Binh Vương Thần Bí
Chương 9: Thu hoạch
Giang Khương cũng không chú ý đến gốc Hoàng Bách trước mắt nữa. Tuy nói Hoàng Bách cũng có chút hiếm thấy trên ngọn núi này, nhưng không phải là dược vật trân quý. Tủ thuốc trong nhà vẫn còn non nửa ngăn, trị giá khoảng mười, mười hai đồng, không đáng để Tiểu Giang y sư đỉnh đỉnh đại danh cả thôn phải lãng phí thời gian.
Giống như đứa bé phát hiện được món đồ chơi mới, đồng chí Tiểu Giang y sư hưng phấn nhún vai, hất cái mũi cao ngất giống như bộ dạng của mấy lão thợ săn đang truy tìm con mồi, muốn dựa vào công năng đặc dị có vẻ cường đại này để tìm kiếm mục tiêu hôm nay.
Nhưng cả quá trình này của hắn, nhờ công năng đặc dị mới “khai quật” được của cái mũi, hắn tìm được hai ba loại thảo dược mới, nhưng không phải là Nhân sâm hay Tam Thất mà hắn muốn.
Giang Khương có chút nghi hoặc nhìn đoạn đường mình đi. Hắn đã đi một đoạn đường rất xa, lại vượt qua một ngọn núi, nhưng tại sao xung quanh lại không có Nhân sâm hoặc Tam Thất? Hay là cái mũi của hắn không đánh hơi ra được hai loại này?
Phải biết là, mặc dù Nhân sâm và Tam Thất đều là dùng rễ cây làm thuốc, nhưng Nhân sâm và Tam Thất đều có mùi đặc biệt, không thể nào mũi không đánh hơi được?
Giang Khương hoài nghi xoa cằm của mình, cảm thấy hắn hoàn toàn không thể dựa vào thứ đồ chơi này. Ai biết rốt cuộc nó lại không đáng tin cậy như vậy? Dù sao chạy xa như thế cũng chỉ phát hiện được bốn năm loại dược vật, vẫn nên dựa vào bản thân tìm kỹ thì hơn.
Dựa theo kinh nghiệm, cứ mỗi lần đi ngang qua sườn múi râm mát, Giang Khương lại cẩn thận tìm kiếm trong bụi cỏ hoặc cổ thụ lùn. Bởi vì những nơi đó đều có Nhân sâm sinh trưởng.
Cứ như vậy mà liên tiếp tìm hai ba chỗ, Giang Khương rốt cuộc phát hiện được một gốc Nhân sâm trên một sườn núi. Như hắn sở liệu, khi hắn tìm được gốc Nhân sâm này, mũi của hắn chẳng ngửi được gì cả.
Điều này làm cho Giang Khương buồn bã không thôi. Nếu mũi của hắn có thể tìm được một ít loại thảo dược, như vậy công năng đặc hiệu sẽ suy giảm rất nhiều.
Nhưng điều này cũng không làm cho hắn phiền muộn quá lâu, rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Dù sao cái mũi đột nhiên có được công năng như vậy, giúp cho hắn tìm được một số thảo dược đã là tốt lắm rồi. Làm người thì không thể tham lam được.
Một biến cố sau đó đã xuất hiện. Khi hắn đang cúi đầu tìm kiếm trong bụi cỏ, liền nhìn thấy một gốc Nhân sâm nữa. Sau khi tiến tới ngửi mùi vị, trong đầu liền xuất hiện một loạt tư liệu.
- Nhân sâm. Vị ngọt, hơi lạnh; Công hiệu: tăng lực, tăng trí nhớ, bảo vệ cơ thể chống stress, bảo vệ và tác động lên hệ miễn dịch giúp chống viêm, bảo vệ tế bào chống lão hóa, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Chủ trị: thiếu máu, huyết áp thấp và các bệnh về tim, xơ cứng động mạch, đau dạ dày, ung thư, tiểu đường, khí hư phụ nữ….
Tư liệu cứ như nước thủy triều về Nhân sâm tuôn ra trong đầu Giang Khương. Hắn thở ra một hơi. Bây giờ, hắn đã bắt đầu có thói quen xem đầu của mình giống như một trung tâm lưu trữ tư liệu về thuốc, mỗi khi nhìn thấy loại thuốc nào đều nhảy ra tư liệu có liên quan đến loại thuốc đó.
Lần này vận khí xem như không tệ. Gốc Nhân sâm mà hắn tìm được, căn cứ vào hình dáng của nó, khẳng định phải có đến hai mươi năm. Có thể tìm được gốc thảo dược này đã làm không tệ, miễn cưỡng có thể kết hợp dùng với thứ khác. Cho nên, mang theo tâm trạng thỏa mãn, Giang Khương cẩn thận lấy thanh trúc từ trong sọt thuốc ra, chuẩn bị đào.
Nhưng khi hai bàn tay của hắn chạm vào rễ Nhân sâm, liền đánh giá một chút. Lúc này dị biến lại xuất hiện. Một loạt tư liệu lại hiện ra trong đầu.
- Phán định, một gốc Nhân sâm hai mươi hai năm. Chủ thể đầy đủ, rễ hơi bị hư hao một chút, thuộc hàng trung thượng phẩm.
Tư liệu xông ra, Giang Khương liền mở to mắt nhìn gốc Nhân sâm. Sửng sốt cả nửa ngày, hắn mới vui mừng nói một câu:
- Chuyện này là chuyện gì vậy nhỉ?
Giang Khương ngẩn ra, thật sự không hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhưng sau một thoáng kinh ngạc, hắn cũng cảm thấy chẳng có gì kỳ quái. Sau khi hắn tự bạo, đột nhiên xuyên qua vạn lý trở về nhà của mình một cách kỳ lạ, dường như trong cơ thể đã phát sinh những câu chuyện lạ, nhưng cũng may đều là chuyện tốt.
Hơn nữa, ngoại trừ làn da từ đen biến thành trắng, các vết sẹo biến mất một cách thần kỳ giống như được làm phẫu thuật thẩm mỹ, còn lại thì cũng chẳng có cái gì khác. Hoạt động thậm chí còn hữu lực hơn so với lúc trước. Cứ mỗi sáng sớm, hiện tượng s1nh lý “nhất trụ kình thiên” cũng vẫn tương tự như lúc trước.
Cho nên, Giang Khương cũng làm biếng lo lắng. Dù sao, cái mạng này lấy về được là tốt rồi. Mặc dù có chút quái lạ, nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi tiếp nhận được.
Suy nghĩ như vậy, tâm trạng của Tiểu Giang y sư cũng trở nên tốt hơn. Hắn dùng lá cây bọc gốc Nhân sâm lại cẩn thận, bỏ vào trong giỏ thuốc, sau đó tiếp tục đi về phía trước, đánh giá mọi thứ hai bên. Nếu có thể tìm được một gốc Nhân sâm hai mươi năm ở đây, nói không chừng xung quanh vẫn còn thì sao.
Còn đang suy nghĩ, mũi của hắn lại ngửi được một mùi cực kỳ thơm, sau đó trong đầu lại xuất hiện những hàng chữ:
- Nhân sâm, cách mười thước theo hướng 3h.
Đọc được hàng chữ, cơ thể Giang Khương cứng đờ, không nói một lời. Một lúc sau, hai mắt nóng lên, nói:
- Ừm, không tệ. Xem ra lúc này vẫn có lời. Đợi sau này tìm loại thuốc đặc biệt thử chút.
Lần này Giang Khương kiếm lời thật. Mặc dù hắn tìm được một gốc Nhân sâm không đủ năm, nhưng sau khi tìm kỹ dòng suối nhỏ, hắn rốt cuộc tìm được hai gốc Tam Thất.
Trong lúc đang quan sát hình dạng gốc Tam Thất, trong đầu lại xuất hiện tư liệu. Hắn từ dòng suối nhỏ này đi thêm trăm thước, rốt cuộc ngửi được mùi Tam Thất gay mũi, sau đó nhận được vài lời nhắc nhở.
Tìm kiếm theo hướng trong lời nhắc nhở, Giang Khương cuối cùng đã thuận lợi tìm được mấy gốc Tam Thất. Cộng thêm hai gốc tìm được ban đầu, tổng cộng đã có đủ mười gốc Tam Thất, có thể đưa cho Lý thúc phối hợp thang thuốc.
Có mười gốc Tam Thất cộng một gốc Nhân sâm hai mươi năm, mục tiêu hôm nay xem như hoàn thành hơn phân nữa. Bụng Giang Khương bắt đầu có chút rột rột. Ngẩng đầu nhìn trời, ánh mặt trời đã từ đỉnh ngọn cây chiếu xuống, xem ra đã là giữa trưa. Hắn còn một buổi chiều nữa để tìm đầy đủ dược liệu.
Thuận tay bỏ vài miệng mấy quả trứng mà Giang lão gia tử đã chuẩn bị sẵn, uống thêm hai vốc nước bên khe suối, Giang Khương hài lòng vỗ vỗ bụng rồi tiếp tục đi tìm thảo dược. Từ tình huống hôm nay mà xem, dược liệu mà Lý thúc cần hẳn không thành vấn đề.
Có cái mũi thần kỳ, có thể xác định được phạm vi thảo dược, muốn tìm cũng đơn giản hơn nhiều, cũng không cần dựa vào vận khí và kinh nghiệm.
Khi mặt trời chiều ngả về Tây, nhờ công năng cái mũi, Giang Khương đã thu hoạch được một gốc Nhân sâm hai mươi năm cộng thêm mười lăm mười sáu gốc Tam Thất.
Trên đường đi, hắn còn gặp phải mấy con thỏ rừng, gà rừng. Đối với loại “thức ăn” này, Giang Khương thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, toàn bộ đâm cho một cây.
Khi hắn xuống núi, trên lưng mang theo một giỏ thuốc, cộng thêm trên vai vác theo thỏ hoang, gà rừng có đến ba mươi cân.
Chỉ trong một ngày có thể tìm được ba gốc Nhân sâm cộng với rất nhiều gốc Tam Thất cùng mấy con vật hoang dã, tâm trạng Giang Khương cực kỳ vui sướng. Ít nhất dựa theo tình huống này, nhà của hắn cũng đỡ cực hơn mà còn có thuốc đưa cho Lý thúc.
Giang Khương hát một tiểu khúc, lưng đeo giỏ thuốc, bước nhanh xuống núi. Nhớ đến bữa trưa ăn có mấy quả trứng, quả thật có chút đói. Hắn phải sớm xuống núi, làm thịt mấy con vật một phen. Bữa cơm chiều sẽ có thêm bát thịt.
Trong lúc Giang Khương đang đi, một luồng gió đập vào mặt, bước chân đột nhiên dừng lại.
Bởi vì hắn ngửi được một mùi thơm mát, trong đầu liền xuất hiện dòng chữ “Nhân sâm, phạm vi hai mươi thước theo hướng 11h”.
- Sao?
Giang Khương cau mày, không nghĩ đến khi xuống núi rồi mà còn gặp được Nhân sâm.
Giang Khương do dự một chút nhưng vẫn buông đám thú trên vai xuống, bắt đầu bước theo hướng 11h. Tuy hôm nay thu hoạch đã ngoài ý muốn, nhưng cũng còn chưa đủ năm. Giang Khương nhịn không được muốn thử thời vận một chút.
Theo hướng 11h, cự ly hai mươi thước, hẳn không phí quá nhiều thời gian. Cho nên Giang Khương nhận biết phương hướng xong liền cẩn thận bước qua đó.
Tuy nhiên, hắn tìm thế nào cũng không tìm được gốc Nhân sâm, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc.
Chỉ là Giang Khương cực kỳ tín nhiệm lời chỉ dẫn trong đầu mình. Nếu đã nói trong vòng hai mươi thước, nhất định sẽ phải có. Cho nên, điều này càng k1ch thích sự hiếu kỳ của hắn, không biết gốc Nhân sâm này rốt cuộc ở chỗ nào?
Giang Khương tìm kiếm cẩn thận một phen, hơn nữa cái mũi không ngừng hít hít. Rốt cuộc hắn đã ngửi được mùi thơm phát ra đằng sau một tảng đá bên cạnh bờ sông.
Sau khi hắn di chuyển đến tảng đá, cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng cũng từ trong khe hở của tảng đá nhìn thấy một chiếc lá.
Giống như đứa bé phát hiện được món đồ chơi mới, đồng chí Tiểu Giang y sư hưng phấn nhún vai, hất cái mũi cao ngất giống như bộ dạng của mấy lão thợ săn đang truy tìm con mồi, muốn dựa vào công năng đặc dị có vẻ cường đại này để tìm kiếm mục tiêu hôm nay.
Nhưng cả quá trình này của hắn, nhờ công năng đặc dị mới “khai quật” được của cái mũi, hắn tìm được hai ba loại thảo dược mới, nhưng không phải là Nhân sâm hay Tam Thất mà hắn muốn.
Giang Khương có chút nghi hoặc nhìn đoạn đường mình đi. Hắn đã đi một đoạn đường rất xa, lại vượt qua một ngọn núi, nhưng tại sao xung quanh lại không có Nhân sâm hoặc Tam Thất? Hay là cái mũi của hắn không đánh hơi ra được hai loại này?
Phải biết là, mặc dù Nhân sâm và Tam Thất đều là dùng rễ cây làm thuốc, nhưng Nhân sâm và Tam Thất đều có mùi đặc biệt, không thể nào mũi không đánh hơi được?
Giang Khương hoài nghi xoa cằm của mình, cảm thấy hắn hoàn toàn không thể dựa vào thứ đồ chơi này. Ai biết rốt cuộc nó lại không đáng tin cậy như vậy? Dù sao chạy xa như thế cũng chỉ phát hiện được bốn năm loại dược vật, vẫn nên dựa vào bản thân tìm kỹ thì hơn.
Dựa theo kinh nghiệm, cứ mỗi lần đi ngang qua sườn múi râm mát, Giang Khương lại cẩn thận tìm kiếm trong bụi cỏ hoặc cổ thụ lùn. Bởi vì những nơi đó đều có Nhân sâm sinh trưởng.
Cứ như vậy mà liên tiếp tìm hai ba chỗ, Giang Khương rốt cuộc phát hiện được một gốc Nhân sâm trên một sườn núi. Như hắn sở liệu, khi hắn tìm được gốc Nhân sâm này, mũi của hắn chẳng ngửi được gì cả.
Điều này làm cho Giang Khương buồn bã không thôi. Nếu mũi của hắn có thể tìm được một ít loại thảo dược, như vậy công năng đặc hiệu sẽ suy giảm rất nhiều.
Nhưng điều này cũng không làm cho hắn phiền muộn quá lâu, rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Dù sao cái mũi đột nhiên có được công năng như vậy, giúp cho hắn tìm được một số thảo dược đã là tốt lắm rồi. Làm người thì không thể tham lam được.
Một biến cố sau đó đã xuất hiện. Khi hắn đang cúi đầu tìm kiếm trong bụi cỏ, liền nhìn thấy một gốc Nhân sâm nữa. Sau khi tiến tới ngửi mùi vị, trong đầu liền xuất hiện một loạt tư liệu.
- Nhân sâm. Vị ngọt, hơi lạnh; Công hiệu: tăng lực, tăng trí nhớ, bảo vệ cơ thể chống stress, bảo vệ và tác động lên hệ miễn dịch giúp chống viêm, bảo vệ tế bào chống lão hóa, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Chủ trị: thiếu máu, huyết áp thấp và các bệnh về tim, xơ cứng động mạch, đau dạ dày, ung thư, tiểu đường, khí hư phụ nữ….
Tư liệu cứ như nước thủy triều về Nhân sâm tuôn ra trong đầu Giang Khương. Hắn thở ra một hơi. Bây giờ, hắn đã bắt đầu có thói quen xem đầu của mình giống như một trung tâm lưu trữ tư liệu về thuốc, mỗi khi nhìn thấy loại thuốc nào đều nhảy ra tư liệu có liên quan đến loại thuốc đó.
Lần này vận khí xem như không tệ. Gốc Nhân sâm mà hắn tìm được, căn cứ vào hình dáng của nó, khẳng định phải có đến hai mươi năm. Có thể tìm được gốc thảo dược này đã làm không tệ, miễn cưỡng có thể kết hợp dùng với thứ khác. Cho nên, mang theo tâm trạng thỏa mãn, Giang Khương cẩn thận lấy thanh trúc từ trong sọt thuốc ra, chuẩn bị đào.
Nhưng khi hai bàn tay của hắn chạm vào rễ Nhân sâm, liền đánh giá một chút. Lúc này dị biến lại xuất hiện. Một loạt tư liệu lại hiện ra trong đầu.
- Phán định, một gốc Nhân sâm hai mươi hai năm. Chủ thể đầy đủ, rễ hơi bị hư hao một chút, thuộc hàng trung thượng phẩm.
Tư liệu xông ra, Giang Khương liền mở to mắt nhìn gốc Nhân sâm. Sửng sốt cả nửa ngày, hắn mới vui mừng nói một câu:
- Chuyện này là chuyện gì vậy nhỉ?
Giang Khương ngẩn ra, thật sự không hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhưng sau một thoáng kinh ngạc, hắn cũng cảm thấy chẳng có gì kỳ quái. Sau khi hắn tự bạo, đột nhiên xuyên qua vạn lý trở về nhà của mình một cách kỳ lạ, dường như trong cơ thể đã phát sinh những câu chuyện lạ, nhưng cũng may đều là chuyện tốt.
Hơn nữa, ngoại trừ làn da từ đen biến thành trắng, các vết sẹo biến mất một cách thần kỳ giống như được làm phẫu thuật thẩm mỹ, còn lại thì cũng chẳng có cái gì khác. Hoạt động thậm chí còn hữu lực hơn so với lúc trước. Cứ mỗi sáng sớm, hiện tượng s1nh lý “nhất trụ kình thiên” cũng vẫn tương tự như lúc trước.
Cho nên, Giang Khương cũng làm biếng lo lắng. Dù sao, cái mạng này lấy về được là tốt rồi. Mặc dù có chút quái lạ, nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi tiếp nhận được.
Suy nghĩ như vậy, tâm trạng của Tiểu Giang y sư cũng trở nên tốt hơn. Hắn dùng lá cây bọc gốc Nhân sâm lại cẩn thận, bỏ vào trong giỏ thuốc, sau đó tiếp tục đi về phía trước, đánh giá mọi thứ hai bên. Nếu có thể tìm được một gốc Nhân sâm hai mươi năm ở đây, nói không chừng xung quanh vẫn còn thì sao.
Còn đang suy nghĩ, mũi của hắn lại ngửi được một mùi cực kỳ thơm, sau đó trong đầu lại xuất hiện những hàng chữ:
- Nhân sâm, cách mười thước theo hướng 3h.
Đọc được hàng chữ, cơ thể Giang Khương cứng đờ, không nói một lời. Một lúc sau, hai mắt nóng lên, nói:
- Ừm, không tệ. Xem ra lúc này vẫn có lời. Đợi sau này tìm loại thuốc đặc biệt thử chút.
Lần này Giang Khương kiếm lời thật. Mặc dù hắn tìm được một gốc Nhân sâm không đủ năm, nhưng sau khi tìm kỹ dòng suối nhỏ, hắn rốt cuộc tìm được hai gốc Tam Thất.
Trong lúc đang quan sát hình dạng gốc Tam Thất, trong đầu lại xuất hiện tư liệu. Hắn từ dòng suối nhỏ này đi thêm trăm thước, rốt cuộc ngửi được mùi Tam Thất gay mũi, sau đó nhận được vài lời nhắc nhở.
Tìm kiếm theo hướng trong lời nhắc nhở, Giang Khương cuối cùng đã thuận lợi tìm được mấy gốc Tam Thất. Cộng thêm hai gốc tìm được ban đầu, tổng cộng đã có đủ mười gốc Tam Thất, có thể đưa cho Lý thúc phối hợp thang thuốc.
Có mười gốc Tam Thất cộng một gốc Nhân sâm hai mươi năm, mục tiêu hôm nay xem như hoàn thành hơn phân nữa. Bụng Giang Khương bắt đầu có chút rột rột. Ngẩng đầu nhìn trời, ánh mặt trời đã từ đỉnh ngọn cây chiếu xuống, xem ra đã là giữa trưa. Hắn còn một buổi chiều nữa để tìm đầy đủ dược liệu.
Thuận tay bỏ vài miệng mấy quả trứng mà Giang lão gia tử đã chuẩn bị sẵn, uống thêm hai vốc nước bên khe suối, Giang Khương hài lòng vỗ vỗ bụng rồi tiếp tục đi tìm thảo dược. Từ tình huống hôm nay mà xem, dược liệu mà Lý thúc cần hẳn không thành vấn đề.
Có cái mũi thần kỳ, có thể xác định được phạm vi thảo dược, muốn tìm cũng đơn giản hơn nhiều, cũng không cần dựa vào vận khí và kinh nghiệm.
Khi mặt trời chiều ngả về Tây, nhờ công năng cái mũi, Giang Khương đã thu hoạch được một gốc Nhân sâm hai mươi năm cộng thêm mười lăm mười sáu gốc Tam Thất.
Trên đường đi, hắn còn gặp phải mấy con thỏ rừng, gà rừng. Đối với loại “thức ăn” này, Giang Khương thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, toàn bộ đâm cho một cây.
Khi hắn xuống núi, trên lưng mang theo một giỏ thuốc, cộng thêm trên vai vác theo thỏ hoang, gà rừng có đến ba mươi cân.
Chỉ trong một ngày có thể tìm được ba gốc Nhân sâm cộng với rất nhiều gốc Tam Thất cùng mấy con vật hoang dã, tâm trạng Giang Khương cực kỳ vui sướng. Ít nhất dựa theo tình huống này, nhà của hắn cũng đỡ cực hơn mà còn có thuốc đưa cho Lý thúc.
Giang Khương hát một tiểu khúc, lưng đeo giỏ thuốc, bước nhanh xuống núi. Nhớ đến bữa trưa ăn có mấy quả trứng, quả thật có chút đói. Hắn phải sớm xuống núi, làm thịt mấy con vật một phen. Bữa cơm chiều sẽ có thêm bát thịt.
Trong lúc Giang Khương đang đi, một luồng gió đập vào mặt, bước chân đột nhiên dừng lại.
Bởi vì hắn ngửi được một mùi thơm mát, trong đầu liền xuất hiện dòng chữ “Nhân sâm, phạm vi hai mươi thước theo hướng 11h”.
- Sao?
Giang Khương cau mày, không nghĩ đến khi xuống núi rồi mà còn gặp được Nhân sâm.
Giang Khương do dự một chút nhưng vẫn buông đám thú trên vai xuống, bắt đầu bước theo hướng 11h. Tuy hôm nay thu hoạch đã ngoài ý muốn, nhưng cũng còn chưa đủ năm. Giang Khương nhịn không được muốn thử thời vận một chút.
Theo hướng 11h, cự ly hai mươi thước, hẳn không phí quá nhiều thời gian. Cho nên Giang Khương nhận biết phương hướng xong liền cẩn thận bước qua đó.
Tuy nhiên, hắn tìm thế nào cũng không tìm được gốc Nhân sâm, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc.
Chỉ là Giang Khương cực kỳ tín nhiệm lời chỉ dẫn trong đầu mình. Nếu đã nói trong vòng hai mươi thước, nhất định sẽ phải có. Cho nên, điều này càng k1ch thích sự hiếu kỳ của hắn, không biết gốc Nhân sâm này rốt cuộc ở chỗ nào?
Giang Khương tìm kiếm cẩn thận một phen, hơn nữa cái mũi không ngừng hít hít. Rốt cuộc hắn đã ngửi được mùi thơm phát ra đằng sau một tảng đá bên cạnh bờ sông.
Sau khi hắn di chuyển đến tảng đá, cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng cũng từ trong khe hở của tảng đá nhìn thấy một chiếc lá.
Bình luận truyện