Binh Vương Thần Bí
Chương 54
Giang Khương xông nhanh vào phòng khám. Hắn thấy Hồ lão y sư một tay che mặt, tay kia chỉ vào người đối diện, tức giận đến mức run rẩy.
Giang Khương nhìn giữa những kẻ tay của sư phụ, thấy trên mặt ông có lờ mờ vết dấu tay. Hai mắt Giang Khương đỏ lên.
- Lão già kia... nếu hôm nay ông không có một câu trả lời... ông đây chắc chắn sẽ gọi...
Người nọ vẫn chưa chịu dừng lại, đưa tay tức giận chỉ vào Hồ lão y sư, mặt mũi hung năng, nước bọt phun vèo vèo, đe dọa.
Có điều gã còn chưa nói hết câu đã cảm thấy trước mắt hoa lên.
- Bốp!
Một tiếng giòn giã vang lên, người này đã bị Giang Khương hung hăng tát cho một bạt tay, khiến khuôn mặt lệch sang một bên.
Người này vừa hoàn hồn lại, mơ hồ nhìn Giang Khương đang đứng trước mặt. Hai mắt gã mở to, đang định mắng lớn, không hề phòng bị trước ngực, lại một tiếng “bộp” vang lên, lại một cước hung hăng đá ra, sau đó gã liền ngã lăn xuống đất với tư thế chó gặm bùn.
- Ai yo... ai yo... bác sĩ Giang... bác sĩ Giang, đừng động thủ, đừng động thủ... coi chừng đánh ra chuyện bây giờ...
Lúc này có vài bệnh nhân đứng bên đã phản ứng lại, nhìn thấy con trai lão Trương bị đánh như thế, vội vàng quỳ xuống đỡ đầu gã lên. Họ thấy mặt mũi gã chảy đầy máu, vội vàng chạy lên ngăn cản.
Người nói, người ôm thắt lưng, người kéo tay, sợ bác sĩ Giang nhất thời nóng nảy, đánh chết con trai lão Trương.
Hồ lão y sư đứng sau thấy không ổn, cũng vội vàng kéo tay Giang Khương từ phía sau, không để hắn tiến lên trước nữa, vội vàng nói.
- Giang Khương... Giang Khương đừng động thủ, đừng động thủ... vi sư không sao, vẫn ổn... đừng động thủ...
Ba bốn người ôm eo, kéo chân, còn Giang Khương lại tức giận xông về phía trước hai bước, sau khi hắn hung hăng đá người kia thêm một đá mọi người coi như mới kéo được Giang Khương lại.
Lúc này người nọ quỳ rạp trên mặt đất, tay vốn đang kinh hãi vuốt máu mũi thì lại bị Giang Khương đang được ba bốn người kéo lại kia xông lên hung hăng đá thêm một đá. Gã sợ đến mức vừa té lộn nhào vừa bò trốn vào trong góc tường, toàn thân run rẩy, không dám lên tiếng.
Nhìn người nọ tay đầy máu, trốn trong góc tường run rẩy, lúc này Giang Khương mới thở hồng hộc hai tiếng, rồi không tiếp tục xông lên trước nữa.
Thấy hàn khí nhiếp người trên người bác sĩ Tiểu Giang hơi tiêu tan, không còn ý định động thủ nữa, mọi người mới thả lỏng hai tay. Ai nấy đều hơi sợ hãi nhìn con trai ông Trương, thầm nghĩ: “Thằng nhãi này đúng là tự hại lấy thân. Có chuyện gì từ từ nói chuyện, lại đòi đánh Hồ lão y sư. Đúng là chán sống. Nếu không phải nể mặt cha mày, chả ai thèm kéo lại, cứ để cho bác sĩ Tiểu Giang bẻ gãy một tay mày đi cho chừa!”
Có điều lúc này cơn tức của Giang Khương vẫn chưa tiêu tan hết. Hắn vừa quay đầu nhìn thấy dấu tay trên mặt Hồ lão y sư, mắt lại đỏ lên, quay đầu tức giận nhìn Trương Nhạc đang đứng bên cạnh. Nghiến răng mắng lớn:
- Trương Nhạc... cái tên chết tiệt này. Anh đứng ở đây làm quái gì, người ta đánh thầy, anh không cản được mà cũng chẳng biết đường cản lại... cần anh ở đây làm thá gì nữa!
Bị Giang Khương mắng cho một trận, khuôn mặt tuấn tú của Trương Nhạc đỏ bừng. Anh ta chỉ cúi đầu, chẳng dám hó hé một tiếng.
Nhìn gương mặt trắng nõn thanh tú của Giang Khương tức giận đến mức đỏ bừng, ngực như muốn nổ tung vì giận, Hồ lão y sư đứng sau vừa cảm động vừa đau lòng. Ông vội an ủi nói:
- Giang Khương, được rồi, được rồi... chúng ta từ từ nói chuyện, từ từ nói chuyện... chút ủy khuất này của thầy đã là gì chứ...
Giang Khương được Hồ lão y sư trấn an một lúc, thấy thầy không có vấn đề gì, lại nhìn người nọ đang rụt cổ bò dậy từ góc tường, lúc này hắn mới bình tĩnh lại một chút.
Người nọ thấy Giang Khương có vẻ không định động thủ nữa, lúc này gã mới run rẩy quơ bàn tay dính đầy máu mũi, kinh hãi nói:
- Mày... mày là bác sĩ mà đánh người... tao phải... tao phải kiện mày...
- Mày... tên súc sinh này... đã nói là không liên quan gì đến Hồ y sư... mày làm loạn cái gì hả... Đi... chúng ta về...
Lúc này một giọng nói hàm hồ không rõ ràng từ một phía vang lên.
Giang Khương thuận mắt nhìn sang liền thấy một ông lão miệng méo xệc, vừa lắp bắp nói vừa bước đến, cuống quít chắp tay với Hồ lão y sư:
- Hồ... Hồ y sư... Xin lỗi... Dạy... dạy con không nghiêm... Thằng súc sinh này đúng là không dạy được mà. Ngày... đừng... đừng trách...
Hồ lão y sư vội vàng đưa tay ra đỡ, nói:
- Lão Trương... Lão Trương đừng vội, đừng vội... Để tôi kiểm tra lại cho ông. Ít nhất chúng ta cũng phải làm rõ ràng xem có chuyện gì đúng không nào... Nếu thật sự là vấn đề của phòng khám chúng tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm...
Nhìn thấy cha mình cũng đến, con trai lão Trương vội vàng vẩy máu trên tay, kéo cha mình nói:
- Ba... sao ba có thể đi như vậy được, đã làm ba thành ra như thế này rồi, dù sao cũng phải nói cho ra lẽ chứ. Hơn nữa họ... bọn họ còn đánh con thành ra thế này, dù thế nào cũng phải trả lại công bằng chứ!
Có điều gã vừa nói vừa nhìn Giang Khương, sợ sát thần này lại động thủ.
Dứt lời, người này nhìn Giang Khương, trong mắt gã mang theo khiếp sợ. Nhưng, gã thấy xung quanh có nhiều người, nghĩ là Giang Khương không dám đánh mình nữa, liền ngang ngạnh hơn, mạnh miệng nói:
- Thằng ranh... tao nói cho mày biết, đồn công an này tao có người quan, mày đừng có lộn xộn... Hôm nay mày đánh tao, đợi lát nữa tao đi kiểm tra thương tích... không làm ra ngô ra khoai chuyện này không được...
Gã càng nói càng tức giận, vừa nhìn những người đang vây xem kia, vừa nói:
- Mọi người nói thử xem, phòng khám của họ chữa cho ba tôi thành ra thế này, tôi tìm họ đòi công bằng, kết quả còn đánh tôi thế này... Làm gì có chuyện vô lý thế này được, đây còn là nơi chữa bệnh cứu người đấy à?
Người này nói xong, liền vuốt máu mũi đầy mặt mũi nhìn mọi người, muốn tranh thủ chút đồng tình.
Có điều lần này chẳng có ai ủng hộ gã. Những người đứng bên đều nhìn rõ, là do thằng nhãi này đánh Hồ lão y sư trước. Hồ lão y sư người ta lớn tuổi như vậy còn bị đánh, đồ đệ của ông ấy ra mặt cũng là chuyện dĩ nhiên. Tuy hắn ra tay hơi hung dữ một chút, nhưng đồ đệ này tính tình thật thà, hiếu thuận, nhìn thấy thầy bị đánh liền đỏ mắt ra tay hơi tàn nhẫn. Điều đó cũng chẳng có gì lạ...
Người này thấy chẳng ai ủng hộ gã, khí thế liền yếu đi nhiều, chỉ chỉ vào Hồ lão y sư nói:
- Ông... bất kể thế nào các ông cũng phải có một câu trả lời, nếu không chúng ta gặp nhau ở Sở y tế...
Hồ lão y sư hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói:
- Anh vội cái gì. Nếu thật sự là trách nhiệm của phòng khám chúng tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ không trốn tránh. Để tôi kiểm tra cho cha anh trước rồi sẽ cho anh câu trả lời!
- Còn... còn mặt tôi... Bụng tôi bị đồ đệ ông đánh giờ còn đau, không biết có bị sao không... Các người cũng phải chịu trách nhiệm kiểm tra cho tôi...
Người này đúng là một tên vô lại, lập tức giả bộ ôm bụng đau đớn. Có điều mọi người xung quanh vừa nhìn đều cười... Dấu giày rõ ràng in trên ngực, tên mất mặt này còn ôm bụng kêu đau...
Người này thấy nụ cười nhạo báng của những người xung quanh vội vàng nhìn lại, khuốn mặt già nua cũng đỏ bừng, không còn dám ôm bụng nữa...
Giang Khương nhìn giữa những kẻ tay của sư phụ, thấy trên mặt ông có lờ mờ vết dấu tay. Hai mắt Giang Khương đỏ lên.
- Lão già kia... nếu hôm nay ông không có một câu trả lời... ông đây chắc chắn sẽ gọi...
Người nọ vẫn chưa chịu dừng lại, đưa tay tức giận chỉ vào Hồ lão y sư, mặt mũi hung năng, nước bọt phun vèo vèo, đe dọa.
Có điều gã còn chưa nói hết câu đã cảm thấy trước mắt hoa lên.
- Bốp!
Một tiếng giòn giã vang lên, người này đã bị Giang Khương hung hăng tát cho một bạt tay, khiến khuôn mặt lệch sang một bên.
Người này vừa hoàn hồn lại, mơ hồ nhìn Giang Khương đang đứng trước mặt. Hai mắt gã mở to, đang định mắng lớn, không hề phòng bị trước ngực, lại một tiếng “bộp” vang lên, lại một cước hung hăng đá ra, sau đó gã liền ngã lăn xuống đất với tư thế chó gặm bùn.
- Ai yo... ai yo... bác sĩ Giang... bác sĩ Giang, đừng động thủ, đừng động thủ... coi chừng đánh ra chuyện bây giờ...
Lúc này có vài bệnh nhân đứng bên đã phản ứng lại, nhìn thấy con trai lão Trương bị đánh như thế, vội vàng quỳ xuống đỡ đầu gã lên. Họ thấy mặt mũi gã chảy đầy máu, vội vàng chạy lên ngăn cản.
Người nói, người ôm thắt lưng, người kéo tay, sợ bác sĩ Giang nhất thời nóng nảy, đánh chết con trai lão Trương.
Hồ lão y sư đứng sau thấy không ổn, cũng vội vàng kéo tay Giang Khương từ phía sau, không để hắn tiến lên trước nữa, vội vàng nói.
- Giang Khương... Giang Khương đừng động thủ, đừng động thủ... vi sư không sao, vẫn ổn... đừng động thủ...
Ba bốn người ôm eo, kéo chân, còn Giang Khương lại tức giận xông về phía trước hai bước, sau khi hắn hung hăng đá người kia thêm một đá mọi người coi như mới kéo được Giang Khương lại.
Lúc này người nọ quỳ rạp trên mặt đất, tay vốn đang kinh hãi vuốt máu mũi thì lại bị Giang Khương đang được ba bốn người kéo lại kia xông lên hung hăng đá thêm một đá. Gã sợ đến mức vừa té lộn nhào vừa bò trốn vào trong góc tường, toàn thân run rẩy, không dám lên tiếng.
Nhìn người nọ tay đầy máu, trốn trong góc tường run rẩy, lúc này Giang Khương mới thở hồng hộc hai tiếng, rồi không tiếp tục xông lên trước nữa.
Thấy hàn khí nhiếp người trên người bác sĩ Tiểu Giang hơi tiêu tan, không còn ý định động thủ nữa, mọi người mới thả lỏng hai tay. Ai nấy đều hơi sợ hãi nhìn con trai ông Trương, thầm nghĩ: “Thằng nhãi này đúng là tự hại lấy thân. Có chuyện gì từ từ nói chuyện, lại đòi đánh Hồ lão y sư. Đúng là chán sống. Nếu không phải nể mặt cha mày, chả ai thèm kéo lại, cứ để cho bác sĩ Tiểu Giang bẻ gãy một tay mày đi cho chừa!”
Có điều lúc này cơn tức của Giang Khương vẫn chưa tiêu tan hết. Hắn vừa quay đầu nhìn thấy dấu tay trên mặt Hồ lão y sư, mắt lại đỏ lên, quay đầu tức giận nhìn Trương Nhạc đang đứng bên cạnh. Nghiến răng mắng lớn:
- Trương Nhạc... cái tên chết tiệt này. Anh đứng ở đây làm quái gì, người ta đánh thầy, anh không cản được mà cũng chẳng biết đường cản lại... cần anh ở đây làm thá gì nữa!
Bị Giang Khương mắng cho một trận, khuôn mặt tuấn tú của Trương Nhạc đỏ bừng. Anh ta chỉ cúi đầu, chẳng dám hó hé một tiếng.
Nhìn gương mặt trắng nõn thanh tú của Giang Khương tức giận đến mức đỏ bừng, ngực như muốn nổ tung vì giận, Hồ lão y sư đứng sau vừa cảm động vừa đau lòng. Ông vội an ủi nói:
- Giang Khương, được rồi, được rồi... chúng ta từ từ nói chuyện, từ từ nói chuyện... chút ủy khuất này của thầy đã là gì chứ...
Giang Khương được Hồ lão y sư trấn an một lúc, thấy thầy không có vấn đề gì, lại nhìn người nọ đang rụt cổ bò dậy từ góc tường, lúc này hắn mới bình tĩnh lại một chút.
Người nọ thấy Giang Khương có vẻ không định động thủ nữa, lúc này gã mới run rẩy quơ bàn tay dính đầy máu mũi, kinh hãi nói:
- Mày... mày là bác sĩ mà đánh người... tao phải... tao phải kiện mày...
- Mày... tên súc sinh này... đã nói là không liên quan gì đến Hồ y sư... mày làm loạn cái gì hả... Đi... chúng ta về...
Lúc này một giọng nói hàm hồ không rõ ràng từ một phía vang lên.
Giang Khương thuận mắt nhìn sang liền thấy một ông lão miệng méo xệc, vừa lắp bắp nói vừa bước đến, cuống quít chắp tay với Hồ lão y sư:
- Hồ... Hồ y sư... Xin lỗi... Dạy... dạy con không nghiêm... Thằng súc sinh này đúng là không dạy được mà. Ngày... đừng... đừng trách...
Hồ lão y sư vội vàng đưa tay ra đỡ, nói:
- Lão Trương... Lão Trương đừng vội, đừng vội... Để tôi kiểm tra lại cho ông. Ít nhất chúng ta cũng phải làm rõ ràng xem có chuyện gì đúng không nào... Nếu thật sự là vấn đề của phòng khám chúng tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm...
Nhìn thấy cha mình cũng đến, con trai lão Trương vội vàng vẩy máu trên tay, kéo cha mình nói:
- Ba... sao ba có thể đi như vậy được, đã làm ba thành ra như thế này rồi, dù sao cũng phải nói cho ra lẽ chứ. Hơn nữa họ... bọn họ còn đánh con thành ra thế này, dù thế nào cũng phải trả lại công bằng chứ!
Có điều gã vừa nói vừa nhìn Giang Khương, sợ sát thần này lại động thủ.
Dứt lời, người này nhìn Giang Khương, trong mắt gã mang theo khiếp sợ. Nhưng, gã thấy xung quanh có nhiều người, nghĩ là Giang Khương không dám đánh mình nữa, liền ngang ngạnh hơn, mạnh miệng nói:
- Thằng ranh... tao nói cho mày biết, đồn công an này tao có người quan, mày đừng có lộn xộn... Hôm nay mày đánh tao, đợi lát nữa tao đi kiểm tra thương tích... không làm ra ngô ra khoai chuyện này không được...
Gã càng nói càng tức giận, vừa nhìn những người đang vây xem kia, vừa nói:
- Mọi người nói thử xem, phòng khám của họ chữa cho ba tôi thành ra thế này, tôi tìm họ đòi công bằng, kết quả còn đánh tôi thế này... Làm gì có chuyện vô lý thế này được, đây còn là nơi chữa bệnh cứu người đấy à?
Người này nói xong, liền vuốt máu mũi đầy mặt mũi nhìn mọi người, muốn tranh thủ chút đồng tình.
Có điều lần này chẳng có ai ủng hộ gã. Những người đứng bên đều nhìn rõ, là do thằng nhãi này đánh Hồ lão y sư trước. Hồ lão y sư người ta lớn tuổi như vậy còn bị đánh, đồ đệ của ông ấy ra mặt cũng là chuyện dĩ nhiên. Tuy hắn ra tay hơi hung dữ một chút, nhưng đồ đệ này tính tình thật thà, hiếu thuận, nhìn thấy thầy bị đánh liền đỏ mắt ra tay hơi tàn nhẫn. Điều đó cũng chẳng có gì lạ...
Người này thấy chẳng ai ủng hộ gã, khí thế liền yếu đi nhiều, chỉ chỉ vào Hồ lão y sư nói:
- Ông... bất kể thế nào các ông cũng phải có một câu trả lời, nếu không chúng ta gặp nhau ở Sở y tế...
Hồ lão y sư hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói:
- Anh vội cái gì. Nếu thật sự là trách nhiệm của phòng khám chúng tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ không trốn tránh. Để tôi kiểm tra cho cha anh trước rồi sẽ cho anh câu trả lời!
- Còn... còn mặt tôi... Bụng tôi bị đồ đệ ông đánh giờ còn đau, không biết có bị sao không... Các người cũng phải chịu trách nhiệm kiểm tra cho tôi...
Người này đúng là một tên vô lại, lập tức giả bộ ôm bụng đau đớn. Có điều mọi người xung quanh vừa nhìn đều cười... Dấu giày rõ ràng in trên ngực, tên mất mặt này còn ôm bụng kêu đau...
Người này thấy nụ cười nhạo báng của những người xung quanh vội vàng nhìn lại, khuốn mặt già nua cũng đỏ bừng, không còn dám ôm bụng nữa...
Bình luận truyện