[Bleach] Khoảnh Khắc

Quyển 3 - Chương 15: Chấp niệm



Tác giả: Di Lệ

Chuyện lần này có chút phiền phức.

Đã năm ngày kể từ lúc họ đến hiện thế. Nhưng nhiệm vụ vẫn không có một chút tiến triển. Tuy Kuukyou đã nghĩ hay là đi hỏi Urahara, nhưng nhớ đến ý 'Em cần được rèn luyện' trong mắt hắn lúc đó, cô không thể không nói, hắn nói không sai chút nào.

Bất kỳ ai cũng không thể hoàn toàn dựa vào người khác.

"Chị Kuukyou." Soru kéo ống tay áo cô, trong lòng vẫn ôm quả bóng cao su, "Em đói."

"A, xin lỗi." Kuukyou mỉm cười, "Chị đi mang đồ ăn về cho em, Soru ở lại đây, đừng chạy loạn nhé."

"Vâng!" Soru ngoan ngoãn gật đầu, nở nụ cười rạng rỡ, đáng yêu vô cùng. Kuukyou sờ đầu cô bé rồi xoay người ra cửa.

Gần đây Soru không thích hợp, rõ ràng không bị bệnh, nhưng sắc mặt lại tái nhợt.

Trong lòng có gì đó ẩn ẩn kích động, nhưng lại không thể nói rõ nó là gì. Cảm giác như đã rất gần rồi, nhưng lại vì nguyên nhân nào đó mà khiến chân tướng như gần như xa, khiến Kuukyou không vui lắm, nên động tác kéo cánh cửa của cửa hàng Urahara cũng có chút thô lỗ, "Anh Kisuke, em cần đồ ăn!"

"Ara ara, lần trước không phải anh cho em rất nhiều à? Ăn hết rồi sao?" Tiếng Urahara oán giận từ trong buồng truyền ra, sau đó thấy hắn lười nhác dựa vào cửa huyền quan, vừa ngáp dài vừa nói: "Giờ trẻ con thật là không biết tiết kiệm đồ ăn a~ Đó đều là tiền cả đó~"

[Anh muốn rơi vào vại tiền chắc?]

Kuukyou cực kỳ khinh bỉ trợn trắng mắt nhìn trời, "Gian thương!"

"Haha, quá khen quá khen~" Urahara duỗi tay đưa túi đồ ăn đã chuẩn bị tốt qua, rất vừa lòng nhìn Kuukyou bị mình chọc tức, "Đã chuẩn bị xong rồi nha~"

Kuukyou nhận lấy, nhìn nhìn, lập tức nhăn mày, "Ít vậy?"

"Ara," Urahara nhàn nhã phe phẩy cái quạt, ý vị thâm trường nhìn cô một cái, đôi mắt sâu thẳm, "Từng này... Là đủ rồi nha~"

[Vậy mới bảo làm sao đủ được!]

Sau khi Soru dùng cơm chiều chưa được hai tiếng, con bé đã lại biểu hiện đói bụng, Kuukyou lại một lần nữa xem thường Urahara. Hồi thần lại phát hiện Toushirou đang như suy tư nhìn Soru một cái, sau đó ôm Hyourinmaru cao ngang cậu dựa tường nhắm mắt dưỡng thần.

Thiếu niên hơi nghiêng đầu, lông mi dài như cánh bướm nhẹ lay. Khuôn mặt sạch sẽ tinh xảo nhiễm một lớp lụa cam hồng mông lung dưới ánh lửa, bóng tối và ánh sáng hài hoà đan xen. Mái tóc bạc mềm mại khẽ đong đưa. Haori trắng và shihakusho đen khiến cậu càng ổn trọng và đạm mạc, khuôn mặt cũng càng thêm kiên nghị.

[Đã bao lâu rồi không nhìn kỹ anh ấy như vậy nhỉ?]

Đêm đã khuya, Soru không biết đã ngủ từ khi nào. Kuukyou nhìn sườn mặt của Toushirou, hoảng hốt cảm thấy dường như thời gian quay về lúc họ còn ở Rukongai. Cuộc sống không giàu có, nhưng lại an nhàn. Đặc biệt là lúc hè, bà, Hinamori, cô và Toushirou có thể cùng nhau đi dự lễ hội hè, có thể cùng ngồi ở hành lang ăn dưa hấu, ngắm hoàng hôn.

Buồn ngủ đánh úp, cô theo bản năng nghiêng người dựa đầu trên vai Toushirou. Thiếu niên vẫn mang theo hơi thở nhàn nhạt, giống như lúc ban đầu, dù trải qua vài thập niên, vẫn mát lạnh đến mức, khiến người ta có thể yên tâm lại.

[Chỉ cần có thể ở lại bên cạnh anh như vậy là được, không cần thay đổi điều gì là được. Chỉ nghĩ như vậy, đã có thể, không sợ hãi bất cứ điều gì.]

Toushirou nhẹ nhàng nhíu mày, từ từ mở đôi mắt xanh lam ra. Từ sau khi trở thành đội trưởng, cậu không ngủ sâu, huống chi giờ đang làm nhiệm vụ, càng luôn duy trì cảnh giác.

Nháy mắt tỉnh táo lại, thân thể cậu đột nhiên cứng đờ. Linh áp quen thuộc như khắc vào tận linh hồn gần trong gang tấc, hô hấp của thiếu nữ nhẹ nhàng phả vào cổ cậu. Mùi hương nhàn nhạt gắt gao vây quanh cậu, không thể nói rõ là mùi gì, nhưng hơi thở này, ôn nhu mà kiên cường, tươi mát lại nùng liệt.

Cậu thật cẩn thận quay đầu, thiếu nữ đang dựa vào vai cậu, khuôn mặt lúc ngủ điềm tĩnh bình yên, lông mi thật dài tạo thành bóng ma nho nhỏ, mái tóc dài xinh đẹp như ánh trăng phủ lên cậu và đầu vai cô.

Cô ngủ đến thoả mãn như vậy, tựa như không có điều gì phiền não, an tâm như một đứa trẻ không rành thế sự.

Có lẽ thật sự bị mê hoặc, cậu nhẹ nhàng nâng tay phải, ngón tay thon dài từ từ hướng về phía khuôn mặt ngủ say. Ngay cả hô hấp của bản thân cũng không thể cảm giác được, chỉ nghe thấy tiếng tim đập như sấm, từng tiếng, từng tiếng một, tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhưng mà khi tay sắp chạm đến mặt cô, thiếu nữ đột nhiên giật giật. Làn da ấm áp của cô lơ đãng cọ qua lòng bàn tay hơi lạnh của cậu. Nháy mắt, máu toàn thân như sôi trào, thân thể Toushirou đột nhiên chấn động, tay phải như bị điện giật rụt trở về.

Cậu... Làm sao vậy?

Lấy lại bình tĩnh, cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn đánh thức Kuukyou đang ngủ say, "Dậy đi."

"Uhm..." Kuukyou mơ màng ngẩng đầu lên, dụi dụi đôi mắt còn mông lung, ngáp một cái, giọng nói mang theo nồng đậm buồn ngủ, "Oáp-- Đã sáng rồi sao?"

"Không." Toushirou kéo cô đứng dậy, dựa vào tường, nhìn về phía cửa chính, giọng nói trịnh trọng, "Nhiệm vụ đến."

Kuukyou đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt tỉnh hẳn. Đôi mắt mèo màu vàng lục nhìn theo tầm mắt Toushirou về phía cửa, bi ai mà kiên định.

"Toushirou, có thể nhờ anh một việc không?"

"...... Cái gì?"

"Lần này, xin hãy giao cho em."

Có lẽ chân tướng nghĩa là tàn khốc. Lúc bạn quyết định đối mặt với nó.

Linh áp vẩn đục mà mãnh liệt từng đợt từng đợt trào dâng trong đình viện, dòng khí cuồng loạn tán đi khắp nơi, quét mấy cái cây trong đình nghiêng trái ngã phải.

"Soru," Kuukyou đi ra ngoài, nhìn thân ảnh nho nhỏ dưới ánh trăng ấy, nhàn nhạt mỉm cười, "Muộn vậy rồi, em muốn đi đâu?"

Cô bé hơi dừng lại một chút. Vài giây sau, cô bé từ từ xoay người lại. Một khắc ấy, ánh trăng sáng ngời bị mây đen che khuất, chỉ lộ ra một bóng đen thật lớn. Trong bóng đen, khuôn mặt vốn tái nhợt của cô bé giờ đã trắng bệch, đôi mắt vốn xanh lộng lẫy như hai viên đá quý giờ đỏ bừng, diễm lệ như máu tươi, chớp động ánh sáng.

Kuukyou nhíu mày, mới vừa đi về phía trước một bước, đã nghe thấy tiếng hét bén nhọn của cô bé, "Đừng lại gần đây!" Giọng cô bé vẫn thanh thuý êm tai, lại mang theo dày đặc thê lương. Cô ngẩng đầu nhìn lại, ánh trăng đã một lần nữa phủ xuống, khuôn mặt cô bé nửa sáng nửa tối, nước mắt theo hai má chảy dọc xuống, sau đó rơi bộp xuống đất.

Soru gắt gao ôm chặt lấy mình, giống như chịu nỗi đau cực lớn. Cô bé cúi đầu hét to, "Tuyệt đối đừng lại gần em, chị Kuukyou!"

Kuukyou mỉm cười, lại đến gần một bước, "Vì sao nha?"

"Đừng qua đây!" Đôi mắt ửng đỏ của Soru đột nhiên nâng lên, "Qua đây, sẽ bị ăn luôn đấy!"

"Như vậy," Cô rốt cuộc dừng bước, nói nhỏ, "Em đều biết?"

Soru khiếp sợ nhìn cô, tựa như quên đi nỗi đau của thân thể, mấp máy môi, giọng nói tựa như khói nhẹ phiêu tán trong không khí, "Thì ra... Chị biết rồi sao? Từ khi nào?"

"Có lẽ là... Ngay từ đầu đi." Từ lúc đầu đã phát hiện, tuy rõ ràng là thân thể của con người, lại tản ra hơi thở vẩn đục không may. Nhưng đôi mắt thuần tuý như vậy lại tuyệt đối không giống như đang nói dối.

Tình huống quái dị như vậy, thật sự khiến người ta không thể không để ý.

Có lẽ cô bé thật sự đã quên? Quên mất nhà ở đâu, quên mất vì sao bản thân lại khăng khăng ở lại nơi này. Nhưng dù đã không nhớ rõ, thân thể vẫn lưu lại ký ức ban đầu. Vì thế, dù là thế nào, cũng không thể rời khỏi mảnh đất đã từng sinh sống. Cho nên, dù là sau khi trở thành Hollow, dù qua mười mấy năm, toà nhà cũ này vẫn bình yên vô sự tồn tại ở đây. Đó là vì, có em bảo vệ sao, Soru? Nhưng mà...

Chấp niệm quá sâu, chung thành ma chướng.

"A-" Cô bé đột nhiên gào thét, khuôn mặt nháy mắt trở nên dữ tợn, "Như vậy, ngay từ lúc bắt đầu, chị đã lừa em sao!" Đồng thời, một bóng đen lớn từ sau lưng cô bé vụt ra, tựa như con bướm phá kén mà ra, chớp mắt bổ nhào đến trước mặt Kuukyou.

Mặt nạ xương xấu xí, lỗ đen thật lớn, đau khổ hét to, một khắc đó, lộ ra không sót gì.

Sắc mặt Kuukyou không thay đổi, chỉ hơi giật thân mình nhẹ nhàng tránh thoát, khoé mắt vừa vặn nhìn thấy Toushirou đang ôm ngực đứng trong cánh cửa. Thiếu niên nhìn cô, sắc mặt ngưng trọng, đôi mắt xanh lam trừ lo lắng nhàn nhạt, là nồng đậm tín nhiệm.

Tâm tình nháy mắt trở nên trong sáng.

Vuốt lớn lại lần nữa đánh úp. Kuukyou nhẹ nhàng nhảy tránh đi, trước khi lần công kích tiếp theo đuổi tới, thấp giọng nói: "Bakudou số 4: Hainawa."

Sợi dây thật dài tựa như có sinh mệnh quấn lấy Hollow đang đánh đến. Sau đó, quái vật khổng lồ hung hăng ngã xuống.

"Soru." Trong khói bụi, Kuukyou duỗi tay lấy ra một quả bóng cao su màu xanh, "Em quên cái này rồi."

Động tác của Hollow cứng rrr, đôi mắt đỏ ửng nhìn qua, nhìn chằm chằm quả bóng màu xanh, tựa như đang tự hỏi điều gì đó. Sau đó, trời đêm tức khắc vang lên tiếng gào thét của nó. Cô bé đột nhiên giãy giụa, như muốn thoát khỏi trói buộc, như là muốn cướp lại quả bỏng. Cùng lúc đó, mặt nạ Hollow xảy ra biến hoá kỳ dị, lúc ẩn lúc hiện, mang theo sự quỷ dị không nói thành lời.

Giọng nói thanh thuý như hoàng anh của cô bé mang theo đau khổ tựa như than khóc, "Papa mama nói, khi Soru đập bóng đến lần thứ một trăm, họ sẽ trở về. Nhưng vì sao! Soru đã đập rất nhiều lần một trăm, vì sao họ vẫn không quay về! Soru cần phải chờ họ! Nên Soru chờ ở đây thật lâu, nhưng họ vẫn luôn không về! Sau đó..." Nói đến đây, giọng cô bé nhỏ dần, như đang hồi ức gì đó. Thân thể cô bé dần ổn định, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp như búp bê Tây Dương.

Kuukyou đi qua, ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, đưa quả cầu qua, "Sau đó, đã xảy ra chuyện gì?"

Bakudou đã được gỡ bỏ.

"Sau đó?" Soru ngẩn người, nhìn quả bóng cao su màu xanh, đột nhiên ôm đầu mình, nước mắt rơi như mưa, "Em không biết! Ngực đột nhiên rất đau, đau lắm, lúc ấy có một chú xuất hiện, nói có thể giúp em, sau đó, em cũng không biết. Nhưng lúc em hồi thần đã về đến nơi này, lại không nhớ được gì cả. Sau đó... Sau đó..." Cô bé lắc mạnh đầu, như là muốn ném đi toàn bộ hồi ức không tốt, "Em không muốn ăn họ, nhưng em không khống chế được bản thân! Rõ ràng em không muốn mà! Luôn là như vậy, chỉ có lúc ở đây mới có thể nhớ lại, sau khi ăn người khác thì đều quên mất. Chị Kuukyou," Soru ngẩng đầu, đôi mắt xanh ngọc mịt mờ nước mắt, "Chị có thể... Cứu Soru không?"

Kuukyou nở nụ cười, nhét quả bóng trong tay vào ngực cô bé, sau đó ôn nhu ôm lấy cô bé, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, "Đương nhiên." Sau đó, chỉ nghe 'bá' một tiếng, thân ảnh nho nhỏ trắng trắng của cô bé dần trở nên trong suốt. Từng đốm sáng từ thân thể cô bé tán ra, sau đó bay lên trời cao.

Soru ngửa đầu nhìn cô, trên mặt là nụ cười điềm tĩnh thoải mái, "Cám ơn chị, chị Kuukyou."

"Không khách khí."

Kuukyou đứng lên, thu đao về vỏ, ngẩng đầu nhìn từng đốm sáng như đom đóm biến mất phía chân trời. Toushirou đã đến gần, đứng sau cô, giật giật môi, lại không biết nói gì mới tốt.

Mái tóc màu trắng bạc của thiếu nữ từ từ phiêu đãng, bóng dáng của thiếu nữ làm cậu không thể khắc chế mà nghĩ đến cụm từ 'Di thế độc lập', trong lòng có một cảm giác gì đó nảy lên. Giống như dự cảm, lại như là mất mát.

Một khắc ấy, cậu đột nhiên nghĩ tới mùa hè lần đầu họ gặp mặt. Trung tâm lốc xoáy, cô bé mặc đồ trắng ngạo nghễ đứng, vạt áo tung bay, mái tóc dài theo gió mà múa, chuỗi ngọc đỏ tươi phần phật phi dương.

Là sự tồn tại cường đại và kiêu ngạo như vậy.

Toushirou có một chớp mắt mê mang. Vì sao cậu cảm thấy... Có chút, không hiểu cô?

Cậu nhíu mày, nỗ lực bỏ qua cảm giác không khoẻ trong lòng, nhàn nhạt nói: "Em không thấy tiếc nuối sao, Kuukyou?"

"A?" Nghe thấy giọng Toushirou, Kuukyou quay mặt đi tới, có chút không rõ nguyên do chớp mắt, "Tiếc nuối cái gì?"

"Huy đao với cô bé ấy."

"Hừm, cái này à..." Thiếu nữ nhẹ nhàng cười rộ lên, "'So với để em ấy lưng đeo tội nghiệt, không bằng dùng phương thức này để giải thoát'. Đây là phương pháp tốt nhất em có thể nghĩ đến, hơn nữa..."

Đôi mắt mèo màu vàng lục nhìn qua, trước sau như một, thanh triệt sáng ngời, "Dùng Zanpakuto rửa sạch tội nghiệt của em ấy, em tin em ấy có thể sống rất tốt ở Soul Society, nói không chừng còn có thể tìm thấy bố mẹ của em ấy nha!" Dừng một chút, cô sán lại dò hỏi, "Toushirou, anh nói xem, Soru sẽ có được hạnh phúc chứ?"

Khuôn mặt tinh xảo của thiếu nữ bất ngờ gần sát, mặt Toushirou đột nhiên đỏ lên. Cậu dừng một chút, ho nhẹ một tiếng quay mặt đi, che giấu sự quẫn bách của mình, "Ừ."

"Em biết mà!" Kuukyou vỗ vỗ quần áo, gật đầu thoả mãn như một đứa trẻ, dẫn đầu đi vào phòng, "Buồn ngủ quá, em lại ngủ một giấc."

Nghe vậy, khoé mắt Toushirou giật giật, "Em..." Cậu quả nhiên là nghĩ nhiều, con nhóc này trước giờ đều đơn thuần như một tờ giấy trắng vậy!

"À! Đúng rồi!" Lúc này, Kuukyou đột nhiên xoay người lại, khuôn mặt tươi cười, "Vừa rồi Toushirou hỏi em về chuyện 'huy đao' làm em nhớ tới một vài lời."

Toushirou ngẩn người, không chờ cậu mở miệng, giọng cô nhẹ nhàng như nước nhộn nhạo vang lên.

"Toushirou, có một việc hy vọng anh có thể nhớ kỹ:

Shitsusaku Kuukyou tuyệt đối sẽ không huy đao với Hitsugaya Toushirou, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra.

Cho nên, nếu một ngày em huy đao với anh, như vậy chắc chắn không phải em, hoặc không phải ý chí của em, lúc ấy xin anh-

Đừng do dự mà gϊếŧ em!"

Đôi mắt xanh lam không tự giác trợn to, hai tay đột nhiên nắm chặt.

Nhưng ngay sau đó, Toushirou lại ra vẻ không thèm để ý trừng cô một cái, kéo tay cô đi vào, "Muốn ngủ thì mau ngủ đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì! Sáng mai chúng ta trở về."

"Gì cơ? Mai đã về rồi? Em còn muốn chơi thêm chút!"

"Chúng ta không phải tới chơi, đồ ngốc!"

"Thật là, Toushirou đừng có gọi em ngốc chứ!"

"Xì!"

Em chỉ cần vẫn luôn cười như vậy là tốt rồi, vậy nên-

Đừng dùng biểu cảm vui vẻ đi nói mấy lời bi thương như vậy, đồ ngốc!

Tác giả có lời muốn nói:

Soru lấy tên dựa trên Soul và Degenerate, tức là Degenerate Soul, ý nghĩa 'Linh hồn sa đoạ'. Thuận tiện nói một chút, thật ra yêm cũng từng suy xét xem Soru có thể là Arrancar hay không, nhưng mà mười mấy năm, linh hồn bình thường không thể thành Arrancar nhanh như vậy được, cho nên, đây chỉ là một Hollow bình thường, chẳng qua có chút đặc biệt, còn nguyên nhân... Lần sau phân tích đi.

Mặt khác, tiêu đề lần này là để chôn phục bút cho sau này, cũng chính là 'Chấp niệm' lúc trước đã từng nhắc đến. (Cụ thể đọc lại quyển 2 - chương 11: Trái tim mong manh.)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện