Bình Tĩnh Tiểu Thư

Chương 27



Vạn Tuế mỗi buổi sáng đều đúng 6 giờ rưỡi thì tỉnh lại, thói quen này cũng chưa bao giờ thay đổi, mà hôm nay hắn thế nhưng ngoại lệ. Mở hai mắt, nhìn lên trên trần nhà, đây thế nhưng không phải phòng ngủ của hắn, có chút ngạc nhiên, vừa cử động, phía sau xương cổ một trận đau nhức bất ngờ tập kích, mới nhớ ra tối hôm qua chính mình tựa vào sô pha ngủ cả đêm.

Hắn ấn nhẹ gáy đứng dậy, nhìn đồng hồ treo tường, đã tám giờ, ánh mặt trời theo khe hở rèm cửa sổ chui vào, thật sự đã trễ rồi. Xốc áo choàng trên người lên, đây là cái áo khoác hôm qua vừa mới mua, quét mắt bên trong một vòng, cái thân hình đơn bạc kia đang nằm úp ở trên bàn không nhúc nhích.

Hắn vội vàng đi qua đi, thấy nàng nằm sấp trên bản vẽ màu sắc rực rỡ đang ngủ say sưa, trên tay thế nhưng còn nắm cây bút.

“Đạm Dung, Đạm Dung?” Hắn lay lay nàng, vỗ vài cái trên gương mặt tái nhợt, không phản ứng. Trên bàn có sáu bảy bản màu đồ, nàng phỏng chừng thức suốt đêm, hoặc chính xác là mới vừa ngủ.

Vạn Tuế lắc đầu, nếu muốn ngủ vì sao không trở về phòng? Thật muốn xem nhẹ cảm giác nồng đậm thương tiếc trong lòng vừa nảy lên kia, nhưng cảm giác kia lại tồn tại chân thực đến thế, nhất là vừa rồi mới chạm vào mặt của nàng, trong lòng bàn tay lạnh như băng, khiến cho hắn lại nhăn mặt nhíu mày.

Không chút do dự, hắn thật cẩn thận lấy đi cây bút trên tay nàng, sau đó cúi xuống, ôm lấy nàng. Cái đầu nho nhỏ tựa ở trước ngực hắn trượt nhẹ, cúi xuống nhìn thử, ngủ thật say nha.

Mở cửa phòng khách ra, giúp nàng cởi áo bông, hai ba phát liền nhanh chóng đem nàng nhét vào trong chăn.

Đây là lần đầu tiên từ khi nàng chuyển vào, hắn vào trong phòng này. Trên giường không phải bộ chăn hắn lúc trước vì nàng chuẩn bị, hơn nữa dáng vẻ thật sự quái dị, tựa như bánh ngọt cuốn thành vòng.

Nàng thế nhưng ngay cả chăn cũng không xếp lại, Vạn Tuế lắc đầu, khom người đem chăn lôi ra, lại đem góc chăn xếp trên giường, động tác nhuần nhuyễn.

Sau đo đứng dậy nhìn nhìn, có vẻ vừa lòng kiệt tác chính mình, đầu xoay qua, nhìn chung quanh bốn phía.

Trên bàn trang điểm chứa thật nhiều sách, ngay cả phía trên cũng có vài xấp, xem mặt bìa bên trong toàn bộ là tạp chí thiết kế cùng sách tham khảo.

Cạnh cửa sổ là bộ quần áo, ngày hôm qua mặc áo lông màu đen cùng quần xếp, một cái dây lưng hồng nhạt từ trong áo lông rớt ra.

Đó là nội y! Vạn Tuế lập tức ly khai tầm mắt, có cảm giác làm chuyện xấu.

Người trên giường giật giật, dẫn dắt sự chú ý của hắn. Nàng nhíu mi, thân mình giống trứng tằm trái quay phải lật.

Vạn Tuế nghĩ đến chắc nàng không thoải mái, vừa tiến lên trước một bước, liền thấy tay phải của nàng từ bên trong thò ra, đem góc chăn bên phải toàn bộ cuốn đi.

Sau đó chân phải, tay trái, chân trái, cứ như vậy. Thẳng đến khi tấm chăn đem nàng hoàn toàn bao kín mít lại, nàng mới giãn mày ra, bình yên đi vào giấc ngủ.

Nhìn trên giường chỉ lộ ra cái đỉnh đầu với mái tóc ngắn kia, Vạn Tuế trợn mắt há hốc mồm.

Chẳng lẽ, lúc trước chăn cuốn thành như vậy hoàn toàn là nàng cố ý, chỉ vì bớt việc? Hắn thậm chí tưởng tượng, nàng có phải mỗi ngày đều cuộn chăn thật cẩn thận đi ra ngoài như thế hay không, sau đó khi ngủ lại chui trở về, tựa như con nhộng.

Vạn Tuế bị này ý tưởng này dọa hỏng, hắn ngơ ngác rời khỏi phòng khách, phát hiện chính mình không tiếp thụ được.

Vì sao, vì sao có người lại có thể lười như vậy? Hắn cảm thấy trái tim “Bong” một tiếng, rạn nứt. (∩Ο∩)

Đạm Dung đương nhiên không biết bởi vì một động tác nho nhỏ của mình, liền khiến cho tâm linh yếu ớt của bác sĩ Vạn bị thương.

Bởi vì buổi sáng bảy giờ mới hoàn tất công tác, cho nên nàng mệt chết đi, trên cơ bản ngủ không có có chút ý thức. Thẳng đến tiếng chuông di động vang lên lần hai, nàng mới đột nhiên chợt tỉnh.

Phát hiện chính mình ở trên giường, nàng ý thức còn chưa có thanh tỉnh. Điện thoại liên tục vang không ngừng, nàng vội vàng đứng lên, lấy ra di động trong túi.

Người gọi là Hoắc Duẫn Đình, bọn họ hẹn 9 giờ rưỡi gặp mặt, hiện tại mấy giờ?

Nàng vỗ vỗ hai bên hai má, làm cho mình thanh tỉnh. Sau khi kết thúc cuộc gọi, quả nhiên là sắp muộn, cho nên hắn mới gọi điện thoại đến thúc giục.

Trò chuyện xong, nàng nhìn đồng hồ, đã mười giờ hơn. Sớm biết rằng sẽ không ngủ, nàng chỉ thầm nghĩ muốn chợp mắt một lát mà thôi, thế nhưng lại chạy đến giường rồi ngủ luôn.

Đạm Dung lau hai mắt, nhanh chóng đem quần áo mặc vào. Rửa mặt chải đầu xong, nàng đến nhà ăn, tối hôm qua vất vả hoàn tất bản vẽ chỉnh tề thật sự rất mệt mỏi, hơn nữa đói vô cùng.

Bác sĩ Vạn không có ở nhà? Nàng nhìn nhìn bốn phía, cũng không sai biệt nhiều lắm, thay đổi hài rồi xuất môn.

Sáng chủ nhật vẫn là khó đón được xe, nàng nhìn di động vài lần, mắt thấy thời gian hẹn sắp đến, cảm thấy càng lo lắng. Đợi 20 phút sau, bác sĩ Vạn gọi điện đến.

“Cô đã chạy đi đâu?” Điện thoại vừa kết nối hắn liền vô đầu câu chuyện.

“Tôi có hẹn Hoắc tổng.”

“Bữa sáng cũng không ăn?”

“Không kịp, a!” Đạm Dung kêu một tiếng, trơ mắt nhìn một chiếc taxi trống chạy qua.

“Làm sao?”

“Bỏ qua một chiếc xe.” Ngữ khí lộ vẻ thất vọng.

“Cô ở dưới lầu?”

“Ừm, tôi trước không thể nói chuyện nữa.” Nàng cắt máy, lại nhìn lại phương hướng xe taxi biến mất, nghĩ rằng đột nhiên toát ra cái ý niệm ngốc nghếch trong đầu: Hiện tại đuổi theo còn kịp hay không.

Bất quá cuối cùng nàng không hành động, lại đợi một lát sau, liền thấy xe bác sĩ Vạn xuất hiện ngay trước mặt.

Hắn nhoài nửa thân ra ngoài, mở cửa xe ghế phụ, lạnh lùng gọi nàng lên: “Lên xe!”

Bác sĩ Vạn xuất hiện, giống như thiên thần hạ xuống phàm, Đạm Dung không chút do dự liền sải bước lên xe. Vạn Tuế nhắc nàng thắt dây an toàn sau, tay chỉ chỉ hai cái túi ở giữa chỗ ghế.

“Gấp gáp cũng phải nhớ rõ ăn bữa sáng, đừng tùy tiện lãng phí đồ ăn.”

Sớm đã quen với cách hắn nói chuyện loại này, Đạm Dung cũng không so đo, cầm lấy cái nắp bình nước trên trần che, là sữa đậu nành nóng hổi. Uống nửa bình, lại ăn khối bánh ngọt, ánh mắt lại muốn rủ xuống dưới. Nàng lắc lắc đầu, cố gắng bảo trì thanh tỉnh.

“Mệt chết đi, xem cô về sau còn muốn liều mạng như vậy hay không.” Đang chuyên tâm lái xe, Vạn Tuế đột nhiên lạnh lùng nói.

Đạm Dung lén lút ngắm hắn liếc mắt một cái, nhận thấy được hắn tâm tình không được tốt, thức thời không nói tiếp.

Khi tới nhà Hoắc Duẫn Đình, hắn đi theo xuống xe.

“Anh cũng muốn đi vào?” Đạm Dung tò mò hỏi.

Hắn hai tay đặt trong túi, ngẩng đầu lên mắt nhìn xung quanh, mặt vẫn như cũ thực lạnh.

“Muốn kiến thức một chút.”

Kiến thức cái gì? Đạm Dung vốn muốn hỏi, bất quá lập tức cho rằng hắn đại khái là muốn kiến thức phong cách cổ điển này, cho nên liền đình chỉ.

Hoắc Duẫn Đình đối với sư xuất hiện hơi muộn của nàng cũng không nói gì, đối với sự xuất hiện của Vạn Tuế cũng không kỳ quái.

Đi đến tầng hầm ngầm, Đạm Dung lấy bản vẽ ra giảng giải cho hắn, bên trong vang lên thanh âm nói chuyện của nàng không nhanh không chậm, ngẫu nhiên Hoắc Duẫn Đình sẽ hỏi hai câu, mà Vạn Tuế đứng ở một bên, nhàm chán chờ đợi.

” Kết cấu đáy nước đại khái cứ như vậy, Hoắc tổng xem còn có cái gì không rõ ?”

“Ừ, ý tưởng này thiết kế không sai, nhưng sợ thi công sẽ gặp khó khăn, vạn nhất về sau gặp mua gió liền rất phiền toái, cho nên tôi phải cùng sư phó bàn bạc kỹ hơn. Còn có bên kia làm như thế nào cho tốt?” Hoắc Duẫn Đình chỉ ngõ ngách khắp nơi, vì thế hai người dời bước đi vào bên trong tiếp tục thảo luận.

Vạn Tuế ở vừa rồi đứng chỗ cửa nghe một hồi, bên trong hai người nói thầm thì nhỏ nhẹ, có đôi khi đầu còn cùng một chỗ, sáp gần lại nghiên cứu bản vẽ, hai hàng lông mày không khỏi xoắn xuýt, đôi chân phía dưới lặng lẽ lại gần vài bước.

“Bên này, mặt tường làm triển lãm cá nhân, lấy phương cách của Trung hoa là chủ yếu, có thể đặt cây kiểng xung quanh góc, bất quá nên kết hợp với yếu tố hiện đại, hai bên xen kẽ, cùng hòa hợp một chỗ.”

“Hiện đại?” Hoắc Duẫn Đình tay vuốt mặt cằm đẹp, trên mặt có chút nghi hoặc, cái điểm này tựa hồ cùng ý tưởng cổ điển của hắn lúc ban đầu có chút khác biệt.

Nhìn ra băn khoăn của hắn, Đạm Dung nhanh chóng rút ra một màu đồ khác.

“Anh xem xem, bản vẽ này đi. Kỳ thật đề nghị này là lo lắng, bên trong đáy nước cổ điển kia nếu kết hợp chút phong cách hiện đại sẽ thêm phần thú vị, càng thích hợp, không khiến người ta nhàm chán, khô khan.

Nếu vách tường có thể trung tây kết hợp, kia hiệu quả sẽ càng hài hòa. Tôi lúc xem xét kết cấu cũng mới phát hiện vấn đề này, anh có thể nhìn xem bản vẽ trước đó tôi vừa mới làm.” Nàng lại đem một khác trương màu đồ rút ra, quả nhiên hiệu quả khác nhau rất lớn.

Trước mắt, Hoắc Duẫn Đình cũng không có ý kiến.

“Xem ra cô chuẩn bị thật sự đầy đủ, ngay cả tôi sẽ có phản ứng gì cô cũng đoán được.”

“Vâng.”

“Công tác của cô hiệu suất thực kinh người, mới một ngày hai đêm, liền làm nhiều như vậy, sẽ không là thức đêm đi?”

“Đó là bởi vì Hoắc tổng nói cần vội hoàn tất.”

“Được rồi, cô đã tốn hao sức như vậy, tôi đây nên mời cô ăn cơm, để biểu thị lòng biết ơn.”

“Hoắc tổng muốn dùng một bữa cơm mua chuộc tôi?” Nàng mặt nghiêm túc, nửa trêu ghẹo hỏi lại, khóe môi hơi nhoẻn, một bộ dáng tựa tiếu phi tiếu, Hoắc Duẫn Đình bị thần thái của nàng cuốn hút, hiện lên một chút ý cười ôn nhu.

“Đương nhiên sẽ không.” Hắn hơi cúi đầu, ánh mắt vẫn dừng lại ở trên mặt của nàng.

“Về sau khi nơi này thi công còn phải dựa vào cô hỗ trợ, cho nên hiện tại sẽ nịnh bợ một chút.”

Đạm Dung mân cái miệng, nhỏ giọng bật cười, nhẹ nhàng đáp lại: “Tôi đây nhận hối lộ của anh, bữa cơm này anh trước thiếu đi.”

Hai người nhìn nhau cười, Vạn Tuế lại hết sức chói mắt, hắn cố ý ho, thành công khiến cho bọn họ chú ý.

Đạm Dung liếc mắt nhìn hắn, biết bác sĩ Vạn không kiên nhẫn chờ, vì thế xoay qua nói với Hoắc Duẫn Đình: “Hoắc tổng tôi đi trước, về phần vấn đề thi công anh nói, để tôi tìm lão Lý bàn một chút đi, nếu hắn có thể giải quyết nhanh, tôi liền ấn theo ý tứ vừa rồi thực hiện.”

“Tốt.”

Đạm Dung gật gật đầu, sau đó hướng Vạn Tuế đi qua. Khi ra khỏi cửa, cánh tay của Vạn Tuế vẫn khoát lên trên vai của nàng, nàng tuy rằng kỳ quái, cũng không ngăn cản. [TNN: ác~ ghen ác a]

Cáo biệt Hoắc Duẫn Đình, trở lại trên xe, mệt mỏi mạnh mẽ đột kích, vừa rồi nàng vẫn cố gắng chống đỡ, mới không có ngã xuống. Nhẹ dụi mắt, đánh cái thật to ngáp, nàng nghĩ hiện tại muốn liền nằm ở trên giường.

“Mệt chết đi?” Mới thắt dây an toàn xong, Vạn Tuế thấy nàng một bộ dáng mệt rã rời, không khỏi thắc mắc hỏi.

“Ừm.” Nàng nhắm mắt lại quay đầu đi, cơ hồ lập tức ngủ.

Xem ra thật sự mệt mỏi, Vạn Tuế thở dài. Nhìn đồng hồ, giữa trưa 12 giờ hơn rồi, đợi lát nữa hắn phải trở về phòng khám, nếu hiện tại đưa nàng về nhà trước, nàng chắc chắn lại ngủ thẳng đến tối, cơm trưa lại không ăn . Nghĩ nghĩ, hắn lấy ra di động.

“Vâng, mẹ. Vâng, con chưa ăn, mẹ giúp con chuẩn bị phần cơm trưa cho hai người đi, đơn giản là được rồi.”

Sau khi ngắt máy, hắn quay đầu lại xem nàng, ngoài cửa sổ ánh dương chiếu rọi vào bên trong xe, nhẹ nhàng hắt vào trên mặt nàng.

Nàng vẻ mặt đau khổ, cái đầu nghiêng ngả sang tránh đi nắng gắt. Vạn Tuế nhanh chóng đánh xe chạy qua, sau đó chuyển hướng lái, ánh nắng rốt cuộc cũng tiêu thất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện