Binh Vương Thần Bí

Chương 62



Giang Khương nhìn thấy vẻ mặt khó coi của hai viên cảnh sát liền cười khẽ.   

- Được... tôi vào trong đợi... bảo người của các anh nhanh lên một chút, các anh không có nhiều thời gian đâu...   

Giang Khương lãnh đạm cười cười, sau đó chậm rãi bước vào trong phòng thẩm vấn.   

Hai cảnh sát thấy Giang Khương tự tiến vào lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm, sau khi liếc mắt nhìn nhau, khóa cánh cửa lại mới gọi điện thoại nói:   

- Đồn trưởng Vương, người đã nhốt trong phòng thẩm vấn rồi...   

- Được ạ, vậy chúng tôi đi trước ạ. Ngài đến phòng...   

Sau khi cúp máy, hai người thở phào nhẹ nhỏm, sau đó vội vàng xoay người rời đi. Đồng chí cảnh sát ban nãy suýt chút nữa bị Giang Khương bẻ gãy cổ tay chẳng còn tâm tình đâu mà truy cứu chuyện này, chỉ mong nhanh chóng thoát thân.   

Kể ra thì hai cảnh sát này bình thường làm không ít việc thế này, nhưng những người bị đưa vào trong đó mà còn dám kiêu ngạo đến mức độ này thật sự không nhiều.   

Lần này họ đã thật sự bị Giang Khương dọa. Đặc biệt là bộ dạng đáng sợ kia của Giang Khương, còn cả câu nói kia nữa khiến cho hai người run rẩy trong lòng.   

Vốn theo thông lệ trước nay, sau khi đưa Giang Khương vào trong phòng thẩm vấn còn phải bắt Giang Khương ngồi lên ghế thẩm vấn mới được. Nhưng cả hai người đã không còn suy nghĩ này. Dù sao thì cũng đã bắt người về rồi phải mau chóng rời đi thôi. Vị bác sĩ Giang ở trong đó không phải nhân vật dễ chọc vào, có thể bớt dính vào việc này thì đừng có dính. Dù sao những gì lãnh đạo phân phó cũng đều đã làm rồi.   

Đứng trong phòng thẩm vấn, Giang Khương tùy tiện nhìn khó xung quanh rồi nở nụ cười...   

Phòng thẩm vấn của đồn công an trong nước đúng là đơn sơ. Bên trong chỉ có một cái ghế có khóa và một cái bàn thẩm vấn có hai chiếc ghế.   

Loại phòng thẩm vấn như thế này, Giang Khương thấy không ít. Ít nhất là mấy năm nay hắn đã từng bị người ta thẩm vấn, và cũng thẩm vấn người khác. Đối với một nhân vật đảm nhiệm vị trí bác sĩ của tiểu đội Cô Lang như Giang Khương mà nói, học cách thẩm vấn cũng rất quan trọng.   

Vì những bác sĩ theo đội có sở trường đặc biệt, hầu như đều phụ trách nhiệm vụ này. Cho nên, Giang Khương cũng đã từng bị đội trưởng ép học. Tuy lúc đó tâm hồn nhỏ bé của hắn đã phải chịu dày vò, thậm chí còn nhìn thấy những cảnh mà giờ nghĩ lại phải nôn vài lần. Nhưng, nôn mãi cũng thành quen.   

Đương nhiên, với cấp độ của bọn Giang Khương thì không phải dùng tra tấn bức cung là có thể khái quát được...   

Nhìn phòng thẩm vấn đơn sơ u ám, Giang Khương thật sự chẳng chút hứng thú gì. Hắn khẽ thở dài, sau đó ngồi xuống ghế thẩm vấn, bắt hai chân lên, chờ người đến.   

Chờ một lúc sau, cửa phòng thẩm vấn được mở ra. Sau khi hai người từ bên ngoài bước vào, cánh cửa lại bị đóng lại.   

Giang Khương không hề động đậy, vẫn bắt hai chân lên, không ngờ bắt chân lên như vậy đúng là rất thoải mái.   

- Ai ui... Đây không phải là bác sĩ Giang sao... Bác sĩ Giang anh hôm qua đúng là oai phong ghê...   

Nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến người ta thấy ghê tởm này, Giang Khương khẽ cười lạnh. Quả nhiên là người này. Nhưng hắn không ngờ, gã này đúng là có chút bản lĩnh, còn nhờ vả được Đồn trưởng ra tay đối phó mình.   

Trương Chí đắc ý bước đến, nhìn Giang Khương, lại nhìn hai chân đang bắt lên của Giang Khương, sắc mặt biến đổi, hừ giọng nói:   

- Mày cũng khá nhàn nhã đấy nhỉ...   

Lập tức, ánh mắt gã hung ác, sau đó đạp một đạp về phía Giang Khương.   

Giang Khương nhíu mày, khóe miệng nở nụ cười nhạo. Sau đó, chân phải của hắn nhẹ nhàng nhấc lên, ngay lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết của Trương Chí. Gã lại ôm chân nhảy lò cò ở vị trí cũ, không ngừng kêu rên.   

Nhìn thấy bộ dạng này của Trương Chí, Giang Khương khẽ cười. Hắn chỉ mới khẽ đưa chân lên, sau đó đợi chân Trương Chí đá sang, mũi chân mình vừa hay đụng lên thần kinh tê trên mặt sau đầu gối của Trương Chí.   

Rất nhiều người đã từng trải qua chuyện này. Đặc biệt là ở chỗ khuỷu tay, không cẩn thận đụng phải vật cứng, nếu vừa vặn đúng trúng chỗ này, ngay lập tức cả cánh tay sẽ vừa tê vừa căng, đây gọi là đau thấu ông trời... Giờ Trương Chí đang rơi vào trạng thái như vậy.   

- Khì... Đã vào đây rồi còn dám kiêu ngạo à?   

Người kia đi vào sau Trương Chí, nhìn thấy Trương Chí đang ôm chân, vừa nhún vừa nhảy, sắc mặt biến đổi, bước qua cầm một cây côn cảnh sát đánh về phía Giang Khương.   

Nhìn thấy người nọ mặc cảnh phục, Giang Khương nhướng mày. Hắn đưa tay giữ cây côn cảnh sát của đối phương lại, sau đó khẽ dùng sức đoạt cây côn trong tay đối phương.   

- Hai thằng Hồ Bưu làm ăn thế nào vậy?   

Người nọ thấy Giang Khương không bị còng lại, hơn nữa còn cướp côn cảnh sát của mình, lập tức biến sắc. Y vội vàng lui ra sau hai bước, đưa tay rút súng ra, chỉ về phía Giang Khương, cười lạnh nói:   

- Thằng ranh... ngoan ngoãn thả thứ đó xuống, nếu không sẽ tăng thêm một tội, tội tấn công cảnh sát không dễ gánh đâu!   

Giang Khương cười khẽ tiện tay vứt côn cảnh sát đi, sau đó lại từ từ tựa lên ghế, tay chống cằm, nhìn tên cảnh sát, lại nhìn tên Trương Chí đang dần khôi phục bình tĩnh, khẽ cười nói:   

- Trương Chí, mày tố cáo tao cố ý gây thương tích, cùng lắm chỉ là thương tích nhẹ thôi... Anh là đồn trưởng Vương đúng không. Chuyện nhỏ thế này, đồn trưởng Vương lại trực tiếp đưa tôi về đây thẩm vấn, hơn nữa nhìn bộ dạng thì còn định lạm dụng tư hình, vậy thì muốn tăng tội danh gì các người cứ tăng đi... tôi chẳng quan tâm!   

- Mày còn dám kiêu ngạo ở đây?   

Trương Chí đã hoàn hồn, nhìn bộ dạng của Giang Khương liền nhặt cây côn trên mặt đất lên, định đánh Giang Khương.   

Nhưng, vừa tới gần gã đột nhiên nhớ ra sự lợi hại của Giang Khương, lúc này lại mắng lên:   

- Tên họ Giang kia... tao nói cho mày biết, trong tay anh Vương đang cầm súng. Thằng nhãi mày đừng tự tìm phiền phức nữa. Cái tội danh tấn công cảnh sát có nổ súng bắn mày, mày chết cũng chỉ chết uổng thôi... Ngoan ngoãn để ông đây xả giận, hôm nay sẽ bỏ qua cho mày...   

Nhìn bộ dạng hung hăng của Trương Chí, Giang Khương không khỏi cười thất thanh, chậm rãi đứng dậy, cười giễu cợt nói:   

- Động tác của Trương Chí mày cũng nhanh đấy, báo cáo nghiệm thương vừa cầm đến tay đã nhanh chóng lập án, bắt tao đến đây điều tra... Thế này tức là đã chuẩn bị xong, định bắt tao vào tù. Giờ nếu tao còn để mày đánh một trận, vậy chẳng phải lỗ nặng quá sao?   

- Mày...  

Trương Chí nghe thấy Giang Khương nói vậy liền biến sắc, sau đó cười lớn:   

- Đúng... Mày hiểu rất rõ, không sai, thằng nhãi... Hôm qua mày gây thương tích cho ông đây không nhẹ, còn cản đường phát tài của ông đây, ông đây không cho mày ngồi tù một năm rưỡi sao có thể trút hết cơn giận này chứ?   

Giang Khương lắc đầu cười cười, sau đó nhìn về phía đồn trưởng Vương, lãnh đạm cười nói:   

- Đồn trưởng Vương, xem ra bình thường các người cũng hay làm những chuyện thế này nhỉ!   

- Hừ... thằng nhãi, ngoan ngoãn ngồi xuống, để ông em Trương xả giận, việc này tao sẽ không nhúng tay vào. Nếu không tức là mày tự kiếm lấy tội danh tấn công cảnh sát, tao cũng chẳng còn cách nào khác...   

Vị đòn trưởng Vương này rất bình tĩnh, y là một kẻ đã trải qua chút mưa gió. Lần này trước khi cử người đi bắt, y đã điều tra rõ gốc gác Giang Khương rồi. Giờ y thấy Giang Khương đã vứt côn cảnh sát xuống nên cũng bỏ súng xuống, đối mặt với Giang Khương nói những lời mang ý uy hiếp mà chẳng thèm kiêng nể gì:   

- Cho dù là ai, đã vào đến đây rồi, mày có là rồng thì cũng cuộn lại cho ông, có là hổ cũng phải nằm xuống cho ông...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện