[Bleach] Khoảnh Khắc

Quyển 4 - Chương 7: Lại bắt đầu cuộc sống ở Gotei 13



Tác giả: Di Lệ

Trở lại Seireitei thì đã là một tuần sau.

Từ đội một về, Kuukyou đến đội mười ba trước. Nghe nói Rukia và Inoue đang luyện tập ở thao trường nên cô đi thăm hai người trước rồi mới đến Ugendou.

Kaien nâng chén trà, không nhịn được mà hỏi, "Tổng đội trưởng nói gì vậy?"

"Ông ấy tỏ vẻ rất không vừa lòng vì em về muộn, nên phê bình em đó." Kuukyou chẳng thèm để ý nhún vai, đôi mắt nhìn chằm chằm nước trà còn nóng và khói trắng thoát ra khỏi chén, "Còn nữa..." Cô chớp mắt, nhẹ giọng nói, "Ngày mai kiểm tra trình độ đội trưởng."

Có ba cách để trở thành đội trưởng của Gotei 13. Cách một là hoàn thành bài kiểm tra trình độ đội trưởng dưới sự chứng kiến của ít nhất ba đội trưởng trong đó có Tổng đội trưởng. Cách hai là được sáu đội trưởng đề cử và ít nhất ba trong số bảy đội trưởng còn lại tán thành. Cách ba là đánh bại đội trưởng trong trận chiến một chọi một trước mặt hơn 200 thành viên của đội đó.

"Quả nhiên là vậy." Ukitake cười, nâng tay sờ đầu cô, "Vậy Kuukyou nghĩ thế nào?"

Kuukyou lắc đầu, cau mày đầy bối rối, "Cháu không biết."

"Không biết?" Kaien nhướn mày, không kiên nhẫn gõ tay trên sàn gỗ, "Em nghĩ gì mà em còn không biết?"

"Em thật sự không biết mà!" Kuukyou bất mãn hét hắn, tâm phiền ý loạn, "Em muốn ở bên Toushirou, nhưng lại cảm thấy nếu cứ vậy thì sẽ không thể mạnh lên. Em muốn trở thành người có thể kề vai chiến đấu với anh ấy."

Cô nhớ tới lời Toushirou nói lần trước lúc ở cửa Senkaimon.

Cậu nói, về chuyện có trở thành đội trưởng hay không, cứ làm điều em muốn.

Nhưng mà, cô muốn gì đây?

Cô muốn theo kịp bước cậu, nhưng rốt cuộc như thế nào mới xem là theo kịp cậu?

Đứng sau lưng cậu, chỉ có thể thấy bóng cậu, thật sự được sao?

"Xì, anh còn tưởng mày phiền não cái gì chứ!" Kaien xua tay, sắc mặt nhẹ nhnàg hơn. Hắn nâng ly trà lên thổi mấy hơi, chẳng thèm để ý cười nói, "Đáp án không phải rất rõ ràng à?!"

"Hả?"

"'Người có thể kề vai chiến đấu' không phải là đáp án của em sao?" Kaien liếc cô một cái, đôi mắt xanh đậm mang theo ý cười, "Còn lại, tự em quyết định đi."

[Em... Quyết định?]

"Vậy, Shitsusaku Kuukyou, đáp án của cháu là?"

Giữa đạo tràng rộng lớn và trống trải, giọng nói tang thương mà vẫn hồn hậu của ông lão vang lên. Kuukyou hơi ngẩng đầu nhìn lên Tổng đội trưởng Yamamoto nghiêm nghị phía trước, chậm rãi nói, giọng nói rõ ràng và kiên định: "Cháu tiếp nhận."

Đúng vậy. Cô tiếp nhận kiểm tra trình độ đội trưởng. Dù kết quả thế nào, cô cũng muốn thử một lần.

Cô không muốn luôn đứng sau lưng cậu như vậy, cô không muốn luôn chỉ nhận sự bảo vệ của cậu.

Cậu đã từng nói với cô, nếu bị chậm lại, theo kịp không phải là được rồi sao.

[Cho nên, để em theo kịp bước chân của anh, Toushirou.]

"Rất tốt. Vậy, bài kiểm tra trình độ đội trưởng – bắt đầu."

Từ đội một ra, Kaien và Ukitake đã chờ bên ngoài. Vừa thấy cô ra, Kaien đã bừng bừng hứng thú xông lên hỏi: "Kết quả sao rồi?"

Kuukyou cúi đầu thở dài, đột nhiên ngẩng đầu mỉm cười, "Đương nhiên là qua!"

"Con nhóc thúi!" Kaien đập bốp lên đầu cô một cái, ra sức vò, "Không tệ đấy! Là đội nào?"

"Đội chín. Vì Tổng đội trưởng nói tư lịch của em còn thấp, nên cố ý chọn một đội phó đáng tin cậy cho em. Em vốn còn muốn làm việc chung với chị Momo cơ."

Ukitake đi lên trước, nụ cười ôn hoà trước sau như một, "Kuukyou lúc nào chính thức tiếp nhận?"

"Chính thức ạ?" Kuukyou đang phấn đấu với bàn tay của Kaien cuối cùng thoát được ma trảo kia, vừa vuốt tóc vừa chớp mắt, "Tổng đội trưởng nói bây giờ là thời điểm đặc biệt, bảo cháu mai bắt đầu luôn, nhưng nghi thức chính thức thì chờ Toushirou về mới cử hành."

"Rất tốt!" Kaien cười ha ha rồi lại vỗ đầu cô, "Sau này phải nỗ lực lên đấy!"

"Vì sao em cảm thấy anh đang cười vui sướng khi em gặp hoạ nhỉ?"

"Hở? Có à? Anh đang vui cho mày mà~"

"Hai người... Thời gian không còn sớm, đi ăn trưa trước đi. Kuukyou, nếu mai bắt đầu làm việc, hôm nay phải chuẩn bị kỹ một chút."

"Vâng ạ. Cảm ơn đội trưởng."

"Này này! Sao không thấy mày cảm ơn anh Kaien hả?"

"Em không phát hiện anh có chỗ nào đáng để em cảm ơn hết~"

"Con nhóc thúi! Xem anh có dạy được mày không!"

"A, đau đau đau!"

"Em bị thương?"

"Vừa rồi kiểm tra bị thương, không sao, đến đội bốn băng bó một chút là được rồi."

"Thật đúng là không để người ta bớt lo." Kaien hung hăng trừng cô một cái, xoay về phía Ukitake phất tay hô lớn, "Đội trưởng, tôi đưa Kuukyou đến đội bốn, ngài về trước đi."

"Được, phiền cậu." Ukitake gật đầu, vừa lúc nghe được tiếng cửa lớn đội một mở ra. Kuchiki Byakuya hơi rũ mắt, sắc mặt thanh lãnh đi từ trong ra. Tsujishiro Kuroemon trên cổ theo gió uyển chuyển lay động.

Ukitake hơi kinh ngạc, xoay người chào hỏi hắn, "Byakuya? Thì ra cậu cũng ở đây à?"

Byakuya dừng bước, gật đầu đáp lại, "Ừ."

Ukitake cười cười, đã sớm quen với phản ứng lạnh nhạt này của hắn, "Biểu hiện của Kuukyou thế nào?"

Nghe vậy, người đàn ông hơi ngẩng lên, đôi mắt được ánh nắng chiếu vào tạo nên những đốm sáng vụn, "Có trưởng thành so với năm đó."

Ukitake ngẩn người, một lát mới hồi thần cười nói: "Có thể được Byakuya đánh giá như vậy, đứa bé ấy trưởng thành không ít đấy."

Thời tiết cuối thu mát lạnh sảng khoái, bầu trời Seireitei xanh cao vời vợi, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, phủ một lớp sáng mỏng.

Ngồi trên hành lang, Kuchiki Kaori gãi má, có chút ngạc nhiên, "Không ngờ cậu sẽ tới tìm tớ, Shitsusaku-san."

Kuukyou nâng chén trà còn nóng hổi, ngẩng đầu cười, "Tớ nghe nói Kuchiki-san hay đến thăm lúc tớ hôn mê, nên cảm thấy... Dù thế nào cũng hẳn nên tới cám ơn." Cô nghiêng đầu, nụ cười xán lạn, "Tớ không sao rồi, cám ơn cậu đã quan tâm."

Kuchiki ngẩn người, khó hiểu "Hả?" một tiếng, sau đó cuống quýt bỏ tay xuống cười: "Không cần khách khí đâu, tớ rất vui vì có thể giúp cậu!" Cô ấy gãi tóc, khó được lộ ra biểu cảm ngượng ngùng, "Hơn nữa, nếu cậu không tỉnh lại, tớ sẽ cảm thấy thua không cam lòng."

"Hả?" Kuukyou ngẩn ra một lúc, sau đó mới nhớ ra 'Thắng thua' chỉ điều gì, mặt đỏ bừng lên, "À... Sao cậu biết là cậu thua chứ?"

Kuchiki thở dài, biểu cảm có chút tịch liêu: "Chuyện này có lẽ tớ đã sớm phát hiện ra, chỉ là vẫn luôn không chịu thừa nhận thôi. Mãi đến ngày Aizen làm phản." Cô ấy dừng một lát, ngẩng đầu lộ ra một nụ cười tươi sáng, tiếp tục nói: "Ngày đó, thấy cậu và đội trưởng Hitsugaya giằng co thì tớ đã rõ, chuyện giữa hai người, đã sớm không thể chứa được thêm bất cứ ai. Đội trưởng Hitsugaya quan tâm và để ý cậu như vậy, tớ nghĩ, đó đã là tình cảm mà không ai có thể thấy rõ. Không biết đã có ai nói với cậu chưa, ngày đó nếu không phải đội trưởng Hitsugaya kịp thời đuổi đến, có lẽ cậu hôn mê rồi sẽ bị Aizen mang đi Hueco Mundo."

Thiếu nữ mở to mắt, sau đó cười rộ lên, sắc mặt phức tạp, như là nhẹ nhàng thở phào, lại như thở dài, "Cám ơn cậu đã nói cho tớ chuyện này. Đôi khi, dù chỉ là một chút khác biệt nho nhỏ, vận mệnh cũng sẽ thay đổi nghiêng lệch một trời một vực. Tớ rất vui vì giờ vẫn còn ở lại đây."

"Ừ, tớ cũng rất vui vì cậu đã khoẻ lên." Tuy không hiểu hết lời cô nói, Kuchiki vẫn cười xán lạn, sau đó nghĩ đến gì đó, tò mò hỏi: "Nghe nói hôm nay cậu làm bài kiểm tra trình độ đội trưởng, kết thúc rồi chứ? Kết quả thế nào?"

"A? Sao cậu biết?"

"À, hôm qua tớ đến đội mười ba giao văn kiện thì nghe được đội phó Kaien và đội trưởng Ukitake nói chuyện với nhau nên hỏi thăm một chút." Kuchiki nhún vai, vẫn không quên trông mong nhìn cô, "Vượt qua rồi chứ?"

"À..." Kuukyou ngượng ngùng gãi má, nhỏ giọng gật đầu, "Ừ, đã đạt rồi."

"Cậu lợi hại thật đấy!" Cô ấy lộ ra biểu cảm kinh hỉ, rung đùi đắc ý nhỏ giọng nói, "Quả nhiên không thể tin cốt truyện mà~" cuối cùng tiếp tục cười nói, "Nhưng mà trong số đội ba, đội năm và đội chín, tớ thấy đội chín khá tốt. Dù sao thì chàng trai Shuuhei có vẻ đáng tin hơn hai người còn lại."

Nghe vậy, Kuukyou đột nhiên thấy bất mãn, "Nào có! Chị Momo và Kira-kun cũng rất đáng tin mà!"

"Ấy, tớ không có nói xấu họ đâu." Kuchiki thè lưỡi, nghịch ngợm cười, "Cậu chưa từng nghe 'nam nữ phối hợp, làm việc không mệt' à? Hơn nữa đội ba dường như vẫn quyến luyến Ichimaru Gin lắm, tính cách đội phó Kira thì khá mềm yếu, cậu qua đó nhất định sẽ bị bắt nạt! Nên tổng kết lại, đi đội chín vẫn khá tốt~" dừng một lát, cô ấy mới vỗ đầu một cái, "Nói nửa ngày, rốt cuộc cậu đến đội nào thế?"

Ngơ ngác nghe cô ấy nói nhiều như vậy, Kuukyou lần đầu cảm thấy thiếu nữ này thông minh hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Cô chỉ là suy xét sau này Gin sẽ trở về, nên nhất định không thể nhận chức đội trưởng đội ba, không nghĩ nhiều như Kuchiki. Cô gật đầu, phải nhìn lại cô gái này, "Là đội chín."

"Thật vậy à? Chẳng lẽ Tổng đội trưởng cũng nghĩ như tớ? Hẳn là không phải đâu." Cô ấy sờ đầu, chợt nghe tiếng gọi đằng xa, "Này, Kaori, qua đây giúp tí với!"

"Bây giờ luôn à?" Kuchiki đứng dậy, nhìn Kuukyou, lại nhìn người đang vẫy tay với mình, có chút bối rối nhíu mày, "Giờ tôi đang có khách mà!"

Người phía trước có vẻ rất vội, bất đắc dĩ tiếp tục gọi, "Nhưng mà giờ chỉ có cô rảnh thôi!"

Thấy thế, Kuukyou đứng dậy, vỗ vỗ Kuchiki, cười nói: "Không sao, tớ cũng nhanh chân đến thăm Byakuya."

"Ừ, vậy được rồi." Kuchiki thoải mái hào phóng gật đầu, chạy về phía trước, "Rốt cuộc là chuyện quan trọng gì vậy?"

Thấy cô ấy nói cười với người khác rời đi, Kuukyou không tự giác mỉm cười.

[Có vẻ... Mọi chuyện đều đã tốt lên.]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện