Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Chương 40: Phu nhân



Hai người yêu thương thắm thiết nằm nghiêng nghiêng cách một lớp chăn, bên trong phòng yên tĩnh, năm tháng bình yên lẳng lặng trôi qua.

“Dạ dày còn đau không?”

“Ừm.”

“Ngày hôm qua. . . . . . Sau đó, thế nào?”

“Không sao cả.”

“Tiểu Bạch. . . . . .”

“. . . . . . Bảo vệ nghĩ anh quên tắt đèn, nên đi vào xem, cho rằng anh bị người khác đánh ngất xỉu, nên anh ta đưa anh tới bệnh viện.”

“Em chỉ đẩy anh một cái! Không có đánh anh ngất xỉu!”

“Anh đâu có nói em, em kích động làm gì?”

“. . . . . .”

“Trần Ngộ Bạch.”

“Hả?”

“Em không nên ra tay, thật xin lỗi.”

“Ừ, anh tha thứ cho em.”

“Nhưng mà trước kia anh luôn giả bộ bệnh, cho nên. . . . . . anh, thật không có nghe qua câu chuyện chú bé chăn cừu sao?”

“. . . . . .”

. . . . . .

Tần Tang ngủ thẳng đến ba giờ chiều thì bị đồng hồ báo thức đặt trong điện thoại di động gọi dậy.

“Đến trường học của Tiểu Hòe.”

Nhìn nhắc nhở trên điện thoại di động, Tần Tang nhớ tới chuyện đã đồng ý với Tần Dương. Cô đứng lên rửa mặt, thay quần áo ra cửa. Vừa xuống lầu, vừa gọi điện thoại cho Lý Vi Nhiên, hẹn bữa ăn tối cùng ăn ở gần trường học của Tần Hòe.

Tần Hòe đã học lớp 12, chủ nhiệm cũng mới đổi, là một người đàn ông trẻ tuổi họ Vương, cao kều, ốm tong teo. Đây là lần đầu tiên Tần Tang gặp mặt, Thầy Vương vốn là rất để ý chuyện phụ huynh Tần Hòe chậm chạp không đến, nhưng đối mặt với Tần Tang, hiển nhiên là anh ta không thể khó chịu được nữa.

Thật ra thì vấn đề bản thân của Tần Hòe rất đơn giản, thành tích học tập giảm sút. Mà phức tạp là, không tìm được nguyên nhân trong đó.

“Tôi đã nói qua với Tần Hòe rất nhiều lần, em ấy chẳng thèm nói một chữ. Tôi rất lo lắng, có phải bởi vì áp lực thi tốt nghiệp trung học, tình trạng tâm lý của em ấy xuất hiện vấn đề hay không? Trong quá khứ, thành tích của em ấy luôn luôn rất tốt, nhưng mà hiện tại cứ phát triển tiếp theo tình thế hiện nay, cậu ấy muốn thi đậu trường đại học trọng điểm sẽ rất khó.” Thầy Vương phân tích tình trạng gần đây của Tần Hòe với Tần Tang, cuối cùng tổng kết lại như vậy.

Trong lòng Tần Tang rất rõ ràng vấn đề của Tần Hòe, nhưng tuyệt không thể nói ra miệng. Thầy Vương rất muốn biểu đạt một chút quan tâm đối với Tần Hòe, hơn nữa vì vậy mới có cơ hội tham thảo nhiều hơn nữa với Tần Tang. Cô không thể làm gì khác hơn là bình tĩnh ngồi nghe anh ta kể lại từng chuyện trôi chảy.

Đi ra khỏi phòng làm việc của thầy Vương, cũng kịp lúc với giờ tan học ăn tối của học sinh. Tần Tang đứng chờ ở bên ngoài cửa phòng học của Tần Hòe.

Có lẽ Tần Hòe đã đoán được anh trai sẽ giao chuyện này cho Tần Tang xử lý từ trước. Cho nên khi đi ở phía sau bạn học, cậu liếc nhìn thấy Tần Tang thì không có ngạc nhiên bao nhiêu, chỉ là bình tĩnh cười cười.

“Khỏi phải càu nhàu em.” Tần Hòe đánh đòn phủ đầu, sắc mặt hờ hững, nói với chị gái như vậy.

Tần Tang xước mái tóc dài, cười nói: “Ai muốn càu nhàu em, chị không chê em càu nhàu chị là tốt rồi. Đi thôi, chị mời em ăn cơm, thuận tiện cho em cái vinh hạnh đặc biệt, gặp bạn trai của chị một lần.”

Tần Hòe nghe vậy lấy làm kinh hãi, ngay sau đó lại mỉm cười, khoác vai của Tần Tang đi ra ngoài.

Hai chị em chờ ở cửa trường học trong biển người nhộn nhịp, cả hai đều là phong cách hơn người, sắc đẹp thanh tú, rất nổi bật trong đám người qua lại. Lý Vi Nhiên liếc mắt đã thấy được, anh chậm rãi dừng xe lại, nhấn kèn xe một cái, Tần Tang ôm Tần Hòe đi tới.

Mặc dù Tần Hòe tuổi còn nhỏ, nhưng cũng là con em thế gia, nên lễ phép là không có gì phải bàn . Cậu ta đi tới trước ghế lái, khom người xuống chào hỏi với Lý Vi Nhiên: “Chào anh, bạn trai của Tần Tang.”

Lý Vi Nhiên vui vẻ, “Chào em, em trai của Tần Tang.”

Ngược lại hai người đàn ông này cảm thấy những lời như vậy cũng chẳng có gì. Còn Tần Tang đối với những chữ này hết sức nhạy cảm, cố nén nụ cười xấu xa trong lòng, mỉm cười bước lên xe cùng Tần Hòe.

. . . . . .

Buổi tối Tần Hòe còn phải đến lớp tự học, cho nên Lý Vi Nhiên dự định ăn cơm ở địa điểm gần trường học, chỉ cần lái xe năm phút đã đến nơi.

Tần Tang chọn mấy món em trai thích ăn, lại dặn dò phục vụ, đừng cho hành gừng tỏi vào, không bỏ quá nhiều tiêu …. Lý Vi Nhiên rất ít khi thấy bộ dáng mẹ yêu con của cô, trong lòng anh ấm áp, ánh mắt nhìn cô càng dịu dàng hơn.

Cơm nước xong, Tần Tang mua vài món ăn bỏ hộp ở nhà hàng, giao cho Tần Hòe, để cho cậu ấy mang về mời đám bạn học ở túc xá ăn.

Đến cửa trường học, Lý Vi Nhiên ngừng xe, Tần Tang đưa Tần Hòe đi vào, anh dựa vào cửa trường học chờ cô.

Lúc ba người định muốn chia tay, trước mặt chợt xông ra một chiếc xe màu trắng, chính là xe hơi mi ni cảnh sát tuần tra rất phổ biến ở gần khu đại học, nhưng mà dấu hiệu phía trên đã bị xóa đi, thay vào đó là một hàng chữ HELLO KITTY màu hồng thật to.

Một cô bé xinh đẹp mặc T shirt màu trắng, quần dài màu hồng, nhảy ra khỏi xe, vô cùng vui mừng chạy đến trước mặt Lý Vi Nhiên.

“Di Nhiên? Em làm cái gì ở đây?” Lý Vi Nhiên thấy cô bé thì hơi kinh ngạc, yêu thương xoa xoa đầu của cô.

“Em về đây lấy hồ sơ.” Lý Di Nhiên cười khanh khách. Cô là học sinh trong đợt thi tốt nghiệp này, đây là trường học cũ của cô. “Ngược lại, anh làm cái gì ở đây?”

Lý Vi Nhiên đưa tay khẽ ngăn Tần Tang lại, cười giới thiệu với Lý Di Nhiên: “Đây là Tần Tang, sinh nhật lần trước của em đã gặp rồi. Bây giờ cô ấy là bạn gái của anh.”

Lý Di Nhiên cười rất quỷ quái, khoa trương khom lưng đưa tay, “Chào chị dâu! Thật ra thì em đã sớm biết, chị trốn không thoát móng vuốt của anh em.”

Tần Tang chìa tay cầm lấy, cười cười, lắc lắc tay của cô ấy, không nói gì.

“Đây là em trai của Tần Tang, Tần Hòe. Cậu ấy cũng học trường này ——”

“—— Em biết rồi, ” Lý Di Nhiên liếc mắt nhìn sắc mặt lạnh lùng của Tần Hòe, lúm đồng tiền xinh như hoa, “Hot boy nổi tiếng của trung học C của chúng em, làm sao em có thể không biết chứ. Xin chào hot boy, tôi là đàn chị của cậu, tôi tên là Lý Di Nhiên. Chữ Di Nhiên trong dương dương tự đắc.”

Tần Hòe không phản ứng nhiều lắm, hơi cười cười với Lý Di Nhiên, yên lặng không nói đứng ở một bên.

Thời gian không còn sớm, Tần Tang đưa Tần Hòe đi vào trước, Lý Vi Nhiên và Lý Di Nhiên đứng tán gẫu ở cửa trường học.

Sắc trời dần dần tối xuống, ánh đèn đường soi sáng hoàng hôn, sân trường vang lên tiếng đài phát thanh nho nhỏ. Hai chị em họ từ từ tản bộ dọc theo con đường lớn trong sân trường, không ai nói với ai cái gì.

Gần đến cửa ký túc xá thì Tần Hòe không nhịn được, “Được rồi, chị phải dạy dỗ em thì mở miệng đi! Em cũng sắp bị sự im lặng của chị lăng trì rồi!”

Tần Tang cười đập cậu ấy một cái, không khí cũng nhất thời hòa hoãn hơn.

“Thật sự chị không có gì muốn dạy dỗ em. Em cũng đã lớn như vậy rồi, cuộc sống của mình còn cần người khác làm chủ sao.” Tần Tang vén tóc, kéo tay em trai đi về phía trước từ từ tiếp tục đi, “Chị rất thích một người có trí thức uyên bác, giải thích tình yêu của mình với người đời thế này: không phải tôi là vì đồng tính luyến ái mà thương anh ấy, cũng không phải là vì thương anh ấy mà đồng tính luyến ái. Tôi chỉ là yêu một người, mà bọn tôi lại đúng là đồng tính thế thôi. Chỉ là một tác phẩm dung tục, xin bỏ qua.”

Tần Hòe nghe thế, thân thể bỗng cứng ngắc. Tần Tang nắm cánh tay của cậu ấy xoa xoa, hai người lại yên lặng đi một đoạn đường, cuối cùng đã tới cửa ký túc xá của Tần Hòe.

“Em có ý nghĩ của em, chị không can thiệp. Nếu như em cảm thấy hoang mang, em có thể xem con đường chị đã từng đi, chị đã như thế nào mới có được ngày hôm nay, em là người rõ nhất. Tần Hòe, có bỏ mới có được, thế giới này không thể nào cho em được như ý nguyện. Cho nên, tự mình phải giải quyết cho tốt.”

Tần Hòe im lặng nghe lời của chị gái, ánh mắt long lanh.

“Chị!” Tần Tang xoay người muốn đi, bị cậu ấy gọi lại, ” Lý Vi Nhiên đó —— chị cũng hãy tự lo thân.”

Tần Tang gật đầu một cái, cười phất tay hẹn gặp lại với cậu ấy.

. . . . . .

Lúc Tần Tang đi ra, Lý Di Nhiên mới vừa đi, chiếc xe màu trắng đáng yêu lẫn vào đoàn xe, "> mẽ tiến lên, cực kỳ buồn cười.

“Cũng lấy cho em một chiếc nhé?” Lý Vi Nhiên nhìn thấy cô vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc xe kia, cho là cô cũng thích. Ôm eo của cô, hôn lên mặt cô một cái và hỏi.

“Anh lấy chiếc xe này cho cô bé ư?”

“Ừ! Lúc dẫn con bé đi chọn trường học, nào biết con bé nhìn trúng xe tuần tra trong trường học người ta. Em không biết đâu, con nhóc này rất khó chiều, anh sợ nó lắm.” Ngoài miệng Lý Vi Nhiên mặc dù oán trách, nhưng nụ cười trong mắt lại mang theo sự yêu thương.

“Em không muốn. Ngây thơ quá.” Tần Tang cười cười với anh, hai người đi tới trước xe, cô vỗ vỗ cửa xe, “Chiếc xe này của anh đưa em cũng được mà.”

Lý Vi Nhiên mày cũng không hề nhăn nhó, lập tức đôi tay dâng lên cái chìa khóa, “Phu nhân, mời!”

Tần Tang cười đánh anh, anh ôm cô vào trong ngực hôn một cái, lại tác phong nhanh nhẹn mở cửa xe thay cô, đưa cô lên xe.

“Tang Tang, cuối tuần này nhà anh tụ hội, khách cũng là người thân với gia đình, em cũng tới có được hay không?”

Ánh mắt Tần Tang nhìn nơi khác, cười thản nhiên, “Tuần sau em bắt đầu đi làm, tuần này em muốn chuẩn bị trước một chút, lần sau đi.”

Lý Vi Nhiên khởi động xe, ra vẻ thờ ơ nhìn cô một cái.

Trong xe bỗng an tĩnh, qua một lúc lâu, Lý Vi Nhiên mới từ từ mở miệng, “Tang Tang, em còn có gì chưa xác định với anh sao?”

Tần Tang đang lật CD, nghe anh nói như vậy, bỗng nhiên sửng sốt một chút, “Không có.”

“Nhưng mà em cho anh cảm giác chính là như vậy. Không xác định, không thừa nhận.”

Nhiều lần Lý Vi Nhiên muốn dẫn cô đi gặp bọn Lương Phi Phàm, nhưng mỗi một lần Tần Tang đều có lý do cự tuyệt, nghe như thể chính đáng không có gì bắt bẻ được.

“Lý Vi Nhiên, xin chú ý tâm tình của anh, bây giờ anh chỉ cách “người chồng hay hờn trách” một bước ngắn thôi.”

Giọng nói của cô nhẹ nhõm hài hước, Lý Vi Nhiên cũng nhướng mày, quay tay lái, cho xe tấp lại bên lề.

“Tang Tang, đây không phải là lần đầu tiên anh mời em tham gia tụ hội như vậy. Nếu như em thật sự không có bất kỳ sự không an tâm nào với anh, vậy tại sao không muốn dung nhập vào cuộc sống của anh chứ? Em vốn là người lý trí tỉnh táo, có lúc thậm chí anh không nhìn ra rốt cuộc là em có yêu anh hay không .”

Tần Tang nhìn đôi mắt nghiêm túc của anh, không thể né tránh.

Lý Vi Nhiên này, thật sự là —— oan gia!

“Vi Nhiên, khi nào thì anh thay đổi đa sầu đa cảm như vậy chứ?” Cô vẫn cố gắng khiến cho không khí nhẹ nhõm vui vẻ.

Lý Vi Nhiên bắt được tay cô đưa lên bóp mũi anh, nắm thật chặt, đặt ở bên môi khẽ hôn, “Từ —— từ lúc anh phát hiện ra, mỗi một phút giây anh cũng muốn ở chung với em. Tang Tang, anh đã trải qua vài chuyện tình, có lẽ cũng có thể được xưng tụng là tình yêu. Cho nên anh biết rõ cảm giác của anh đối với em. Tần Tang, em là cô gái anh muốn lấy về chung sống cả đời.”

Tâm lý thu mình vào vỏ của Tần Tang, bỗng như núi bị địa chấn.

Tang Tang, có lẽ mày nên đi ra ngoài tắm ánh nắng mặt trời, tự do hít thở đi.

“Chuyện này. . . . . .” Tần Tang muốn mở miệng nói vài lời trêu chọc anh, nhưng mà giọng nói chợt nghẹn ngào, mắt và mũi đều nong nóng ê ẩm, cô phát hiện mình, mất khống chế đáng sợ.

“Em xem, em chính là như vậy!” Lý Vi Nhiên quay gương mặt muốn quay ra ngoài cửa sổ che giấu nước mắt của cô lại. Anh ghé đến gần hôn tỉ mỉ lên đó, chóp mũi cũng cọ xát, “Tang Tang, có lẽ người khác hi vọng em xinh đẹp, dũng cảm, lý trí, quả quyết. Nhưng đối với anh mà nói, anh chỉ cần bộ dạng em chân thật nhất. Anh yêu là Tần Tang chân chính, bất kể là hình dáng gì cũng được. Ừ, nếu như nói đến điểm quan trọng, thì đặc biệt là ——bộ dạng lập dị của em . . . . . .” Anh cười mút lấy môi của cô, cũng duy trì mút luôn cả nước mắt của cô, kiên nhẫn dụ dỗ cô từng chút.

Ngày đó không phải là ngày gì đặc biệt, mặt trời thành phố C vẫn mọc lên rồi lại lặn như cũ. Hơn bảy giờ tối, ở trên đường lớn xe qua xe lại, đèn đường cũng đã thắp sáng. Trong chiếc A8 dừng ở ven đường, một người con trai trẻ tuổi dịu dàng nhẫn nại dỗ dành, ôm một người con gái xinh đẹp, chỉ bằng một vài lời nói, đã chuyển biến được trái tim của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện