Bộ Bộ Cao Thăng
Chương 24: Găp phai đô ki
Ông trời thật có mắt! Sở Thiên Thư tôi cũng có ngày được chuyên vân may.
Sau khi cự tuyệt buổi tiệc tiễn biệt của Hoàng Như Sơn, Điền Khắc Minh vội vàng thu dọn đồ đạc cá nhân trong văn phòng, thừa lúc nghỉ trưa liền chán chưởng biến khỏi trụ sở Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước.
Văn kiện thông báo bổ nhiệm Sở Thiên Thư làm chức trưởng phòng phòng Tổng hợp đã được phát tới cac cơ quan khác vào buổi chiều ngày hôm đó.
Sở Thiên Thư rất nhanh liền cảm nhận được sự biến hóa trong thái độ của mọi người đối với hắn. Những nhân viên ở các phòng khác lúc trước gặp Sở Thiên Thư liền hô: “Tiểu Sở, giúp tôi mang báo qua đây” thì vào lúc tan ca tình cờ gặp hắn đều nhiệt tình chào hỏi, đổi cách xưng hô: – Trưởng phòng Sở, tan ca à.
Người trong cơ quan là nịnh bợ như vậy đấy.
Hai ngày trước, Sở Thiên Thư vẫn còn là một người không ai biết đến, người nào cũng bắt nạt được, hầu như ai cũng có thể sai hắn làm việc vặt, càng không có người xem trọng hắn. Nhưng hiện tại chỉ sau một đêm, Sở Thiên Thư từ đối tượng bị đưa đi đày chuyển mình một cái trở thành trưởng phòng phòng Tổng hợp, những nhân viên không biết chuyện gì xảy đều nhận định hắn có bối cảnh đặc thù và có quan hệ, rốt cuộc không ai dám khinh thường hắn.
Chỉ có Tề Đại Quang ở phòng Thư kí sau khi xem xong văn kiện thông báo liền xanh mặt, hận tới nghiến răng, trong lòng rất không phục, ông ta lăn lộn hết năm sáu năm, phải nhờ đến nhiều tầng quan hệ mới có thể lên tới chức trưởng phòng phòng Thư kí, tên Sở Thiên Thư này chỉ có hai năm, không nghe nói có quan hệ chó má gì, không ngờ bây giờ lại ngồi ngang hàng với ông đây.
Nhưng, Tề Đại Quang có ghen tị và tức giận tới đâu thì cũng không thay đổi được sự thật là Sở Thiên Thư đã trở thành trưởng phòng phòng Tổng hợp
Tề Đại Quang tức giận bất bình, muốn tìm Điền Khắc Minh càu nhàu tiện thể dò hỏi một chút lai lịch của Sở Thiên Thư, lại phát hiện không có bóng dáng của tên đầu trọc kia ở văn phòng chủ nhiệm, lòng vòng đi tới chỗ của Âu Dương Mỹ Mỹ mới biết Điền Khắc Minh đã đi “về thôn xã” rồi.
Tề Đại Quang liền âm thầm cao hứng.
Chức vụ Chủ nhiệm trống rồi, vậy không phải cơ hội lên chức tới rồi sao?
Trở lại phòng làm việc, Tề Đại Quang liền triệu tập người ở phòng Thư ký là Triệu Bình Nguyên, Trương Quốc Bình và Vạn Bằng để truyền đạt tin Điền Khắc Minh bị đi đày và Sở Thiên Thư được thăng chức.
Triệu Bình Nguyên la ngươi đầu tiên mắng ra tiếng: – Mẹ nó, không phải đã quyết định Sở Thiên Thư là đối tượng bị đi đày sao? Sao lại đột nhiên gặp vận may, lên làm trưởng phòng rồi?
Triệu Bình Nguyên bình thường rất hay nịnh bợ Điền Khắc Minh, cũng cho ông ta không ít lợi ích. Mấy ngày trước Điền Khắc Minh còn đáp ứng để y lên làm trưởng phòng phòng Tổng hợp, không nghĩ tới lại bị Sở Thiên Thư chiếm trước, trong lòng cảm thấy cực kỳ không công bằng, dươi sư kích động tuôn ra lời nói tục.
Trương Quốc Bình và Vạn Bằng là nhân viên cơ quan, không có dã tâm quá lớn, nhưng ý nghĩ muốn thăng chức cũng có. Đối với việc Sở Thiên Thư kinh nghiệm còn nông cạn được lên chức cảm thấy khó chịu cũng là điều hiển nhiên.
Tề Đại Quang nhìn biểu cảm của họ, không che dấu chút nào nói:
– Các vị, Điền Khắc Minh đa đi “về thôn xã” rồi, văn phòng không thể làm rắn mất đầu mãi, sau này phòng Thư ký chúng ta phải đoàn kết lại, cố gắng đấu tranh, không thể để người bên phòng Tổng hợp leo lên đầu chúng ta ra lệnh được.
Triệu Bình Nguyên lập tức hưởng ứng: – Đúng vậy, bàn về kinh nghiệm, lý lịch, về năng lực phối hợp thì văn phòng không tới lượt tên Sở Thiên Thư kia làm chủ. Trưởng phòng Tề, anh em phòng Thư ký sau này đều nhờ vào anh rồi.
Trương Quốc Bình và Vạn Bằng cũng bày tỏ thái độ: – Trưởng phòng Tề, chúng tôi đều nghe theo anh.
Tề Đại Quang lấy ra một cái bao thuôc la Nhuyên Trung Hoa, phát một vòng, nói: – Vậy được rồi, tìm một cơ hội chúng ta ra oai với hắn, để hắn biết sự lợi hại của anh em phòng Thư ký.
Nhân viên các phòng trong cơ quan sau khi biết được hai tin tức đó, có người thì vui sướng khi người khác gặp họa, nhưng số người hâm mộ với ghen tị còn nhiều hơn, tuy nhiên hầu như mọi người đều nhận định rằng công việc của văn phòng trước sau đều phải có người chủ trì, đề bạt một vị phó chủ nhiệm là chuyện sớm muộn.
Chủ nhiệm văn phòng của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước đều xuất thân từ phòng Thư ký, bởi vậy đa số đều cho rằng Tề Đại Quang so với Sở Thiên Thư về mọi mặt đều co ưu thê hơn. Tuy nhiên cũng có số ít cho rằng Sở Thiên Thư là một hat giông ngựa ô, dĩ nhiên có lí do để trở thành ngựa ô, không chắc sẽ thua Tề Đại Quang.
Cơ quan chính là như vậy, một khi xuất hiện cơ hội thăng tiến, tự nhiên sẽ hình thành đối thủ cạnh tranh, một người trong tư tưởng không hề có ý định tranh giành cũng có thể trở thành đich thủ “ao” trong mắt người khác.
Lúc này, Tề Đại Quang đã nhận định Sở Thiên Thư chính là đich thủ của y.
Công việc của phòng Tổng hợp không có sự thay đổi gì quá lớn, nhân viên vẫn là bốn người trước đó, chỉ là bây giờ Sở Thiên Thư lên làm trưởng phòng, những việc vặt như quét rác lau bàn ba người còn lại phải giành mà làm.
Pham Diêc Binh long cung không co cam giac, may măn la Sơ Thiên Thư không co biêu hiên cua kẻ tiêu nhân đăc chi, đi ra đi vao vân kêu môt tiêng anh Pham, hai tiêng anh Pham, cam giac không thoai mai hai ngay rôi cung tư tư tiêu tan.
Sau khi Sở Thiên Thư lên chức, Tiền Mỹ Hoa là người đầu tiên chạy theo hô “Trưởng phòng Sở”. Tuy nhiên vừa quay đi, chỉ cần không có Sở Thiên Thư, cô ta sẽ làm ra vẻ vô ý nói với Phạm Diệc Binh vài câu với mục đích muốn ly gián, và còn lén lút nhắn tin báo cáo tin tức cho Tề Đại Quang.
Thực sự vui vẻ chỉ có Lưu Xuân Na, người hay ức hiếp cô là Điền Khắc Minh đã bị đi đày, người mà trong lòng luôn ngưỡng mộ Sở Thiên Thư lại trở thành trưởng phòng, bởi vậy, cô làm việc càng thêm chăm chỉ, giống như cô đang làm viêc thay cho Sở Thiên Thư.
Từ khi Sở Thiên Thư thăng chức, Tề Đại Quang liền lộ ra bộ mặt tiểu nhân, đối với hắn như không quen không biêt, cả ngày đều mang bộ mặt âm trâm đây ta khi, việc gì cũng muốn đè đầu Sở Thiên Thư, nghiễm nhiên trở thành thế thân của tên Điền hoi.
Sở Thiên Thư hiểu rõ món hời của thiên hạ hắn không thể một mình chiếm hết, mỗi lần đối mặt với khuôn mặt cười lạnh châm chọc khiêu khích của Tề Đại Quang hắn đều mở miệng kêu một tiếng “Trưởng phòng Tề” rất thân thiết.
Điều này khiến cho Tề Đại Quang không thể phát cáu.
Thà đắc tội quân tử, chớ đắc tội tiểu nhân.
Loại người như Tề Đại Quang, Sở Thiên Thư không có ý định kết thân, nhưng cũng không thể đắc tội, dù sao hắn cũng vừa mới chiếm được lợi ích, ở Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước vốn liếng không đủ lớn như Tề Đại Quang, không thể gây thù hằn quá nhiều. Hơn nữa, đều là người của văn phòng, nếu như làm cho quan hệ không tốt, trên công việc để xảy ra sơ suất, măt mui cua moi ngươi đêu rât kho coi.
Tới cuối tuần, Tề Đại Quang gọi riêng Sở Thiên Thư đến văn phòng của phòng Thư ký, nói: – Tiểu Sở, cậu thăng chức rồi anh em phòng Thư ký đều vui lây, họ có nhắc tôi vài lần là muốn ăn mừng với cậu.
Sở Thiên Thư rất sảng khoái mà đáp ứng:
– Trưởng phòng Tề, không dám nói gì tới chuyện ăn mừng, nhưng anh em trong văn phòng đã lâu không tụ tập gặp mặt rồi, Chủ nhiệm Điền đã đi, việc này do Trưởng phòng Tề chủ trì, tôi phụ trách thanh toán, anh cảm thấy tổ chức ơ chỗ nào thi được?
Tề Đại Quang rất không khách khí, nói: – Khách sạn Khải Hoàn.
– Trưởng phòng Tề, anh thích là được, tôi lập tức đi sắp xếp. Sở Thiên Thư đến phòng Thư ký chào hỏi từng người, mời mọi người tối nay nhất định đến chung vui.
Bọn người Triệu Bình Nguyên cười hì hì nói: – Trưởng phòng Sở mời khách nhất định được ăn uông no say rôi, co ly nao lại không đi chư.
Lơi noi cua Tê Đai Quang va Triêu Binh Nguyên, nghe ra co ve như không co gi, nhưng ro rang la muôn lơi dung điêm yêu cua Sơ Thiên Thư ma rut tiên cua hắn.
Sở Thiên Thư trở lại phòng Tổng hợp, nói ra chuyện tụ tập tối nay.
Tiền Mỹ Hoa và Lưu Xuân Na liền đồng ý.
Phạm Diệc Bình không muốn đi liền mượn cớ nói tối nay có hẹn với bạn gái muốn từ chối.
Sở Thiên Thư kéo y qua một bên, thấp giọng nói: – Anh Phạm, mấy người bên phòng Thư ký tửu lượng rất khá, một mình tôi sợ không đỡ nổi, dù thế nào đi nữa anh cũng phải giúp tôi đây.
Nhìn thấy Sở Thiên Thư nói rất thành khẩn, Phạm Diệc Binh cũng không tiện từ chối nữa, chỉ đành đồng ý.
Sau khi tan ca, toàn bộ nhân viên văn phòng đều tập hợp đầy đủ, bởi vì phải uống rượu nên Tề Đại Quang không có lái xe, phân ra từng nhóm đi taxi chạy đến khách sạn Khải Hoàn.
Phòng Thư ký có Tề Đại Quang, Triệu Bình Nguyên, Trương Quốc Bình và Vạn Bằng, còn có tiểu mỹ nữ Hoàng Lệ ở phòng Văn thư, phòng Tổng hợp có Sở Thiên Thư, Phạm Diệc Binh, Tiền Mỹ Hoa và Lưu Xuân Na, lúc đi lại tình cờ gặp Trịnh Tiểu Mẫn đang thay ca, còn có tài xế là ông Miêu và tiểu Chu, tổng cộng mười hai người vừa đủ một bàn.
Nhân viên trong văn phòng tập hợp đông đủ với nhau, đây là việc mà ở thời đại của Điền Khắc Minh nghĩ cũng không dám nghĩ.
Thứ nhất, Điền Khắc Minh chỉ biết nhìn lên, khinh thường việc cùng nhân viên uống rượu vui vẻ, nhiều nhất là cùng với mấy người thân tín của ông ta như Tề Đại Quang, Triệu Bình Nguyên. Thứ hai, mọi người đều biết tính xấu của tên đầu hói họ Điền này, sợ rằng nói một câu không đúng ý liền bị ông ta chửi không có não, nên cố gắng tìm lí do để trốn tránh không đi.
Sau khi cự tuyệt buổi tiệc tiễn biệt của Hoàng Như Sơn, Điền Khắc Minh vội vàng thu dọn đồ đạc cá nhân trong văn phòng, thừa lúc nghỉ trưa liền chán chưởng biến khỏi trụ sở Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước.
Văn kiện thông báo bổ nhiệm Sở Thiên Thư làm chức trưởng phòng phòng Tổng hợp đã được phát tới cac cơ quan khác vào buổi chiều ngày hôm đó.
Sở Thiên Thư rất nhanh liền cảm nhận được sự biến hóa trong thái độ của mọi người đối với hắn. Những nhân viên ở các phòng khác lúc trước gặp Sở Thiên Thư liền hô: “Tiểu Sở, giúp tôi mang báo qua đây” thì vào lúc tan ca tình cờ gặp hắn đều nhiệt tình chào hỏi, đổi cách xưng hô: – Trưởng phòng Sở, tan ca à.
Người trong cơ quan là nịnh bợ như vậy đấy.
Hai ngày trước, Sở Thiên Thư vẫn còn là một người không ai biết đến, người nào cũng bắt nạt được, hầu như ai cũng có thể sai hắn làm việc vặt, càng không có người xem trọng hắn. Nhưng hiện tại chỉ sau một đêm, Sở Thiên Thư từ đối tượng bị đưa đi đày chuyển mình một cái trở thành trưởng phòng phòng Tổng hợp, những nhân viên không biết chuyện gì xảy đều nhận định hắn có bối cảnh đặc thù và có quan hệ, rốt cuộc không ai dám khinh thường hắn.
Chỉ có Tề Đại Quang ở phòng Thư kí sau khi xem xong văn kiện thông báo liền xanh mặt, hận tới nghiến răng, trong lòng rất không phục, ông ta lăn lộn hết năm sáu năm, phải nhờ đến nhiều tầng quan hệ mới có thể lên tới chức trưởng phòng phòng Thư kí, tên Sở Thiên Thư này chỉ có hai năm, không nghe nói có quan hệ chó má gì, không ngờ bây giờ lại ngồi ngang hàng với ông đây.
Nhưng, Tề Đại Quang có ghen tị và tức giận tới đâu thì cũng không thay đổi được sự thật là Sở Thiên Thư đã trở thành trưởng phòng phòng Tổng hợp
Tề Đại Quang tức giận bất bình, muốn tìm Điền Khắc Minh càu nhàu tiện thể dò hỏi một chút lai lịch của Sở Thiên Thư, lại phát hiện không có bóng dáng của tên đầu trọc kia ở văn phòng chủ nhiệm, lòng vòng đi tới chỗ của Âu Dương Mỹ Mỹ mới biết Điền Khắc Minh đã đi “về thôn xã” rồi.
Tề Đại Quang liền âm thầm cao hứng.
Chức vụ Chủ nhiệm trống rồi, vậy không phải cơ hội lên chức tới rồi sao?
Trở lại phòng làm việc, Tề Đại Quang liền triệu tập người ở phòng Thư ký là Triệu Bình Nguyên, Trương Quốc Bình và Vạn Bằng để truyền đạt tin Điền Khắc Minh bị đi đày và Sở Thiên Thư được thăng chức.
Triệu Bình Nguyên la ngươi đầu tiên mắng ra tiếng: – Mẹ nó, không phải đã quyết định Sở Thiên Thư là đối tượng bị đi đày sao? Sao lại đột nhiên gặp vận may, lên làm trưởng phòng rồi?
Triệu Bình Nguyên bình thường rất hay nịnh bợ Điền Khắc Minh, cũng cho ông ta không ít lợi ích. Mấy ngày trước Điền Khắc Minh còn đáp ứng để y lên làm trưởng phòng phòng Tổng hợp, không nghĩ tới lại bị Sở Thiên Thư chiếm trước, trong lòng cảm thấy cực kỳ không công bằng, dươi sư kích động tuôn ra lời nói tục.
Trương Quốc Bình và Vạn Bằng là nhân viên cơ quan, không có dã tâm quá lớn, nhưng ý nghĩ muốn thăng chức cũng có. Đối với việc Sở Thiên Thư kinh nghiệm còn nông cạn được lên chức cảm thấy khó chịu cũng là điều hiển nhiên.
Tề Đại Quang nhìn biểu cảm của họ, không che dấu chút nào nói:
– Các vị, Điền Khắc Minh đa đi “về thôn xã” rồi, văn phòng không thể làm rắn mất đầu mãi, sau này phòng Thư ký chúng ta phải đoàn kết lại, cố gắng đấu tranh, không thể để người bên phòng Tổng hợp leo lên đầu chúng ta ra lệnh được.
Triệu Bình Nguyên lập tức hưởng ứng: – Đúng vậy, bàn về kinh nghiệm, lý lịch, về năng lực phối hợp thì văn phòng không tới lượt tên Sở Thiên Thư kia làm chủ. Trưởng phòng Tề, anh em phòng Thư ký sau này đều nhờ vào anh rồi.
Trương Quốc Bình và Vạn Bằng cũng bày tỏ thái độ: – Trưởng phòng Tề, chúng tôi đều nghe theo anh.
Tề Đại Quang lấy ra một cái bao thuôc la Nhuyên Trung Hoa, phát một vòng, nói: – Vậy được rồi, tìm một cơ hội chúng ta ra oai với hắn, để hắn biết sự lợi hại của anh em phòng Thư ký.
Nhân viên các phòng trong cơ quan sau khi biết được hai tin tức đó, có người thì vui sướng khi người khác gặp họa, nhưng số người hâm mộ với ghen tị còn nhiều hơn, tuy nhiên hầu như mọi người đều nhận định rằng công việc của văn phòng trước sau đều phải có người chủ trì, đề bạt một vị phó chủ nhiệm là chuyện sớm muộn.
Chủ nhiệm văn phòng của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước đều xuất thân từ phòng Thư ký, bởi vậy đa số đều cho rằng Tề Đại Quang so với Sở Thiên Thư về mọi mặt đều co ưu thê hơn. Tuy nhiên cũng có số ít cho rằng Sở Thiên Thư là một hat giông ngựa ô, dĩ nhiên có lí do để trở thành ngựa ô, không chắc sẽ thua Tề Đại Quang.
Cơ quan chính là như vậy, một khi xuất hiện cơ hội thăng tiến, tự nhiên sẽ hình thành đối thủ cạnh tranh, một người trong tư tưởng không hề có ý định tranh giành cũng có thể trở thành đich thủ “ao” trong mắt người khác.
Lúc này, Tề Đại Quang đã nhận định Sở Thiên Thư chính là đich thủ của y.
Công việc của phòng Tổng hợp không có sự thay đổi gì quá lớn, nhân viên vẫn là bốn người trước đó, chỉ là bây giờ Sở Thiên Thư lên làm trưởng phòng, những việc vặt như quét rác lau bàn ba người còn lại phải giành mà làm.
Pham Diêc Binh long cung không co cam giac, may măn la Sơ Thiên Thư không co biêu hiên cua kẻ tiêu nhân đăc chi, đi ra đi vao vân kêu môt tiêng anh Pham, hai tiêng anh Pham, cam giac không thoai mai hai ngay rôi cung tư tư tiêu tan.
Sau khi Sở Thiên Thư lên chức, Tiền Mỹ Hoa là người đầu tiên chạy theo hô “Trưởng phòng Sở”. Tuy nhiên vừa quay đi, chỉ cần không có Sở Thiên Thư, cô ta sẽ làm ra vẻ vô ý nói với Phạm Diệc Binh vài câu với mục đích muốn ly gián, và còn lén lút nhắn tin báo cáo tin tức cho Tề Đại Quang.
Thực sự vui vẻ chỉ có Lưu Xuân Na, người hay ức hiếp cô là Điền Khắc Minh đã bị đi đày, người mà trong lòng luôn ngưỡng mộ Sở Thiên Thư lại trở thành trưởng phòng, bởi vậy, cô làm việc càng thêm chăm chỉ, giống như cô đang làm viêc thay cho Sở Thiên Thư.
Từ khi Sở Thiên Thư thăng chức, Tề Đại Quang liền lộ ra bộ mặt tiểu nhân, đối với hắn như không quen không biêt, cả ngày đều mang bộ mặt âm trâm đây ta khi, việc gì cũng muốn đè đầu Sở Thiên Thư, nghiễm nhiên trở thành thế thân của tên Điền hoi.
Sở Thiên Thư hiểu rõ món hời của thiên hạ hắn không thể một mình chiếm hết, mỗi lần đối mặt với khuôn mặt cười lạnh châm chọc khiêu khích của Tề Đại Quang hắn đều mở miệng kêu một tiếng “Trưởng phòng Tề” rất thân thiết.
Điều này khiến cho Tề Đại Quang không thể phát cáu.
Thà đắc tội quân tử, chớ đắc tội tiểu nhân.
Loại người như Tề Đại Quang, Sở Thiên Thư không có ý định kết thân, nhưng cũng không thể đắc tội, dù sao hắn cũng vừa mới chiếm được lợi ích, ở Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước vốn liếng không đủ lớn như Tề Đại Quang, không thể gây thù hằn quá nhiều. Hơn nữa, đều là người của văn phòng, nếu như làm cho quan hệ không tốt, trên công việc để xảy ra sơ suất, măt mui cua moi ngươi đêu rât kho coi.
Tới cuối tuần, Tề Đại Quang gọi riêng Sở Thiên Thư đến văn phòng của phòng Thư ký, nói: – Tiểu Sở, cậu thăng chức rồi anh em phòng Thư ký đều vui lây, họ có nhắc tôi vài lần là muốn ăn mừng với cậu.
Sở Thiên Thư rất sảng khoái mà đáp ứng:
– Trưởng phòng Tề, không dám nói gì tới chuyện ăn mừng, nhưng anh em trong văn phòng đã lâu không tụ tập gặp mặt rồi, Chủ nhiệm Điền đã đi, việc này do Trưởng phòng Tề chủ trì, tôi phụ trách thanh toán, anh cảm thấy tổ chức ơ chỗ nào thi được?
Tề Đại Quang rất không khách khí, nói: – Khách sạn Khải Hoàn.
– Trưởng phòng Tề, anh thích là được, tôi lập tức đi sắp xếp. Sở Thiên Thư đến phòng Thư ký chào hỏi từng người, mời mọi người tối nay nhất định đến chung vui.
Bọn người Triệu Bình Nguyên cười hì hì nói: – Trưởng phòng Sở mời khách nhất định được ăn uông no say rôi, co ly nao lại không đi chư.
Lơi noi cua Tê Đai Quang va Triêu Binh Nguyên, nghe ra co ve như không co gi, nhưng ro rang la muôn lơi dung điêm yêu cua Sơ Thiên Thư ma rut tiên cua hắn.
Sở Thiên Thư trở lại phòng Tổng hợp, nói ra chuyện tụ tập tối nay.
Tiền Mỹ Hoa và Lưu Xuân Na liền đồng ý.
Phạm Diệc Bình không muốn đi liền mượn cớ nói tối nay có hẹn với bạn gái muốn từ chối.
Sở Thiên Thư kéo y qua một bên, thấp giọng nói: – Anh Phạm, mấy người bên phòng Thư ký tửu lượng rất khá, một mình tôi sợ không đỡ nổi, dù thế nào đi nữa anh cũng phải giúp tôi đây.
Nhìn thấy Sở Thiên Thư nói rất thành khẩn, Phạm Diệc Binh cũng không tiện từ chối nữa, chỉ đành đồng ý.
Sau khi tan ca, toàn bộ nhân viên văn phòng đều tập hợp đầy đủ, bởi vì phải uống rượu nên Tề Đại Quang không có lái xe, phân ra từng nhóm đi taxi chạy đến khách sạn Khải Hoàn.
Phòng Thư ký có Tề Đại Quang, Triệu Bình Nguyên, Trương Quốc Bình và Vạn Bằng, còn có tiểu mỹ nữ Hoàng Lệ ở phòng Văn thư, phòng Tổng hợp có Sở Thiên Thư, Phạm Diệc Binh, Tiền Mỹ Hoa và Lưu Xuân Na, lúc đi lại tình cờ gặp Trịnh Tiểu Mẫn đang thay ca, còn có tài xế là ông Miêu và tiểu Chu, tổng cộng mười hai người vừa đủ một bàn.
Nhân viên trong văn phòng tập hợp đông đủ với nhau, đây là việc mà ở thời đại của Điền Khắc Minh nghĩ cũng không dám nghĩ.
Thứ nhất, Điền Khắc Minh chỉ biết nhìn lên, khinh thường việc cùng nhân viên uống rượu vui vẻ, nhiều nhất là cùng với mấy người thân tín của ông ta như Tề Đại Quang, Triệu Bình Nguyên. Thứ hai, mọi người đều biết tính xấu của tên đầu hói họ Điền này, sợ rằng nói một câu không đúng ý liền bị ông ta chửi không có não, nên cố gắng tìm lí do để trốn tránh không đi.
Bình luận truyện