Bộ Bộ Cao Thăng

Chương 18: Lãnh đạo như vậy



Không hổ danh là lãnh đạo, xem xét vấn đề sâu sắc, sắp xếp công việc rõ ràng hợp lý.

Khi nói chuyện, Giản Nhược Minh đã cởi chiếc tạp dề ra, đi vào phòng ngủ mặc cái váy liền, lúc ra ngoài, thuận tay đưa cho hắn cái khăn cô cầm lấy cái túi nhỏ treo trên cửa, vừa đổi giầy vừa thúc giục: – Tiểu Sở, nhanh lên, tắm xong chúng ta ăn cơm.

Giản Nhược Minh vừa ra khỏi cửa, hắn liền cầm lấy cái khăn tắm đi vào nhà vệ sinh.

Vừa bước vào, cái hắn nhìn thấy đầu tiên là cái áo bra hoa đào hồng vừa nãy, bị vất trên cái giá nhựa treo quần áo chuyên dụng, ngoài ra bên cạnh còn treo một cái quần lót tơ tằm màu trắng.

Sao mọi người đều dùng kiểu nội y này nhỉ. Chẳng nhẽ đây là mốt của năm nay à. Hắn không chịu nổi cầm lấy cái bra hoa đào hồng lên, xem kĩ một lượt, bằng trực giác chắc là to hơn của Lưu Xuân Na, nhỏ hơn của Đỗ Vũ Phi.

Vừa ra đến cửa, hắn dừng lại, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ xấu xa, thầm nghĩ: – Không biết Giản Nhược Minh thấy mình cầm nội y của cô ta sẽ nghĩ gì nhỉ?

Hắn cười, rồi để cái bra hoa đào vào chỗ cũ, cởi hết quần áo, đối diện với gương mà thưởng thức cái thân hình cường tráng, sau đó mở vòi nước bắt đầu tắm.

Sao cô ta lại vội vàng thế nhỉ? Lại quên mang đồ lót đi nữa. Hắn thầm nghĩ, hắn biết thái độ cô ta quay ngoắt 180 độ như vậy, nhất định là bởi vì cuộc điện thoại kia làm cô ta không vui.

Hắn cẩn thận lấy ra chút sữa tắm và dầu gội từ trong một đống lọ, từng chút từng chút xoa lên đầu, cơ thể, sau đó nhắm mắt, đứng dưới vòi nước, tận hưởng cảm giác dễ chịu mà dòng nước ấm xả vào da thịt.

Cạch. Tiếng đóng cửa truyền đến bên ngoài nhà vệ sinh.

Chắc cô ta về rồi.

– Sao chưa tắm xong thế? Cô đứng ngoài nhà vệ sinh, nói vọng vào: – Đừng tắm nữa, nhanh thay quần áo rồi ăn cơm.

Hắn đóng vòi nước, mở khóa cửa nhà tắm nhận lấy túi giấy mà Giản Nhược Minh đưa cho.

Mở ra xem, bên trong là một bộ đồ ngủ thông thường màu xanh ca rô, còn có một cái quần lót nam màu trắng.

Hắn lau nước trên người, mặc quần lót, cảm thấy hơi chật, rồi thay áo ngủ, rồi mở cửa.

Giản Nhược Minh đang bê đồ ăn từ trong bếp ra, nghe thấy tiếng động lại ra lệnh: – Lau nền nhà đi, lấy nước lau sạch. Nhanh đi.

Hắn đi ra từ nhà vệ sinh vừa đi vừa ngửi, vừa nhìn thấy bàn ăn trong phòng khách đã đặt sẵn ba đĩa thức ăn, lại ngậm ngùi nuốt mấy hớp nước bọt.

Đĩa thứ nhất là món trứng sốt cà chua, món ăn gia đình đơn giản nhất, nhưng màu vàng đỏ xen vào nhau, hương sắc vẹn toàn; đĩa thứ hai là cá chiên, vừa nhìn thấy màu vàng óng đó, là có thể cảm thấy mùi vị xốp giòn; đĩa thứ ba là rau xào, nước trong veo, tuy chỉ là một món chay nhưng mà hương vị làm cho con người ta thèm nhỏ nước miếng.

Hắn đã đói đến mức tâm dán sau lưng, nhìn thấy ba đĩa thức ăn màu sắc hương vị trọn vẹn kia, chỉ hận không thể ngay lập tức ngồi xuống ăn mấy bát tô. Tuy nhiên, cô ta vẫn còn bận trong nhà bếp, hắn vẫn còn phải cố nuốt nước bọt khỏi trào ra, giả bộ lịch thiệp, là người có văn hóa, hỏi: – Chủ nhiệm Giản, có cần giúp gì không thế?

– Không cần đâu. Cô ta giọng điệu cứng rắn, không có chút gì là giống nữ chủ nhà mời khách ăn cơm.

Hắn đành phải lưỡng lự đứng trong phòng khách, chịu đựng sự hấp dẫn của món ăn, quan sát căn phòng một chút.

Đây là căn hộ có một phòng khách hai phòng ngủ, diện tích sử dụng khoảng 80 mét vuông, cả phòng lấy màu trắng pha xanh nhạt làm tông màu chủ đạo, lúc này đang là đầu mùa hạ, ngoài trời ánh nắng rực rỡ, màu sắc trong nhà dường như làm giảm đi sức nóng của đất trời, làm con người ta ngập trong gió xuân, tinh thần sảng khoái.

Lúc trước thuê phòng, hắn và mấy người ở khoa tổng hợp cũng đã đến đây, căn phòng trống không bụi bay đầy nhà, sơ sài không có gì, nơi đây sau khi vào tay Giản Nhược Minh chẳng bao lâu, liền rực rỡ hẳn lên, biến thành nơi thoải mái dễ chịu, hợp lòng người.

Hắn không khỏi thốt lên, quả thật là nơi ở do con người.

Giản Nhược Minh lại chuyển từ trong bếp ra một đĩa súp trứng trộn rong biển, đặt ở giữa bàn ăn, cô ta nhìn hắn mấy cái, lại nhìn ra phía cửa nói: – Ngồi xuống ăn thôi.

– Vâng chủ nhiệm Giản, có cơm không ạ? Hắn ngồi xuống nhìn ba đĩa thức ăn một bát canh, rụt rè hỏi.

Cô ta gật đầu nhìn hắn, nói: – Chịu khó ăn tạm đi, không chuẩn bị cơm cho cậu.

Không chuẩn bị cơm cho tôi, sao cô còn mời tôi lại ăn cơm? Cái bụng rỗng của hắn bó tay luôn.

Ba đĩa thức ăn một bát canh trên bàn ăn, còn không đủ cho một người hắn ăn. Nếu như Giản Nhược Minh không ngồi đối diện, hắn chỉ cần ba phút là có thể quét sạch, ăn hết chỗ thức ăn không còn một chút.

Hắn múc ít canh, dùng cái thìa nhỏ múc súp, vừa ăn vừa để ý ra cửa.

Hắn đành phải học kiểu của cô ta, uống canh lặng lẽ, mắt thì lại đang nhìn lén đĩa cá chiên vàng óng kia.

Hai người không ai nói chuyện với ai, ai uống canh người đó.

Leng keng, leng keng. Chuông cửa reo lên.

Cô ta liền đứng lên, nói: – Tiểu Sở, đến rồi đừng ăn nữa, thu dọn bát đĩa thôi.

Vốn dĩ không uống canh còn tốt, sau khi uống mấy hớp,bụng lại càng thêm đói khát thống thiết.

Nghe sự sai bảo của cô ta, hắn gần như muốn chết luôn.

Mẹ nó chứ, thật là không đúng thời điểm.

Không thể chống lại chỉ thị của lãnh đạo, Sở Thiên Thư đành phải đứng lên, đem từng cái đĩa và bát đũa vào nhà bếp, đến lúc bưng đĩa cá chiên, hắn vẫn không thể nhịn nổi, đưa tay lấy một miếng ném vào miệng, mặc kệ bị xương cá đâm, trốn trong nhà bếp mà nhai chóp chép.

Lúc này vang lên một tiếng “Két..!” nhỏ, tiếng mở cửa truyền đến.

– Bí thư Phương, hoan nghênh, hoan nghênh. Giản Nhược Minh nhận lấy bó hoa tươi từ người mới đến, trực tiếp đón khách vào.

– Tiểu Giản, còn đang ăn cơm à?

Người vừa đến liếc mắt đánh giá một cái, cười sang sảng, nói: – Xin lỗi, đã quấy rầy cô.

– Bí thư Phương, không sao đâu, chúng tôi đã ăn xong rồi. Giản Nhược Minh đem hoa tươi đặt trên bàn ở phòng khách, mời người vừa đến ngồi xuống ghế sa lon trong phòng.

– “Chúng tôi”? Bí thư Phương hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn xung quanh.

– À, Bí thư Phương, là như thế này, hôm nay không phải là cuối tuần sao, tôi vừa mới chuyển đến, trong phòng rất bừa bộn, mới gọi một anh chàng lại đây giúp một tay. Giản Nhược Minh cười nhẹ, nói vào phòng bếp: – Tiểu Sở, khoan hãy dọn dẹp, có khách tới đây, ra chào hỏi đi nào.

Sở Thiên Thư đi từ trong nhà bếp ra.

Người vừa đến có vóc dáng vừa phải, là người đàn ông trung niên hơi phát tướng, khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi, ăn mặc thời thượng, mắt có bọng, mũi củ tỏi, trên mặt vẫn còn lấm tấm mụn. Cho dù trên sống mũi có đeo một cái kính mắt viền vàng giá trị xa xỉ, thì điều này cũng không tăng cho gã vài phần nho nhã, ngược lại còn làm lộ ra sự thô tục.

– Tiểu Sở, vị này chính là của lãnh đạo cũ của tôi, Bí thư Đảng Ủy ban Quản lý Giám sát tỉnh kiêm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, Phương Văn Đạt, Bí thư Phương. Giản Nhược Minh nhiệt tình giới thiệu.

– Tiểu Sở, Sở Thiên Thư. Sở Thiên Thư bước lên đưa tay với Phương Văn Đạt.

Sắc mặt Phương Văn Đạt đại biến, không nhìn đến bàn tay đang vươn ra của Sở Thiên Thư, mà liếc qua áo ngủ trên người hắn, nhìn Giản Nhược Minh vẻ không hiểu.

– Tiểu Sở, cậu qua thư phòng lấy cái quạt tới đây. Giản Nhược Minh cười cười, không để ý đến nghi vấn của Phương Văn Đạt, giao nhiệm vụ cho Sở Thiên Thư, sau đó lại bưng cho Phương Văn Đạt một ly trà, nói: – Bí thư Phương, mời dùng trà.

Trong lòng Sở Thiên Thư không vui, cũng chẳng thể nói gì thêm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật của Ủy ban Quản lý Giám sát tỉnh ít nhất là cấp Cục trưởng, sự chênh lệch đối với một nhân viên ở phòng bình thường tại địa phương, dùng sự cách biệt giữa trên trời dưới đất để hình dung một chút cũng không sai, người ta đặc biệt từ tỉnh thành sang đây thăm cấp dưới cũ là Giản Nhược Minh, tất nhiên không cần phải để hắn vào mắt.

Tuy nhiên, khi Sở Thiên Thư đến bàn ăn, nhìn thấy hoa đặt trên bàn cơm không ngờ lại là một bó hồng rất lớn, đột nhiên cảm thấy rất không phù hợp, có lãnh đạo nào đi thăm cấp dưới lại tặng hoa hồng chứ, Phương Văn Đạt này không phải thật sự ngu ngốc, mà là có dụng ý khác.

Xem ra Giản Nhược Minh cố ý giữ mình ở lại, chính là để làm bình phong cho hai người bọn họ.

Sở Thiên Thư đem quạt điện ra, nhìn về phía Giản Nhược Minh và Phương Văn Đạt đang ngồi trên ghế sa lon, cắm điện vào, mở gió nhẹ, đặt mông xuống ngồi bên cạnh bàn ăn.

Phương Văn Đạt đang nói chuyện với Giản Nhược Minh, ngẩng đầu nhìn qua Sở Thiên Thư, con ngươi dưới kính mắt chợt lóe, lộ rõ sự chán ghét và khinh thường không hề che dấu.

Giản Nhược Minh lại không để ý, cực kì khách khí nói: – Bí thư Phương, trời nóng như vậy, ngài còn đích thân đến thăm hỏi tôi, thật khiến tôi cảm động quá.

– Ha ha, Tiểu Giản, giữa tôi và cô không cần khách sáo như thế.

Phương Văn Đạt cười cười, nói: – Bỏ đi, tôi ở nhà một mình cũng rảnh đến nỗi nhàm chán, đột nhiên nhớ tới cô, mới lái xe qua đây thăm.

– Cảm ơn lãnh đạo ngài quan tâm, tôi thật sự rất cảm kích.

– Tiểu Giản, công việc và sinh hoạt đã thích ứng rồi chứ?

– Không tồi, khá tốt. Giản Nhược Minh đưa cho Phương Văn Đạt chiếc ly đã châm thêm nước.

– Vậy thì được. Phương Văn Đạt uống ngụm trà, làm bộ tức giận bất bình nói: – Tiểu Giản, sau khi lệnh điều động của cô được đưa ra, tôi đi tìm ban Tổ chức, tôi nói chuyện với Phó trưởng ban Lâm rằng, anh cũng không biết điều rồi, Tiểu Giản là đồng chí nữ tuổi còn trẻ, vậy mà các anh nỡ phái cô ấy đến địa phương, một chút cũng không hiểu cái gì là thương hoa tiếc ngọc. Ha ha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện