Binh Vương Thần Bí

Chương 43



- Chủ thể đã tiến vào trạng thái hôn mê, hấp thu phân tích năng lượng tinh thần bắt đầu. Bộ châm cứu, mát xa khởi động.   

Bắt đầu từ lúc Giang Khương thiếp đi, thanh âm kia một lần nữa vang lên. Đồng chí tổ sư gia xuất hiện trước mặt đồng chí Giang Khương.   

Lần này, vẫn bên trong phòng khám bệnh cũ, chỉ là đồng chí tổ sư gia không ca nữa, chỉ hờ hững chỉ tay vào một người đồng. Người đồng cao ba thước, trên thân chấm đầy những lỗ nhỏ. Giữa những lỗ nhỏ có mạch nối lại với nhau.   

Mỗi lần chỉ vào một chỗ liền nói:   

- Bách Hội, Bách" có nghĩa là một trăm, ý nói nhiều về số lượng; "hội" có nghĩa là nơi tụ hội của tất cả các kinh dương, của ngũ tạng, lục phủ... dùng để chữa các chứng bệnh như đau đầu, ngạt mũi, sa trực tràng, sa tử cung, trúng phong, điên cuồng, hay quên, ù tai, hoa mắt, mất ngủ, tim đập hồi hộp   

- Ngọc Chẩm: Huyệt ở ngang với xương chẩm vì vậy gọi là Ngọc Chẩm, một trong nhóm huyệt ‘Đầu Thượng Ngũ Hàng.   

- Thái Dương...   

Hai mắt Giang Khương chậm rãi chuyển động đến từng vị trí và công dụng của từng huyệt vị, cùng với những gì mà Giang Khương đã học trước kia hòa làm một thể.   

Ngay sau đó, từng loại kinh mạch theo hướng chỉ của tổ sư gia chậm rãi chuyển động trong đầu Tiêu Dương.   

Không biết qua bao lâu, đến 6h, khi Giang Khương tỉnh lại đã thấy Tiểu Vũ thức dậy trước đó, ngồi ôm mền trên ghế salon tò mò nhìn hắn.   

Thấy Giang Khương mở mắt, gương mặt xinh đẹp có chút đỏ ửng.   

- Tỉnh rồi à? Cảm thấy đỡ nhiều chưa?   

Nhìn Tiểu Vũ tinh thần sáng láng, không còn bộ dạng mơ mơ màng màng như ngày hôm qua, Giang Khương thoáng cái thả lỏng tinh thần, mỉm cười hỏi.   

- Cảm ơn Nguyên ca ca. Bây giờ đã không còn việc gì nữa, thoải mái hơn nhiều, chỉ là còn hơi mệt một chút thôi.   

Tiểu Vũ xốc cái chăn lên, mang lại giày bước xuống đất, sau đó ngượng ngùng nhìn Giang Khương cười nói:   

- Bắt Nguyên ca ca vất vả suốt một đêm, thật ngại quá.   

Giang Khương cũng xốc chăn lên, vừa mang lại giày vừa cười hỏi:   

- Cô bé ngốc, sao lại khách sáo với tôi như vậy?   

Nói đến đây, Giang Khương đột nhiên hỏi:   

- Tại sao em lại không cẩn thận như thế? Sốt cao cũng không đến khám sớm hơn? Cũng chẳng gọi người đi cùng. Em vừa mới vào, thiếu chút nữa đã ngất đi đấy.   

Thấy Giang Khương hỏi mình, Tiểu Vũ xấu hổ nói:   

- Ban ngày bị cảm, em có uống chút thuốc, sau đó ngủ một giấc. Khi tỉnh lại thì thấy không ổn. Em cũng muốn tìm người đi cùng nhưng chị em trong phòng đã ra ngoài hết. Em đành phải đi một mình.   

Giang Khương không biết nói gì, đành phải nói:   

- Lần sau có việc thì nhớ gọi phòng khám. Tôi lúc nào cũng ở đây mà.   

- Vâng.   

Tiểu Vũ cúi đầu, sau đó ngẩng đầu lên hỏi Giang Khương:   

- Nguyên ca ca, số điện thoại di động của anh là số mấy?   

- Hả? À, tôi không có điện thoại di động.   

Giang Khương cười khổ, đưa tay gãi đầu, sau đó nói:   

- Để tôi cho em số phòng khám. Có việc gì thì em cứ gọi đến đây là được.   

- Không có điện thoại di động?   

Tiểu Vũ mở to mắt. Trong thôn không có tín hiệu, không cần điện thoại di động cũng là chuyện bình thường. Nhưng ở đây là Vân Giang, một thanh niên hai mươi tuổi không có điện thoại di động đúng là chuyện lạ.   

Giang Khương kiểm tra lại cho Tiểu Vũ thêm một lần nữa, xác định Tiểu Vũ chỉ hơi mệt, mới thở phào nhẹ nhõm. Sốt đến bốn mươi độ đúng là dọa người.   

Hắn sang bên phòng thuốc lấy thêm thuốc cho Tiểu Vũ uống, dặn dò cô vài câu rồi để Tiểu Vũ trở lại trường học.   

Khi Tiểu Vũ về trường cũng đã là 7h30, Giang Khương đành ngưng luyện tập Ngũ Cầm Hí một bữa.   

Hôm nay Hồ lão đến sớm một chút. Sau khi vào trong, ánh mắt nhìn Giang Khương hiện lên sự tán thưởng:   

- Giang Khương làm tốt lắm. Vất vả cho cậu rồi.   

Giang Khương hiểu ra Hồ lão đã biết chuyện hôm qua, lập tức cười nói:   

- Đây là chuyện cháu phải làm mà.   

Trương Nhạc cũng đến sớm, ít nhất là sớm hơn so với những người khác, chỉ là trên gương mặt vẫn đỏ như cũ. Sau khi nhìn thấy Giang Khương, ánh mắt hiện lên sự phức tạp, gật đầu một cái rồi tiến vào phòng làm việc của Hồ lão.   

Sau khi tiến vào, mãi một lúc lâu cũng không thấy Hồ lão và Trương Nhạc đi ra. Đợi tất cả mọi người đi làm, bệnh nhân cũng đã đến rất nhiều, Giang Khương bước vào phòng Hồ lão hỏi vài câu rồi bước ra bàn xem bệnh, bắt đầu buổi khám ngày hôm nay.   

Những bệnh nhân này có không ít người là đến tái khám, đối với Giang Khương cũng xem như quen thuộc. Biết đây là đệ tử mới của Hồ lão, kỹ thuật cũng không tệ, hơn nữa Hồ lão còn phải xem qua một lần, cho nên mọi người cũng không nôn nóng, từng bước bước đến bàn khám bệnh của Giang Khương.   

Trong phòng làm việc của Hồ lão, Trương Nhạc cúi đầu, xấu hổ không nói.   

Hồ lão lẳng lặng nhìn hai vết đỏ bầm trên mặt Trương Nhạc, sau đó nhẹ nhàng thở dài.   

Nghe tiếng thở dài này, cơ thể Trương Nhạc cứng đờ, trong lòng căng thẳng, ngẩng đầu nhìn Hồ lão, nói:   

- Sư phụ, con biết con sai rồi. Con nhất định sẽ cố gắng.   

Nhìn bộ dạng của Trương Nhạc, Hồ lão lại thở dài thêm một cái, nói:   

- Trương Nhạc, cậu theo tôi cũng một năm rồi. Trước kia tính tình của cậu kiên định lắm mà, tại sao lại trở nên nóng nảy như vậy?   

Vẻ mặt Trương Nhạc hiện lên sự xấu hổ, chậm rãi cúi đầu, chỉ là trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Hồ lão không có ý định đuổi việc y.   

- Ta biết từ khi Giang Khương đến, toàn bộ tâm tư của ta đều đặt hết lên người Giang Khương, khiến cho cậu có chút suy nghĩ khác.   

Hồ lão nhìn Trương Nhạc, nói:   

- Nhưng cậu không rõ, bởi vì ta cảm giác cậu đã có thể tự mình đảm đương một phía. Còn Giang Khương, mặc dù thiên phú của nó rất tốt, nhưng còn thiếu kinh nghiệm. Cho nên ta mới đặc biệt dẫn dắt nó tiếp xúc với người bệnh nhiều hơn. Vì thế, cậu không cần phải suy nghĩ quá nhiều về chuyện này.   

- Sư phụ, con biết rồi. Gần đây tâm trạng của con đúng là không tốt. Con nhất định sẽ điều chỉnh lại.   

Trương Nhạc vội vàng đáp.   

Hồ lão nhìn hai vết bầm trên hai má Trương Nhạc, bất đắc dĩ thở dài:   

- Được rồi, cậu hãy nghỉ ban ngày. Xế chiều quay lại làm việc.   

- Vâng, cảm ơn sư phụ.   

Nghe thấy Hồ lão bảo mình xế chiều đi làm, gánh nặng trong lòng Trương Nhạc như rớt xuống.   

Nhìn theo bóng lưng của Trương Nhạc, khóe miệng Hồ lão hiện lên nụ cười khổ. Ông làm sao mà không hiểu tâm trạng của đệ tử mình. Nếu không phải tính tình của Trương Nhạc đã dịu lại, hơn nữa nhìn bộ dạng xem ra đã bị Giang Khương giáo huấn thê thảm, vả lại phòng khám tạm thời cũng không thể thiếu y. Nếu không, với tính tình nghiêm khắc của Hồ lão, nào có chuyện dễ dàng cho qua như vậy.  

- Vẫn là Giang Khương đáng tin cậy hơn.   

Nhớ đến Giang Khương có thể cứu giúp cho bệnh nhân trúng độc thuốc trừ sâu, trong lòng Hồ lão thầm khen một tiếng, sau đó đứng dậy bước ra khỏi phòng khám. Hiện tại trong phòng chỉ có một mình Giang Khương, sợ rằng sẽ rất bận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện