Bình Thiên Hạ
Chương 145
Edit: Kim Ngân
Nay trước mắt là tàm ti trận, phía sau thì có thạch lộ hiểm trở. thật sự không biết làm sao có thể hóa giải cho tốt, cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh…
Nghĩ vậy xong Phi Yến quyết định tập trung nhìn xem công chúa Khuyển Cáp đối phó như thế nào.
Vị Hồ Nhung công chúa kia hiển nhiên là chưa thấy qua trận pháp như vậy, trong lúc nhất thời tức giận đến xanh cả mặt, tuy kiêng kỵ trận tàm ti quỷ dị đầy uy lực kia nhưng miệng vẫn kiên trì kêu gào: “Cẩu tặc, ngươi tưởng chỉ bằng trận này là có thể dọa được ta sao?”
Lúc này bầu trời u ám đã tản đi, ánh trăng hiện ra chiếu ánh sáng mát lạnh trên mặt của Tuyên Minh, nhìn có phần giống như một bóng ma, hắn hơi nhếch khóe miệng lên cười nói: “Ngay cả Kiêu vương thiện chiến trứ danh của đại Tề còn bị uy lực của tàm ti trận này mà thân phải chịu trọng thương, công chúa đây chắc chắn là có cách để giải trận sao?”
Câu nói này cất lên vô cùng nhẹ nhàng nhưng làm cho cả người Phi Yến rúng động, cả người muốn bật dậy trong xe ngựa, nếu không phải Minh Thiền nhanh tay lẹ mắt đè nàng lại, thiếu chút nữa nàng đã lập tức lao ra khỏi xe.
Lúc này mùi máu tươi càng thêm nồng nặc, ngoài mùi máu của mấy xác chết xung quanh xe ngựa, Phi Yến còn ngửi thấy mùi máy của Kiêu vương….Chàng vậy mà đã bị sa vào bẫy tàm ti trận này? khôngbiết thương thế của chàng như thế nào?không lẽ cánh tay..hoặc là chân…Phi Yến vội vàng ngừng lại, muốn nghĩ cũng không dám nghĩ nữa.
Nhưng khóe mắt nàng đã hơi ẩm ướt. Lúc này nhìn về phía nam nhân đang đứng cuối biển máu bên kia, Phi Yến chỉ cảm thấy lồng ngực có một cỗ lửa giận ngùn ngụt thiêu đốt.
Nàng đột nhiên nhớ ra mình đã từng đọc qua miêu tả về băng tàm ti, trong sách của A Đại Đoan Mộc tiên sinh có giới thiệu một loại kì cung “Điêu tuyết Xạ Nhật”, chính là sử dụng băng tàm ti. Trong sách có nói băng tàm ti chịu lực tốt, lại vô cùng bền chắc, đem tôi luyện qua nhiều lần thì chính là loại vật liệu chết tạo cung tốt nhất.
Phi Yến còn nhớ rõ ở trong sách A Đại còn nói rõ vật ấy khi xé nhỏ ra thì vô cùng sắc bén, thậm chí có thể cắt đứt cả khối ngọc. Nhưng cũng bởi vì được sinh ra ở nơi khí hậu lạnh, cho nên trời sinh kỵ hỏa, muốn tiêu diệt thì chỉ có thể dùng lửa để đốt.
Phi Yến trong lòng tính toán nhanh một chút, nếu để sự việc kéo dài, Khuyển Cáp công chúa tất nhiên chiến bại,bản thân mình cũng sẽ rơi vào tay Tuyên Minh và Vệ Tuyên Thị, trở thành lợi thế để bọn chúng áp chế Kiêu vương. Làm con tin một lần thôi cũng đủ rồi, dù có chết cũng không thể lại để mình rơi vào trong tay Tuyên Minh.
Nghĩ vậy nàng quyết định chủ ý.
Sài Tiến cùng mười mấy thị vệ bây giờ còn ở trên vách núi đá, nàng kéo mạnh bức màn cửa xe ngựa la lớn: “Sài thị vệ, ta ở trong này.”
Vệ Tuyên thị cả kinh, phát hiện bản thân mình vẫn coi thường Phi Yến, không nghĩ trên chiến trường máu thịt tứ tung nàng còn ngang nhiên dám lên tiếng, không sợ gây sự chú ý với Tuyên Minh hay sao? Vệ Tuyên thị không kịp nghĩ nhiều, vôi đưa tay kéo Phi Yến cách xa cửa sổ, Minh Thiền vội vàng kéo bức màn xuống.
Sài Tiến ở trên chiến trường chinh chiến bao nhiêu năm, trải qua thập tử nhất sinh, lúc đối mặt với nguy hiểm cũng nhạy cảm hơn bình thường. Lúc đầu bị ép đi tiên phong, trước khi Tuyên Minh bắt đầu công kích đã cảm thấy có gì đó không đúng, âm thầm nhặt đất đá vụ ở trên đất cứa đứt dây thừng, rồi nhẹnhàng hạ gục mấy thị vệ dẫn đầu. Ba tên lính Man tộc tức giận mắng hai tiếng, giơ kiếm trong tay lên bổ nhào tới, đột nhiên nghe thấy một trận âm thanh nhẹ càng ngày càng đến gàn, trước mắt nhấp nhoáng vô số đạo ngân quang, ba tên lính Man tộc cùng một số binh lính ở phía trước trên người máu bắn tung tóe, tay chân đứt đoạn, kêu la thảm thiết lăn lộn trên đất.
Sài Tiến đi đến bên cạnh mấy tên lính Man tộc bị chết, lấy kiếm cắt hết dây trói, rồi nhặt thêm vài cây kiếm đưa cho các thị vệ khác, thừa dịp binh lính Man tộc đang đại loạn liền nhanh chóng leo lên vách núi cao ẩn thân.
Sài Tiến ở trên vách núi,nhìn Man tộc dưới chân bị trúng mai phục, tử thương vô số, trong lòng thập phần lo lắng không biết trắc vương phi như thế nào. Đúng lúc này Sài Tiến đột nhiên nghe được phía dưới truyền đến tiếng kêu của Trắc vương phi, theo tiếng kêu nhìn lại thì thấy trắc phi đang ở trên mộtchiếc xe ngựa đang ngoài ra cửa kêu tên mình, sau đó liền bị người kéo vào.
Sài Tiến dẫn đám thị vệ nhảy xuống vách núi, bước nhanh đến bênh cạnh xe, mở cửa xe đem Vệ Tuyên thị cùng Minh Thiền ném xuống dưới, rồi đỡ trắc phi xuống xe.
Lúc Phi Yến cao giọng la lên, Tuyên Minh quay đầu nhìn sang, nhìn thấy Phi Yến thì ánh mắt sáng lên. Sau đó ung dung nhìn Sài Tiến cứu Phi Yến, đối với Vệ Tuyên thị ngã trên mặt đất cũng không liếc nhìn một cái.
Chờ đến lúc Phi Yến được Sài Tiến nâng ra ngoài xe, Tuyên Minh mỉm cười nói: “Lần này vốn là vì Khuyển Cáp công chúa, nhưng không ngờ được là ngoài ý muốn lại gặp được cố nhân.Gần đây như thế nào? Sao lại đến nỗi phải chạy đến Bắc cương hoang vu này?”
Phi Yến lạnh lùng nói: “Tấn vương thật sự là vất vả, lúc ở Hoài nam thì trăm phương ngàn kế đấu cùng chúng ta, đến Bắc cương thì muốn thiết kế cạm bẫy tróc nã Khuyển cáp công chúa. Đáng tiếc gian kế của ngươi cuối cùng cũng không thể thực hiện được!”
nói xong, mắt vẫn nhìn Tuyên Minh nhưng nhỏ giọng phân phó Sài Tiến: “Băng tàm ti kỵ hỏa, hãy tức tốc tìm vật dẫn lửa.”
Sài Tiến nghe Phi Yến nhỏ giọng ra lệnh, liền vội vàng cúi đầu tìm kiếm đồ dẫn lửa, ánh mắt đảo qua đảo lại thì nhìn đến binh lính Man tộc, thấy bên hông mỗi người đều mang một cái túi rượu, lập tức kêu thủ hạ thu thập túi rượu.
Tuyên Minh thản nhiên cười nói: “Lần này vô tình gặp được Trắc vương phi, cũng muốn nhân đây mời vương phi cùng hàn huyên mấy hôm.”
Khuyển Cáp công chúa bên này thấy xảy ra biến hóa, trong lòng vô cùng kinh ngạc, tuy rằng nàng nhất thời không đoán ra được là chuyện gì, nhưng khi thấy Tuyên Minh này có quen biết nhau, lại gọi vị Trì công tử kia là Trắc phi thì cũng không lên tiếng ngăn cản hành động của đám người Phi Yến.
Sài Tiến lúc này đã thu thập được không ít túi rượu, cùng bọn thị vệ đem túi rượu hướng về mạng nhện dày đặc của Băng tàm ti mà ném. Túi rượu bị băng tàm ti cắt đứt, rượu văng ra tung tóe, những sợi băng tàm ti đều bị dính rượu, từng giọt từng giọt trong suốt long lanh tựa như những giọt sương đọng trên lá cây vào buổi sớm mai.
Tuyên Minh nhíu mày, trong lòng mơ hồ đoán được ý đồ của Phi Yến
Lúc này Phi Yến dùng ngôn ngữ Hồ Nhung cao giọng hướng Khuyển Cáp công chúa hô lên: “Băng tàm ti kỵ hỏa, mau dùng hỏa tiễn đốt cháy rượu dẫn lửa.”
Khuyển Cáp công chúa chỉ nghe Phi Yến kêu nàng dùng hỏa tiễn, cũng không kịp suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng lấy ra một mũi tên, dùng đuốc châm lửa mũi tên thoáng ngắm mục tiêu rồi buông tay, ba mũi tên lửa bắn về phía trước.
Lúc mũi tên vừa chạm tới mạng nhện, liền nghe oanh một tiếng, rượu bám trên mạng nhện liền cháy lên tạo thành một quả cầu lửa bao trùm cả mạng nhện. Chờ tới lúc quả cầu lửa tan hết, mạng nhện dày đặc cũng bị cháy mất một khoảnh lớn, băng tàm ti đại trận cũng đã vô tác dụng.
Ánh mắt Tuyên Minh lạnh đi, gương mặt tuấn mỹ dưới ánh lửa hừng hực nhìn vô cùng dữ tợn. Trận băng tàm ti hao tổn công sức trăm bề lại cư nhiên dễ dàng bị hủy trong tay Phi Yến. Băng tàm ti kỵ hỏa là nhược điểm mà bao nhiêu lần thử nghiệm hắn mới phát hiện ra, không thể nào ngờ Úy Trì Phi Yến trong nháy mắt có thể biết được.
Cũng may binh lính Man tộc trước đó đã bị băng tàm ti trận làm cho thương vong gần hết, binh lực của mình chiếm được ưu thế, cho dù Khuyển Cáp công chúa dũng mãnh như thế nào, thủ hạ của Úy Trì Phi Yến thiện chiến như thế nào thì bọn họ cũng khó tránh khỏi kết quả chiến bại.Tuyên Minh nhẹ nhàng đưa tay lên, âm thâm ra lệnh cho binh lính phía sau bắn tên về phía Sài Tiến, Khuyển Cáp công chúa và binh lính Man tộc còn lại.Còn hắn thì đươc hộ tống về phía sau xe ngựa để tránh bị tên tập kích.
Lúc này Vệ Tuyên thị dưới sự giúp đỡ của Minh Thiền rốt cuộc cũng đã đứng dậy. Vừa rồi lúc Sài Tiến xông đến đã hung hăng quăng nàng ta từ trên xe ngựa xuống dưới, xuống tay hết sức mạnh cho nên vạ chạm mạnh, ngũ tạng muốn chấn thương, hơn nửa ngày không thể động đậy nổi.
Vệ Tuyên thị vừa đứng lên đã nghe tiếng tên gào thét vụt qua người, bắn về Man tộc phía sau. Vệ Tuyên thị thiếu chút nữa bị bắn trúng, Minh Thiền kéo tay nàng ta về phía sau che chắn bảo vệ. Vệ Tuyên thị trong lòng ấm áp vô cùng, quay sang Minh Thiền vừa muốn mở miệng, lại nhìn thấy trước ngực Minh Thiền đã cắm một mũi tên nanh sói thẳng tắp. Ánh mắt Minh Thiền hoảng hốt, gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tuyên thị, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không thốt nên lời, ngã gục xuống đất.
Mắt nhìn thấy người trung thành thân cận nhất với mình chết trước mặt mình, biểu tình Vệ Tuyên thị giống như cũng bị trúng tên, thân thể cứng đờ đứng yên như tượng gỗ, nhìn chằm chằm vào thân thể Minh Thiền đang nằm trong vũng máu, tựa hồ như quên mất chính bản thân mình cũng đang đứng trênchiến trường tên bay máu chảy. Hơn nửa ngày nàng ta mới thu hồi ánh mắt, run run nắm chặt bàn tay lại nhìn về phía Tuyên Minh đứng cách đó không xa, ánh mắt vô cùng âm độc. Nhưng cũng không ham chiến, nhân lúc hỗn loạn mà lách vào khe hở vách đá trong eo tam môn mà biến mất.
Trong lúc này đám Sài Tiến và đám người Khuyển Cáp công chúa vội vàng vận dụng thân thủ tránh né, thỉnh thoảng lại dùng kiếm để gạt làn mưa tên.
Tuyên Minh lại phất phất tay, binh lính phía sau lại bắt đầu tiến lên, hướng về phía Phi Yến và Khuyển Cáp công chúa mà tới.
Phi Yến và Khuyển Cáp công chúa liếc nhìn nhau, biết đối phương cùng có tâm tư liên thủ kháng địch như mình, liền tự chỉ huy đám Sài Tiến cũng đám binh lính Man tộc còn sót lại hội họp lại cùng một chỗ, bảo hộ Phi Yến cùng Khuyển Cáp công chúa hướng về phía ngoài thối lui.
Quay lại con đường đá, lại vừa đánh vừa lui nên binh lính Man tộc không ngừng có người ngã xuống, thị vệ bên người Phi Yến cũng tổn thất mấy người.
Đúng lúc này, người dẫn đường bên cạnh Tuyên Minh nói: “không ổn!Có gió lốc đang về hướng này, hơn nữa…dường như nghe được âm thanh của tiếng vó ngựa…”
Tuyên Minh lạnh lùng nhìn tàn cục trước mắt, biết hôm nay không thể hàng phục được Hồ Nhung, lại không biết người tới là ai, cũng còn nhiều cơ hội…vì thế liền ra lệnh lui binh.
Sau trận chiến eo tam môn, Khuyển Cáp công chúa coi như thất bại thảm hại,nhưng cũng may mắn còn giữ được mạng. Thần sắc nàng phức tạp nhìn Phi Yến, tựa hồ đang cân nhắc nên xử sự thế nào cho phải, cuối cùng nói một câu: “Ngươi thực thông minh, Khuyển Cáp ta thiếu người một ân tình, nếu có cơ hội nhất định sẽ báo đáp!” nói xong liền dẫn theo bộ hạ của mình biến mất trong màn đêm.
Phi Yến bên này cũng thở phào một hơi,quay lại kiểm tra xem mình còn bao nhiêu người.
Lần này gặp nạn, tiền bạc hành trang tùy thân đã bị mất sạch sẽ. May mắn duy nhất đó chính là, trừ một số người bỏ mạng bì lúc mới rồi hỗn chiến, còn lại đa số đều bình yên vô sự. mà thị nữ Bảo Châu cũng vì bị áp giải giam ở một xe ngựa khác mà tránh được bẫy băng tàm ti.
Nhưng tuy rằng đã thoát khỏi sự khống chế của Hồ Nhung cùng Vệ Tuyên thị nhưng trước mắt nhìn thấy một hồi gió lốc ào đến,lại có đoàn người ngựa đang đến này phải làm thế nào?
Phi Yến rất nhanh nhìn quét bốn phía, đột nhiên phát hiện Sài Tiến đang nhìn chằm chằm về một phía, nhìn theo phương hướng của hắn chợt thấy xa xa truyền đến tiếng vó ngựa, tiếng vang tựa hồ có mộtđội nhân mã rất đông đang phi nhanh lại đây.
Đúng lúc này gió lốc ập đến vô cùng hung dữ, cuộn lấy người lung lay như muốn ngã, tựa hồ ngay sau đó có thể cuốn tất cả bay lên không trung.
Người tới là người nào? Trong lòng Phi Yến cả kinh, nếu là thổ phỉ như dự đoán thì lúc này thị vệ của mình làm sao có thể chống đỡ nổi…
Nhưng khi vó ngựa càng đến gần, Phi Yến quỳ trên mặt đất dùng áo choàng che mặt mình lại, theo khe hở áo choàng nhìn ra thì thấy người đầu lĩnh cưỡi ngựa đen tuyền, một thân nhung trang áo giáp, chính là thân ảnh đã lâu không thấy – phu quân của mình – Kiêu vương!
Kiêu vương từ xa đã nhìn thấy được có mấy chục người đang chật vật lăn lộn, cho nên dồn dập thúc ngựa đến, lúc đến gần khi vó ngựa còn chưa kịp dừng lại hắn đã giống như một cơn gió cuốn từ trênngựa nhảy xuống, chạy vội tới trước mặt, hai mắt nhìn quét qua đám người đang chật vật trên đất,, lại không nhìn ra người che áo choàng, chỉ không nhìn thấy nữ nhân của mình, liền lập tức nhìn chằm chằm Sài Tiến, khóe miệng căng chặt hỏi: “Trắc phi đâu?”
Sài Tiến vẻ mặt xấu hổ, tự thấy bản thân làm việc bất lực, muốn tạ tội với chủ tử liền quỳ rạp xuống đất lớn tiếng nói: “Thuộc hạ làm việc tắc trách, không hoàn thành nhiệm vụ của Kiêu vương,tội đáng chết vạn lần, làm cho trắc phi…”
Sài Tiến vốn muốn nói “…làm cho trắc phi bị hoảng sợ”, nhưng hắn nói nửa ngày không nói được hết câu,trong lòng sợ hãi rét run vì không hoàn thành sứ mệnh, để cho Phi Yến vừa tới Bắc cương đã bị người bắt đi.
Chưa kịp nói hết câu đã nhận một cước giáng thẳng vào người. Giọng Kiêu vương khàn đi: “Ta hỏi ngươi người đâu?”
Mắt thấy Sài Tiến bị đá bay, văng ra xa, Phi Yến ói ra một ngụm cát, xiêu xiêu vẹo vẹo cố đứng dậy miễn cưỡng kêu lên: “Thiếp ở đây…”
Ngay sau đó Kiêu vương bước nhanh tới trước mặt nàng, một tay kéo nàng ôm vào trong lòng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra dưới cái áo choàng liền kích động hôn lên một cái sau đó hỏi: “Nàng có bi thương không?”
Bão cát quá lớn, Phi Yến nói không ra lời nhưng nhìn thấy Kiêu vương còn có thể cỡi ngựa, hẳn là thương thế trên người cũng không nặng lắm!Trong lòng cũng an tâm đôi chút, chỉ có thể dùng sức lắc đầu.
Kiêu vương cũng không nói nữa, ôm nàng lên ngựa, sau đó những người khác cũng lên ngựa bắt đầu một đường chạy như điên, chạy được khoảng một dặm đường thì đi đến một cái sườn dốc núi, bên đó có một cái phòng được xây ẩn trong hốc để tạm lánh bão cát.
Lúc này trong lòng Kiêu vương mới buông lỏng, đỡ nàng xuống ngựa vào trong nghỉ ngơi, nhưng Phi yến cũng vội vàng đứng lại kiểm tra cả người Kiêu vương, nhìn vô cùng quan tâm chăm sóc…
Đợi đến lúc kiểm tra mới phát hiện trên tay mình một mảng máu tươi…
Phi Yến trợn mắt nhìn vào trong ngực Kiêu vương, chỉ thấy nơi đó đã nhuộm một mảng máu đỏ tươi vô cùng chói mắt!
Nay trước mắt là tàm ti trận, phía sau thì có thạch lộ hiểm trở. thật sự không biết làm sao có thể hóa giải cho tốt, cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh…
Nghĩ vậy xong Phi Yến quyết định tập trung nhìn xem công chúa Khuyển Cáp đối phó như thế nào.
Vị Hồ Nhung công chúa kia hiển nhiên là chưa thấy qua trận pháp như vậy, trong lúc nhất thời tức giận đến xanh cả mặt, tuy kiêng kỵ trận tàm ti quỷ dị đầy uy lực kia nhưng miệng vẫn kiên trì kêu gào: “Cẩu tặc, ngươi tưởng chỉ bằng trận này là có thể dọa được ta sao?”
Lúc này bầu trời u ám đã tản đi, ánh trăng hiện ra chiếu ánh sáng mát lạnh trên mặt của Tuyên Minh, nhìn có phần giống như một bóng ma, hắn hơi nhếch khóe miệng lên cười nói: “Ngay cả Kiêu vương thiện chiến trứ danh của đại Tề còn bị uy lực của tàm ti trận này mà thân phải chịu trọng thương, công chúa đây chắc chắn là có cách để giải trận sao?”
Câu nói này cất lên vô cùng nhẹ nhàng nhưng làm cho cả người Phi Yến rúng động, cả người muốn bật dậy trong xe ngựa, nếu không phải Minh Thiền nhanh tay lẹ mắt đè nàng lại, thiếu chút nữa nàng đã lập tức lao ra khỏi xe.
Lúc này mùi máu tươi càng thêm nồng nặc, ngoài mùi máu của mấy xác chết xung quanh xe ngựa, Phi Yến còn ngửi thấy mùi máy của Kiêu vương….Chàng vậy mà đã bị sa vào bẫy tàm ti trận này? khôngbiết thương thế của chàng như thế nào?không lẽ cánh tay..hoặc là chân…Phi Yến vội vàng ngừng lại, muốn nghĩ cũng không dám nghĩ nữa.
Nhưng khóe mắt nàng đã hơi ẩm ướt. Lúc này nhìn về phía nam nhân đang đứng cuối biển máu bên kia, Phi Yến chỉ cảm thấy lồng ngực có một cỗ lửa giận ngùn ngụt thiêu đốt.
Nàng đột nhiên nhớ ra mình đã từng đọc qua miêu tả về băng tàm ti, trong sách của A Đại Đoan Mộc tiên sinh có giới thiệu một loại kì cung “Điêu tuyết Xạ Nhật”, chính là sử dụng băng tàm ti. Trong sách có nói băng tàm ti chịu lực tốt, lại vô cùng bền chắc, đem tôi luyện qua nhiều lần thì chính là loại vật liệu chết tạo cung tốt nhất.
Phi Yến còn nhớ rõ ở trong sách A Đại còn nói rõ vật ấy khi xé nhỏ ra thì vô cùng sắc bén, thậm chí có thể cắt đứt cả khối ngọc. Nhưng cũng bởi vì được sinh ra ở nơi khí hậu lạnh, cho nên trời sinh kỵ hỏa, muốn tiêu diệt thì chỉ có thể dùng lửa để đốt.
Phi Yến trong lòng tính toán nhanh một chút, nếu để sự việc kéo dài, Khuyển Cáp công chúa tất nhiên chiến bại,bản thân mình cũng sẽ rơi vào tay Tuyên Minh và Vệ Tuyên Thị, trở thành lợi thế để bọn chúng áp chế Kiêu vương. Làm con tin một lần thôi cũng đủ rồi, dù có chết cũng không thể lại để mình rơi vào trong tay Tuyên Minh.
Nghĩ vậy nàng quyết định chủ ý.
Sài Tiến cùng mười mấy thị vệ bây giờ còn ở trên vách núi đá, nàng kéo mạnh bức màn cửa xe ngựa la lớn: “Sài thị vệ, ta ở trong này.”
Vệ Tuyên thị cả kinh, phát hiện bản thân mình vẫn coi thường Phi Yến, không nghĩ trên chiến trường máu thịt tứ tung nàng còn ngang nhiên dám lên tiếng, không sợ gây sự chú ý với Tuyên Minh hay sao? Vệ Tuyên thị không kịp nghĩ nhiều, vôi đưa tay kéo Phi Yến cách xa cửa sổ, Minh Thiền vội vàng kéo bức màn xuống.
Sài Tiến ở trên chiến trường chinh chiến bao nhiêu năm, trải qua thập tử nhất sinh, lúc đối mặt với nguy hiểm cũng nhạy cảm hơn bình thường. Lúc đầu bị ép đi tiên phong, trước khi Tuyên Minh bắt đầu công kích đã cảm thấy có gì đó không đúng, âm thầm nhặt đất đá vụ ở trên đất cứa đứt dây thừng, rồi nhẹnhàng hạ gục mấy thị vệ dẫn đầu. Ba tên lính Man tộc tức giận mắng hai tiếng, giơ kiếm trong tay lên bổ nhào tới, đột nhiên nghe thấy một trận âm thanh nhẹ càng ngày càng đến gàn, trước mắt nhấp nhoáng vô số đạo ngân quang, ba tên lính Man tộc cùng một số binh lính ở phía trước trên người máu bắn tung tóe, tay chân đứt đoạn, kêu la thảm thiết lăn lộn trên đất.
Sài Tiến đi đến bên cạnh mấy tên lính Man tộc bị chết, lấy kiếm cắt hết dây trói, rồi nhặt thêm vài cây kiếm đưa cho các thị vệ khác, thừa dịp binh lính Man tộc đang đại loạn liền nhanh chóng leo lên vách núi cao ẩn thân.
Sài Tiến ở trên vách núi,nhìn Man tộc dưới chân bị trúng mai phục, tử thương vô số, trong lòng thập phần lo lắng không biết trắc vương phi như thế nào. Đúng lúc này Sài Tiến đột nhiên nghe được phía dưới truyền đến tiếng kêu của Trắc vương phi, theo tiếng kêu nhìn lại thì thấy trắc phi đang ở trên mộtchiếc xe ngựa đang ngoài ra cửa kêu tên mình, sau đó liền bị người kéo vào.
Sài Tiến dẫn đám thị vệ nhảy xuống vách núi, bước nhanh đến bênh cạnh xe, mở cửa xe đem Vệ Tuyên thị cùng Minh Thiền ném xuống dưới, rồi đỡ trắc phi xuống xe.
Lúc Phi Yến cao giọng la lên, Tuyên Minh quay đầu nhìn sang, nhìn thấy Phi Yến thì ánh mắt sáng lên. Sau đó ung dung nhìn Sài Tiến cứu Phi Yến, đối với Vệ Tuyên thị ngã trên mặt đất cũng không liếc nhìn một cái.
Chờ đến lúc Phi Yến được Sài Tiến nâng ra ngoài xe, Tuyên Minh mỉm cười nói: “Lần này vốn là vì Khuyển Cáp công chúa, nhưng không ngờ được là ngoài ý muốn lại gặp được cố nhân.Gần đây như thế nào? Sao lại đến nỗi phải chạy đến Bắc cương hoang vu này?”
Phi Yến lạnh lùng nói: “Tấn vương thật sự là vất vả, lúc ở Hoài nam thì trăm phương ngàn kế đấu cùng chúng ta, đến Bắc cương thì muốn thiết kế cạm bẫy tróc nã Khuyển cáp công chúa. Đáng tiếc gian kế của ngươi cuối cùng cũng không thể thực hiện được!”
nói xong, mắt vẫn nhìn Tuyên Minh nhưng nhỏ giọng phân phó Sài Tiến: “Băng tàm ti kỵ hỏa, hãy tức tốc tìm vật dẫn lửa.”
Sài Tiến nghe Phi Yến nhỏ giọng ra lệnh, liền vội vàng cúi đầu tìm kiếm đồ dẫn lửa, ánh mắt đảo qua đảo lại thì nhìn đến binh lính Man tộc, thấy bên hông mỗi người đều mang một cái túi rượu, lập tức kêu thủ hạ thu thập túi rượu.
Tuyên Minh thản nhiên cười nói: “Lần này vô tình gặp được Trắc vương phi, cũng muốn nhân đây mời vương phi cùng hàn huyên mấy hôm.”
Khuyển Cáp công chúa bên này thấy xảy ra biến hóa, trong lòng vô cùng kinh ngạc, tuy rằng nàng nhất thời không đoán ra được là chuyện gì, nhưng khi thấy Tuyên Minh này có quen biết nhau, lại gọi vị Trì công tử kia là Trắc phi thì cũng không lên tiếng ngăn cản hành động của đám người Phi Yến.
Sài Tiến lúc này đã thu thập được không ít túi rượu, cùng bọn thị vệ đem túi rượu hướng về mạng nhện dày đặc của Băng tàm ti mà ném. Túi rượu bị băng tàm ti cắt đứt, rượu văng ra tung tóe, những sợi băng tàm ti đều bị dính rượu, từng giọt từng giọt trong suốt long lanh tựa như những giọt sương đọng trên lá cây vào buổi sớm mai.
Tuyên Minh nhíu mày, trong lòng mơ hồ đoán được ý đồ của Phi Yến
Lúc này Phi Yến dùng ngôn ngữ Hồ Nhung cao giọng hướng Khuyển Cáp công chúa hô lên: “Băng tàm ti kỵ hỏa, mau dùng hỏa tiễn đốt cháy rượu dẫn lửa.”
Khuyển Cáp công chúa chỉ nghe Phi Yến kêu nàng dùng hỏa tiễn, cũng không kịp suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng lấy ra một mũi tên, dùng đuốc châm lửa mũi tên thoáng ngắm mục tiêu rồi buông tay, ba mũi tên lửa bắn về phía trước.
Lúc mũi tên vừa chạm tới mạng nhện, liền nghe oanh một tiếng, rượu bám trên mạng nhện liền cháy lên tạo thành một quả cầu lửa bao trùm cả mạng nhện. Chờ tới lúc quả cầu lửa tan hết, mạng nhện dày đặc cũng bị cháy mất một khoảnh lớn, băng tàm ti đại trận cũng đã vô tác dụng.
Ánh mắt Tuyên Minh lạnh đi, gương mặt tuấn mỹ dưới ánh lửa hừng hực nhìn vô cùng dữ tợn. Trận băng tàm ti hao tổn công sức trăm bề lại cư nhiên dễ dàng bị hủy trong tay Phi Yến. Băng tàm ti kỵ hỏa là nhược điểm mà bao nhiêu lần thử nghiệm hắn mới phát hiện ra, không thể nào ngờ Úy Trì Phi Yến trong nháy mắt có thể biết được.
Cũng may binh lính Man tộc trước đó đã bị băng tàm ti trận làm cho thương vong gần hết, binh lực của mình chiếm được ưu thế, cho dù Khuyển Cáp công chúa dũng mãnh như thế nào, thủ hạ của Úy Trì Phi Yến thiện chiến như thế nào thì bọn họ cũng khó tránh khỏi kết quả chiến bại.Tuyên Minh nhẹ nhàng đưa tay lên, âm thâm ra lệnh cho binh lính phía sau bắn tên về phía Sài Tiến, Khuyển Cáp công chúa và binh lính Man tộc còn lại.Còn hắn thì đươc hộ tống về phía sau xe ngựa để tránh bị tên tập kích.
Lúc này Vệ Tuyên thị dưới sự giúp đỡ của Minh Thiền rốt cuộc cũng đã đứng dậy. Vừa rồi lúc Sài Tiến xông đến đã hung hăng quăng nàng ta từ trên xe ngựa xuống dưới, xuống tay hết sức mạnh cho nên vạ chạm mạnh, ngũ tạng muốn chấn thương, hơn nửa ngày không thể động đậy nổi.
Vệ Tuyên thị vừa đứng lên đã nghe tiếng tên gào thét vụt qua người, bắn về Man tộc phía sau. Vệ Tuyên thị thiếu chút nữa bị bắn trúng, Minh Thiền kéo tay nàng ta về phía sau che chắn bảo vệ. Vệ Tuyên thị trong lòng ấm áp vô cùng, quay sang Minh Thiền vừa muốn mở miệng, lại nhìn thấy trước ngực Minh Thiền đã cắm một mũi tên nanh sói thẳng tắp. Ánh mắt Minh Thiền hoảng hốt, gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tuyên thị, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không thốt nên lời, ngã gục xuống đất.
Mắt nhìn thấy người trung thành thân cận nhất với mình chết trước mặt mình, biểu tình Vệ Tuyên thị giống như cũng bị trúng tên, thân thể cứng đờ đứng yên như tượng gỗ, nhìn chằm chằm vào thân thể Minh Thiền đang nằm trong vũng máu, tựa hồ như quên mất chính bản thân mình cũng đang đứng trênchiến trường tên bay máu chảy. Hơn nửa ngày nàng ta mới thu hồi ánh mắt, run run nắm chặt bàn tay lại nhìn về phía Tuyên Minh đứng cách đó không xa, ánh mắt vô cùng âm độc. Nhưng cũng không ham chiến, nhân lúc hỗn loạn mà lách vào khe hở vách đá trong eo tam môn mà biến mất.
Trong lúc này đám Sài Tiến và đám người Khuyển Cáp công chúa vội vàng vận dụng thân thủ tránh né, thỉnh thoảng lại dùng kiếm để gạt làn mưa tên.
Tuyên Minh lại phất phất tay, binh lính phía sau lại bắt đầu tiến lên, hướng về phía Phi Yến và Khuyển Cáp công chúa mà tới.
Phi Yến và Khuyển Cáp công chúa liếc nhìn nhau, biết đối phương cùng có tâm tư liên thủ kháng địch như mình, liền tự chỉ huy đám Sài Tiến cũng đám binh lính Man tộc còn sót lại hội họp lại cùng một chỗ, bảo hộ Phi Yến cùng Khuyển Cáp công chúa hướng về phía ngoài thối lui.
Quay lại con đường đá, lại vừa đánh vừa lui nên binh lính Man tộc không ngừng có người ngã xuống, thị vệ bên người Phi Yến cũng tổn thất mấy người.
Đúng lúc này, người dẫn đường bên cạnh Tuyên Minh nói: “không ổn!Có gió lốc đang về hướng này, hơn nữa…dường như nghe được âm thanh của tiếng vó ngựa…”
Tuyên Minh lạnh lùng nhìn tàn cục trước mắt, biết hôm nay không thể hàng phục được Hồ Nhung, lại không biết người tới là ai, cũng còn nhiều cơ hội…vì thế liền ra lệnh lui binh.
Sau trận chiến eo tam môn, Khuyển Cáp công chúa coi như thất bại thảm hại,nhưng cũng may mắn còn giữ được mạng. Thần sắc nàng phức tạp nhìn Phi Yến, tựa hồ đang cân nhắc nên xử sự thế nào cho phải, cuối cùng nói một câu: “Ngươi thực thông minh, Khuyển Cáp ta thiếu người một ân tình, nếu có cơ hội nhất định sẽ báo đáp!” nói xong liền dẫn theo bộ hạ của mình biến mất trong màn đêm.
Phi Yến bên này cũng thở phào một hơi,quay lại kiểm tra xem mình còn bao nhiêu người.
Lần này gặp nạn, tiền bạc hành trang tùy thân đã bị mất sạch sẽ. May mắn duy nhất đó chính là, trừ một số người bỏ mạng bì lúc mới rồi hỗn chiến, còn lại đa số đều bình yên vô sự. mà thị nữ Bảo Châu cũng vì bị áp giải giam ở một xe ngựa khác mà tránh được bẫy băng tàm ti.
Nhưng tuy rằng đã thoát khỏi sự khống chế của Hồ Nhung cùng Vệ Tuyên thị nhưng trước mắt nhìn thấy một hồi gió lốc ào đến,lại có đoàn người ngựa đang đến này phải làm thế nào?
Phi Yến rất nhanh nhìn quét bốn phía, đột nhiên phát hiện Sài Tiến đang nhìn chằm chằm về một phía, nhìn theo phương hướng của hắn chợt thấy xa xa truyền đến tiếng vó ngựa, tiếng vang tựa hồ có mộtđội nhân mã rất đông đang phi nhanh lại đây.
Đúng lúc này gió lốc ập đến vô cùng hung dữ, cuộn lấy người lung lay như muốn ngã, tựa hồ ngay sau đó có thể cuốn tất cả bay lên không trung.
Người tới là người nào? Trong lòng Phi Yến cả kinh, nếu là thổ phỉ như dự đoán thì lúc này thị vệ của mình làm sao có thể chống đỡ nổi…
Nhưng khi vó ngựa càng đến gần, Phi Yến quỳ trên mặt đất dùng áo choàng che mặt mình lại, theo khe hở áo choàng nhìn ra thì thấy người đầu lĩnh cưỡi ngựa đen tuyền, một thân nhung trang áo giáp, chính là thân ảnh đã lâu không thấy – phu quân của mình – Kiêu vương!
Kiêu vương từ xa đã nhìn thấy được có mấy chục người đang chật vật lăn lộn, cho nên dồn dập thúc ngựa đến, lúc đến gần khi vó ngựa còn chưa kịp dừng lại hắn đã giống như một cơn gió cuốn từ trênngựa nhảy xuống, chạy vội tới trước mặt, hai mắt nhìn quét qua đám người đang chật vật trên đất,, lại không nhìn ra người che áo choàng, chỉ không nhìn thấy nữ nhân của mình, liền lập tức nhìn chằm chằm Sài Tiến, khóe miệng căng chặt hỏi: “Trắc phi đâu?”
Sài Tiến vẻ mặt xấu hổ, tự thấy bản thân làm việc bất lực, muốn tạ tội với chủ tử liền quỳ rạp xuống đất lớn tiếng nói: “Thuộc hạ làm việc tắc trách, không hoàn thành nhiệm vụ của Kiêu vương,tội đáng chết vạn lần, làm cho trắc phi…”
Sài Tiến vốn muốn nói “…làm cho trắc phi bị hoảng sợ”, nhưng hắn nói nửa ngày không nói được hết câu,trong lòng sợ hãi rét run vì không hoàn thành sứ mệnh, để cho Phi Yến vừa tới Bắc cương đã bị người bắt đi.
Chưa kịp nói hết câu đã nhận một cước giáng thẳng vào người. Giọng Kiêu vương khàn đi: “Ta hỏi ngươi người đâu?”
Mắt thấy Sài Tiến bị đá bay, văng ra xa, Phi Yến ói ra một ngụm cát, xiêu xiêu vẹo vẹo cố đứng dậy miễn cưỡng kêu lên: “Thiếp ở đây…”
Ngay sau đó Kiêu vương bước nhanh tới trước mặt nàng, một tay kéo nàng ôm vào trong lòng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra dưới cái áo choàng liền kích động hôn lên một cái sau đó hỏi: “Nàng có bi thương không?”
Bão cát quá lớn, Phi Yến nói không ra lời nhưng nhìn thấy Kiêu vương còn có thể cỡi ngựa, hẳn là thương thế trên người cũng không nặng lắm!Trong lòng cũng an tâm đôi chút, chỉ có thể dùng sức lắc đầu.
Kiêu vương cũng không nói nữa, ôm nàng lên ngựa, sau đó những người khác cũng lên ngựa bắt đầu một đường chạy như điên, chạy được khoảng một dặm đường thì đi đến một cái sườn dốc núi, bên đó có một cái phòng được xây ẩn trong hốc để tạm lánh bão cát.
Lúc này trong lòng Kiêu vương mới buông lỏng, đỡ nàng xuống ngựa vào trong nghỉ ngơi, nhưng Phi yến cũng vội vàng đứng lại kiểm tra cả người Kiêu vương, nhìn vô cùng quan tâm chăm sóc…
Đợi đến lúc kiểm tra mới phát hiện trên tay mình một mảng máu tươi…
Phi Yến trợn mắt nhìn vào trong ngực Kiêu vương, chỉ thấy nơi đó đã nhuộm một mảng máu đỏ tươi vô cùng chói mắt!
Bình luận truyện