Bình Yên Khi Có Anh
Chương 10
Trương Kính Vũ thấy cô bé rơi lệ, cũng cuống cuồng theo và an ủi: “Em… Em đừng khóc.”
Giọng nói của Trương Kính Vũ kéo Chu Thanh Uyển từ nỗi đau trong hồi ức quay về hiện thực.
Lúc anh nhìn thấy Chu Thanh Uyển khóc, trái tim dường như cũng bị một cái gì đó đè ép lên, khiến anh không thở nổi.
“Đừng sợ, chúng ta nhất định sẽ ra ngoài được.” Trương Kính Vũ giơ tay lau đi nước mắt trên mặt Chu Thanh Uyển.
Nhiệt độ ban đêm rất thấp, khuôn mặt cô cũng lạnh ngắt theo.
“Em không sợ.” Chu Thanh Uyển khẽ xua tay tỏ vẻ mình không sao.
Trương Kính Vũ cởi áo khoác trên người ra, phủ lên trên người cô: “Ban đêm nhiệt độ xuống thấp, đừng để cảm lạnh. “
Áo khoác vẫn còn mang theo hơi ấm của Trương Kính Vũ, từng dòng từng dòng ấm áp nhè nhẹ chảy vào trong lòng cô.
Hai người đều trầm mặc một lúc lâu.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
“Vấn đề lúc trước em còn chưa trả lời anh đó!” Trương Kính Vũ mở miệng phá vỡ không khí yên tĩnh và trầm buồn.
Chu Thanh Uyển nghi hoặc, Trương Kính Vũ thấy cô không hiểu, lại mở miệng lặp lại từng câu từng chữ: “Kỹ thuật chơi bóng bây giờ của anh có tiến bộ hơn hồi cấp hai không?”
Chu Thanh Uyển tiếp tục giựt khóe miệng.
Anh cứ nhất định phải hỏi về chuyện đó ở cái thời điểm này sao? Không để yên đúng không?
Cô khẽ chớp mắt, tròng mắt vừa chuyển bèn đổi đề tài: “Không phải anh là đại ca trường học hồi cấp hai sao? Dáng vẻ thư sinh của anh bây giờ hoàn toàn không giống bộ dạng tùy tiện lúc trước.”
Trương Kính Vũ hơi cong khóe miệng, xem ra cô không quên mất mình.
“Ừm anh nói xem làm sao anh lại nhận ra em, giữa chúng ta có qua lại gì sao?” Chu Thanh Uyển chỉ chính mình rồi lại chỉ người trước mắt.
“Trước kia không phải em đứng từ xa lén nhìn anh chơi bóng sao?”, Trương Kính Vũ nhướng mày và hạ giọng, “Em cho rằng anh không nhìn thấy à?”
Cô gái hiển nhiên luống cuống hoảng hốt, xấu hổ đến mức cúi đầu.
Hóa ra trước kia anh đều nhìn thấy! Có thể nào cô sẽ bị người ta chê cười vì bộ dạng mê trai này không?
Khóe miệng Trương Kính Vũ không kiềm được khẽ giương lên, trong lòng nổi lên vài tia ngọt ngào.
“Vậy… Sao anh lại đột nhiên trở nên ngoan ngoãn như thế?” Chu Thanh Uyển nắm thật chặt áo khoác trên người, vừa định quay đầu nghe anh trả lời, lại thấy một cái gì đó chạy vụt nhanh qua từ bên người bọn họ.
Là chuột!
Con ngươi cô bỗng nhiên co rút lại, sắc mặt cũng bị dọa trắng bệch.
Cô cuống quít đứng lên: “Có chuột!”
Trương Kính Vũ bị hành động của cô làm giật mình, cũng đứng lên theo: “Chuột ở chỗ nào?”
Anh cúi đầu tìm kiếm khắp nơi nhưng không nhìn thấy bóng dáng con chuột.
“Ở nơi đó! Nó đến kìa! A!” Chu Thanh Uyển sợ tới mức vội vàng nhảy lên trên người của ai đó.
Trương Kính Vũ bị một sức nặng bất thình lình đè lên làm mất đi trọng tâm, cũng may phía sau có ghế đỡ lại giúp anh, bằng không cả hai người bọn họ sẽ phải ngã xuống đất.
Chu Thanh Uyển sợ hãi vùi đầu vào bên cổ Trương Kính Vũ khóc, nước mắt thấm ướt đồng phục của anh.
“Không sao, anh đuổi nó đi cho em.” Trương Kính Vũ hoảng hồn trong nháy mắt, anh vỗ nhẹ sau lưng cô nhóc trấn an.
Lúc này, bảo vệ tuần tra nghe thấy động tĩnh, vội vàng móc chìa khóa mở cửa sau ra, “Ai đó!”
Chú bảo vệ cầm đèn pin rọi vào người trước mặt, hai cô cậu mặc đồng phục, hiển nhiên là học sinh trong trường.
Không biết vì lý do gì mà cô gái treo trên người cậu trai, còn tay anh chàng lại đặt trên lưng cô, thoạt nhìn như đang ôm.
Ánh sáng rọi thẳng về phía Trương Kính Vũ, chói đến mức làm anh không mở mắt ra được.
“Hơn nửa đêm hai người trai đơn gái chiếc ở trường học làm gì đây?” Chú bảo vệ nhìn cả hai một cách sâu xa.
“Cháu… Chúng cháu không có làm gì.” Trương Kính Vũ khẽ xua tay.
Nhất định chú ấy đã hiểu lầm, Trương Kính Vũ buồn bực nghĩ thầm.
Chu Thanh Uyển cũng phản ứng kịp, cô nhanh chóng nhảy xuống khỏi người Trương Kính Vũ.
Xong rồi, bọn họ coi như là hết đường chối cãi.
“Chú bảo vệ à, không phải như chú nghĩ đâu…”
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
“Muộn như vậy rồi nhanh về nhà đi! Nửa đêm nửa hôm còn ở trường học hẹn hò giống cái dạng gì!” Chú ta chỉ hận rèn sắt không thành thép.
Thiếu niên ở độ tuổi này không biết chừng mực, lỡ như xảy ra chuyện gì sẽ hối hận cả đời.
Không được, ngày mai ông nhất định đến nói cho chủ nhiệm biết, để giáo viên khuyên nhủ mấy đứa trẻ không hiểu chuyện này cho tốt.
Chu Thanh Uyển còn muốn giải thích gì đó lại bị bảo vệ đuổi ra ngoài phòng học.
Cô bất đắc dĩ thở dài, không biết ngày mai trường học sẽ truyền ra lời đồn thế nào nữa, bọn họ nên chuẩn bị tinh thần nghe răn dạy.
“Em về trước đi.” Trương Kính Vũ đưa Chu Thanh Uyển đến dưới ký túc xá rồi nói tạm biệt.
Chào anh xong, Chu Thanh Uyển bước vào ký túc xá, sau đó liền nghe thấy tiếng cãi vã của Vương Huyên Nghi và Trình Tuệ Kỳ.
Cô tắt nước, dùng khăn lông lau khô người xong lại tròng áo ngủ rộng thùng thình lên và đi ra khỏi phòng tắm.
Ba người hình như đều đã ngủ, cô nhẹ nhàng đi về phía giường mình, cố gắng không gây ra động tĩnh làm bọn họ bị đánh thức.
Lúc đi ngang qua giường của Trình Tuệ Kỳ bước chân cô dừng lại, nhìn chằm chằm bóng lưng cô ta và suy tư.
Lúc nãy cô ở ngoài cửa nghe thấy Vương Huyên Nghi và Trình Tuệ Kỳ cãi nhau, hình như là cô ta không cho Lý Tĩnh đi cứu mình.
Sắc mặt Chu Thanh Uyển bỗng nhiên trầm xuống, con ngươi đen láy ẩn chứa sắc bén.
Xem ra cô nàng này còn chưa rút ra được bài học từ răn đe lần trước.
—
Ngày hôm sau.
“Bạn Thanh Uyển.” Có người khẽ gõ lên bàn cô.
Chu Thanh Uyển đang học từ đơn nghe thế bèn ngẩng đầu thì thấy Triệu Viễn, cô mỉm cười hiền chào cậu ấy.
“Chủ nhiệm giáo dục gọi cậu”, Mặt Triệu Viễn lộ vẻ khó xử, “Trông thầy ấy có vẻ rất tức giận, gần đây cậu gặp phải gặp rắc rối gì sao?”
“Không có việc gì, chỉ xảy ra chút hiểu lầm, mình đi giải thích một chút.” Chu Thanh Uyển không hề thấy bất ngờ, cô đứng lên đi ra khỏi phòng học, trong lòng tính toán xem một lát phải giải thích thế nào.
“Báo cáo!” Chu Thanh Uyển đẩy cửa đi vào, thấy chủ nhiệm giáo dục và Trần Hiểu đang ngồi bên trong, sắc mặt hai người đều hơi trầm xuống, không khí vô cùng nghiêm túc.
Cả người cô cũng khó tránh khỏi hơi căng thẳng, ngoan ngoãn đứng im.
“Báo cáo!”
Chu Thanh Uyển vừa đến, ngay sau đó Trương Kính Vũ cũng tới.
Trần Hiểu thấy người đã đến đông đủ, cũng không lằng nhằng nữa mà đi thẳng vào chủ đề: “Nghe nói tối hôm qua hai em ở lại một mình trong phòng học?”
Thầy cố tình nhấn mạnh hai chữ “một mình”.
Hai người khẽ gật đầu, xem như thừa nhận.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
“Hơn nửa đêm rồi các em không về nhà mà ở trong lớp làm gì?” Cảm xúc của chủ nhiệm kích động, giọng nói cũng cao vút lên theo. Ông giơ tay vỗ mạnh lên trên bàn, một tiếng trầm vang vờn quanh văn phòng.
Chủ nhiệm vừa vỗ xong đã có chút hối hận, bởi vì dùng lực quá mạnh, bàn tay ông nóng rát đau đớn, nhưng ở trước mặt học sinh cũng không tiện biểu hiện ra ngoài, đành phải hít sâu một hơi nén chịu đau.
“Dạ thưa thầy, mọi người hiểu lầm rồi.”, Chu Thanh Uyển dường như không bị khí thế kia làm e sợ, cô không nhanh không chậm giải thích, “Tối hôm qua em báo danh thi Sinh học, thầy Trần bảo em đi học hỏi đàn anh về chuyện thi đấu. Nhưng chúng em còn chưa nói xong thì cửa lớp đã bị khóa, ngay cả điện cũng bị cúp mất.”
Trần Hiểu nghe xong lời giải thích cũng không hoài nghi gì thêm, hai học trò này từ trước đến nay đều an phận thủ thường chuyên tâm học tập, không giống người sẽ yêu sớm.
Chủ nhiệm hiển nhiên không mấy tin tưởng, ông đánh giá hai người trước mặt, như thể làm vậy sẽ nhìn ra được chút mờ ám nào đó.
“Tối hôm qua bảo vệ nói thấy hai em ôm nhau là chuyện thế nào?” Chủ nhiệm ép hỏi.
Chu Thanh Uyển dừng lại, chuyện này không dễ giải thích, cô quả thật có… Ôm lấy người ta.
Nhưng nếu nói là vì nhìn thấy chuột bọn họ sẽ tin sao?
“Thanh Uyển… Vì đàn em nhìn thấy chuột nên sợ hãi bắt lấy cái gì đó bên cạnh em ấy theo bản năng thôi ạ, cũng không phải cố ý làm vậy.” Trương Kính Vũ thành thật giải thích.
Chu Thanh Uyển:… Thầy tin mới là lạ á.
“Thưa thầy, bọn em thật sự trong sạch. Huống hồ trước đó bọn em cũng không quen biết gì nhau, đừng nói chi đến yêu đương ạ.” Chu Thanh Uyển mặt không đỏ thở không gấp mà nói dối.
Trương Kính Vũ hơi nhướng mày.
Lúc trước không quen biết?
“Chủ nhiệm, tôi đã từng dạy qua hai em học sinh này, bọn trẻ sẽ không hồ đồ như thế.” Trần Hiểu mở miệng giúp bọn họ làm sáng tỏ.
“Các em thật sự không yêu sớm?” Chủ nhiệm xác nhận lại lần nữa.
Hai người dùng sức gật đầu bày tỏ sự thành khẩn của mình.
Hiểu lầm được cởi bỏ, chủ nhiệm liền thả hai người trở về.
Mãi đến khi ra khỏi phòng, Chu Thanh Uyển cũng không dám tin tưởng mọi chuyện được giải quyết nhẹ nhàng như vậy.
“Bạn học Thanh Uyển, lúc trước chúng ta không quen biết à?” Trương Kính Vũ đi đến trước mặt cô rồi cúi đầu xuống nhìn thẳng vào cô.
Chu Thanh Uyển bị gương mặt đột nhiên phóng đại tới gần làm sợ tới mức tim đập nhanh hơn.
“Vậy mời em trả lại cho anh thuốc và trà sữa lúc trước đi.”
Chu Thanh Uyển mở to hai mắt, không thể tin nhìn người trước mắt: “Em nói như vậy là để thầy tin tưởng chúng ta, anh có cần so đo như vậy không?”
“Trêu em thôi.” Đáy mắt Trương Kính Vũ tràn đầy ý cười, anh vô thức muốn sờ đầu cô bé, nhưng lại thu hồi tay giữa không trung.
Nếu quá thân mật sẽ dọa đến cô, rồi cô bé lại trốn tránh mình giống như lần trước, anh cũng không muốn điều này xảy ra nữa.
“Đó là do em đột nhiên nhảy lên trên người anh, mới phải giải thích lâu như vậy.” Anh đứng thẳng lại, nhấc chân đi về phía trước.
Sợ cô nhóc chân ngắn đi theo không kịp, anh còn cố ý thả chậm bước chân.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Chu Thanh Uyển chạy chậm đuổi kịp bước chân của anh, “Không phải chỉ là phản ứng theo bản năng thôi sao?”
Lúc ấy cô cũng không quan tâm nhiều như vậy.
“Vậy em hại anh bị hao tổn danh dự, phải bồi thường anh thế nào đây?” Trương Kính Vũ hỏi một cách chắc nịch.
“……”
Chu Thanh Uyển xem như đã hiểu thấu rồi, người này quả thực là mặt dày vô sỉ, cái gì cũng có thể nói được.
Cô cũng lười phải lý luận với anh, “Nói đi! Anh muốn cái gì.”
Trương Kính Vũ thấy cô đáp ứng yêu cầu của mình, khóe miệng hơi cong, “Cái này à… Anh còn chưa nghĩ ra, đợi khi nào anh nghĩ xong rồi sẽ nói cho em biết, trước tiên em cứ nợ đi đã!”
Giọng nói của Trương Kính Vũ kéo Chu Thanh Uyển từ nỗi đau trong hồi ức quay về hiện thực.
Lúc anh nhìn thấy Chu Thanh Uyển khóc, trái tim dường như cũng bị một cái gì đó đè ép lên, khiến anh không thở nổi.
“Đừng sợ, chúng ta nhất định sẽ ra ngoài được.” Trương Kính Vũ giơ tay lau đi nước mắt trên mặt Chu Thanh Uyển.
Nhiệt độ ban đêm rất thấp, khuôn mặt cô cũng lạnh ngắt theo.
“Em không sợ.” Chu Thanh Uyển khẽ xua tay tỏ vẻ mình không sao.
Trương Kính Vũ cởi áo khoác trên người ra, phủ lên trên người cô: “Ban đêm nhiệt độ xuống thấp, đừng để cảm lạnh. “
Áo khoác vẫn còn mang theo hơi ấm của Trương Kính Vũ, từng dòng từng dòng ấm áp nhè nhẹ chảy vào trong lòng cô.
Hai người đều trầm mặc một lúc lâu.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
“Vấn đề lúc trước em còn chưa trả lời anh đó!” Trương Kính Vũ mở miệng phá vỡ không khí yên tĩnh và trầm buồn.
Chu Thanh Uyển nghi hoặc, Trương Kính Vũ thấy cô không hiểu, lại mở miệng lặp lại từng câu từng chữ: “Kỹ thuật chơi bóng bây giờ của anh có tiến bộ hơn hồi cấp hai không?”
Chu Thanh Uyển tiếp tục giựt khóe miệng.
Anh cứ nhất định phải hỏi về chuyện đó ở cái thời điểm này sao? Không để yên đúng không?
Cô khẽ chớp mắt, tròng mắt vừa chuyển bèn đổi đề tài: “Không phải anh là đại ca trường học hồi cấp hai sao? Dáng vẻ thư sinh của anh bây giờ hoàn toàn không giống bộ dạng tùy tiện lúc trước.”
Trương Kính Vũ hơi cong khóe miệng, xem ra cô không quên mất mình.
“Ừm anh nói xem làm sao anh lại nhận ra em, giữa chúng ta có qua lại gì sao?” Chu Thanh Uyển chỉ chính mình rồi lại chỉ người trước mắt.
“Trước kia không phải em đứng từ xa lén nhìn anh chơi bóng sao?”, Trương Kính Vũ nhướng mày và hạ giọng, “Em cho rằng anh không nhìn thấy à?”
Cô gái hiển nhiên luống cuống hoảng hốt, xấu hổ đến mức cúi đầu.
Hóa ra trước kia anh đều nhìn thấy! Có thể nào cô sẽ bị người ta chê cười vì bộ dạng mê trai này không?
Khóe miệng Trương Kính Vũ không kiềm được khẽ giương lên, trong lòng nổi lên vài tia ngọt ngào.
“Vậy… Sao anh lại đột nhiên trở nên ngoan ngoãn như thế?” Chu Thanh Uyển nắm thật chặt áo khoác trên người, vừa định quay đầu nghe anh trả lời, lại thấy một cái gì đó chạy vụt nhanh qua từ bên người bọn họ.
Là chuột!
Con ngươi cô bỗng nhiên co rút lại, sắc mặt cũng bị dọa trắng bệch.
Cô cuống quít đứng lên: “Có chuột!”
Trương Kính Vũ bị hành động của cô làm giật mình, cũng đứng lên theo: “Chuột ở chỗ nào?”
Anh cúi đầu tìm kiếm khắp nơi nhưng không nhìn thấy bóng dáng con chuột.
“Ở nơi đó! Nó đến kìa! A!” Chu Thanh Uyển sợ tới mức vội vàng nhảy lên trên người của ai đó.
Trương Kính Vũ bị một sức nặng bất thình lình đè lên làm mất đi trọng tâm, cũng may phía sau có ghế đỡ lại giúp anh, bằng không cả hai người bọn họ sẽ phải ngã xuống đất.
Chu Thanh Uyển sợ hãi vùi đầu vào bên cổ Trương Kính Vũ khóc, nước mắt thấm ướt đồng phục của anh.
“Không sao, anh đuổi nó đi cho em.” Trương Kính Vũ hoảng hồn trong nháy mắt, anh vỗ nhẹ sau lưng cô nhóc trấn an.
Lúc này, bảo vệ tuần tra nghe thấy động tĩnh, vội vàng móc chìa khóa mở cửa sau ra, “Ai đó!”
Chú bảo vệ cầm đèn pin rọi vào người trước mặt, hai cô cậu mặc đồng phục, hiển nhiên là học sinh trong trường.
Không biết vì lý do gì mà cô gái treo trên người cậu trai, còn tay anh chàng lại đặt trên lưng cô, thoạt nhìn như đang ôm.
Ánh sáng rọi thẳng về phía Trương Kính Vũ, chói đến mức làm anh không mở mắt ra được.
“Hơn nửa đêm hai người trai đơn gái chiếc ở trường học làm gì đây?” Chú bảo vệ nhìn cả hai một cách sâu xa.
“Cháu… Chúng cháu không có làm gì.” Trương Kính Vũ khẽ xua tay.
Nhất định chú ấy đã hiểu lầm, Trương Kính Vũ buồn bực nghĩ thầm.
Chu Thanh Uyển cũng phản ứng kịp, cô nhanh chóng nhảy xuống khỏi người Trương Kính Vũ.
Xong rồi, bọn họ coi như là hết đường chối cãi.
“Chú bảo vệ à, không phải như chú nghĩ đâu…”
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
“Muộn như vậy rồi nhanh về nhà đi! Nửa đêm nửa hôm còn ở trường học hẹn hò giống cái dạng gì!” Chú ta chỉ hận rèn sắt không thành thép.
Thiếu niên ở độ tuổi này không biết chừng mực, lỡ như xảy ra chuyện gì sẽ hối hận cả đời.
Không được, ngày mai ông nhất định đến nói cho chủ nhiệm biết, để giáo viên khuyên nhủ mấy đứa trẻ không hiểu chuyện này cho tốt.
Chu Thanh Uyển còn muốn giải thích gì đó lại bị bảo vệ đuổi ra ngoài phòng học.
Cô bất đắc dĩ thở dài, không biết ngày mai trường học sẽ truyền ra lời đồn thế nào nữa, bọn họ nên chuẩn bị tinh thần nghe răn dạy.
“Em về trước đi.” Trương Kính Vũ đưa Chu Thanh Uyển đến dưới ký túc xá rồi nói tạm biệt.
Chào anh xong, Chu Thanh Uyển bước vào ký túc xá, sau đó liền nghe thấy tiếng cãi vã của Vương Huyên Nghi và Trình Tuệ Kỳ.
Cô tắt nước, dùng khăn lông lau khô người xong lại tròng áo ngủ rộng thùng thình lên và đi ra khỏi phòng tắm.
Ba người hình như đều đã ngủ, cô nhẹ nhàng đi về phía giường mình, cố gắng không gây ra động tĩnh làm bọn họ bị đánh thức.
Lúc đi ngang qua giường của Trình Tuệ Kỳ bước chân cô dừng lại, nhìn chằm chằm bóng lưng cô ta và suy tư.
Lúc nãy cô ở ngoài cửa nghe thấy Vương Huyên Nghi và Trình Tuệ Kỳ cãi nhau, hình như là cô ta không cho Lý Tĩnh đi cứu mình.
Sắc mặt Chu Thanh Uyển bỗng nhiên trầm xuống, con ngươi đen láy ẩn chứa sắc bén.
Xem ra cô nàng này còn chưa rút ra được bài học từ răn đe lần trước.
—
Ngày hôm sau.
“Bạn Thanh Uyển.” Có người khẽ gõ lên bàn cô.
Chu Thanh Uyển đang học từ đơn nghe thế bèn ngẩng đầu thì thấy Triệu Viễn, cô mỉm cười hiền chào cậu ấy.
“Chủ nhiệm giáo dục gọi cậu”, Mặt Triệu Viễn lộ vẻ khó xử, “Trông thầy ấy có vẻ rất tức giận, gần đây cậu gặp phải gặp rắc rối gì sao?”
“Không có việc gì, chỉ xảy ra chút hiểu lầm, mình đi giải thích một chút.” Chu Thanh Uyển không hề thấy bất ngờ, cô đứng lên đi ra khỏi phòng học, trong lòng tính toán xem một lát phải giải thích thế nào.
“Báo cáo!” Chu Thanh Uyển đẩy cửa đi vào, thấy chủ nhiệm giáo dục và Trần Hiểu đang ngồi bên trong, sắc mặt hai người đều hơi trầm xuống, không khí vô cùng nghiêm túc.
Cả người cô cũng khó tránh khỏi hơi căng thẳng, ngoan ngoãn đứng im.
“Báo cáo!”
Chu Thanh Uyển vừa đến, ngay sau đó Trương Kính Vũ cũng tới.
Trần Hiểu thấy người đã đến đông đủ, cũng không lằng nhằng nữa mà đi thẳng vào chủ đề: “Nghe nói tối hôm qua hai em ở lại một mình trong phòng học?”
Thầy cố tình nhấn mạnh hai chữ “một mình”.
Hai người khẽ gật đầu, xem như thừa nhận.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
“Hơn nửa đêm rồi các em không về nhà mà ở trong lớp làm gì?” Cảm xúc của chủ nhiệm kích động, giọng nói cũng cao vút lên theo. Ông giơ tay vỗ mạnh lên trên bàn, một tiếng trầm vang vờn quanh văn phòng.
Chủ nhiệm vừa vỗ xong đã có chút hối hận, bởi vì dùng lực quá mạnh, bàn tay ông nóng rát đau đớn, nhưng ở trước mặt học sinh cũng không tiện biểu hiện ra ngoài, đành phải hít sâu một hơi nén chịu đau.
“Dạ thưa thầy, mọi người hiểu lầm rồi.”, Chu Thanh Uyển dường như không bị khí thế kia làm e sợ, cô không nhanh không chậm giải thích, “Tối hôm qua em báo danh thi Sinh học, thầy Trần bảo em đi học hỏi đàn anh về chuyện thi đấu. Nhưng chúng em còn chưa nói xong thì cửa lớp đã bị khóa, ngay cả điện cũng bị cúp mất.”
Trần Hiểu nghe xong lời giải thích cũng không hoài nghi gì thêm, hai học trò này từ trước đến nay đều an phận thủ thường chuyên tâm học tập, không giống người sẽ yêu sớm.
Chủ nhiệm hiển nhiên không mấy tin tưởng, ông đánh giá hai người trước mặt, như thể làm vậy sẽ nhìn ra được chút mờ ám nào đó.
“Tối hôm qua bảo vệ nói thấy hai em ôm nhau là chuyện thế nào?” Chủ nhiệm ép hỏi.
Chu Thanh Uyển dừng lại, chuyện này không dễ giải thích, cô quả thật có… Ôm lấy người ta.
Nhưng nếu nói là vì nhìn thấy chuột bọn họ sẽ tin sao?
“Thanh Uyển… Vì đàn em nhìn thấy chuột nên sợ hãi bắt lấy cái gì đó bên cạnh em ấy theo bản năng thôi ạ, cũng không phải cố ý làm vậy.” Trương Kính Vũ thành thật giải thích.
Chu Thanh Uyển:… Thầy tin mới là lạ á.
“Thưa thầy, bọn em thật sự trong sạch. Huống hồ trước đó bọn em cũng không quen biết gì nhau, đừng nói chi đến yêu đương ạ.” Chu Thanh Uyển mặt không đỏ thở không gấp mà nói dối.
Trương Kính Vũ hơi nhướng mày.
Lúc trước không quen biết?
“Chủ nhiệm, tôi đã từng dạy qua hai em học sinh này, bọn trẻ sẽ không hồ đồ như thế.” Trần Hiểu mở miệng giúp bọn họ làm sáng tỏ.
“Các em thật sự không yêu sớm?” Chủ nhiệm xác nhận lại lần nữa.
Hai người dùng sức gật đầu bày tỏ sự thành khẩn của mình.
Hiểu lầm được cởi bỏ, chủ nhiệm liền thả hai người trở về.
Mãi đến khi ra khỏi phòng, Chu Thanh Uyển cũng không dám tin tưởng mọi chuyện được giải quyết nhẹ nhàng như vậy.
“Bạn học Thanh Uyển, lúc trước chúng ta không quen biết à?” Trương Kính Vũ đi đến trước mặt cô rồi cúi đầu xuống nhìn thẳng vào cô.
Chu Thanh Uyển bị gương mặt đột nhiên phóng đại tới gần làm sợ tới mức tim đập nhanh hơn.
“Vậy mời em trả lại cho anh thuốc và trà sữa lúc trước đi.”
Chu Thanh Uyển mở to hai mắt, không thể tin nhìn người trước mắt: “Em nói như vậy là để thầy tin tưởng chúng ta, anh có cần so đo như vậy không?”
“Trêu em thôi.” Đáy mắt Trương Kính Vũ tràn đầy ý cười, anh vô thức muốn sờ đầu cô bé, nhưng lại thu hồi tay giữa không trung.
Nếu quá thân mật sẽ dọa đến cô, rồi cô bé lại trốn tránh mình giống như lần trước, anh cũng không muốn điều này xảy ra nữa.
“Đó là do em đột nhiên nhảy lên trên người anh, mới phải giải thích lâu như vậy.” Anh đứng thẳng lại, nhấc chân đi về phía trước.
Sợ cô nhóc chân ngắn đi theo không kịp, anh còn cố ý thả chậm bước chân.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Chu Thanh Uyển chạy chậm đuổi kịp bước chân của anh, “Không phải chỉ là phản ứng theo bản năng thôi sao?”
Lúc ấy cô cũng không quan tâm nhiều như vậy.
“Vậy em hại anh bị hao tổn danh dự, phải bồi thường anh thế nào đây?” Trương Kính Vũ hỏi một cách chắc nịch.
“……”
Chu Thanh Uyển xem như đã hiểu thấu rồi, người này quả thực là mặt dày vô sỉ, cái gì cũng có thể nói được.
Cô cũng lười phải lý luận với anh, “Nói đi! Anh muốn cái gì.”
Trương Kính Vũ thấy cô đáp ứng yêu cầu của mình, khóe miệng hơi cong, “Cái này à… Anh còn chưa nghĩ ra, đợi khi nào anh nghĩ xong rồi sẽ nói cho em biết, trước tiên em cứ nợ đi đã!”
Bình luận truyện