Quyển 3 - Chương 11: Bệnh
Tác giả: Di Lệ
Cô biết đây chỉ là một giấc mơ.
Trong mơ, thiếu nữ tóc đen mặc đồng phục đỏ trắng đan xen của Shino, đứng trước một cửa tiệm, vẫy vẫy tay với cô: "Kuu-chan, mau tới đây nha! Có kẹo ngọt vị mới rồi~"
Nhưng dù biết chỉ là một giấc mộng, cô vẫn muốn sa vào trong đó, muốn ôm cô ấy khóc rống lên.
[Ran...]
[Ngã chết người!]
[A, mất mặt quá!]
Kuukyou ngủ một giấc dậy, sống chết không chịu mở mắt ra đối diện hiện thực, trốn trong chăn làm đà điểu.
"Em còn biết mất mặt?" Một giọng nam khàn khàn bất ngờ từ cửa truyền đến.
Cô ngẩn người, đáng thương vô cùng chui từ ổ chăn ra, nhìn về phía Toushirou đang đứng dựa khung cửa.
Thiếu niên khinh thường trừng cô một cái, "Đã không biết bơi mà còn dám nhảy lên! Em là đồ ngốc à!"
Kuukyou mếu máo sửa đúng, "Em biết bơi... Chỉ là nhất thời quên mất..."
"Quên?" Còn chưa nói hết hẳn câu thì đã thấy vô số chữ thập đỏ nhảy bình bịch trên trán Toushirou, "Đồ ngu ngốc này!"
"Cái gì chứ!" Kuukyou không phục, đang định cãi lại, lời sắp ra khỏi miệng lại biến thành tiếng ho khan, còn cả tiếng hắt xì không gián đoạn, "Hắt xì- Hắt xì--"
"Hừ!" Toushirou hừ nhẹ một tiếng, lại vẫn không quên rót một cốc nước cho cô. Tầm mắt lướt qua chiếc gối trắng còn vệt nước chưa khô, giọng cậu nhu hoà hơn, "Đội trưởng Unohana nói em bị cảm, em ngoan ngoãn ngốc ở đây cho anh."
"Dạ," nhận cốc nước, cô nhỏ giọng cảm ơn, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, "Cảm ơn anh."
"Xì." Toushirou ra cửa, lúc quay đầu lại, đôi mắt xanh lam có chút trốn tránh, "Anh đi về trước, em cũng nhanh khoẻ lại cho anh, công việc còn đang chờ em về làm đấy!"
"...Em biết rồi mà..."
Bởi vì bị bệnh, nên sau khi Toushirou rời đi, Kuukyou lại ngủ mất, lúc tỉnh lại lần nữa thì đã thấy nửa bên tường trắng đã nhiễm màu cam hồng của nắng chiều.
Căn phòng rất yên tĩnh. Tiếng những chú chim nhỏ ríu rít hót mừng bay xa cùng với tiếng gió nhè nhẹ rõ ràng truyền vào trong phòng.
'Kẽo kẹt', cửa phòng bệnh từ từ mở ra, Kaien ôm một rổ trái cây đi vào, "Tỉnh rồi à? Xem ra anh tới đúng lúc!"
"Anh Kaien?"
Kaien để rổ xuống, thuận tay xoa đầu cô, lộ ra hàm răng trắng, "Cảm giác bây giờ thế nào rồi?"
"Khá hơn nhiều rồi ạ."
"Vậy là tốt rồi." Kaien vừa lòng vỗ vỗ đầu cô, đang nói: "Miyako hôm nay có việc nên không đến được, vậy nên anh Kaien vĩ đại của em đại diện cả hai đến thăm" thì cửa phòng bệnh lại bị mở ra, thiếu nữ nơm nớp lo sợ đứng ở cửa, chần chừ nhìn vào trong, có chút ngượng ngùng nói: "Uhm... Shitsusaku-san đã đỡ hơn chưa?"
"Kuchiki-san?" Kuukyou không ngờ là cô ấy sẽ xuất hiện, cũng lại đoán được đôi chút lý do, gật gật đầu, "Ừ, đã không còn vấn đề gì rồi, cảm ơn cô đã quan tâm." Nhìn Kuchiki vẫn luôn đứng ở cửa, cô nhắc nhở, "Vào đi, Kuchiki-san."
"Uhm." Kuchiki đáp lại, khép cửa rồi đi đến bên mép giường cô, như là hạ quyết tâm rất lớn, cắn cắn môi nói: "Tôi tới xin lỗi... Rất xin lỗi. Luôn cảm thấy dù thế nào cũng hẳn phải đến đây một chuyến... Tôi không biết thanh Asauchi đó lại quan trọng với cô đến vậy, tôi không tưởng tượng được... Lại quý trọng đến mức không màng sinh mệnh... Cho nên, dù thế nào..." Cô ấy cúi người thật sâu, "Rất xin lỗi."
Kuukyou nhìn cô ấy thật lâu không nói gì. Thiếu nữ trước mặt, ánh mắt thanh triệt thuần tuý, tuy trong đó chứa xin lỗi lại tràn ngập dũng khí và nghiêm túc, khiến người khác nhìn qua là có thể thấy rõ sự kiên định và thẳng thắn của cô ấy.
Đột nhiên cô thấy có chút hâm mộ cô ấy.
Vì thế, cô lắc đầu, nhẹ nhàng cong môi, "Không sao. Thật ra là tôi không cẩn thận say rượu, hơn nữa chuyện này lại liên quan đến Ran, nên nhất thời mất khống chế. Doạ đến cô rồi, tôi rất xin lỗi."
"A, không đâu~" Nghe cô nói vậy, Kuchiki lập tức yên lòng, giọng cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, "Cô không trách tôi là tôi đã rất vui rồi!"
Nhưng mà sắc mặt Kaien ở bên lại thay đổi, duỗi tay hung hăng ấn đầu Kuukyou, giọng cũng hung tợn, "Em-dám-uống-rượu? Hửm?"
[Không xong!]
Kuukyou lúc này mới ý thức được mình lỡ miệng, mặt đầy hối hận, vội giơ tay muốn cứu vớt cái đầu của mình, "Không phải... Là chị Rangiku ép em uống! Không tin anh có thể hỏi Kuchiki-san!"
"Ồ?" Gân xanh trên trán Kaien đập loạn, nghiêng đầu dò hỏi nhìn Kuchiki, "Thật?"
"Hả?" Kuchiki nghi hoặc chỉ mình, thấy Kuukyou không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu cho mình, vội dùng sức gật đầu, "A, đúng! Đúng vậy!"
"Còn nhỏ mà dám học người ta uống rượu!" Kaien cảnh cáo vò rối tóc cô, buông tay còn không quên hung hăng trừng cô thêm một cái, "Lần này cho qua, nếu anh phát hiện còn có lần sau... Mày chờ đó cho anh!"
"Em biết rồi ạ! Hắt xì-" Kuukyou hít hít mũi, hơi nghẹt, nhưng sau đó lại hắt xì thêm vài cái.
Đúng lúc, một giọng nói ôn nhu và chủ nhân của nó cùng tiến vào, "Có vẻ Kuukyou bị bệnh không nhẹ."
Kuukyou bịt mũi, nhìn thấy người tới thì nở một nụ cười rạng rỡ, "Anh Sousuke! Chị Momo!" Cô nhìn có vẻ rất vui, biểu cảm càng thêm tươi đẹp.
Nhưng mà, đôi mắt Kuchiki không tự giác trợn to.
Ai... Aizen?
Kuchiki nhìn Aizen tươi cười thân thiết và Hinamori ngượng ngùng đi sau hắn vào phòng, không dám động đậy, chỉ có thể cảm giác được trái tim của mình đang run rẩy.
Đại... Đại Boss! Sao hắn lại đến đây!
"Kuukyou đã đỡ hơn chút nào chưa?" Aizen cười ngồi xuống bên mép giường, duỗi tay đặt lên trán Kuukyou, trên mặt mang theo nhàn nhạt quan tâm, "Ừ, không sốt là ổn rồi." Dừng một chút, hắn lại xoa xoa tóc cô rồi mới thu tay, "Nước hồ đầu xuân vẫn còn rất lạnh, sao Kuukyou lại không cẩn thận như vậy chứ."
Kuukyou nghịch ngợm le lưỡi, không giải thích, ngược lại nhìn Hinamori đứng sau Aizen, giọng nói mang theo ý vị làm nũng, "Chị Momo, từ sau khi chị làm đội phó, đã rất lâu rồi chị chưa qua thăm em~"
"A, vì chị rất bận." Hinamori ngượng ngùng trộm gãi má, theo bản năng nhìn về phía Aizen, khuôn mặt mang theo nhàn nhạt đỏ ửng. Cô ấy dời mắt về phía Kuukyou, thấy cô đang bất mãn bĩu môi vội cười làm lành: "Được rồi, sau này chị sẽ thường xuyên đi thăm em nhé!"
Kuchiki đứng một bên, nhìn biểu tình ngoan ngoãn của Kuukyou khi nhìn Aizen, khẽ thở dài một cái.
Lại một thiếu nữ bị biểu hiện ôn nhu giả dối của Aizen lừa gạt a~
Lại giương mắt nhìn Hinamori, trong mắt hiện lên một tia khinh thường và phiền loạn. Thật sự... Không thích Hinamori Momo một chút nào!
Rukia và Renji đến tối mới đến thăm Kuukyou, đi cùng còn có Kira. Lúc ấy, những người khác tới thăm đều đã về, Kuukyou đang tuỳ tay lật xem một quyển sách nói về cách sử dụng Kidou cấp cao.
Renji còn chưa vào đến cửa đã hét toáng lên bên ngoài, "Kuukyou, bọn anh tới thăm em nè!"
"Em biết rồi," Kuukyou gập quyển sách trên tay lại đặt xuống bên gối, khoé môi cong lên, "Chỉ cần cảm giác linh áp là biết nha~ Dù sao em cũng không phải cún lông đỏ phải thi lại lý thuyết mới miễn cưỡng đạt chuẩn còn Kidou thì sống chết không khống chế tốt nha~"
"Đáng giận!" Renji nháy mắt bạo phát, "Em muốn đánh nhau à!"
"Renji!" Rukia lập tức lộ mặt ra, "Kuukyou là người bệnh! Cậu nhỏ giọng lại cho tớ!"
Bị Rukia hét như vậy, Renji tức khắc câm nhu hến, chỉ căm giận trừng Kuukyou một cái, đi sang một bên tìm chỗ đặt rổ trái cây trong tay xuống.
Kira thẹn thùng cười: "Shitsusaku-san đã thấy tốt hơn chưa?"
"Rồi ạ, vốn cũng không bị sao, chỉ cảm nhẹ thôi." Nhìn Renji đang đầu đầy vạch đen không biết nên để trái cây chỗ nào, Kuukyou cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, "Vì sao mọi người đều thích mang trái cây đến vậy nhỉ? Nhiều vậy làm sao em ăn hết giờ?"
Đáp án rất rõ ràng.
Nhìn một góc phòng gần như chất đầy trái cây, vẻ mặt Rukia viết 'Em cứ từ từ ăn đi', cô lắc đầu.
Renji cười suиɠ sướиɠ khi thấy cô gặp hoạ, "Nếu em cầu xin, bọn anh có thể cố mà giải quyết bớt một phần giúp em!"
"Cậu câm miệng, Renji!" Rukia lại lần nữa hung hăng trừng hắn một cái, lúc quay đầu nhìn Kuukyou đã mặt đầy ý cười, "Kuukyou, chị mang theo bánh gạo nếp vị rượu anh đào nè~" nói rồi, móc một bọc nhỏ trong lòng ra, "Còn cả bánh khoai, đủ để em ăn rất lâu nha~"
"Oh yeah!" Kuukyou nhào lên ôm đồ ăn Rukia mang đến, cười đến cực kỳ thoả mãn, "Rukia thật tốt, không giống ai đó... A, sai rồi," cô lại không có ý tốt nhìn Renji, "Là cún lông đỏ nha~"
"Đáng giận, Shitsusaku Kuukyou! Em có bản lĩnh lặp lại lần nữa!"
"Nói thì nói! Em sợ anh chắc! Cún-lông-đỏ!"
"Tức chết anh! Hôm nay anh không dạy dỗ mày một trận, anh không phải là Abarai Renji!"
"Abarai-kun!"
"Renji!... Kuukyou, em cũng thật là!"
Một tuần sau, Kuukyou đã khỏi bệnh, thần thanh khí sảng về đội mười, "Chào~ Buổi~ Sáng~"
"A, Kuukyou về rồi?" Thấy cô xuất hiện, Rangiku có vẻ rất kinh ngạc, vội từ sau bàn làm việc đứng lên, "Sao em về mà không báo trước một tiếng?"
"Em muốn mọi người kinh hỉ nha!" Kuukyou lắc lắc đầu, trộm cười vì biểu tình dại ra khó thấy của Toushirou, "Thế nào? Kinh hỉ không?"
Toushirou ho nhẹ một tiếng, "Về là tốt rồi, mau đi làm việc đi."
"Ay nha, đội trưởng sao có thể nói vậy chứ~" Rangiku ôm cổ Kuukyou, dỗi Toushirou, "Kuukyou-chan của chúng ta mới từ đội bốn ra nha~ Như vậy, tôi dẫn em ấy đi dạo lát rồi về nha!" Nói rồi liền kéo tay Kuukyou chuồn nhanh như chớp.
Một giây sau, phòng chấp vụ đội mười vang lên tiếng hét bạo nộ của đội trưởng trẻ nhà họ, "Hai người! Về đây cho tôi!"
PS: Đột nhiên phát hiện tranh cãi với Renji là một chuyện rất thú vị ~ ha ha ~
Bình luận truyện