Bình Yên Ấy Là Anh
Chương 26
Hôm đó Nhân đi vắng, tôi ngồi một mình trong phòng làm việc, một lúc sau chị Tám đi lên.
- cô Bình. Bà gọi cô xuống có chuyện cần nói ạ.
- vâng
Tôi ngẩng lên dừng tay.
- chị chờ em chút em xuống liền.
Tôi cất gọn đồ đạc rồi đi xuống bên dưới, mẹ chồng tôi đang ngồi phòng khách uống nước
- mẹ… mẹ kêu con xuống có chuyện gì vậy ạ?
- chị xuống rồi đấy hả. chị ngồi đi tôi có chuyện cần nói với chị.
Câu nói của bà ấy khiến tôi thấy mất tự nhiên, gì mà tôi với chị… mẹ con thì mẹ con, không ưa thì tao với mày cho xong, chị tôi bày đặt kiểu cách. Tôi ngồi xuống ghế, nghiêm túc nhìn bà ấy.
- vâng, con nghe đây ạ.
mẹ nhân nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi thở dài
- tôi không ghét bỏ gì chị nhưng mà anh chị làm tôi lo quá… cưới nhau nửa năm mà ko thấy có gì, giờ anh chị tính sao?
- da…
- thằng Nhân nhà tôi nó cao lớn khoẻ mạnh… con tôi tôi biết. giờ chỉ có vấn đề từ phía chị thôi. giờ tôi muốn hỏi chị có phải chị ko sinh được con hay không?
- dạ…
Tôi tròn mắt nhìn mẹ chồng, còn bà ấy tỏ ra khó chịu vì tôi cứ làm như không hiểu. thật ra là tô chưa nghĩ nên nói thế nào với bà ấy chuyện đó. tôi thừa nhận tôi khó đậu thai hay nói dối rằng chúng tôi còn kế hoạch.
- thôi chị không cần nói tôi cũng hiểu, nếu chị thương con tôi thật thì chị nên để con tôi đi kiếm đứa con, còn nếu chị đến đây vì những thứ khác thì chị cứ nói chị cần bao nhiêu.
Tôi cau mày. Đây là lần thứ 2 bà ấy nói tôi với giọng như thế. Nhưng tôi cố nuốt cái ấm ức vào trong mà trưng ra bộ mặt bình thản. là con dâu sống với mẹ chồng rất khó, từ lời ăn tiếng nói, cách cư xử cũng phải cân nhắc, nếu chỉ cần nói thêm 1 chút có lẽ họ sẽ hiểu thành thêm rất nhiều… thật sự rất khó cho phận làm con.
- người ta bảo không có con cũng có nhiều nguyên nhân, nếu như vì uống nhiều thuốc tránh thai mà không sinh được thì không cần chạy chữa làm gì….
- mẹ…
Tôi ngắt ngang lời bà ấy.
- con đến đây… thứ nhất vì con và Nhân thương nhau chứ không phải vì tiền, thứ 2 chuyện con chậm có con là do cơ thể con chứ không vì bất cứ lý do khách quan nào cả. con mong mẹ đừng nghe người ngoài mà hiểu nhầm về con. Con thương Nhân, nếu con không sinh con được cho Nhân thì con cũng sẽ vui vẻ cho Nhân đi lấy vợ khác, mẹ yên tâm. Con đủ tuổi để suy nghĩ chín chắn rồi ạ.
Tôi nói vậy mẹ Nhân chỉ biết ngồi im. Lý lẽ rõ ràng như vậy rồi còn gì… tôi chào bà ấy lên phòng. ngồi trước bàn làm việc mà tâm trạng tôi rối bời. có chút ấm ức… quá khứ của tôi tệ vậy sao? So với nhiều người đó là bình thường, ai chẳng có quyền yêu cơ chứ.
Tôi hít một hơi thật sâu… phụ nữ cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải độc lập về tài chính, có như vậy mới có sức mạnh để đối đầu với những thử thách trước mắt. nếu như bạn không thể kiếm được ra tiền thì đồng nghĩa với việc bạn không thể nào có tiếng nói.
Tôi cắm đầu vào máy tính một hồi đến lúc Nhân về đặt tay lên vai tôi mới giật mình ngẩng lên.
- vợ ko ngủ sớm đi còn làm gì?
- em làm rồi đợi Nhân về.
- hì hì
Nhân cười.
- cảm ơn vợ
hắn say rồi… tôi thấy vậy lại thấy hơi sợ sợ. Hắn quàng tay qua cổ tôi, rúc vào tóc hít lấy hít để, tôi run.
- Nhân, vào thay đồ rồi đi ngủ nhé.
Tôi nắm tay hắn nịnh.
- vợ thay cho anh đi
Mè nheo bắt đầu. biết ngay mà… lúc hắn say hắn như con nít ý… phải chiều không hắn vùng vằng quậy còn mệt hơn.
- được rồi, vậy lên giường đi, vợ lau mặt rồi thay đồ ngủ nha.
- uh
- ngoan không quậy nha
- uh
Tôi đi vào lấy khăn lạnh rửa mặt cho hắn, cởi chiếc áo sơ mi hắn đang mặc ra, mùi nước hoa phụ nữ nồng lên trong áo.
- Nhân đi uống rượu với ai mà có mùi nước hoa phụ nữ vậy Nhân
Tôi nhìn Nhân nghiêm khắc.
- anh đi với Ba đấy, cũng có ngồi cạnh một em, nhưng mà anh ko làm gì. Anh thề có ba chứng kiến. Anh muốn cũng mang về cho vợ mà.
Tôi cười xoa đầu Nhân, có Ba thì tôi tin hắn. Nhân cứ ngồi im nhìn tôi làm việc với cơ thể hắn, đêm rượu say tốt nhất không tắm ko thì cảm lạnh. thấy tôi cởi cúc quần hắn thích thú. Khuôn mặt tỏ vẻ rất hớn hở, kéo tôi xuống giường rồi đè lên.
- vợ... yêu anh không?
- không yêu Nhân thì yêu ai, hỏi ngốc.
- ai bảo thế....
Tôi bịt miệng hắn lại rồi nhìn hắn nghiêm túc.
- em đã nói giờ em chỉ yêu có mình Nhân mà.
- thật không?
- thật
Thật cái gì mà thật. Nói yêu nhau thì có vẻ không được đúng lắm bởi tôi nói vậy vì không muốn Nhân điên lên như bữa nọ. Nhưng khi lấy nhau rồi những tổn thương gây ra cho nhau khiến cho người ta mất dần đi tình cảm với đối phương và rồi tình yêu được thay thế bằng tình thương và trách nhiệm chứ giờ nói yêu có vẻ phù phiếm quá... đólà tôi đang nghĩ thế.
Tôi nằm ngoan bên dưới, nhất cử nhất động đều dịu dàng.
Nhân thích quá ôm lấy tôi hôn lấy hôn để. Bàn tay bắt đầu làm loạn trên cơ thể tôi. tiếng thở mạnh... đàn ông say đến độ không mở nổi mắt chỉ có ngủ là xong nhưng say kiều của Nhân thật sự rất nguy hiểm. có tí men mà vẫn trông bình thường, khiến cho lượng testosterone tăng lên, làm chuyện ấy lâu hơn. Cũng chẳng vui tí nào. Hay tôi già rồi nên tôi không chịu được nhỉ.
Tôi ôm lấy Nhân xoa xoa, biết không thể từ chối nên hướng cho hắn màn dạo đầu tạo sự kích thích cho tôi, nếu ko sẽ rất đau.
Sau khi giúp hắn đưa hết lũ trẻ say rượu ra ngoài, hắn nằm xuống. mồ hôi nhễ nhại trên ngực tôi. hôn tôi nhẹ.
- vợ giỏi lắm. làm cho anh cứ muốn về mà làm thôi.
- Nhân chỉ làm thôi ko thương vợ à?
- có chứ... yêu vợ mới muốn làm chứ.
- hứ... Nhân khoẻ lắm... yêu vậy chết đó
Hishi.. Nhân thích thú.
- nhiều người ước ko có đâu nha.
- thèm... cho nó đấy, qua hốt đi
- nè... nó hốt đi ra đường mà khóc.
Tôi bịu môi, Nhân rúc rúc vào ngực, rồi ngủ trong lòng tôi. tôi ko ngủ được, miên man nghĩ đến chuyện mẹ chồng, nghĩ đến chuyện con cái, không biết có nên nói cho Nhân nghe không. Cũng thương Nhân đi làm cực nên thôi đành cất trong lòng.
Dạo này con Kim chăm đến nhà tôi chơi với mẹ chồng lắm. lần nào tôi gặp nó nó cũng trưng ra bộ mặt khinh khỉnh. chắc nó biết tôi khó sinh rồi. tôi thì không chấp nó... Nhân không thích nó nên tôi ko thèm lo... tôi có chủ quan quá không, mà con Kim cũng vô duyên cơ, người ta có vợ rồi cứ mò đến làm gì. bọn này ăn tạp thật đó.
Thi thoảng Nhân cũng chạm mặt nó nhưng làm cái mặt nghiêm túc, không them chào nó lấy một câu dù trước kia hai đứa là bạn. Do vậy tôi càng tin Nhân không bị con Kim vợt mất.
Nhân của tôi thật ra cũng rất ngoan, dù vợ bị vậy nhưng cũng không hối thúc gì cả, lại ngoan ngoãn uống thuốc bổ theo yêu cầu của tôi, mỗi lần thấy thuốc nhìn cái mặt miễn cưỡng cũng thấy tội lắm cơ. Tôi thấy thương Nhân và có lỗi vì tôi nếu ko thể sinh được con đành chấp nhận cho Nhân đi tìm người khác.
Chúng tôi đã hạnh phúc hơn nửa năm nay rồi, chỉ giận nhau có mỗi lần đó thôi. Mà nghĩ đến chuyện một ngày noào đó chia tay nhau tôi lại thấy đau lòng. Mong ông trời hãy thương lấy chúng tôi.
- em... hôm nay Ba có khách ngoài bắc vào chơi. Em chuẩn bị đi mình đi cũng Ba
- sao lại đi cùng?
- ba bảo hôm cưới mình ba quên không mời chú ấy nên giờ Ba tạ lỗi.
- cần gì tạ lỗi, công việc bận rộn quên người ta cũng thông cảm mà.
- nhưng Ba nói sau này sẽ chuyển công ty cho mình quản lý cho nên giới thiệu với bạn bè cho họ biết mình có khó khăn còn nhờ giúp đỡ.
Nói vậy thì tôi từ chối sao bây giờ. thật ra tôi có Hám cái công ty của ba đâu, chỉ là chiều Nhân cho Nhân vui thôi.
Chúng tôi cùng nhau đi vào nhà hàng ba đã chọn.. nay tôi chọn bộ váy trắng vì tôi muốn mình trẻ như Nhân, chứ tôi lo Nhân bị người ta cười vì lấy vợ già lắm. tôi sợ Nhân tự ái
Trong phòng ba, chú cùng mấy người bạn làm ăn đã ngồi. Chúng tôi bước lại chào mọi người. hình như những người này tôi có biết qua. họ đến chúc đám cưới cũng nhu đến nhà tôi dùng cơm rồi cơ mà. Thế khách đâu sao không thấy đến
- hai đứa ngồi đi
- dạ vâng.
Nhân ngồi xuống, kéo ảo vẻ đĩnh đạc như người lớn, tôi cười. Nhân của tôi ra dáng lắm rồi đó. Có vợ vào cũng khác.
- ba, thế khách của Ba đâu.
- đang đến rồi, ba tưởng ổng đi vào từ trưa, ai rè ổng giờ mới vào nếu biết vậy hẹn mấy ông ngày mai nhỉ.
- thôi, mai chúng ta lại có bữa mai, anh đừng lo.
- sợ lúc nữa ông kia lại kêu mình ép ổng.
- gớm, chả mấy khi anh em tiếp đãi ổng tận tinh chu đáo. thế nào? tối có không.
mấy ông nhìn nhau rồi nhìn tôi.
- à không mọi người cứ bàn chuyện. Là con tới chào chú rồi về thôi ạ.
- con dâu anh biết lễ nghĩa quá...
Ba tôi cười hãnh diện. rồi ông ấy nghe điện thoại.
- này... nó đến rồi đấy
tất cả hớn hở nhìn ra cửa, ba tôi đứng lên trực tiếp ra đón chứng tỏ ba tôi rất quý người này. tôi cũng hồi hộp lây ông ấy, không biết khách nào mà VIP như vậy cơ.
Đến khi ba tôi đi vào. Miệng không ngừng lẩm bẩm chuyện ông ấy đi muộn. Tôi thấy có người đàn ông tầm tuổi chú Đại dáng người nhỏ nhắn đi vào. Tất cả mọi người đứng lên chào nhau. Người đàn ông thấy tôi thì đưa tay ra bắt
- đây là con dâu anh đấy.
- thế ạ. Xinh gái quá nhỉ?
- cháu chào chú.
- thôi chào anh thôi.
Người đàn ông cười ngại.
- dạ.
- ơ này. Thế thằng kia đâu.
- nó nghe điện thoại. Vào bây giờ đấy anh.
Vừa nói dứt câu thì tiếng cửa phòng mở. Người đàn ông cao gầy vừa bước vào phòng. Mọi người tất cả đều quay ra phía đó. Tôi cũng ko ngoại lệ.
- mẹ thằng kia lại tranh thủ tán con nào đấy hả. Vào đây tao giới thiên cho mấy em trong này khối.
Tất cả cười ồ lên. Người đàn ông ấy quay lại. Nữ cười trên môi tôi cũng tắt ngấm. Tôi ngồi bất động. Bên cạnh tôi. Có lẽ Nhân cũng sẽ bất ngờ ko kém gì tôi.
- cô Bình. Bà gọi cô xuống có chuyện cần nói ạ.
- vâng
Tôi ngẩng lên dừng tay.
- chị chờ em chút em xuống liền.
Tôi cất gọn đồ đạc rồi đi xuống bên dưới, mẹ chồng tôi đang ngồi phòng khách uống nước
- mẹ… mẹ kêu con xuống có chuyện gì vậy ạ?
- chị xuống rồi đấy hả. chị ngồi đi tôi có chuyện cần nói với chị.
Câu nói của bà ấy khiến tôi thấy mất tự nhiên, gì mà tôi với chị… mẹ con thì mẹ con, không ưa thì tao với mày cho xong, chị tôi bày đặt kiểu cách. Tôi ngồi xuống ghế, nghiêm túc nhìn bà ấy.
- vâng, con nghe đây ạ.
mẹ nhân nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi thở dài
- tôi không ghét bỏ gì chị nhưng mà anh chị làm tôi lo quá… cưới nhau nửa năm mà ko thấy có gì, giờ anh chị tính sao?
- da…
- thằng Nhân nhà tôi nó cao lớn khoẻ mạnh… con tôi tôi biết. giờ chỉ có vấn đề từ phía chị thôi. giờ tôi muốn hỏi chị có phải chị ko sinh được con hay không?
- dạ…
Tôi tròn mắt nhìn mẹ chồng, còn bà ấy tỏ ra khó chịu vì tôi cứ làm như không hiểu. thật ra là tô chưa nghĩ nên nói thế nào với bà ấy chuyện đó. tôi thừa nhận tôi khó đậu thai hay nói dối rằng chúng tôi còn kế hoạch.
- thôi chị không cần nói tôi cũng hiểu, nếu chị thương con tôi thật thì chị nên để con tôi đi kiếm đứa con, còn nếu chị đến đây vì những thứ khác thì chị cứ nói chị cần bao nhiêu.
Tôi cau mày. Đây là lần thứ 2 bà ấy nói tôi với giọng như thế. Nhưng tôi cố nuốt cái ấm ức vào trong mà trưng ra bộ mặt bình thản. là con dâu sống với mẹ chồng rất khó, từ lời ăn tiếng nói, cách cư xử cũng phải cân nhắc, nếu chỉ cần nói thêm 1 chút có lẽ họ sẽ hiểu thành thêm rất nhiều… thật sự rất khó cho phận làm con.
- người ta bảo không có con cũng có nhiều nguyên nhân, nếu như vì uống nhiều thuốc tránh thai mà không sinh được thì không cần chạy chữa làm gì….
- mẹ…
Tôi ngắt ngang lời bà ấy.
- con đến đây… thứ nhất vì con và Nhân thương nhau chứ không phải vì tiền, thứ 2 chuyện con chậm có con là do cơ thể con chứ không vì bất cứ lý do khách quan nào cả. con mong mẹ đừng nghe người ngoài mà hiểu nhầm về con. Con thương Nhân, nếu con không sinh con được cho Nhân thì con cũng sẽ vui vẻ cho Nhân đi lấy vợ khác, mẹ yên tâm. Con đủ tuổi để suy nghĩ chín chắn rồi ạ.
Tôi nói vậy mẹ Nhân chỉ biết ngồi im. Lý lẽ rõ ràng như vậy rồi còn gì… tôi chào bà ấy lên phòng. ngồi trước bàn làm việc mà tâm trạng tôi rối bời. có chút ấm ức… quá khứ của tôi tệ vậy sao? So với nhiều người đó là bình thường, ai chẳng có quyền yêu cơ chứ.
Tôi hít một hơi thật sâu… phụ nữ cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải độc lập về tài chính, có như vậy mới có sức mạnh để đối đầu với những thử thách trước mắt. nếu như bạn không thể kiếm được ra tiền thì đồng nghĩa với việc bạn không thể nào có tiếng nói.
Tôi cắm đầu vào máy tính một hồi đến lúc Nhân về đặt tay lên vai tôi mới giật mình ngẩng lên.
- vợ ko ngủ sớm đi còn làm gì?
- em làm rồi đợi Nhân về.
- hì hì
Nhân cười.
- cảm ơn vợ
hắn say rồi… tôi thấy vậy lại thấy hơi sợ sợ. Hắn quàng tay qua cổ tôi, rúc vào tóc hít lấy hít để, tôi run.
- Nhân, vào thay đồ rồi đi ngủ nhé.
Tôi nắm tay hắn nịnh.
- vợ thay cho anh đi
Mè nheo bắt đầu. biết ngay mà… lúc hắn say hắn như con nít ý… phải chiều không hắn vùng vằng quậy còn mệt hơn.
- được rồi, vậy lên giường đi, vợ lau mặt rồi thay đồ ngủ nha.
- uh
- ngoan không quậy nha
- uh
Tôi đi vào lấy khăn lạnh rửa mặt cho hắn, cởi chiếc áo sơ mi hắn đang mặc ra, mùi nước hoa phụ nữ nồng lên trong áo.
- Nhân đi uống rượu với ai mà có mùi nước hoa phụ nữ vậy Nhân
Tôi nhìn Nhân nghiêm khắc.
- anh đi với Ba đấy, cũng có ngồi cạnh một em, nhưng mà anh ko làm gì. Anh thề có ba chứng kiến. Anh muốn cũng mang về cho vợ mà.
Tôi cười xoa đầu Nhân, có Ba thì tôi tin hắn. Nhân cứ ngồi im nhìn tôi làm việc với cơ thể hắn, đêm rượu say tốt nhất không tắm ko thì cảm lạnh. thấy tôi cởi cúc quần hắn thích thú. Khuôn mặt tỏ vẻ rất hớn hở, kéo tôi xuống giường rồi đè lên.
- vợ... yêu anh không?
- không yêu Nhân thì yêu ai, hỏi ngốc.
- ai bảo thế....
Tôi bịt miệng hắn lại rồi nhìn hắn nghiêm túc.
- em đã nói giờ em chỉ yêu có mình Nhân mà.
- thật không?
- thật
Thật cái gì mà thật. Nói yêu nhau thì có vẻ không được đúng lắm bởi tôi nói vậy vì không muốn Nhân điên lên như bữa nọ. Nhưng khi lấy nhau rồi những tổn thương gây ra cho nhau khiến cho người ta mất dần đi tình cảm với đối phương và rồi tình yêu được thay thế bằng tình thương và trách nhiệm chứ giờ nói yêu có vẻ phù phiếm quá... đólà tôi đang nghĩ thế.
Tôi nằm ngoan bên dưới, nhất cử nhất động đều dịu dàng.
Nhân thích quá ôm lấy tôi hôn lấy hôn để. Bàn tay bắt đầu làm loạn trên cơ thể tôi. tiếng thở mạnh... đàn ông say đến độ không mở nổi mắt chỉ có ngủ là xong nhưng say kiều của Nhân thật sự rất nguy hiểm. có tí men mà vẫn trông bình thường, khiến cho lượng testosterone tăng lên, làm chuyện ấy lâu hơn. Cũng chẳng vui tí nào. Hay tôi già rồi nên tôi không chịu được nhỉ.
Tôi ôm lấy Nhân xoa xoa, biết không thể từ chối nên hướng cho hắn màn dạo đầu tạo sự kích thích cho tôi, nếu ko sẽ rất đau.
Sau khi giúp hắn đưa hết lũ trẻ say rượu ra ngoài, hắn nằm xuống. mồ hôi nhễ nhại trên ngực tôi. hôn tôi nhẹ.
- vợ giỏi lắm. làm cho anh cứ muốn về mà làm thôi.
- Nhân chỉ làm thôi ko thương vợ à?
- có chứ... yêu vợ mới muốn làm chứ.
- hứ... Nhân khoẻ lắm... yêu vậy chết đó
Hishi.. Nhân thích thú.
- nhiều người ước ko có đâu nha.
- thèm... cho nó đấy, qua hốt đi
- nè... nó hốt đi ra đường mà khóc.
Tôi bịu môi, Nhân rúc rúc vào ngực, rồi ngủ trong lòng tôi. tôi ko ngủ được, miên man nghĩ đến chuyện mẹ chồng, nghĩ đến chuyện con cái, không biết có nên nói cho Nhân nghe không. Cũng thương Nhân đi làm cực nên thôi đành cất trong lòng.
Dạo này con Kim chăm đến nhà tôi chơi với mẹ chồng lắm. lần nào tôi gặp nó nó cũng trưng ra bộ mặt khinh khỉnh. chắc nó biết tôi khó sinh rồi. tôi thì không chấp nó... Nhân không thích nó nên tôi ko thèm lo... tôi có chủ quan quá không, mà con Kim cũng vô duyên cơ, người ta có vợ rồi cứ mò đến làm gì. bọn này ăn tạp thật đó.
Thi thoảng Nhân cũng chạm mặt nó nhưng làm cái mặt nghiêm túc, không them chào nó lấy một câu dù trước kia hai đứa là bạn. Do vậy tôi càng tin Nhân không bị con Kim vợt mất.
Nhân của tôi thật ra cũng rất ngoan, dù vợ bị vậy nhưng cũng không hối thúc gì cả, lại ngoan ngoãn uống thuốc bổ theo yêu cầu của tôi, mỗi lần thấy thuốc nhìn cái mặt miễn cưỡng cũng thấy tội lắm cơ. Tôi thấy thương Nhân và có lỗi vì tôi nếu ko thể sinh được con đành chấp nhận cho Nhân đi tìm người khác.
Chúng tôi đã hạnh phúc hơn nửa năm nay rồi, chỉ giận nhau có mỗi lần đó thôi. Mà nghĩ đến chuyện một ngày noào đó chia tay nhau tôi lại thấy đau lòng. Mong ông trời hãy thương lấy chúng tôi.
- em... hôm nay Ba có khách ngoài bắc vào chơi. Em chuẩn bị đi mình đi cũng Ba
- sao lại đi cùng?
- ba bảo hôm cưới mình ba quên không mời chú ấy nên giờ Ba tạ lỗi.
- cần gì tạ lỗi, công việc bận rộn quên người ta cũng thông cảm mà.
- nhưng Ba nói sau này sẽ chuyển công ty cho mình quản lý cho nên giới thiệu với bạn bè cho họ biết mình có khó khăn còn nhờ giúp đỡ.
Nói vậy thì tôi từ chối sao bây giờ. thật ra tôi có Hám cái công ty của ba đâu, chỉ là chiều Nhân cho Nhân vui thôi.
Chúng tôi cùng nhau đi vào nhà hàng ba đã chọn.. nay tôi chọn bộ váy trắng vì tôi muốn mình trẻ như Nhân, chứ tôi lo Nhân bị người ta cười vì lấy vợ già lắm. tôi sợ Nhân tự ái
Trong phòng ba, chú cùng mấy người bạn làm ăn đã ngồi. Chúng tôi bước lại chào mọi người. hình như những người này tôi có biết qua. họ đến chúc đám cưới cũng nhu đến nhà tôi dùng cơm rồi cơ mà. Thế khách đâu sao không thấy đến
- hai đứa ngồi đi
- dạ vâng.
Nhân ngồi xuống, kéo ảo vẻ đĩnh đạc như người lớn, tôi cười. Nhân của tôi ra dáng lắm rồi đó. Có vợ vào cũng khác.
- ba, thế khách của Ba đâu.
- đang đến rồi, ba tưởng ổng đi vào từ trưa, ai rè ổng giờ mới vào nếu biết vậy hẹn mấy ông ngày mai nhỉ.
- thôi, mai chúng ta lại có bữa mai, anh đừng lo.
- sợ lúc nữa ông kia lại kêu mình ép ổng.
- gớm, chả mấy khi anh em tiếp đãi ổng tận tinh chu đáo. thế nào? tối có không.
mấy ông nhìn nhau rồi nhìn tôi.
- à không mọi người cứ bàn chuyện. Là con tới chào chú rồi về thôi ạ.
- con dâu anh biết lễ nghĩa quá...
Ba tôi cười hãnh diện. rồi ông ấy nghe điện thoại.
- này... nó đến rồi đấy
tất cả hớn hở nhìn ra cửa, ba tôi đứng lên trực tiếp ra đón chứng tỏ ba tôi rất quý người này. tôi cũng hồi hộp lây ông ấy, không biết khách nào mà VIP như vậy cơ.
Đến khi ba tôi đi vào. Miệng không ngừng lẩm bẩm chuyện ông ấy đi muộn. Tôi thấy có người đàn ông tầm tuổi chú Đại dáng người nhỏ nhắn đi vào. Tất cả mọi người đứng lên chào nhau. Người đàn ông thấy tôi thì đưa tay ra bắt
- đây là con dâu anh đấy.
- thế ạ. Xinh gái quá nhỉ?
- cháu chào chú.
- thôi chào anh thôi.
Người đàn ông cười ngại.
- dạ.
- ơ này. Thế thằng kia đâu.
- nó nghe điện thoại. Vào bây giờ đấy anh.
Vừa nói dứt câu thì tiếng cửa phòng mở. Người đàn ông cao gầy vừa bước vào phòng. Mọi người tất cả đều quay ra phía đó. Tôi cũng ko ngoại lệ.
- mẹ thằng kia lại tranh thủ tán con nào đấy hả. Vào đây tao giới thiên cho mấy em trong này khối.
Tất cả cười ồ lên. Người đàn ông ấy quay lại. Nữ cười trên môi tôi cũng tắt ngấm. Tôi ngồi bất động. Bên cạnh tôi. Có lẽ Nhân cũng sẽ bất ngờ ko kém gì tôi.
Bình luận truyện