Bình Thiên Sách
Chương 2: Nam Bắc phân tranh
Dịch và Biên: Bành Thiên Xích
***
Linh Hoang đã được nhắc tới trong rất nhiều bản sách cổ.
Trong những ghi chép của thế giới tu hành, người ta còn dùng một danh từ đặc biệt để nói về Linh Hoang, đó là "Mạt Pháp Linh Kiệt."
Đây vốn chỉ là một hiện tượng tự nhiên rất bình thường.
Đối với người thường, họ vốn không thể cảm nhận được hiện tượng này. Nhưng đối với những người Tu Hành, suối nguồn lực lượng của họ là linh khí sẽ dần trở nên mỏng manh hơn mỗi khi Linh Hoang bắt đầu.
Người Tu Hành hấp thu linh khí để chuyển hóa thành chân nguyên của bản thân. Linh khí mỏng manh hơn cũng đồng nghĩa với việc, những cảnh giới trước đây có thể dễ dàng đạt tới thì nay lại trở nên khó khăn hơn. Mặt khác, đối với những người mới bước chân lên con đường tu hành, việc bắt kịp những tu hành giả đi trước sẽ càng khó khăn gấp bội.
Không chỉ người, mà cả những linh dược dùng để nâng cao tu vi của người Tu Hành cũng hấp thu thiên địa linh khí. Nhưng bởi vì linh khí trong thiên địa thiếu hụt mà sinh trưởng chậm chạp, thậm chí chết khô.
"Trong lịch sử thế giới tu hành, Linh Hoang đã từng xảy ra ba lần, ngắn nhất là hơn sáu mươi năm, dài nhất tời gần hai trăm năm." Trần Bảo Uyển không bình tĩnh như vẻ về ngoài, nhưng cô biết tin tức này đã được chứng thực từ trước, hơn nữa bản thân cô là ngươi điềm tĩnh, vì vậy cô bình thản nói: "Dựa trên việc so sánh và phân tích các dấu vết, có khả năng lần Linh Hoang chúng ta phải đối mặt sẽ không dài, không ngắn, khoảng chừng trăm năm."
Lâm Ý lấy lại tinh thần, cười gượng rồi nói: "Cho dù là sáu mươi năm, đối với chúng ta cũng vậy cả. Thứ này có thể ảnh hưởng tới cả đời chúng ta, thời gian dài hay ngắn thì cũng chẳng quan trọng."
Trần Bảo Uyển khẽ gật đầu.
Điều quan trọng nhất lại ở chỗ, từ phương Nam lên tới phương Bắc, tốc độ Linh Hoang ở phía Nam nhanh hơn so với phía Bắc.
Phương Nam là vùng đất của nhà Lương.
Trong sáu năm sau khi Lương Vũ Đế đăng cơ, khách quan mà nói thì đây là một vị Hoàng Đế tốt, biết chăm lo việc nước, một vị Hoàng Đế tốt hơn nhiều so với những Hoàng Đế của tiền triều. Thành Kiến Khang phồn vinh, hưng thịnh chính là hình ảnh thu nhỏ của vương triều nhà Lương.
Nhưng thiên hạ không chỉ có một mình nhà Lương.
Phương Bắc là lãnh thổ của nhà Ngụy.
Hơn mười lăm năm trước, Ngụy Hiếu Văn Đế đã thống nhất phương Bắc, dời đô tới Lạc Dương, như hổ dòm ngó phương Nam. Mặc dù hiện tại nhà Lương hưng thịnh, nhưng chẳng qua cũng chỉ có thể giằng co cùng nhà Ngụy mà thôi.
Có thể nói, việc Lương Vũ Đế binh biến thành công, ngoại trừ do Hoàng Đế của tiền triều ngu dốt, một phần lớn nguyên nhân là do nhà Ngụy ở phương Bắc không ngừng gây áp lực, khiến cho quan viên trong triều đình không còn tín nhiệm với Hoàng Đế cũ nữa.
"Sắp có đánh nhau to rồi sao?" Lâm Ý hít một hơi thật sâu, nhìn cô rồi hỏi.
Trần Bảo Uyển quay lại đối mặt với hắn nhưng không nói gì.
Bởi không cần nói thì ai cũng biết.
Phương Bắc tựa như sài lang, trước đây đều là phương Bắc đánh phương Nam. Nhưng tình thế trước mắt khiến phương Nam phải đánh lên phương Bắc.
Lâm Ý cảm thấy một nỗi buồn man mác dâng lên trong lòng. Cha mẹ của hắn đều đang chăn ngựa ở biên quan. Hơn nữa, do thân phận của họ trước đây quá cao nên không có khả năng được ân xá. Mấy năm nay, ngay cả thư từ cũng không có, nếu như chiến tranh xảy ra, hắn chỉ sợ mình không có cơ hội gặp lại cha mẹ."
"Không chỉ tòa thành này, không chỉ người nơi đây mà là cả trời đất đều đổi thay. Tôi không tới buổi hội họp đồng môn hôm nay đâu, quan hệ giữa tôi và những người khác không tốt lắm, lá mặt lá trái với họ cũng chẳng để làm gì." Trần Bảo Uyển nói chuyện rất thẳng chứ không hề lòng vòng, giống hệt khi xưa cô và Lâm Ý cùng đi học. "Tôi khuyên cậu cũng chớ đi tới hội đồng môn, một là để tránh người khác châm chích ngươi, hai là tôi đoán Tiêu Thục Phi sẽ không tới đâu. Hiện tại cô ấy có thân phận gì chứ, quan hệ đồng môn trước đây thì có ích gì cho cô ấy chứ? Huống hồ cô ấy thông minh như vậy, thì càng nhớ tình cũ sẽ càng không gặp mặt cậu. Bằng không, nếu để cho người khác thấy các cậu còn có dù chỉ một tí ti tơ vương, đều sẽ khiến cậu gặp tai họa."
Lâm Ý khẽ gượng cười.
Tiêu Thục Phi chính là "cô ấy" trong miệng Trần Bảo Uyên, người mà hắn muốn gặp nhất trong bốn người.
Hồi còn học ở học viện Tề Vân, hắn và Tiêu Thục Phi đều giỏi giang, hơn nữa gia thế không hơn kém nhau nhiều nên được công nhận là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ. Hai người cũng tự nhiên mà nảy sinh cảm tình, dù chưa đến mức bàn truyện cưới hỏi nhưng nếu như không có biến cố, chắc chắn người lớn trong nhà sẽ làm chủ để định chuyện chung thân cho cả hai.
Nhưng nay đã khác xưa, Tiêu Thục Phi họ Tiêu, Lương Vũ Đế chính là huynh trưởng của cha cô. Hiện giờ cha cô không chỉ là vương hầu, mà còn lại là đại nguyên soái thống lĩnh binh mã toàn quốc. Thân phận, địa vị của cô quả thực không khác gì một công chúa.
Mà hắn lại là con cháu của tội thần, nên cũng khó trách Trần Bảo Uyển nói lời khó nghe. Thân phận, địa vị của hắn thua kém Tiêu Thục Phi quá nhiều.
"Dù sao cũng rảnh rang, nhàn nhã, tới xem thế nào rồi nói tiếp."
Đương nhiên Lâm Ý biết cô có ý tốt nhưng vẫn lắc đầu đáp: "Huống hồ trước đây cha tôi thường dạy rằng, bị số trời vất bỏ mà không nhụt chí thì còn có hi vọng. Nếu như ngay cả chính mình còn buông xuôi, vậy thì sẽ chỉ như một bãi bùn thối tha, không sao cứu nổi nữa."
Trần Bảo Uyển không tức giận mà mỉm cười.
Lâm Ý vẫn giống hết trước đây, cố chấp, tự tin, lạc quan. Hơn nữa đối với cô, hắn rất thành thực, chân thành, không giả tạo giống như những gã được gọi là tuổi trẻ tài cao mà cô từng gặp.
"Vậy tùy cậu, dù thế nào thì tôi quay về để thăm cậu là thật đấy." Cô khẽ vuốt lại mái tóc đang phất phơ trong gió sớm, rồi nói tiếp: "Tôi còn phải giải quyết công việc trong nhà, sau giờ ngọ sẽ rời Kiến Khang."
"Tới nới nào?"
"Có thể là Ty Châu, hoặc Dung Quận, giờ thì vẫn chưa chắc." Trần Bảo Uyển nhìn Lâm Ý nói: "Dù sao thì càng đi về phía Bắc càng tốt."
Lâm Ý trầm ngâm một lát rồi nói: "Còn có một việc tôi cần cậu giúp."
Trần Bảo Uyển thuận miệng nói: "Chuyện gì?"
"Tôi định quay lại kho sách của học viện Tề Vân, nơi đó lưu trữ rất nhiều bản sách cổ đề cập tới Linh Hoang, có lẽ sẽ có tác dụng. Thế nhưng rất nhiều bộ sách của tiền triều bị liệt vào hàng sách cấm, ngoài ra những bộ sách cấm thu được ở những nơi khác đều được cất giữ ở trong kho sách. Với thân phận của tôi như bây giờ thì không được phép vào tìm đọc." Lâm Ý nói một cách thoải mái, không giống như đang nhờ vả người khác. Bởi hắn biết rõ Trần Bảo Uyển xem hắn là bạn bè chân chính, nếu có thể thì chắc chắn sẽ giúp đỡ.
Quả nhiên, Trần Bảo Uyển đồng ý ngay: "Vậy thì đơn giản, mai cậu cứ tới thẳng đó, tôi sẽ bố trí người chờ cậu. Hoặc ngay sau buổi hội họp đồng môn hôm nay cũng được."
Lâm Ý đáp: "Vậy thì sau hội đồng đồng môn tôi sẽ đi luôn."
"Được." Trần Bảo Uyển nhíu mày, dặn dò thêm: "Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, chớ có quên đi tới Nam Thiên Viện vào ba ngày sau. Đừng có đọc sách đến mức quên cả thời gian như trước đây."
"Lúc đó chả phải cậu cũng thế sao." Lâm Ý mỉm cười.
Năm đó, hắn và Trần Bảo Uyển đều là mọt sách nổi danh ở học viên Tề Vân. Vốn cô và hắn chẳng qua lại gì, hơn nữa Trần Bảo Uyển là người thẳng tính, chẳng nể nang ai nên thuộc hạng người khó gần. Nhưng có một lần hai người cùng đọc sách trong một phòng sách, đọc tới mức quên thời gian, đọc một mạch tới hai ngày hai đêm, mãi tới lúc có đồng môn tìm tới mới biết rằng mình đã đọc sách lâu như vậy. Cũng bởi vậy mà hai người quen biết.
Sau đó, hai người lại ý hợp tâm đầu mà trở thành bạn tốt.
"Vương triều thay đổi, trời đất cũng thay đổi, may mà cậu vẫn không đổi thay." Trần Bảo Uyển cũng mỉm cười, cô từ từ xoay người rời đi, nhẹ giọng nói một tiếng bảo trọng.
"Càng đi về phía Bắc, tuy rằng tốc độ tan biến của linh khí chậm đi một chút, nhưng lại càng gần tiền tuyến, càng thêm nguy hiểm. Cậu phải cẩn thận đấy." Lâm Ý biết cô muốn đi, lúc này hắn không biết nên nói gì nhưng trong mơ hồ, hắn có cảm giác rằng sau khi từ biệt, sẽ khó có cơ hội để gặp lại Trần Bảo Uyển.
"Tiểu thư, hắn có gì đặc biệt mà khiến tiểu thư phải đích thân xin cho hắn một phong thư giới thiệu và một viên Hoàng Nha Đan?" Trần Bảo Uyển trở lại xe ngựa, trong xe đã có một người phụ nữ trung niên đánh xe đang chờ sẵn. Người phụ nữ đánh xe nhìn căn nhà tàn tạ với ánh mắt khó hiểu: "Hơn nữa thân phận của hắn quá nhạy cảm, chỉ sợ sẽ rước tới phiền phức."
"Đặc biệt?" Trần Bảo Uyển ngồi vào trong thùng xe. Ngay khi màn xe hạ xuống, một thoáng buồn chợt hiện trên gương mặt cô. "Có thể nói như vậy. Năm đó, những thứ mà đồng môn con nhà quyền quý thiếu hắn không thiếu. Thế nhưng sau khi trải qua cơn biến cố lớn đến vậy, hắn vẫn không cần tới viên Hoàng Nha Đan của ta cũng đã ngưng thành Hoàng Nha. Ngươi nói hắn có đặc biệt hay không?"
Người đánh xe nghe vậy mà ngẩn người ra.
Bà không nói gì nữa, nhưng khi xe ngựa bắt đầu chạy lại thở dài, trong lòng vang lên một tiếng: "Đáng tiếc."
***
Linh Hoang đã được nhắc tới trong rất nhiều bản sách cổ.
Trong những ghi chép của thế giới tu hành, người ta còn dùng một danh từ đặc biệt để nói về Linh Hoang, đó là "Mạt Pháp Linh Kiệt."
Đây vốn chỉ là một hiện tượng tự nhiên rất bình thường.
Đối với người thường, họ vốn không thể cảm nhận được hiện tượng này. Nhưng đối với những người Tu Hành, suối nguồn lực lượng của họ là linh khí sẽ dần trở nên mỏng manh hơn mỗi khi Linh Hoang bắt đầu.
Người Tu Hành hấp thu linh khí để chuyển hóa thành chân nguyên của bản thân. Linh khí mỏng manh hơn cũng đồng nghĩa với việc, những cảnh giới trước đây có thể dễ dàng đạt tới thì nay lại trở nên khó khăn hơn. Mặt khác, đối với những người mới bước chân lên con đường tu hành, việc bắt kịp những tu hành giả đi trước sẽ càng khó khăn gấp bội.
Không chỉ người, mà cả những linh dược dùng để nâng cao tu vi của người Tu Hành cũng hấp thu thiên địa linh khí. Nhưng bởi vì linh khí trong thiên địa thiếu hụt mà sinh trưởng chậm chạp, thậm chí chết khô.
"Trong lịch sử thế giới tu hành, Linh Hoang đã từng xảy ra ba lần, ngắn nhất là hơn sáu mươi năm, dài nhất tời gần hai trăm năm." Trần Bảo Uyển không bình tĩnh như vẻ về ngoài, nhưng cô biết tin tức này đã được chứng thực từ trước, hơn nữa bản thân cô là ngươi điềm tĩnh, vì vậy cô bình thản nói: "Dựa trên việc so sánh và phân tích các dấu vết, có khả năng lần Linh Hoang chúng ta phải đối mặt sẽ không dài, không ngắn, khoảng chừng trăm năm."
Lâm Ý lấy lại tinh thần, cười gượng rồi nói: "Cho dù là sáu mươi năm, đối với chúng ta cũng vậy cả. Thứ này có thể ảnh hưởng tới cả đời chúng ta, thời gian dài hay ngắn thì cũng chẳng quan trọng."
Trần Bảo Uyển khẽ gật đầu.
Điều quan trọng nhất lại ở chỗ, từ phương Nam lên tới phương Bắc, tốc độ Linh Hoang ở phía Nam nhanh hơn so với phía Bắc.
Phương Nam là vùng đất của nhà Lương.
Trong sáu năm sau khi Lương Vũ Đế đăng cơ, khách quan mà nói thì đây là một vị Hoàng Đế tốt, biết chăm lo việc nước, một vị Hoàng Đế tốt hơn nhiều so với những Hoàng Đế của tiền triều. Thành Kiến Khang phồn vinh, hưng thịnh chính là hình ảnh thu nhỏ của vương triều nhà Lương.
Nhưng thiên hạ không chỉ có một mình nhà Lương.
Phương Bắc là lãnh thổ của nhà Ngụy.
Hơn mười lăm năm trước, Ngụy Hiếu Văn Đế đã thống nhất phương Bắc, dời đô tới Lạc Dương, như hổ dòm ngó phương Nam. Mặc dù hiện tại nhà Lương hưng thịnh, nhưng chẳng qua cũng chỉ có thể giằng co cùng nhà Ngụy mà thôi.
Có thể nói, việc Lương Vũ Đế binh biến thành công, ngoại trừ do Hoàng Đế của tiền triều ngu dốt, một phần lớn nguyên nhân là do nhà Ngụy ở phương Bắc không ngừng gây áp lực, khiến cho quan viên trong triều đình không còn tín nhiệm với Hoàng Đế cũ nữa.
"Sắp có đánh nhau to rồi sao?" Lâm Ý hít một hơi thật sâu, nhìn cô rồi hỏi.
Trần Bảo Uyển quay lại đối mặt với hắn nhưng không nói gì.
Bởi không cần nói thì ai cũng biết.
Phương Bắc tựa như sài lang, trước đây đều là phương Bắc đánh phương Nam. Nhưng tình thế trước mắt khiến phương Nam phải đánh lên phương Bắc.
Lâm Ý cảm thấy một nỗi buồn man mác dâng lên trong lòng. Cha mẹ của hắn đều đang chăn ngựa ở biên quan. Hơn nữa, do thân phận của họ trước đây quá cao nên không có khả năng được ân xá. Mấy năm nay, ngay cả thư từ cũng không có, nếu như chiến tranh xảy ra, hắn chỉ sợ mình không có cơ hội gặp lại cha mẹ."
"Không chỉ tòa thành này, không chỉ người nơi đây mà là cả trời đất đều đổi thay. Tôi không tới buổi hội họp đồng môn hôm nay đâu, quan hệ giữa tôi và những người khác không tốt lắm, lá mặt lá trái với họ cũng chẳng để làm gì." Trần Bảo Uyển nói chuyện rất thẳng chứ không hề lòng vòng, giống hệt khi xưa cô và Lâm Ý cùng đi học. "Tôi khuyên cậu cũng chớ đi tới hội đồng môn, một là để tránh người khác châm chích ngươi, hai là tôi đoán Tiêu Thục Phi sẽ không tới đâu. Hiện tại cô ấy có thân phận gì chứ, quan hệ đồng môn trước đây thì có ích gì cho cô ấy chứ? Huống hồ cô ấy thông minh như vậy, thì càng nhớ tình cũ sẽ càng không gặp mặt cậu. Bằng không, nếu để cho người khác thấy các cậu còn có dù chỉ một tí ti tơ vương, đều sẽ khiến cậu gặp tai họa."
Lâm Ý khẽ gượng cười.
Tiêu Thục Phi chính là "cô ấy" trong miệng Trần Bảo Uyên, người mà hắn muốn gặp nhất trong bốn người.
Hồi còn học ở học viện Tề Vân, hắn và Tiêu Thục Phi đều giỏi giang, hơn nữa gia thế không hơn kém nhau nhiều nên được công nhận là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ. Hai người cũng tự nhiên mà nảy sinh cảm tình, dù chưa đến mức bàn truyện cưới hỏi nhưng nếu như không có biến cố, chắc chắn người lớn trong nhà sẽ làm chủ để định chuyện chung thân cho cả hai.
Nhưng nay đã khác xưa, Tiêu Thục Phi họ Tiêu, Lương Vũ Đế chính là huynh trưởng của cha cô. Hiện giờ cha cô không chỉ là vương hầu, mà còn lại là đại nguyên soái thống lĩnh binh mã toàn quốc. Thân phận, địa vị của cô quả thực không khác gì một công chúa.
Mà hắn lại là con cháu của tội thần, nên cũng khó trách Trần Bảo Uyển nói lời khó nghe. Thân phận, địa vị của hắn thua kém Tiêu Thục Phi quá nhiều.
"Dù sao cũng rảnh rang, nhàn nhã, tới xem thế nào rồi nói tiếp."
Đương nhiên Lâm Ý biết cô có ý tốt nhưng vẫn lắc đầu đáp: "Huống hồ trước đây cha tôi thường dạy rằng, bị số trời vất bỏ mà không nhụt chí thì còn có hi vọng. Nếu như ngay cả chính mình còn buông xuôi, vậy thì sẽ chỉ như một bãi bùn thối tha, không sao cứu nổi nữa."
Trần Bảo Uyển không tức giận mà mỉm cười.
Lâm Ý vẫn giống hết trước đây, cố chấp, tự tin, lạc quan. Hơn nữa đối với cô, hắn rất thành thực, chân thành, không giả tạo giống như những gã được gọi là tuổi trẻ tài cao mà cô từng gặp.
"Vậy tùy cậu, dù thế nào thì tôi quay về để thăm cậu là thật đấy." Cô khẽ vuốt lại mái tóc đang phất phơ trong gió sớm, rồi nói tiếp: "Tôi còn phải giải quyết công việc trong nhà, sau giờ ngọ sẽ rời Kiến Khang."
"Tới nới nào?"
"Có thể là Ty Châu, hoặc Dung Quận, giờ thì vẫn chưa chắc." Trần Bảo Uyển nhìn Lâm Ý nói: "Dù sao thì càng đi về phía Bắc càng tốt."
Lâm Ý trầm ngâm một lát rồi nói: "Còn có một việc tôi cần cậu giúp."
Trần Bảo Uyển thuận miệng nói: "Chuyện gì?"
"Tôi định quay lại kho sách của học viện Tề Vân, nơi đó lưu trữ rất nhiều bản sách cổ đề cập tới Linh Hoang, có lẽ sẽ có tác dụng. Thế nhưng rất nhiều bộ sách của tiền triều bị liệt vào hàng sách cấm, ngoài ra những bộ sách cấm thu được ở những nơi khác đều được cất giữ ở trong kho sách. Với thân phận của tôi như bây giờ thì không được phép vào tìm đọc." Lâm Ý nói một cách thoải mái, không giống như đang nhờ vả người khác. Bởi hắn biết rõ Trần Bảo Uyển xem hắn là bạn bè chân chính, nếu có thể thì chắc chắn sẽ giúp đỡ.
Quả nhiên, Trần Bảo Uyển đồng ý ngay: "Vậy thì đơn giản, mai cậu cứ tới thẳng đó, tôi sẽ bố trí người chờ cậu. Hoặc ngay sau buổi hội họp đồng môn hôm nay cũng được."
Lâm Ý đáp: "Vậy thì sau hội đồng đồng môn tôi sẽ đi luôn."
"Được." Trần Bảo Uyển nhíu mày, dặn dò thêm: "Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, chớ có quên đi tới Nam Thiên Viện vào ba ngày sau. Đừng có đọc sách đến mức quên cả thời gian như trước đây."
"Lúc đó chả phải cậu cũng thế sao." Lâm Ý mỉm cười.
Năm đó, hắn và Trần Bảo Uyển đều là mọt sách nổi danh ở học viên Tề Vân. Vốn cô và hắn chẳng qua lại gì, hơn nữa Trần Bảo Uyển là người thẳng tính, chẳng nể nang ai nên thuộc hạng người khó gần. Nhưng có một lần hai người cùng đọc sách trong một phòng sách, đọc tới mức quên thời gian, đọc một mạch tới hai ngày hai đêm, mãi tới lúc có đồng môn tìm tới mới biết rằng mình đã đọc sách lâu như vậy. Cũng bởi vậy mà hai người quen biết.
Sau đó, hai người lại ý hợp tâm đầu mà trở thành bạn tốt.
"Vương triều thay đổi, trời đất cũng thay đổi, may mà cậu vẫn không đổi thay." Trần Bảo Uyển cũng mỉm cười, cô từ từ xoay người rời đi, nhẹ giọng nói một tiếng bảo trọng.
"Càng đi về phía Bắc, tuy rằng tốc độ tan biến của linh khí chậm đi một chút, nhưng lại càng gần tiền tuyến, càng thêm nguy hiểm. Cậu phải cẩn thận đấy." Lâm Ý biết cô muốn đi, lúc này hắn không biết nên nói gì nhưng trong mơ hồ, hắn có cảm giác rằng sau khi từ biệt, sẽ khó có cơ hội để gặp lại Trần Bảo Uyển.
"Tiểu thư, hắn có gì đặc biệt mà khiến tiểu thư phải đích thân xin cho hắn một phong thư giới thiệu và một viên Hoàng Nha Đan?" Trần Bảo Uyển trở lại xe ngựa, trong xe đã có một người phụ nữ trung niên đánh xe đang chờ sẵn. Người phụ nữ đánh xe nhìn căn nhà tàn tạ với ánh mắt khó hiểu: "Hơn nữa thân phận của hắn quá nhạy cảm, chỉ sợ sẽ rước tới phiền phức."
"Đặc biệt?" Trần Bảo Uyển ngồi vào trong thùng xe. Ngay khi màn xe hạ xuống, một thoáng buồn chợt hiện trên gương mặt cô. "Có thể nói như vậy. Năm đó, những thứ mà đồng môn con nhà quyền quý thiếu hắn không thiếu. Thế nhưng sau khi trải qua cơn biến cố lớn đến vậy, hắn vẫn không cần tới viên Hoàng Nha Đan của ta cũng đã ngưng thành Hoàng Nha. Ngươi nói hắn có đặc biệt hay không?"
Người đánh xe nghe vậy mà ngẩn người ra.
Bà không nói gì nữa, nhưng khi xe ngựa bắt đầu chạy lại thở dài, trong lòng vang lên một tiếng: "Đáng tiếc."
Bình luận truyện