Binh Vương Thần Bí
Chương 65
Có Cục trưởng Lý đích thân đến, hơn nữa Trương Chí kẻ chủ mưu cũng đã bị bắt lại, vậy thì tội cố ý gây thương tích của đồng chí Giang Khương dĩ nhiên cũng lập tức bị hủy bỏ.
Chỉ đáng thương cho Trương Chí, bị ăn đòn một trận, còn bị tạm giam... Còn chuyện sau này như thế nào, dĩ nhiên Giang Khương cũng chẳng cần để ý. Nếu Chủ nhiệm Lý đã ra tay, vậy phần hậu sự dĩ nhiên hắn cũng chẳng cần lo lắng. Chuyện trên đời này đen đen trắng trắng, ai có thể nói rõ ràng được...
Hắn vội vàng cùng Chủ nhiệm Lý trở về phòng khám
Trên đường, Chủ nhiệm Lý nhìn nhìn chàng thanh niên tuấn tú bên cạnh này, trên mặt nở nụ cười hiếm có. Ông hiểu rất rõ, ban nãy bác sĩ Tiểu Giang này không bất ngờ khi mình tới. Xem ra hắn đã sớm tính toán được là mình sẽ đến tìm hắn.
Ông không ngờ bác sĩ Tiểu Giang này không những y thuật không đơn giản mà tâm cư cũng rất kín kẽ.
Hơn nữa, bác sĩ Tiểu Giang này tuy hiện nay rất trẻ, chỉ là một học trò không bằng cấp, nhưng lại được Tỉnh trưởng yêu thích. Tương lai của hắn chắc chắn sẽ rộng mở.
Trong mắt Chủ nhiệm Lý người như vậy, tiền đồ vô lượng như vậy, lại còn có năng lực mà những bác sĩ khác không thể so sánh được, có thể nhân cơ hội này kết giao chắc chắn là chuyện rất tốt.
Ông lập tức cười nói:
- Bác sĩ Giang... Hôm nay cậu cũng đường đột quá... Lần sau nếu gặp những chuyện như thế này cứ gọi điện cho tôi trước, nếu không lỡ xảy ra nguy hiểm thì sao. Nếu tôi đến chậm một bước, không chừng đã xảy ra phiền phức rồi!
- Chủ nhiệm Lý nói rất đúng... Lần này là cháu lỗ mãng... cháu chắc chắn sẽ nhớ lời dặn của Chủ nhiệm Lý!
Giang Khương mỉm cười gật đầu đáp.
Nhìn thấy Giang Khương không cãi lại, trong lòng Chủ nhiệm Lý thầm gật đầu, cười nói:
- Thế này đi... cậu lưu lại số điện thoại của tôi, nếu có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi. Tôi cũng lưu lại số cậu, nếu Tỉnh trưởng muốn xoa bóp lúc nào, tôi cũng tiện tìm thẳng cậu!
- A...
Nghe thấy những lời này, Giang Khương cười khổ nói:
- Chủ nhiệm Lý... cháu không có điện thoại di động!
Nghe thấy lời này, Chủ nhiệm Lý hơi ngẩn người. Ở Vân Giang làm gì có thanh niên nào không có di động?
Nhưng ông ngẫm lại, nhìn nụ cười khổ của Giang Khương, lại nhớ mỗi lần gặp Giang Khương đều mặc những chiếc áo sơ mi cực kỳ bình thường bán ở ven đường cũng hiểu đại khái ngọn nguồn. Ông lập tức cười nhạt nói:
- Vậy cũng không sao... lần sau lưu nhé!
Đám Hồ lão y sư lúc này đang đứng trước phòng khám chờ, vừa nhìn thấy Giang Khương bình yên bước xuống xe, mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhỏm, lộ ramột tia hân hoan tươi cười. Dù sao phòng khám này cũng là một chỉnh thể, có thể gọi là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Hơn nữa Giang Khương bị người ta đưa đi là vì phòng khám, giờ Giang Khương trở về, dĩ nhiên mọi người vô cùng vui mừng, lập tức vây quanh Giang Khương ân cần hỏi thăm.
- Được rồi... Bác sĩ Giang đã trở về rồi, lão Hồ... ông và bác sĩ Giang mau lên xe, đừng để Tỉnh trưởng đợi lâu...
Chủ nhiệm Lý nhìn các bác sĩ y tá của phòng khám đang vui mừng, trên mặt cũng lộ ý cười.
- Ai ai... được được, đi đi, lên xe...
Hồ lão y sư khuôn mặt tươi cười, cười đến mức cả khuôn mặt nhăn lại, cầm theo hòm thuốc, nhanh nhẹn bước lên xe. Giang Khương cũng vẫy tay với mọi người rồi bước theo lên xe.
Vấn đề thắt lưng của Tỉnh trưởng La, sau khi mình bị tổ sư ngày ngày tập luyện, giờ Giang Khương đã càng nắm chắc. Tuy hiện tại ông chỉ xoa bóp và trung dược cũng đã nắm chắc bốn năm phần, nếu cộng thêm châm cứu thì chắc chắn cũng được bảy tám phần.
Nhưng, Giang Khương không định dùng châm cứu ngay bây giờ. Dù sao thì cũng chữa trị chưa được bao lâu. Lần trước hắn mới nói chỉ cần dùng xoa bóp và trung dược, giờ nếu tùy tiện thêm châm cứu vào có thể sẽ khiến Tỉnh trưởng La cho rừng Giang Khương cố ý giấu nghề, chờ lần này Chủ nhiệm Lý ra tay giúp đỡ rồi mới đem ra. Như vậy rất dễ để lại ấn tượng không tốt với Tỉnh trưởng La.
Giang Khương rất rõ, những người càng ở vị trí cao, lòng nghi ngờ càng lớn. Những chuyện thế này tốt nhất cứ để thuận theo tự nhiên. Nếu đến cuối cùng vẫn chưa thể chữa khỏi cho Tỉnh trưởng La thì thêm cách châm cứu cũng không muộn.
- Hai ngày nay Tỉnh trưởng cảm thấy như thế nào?
Hồ lão y sư sảng khoái uống một ngụm trà ngon bảo mẫu đem lên, thở hắt sau. Làm lãnh đạo sướng như vậy đấy, luôn được hưởng thụ những thứ tốt mà người thường không thể hưởng thụ được.
Tỉnh trưởng La cười sang sảng nói:
- Nhờ phúc của lão Hồ và bác sĩ Tiểu Giang, hai ngày nay cảm thấy thắt lưng đã tốt hơn trước rất nhiều. Lần trước sau khi bác sĩ Tiểu Giang xoa bóp cho tôi thì được khoảng bốn năm ngày là lại bắt đầu cảm thấy lưng hơi cứng cứng. Nhưng lần này đã đến ngày thứ bảy nhưng tôi vẫn chưa có cảm giác gì rõ ràng.
- Ừ... như vậy là tốt, như vậy là tốt!
Nghe Tỉnh trưởng La nói vậy, Hồ lão y sư vui mừng vuốt râu, cười nói:
- Tỉnh trưởng... như vậy chứng tỏ đã có chuyển biến tốt rồi, không cần vội, cứ từ từ, chắc chắn sẽ càng ngày càng đỡ thôi!
- Haha.... như vậy thì tốt, như vậy thì tốt...
Lần này Tỉnh trưởng La tự cảm thấy tốt nên lập tức cao giọng cười lớn.
Sau khi kê cho Tỉnh trưởng La một đơn thuốc trung y, Giang Khương lại xoa bóp cho Tỉnh trưởng La một lần, hai người trở về phòng khám, chỉ còn Chủ nhiệm Lý vẫn ở bên cạnh cẩn thận hầu hạ Tỉnh trưởng La.
- Hôm nay sao đi lâu vậy?
Tỉnh trưởng La nhận ly trà Chủ nhiệm Lý đưa, tùy tiện hỏi.
- Hôm nay bác sĩ Tiểu Giang xảy ra chút chuyện...
Chủ nhiệm Lý mỉm cười kể lại một lượt chuyện xảy ra hôm nay.
Nghe Chủ nhiệm Lý nói, hai mắt Tỉnh trưởng La sáng lên, cười nói:
- Bác sĩ Tiểu Giang này lợi hại vậy à?
- Đúng... Tỉnh trưởng, lúc tôi bước vò đã thấy ba cảnh sát ngã trên mặt đất, hơn nữa trông bộ dạng là bị gậy chính điện của mình gật ngất. Sau đó còn có người cầm súng ép bác sĩ Tiểu Giang, bác sĩ Tiểu Giang mặt không biến sắc... quả là có công phu rất khỏi!
Nói đến chỗ này, Chủ nhiệm Lý cũng không kìm được nét mặt hớn hở, nói:
- Nếu đổi lại là người khác, chờ khi tôi đến e cũng đã phải chịu khổ không ít rồi!
Tỉnh trưởng La khẽ gật đầu, nói:
- Hồ lão y sư từng nói, Giang gia này có ngành chấn thương chỉnh hình Tổ truyền nên biết chút công phu cũng là chuyện bình thường... Hôm nay cậu làm rất khá... Sau này nếu bên họ có chuyện gì, làm được thì cố mà làm..
- Cảm ơn Tỉnh trưởng... Tôi hiểu rồi!
Chủ nhiệm Lý ở bên cạnh hơi khom người, trên mặt lộ vẻ vui mừng, không quá nhiều cũng không quá ít.
Có điều Chủ nhiệm Lý như nhớ ra chuyện gì đó, sau đó lại chậm rãi lên tiếng:
- Tỉnh trưởng... hình như bác sĩ Tiểu Giang...
- Ồ? Được... vậy thì cậu đi làm chuyện này đi...
Tỉnh trưởng La nhẹ nhàng, tuy những chuyện nho nhỏ này căn bản không cần xin chỉ thị của ông, nhưng Tỉnh trưởng La vẫn rất hài lòng với thái độ làm việc như vậy của Chủ nhiệm Lý.
Chỉ đáng thương cho Trương Chí, bị ăn đòn một trận, còn bị tạm giam... Còn chuyện sau này như thế nào, dĩ nhiên Giang Khương cũng chẳng cần để ý. Nếu Chủ nhiệm Lý đã ra tay, vậy phần hậu sự dĩ nhiên hắn cũng chẳng cần lo lắng. Chuyện trên đời này đen đen trắng trắng, ai có thể nói rõ ràng được...
Hắn vội vàng cùng Chủ nhiệm Lý trở về phòng khám
Trên đường, Chủ nhiệm Lý nhìn nhìn chàng thanh niên tuấn tú bên cạnh này, trên mặt nở nụ cười hiếm có. Ông hiểu rất rõ, ban nãy bác sĩ Tiểu Giang này không bất ngờ khi mình tới. Xem ra hắn đã sớm tính toán được là mình sẽ đến tìm hắn.
Ông không ngờ bác sĩ Tiểu Giang này không những y thuật không đơn giản mà tâm cư cũng rất kín kẽ.
Hơn nữa, bác sĩ Tiểu Giang này tuy hiện nay rất trẻ, chỉ là một học trò không bằng cấp, nhưng lại được Tỉnh trưởng yêu thích. Tương lai của hắn chắc chắn sẽ rộng mở.
Trong mắt Chủ nhiệm Lý người như vậy, tiền đồ vô lượng như vậy, lại còn có năng lực mà những bác sĩ khác không thể so sánh được, có thể nhân cơ hội này kết giao chắc chắn là chuyện rất tốt.
Ông lập tức cười nói:
- Bác sĩ Giang... Hôm nay cậu cũng đường đột quá... Lần sau nếu gặp những chuyện như thế này cứ gọi điện cho tôi trước, nếu không lỡ xảy ra nguy hiểm thì sao. Nếu tôi đến chậm một bước, không chừng đã xảy ra phiền phức rồi!
- Chủ nhiệm Lý nói rất đúng... Lần này là cháu lỗ mãng... cháu chắc chắn sẽ nhớ lời dặn của Chủ nhiệm Lý!
Giang Khương mỉm cười gật đầu đáp.
Nhìn thấy Giang Khương không cãi lại, trong lòng Chủ nhiệm Lý thầm gật đầu, cười nói:
- Thế này đi... cậu lưu lại số điện thoại của tôi, nếu có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi. Tôi cũng lưu lại số cậu, nếu Tỉnh trưởng muốn xoa bóp lúc nào, tôi cũng tiện tìm thẳng cậu!
- A...
Nghe thấy những lời này, Giang Khương cười khổ nói:
- Chủ nhiệm Lý... cháu không có điện thoại di động!
Nghe thấy lời này, Chủ nhiệm Lý hơi ngẩn người. Ở Vân Giang làm gì có thanh niên nào không có di động?
Nhưng ông ngẫm lại, nhìn nụ cười khổ của Giang Khương, lại nhớ mỗi lần gặp Giang Khương đều mặc những chiếc áo sơ mi cực kỳ bình thường bán ở ven đường cũng hiểu đại khái ngọn nguồn. Ông lập tức cười nhạt nói:
- Vậy cũng không sao... lần sau lưu nhé!
Đám Hồ lão y sư lúc này đang đứng trước phòng khám chờ, vừa nhìn thấy Giang Khương bình yên bước xuống xe, mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhỏm, lộ ramột tia hân hoan tươi cười. Dù sao phòng khám này cũng là một chỉnh thể, có thể gọi là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Hơn nữa Giang Khương bị người ta đưa đi là vì phòng khám, giờ Giang Khương trở về, dĩ nhiên mọi người vô cùng vui mừng, lập tức vây quanh Giang Khương ân cần hỏi thăm.
- Được rồi... Bác sĩ Giang đã trở về rồi, lão Hồ... ông và bác sĩ Giang mau lên xe, đừng để Tỉnh trưởng đợi lâu...
Chủ nhiệm Lý nhìn các bác sĩ y tá của phòng khám đang vui mừng, trên mặt cũng lộ ý cười.
- Ai ai... được được, đi đi, lên xe...
Hồ lão y sư khuôn mặt tươi cười, cười đến mức cả khuôn mặt nhăn lại, cầm theo hòm thuốc, nhanh nhẹn bước lên xe. Giang Khương cũng vẫy tay với mọi người rồi bước theo lên xe.
Vấn đề thắt lưng của Tỉnh trưởng La, sau khi mình bị tổ sư ngày ngày tập luyện, giờ Giang Khương đã càng nắm chắc. Tuy hiện tại ông chỉ xoa bóp và trung dược cũng đã nắm chắc bốn năm phần, nếu cộng thêm châm cứu thì chắc chắn cũng được bảy tám phần.
Nhưng, Giang Khương không định dùng châm cứu ngay bây giờ. Dù sao thì cũng chữa trị chưa được bao lâu. Lần trước hắn mới nói chỉ cần dùng xoa bóp và trung dược, giờ nếu tùy tiện thêm châm cứu vào có thể sẽ khiến Tỉnh trưởng La cho rừng Giang Khương cố ý giấu nghề, chờ lần này Chủ nhiệm Lý ra tay giúp đỡ rồi mới đem ra. Như vậy rất dễ để lại ấn tượng không tốt với Tỉnh trưởng La.
Giang Khương rất rõ, những người càng ở vị trí cao, lòng nghi ngờ càng lớn. Những chuyện thế này tốt nhất cứ để thuận theo tự nhiên. Nếu đến cuối cùng vẫn chưa thể chữa khỏi cho Tỉnh trưởng La thì thêm cách châm cứu cũng không muộn.
- Hai ngày nay Tỉnh trưởng cảm thấy như thế nào?
Hồ lão y sư sảng khoái uống một ngụm trà ngon bảo mẫu đem lên, thở hắt sau. Làm lãnh đạo sướng như vậy đấy, luôn được hưởng thụ những thứ tốt mà người thường không thể hưởng thụ được.
Tỉnh trưởng La cười sang sảng nói:
- Nhờ phúc của lão Hồ và bác sĩ Tiểu Giang, hai ngày nay cảm thấy thắt lưng đã tốt hơn trước rất nhiều. Lần trước sau khi bác sĩ Tiểu Giang xoa bóp cho tôi thì được khoảng bốn năm ngày là lại bắt đầu cảm thấy lưng hơi cứng cứng. Nhưng lần này đã đến ngày thứ bảy nhưng tôi vẫn chưa có cảm giác gì rõ ràng.
- Ừ... như vậy là tốt, như vậy là tốt!
Nghe Tỉnh trưởng La nói vậy, Hồ lão y sư vui mừng vuốt râu, cười nói:
- Tỉnh trưởng... như vậy chứng tỏ đã có chuyển biến tốt rồi, không cần vội, cứ từ từ, chắc chắn sẽ càng ngày càng đỡ thôi!
- Haha.... như vậy thì tốt, như vậy thì tốt...
Lần này Tỉnh trưởng La tự cảm thấy tốt nên lập tức cao giọng cười lớn.
Sau khi kê cho Tỉnh trưởng La một đơn thuốc trung y, Giang Khương lại xoa bóp cho Tỉnh trưởng La một lần, hai người trở về phòng khám, chỉ còn Chủ nhiệm Lý vẫn ở bên cạnh cẩn thận hầu hạ Tỉnh trưởng La.
- Hôm nay sao đi lâu vậy?
Tỉnh trưởng La nhận ly trà Chủ nhiệm Lý đưa, tùy tiện hỏi.
- Hôm nay bác sĩ Tiểu Giang xảy ra chút chuyện...
Chủ nhiệm Lý mỉm cười kể lại một lượt chuyện xảy ra hôm nay.
Nghe Chủ nhiệm Lý nói, hai mắt Tỉnh trưởng La sáng lên, cười nói:
- Bác sĩ Tiểu Giang này lợi hại vậy à?
- Đúng... Tỉnh trưởng, lúc tôi bước vò đã thấy ba cảnh sát ngã trên mặt đất, hơn nữa trông bộ dạng là bị gậy chính điện của mình gật ngất. Sau đó còn có người cầm súng ép bác sĩ Tiểu Giang, bác sĩ Tiểu Giang mặt không biến sắc... quả là có công phu rất khỏi!
Nói đến chỗ này, Chủ nhiệm Lý cũng không kìm được nét mặt hớn hở, nói:
- Nếu đổi lại là người khác, chờ khi tôi đến e cũng đã phải chịu khổ không ít rồi!
Tỉnh trưởng La khẽ gật đầu, nói:
- Hồ lão y sư từng nói, Giang gia này có ngành chấn thương chỉnh hình Tổ truyền nên biết chút công phu cũng là chuyện bình thường... Hôm nay cậu làm rất khá... Sau này nếu bên họ có chuyện gì, làm được thì cố mà làm..
- Cảm ơn Tỉnh trưởng... Tôi hiểu rồi!
Chủ nhiệm Lý ở bên cạnh hơi khom người, trên mặt lộ vẻ vui mừng, không quá nhiều cũng không quá ít.
Có điều Chủ nhiệm Lý như nhớ ra chuyện gì đó, sau đó lại chậm rãi lên tiếng:
- Tỉnh trưởng... hình như bác sĩ Tiểu Giang...
- Ồ? Được... vậy thì cậu đi làm chuyện này đi...
Tỉnh trưởng La nhẹ nhàng, tuy những chuyện nho nhỏ này căn bản không cần xin chỉ thị của ông, nhưng Tỉnh trưởng La vẫn rất hài lòng với thái độ làm việc như vậy của Chủ nhiệm Lý.
Bình luận truyện