Bình Thiên Hạ

Chương 137



Edit: Kim Ngân

Phi Yến lúc này cũng đã thay quần ngắn, dùng lụa vây ngực lại. Trời sinh nàng có tứ chi thon dài cao gầy, cho nên lúc này dưới tấm lụa sa mỏng vây ngực là quần ngắn, làm lộ ra đôi đùi thon thả như ẩn như hiện, móng tay móng chân được nhuộm đỏ tươi đang nhẹ nhàng đung đưa vẩy nước, đôi chân dài trắng nõn thực làm cho người khác nhất thời không dời mắt được.

Tiểu An Khánh trong lúc nhất thời nhìn đến ngây người, cũng không kiềm chế được ngồi bên cạnh ao, học bộ dáng cùng tư thái của Phi Yến, làm Phi Yến nhịn không được cười khẽ. An Khánh lúc này mới nhận ra mình thất thố, gương mặt đỏ bừng xấu hổ cúi gằm xuống, lại hơi nhún vai không tình nguyện nói: “ Trắc phi chớ có chê cười!”

Khóe miệng Phi Yến khẽ nâng, kéo nàng ôm vào trong ngực nói: “Tiểu An Khánh có lòng học hỏi, càng thể hiện ra phong phạm của thục nữ, thiếp đây chính là thay công chúa vui mừng! Tương lai nhất định có thể tìm được lang quân như ý.”

Hoắc gia xuất thân mang huyết thống người Hô, gia phong từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết, tiểu An Khánh kia tuy rằng chịu ảnh hưởng từ sự dạy dỗ của nữ phu tử cho nên biết hành sự thỏa đáng, không làm mất thể diện, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một thiếu nữ còn ngây thơ, nghe Phi Yến nhắc tới vị hôn phu tương lai thì vôi trợn mắt nói: “ Tương lại An khánh muốn tìm một phò mã giống như nhị ca vậy!”

Lời lẽ vô cùng chí khí làm cho người ta vô cùng bất ngờ, Phi Yến cười nói: “Vì sao phải tìm người giống nhị điện hạ?”

An Khánh vân vê đầu ngón út nói: “ Nhị ca vóc người anh tuấn, trong kinh thành không biết có bao nhiêu phu nhân, tiểu thư thường xuyên vụng trộm bàn tán sau lưng, hơn nữa lại biết kiếm tiền, ngay cả tam tẩu phủ tam ca cũng vô cùng hâm mộ, lần đó khi vào kinh cũng có nói, nếu Tam ca có thể có tiền đồ giống như nhị ca, nữ quyến hậu trạch đều là người dư dả hào phóng, tiền trong túi riêng có thể tùy tiện bỏ ra mấy vạn ngân phiếu, thì không còn gì để đòi hỏi hơn, kiếp sau còn muốn cùng hắn kết duyên vợ chồng…”

Phi Yến nghe xong liền cười khổ, tiểu An Khánh quả nhiên là nói như học vẹt, học vẹt không nói, lúc đem chuyện Tam vương phi thuật lại, còn giơ tay trừng mắt, thể hiện vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, bộ dáng nói chuyện không khác chút nào!

Chuyện này cũng là chuyện cũ, nhưng chăc cũng đã lan truyền đi không ít. Chẳng qua thời điểm đó cũng không thể không bỏ tiền, so với thái tử thì thật đúng là chỉ có Kiêu vương đại phủ quận Hoài Nam mới có thể vung tiền như nước.

An Khánh càng nói càng hăng say: “ Hơn nữa, điều quan trọng nhất là nhị ca chỉ yêu thích nhất chính là một mình trắc phi ngươi, nhị ca không giống phụ vương cùng đại ca, tam ca…” Nói đến đây tiểu An Khánh đột nhiên im lặng, thật ra nàng cũng là người được dạy dỗ, cũng biết sau lưng chỉ trích Phụ thân cùng huynh trưởng ham mê nữ sắc là không đúng, vội vàng đánh trống lảng nói: “Dù sao nhị ca cũng không có điểm nào không tốt!”

Phi Yến nhìn gương mặt nhỏ nhắn như trái đào mật, còn vương nét trẻ con buồn cười nói: “Được! Tương lai nhất định sẽ tuyển chọn cho tiểu công chúa một phò mã giống như nhị ca!”

An Khánh đắc ý gật gật đầu rồi lại nói: “Quan trọng là hắn phải biết yêu thương An Khánh, bằng khônglại giống như tỷ tỷ với phò mã vậy, chẳng phải thực chán lắm sao!”

Nói đến đây nàng nghĩ nghĩ nói: “bất quá đường làm quan của tỷ phu thật ra cũng vô cùng tốt, nghe mẫu hậu nói hắn rất có khả năng thừa kế chức tước của phụ thân, làm Thừa tướng kế nhiệm!”

Phi Yến cười không nói gì, nhưng trong lòng âm thầm kinh hãi. không thể tưởng tượng được thời gian ngắn như vậy, Vương Ngọc Lãng lại có thể có được thánh tâm, thực sự hắn sec được kế nhiệm chức vụ của Thừa tướng sao?

Rời xa chiến trường hỗn loạn Bắc cương, một ngày trôi qua lại hết sức nhàm chán…

Tại trạm dịch đại phủ quận, một bên cột trụ chạm trổ hoa văn, Phò mã Vương Ngọc Lãng ngồi sau bàn, tay phải xoa xoa vết sẹo trên khóe mắt, nhìn ánh trăng tròn vành vạnh treo trên nền trời xanh biếc đến xuất thần.

Vết thẹo trên trán kéo dài đến đuôi mắt, thiếu chút nữa là phạm vào mắt. Đây là do lúc Vương Ngọc Lãng tuần thú tại một trấn nhỏ ở biên cương bị một tên cướp lúc bỏ trốn bắn lén gây thương tích, may mà mũi tên khi bắn tới đã giảm đi sức lực, mới không bắn thủng sọ não hắn mà chỉ sượt qua trán, kéo sượt tới đuôi mắt. Nếu là Vương Ngọc Lãng trước đây thì đã vội vàng xuống ngựa, tè ra quần chạy về kinh thành, không bao giờ dám quay lại nơi nguy hiểm trùng trùng này một lần nữa.

Nhưng hắn lúc đó, chỉ bình thản ung dung từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn thêu, lau sơ vết máy, tiếp tục tiến về phía trước truy lùng bọn cướp. Cái gọi là đốc quân, kỳ thực cũng không có gì đáng nhắc đến. Thị trấn nhỏ vùng hoang dã biên cương, dân cư có thể chạy đều đã chạy, chỉ còn lại mẹ góa con côi, người già không thể nào đi được, hôm trước vẫn còn hôm sau Man tộc đánh vào thì cũng đều bị giết hết. Trấn nhỏ hoang tàn chỉ còn tường đổ, máu chảy đầu rơi, khắp nơi chỉ thấy thi thể người chết và tiếng khóc than thảm thiết.

Lúc đầu gặp tình cảnh như vậy hắn không nhịn được xoay người xuống ngựa nôn mửa, nhưng lâu dần tâm cũng chết lặng theo.

Cũng khó trách có câu “Nhược cá thư sinh vạn hộ hầu”!* Kiêu vương mỗi lần nhìn thấy hắn thì ánh mắt đều tỏ vẻ coi thường cũng có nguyên do, người khác phải trả qua đủ loại sinh tử, đánh cược mạng sống ở chiến trường làm nên chiến công hiển hách,còn hắn trước đây hắn chỉ là thư sinh yêu đuối dựa vào sự che chở của phụ thân, đương nhiên Kiêu vương không để vào mắt. Cũng chỉ từ khi trải qua khảo nghiệm sinh tử, hắn mới càng thống hận bản thân mình trước đây yếu đuối vô năng.

*“Nhược cá thư sinh vạn hộ hầu” là câu thơ nằm trong bài thơ Nam Viên của nhà thơ Lí Hạ đời Đường, nguyên bài như sau:

Nam nhi hà bất đới Ngô Câu

Thu thủ quan san ngũ thập châu

Thỉnh quân tạm thướng Lăng Yên các,

Nhược cá thư sinh vạn hộ hầu?

Dịch nghĩa:

Là thân trai sao lại không đeo kiếm Ngô Câu?

Đặng lấy lại 50 châu bị quân Phiên chiếm

Các ông hãy thử leo lên gác Lăng Yên,

Xem có thư sinh nào được phong vạn hộ hầu?

Dịch thơ

Làm trai chẳng có kiếm Ngô Câu

Đặng lấy quan san năm chục châu

Các ông leo thử Lăng Yên các

Xem có thư sinh vạn hộ hầu?

Thế gian này có nhiều loại sợ hãi, nhưng đáng sợ nhất chính là “Sợ mất đi”. Trước kia hắn sợ phụ thân thất vọng, sợ Vương gia bị hao tổn danh dự, sợ bản thân cô phụ sự kỳ vọng của tổ tiên, cho nên e ngại và do dự thỏa hiệp tất cả mọi việc, cuối cùng thì được gì, và đổi lấy cái gì?

Dù cho làm trái lương tâm vâng mệnh phụ thân, phải buông xuống tình cảm nhi nữ trong lòng, lại phải cưới người đàn bà chanh chua vào cửa. Chỉ nghĩ mình cố nhịn để đổi lấy sự bình an trong gia đình, nhưng hành vi nữ nhân kia lại vô cùng phóng đãng không kiêng dè, làm cho mình cùng phụ thân mất hết thể diện sĩ phu trên triều đình. Mỗi lần nhận được ánh mắt thương hại xen lẫn châm chọc của các đồng lieu, Vương Ngọc Lãng cảm thấy trong lòng mình tựa hồ như bị cắt ra từng chút một.

Thậm chí có một lần đêm khuya hắn vô tình đi vào phụ trạch hậu viện, nghe được công chúa cùng mã phu tuổi trẻ tuấn lãng ở trong phủ cùng phát ra từng đợt âm thanh trụy lạc, từng tiếng thở dốc ồ ồ cùng âm thanh trêu đùa dâm đãng như đâm từng nhát vào lòng hắn. Thậm chí có một lần hắn nghĩ đến cái chết, muốn đem cái chết của mình để rửa sạch nỗi nhục của Vương gia.

Nhưng khi hắn xe một đoạn vải tố cẩm treo trên thân cây, một khắc kia lúc đưa đầu vào, hắn đột nhiên sinh ra cảm giác không cam lòng. Hắn không cam lòng Vương gia bị người sỉ nhục, hắn không cam lòng bản thân mình bị miệt thị, hắn không cam lòng vì không bảo vệ được bản thân và tình yêu của mình, hắn không cam lòng… Ngay tại lúc đó, tâm hắn nguội lạnh nhưng lại từ tro tàn mà sống lại. Người ngay cả cái chết còn không sợ thì còn cái gì mà không thể bỏ xuống được.Hắn tin tưởng bản thân mình nhất định sẽ trở thành một người khác, một phong thái khác.

Từ đó trở về sau, hắn đối với Nhac Bình cũng chẳng buồn quan tâm, ngay cả ngẫu nhiên gặp mặt cũng làm như không thấy, cũng không thèm lo lắng quần thần sau lưng chỉ trỏ bàn tán. Coi như mình là người đã chết, còn hắn bây giờ là người khác sống lại.

Lần này đến Hoài Nam chính là thuận theo thánh ý. Sau khi phủ Nam Lộc công rơi đài, Thẩm quốc cữu đối với Hoài Nam giàu có, dân cư đông đúc lại sinh ra lòng tham, bàn bạc cùng Thẩm hoàng hậu tìm cớ để Thánh thượng phái hắn đến Hoài Nam. Thánh thượng cũng làm ngơ ý tứ của Thẩm hoàng hậu, lại khâm điểm Vương Ngọc Lãng đến Hoài Nam, tiếp nhận công việc nơi đây. Lại yêu cầu hắn bí mật điều tra tin tức hiện thời trong dân chúng đối với Kiêu vương, rồi nhanh chóng mật tấu Thánh thượng

Vương Ngọc Lãng thu hồi suy nghĩ, quay sang vặn lớn ngọn lửa trong cây đèn đặt trên bàn, mở tấu chương còn trống ra, suy nghĩ một chút rồi đặt bút rồng bay phượng múa.

"Kiêu vương đến đây, dẹp sạch nạn phỉ. Sửa sang đồng muối, khởi công xây dựng thủy lợi, cải thiện dân sinh. Thuận thế tiêu diệt phản tặc Nam lộc. Thần tới Hoài Nam, dân chúng khắp nơi đều ca ngợi Kiêu vương, mỗi lần nhắc đến đều quỳ xuống tạ ơn. địa bàn Nam Lộc công thâu tóm gồm ba mươi thôn ấp bản địa, Kiêu vương đến đây chỉ có 1 năm đã cải cách đời sống, thu được dân tâm. Vung tay hô lên tứ phương hưởng ứng, công chấn thiên tử…”

Viết một hồi, Vương Ngọc lãng dừng bút, nhìn lại câu “Tứ phương hưởng ứng, công chấn thiên tử”, cảm thấy không ổn lắm, hắn lại nhìn thấy trên bức tường của dịch quán, có treo một quyển trục mà hắn luôn mang theo bên người, có viết một chữ to và rõ ràng mang phong cách cổ xưa: “Nhẫn”!

Nay là thời kỳ khai quốc thịnh vượng, quân cường mà thần cũng cường (cả vua cả quan đều mạnh mẽ có thế lực), rơi vào trong vòng xoáy ấy thì càng bình thường càng tốt, vạn vạn không thể bộc lộ tài năng…

Nghĩ vậy hắn đem tấu chương vừa mới viết đem vò lại bỏ qua một bên. Lại mở ra một tờ giấy trắng Tuyên Thành khác, nhẹ nhàng chấm mực nước, trong đầu nhất thời cảm thấy mệt mỏi, không nghĩ nghĩ liền tiện tay vung bút phác họa.

Vài đường nét bút liền hiện ra một điệu múa phiêu dật, giai nhân tựa như thiên tiên liền hiện ra trêngiấy lớn.

Vẽ xong rồi hắn liền nhẹ nhàng buông bút. Bức vẽ nử tử trong tranh dùng một cây trâm bằng ngọc vấn tóc kiểu đọa mã, chân mày như liễu, cử chỉ nhàn nhã, đúng là vị nữ tử gặp mặt ban ngày.

Vương Ngọc Lãng đưa tay vuốt ve khuôn mặt nữ tử tinh tế đoan trang trong bức họa,ngón tay mân mê tờ giấy Tuyên Thành, lòng nghĩ đến gương mặt giai nhân hôm nay khi nhíu mày lúc nhoẻn miệng cười.

Mãi một hồi lâu, ngọn đèn ở trên bàn bị gió thổi nhảy nhót vài cái, Vương Ngọc Lãng mới bừng tỉnh từ trong mộng, chậm rãi đem bức họa cùng với tấu chương vừa mới viết đem bỏ vào lư hương, lẳng lặng nhìn chúng bị ngọn lửa cắn nuốt, chậm rãi biến thành một đám tro tàn, rớt lả tả xuống dưới mặt sàn….

Nghĩ ngợi một hồi, Vương Ngọc Lãng lại lấy ra một bản tấu chương còn để trống viết: “Từ khi Nam Lộc Công lạm quyền, Hoài Nam phải gánh chịu nhiều hậu quả, dân chúng cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc.Nhờ ơn thánh thượng cho nên hiện giờ Hoài Nam thay da đổi thịt, tiêu diệt thổ phỉ, khởi công xây dựng được thủy lợi, nhà nhà đều có cơm ăn áo mặc, lương thực dư dả. Dân chúng một lòng cảm tạ hoàng đế đại Tề. Thần tài sơ học thiển, vừa đến đây không quen thuộc, lòng vô cùng sợ hãi, chỉ e côphụ thánh mệnh, không thể tiếp quản công việc của Kiêu vương…”

Đợi đến lúc viết xong, sắc trời đã sáng, từng trận gà gáy sáng vang lên. Hắng giương mắt nhìn rặng mây đỏ lộ diện phía chân trời, nội tâm cười lạnh, lòng cũng muốn đi xem ái thê đang có bệnh nhẹ trong người ra sao.

Dù sao bây giờ cũng không có Kiêu vương ở trong phủ…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện