[Bleach] Khoảnh Khắc

Quyển 3 - Chương 33: Thảm kịch lúc tảng sáng



Tác giả: Di Lệ

Sáng nay có hội nghị thường kỳ của các đội trưởng đội phó, Kuukyou có chút đứng ngồi không yên. Hinamori luôn là người đến sớm nhất, nhưng giờ sắp bắt đầu hội nghị rồi vẫn chưa thấy xuất hiện.

Thấy cô không ngừng đi ra cửa nhìn ngó, Rangiku không nhịn được nữa, kéo cô lại, "Kuukyou-chan à, em làm chị choáng ngất xỉu đến nơi rồi."

"Nhưng mà đến giờ chị Momo vẫn chưa tới..." Kuukyou mếu máo, đang định nói tiếp, lại bị một tiếng hét thê lương sợ hãi vang vọng trời cao ngắt ngang.

Đồng tử cô trợn lớn. Cùng lúc đó, Kira phản ứng lại chạy ra ngoài trước tiên, "Đó là tiếng của Hinamori-san? Ngay trước vách tường Shyouheki!"

Dùng Shunpo đến nơi phát ra âm thanh, nhưng lúc đuổi đến bên Hinamori, Kuukyou đột nhiên dừng bước. Đôi mắt mèo dưới ánh mặt trời không tự giác trợn to, co rụt lại, ảnh ngược vào đôi mắt trong trẻo ấy là thi thể tràn đầy máu tươi của Aizen trên vách Shyouheki!

Người đàn ông tóc nâu mỉm cười ôn hoà ngày xưa, giờ hai mắt tan rã, thân thể bị Zanpakuto đâm xuyên qua đóng trên bức trắng tinh. Máu đỏ tươi đặc sệt theo vách tường trắng tinh ấy chảy xuống một đường từ thân thể hắn, đến sàn nhà nâu vàng. Mà lúc này, hiển nhiên đã khô.

[Anh... Sousuke?]

[Chuyện gì... Đang xảy ra vậy?]

"Đội trưởng Aizen!!!"

Hinamori cuồng loạn la lên bên tai, nhưng lúc này đại não cô đã trống rỗng.

Những chuyện xảy ra xung quanh, cô đã không còn cảm nhận được.

[Lừa dối?]

[Người này làm sao chết được?]

"Ara, mới sáng sớm đã la lối om sòm vậy~"

Giọng Kansai kỳ quái lại đột nhiên vang lên. Giật mình một cái, Kuukyou lập tức hồi thần, đang định tiến lên dò hỏi đã thấy Hinamori rút Zanpakuto bên hông lao thẳng về phía Ichimaru Gin, "Chính ngươi!"

Ichimaru Gin vẫn tươi cười, nhưng khoé môi lại là độ cong quỷ dị.

Hắn ung dung nhìn Hinamori vọt về phía mình, vẫn đứng yên bất động.

'Keng' tiếng kim loại va chạm thanh thuý vang lên trong không khí tĩnh mịch khiến người run rẩy này. Kira nâng đao che trước người Ichimaru Gin, không chút thoái nhượng bạn tốt, "Hinamori, tôi là đội phó đội ba, dù lý do của cậu là gì, tôi cũng không cho phép cậu chĩa mũi đao về phía đội trưởng của tôi."

Hinamori hiển nhiên đã mất trí, giằng co không được, trực tiếp dùng Shikai: "Bùng nổ, Tobiume!"

Một cầu lửa đỏ từ lưỡi đao ầm ầm nổ, bị Kira chắn lại, đâm vào bức tường phía sau. Bụi mù tan đi, lộ ra khuôn mặt đẫm nước mắt của Hinamori, còn có Tobiume vẫn đang toả khói trắng.

"Sao cậu dám giải phóng sức mạnh của Zanpakuto?!" Thấy tình thế ngày càng nghiêm trọng, Kira không bất chấp nhiều nữa, nâng đao bày ra tư thế Shikai, "Ngóc đầu, Wabisuke!"

Người bạn thân thiết lúc còn ở Shino, cuối cùng vào giây phút này, không thể không rút đao tương hướng. Ánh mặt trời lấp sau bóng mây, trong không khí đầy sương mù, chỉ còn ánh sáng loá của mũi đao.

Kuukyou rất muốn ngăn cản hai người kia, nhưng lại không thể di chuyển. Từ trái tim đến cơ thể, không chút sức lực. Cô đột nhiên cảm thấy rất mệt.

Xung quanh là linh áp kịch liệt va chạm, nhưng cô lại cảm thấy không còn chân thật. Tiếng vang bên tai, tựa như đến từ một thế giới khác.

Giây phút căng thẳng, một bóng người xen vào giữa Kira và Hinamori, 'oanh' một tiếng, mọi thứ trở lại yên tĩnh.

Vụn gỗ rơi lả tả trên không trung, thiếu niên tóc bạc chân trái đạp lên Tobiume của Hinamori, tay phải nâng Hyourinmaru trên lưng chặn lại Wabisuke của Kira. Toushirou từ từ nâng đôi mắt lam lên, ánh mắt uy nghiêm. Cậu cau mày, trầm giọng nói: "Đứng yên."

Dừng một chút, cậu hạ lệnh, "Bắt cả hai người họ lại."

Nghe vậy, đám người Rangiku nhanh chóng kiềm chế Kira và Hinamori. Toushirou hơi thở ra một hơi, khuôn mặt còn non nớt mang theo sự thành thạo không hợp tuổi, "Tôi sẽ báo cáo lại với Tổng đội trưởng, lập tức nhốt hai người họ lại."

Ngẩng đầu nhìn Aizen trên cao, cậu hơi híp mắt, quay đầu lại thấy Kuukyou vẫn ngơ ngác đứng đó, khuôn mặt trắng bệch, tựa như một con rối mất đi sinh mệnh. Trái tim đột nhiên co rút một cái, hơi đau.

Toushirou nhíu mày, đang định đi về phía bên đó, lại nghe thấy giọng nói không chút để ý của người đàn ông, "Cho tôi xin lỗi, đội trưởng Hitsugaya~ Người của tôi khiến cậu gặp rắc rối rồi~"

Nghe vậy, cậu dừng bước, dời mắt về phía tay phải đang buông bên người của Ichimaru Gin, "Có phải ngươi định gϊếŧ Hinamori không?"

Ichimaru Gin cười như thường, không lộ ra một chút hoảng loạn sau khi bị vạch trần, "Ara, ý cậu là sao~"

"Ichimaru, ta cảnh cáo ngươi." Toushirou nhíu chặt hai hàng mày nhìn chằm chằm Gin, giọng nói trầm thấp, đôi mắt xanh ẩn sát khí, "Nếu ngươi dám làm Hinamori rơi một giọt máu, ta sẽ gϊếŧ ngươi."

Ý thức vừa tỉnh táo lại, câu nói này đã lọt vào tai. Ngực luôn ẩn ẩn đau cuối cùng không thể chịu đựng nổi nữa, toàn bộ bi thương và đau đớn bộc phát, hoá thành chất lỏng ấm áp chen chúc trào ra khỏi hốc mắt.

[Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?!]

Linh áp màu xanh lam từ cơ thể nhỏ bé ấy dâng lên, tựa như ngọn lửa vây lấy cô. Linh áp mạnh đến mức khiến người ta khó thở áp bách bao phủ.

Thiếu nữ tóc trắng bạc ngồi xổm xuống đất, ôm chặt lấy cơ thể mình, tựa như một con thú nhỏ bị thương, kiệt lực nhẫn nại lại không khống chế được mà nức nở.

"Kuukyou!" Toushirou gầm nhẹ một tiếng, vội lao về phía cô, lại bị linh áp đang rối loạn ngăn cản, "Đáng giận!" Không cam lòng rủa thầm một tiếng, cậu xông lên ôm cô vào lòng, hét to, "Kuukyou? Tỉnh lại mau, Kuukyou!"

Cô nên làm gì bây giờ? Rốt cuộc cô phải làm sao bây giờ?

Rõ ràng cô ghét người kia, nhưng thấy thi thể hắn, dù lý trí nói cho cô đó là giả, nhưng cô vẫn không khống chế được sự bi thương và khủng hoảng trong lòng.

Cô rõ ràng đã quyết định bảo vệ Toushirou và chị Momo, nhưng vì sao khi nghe câu "Nếu ngươi dám làm Hinamori rơi một giọt máu, ta sẽ gϊếŧ ngươi.", thân thể lại cảm thấy bất lực?!

"Toushirou..." Thiếu nữ trong lòng bấu chặt lấy áo cậu, ngón tay dùng sức đến trắng bệch, lại vẫn không ngừng run rẩy.

Cảm nhận được lưng áo cô ướt đẫm, đôi tay ôm cô không tự giác xiết chặt. Toushirou nâng tay ấn đầu cô vào lòng mình, lại không nói nên lời, chỉ có thể ôm càng chặt cô.

Đội mười ba.

Ukitake từ tháp Shishin Jail về đội xá, nghe nói Toushirou đến đây, lại vội vàng ra ngoài, lúc này mới thấy đội trưởng trẻ đang đứng trước cửa phòng chấp vụ, trong lòng ôm đội phó nhỏ nhà hắn đang nặng nề ngủ.

"Kuukyou?" Ukitake lo lắng nhíu mày, "Có chuyện gì vậy?" Rốt cuộc lúc hắn ngủ đã xảy ra chuyện gì?

"Phát hiện thi thể của Aizen ở Shyouheki, lúc đó em ấy cũng có mặt tại hiện trường." Toushirou rũ mắt, giẫu đi sự bực bội còn đọng lại, "Kotetsu nói em ấy chỉ ngủ thôi, nên sau khi rời khỏi chỗ Tổng đội trưởng tôi đưa em ấy về đây trước."

"A, phiền cậu rồi, Hitsugaya-kun." Ukitake cười định duỗi tay nhận, nghĩ nghĩ, cuối cùng lại nâng tay gãi tóc, ra vẻ thoải mái nói: "Kiyone cũng không ở đây, đứa nhỏ Kuukyou này phiền Hitsugaya-kun đưa về phòng nhé. Cậu biết phòng con bé không?"

Toushirou ngẩn người, sau đó trầm mặc gật đầu, xoay người đi về phía phòng Kuukyou. Đi vài bước, cậu quay đầu, sắc mặt ngưng trọng: "Ukitake, Kuukyou gần đây... Có biểu hiện gì kỳ quái không?"

"Biểu hiện kỳ quái?" Ukitake chống cằm nhớ lại, lắc đầu, "Không có. Sao lại hỏi vậy?"

Đôi mắt xanh rũ xuống nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Kuukyou, tựa như nhìn ra xa hơn. Dừng một chút, cậu lắc đầu, "Không, không có gì."

Lúc tỉnh lại thì trời đã tối.

Kuukyou ngồi dậy, mặt không biểu cảm nói: "Có việc gì sao, Ichimaru?"

"Ara, bị phát hiện à?" Tiếng cười ngả ngớn của người đàn ông từ cửa sổ truyền đến, dưới ánh mặt trời hơi xù xù.

"Đội trưởng Aizen tìm em đấy, Kuukyou-chan~"

Sợi tóc bóng loáng từ vai chảy xuống, trùng hợp che đi biểu cảm của thiếu nữ lúc này.

Cô bất động thanh sắc xốc chăn lên, giọng nói nhỏ như gió đêm, "Em biết rồi."

"Ừ ừ, vậy anh đi trước nha~"

Giọng nói vừa dứt, đã không còn cảm nhận được sự tồn tại của hắn ở bên ngoài nữa. Kuukyou cúi đầu thay shihakusho, biểu cảm hờ hững. Sau đó đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy một cái đã biến mất. Chỉ còn lại hai sợi dây buộc tóc đỏ tươi ở trên mặt bàn.

Lúc đến phòng nghị sự ngầm, mùi máu khó ngửi lại xộc vào mũi. Đi vào trong là Seijoutouyorin, khu rừng tĩnh lặng đằng sau những tháp canh. Dưới bậc thang, người đàn ông tóc nâu đã đi từ trong toà tháp ra ngoài, không chút tổn thương, trên mặt vẫn mang theo ý cười. Hắn cúi người, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, giọng nói trầm thấp, "Biểu hiện của Kuukyou hôm nay làm anh rất vừa lòng."

Thiếu nữ nhỏ bé chôn đầu trong ngực hắn, giọng nói rầu rĩ truyền ra, "Anh Sousuke, vì sao... Không nói cho Kuukyou kế hoạch này?"

Aizen thuận tay sờ mái tóc dài của cô, thản nhiên nói: "Kuukyou không phải Gin, không có năng lực diễn xuất tốt như cậu ấy. Cho nên, nếu nói chuyện này cho Kuukyou trước, Kuukyou có lẽ sẽ không làm được kín kẽ. Xin lỗi vì đã khiến em lo lắng."

"Hức." Kuukyou nức nở một tiếng, lại chôn sâu hơn vài phần trong lòng hắn. Ý cười xẹt qua trong mắt người đàn ông, ngay sau đó đã bị chiếc kính cản trở, không thấy rõ.

Một lát sau, Aizen lại nói: "Kuukyou, bây giờ kể cho em kịch bản kế tiếp nhé."

"Vâng?" Nhô đầu ra khỏi lòng hắn, Kuukyou chớp mắt, đôi mắt thấu triệt, "Là gì ạ?"

Aizen đạm mạc nói ra một câu tàn nhẫn, "Gϊếŧ Hinamori Momo."

Đôi mắt thiếu nữ trợn to. Nhìn biểu cảm hoảng sợ của cô, hắn cười nói tiếp, "Vốn định mượn tay Hitsugaya-kun làm việc này, nhưng nếu Kuukyou đồng ý, vậy Kuukyou ra tay thì anh yên tâm hơn. Còn làm như thế nào, anh nghĩ đến lúc đó Kuukyou sẽ biết."

"Nhưng mà..." Môi giật giật, tựa như lúc này mới tìm lại được giọng nói của mình, Kuukyou lúng túng nói, "Vì sao..."

"Haha. Chẳng lẽ Kuukyou nghĩ, Hinamori đã mất đi 'đội trưởng Aizen' còn có thể sống được sao? Cho nên anh gϊếŧ cô ấy, là giải thoát cho cô ấy." Dừng một chút, đôi mắt màu nâu từ từ chuyển qua, bên trong lạnh như băng, "Như vậy chuyện này giao cho Kuukyou đi. Đương nhiên, nếu không thành công cũng không sao, anh có thể tự mình động thủ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện