Bình Yên Khi Có Anh
Chương 7
“Cũng không biết làm thật hay đi copy người khác. Mình cảm thấy, thay vì các cậu hỏi phương pháp học tập thì nên hỏi thử xem cô ta dùng thủ đoạn gì để gian lận, ha ha.” Trình Tuệ Kỳ che miệng cười.
Bầu không khí bỗng trở nên xấu hổ, mọi người cũng không dám mở miệng, chỉ sợ bất cẩn một chút sẽ châm trúng ngòi nổ.
Khóe miệng Chu Thanh Uyển vốn đang hơi cong lại dần rũ xuống.
Mọi người đều đang trộm quan sát phản ứng của Chu Thanh Uyển, chỉ thấy cô bình tĩnh cầm lấy ly nước chanh trước mặt, đặt lên miệng uống một ngụm, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo.
Trình Tuệ Kỳ thấy bộ dạng tức nghẹn của Chu Thanh Uyển, đắc ý nhếch khóe miệng.
Cô ta muốn Chu Thanh Uyển phải mất thể diện ở trước mặt các bạn học!
“Này tại sao con người cậu luôn không biết tốt…” Vương Huyên Nghi vốn định ra mặt thay Chu Thanh Uyển, nhưng cô ấy mới nói được một nửa, Chu Thanh Uyển bên cạnh khẽ vỗ cánh tay cô ấy ngắt lời.
Chu Thanh Uyển cầm lấy nước chanh, không nhanh không chậm đi đến trước mặt Trình Tuệ Kỳ, sau đó trút hết nước chanh lên trên đầu cô nàng này.
“Á!”
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Tiếng thét chói tai vang ra ngoài cửa, Trương Kính Vũ ở ngoài tưởng đâu khách gặp phải phiền toái, dứt khoát đẩy cửa vào phòng, không ngờ lại thấy một màn này.
Chu Thanh Uyển gần như rót hết đồ uống xuống người cô gái đang ngồi trên sô pha, nước chảy dọc theo tóc nhỏ giọt xuống quần áo của cô ta, nhếch nhác khó đỡ.
Trương Kính Vũ nhướng mày, không ngờ rằng cô bé này còn rất hung hãn.
“Mời cậu nói chuyện chú ý chừng mực một chút!” Giọng Chu Thanh Uyển lạnh lùng, cô đặt ly thủy tinh lên bàn rồi chuẩn bị lấy túi rời đi, lại nhìn thấy Trương Kính Vũ đứng ở cửa.
Thiếu niên mặc đồng phục của nhân viên phục vụ, thong dong nửa dựa vào cạnh cửa, đôi mắt nhìn thẳng vào cô như thể đã nhìn thấu hết cả người cô.
Không hiểu sao Chu Thanh Uyển lại thấy chột dạ, cô xấu hổ khẽ sờ mũi.
“Cùng nhau về nhà không?” Trương Kính Vũ cười tủm tỉm nhìn cô.
—
Trương Kính Vũ thay quần áo xong liền rời khỏi KTV cùng Chu Thanh Uyển.
“Anh làm việc ở đây sao?” Vừa rồi Chu Thanh Uyển thấy Trương Kính Vũ mặc đồ nhân viên phục vụ, cô thầm nghĩ học sinh lớp 12 còn có thời gian để làm thêm sao?
“Làm thêm một ngày giúp đàn anh cũ thôi.”
“À.”
Hai người lại rơi vào trầm mặc lần nữa.
“Lúc nãy anh thấy rồi nha, bộ dạng em bắt nạt bạn học.” Trương Kính Vũ nghiêng đầu nhìn Chu Thanh Uyển, quan sát phản ứng của cô.
“Là cô ta bôi nhọ em trước, em không chịu nổi mới đổ nước chanh lên đầu cô ta thôi.” Chu Thanh Uyển có chút bất an, chẳng lẽ anh hiểu lầm mình là loại người hay ức hiếp bạn học sao?
Tuy rằng có bị hiểu lầm cũng không sao, nhưng trong lòng cô vẫn sẽ thấy khó chịu.
“Ừm, loại người này nên bị xối rửa.”
Chu Thanh Uyển vốn muốn mở miệng giải thích nữa nhưng thấy Trương Kính Vũ gật đầu tán thành cách làm của mình.
“Anh cứ như vậy mà tin?” Chu Thanh Uyển có chút khó thể tin.
“Đúng vậy, bởi vì em là bạn của anh mà! Đương nhiên anh sẽ tin tưởng em vô điều kiện.”
Một dòng nước ấm chảy vào trái tim Chu Thanh Uyển, cảm giác được tin tưởng một cách vô điều kiện như vậy… Thật khá tốt.
Ngày hôm sau nữa.
Chu Thanh Uyển vừa bước vào phòng học, các bạn trong lớp đều nhìn nhau rồi lẳng lặng vùi đầu làm chuyện của mình.
Chu Thanh Uyển cũng không bận tâm, lập tức đi đến chỗ ngồi của cô.
“Chu Thanh Uyển!” Một bạn học nữ gọi cô lại.
Chu Thanh Uyển đánh giá từ trên xuống, hình như cô bạn này bình thường có quan hệ tốt với Trình Tuệ Kỳ, mà Trình Tuệ Kỳ lại đang ngồi sau lưng cô nàng dùng tay che mặt khóc nức nở.
“Sao cậu có thể tùy tiện tạt đồ uống vào người khác! Có chút tố chất nào không hả!” Người bạn học này chỉ vào Chu Thanh Uyển chửi ầm lên.
Người không tố chất lại đi mắng chửi người khác không có tố chất, Chu Thanh Uyển không khỏi cúi đầu châm biếm.
“Ngày hôm qua cậu cũng không đi tụ tập, sao lại biết người ta vô duyên vô cớ tạt nước chứ?” Mặt Triệu Viễn không cảm xúc nhìn Trình Tuệ Kỳ đang nức nở.
Có Triệu Viễn đi đầu, những bạn học khác có tham gia tụ hội tối hôm qua cũng sôi nổi ồn ào theo.
“Đúng vậy, rõ ràng là Trình Tuệ Kỳ nói chuyện khó nghe trước, Thanh Uyển chỉ không thể nhịn được nữa!”
“Cậu không có bằng chứng sao lại mắng người ta chứ!”
“Cậu biết tối qua Trình Tuệ Kỳ đã nói những lời khó nghe thế nào không?”
“Đúng vậy, rốt cuộc là ai không có tố chất.”
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Trần Hiểu còn chưa bước vào lớp đã nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng, thầy cau mày gõ cửa: “Ồn cái gì vậy! Các em trở về chỗ ngồi cho tôi!”
Vị bạn học nữ kia thấy Trần Hiểu quát bảo ngưng lại, cô ta đành phải dừng và khẽ vỗ lưng Trình Tuệ Kỳ an ủi rồi ngồi trở lại chỗ mình.
Chu Thanh Uyển vừa ngồi xuống liền thấy Vương Huyên Nghi lén lút lẻn vào từ cửa sau, “Uyển Uyển, mau nhường một chút, nếu để thầy Trần Hiểu biết mình vào lớp muộn chắc chắn mình sẽ bị ăn mắng!”
“Vừa rồi cậu đi đâu đó?” Chu Thanh Uyển nhích ghế về phía trước một chút.
“Lúc nãy mình đi WC. Lúc ở trong WC mình nghe nói hình như Trương Kính Vũ chọc phải lưu manh, bọn họ đã tìm tới tận trường học rồi!” Vương Huyên Nghi lấy sách giáo khoa từ trong ngăn kéo ra, nhanh chóng lật đến trang Trần Hiểu đang giảng.
“Lưu manh?” Chu Thanh Uyển sinh ra một dự cảm không tốt.
Không phải là đám lưu manh tối hôm đó chứ?
“Đúng vậy, trông dáng vẻ anh ấy không giống người sẽ đi trêu chọc lưu manh. Có thể có hiểu lầm gì không nhỉ? Mình mới thấy chủ nhiệm đã tới lớp gọi anh ấy rồi.”
Trong lòng Chu Thanh Uyển hơi lộp bộp, không biết anh sẽ phải chịu hình phạt gì nữa, về tình về lý cô cũng nên đứng ra làm chứng giải thích giúp anh.
Có điều cô phải dùng lý do gì để đi ra ngoài đây?
Chu Thanh Uyển nhìn về phía cửa sau, cô dứt khoát quyết định chuồn ra từ cánh cửa đó.
Cô nhìn lên phía trước, sau khi xác nhận Trần Hiểu không nhìn về hướng này mới nửa ngồi xổm người xuống chạy chậm đến chỗ cửa sau rồi kéo mở bước ra ngoài.
Toàn bộ quá trình cô đều không gây ra một chút động tĩnh, động tác nhanh đến mức Vương Huyên Nghi ngồi ở bên cạnh cũng không kịp ngăn cản.
Chu Thanh Uyển đóng cửa lại và nhanh chóng đi đến văn phòng chủ nhiệm.
Lúc sắp tới cửa cô có thể mơ hồ nghe thấy tiếng chủ nhiệm đang mắng.
Cô căng da đầu vọt ngay vào, “Báo cáo!”
Chủ nhiệm thấy một học sinh đột nhiên xông vào, suýt chút nữa sợ tới mức bệnh tim bùng phát: “Em, đứa nhỏ này sao lại kêu to thế!”
Sau khi Trương Kính Vũ thấy người đến cũng có chút kinh ngạc.
“Báo cáo chủ nhiệm! Hôm đó đàn anh vì cứu em nên mới đánh nhau với lưu manh, không phải anh ấy cố ý gây chuyện sinh sự ạ.” Vì khẩn trương nên Chu Thanh Uyển nói chuyện có chút lộn xộn.
“Việc này bạn Trương Kính Vũ đã giải thích với tôi rồi, tôi đang dạy dỗ nhóm học sinh này mà! Mấy em nói xem học sinh không lo học hành cho tốt, mỗi ngày bắt chước người ta nhuộm tóc hút thuốc uống rượu, còn đi quấy rối nữ sinh, ra thể thống gì!” Chủ nhiệm tức giận đến mức ngũ quan cũng muốn bốc khói.
Chu Thanh Uyển có chút ngây ra, cô ngẩng đầu thấy gã đầu đinh cùng mấy tên lưu manh khác đang ngồi ngoan ngoãn trên sô pha, cúi đầu nghe chủ nhiệm dạy bảo.
“Phì.” Vì có chủ nhiệm ở đây, Trương Kính Vũ không dám cười quá lớn tiếng, chỉ có thể che miệng cười trộm.
Mặt Chu Thanh Uyển đỏ lên, vội vàng cúi đầu không nhìn Trương Kính Vũ nữa.
Vừa rồi không biết bản thân bị làm sao nữa, vừa nghe thấy anh xảy ra chuyện cô đã khẩn trương muốn chết, còn chưa biết rõ ràng mọi việc đã nóng đầu vọt vào đây cho mất mặt xấu hổ.
Trương Kính Vũ thấy phản ứng của Chu Thanh Uyển bèn cười đến khóe mắt nổi lên hơi nước.
Anh nhấc tay khẽ lau nước mắt, thoáng thu lại ý cười: “Cảm ơn em, Thanh Uyển.”
Chu Thanh Uyển định ngẩng đầu đáp lại lời cảm ơn của anh nhưng đối diện với nụ cười ấm áp kia, cô chỉ cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình nhanh chóng tăng vọt, không thể khống chế.
Sau khi giải quyết xong chuyện này, hai người rời khỏi văn phòng.
“Chúng ta trao đổi WeChat chút đi?”, Trương Kính Vũ lấy di động trong túi ra, “Bạn bè mà không có WeChat của đối phương là không được.”
Chu Thanh Uyển cũng móc di động ra, mở mã QR của WeChat, xem như chấp nhận yêu cầu của anh.
Trương Kính Vũ gửi lời mời kết bạn xong rồi cất di động: “Tối thứ năm trường học có thi đấu bóng rổ, em có đến không?”
“Em… Có lẽ sẽ không đi được?” Chu Thanh Uyển luôn không thấy hào hứng với bóng rổ.
“Em có thời gian thì tới xem nhé! Đến lúc đó có thể cổ vũ cho anh mà.”, Trương Kính Vũ xoay người đi về lớp, vừa quay ra sau vừa phất tay, “À đúng rồi, lúc đó nhớ cẩn thận một chút đừng để bị bóng đập trúng nữa nha.”
Khóe miệng Chu Thanh Uyển khẽ giật.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Chúng ta có thể để chuyện này qua đi được không!
Lúc này, di động trong tay đột nhiên vang lên, cô nhận được lời mời kết bạn của Trương Kính Vũ.
Tên trên WeChat của anh chỉ có ba chữ cái “ZJY” ngắn gọn, avatar là hình một cậu bé trong anime nào đó.
Chu Thanh Uyển bấm nút xác nhận rồi cất di động đi, cô thoáng thở sâu một hơi, chuẩn bị cho mình tâm lý bị Trần Hiểu mắng đến máu chó phun đầy đầu.
Thật là, đang yên lành sao cô phải tự tìm ngược cho mình vậy?
Chu Thanh Uyển khẽ xoa huyệt Thái Dương, thật sự càng ngày cô càng không hiểu bản thân nữa.
Bầu không khí bỗng trở nên xấu hổ, mọi người cũng không dám mở miệng, chỉ sợ bất cẩn một chút sẽ châm trúng ngòi nổ.
Khóe miệng Chu Thanh Uyển vốn đang hơi cong lại dần rũ xuống.
Mọi người đều đang trộm quan sát phản ứng của Chu Thanh Uyển, chỉ thấy cô bình tĩnh cầm lấy ly nước chanh trước mặt, đặt lên miệng uống một ngụm, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo.
Trình Tuệ Kỳ thấy bộ dạng tức nghẹn của Chu Thanh Uyển, đắc ý nhếch khóe miệng.
Cô ta muốn Chu Thanh Uyển phải mất thể diện ở trước mặt các bạn học!
“Này tại sao con người cậu luôn không biết tốt…” Vương Huyên Nghi vốn định ra mặt thay Chu Thanh Uyển, nhưng cô ấy mới nói được một nửa, Chu Thanh Uyển bên cạnh khẽ vỗ cánh tay cô ấy ngắt lời.
Chu Thanh Uyển cầm lấy nước chanh, không nhanh không chậm đi đến trước mặt Trình Tuệ Kỳ, sau đó trút hết nước chanh lên trên đầu cô nàng này.
“Á!”
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Tiếng thét chói tai vang ra ngoài cửa, Trương Kính Vũ ở ngoài tưởng đâu khách gặp phải phiền toái, dứt khoát đẩy cửa vào phòng, không ngờ lại thấy một màn này.
Chu Thanh Uyển gần như rót hết đồ uống xuống người cô gái đang ngồi trên sô pha, nước chảy dọc theo tóc nhỏ giọt xuống quần áo của cô ta, nhếch nhác khó đỡ.
Trương Kính Vũ nhướng mày, không ngờ rằng cô bé này còn rất hung hãn.
“Mời cậu nói chuyện chú ý chừng mực một chút!” Giọng Chu Thanh Uyển lạnh lùng, cô đặt ly thủy tinh lên bàn rồi chuẩn bị lấy túi rời đi, lại nhìn thấy Trương Kính Vũ đứng ở cửa.
Thiếu niên mặc đồng phục của nhân viên phục vụ, thong dong nửa dựa vào cạnh cửa, đôi mắt nhìn thẳng vào cô như thể đã nhìn thấu hết cả người cô.
Không hiểu sao Chu Thanh Uyển lại thấy chột dạ, cô xấu hổ khẽ sờ mũi.
“Cùng nhau về nhà không?” Trương Kính Vũ cười tủm tỉm nhìn cô.
—
Trương Kính Vũ thay quần áo xong liền rời khỏi KTV cùng Chu Thanh Uyển.
“Anh làm việc ở đây sao?” Vừa rồi Chu Thanh Uyển thấy Trương Kính Vũ mặc đồ nhân viên phục vụ, cô thầm nghĩ học sinh lớp 12 còn có thời gian để làm thêm sao?
“Làm thêm một ngày giúp đàn anh cũ thôi.”
“À.”
Hai người lại rơi vào trầm mặc lần nữa.
“Lúc nãy anh thấy rồi nha, bộ dạng em bắt nạt bạn học.” Trương Kính Vũ nghiêng đầu nhìn Chu Thanh Uyển, quan sát phản ứng của cô.
“Là cô ta bôi nhọ em trước, em không chịu nổi mới đổ nước chanh lên đầu cô ta thôi.” Chu Thanh Uyển có chút bất an, chẳng lẽ anh hiểu lầm mình là loại người hay ức hiếp bạn học sao?
Tuy rằng có bị hiểu lầm cũng không sao, nhưng trong lòng cô vẫn sẽ thấy khó chịu.
“Ừm, loại người này nên bị xối rửa.”
Chu Thanh Uyển vốn muốn mở miệng giải thích nữa nhưng thấy Trương Kính Vũ gật đầu tán thành cách làm của mình.
“Anh cứ như vậy mà tin?” Chu Thanh Uyển có chút khó thể tin.
“Đúng vậy, bởi vì em là bạn của anh mà! Đương nhiên anh sẽ tin tưởng em vô điều kiện.”
Một dòng nước ấm chảy vào trái tim Chu Thanh Uyển, cảm giác được tin tưởng một cách vô điều kiện như vậy… Thật khá tốt.
Ngày hôm sau nữa.
Chu Thanh Uyển vừa bước vào phòng học, các bạn trong lớp đều nhìn nhau rồi lẳng lặng vùi đầu làm chuyện của mình.
Chu Thanh Uyển cũng không bận tâm, lập tức đi đến chỗ ngồi của cô.
“Chu Thanh Uyển!” Một bạn học nữ gọi cô lại.
Chu Thanh Uyển đánh giá từ trên xuống, hình như cô bạn này bình thường có quan hệ tốt với Trình Tuệ Kỳ, mà Trình Tuệ Kỳ lại đang ngồi sau lưng cô nàng dùng tay che mặt khóc nức nở.
“Sao cậu có thể tùy tiện tạt đồ uống vào người khác! Có chút tố chất nào không hả!” Người bạn học này chỉ vào Chu Thanh Uyển chửi ầm lên.
Người không tố chất lại đi mắng chửi người khác không có tố chất, Chu Thanh Uyển không khỏi cúi đầu châm biếm.
“Ngày hôm qua cậu cũng không đi tụ tập, sao lại biết người ta vô duyên vô cớ tạt nước chứ?” Mặt Triệu Viễn không cảm xúc nhìn Trình Tuệ Kỳ đang nức nở.
Có Triệu Viễn đi đầu, những bạn học khác có tham gia tụ hội tối hôm qua cũng sôi nổi ồn ào theo.
“Đúng vậy, rõ ràng là Trình Tuệ Kỳ nói chuyện khó nghe trước, Thanh Uyển chỉ không thể nhịn được nữa!”
“Cậu không có bằng chứng sao lại mắng người ta chứ!”
“Cậu biết tối qua Trình Tuệ Kỳ đã nói những lời khó nghe thế nào không?”
“Đúng vậy, rốt cuộc là ai không có tố chất.”
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Trần Hiểu còn chưa bước vào lớp đã nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng, thầy cau mày gõ cửa: “Ồn cái gì vậy! Các em trở về chỗ ngồi cho tôi!”
Vị bạn học nữ kia thấy Trần Hiểu quát bảo ngưng lại, cô ta đành phải dừng và khẽ vỗ lưng Trình Tuệ Kỳ an ủi rồi ngồi trở lại chỗ mình.
Chu Thanh Uyển vừa ngồi xuống liền thấy Vương Huyên Nghi lén lút lẻn vào từ cửa sau, “Uyển Uyển, mau nhường một chút, nếu để thầy Trần Hiểu biết mình vào lớp muộn chắc chắn mình sẽ bị ăn mắng!”
“Vừa rồi cậu đi đâu đó?” Chu Thanh Uyển nhích ghế về phía trước một chút.
“Lúc nãy mình đi WC. Lúc ở trong WC mình nghe nói hình như Trương Kính Vũ chọc phải lưu manh, bọn họ đã tìm tới tận trường học rồi!” Vương Huyên Nghi lấy sách giáo khoa từ trong ngăn kéo ra, nhanh chóng lật đến trang Trần Hiểu đang giảng.
“Lưu manh?” Chu Thanh Uyển sinh ra một dự cảm không tốt.
Không phải là đám lưu manh tối hôm đó chứ?
“Đúng vậy, trông dáng vẻ anh ấy không giống người sẽ đi trêu chọc lưu manh. Có thể có hiểu lầm gì không nhỉ? Mình mới thấy chủ nhiệm đã tới lớp gọi anh ấy rồi.”
Trong lòng Chu Thanh Uyển hơi lộp bộp, không biết anh sẽ phải chịu hình phạt gì nữa, về tình về lý cô cũng nên đứng ra làm chứng giải thích giúp anh.
Có điều cô phải dùng lý do gì để đi ra ngoài đây?
Chu Thanh Uyển nhìn về phía cửa sau, cô dứt khoát quyết định chuồn ra từ cánh cửa đó.
Cô nhìn lên phía trước, sau khi xác nhận Trần Hiểu không nhìn về hướng này mới nửa ngồi xổm người xuống chạy chậm đến chỗ cửa sau rồi kéo mở bước ra ngoài.
Toàn bộ quá trình cô đều không gây ra một chút động tĩnh, động tác nhanh đến mức Vương Huyên Nghi ngồi ở bên cạnh cũng không kịp ngăn cản.
Chu Thanh Uyển đóng cửa lại và nhanh chóng đi đến văn phòng chủ nhiệm.
Lúc sắp tới cửa cô có thể mơ hồ nghe thấy tiếng chủ nhiệm đang mắng.
Cô căng da đầu vọt ngay vào, “Báo cáo!”
Chủ nhiệm thấy một học sinh đột nhiên xông vào, suýt chút nữa sợ tới mức bệnh tim bùng phát: “Em, đứa nhỏ này sao lại kêu to thế!”
Sau khi Trương Kính Vũ thấy người đến cũng có chút kinh ngạc.
“Báo cáo chủ nhiệm! Hôm đó đàn anh vì cứu em nên mới đánh nhau với lưu manh, không phải anh ấy cố ý gây chuyện sinh sự ạ.” Vì khẩn trương nên Chu Thanh Uyển nói chuyện có chút lộn xộn.
“Việc này bạn Trương Kính Vũ đã giải thích với tôi rồi, tôi đang dạy dỗ nhóm học sinh này mà! Mấy em nói xem học sinh không lo học hành cho tốt, mỗi ngày bắt chước người ta nhuộm tóc hút thuốc uống rượu, còn đi quấy rối nữ sinh, ra thể thống gì!” Chủ nhiệm tức giận đến mức ngũ quan cũng muốn bốc khói.
Chu Thanh Uyển có chút ngây ra, cô ngẩng đầu thấy gã đầu đinh cùng mấy tên lưu manh khác đang ngồi ngoan ngoãn trên sô pha, cúi đầu nghe chủ nhiệm dạy bảo.
“Phì.” Vì có chủ nhiệm ở đây, Trương Kính Vũ không dám cười quá lớn tiếng, chỉ có thể che miệng cười trộm.
Mặt Chu Thanh Uyển đỏ lên, vội vàng cúi đầu không nhìn Trương Kính Vũ nữa.
Vừa rồi không biết bản thân bị làm sao nữa, vừa nghe thấy anh xảy ra chuyện cô đã khẩn trương muốn chết, còn chưa biết rõ ràng mọi việc đã nóng đầu vọt vào đây cho mất mặt xấu hổ.
Trương Kính Vũ thấy phản ứng của Chu Thanh Uyển bèn cười đến khóe mắt nổi lên hơi nước.
Anh nhấc tay khẽ lau nước mắt, thoáng thu lại ý cười: “Cảm ơn em, Thanh Uyển.”
Chu Thanh Uyển định ngẩng đầu đáp lại lời cảm ơn của anh nhưng đối diện với nụ cười ấm áp kia, cô chỉ cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình nhanh chóng tăng vọt, không thể khống chế.
Sau khi giải quyết xong chuyện này, hai người rời khỏi văn phòng.
“Chúng ta trao đổi WeChat chút đi?”, Trương Kính Vũ lấy di động trong túi ra, “Bạn bè mà không có WeChat của đối phương là không được.”
Chu Thanh Uyển cũng móc di động ra, mở mã QR của WeChat, xem như chấp nhận yêu cầu của anh.
Trương Kính Vũ gửi lời mời kết bạn xong rồi cất di động: “Tối thứ năm trường học có thi đấu bóng rổ, em có đến không?”
“Em… Có lẽ sẽ không đi được?” Chu Thanh Uyển luôn không thấy hào hứng với bóng rổ.
“Em có thời gian thì tới xem nhé! Đến lúc đó có thể cổ vũ cho anh mà.”, Trương Kính Vũ xoay người đi về lớp, vừa quay ra sau vừa phất tay, “À đúng rồi, lúc đó nhớ cẩn thận một chút đừng để bị bóng đập trúng nữa nha.”
Khóe miệng Chu Thanh Uyển khẽ giật.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Chúng ta có thể để chuyện này qua đi được không!
Lúc này, di động trong tay đột nhiên vang lên, cô nhận được lời mời kết bạn của Trương Kính Vũ.
Tên trên WeChat của anh chỉ có ba chữ cái “ZJY” ngắn gọn, avatar là hình một cậu bé trong anime nào đó.
Chu Thanh Uyển bấm nút xác nhận rồi cất di động đi, cô thoáng thở sâu một hơi, chuẩn bị cho mình tâm lý bị Trần Hiểu mắng đến máu chó phun đầy đầu.
Thật là, đang yên lành sao cô phải tự tìm ngược cho mình vậy?
Chu Thanh Uyển khẽ xoa huyệt Thái Dương, thật sự càng ngày cô càng không hiểu bản thân nữa.
Bình luận truyện