[Bleach] Khoảnh Khắc

Quyển 4 - Chương 1: Khu rừng ký ức



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác giả: Di Lệ

[Edit-ĐN Bleach] Khoảnh Khắc - Quyển 4 - Chương 1: Khu rừng ký ức

[Cứ ngủ say như vậy, liệu có phải sẽ không cần đối mặt với điều gì không?]

Cảm xúc dưới chân rất mềm mại, hơi ngứa, thấm vào ruột gan. Kuukyou cúi đầu, ánh vào mắt là mặt cỏ xanh biếc. Màu sắc thanh triệt sáng ngời ấy, thật giống với đôi mắt của người đó.

Cô chớp mắt, ngẩng đầu lên, xung quanh cô là cổ thụ che trời. Là một khung cảnh rất quen thuộc.

Bầu trời bị những càng cây tán lá rậm rạp che khuất, chỉ còn lại một vài khoảng trắng, phía dưới là thân cây màu nâu và lá cây xanh lá đậm.

Cô cúi đầu nhìn bản thân, cô đang mặc bộ đầm trắng. Vì kiểu dáng đơn giản, màu sắc cũng rất sạch sẽ, nên cô luôn mặc một bộ này. Nghĩ nghĩ, cô đi về phía trước, hai chân cũng từ từ đạp qua mặt cỏ mềm mại, dây lục lạc đỏ dưới chân cũng phát ra những âm thanh 'đinh', 'đang' giòn vang.

Không biết đi bao lâu, tầm mắt đột nhiên rộng ra.

Cô đứng trên sườn núi cao, nhìn thách nước ầm ầm đổ xuống vực sâu cách đó không xa, bọt nước trắng xoá không ngừng bắn ra. Mà cách hồ khoảng mười mét, có một căn nhà gỗ, không lớn, cũng không quá nhỏ, được bố trí rất tỉ mỉ. Từ rất xa, cách mênh mông sóng nước, cô có thể nghe tiếng chuông gió từ bên mái hiên truyền đến.

Thanh thuý, sâu xa và u tĩnh.

Như trong quá khứ.

Kuukyou chớp mắt, khuôn mặt đột nhiên lộ ra nụ cười kinh hỉ. Sau đó cô xách góc váy, vui sướng chạy qua, "Anh ơi? Anh ở đâu? Kuukyou về rồi!"

Mới vừa chạy đến cửa, cửa phòng đã được mở từ bên trong ra. Cùng với tiếng cửa 'kẽo kẹt', một thân ảnh màu lam đi từ trong phòng ra. Kuukyou đứng sửng sốt ở cửa, đôi mắt màu vàng lục tràn đầy khiếp sợ và khó hiểu.

Nơi đó có một thiếu nữ, mái tóc đen dài phất phơ trong không khí. Thấy thiếu nữ đứng trước cửa, cô ấy có vẻ rất vui, nâng tay lên, giọng nói nhẹ nhàng, "Đã lâu không gặp, Kuu-chan~!"

'Leng keng'

Tiếng chuông gió dưới mái hiên lại vang lên. Kuukyou cuối cùng cũng hồi thần, giật giật môi, thật lâu sau mới chần chờ không dám tin gọi, "...... Ran?"

'Leng keng' lại một tiếng.

Thiếu nữ áo lam đứng dưới mái hiên nghiêng đầu cười rộ lên, "Là tớ, Kuu-chan."

Lúc này, ở Seireitei đã là chạng vạng.

Kuchiki Kaori có chút buồn bực đi trên phố Rukongai, thi thoảng lại đá mấy hòn đá ven đường, có vẻ tâm tình không tốt lắm.

Hôm qua Kuukyou cấp cứu, tuy đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng lại trở lại trạng thái hôn mê sâu như lúc đầu.

Mấy ngày trước nghe đội phó nhà mình và Rukia nói chuyện, hình như ở hiện thế xuất hiện Arrancar. Nói vậy, đội của Hitsugaya hẳn sẽ bị phái lên hiện thế nhanh thôi nhỉ?

Cô thở dài, tiếp tục đi về phía trước, hy vọng hôm nay đi bộ có thể giảm bớt sự phiền loạn của mình.

Hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời, dưới chân cũng bị kéo ra một cái bóng dài. Ánh sáng cam rơi đầy đất, ấm áp, lại mang theo sự lạnh lẽo hờ hững.

Kuchiki lại thở dài, còn đang xuất thần, lại bất ngờ cảm nhận được hơi thở quái dị trên bầu trời. Cô đột nhiên ngẩng đầu, không có gì bất ngờ mà thấy một con Hollow đang xé nát màn trời, gầm một tiếng, giẫm mạnh chân xuống đất.

Hai hàng mày càng nhíu chặt.

Cô tới tản bộ chứ có phải tới làm việc đâu! Chết tiệt thật!

May mà hôm nay cô mang cả Zanpakuto theo. Cô hít sâu một hơi, dùng Shunpo vọt về phía bên kia.

Đó chỉ là một con Hollow cấp thấp bình thường. Kuchiki một đao giải quyết đối thủ, mới quay đầu nhìn bà lão được mình cứu, "Bà ơi, bà không sao chứ?"

"Không sao, không sao." Bà lão xua tay, khuôn mặt già nua mang theo một nụ cười hiền từ, "May mà có cháu, cô bé. Thật sự cám ơn."

"Không sao đâu ạ." Kuchiki nâng bà lão dậy, ngó xung quanh một chút, "Bà sống ở đâu, cháu đưa bà về?"

Bà lão nghe vậy, cười từ chối, "Không cần đâu, bà già đây tuy tuổi lớn, nhưng đi vài bước đường vẫn được. Nhưng mà cháu," Dừng một chút, bà hơi mở đôi mắt đầy nếp nhăn, đột nhiên khiến người ta cảm thấy sắc bén. Kuchiki giật mình, lại nghe bà lão nói tiếp: "Nhưng mà cô bé, nhà cháu có người đang bị bệnh nặng đúng không?"

"A?" Cô giật mình, mở to hai mắt, "Sao bà biết?"

Bà lão xua tay, với vào trong ống áo, "Bà già đây thông thạo bói toán, nhận thấy được điều này từ cháu đấy." Nói rồi, bà ta móc ra một viên đá màu đỏ tươi đưa cho Kuchiki, "Thứ này nghe nói có thể cứu người một mạng, tuy bà không biết có thật hay không, nhưng cháu có thể thử một lần."

Kuchiki cau mày nhìn vật trong tay, không biết đó là gì: "Nó là gì vậy ạ?"

"Bà già đây cũng không biết rốt cuộc nó là gì, nó là do chồng bà để lại, nói là chỉ cần cấy vào cơ thể, thì thậm chí có thể khởi tử hồi sinh."

"Khởi tử hồi sinh?"

"Thật giả thế nào, bà cũng không rõ. Đây vốn chỉ là một cục đá lớn hơn bình thường một chút, chỉ là chồng bà hình như đã dùng một phần của nó cứu người, nên chỉ còn lại một chút như vậy."

Kuchiki mím môi, theo bản năng nắm chặt viên đá đỏ trong tay, "Bà nói... Thật sao?"

"Tuỳ duyên thôi." Bà lão lắc đầu, hơi cong mình, "Vậy, bà đi trước, cám ơn cô bé."

Kuchiki nhất thời ngơ ngác, cau mày nhìn chằm chằm cục đá trong tay, sau đó nhét vào lòng, đi thẳng về phía Seireitei.

Mà lúc cô ấy biến mất, bà lão kia từ từ xoay người, lộ ra một nụ cười quỷ dị về phía cô ấy rời đi, rồi biến mất ở một góc đường.

"Nhìn có vẻ những năm gần đây Kuukyou phải gánh vác rất nhiều." Ran sờ mái tóc dài nhu thuận của Kuukyou, thương tiếc nói, "Em vất vả rồi."

"Thật ra còn tốt. Tớ vẫn hiểu trao đổi đồng giá." Ngồi bên hồ sâu, Kuukyou nhìn bóng mình trên mặt hồ, đến giờ vẫn có chút giật mình, "Nhưng mà, tớ không ngờ Ran lại biết nơi này."

"Đồ ngốc, nơi này là mộng cảnh mà." Thiếu nữ áo lam nghiêng đầu nhìn qua, nụ cười sạch sẽ thoải mái, "Nơi này không thể ở lại lâu, nếu ở lại đây quá lâu sẽ không tỉnh được nữa."

"Không tỉnh lại cũng tốt." Thiếu nữ nhỏ nhắn mở to đôi mắt mèo, biểu cảm không thể nói là mờ mịt hay không để ý. Không để ý đến sự lo lắng dần xuất hiện trên mặt Ran, cô lẩm bẩm, "Vì sao không tin em chứ?"

Ran sửng sốt, sau đó như hiểu ra, cười nhạt nhìn bầu trời, một tay vỗ lên đầu cô bé, "Sao em biết là cậu ta không tin em nha? Kuu-chan thật không tự tin chút nào. Có một số việc, nếu thật sự không thể thoải mái, vì sao không giáp mặt hỏi thẳng? Hẳn sẽ tốt hơn là em một mình ngồi đoán mò chứ?" Cô ấy xoay đầu, nụ cười vẫn vui vẻ rộng rãi như bốn mươi năm trước, "Kuu-chan, phải tin vào chính mình, cũng cần tin người bên cạnh em."

"A?" Kuukyou mở to mắt, giật giật môi, lại không biết nên nói cái gì.

Ran khẽ thở dài, nhìn bầu trời, sắc mặt dần ngưng trọng, "Được rồi, Kuu-chan, thời gian không còn nhiều lắm, mau rời khỏi đây đi. Nhớ kỹ, sau này nhất định phải tìm lại linh lực, tộc Vân hồ sẽ không mất đi sức mạnh một cách đơn giản như vậy."

Kuukyou kinh ngạc trừng cô, lúng túng nói: "Sao cậu lại biết..."

"Nghe chị nói. Thật là, chỉ được chút thời gian như này, giá trị còn lại của hồng liên địa ngục chỉ còn có chút vậy." Ran mếu máo, không chút khách khí ngắt lời cô, giọng nói trở nên gấp gáp, "Chỉ cần nguyệt hoa, khôi phục linh lực ở một nơi dư thừa linh lực như Seireitei là điều rất đơn giản, cho nên, em nhất định phải khôi phục linh lực, giữ lấy hạnh phúc của mình. Tự tay nắm lấy nó, đừng buông ra, nhớ chưa?"

"Nhưng mà, Ran..."

"Hic, đến giờ rồi."

Kuukyou còn muốn nói gì đó, lại đã bị Ran đẩy ra, cô chỉ kịp nhìn thấy bóng tối bao phủ, cùng với bóng Ran đột nhiên rời đi xa, sau đó rơi thẳng vào hồ nước lạnh.

Tựa như có vô số cánh tay lôi kéo cô, thân thể không ngừng chìm xuống, ánh sáng và bóng tối trên đỉnh đầu cũng xa dần, chỉ còn lại những chuỗi bọt khí nhỏ lướt qua, sau đó bơi về phía mặt nước.

'Đinh'

Sợi dây đỏ trên chân đứt, lục lạc vàng lập tức chảy theo dòng nước, chìm xuống.

Seiteirei khi đêm xuống luôn rất yên lặng.

Kuchiki Kaori đứng trước giường bệnh của Kuukyou, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn đặt viên đá màu đỏ mình mang về trên người thiếu nữ đang ngủ.

Nhưng nháy mắt khi cô buông tay, viên đá quý màu đỏ trở thành tâm của ngàn tầng sóng ánh sáng, dần chui vào cơ thể thiếu nữ. Sau đó, gợn sóng đỏ cũng tan đi.

Căn phòng yên tĩnh trở lại.

Kuchiki ngơ ngác nhìn những việc vừa xảy ra, nhất thời chưa thể hồi thần. Rất lâu sau mới chớp mắt, định tiến lên nhìn xem, lại nghe được tiếng bước chân dồn dập đi về phía này cùng với tiếng nói.

"Đội phó, vừa rồi trong phòng của ngài Shitsusaku xuất hiện ánh sáng đỏ kỳ quái."

"Tôi biết rồi, cậu đi báo cáo cho đội trưởng, tôi đến kiểm tra trước."

"Rõ!"

Bây giờ đã qua thời gian thăm bệnh, nếu bị phát hiện... Nghĩ đến nụ cười nửa sáng nửa tối khiến người ta sởn da gà của đội trưởng Unohana...

Kuchiki run run, nhảy người ra từ cửa sổ, lại vẫn trốn dưới bệ cửa sổ nghe ngóng.

Có người đi đến, sau đó là tiếng Isane khiếp sợ hô nhỏ, "Đây là..."

"Isane, đã xảy ra chuyện gì?"

"Dạ, đội trưởng, đội phó Shitsusaku... Có phản ứng rồi!"

".... Đúng vậy. Đây là chuyện tốt, Isane."

"Vâng, đội trưởng. Em sẽ đi báo cho đội trưởng Hitsugaya và mọi người."

"Được, nhờ em."

"Vâng!"

Nhìn Isane kích động lao ra khỏi phòng bệnh, Unohana xoay người nhìn về phía cửa sổ, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ một lần nữa cong lưng kiểm tra cẩn thận cho thiếu nữ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện