yến lúc đầu cũng không tin, nhưng từ nhỏ đã mất mẹ, sau lại chịu tang cha, từ đó cùng với Phàn đại ca sống nương tựa lẫn nhau, nhưng không ngờ đến cuối cùng, Phàn đại ca lại ở trước mặt ta… Nếu không phải do ta, hắn cũng sẽ không chết….Dù cho không muốn tin cũng không thể không tin.
Nếu đúng là mạng Phi Yến cao số, thì thật có nỗi khổ trong lòng, xin thần phật chứng giám cho tấm lòng thành kính cầu nguyện của Phi Yến, xin đừng giá họa cho phu quân ta, xin hãy đem tất cả những báo ứng sinh sát đều để một mình Phi Yến gánh chịu, đừng liên lụy đến đại Tề nhị điện hạ Hoắc Tôn Đình…”.
âm thanh nhẹ nhàng nhưng vô cùng rõ ràng rơi vào tai của Kiêu vương, thân thể hắn khựng lại, hai mắt mở to không thể tin được.
hắn giết Phàn Cảnh, là do lúc đó nhất thời phẫn nộ, sau này thông cảm cho tâm tình của Phi Yến, khó tránh khói sinh tâm oán ghét mình vì hành động ra tay hạ sát không lưu lại đường lui. Chỉ là ngàn vạn không ngờ Yến nhi này lại quy hết tất cả tội lỗi do mệnh cách của bản thân mình.
Giờ khắc này, so với việc nàng hận mình càng khó chịu hơn nhiều. Nhìn thân thể suy nhược ở kia đangphủ phục cầu nguyện, mỗi lần nàng cúi lạy tựa hồ như mỗi một cái đâm vào tim hắn, đau đớn vô cùng…
Yến Nhi cầu nguyện xong, liền đưa tay rút một chiếc trâm đang cài ở trên đầu xuống, chuẩn bị cắt đứt ngón tay, dùng máu tươi để cúng tế cho lời thề được linh nghiệm.
Nhưng khi đầu nhọn của chiếc trâm còn chưa chạm tới được đầu ngón tay non mềm, đột nhiên có mộtluồng sức mạnh ập đến chặn lại động tác này, đồng thời cổ tay ngọc của nàng liền bị người nắm lấy.
Phi Yến trừng hai mắt, mới phát hiện ra người đứng bên cạnh mình là Kiêu vương, sắc mặt âm trầm như bầu trời trước cơn cuồng phong.
“Thân thể của nàng là do cha mẹ nàng ban cho, nhưng bây giờ tất cả đều là của bổn vương, ngay cả bổn vương cũng phải trân trọng nhẹ nhàng yêu thương, nàng dựa vào cái gì mà nói muốn cắt liền cắt xuống?”
nói xong liền kéo tay Phi Yến sải bước ra đại điện Long Hoa tự, đi qua Quan âm các, xoay người đến La Hán đường, đối diện với một loạt tượng các vị La Hán trợn tròn mắt với hình thái khác nhau nói: “ Chư vị thần phật ở trên chứng giám, tại hạ Hoắc Tôn Đình, trời sinh mệnh khắc với mẫu thân, cố chấp kết đôi với ái thê Phi Yến, đối với nàng tâm tâm niệm niệm một từ “Chấp”1 tại hạ nửa đời chinh chiến trênsa trường, vong hồn dưới đao vô số, cả người đầy nghiệp chướng, trong lòng biết mình vốn không xứng được giai ngẫu2 này, nguyện sau này nhận hết muôn vàn khổ sở, dầu cho có rơi vào địa ngục a tì cũng muốn cầm tay Yến nhi suốt đời…”
(1) chắc là bất chấp..hic hic)
(2) ý chỉ đẹp đôi
Đây là lời nói vô liêm sỉ gì chứ? Ngay cả lão phu tử cũng từng nói rằng: kính quỷ thần nhi viễn chi 3. Cho dù không phải dựa vào thần linh mà làm việc, nhưng cũng không thể vì thế mà ở điện thờ thần bái phật lại phát lời thề độc lung tung! Phi Yến càng nghe mắt phượng càng trừng lớn, nghe đến câu cuối cùng thì không thể nào nhịn được nữa vội đưa tay chặn miệng Kiêu vương lại.
(3): Thành ngữ “kính nhi viễn chi” có nguồn gốc từ một câu nói của Khổng Tử trong Luận ngữ – Ung dã: Vụ dân chi nghĩa, kính quỷ thần nhi viễn chi, khả vị tri hĩ. Tạm dịch như sau: Làm việc nghĩa, có ích cho dân, tuy phải kính trọng quỷ thần nhưng nên tránh xa quỷ thần, đó là trí.
Kiêu vương nhìn chằm chằm khuôn mặt khẩn trương của Phi Yến, nhẹ nhàng cầm tay nàng thấp giọng nói: “ Mệnh cách của Bổn vương còn cứng rắn hơn so với Yến nhi. Nếu đã không muốn nghe ta hạ lời thề độc, thì sao nàng lại cắt tay lấy máu lập lời thề, đáng lẽ nàng phải hiểu được nỗi lòng của Bổn vương chứ.”
Phi Yến không biết nói gì, chỉ cúi đầu xuống khẽ cắn môi mình, cắn được vài lần môi liền đỏ bừng mộtmảnh, dụ dỗ người nhịn không được muốn hôn lên vài hớp. Nữ tử này rốt cuộc có biết hành động vô tâm này của nàng chính là kêu người phạm vào điều răn cấm hay không? Mấy ngày này quả thực là hành hạ con người mà.
hắn nhẹ nhàng lôi kéo tay Phi Yến đi ra ngoài đại điện, xuyên qua hàng lang bằng đá đi đến rừng trúc rậm rạp bên ngoài.
Đường đi xuống nhỏ và u tĩnh, cỏ hai bên rập rạp chen lẫn những tảng đá nhỏ. Kiêu vương kéo tay nàng dọc theo thềm đá đi xuống phía dưới, một đường đi thẳng tới một ngôi mộ nằm phía sau núi, nói: “ Nơi này mới chính là mộ của Phàn Cảnh, Yến Nhi nếu muốn bái tế hắn thì phải tới đây mới đúng.”
nói xong Kiêu vương lập tức tránh ra, ngồi lên một khối đá ở lưng chừng núi, cho nàng một khoảng không gian riêng để có thể nói lời trong lòng cùng cố nhân.
Ngôi mộ này vừa nhìn là biết được mới xây, tuy rằng nhìn không ra quý khí bức người nhưng những tảng đá dù lớn dù nhỏ cũng đều được dụng tâm xếp đặt cẩn thận, chỉ là trên đỉnh ngôi mộ này khônghề có tấm bia nào.
Phi Yến biết, Kiêu vương cố tâm làm như vậy chính là vì bù đắp cho sự áy náy của chàng đối với mình.
Nhìn theo góc độ của đại Tề nhị điện hạ mà nói, một kiếm kia của hắn cũng không có gì đáng trách. Phàn Cảnh trá hàng, cấu kết hoàng tử tiền triều mưu đồ đoạt bảo vật bí mật, gây nguy hiểm cho xã tắc, thân là hoàng tử đại tề bí mật xử lý khối u ác tính này là lẽ đương nhiên, cũng không cần phải thấy có lỗi…. Huống chi nàng cùng Phàn Cảnh dù sao cũng từng có một đoạn tình cũ, thân là phu quân đương nhiên càng không thể dung. Tuy biết mấy ngày này mình thất hồn lạc phách là quá thất thố, nhưng cũng vì nàng quá thương tâm… hắn lại vì nàng mà nén giận làm đến bước này…
Phi Yến quỳ gối trước phần mộ vô danh trịnh trọng cúi đầu, trong mắt nàng chảy ra một dòng lệ nóng: “ Phàn đại ca… Yến nhi đến thăm huynh đây… đã nhiều ngày qua trong đầu Yến Nhi luôn có một suy nghĩ, nếu như khi ấy, Yến Nhi vẫn tiếp tục chí hướng, ở lại trên Bạch Lộ sơn, hôm nay có lẽ huynh không phải có kết cục này?
Âu cũng là duyên phận trời xanh định đoạt, ta với huynh kiếp này vô duyên, nếu có kiếp sau…” nói đến đây, Phi Yến bỗng im lặng, nàng phát hiện ra rằng, tuy cái chết của Phàn Cảnh làm cho nàng buồn bã đau khổ là thế, nhưng nàng lại không thể thốt ra lời nói hẹn gặp kiếp sau. không biết từ lúc nào trong lòng nàng, Phàn Cảnh chỉ có thể là Phàn đại ca, mà tâm của nàng lại bị nam nhân anh tuấn đang thản nhiên ngồi trên tảng đá ngắm cảnh chân núi xa xa kia bắt được…
Cũng bởi vì như thế, trong lòng nàng cảm thấy bứt rứt áy náy, cũng khó xử vô cùng, cho nên mấy ngày nay mới buồn bã không yên.
Nhưng lần này tự mình đến Long Hoa tự bái tế Phàn đại ca, nàng cũng đã đem đau khổ chôn vùi dưới đáy lòng, về sau nó chỉ có thể âm thầm nằm một góc trong tim nàng, không bao giờ lộ ra ngoài ánh sáng nữa, đơn giản vì phu quân của nàng không phải ai khác, mà chính là hoàng tử đại Tề quyền lực trong tầm tay.
hắn bí mật giết chết Phàn Cảnh, chính là vì bảo vệ danh tiết cho nàng, nếu bị người hữu tâm biết, thì sẽmang đến cho Kiêu vương rất nhiều mối họa, càng ở trên cao thì càng đón gió lớn, nếu như có người rút dây động rừng, đem chuyện này lan truyền ra ngoài, thì biết phải làm sao?
Nghĩ vậy Phi Yến liền lau nước mắt, không nói thêm gì nữa, hướng tới ngôi mộ kia dập đầu cúi cuống lần nữa, xong liền dứt khoát đứng dậy quay đầu hướng chỗ nam tử kia đi đến.
trên ngôi mộ đá nằm sâu trong rừng trúc phía trên ngọn núi, Sương mù ngưng đọng lại thành từng hàng từng hàng nước chảy dài giống như hai hàng lệ ….
Tin tức Phàn Cảnh chết cũng không có công khai ra ngoài, dù sao hắn cũng là bí mật ẩn nấp ở Hoài Nam, cho nên dù cho bị tiêu diệt cũng âm thầm mà thu dọn.
Phương bắc rất nhanh lan truyền tin tức Định Bắc Hầu mắc bệnh hiểm nghèo không qua khỏi. Nhưng ấn tín phủ Định Bắc Hầu lại không bị Tề đế thu hồi như Kiêu vương dự đoán. Đơn giản là Định Bắc Hầu còn để lại một người vợ góa, A Dữ công chúa lại đang mang thai hài tử trong bụng, phủ Định Bắc Hầu đã có người kế tục, nếu vì Định Bắc Hầu qua đời mà thu lại ấn tín thì khác nào bạc đãi cô nhi quả phụ, việc này dễ làm cho dân chúng hoang mang không tin tưởng vào thánh tâm của hoàng đế.
Nguyên là A Dữ công chúa bị bọn giặc cướp bắt đi, sau đó sào huyệt lại bị quân đội Hoài Nam bao vây tiễu trừ. Tên đầu sỏ may mắn trốn thoát đem theo hai tên đầu mục cùng với A Dữ một đường chạy trốn tới phương bắc, Nhưng còn chưa kịp tới phủ Định Bắc Hầu yêu cầu tiền chuộc, thì mấy tên tặc tử kia nửa đường bị người chặn giết. A Dữ công chúa được cứu đưa về hầu phủ.
Phi Yến vừa nghe xong tin tức này lập tức cả kinh, buộc miệng hỏi Kiêu vương: “ A Dữ công chúa có mang mấy tháng rồi?”
Kiêu vương mỉm cười châm chọc: “ Nghe thám tử hồi báo, A Dữ còn chưa có thấy bụng, hoài thai cũng tầm hai tháng rồi.”
Phi Yến nghe xong trong lòng cả kinh: “ Phàn Cảnh đã hạ thế hơn ba tháng rồi, đứa nhỏ do A Dữ hoài thai ở đâu mà có?”
Kiêu vương cười lạnh nói: “không ngờ tới việc Phàn Cảnh chết nhưng lại thành toàn danh tiết cho ả ta”.
Bình luận truyện