Bộ Bộ Cao Thăng

Chương 61-2: Phát sinh biến cố (2)



Đêm đã khuya, chân của Trịnh Tiểu Mẫn nặng nề, mệt mỏi bước ra khỏi một phòng trà lấp lánh ánh đèn.

Hướng Vãn Tình lại xuất hiện trước ống kính, cô nói:

– Các vị khán giả, xin mọi người yên tâm, kế hoạch bán thân của cô gái này không thành công, nhưng tại sao cô phải làm vậy? Ngay bây giờ, “Hiện trường đầu tiên” sẽ tiết lộ hoàn cảnh khó khăn của một cô gái trẻ tuổi.

Hướng Vãn Tình tiến đến chào hỏi Trịnh Tiểu Mẫn, đặt vấn đề:

– Chào em, chị là phóng viên Hướng Vãn Tình của chuyên mục “Hiện trường đầu tiên” đài Thanh Nguyên. Xin hỏi, khi nãy em tiếp xúc với người đàn ông kia để làm gì?

Trịnh Tiểu Mẫn thì né tránh, còn Hướng Vãn Tình vẫn truy hỏi.

Ống kích vẫn tập trung vào hai người.

Sau cùng, Trịnh Tiểu Mẫn dừng bước.

Máy quay nhắm thẳng vào cô.

Đương nhiên, khi tiết mục chính thức phát sóng, đôi mắt của Trịnh Tiểu Mẫn sẽ được làm mờ, giọng nói cũng được xử lý kỹ thuật.

Trước ống kính, Trịnh Tiểu Mẫn cúi đầu thật thấp, không nói câu nào.

Trong màn hình máy quay chỉ có mái tóc rối bay trong gió đêm.

Suốt nửa phút, Trịnh Tiểu Mẫn không hề nhúc nhích.

Tất cả mọi người bao gồm cả Sở Thiên Thư đều căng thẳng nhìn cô.

Buổi tối cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến múc có thể nghe thấy tiếng gió nhẹ quét qua mặt đường.

Hướng Vãn Tình rốt cuộc không nhịn được nữa, khẽ gọi một tiếng:

– Em ơi?

Trịnh Tiểu Mẫn đột ngột ngẩng đầu lên, nước mắt vương đầy mặt.

Hướng Vãn Tình quan tâm hỏi;

– Em gái, em sao vậy?

Trịnh Tiểu Mẫn khóc nức nở, đau khổ nói:

– Em… không còn cách nào khác, em phải cứu mẹ em.

Hướng Vãn Tình chớp lấy cơ hội quay qua ống kính:

– Bây giờ là thời gian quảng cáo, mong mọi người đừng rời mắt khỏi màn hình, sau quảng cáo, “Hiện trường đầu tiên” sẽ tiếp tục tiết lộ với quí vị.

– Cắt!

Đạo diễn hô lớn một tiếng, hài lòng nói:

– Quá hay rồi.

Sáng hôm sau, máy quay được chuyển đến khán đài của đài Thanh Nguyên, Hướng Vãn Tình tiến hành phỏng vấn Trịnh Tiểu Mẫn, đồng thời mời hai chuyên gia đến làm khách mời để bình luận kịp lúc.

Qua các câu hỏi đã được Hướng Vãn Tình chuẩn bị kỹ lưỡng, Trịnh Tiểu Mẫn ngập ngừng kể lại bệnh tình, các lần trị liệu và phẫu thuật của mẹ mình. Người Trịnh gia không tiếc táng gia bại sản, vay mượn từ bạn bè, mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật giành lại sự sống.

Là một cô gái hiếu thảo, vì muốn kiếm tiền giúp mẹ trị bệnh, cô từ bỏ cơ hội lên đại học, nhận làm công việc tạm thời tại một công ty.

Nhưng ngay khi người Trịnh gia thấy ánh sáng hy vọng, phí phẫu thuật sau cùng là một trăm ngàn vô tình đánh tan hy vọng của họ. Họ không còn cách nào vay tiền, đã đến bước đường cùng rồi.

Thấy mẹ mình nằm trên giường bệnh ngày một nguy cấp, Trịnh Tiểu Mẫn dứt khoát bán thân cứu mẹ mình.

Nói đến chỗ xúc động, Trịnh Tiểu Mẫn khóc rưng rưng không kiềm nổi cảm xúc kích động của mình, khàn giọng nói:

– Xin các vị hảo tâm cứu mẹ của con, dù con làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ân tình của mọi người.

Việc quay và phỏng vấn rất thuận lợi, toàn thể nhân viên và khách mời đặc biệt ở hiện trường đều cảm động vì lời nói chân thành của Trịnh Tiểu Mẫn. Ngay cả người chủ trì Hướng Vãn Tình biết rõ nỗi tình của tiết mục này cũng ngấn nước mắt vì cảm động.

Sau khi khách mời bình luận vài câu ngắn gọn, Hướng Vãn Tình lại đối diện với ống kính trầm mặc một lúc, nói với giọng đầy cảm xúc:

– Tình thân vô giá, sinh mạng vô giá. Trong tiến trình kiến thiết toàn diện xã hội bậc trung, các tầng lớp trong xã hội cần quan tâm nhiều hơn nữa đến những gia đình nghèo khó như Trịnh gia… Đồng thời, chúng tôi cũng kêu gọi người hảo tâm trong xã hội giúp đỡ gia đình họ vượt qua khó khăn. Chúng tôi tin rằng lòng tốt luôn là quan điểm chủ chốt của thành phố Thanh Nguyên, tỉnh đông nam hay thậm chí cả nước. Người Trịnh gia nhất định có thể chiến thắng bệnh tật, cô gái trẻ nhất định có thể mỉm cười hạnh phúc. Cám ơn mọi người đã theo dõi “Hiện trường đầu tiên” kỳ này, đài Thanh Nguyên sẽ tiếp tục đưa tin đến quý vị tình hình diễn biến tiếp theo.

Tại hiện trường bùng nổ tiếng vỗ tay, đạo diễn đang xúc động cũng quên kêu ngừng quay.

Hướng Vãn Tình cũng lau nước mắt, ôm chặt Trịnh Tiểu Mẫn.

Sở Thiên Thư càng xúc động hơn, hắn hoàn toàn tin rằng sau khi tiết mục phát sóng, điều thu về không chỉ nước mắt của nhiều người xem,cũng sẽ có nhiều người hảo tâm quyên góp. Việc này sẽ kéo theo nhiều giới truyền thông khác tham gia, thân phận người trong Trịnh gia sẽ được đưa ra ánh sáng, khó khăn của công nhân viên thất nghiệp sẽ được người trong xã hội quan tâm.

Đến lúc này, lại nhắc đến phương án thay đổi chế độ của xưởng Nghi Biểu trước tiên phải bảo đảm cho quyền lợi của công nhân viên một cách danh chính ngôn thuận. Bất cứ ai cũng không thể lấy lý do gì phản đối, càng không dám lén giở trò.

Sau bữa trưa, ngay thời điểm tổ chuyên mục chuẩn bị đến bệnh viện quay cảnh nằm trên giường bệnh, Trịnh Đồ Phu ở bệnh viện Nhân dân báo tin bệnh tình của bà Trịnh rất nguy cấp, bác sĩ nói phải phẫu thuật ngay, bằng không tính mạng khó giữ.

Nghe thấy tin này, Trịnh Tiểu Mẫn vốn đã thấy hi vọng lại không kiềm được gục trên vai Sở Thiên Thư gào khóc.

Tất cả kế hoạch của tiết mục đều lấy kết cục đoàn viên làm điều kiện tiên quyết, nếu bà Trịnh không đủ tiền chữa hoặc phẫu thuật thất bại,tất cả nỗ lực trước đó đều như muối bỏ biển, mọi thứ bị hủy hoại trong phút chốc.

Mọi người trong tổ chuyên mục đều đang vui vì thành công của đề tài này. Nghe thấy tin dữ đó, ai nấy đều như bị tạt nước lạnh, lập tức rơi vào im lặng.

Sở Thiên Thư cũng rất ngạc nhiên, nếu tiết mục không thể phát sóng, nguyện vọng cứu bà Trịnh không thể hoàn thành, hi vọng thay đổi chế độ của xưởng Nghi Biểu lập tức tan thành bong bóng.

Đương nhiên, từ tư tâm của Sở Thiên Thư mà nói, hắn cũng không muốn tiết mục kì này hỏng bét, nếu vậy hắn chắc chắn sẽ là kẻ thất bại trong chuộc chiến chính trị với Giản Nhược Minh, tiền đồ về sau cũng gặp nhiều trắc trở, đầy rẫy nguy cơ.

– Tính sao đây?

Hướng Vãn Tình quay sang nhìn Sở Thiên Thư.

Sở Thiên Thư nhanh nhẹn nói:

– Tính gì nữa, cứu người quan trọng.

Hướng Vãn Tình định đi theo Sở Thiên Thư, lại bị đạo diễn ngăn lại, y nói:

– Tiểu Hướng, vậy cảnh trên giường bệnh có quay nữa không?

– Quay!

Hướng Vãn Tình nói giọng chắc nịch.

Người quay phim liền vác máy định đi theo.

– Việc này sợ là không ổn!

Sở Thiên Thư ngăn lại:

– Lúc này kéo rần rần đi quay rất có thể sẽ phiền đến người bệnh, ảnh hưởng đến trị liệu và phẫu thuật, đồng thời cũng dễ gây hiểu lầm không đáng có. Người không biết sẽ nói đài Thanh Nguyên muốn tăng hiệu suất người xem mà không màng đến sống chết của bệnh nhân.

Người quay phim và đạo diễn quay sang nhìn nhau.

– Tôi có cách này.

Hướng Vãn Tình lấy một chiếc đồng hồ đeo tay từ trong túi đeo vào tay:

– Đây là máy quay nhỏ kiểu đồng hồ, bây giờ chúng ta chạy đến bệnh viện quay lén cảnh cứu bệnh nhân, làm vậy rất có cảm giác chân thực. Nếu có nghi ngờ gì thì đây là hành vi cá nhân của tôi, hậu quả sau đó cứ để tôi gánh.

Trong lúc nguy cấp, tinh thần đại nghĩa và gặp nguy không loạn của Hướng Vãn Tình khiến toàn thể nhân viên của tổ quay phim rất khâm phục.

Sở Thiên Thư thấp thỏm bất an, vội chạy xuống lầu chặn một chiếc taxi lại, rồi cùng Hướng Vãn Tình và Trịnh Tiểu Mẫn cùng chạy đến bệnh viện Nhân dân trước tiên.

Đến phòng bệnh, Trịnh Đồ Phu đứng đợi ngay cửa, đôi mắt ông đỏ lên, hình như vừa mới khóc. Trong lòng Sở Thiên Thư trầm xuống, đàn ông trước giờ khó rơi lệ cũng khóc rồi, xem ra vấn đề rất nghiêm trọng. Hắn nắm tay ông, nhẹ giọng an ủi:

– Bác Trịnh, bác yên tâm, chúng tôi sẽ cố hết sức cứu bác gái.

Vào phòng bệnh, cảnh tượng đập vào mắt khiến Sở Thiên Thư cảm thấy bi thương bội phần.

Bà Trịnh nằm trên giường với thân người cắm đầy các ống, gầy như thể chỉ còn da dọc xương, vẻ mặt đầy khó nhọc. Tuy mắt đang nhắm nghiền nhưng cơ thể vẫn khẽ run, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt.

Trịnh Tiểu Mẫn lao đến gục người trên giường khóc không thành tiếng, nức nở không thôi.

– Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi… Mẹ, người hảo tâm đến cứu mẹ kìa, mẹ không thể đi, mẹ đi rồi bỏ lại con với ba phải sống sao đây… Đều tại con,con gái vô dụng… con gái bất hiếu…

Cảnh tượng cảm động trời đất này không có bất kỳ đạo diễn nào biên ra được.

Sở Thiên Thư xót xa trong lòng, suýt nữa rơi nước mắt, Hướng Vãn Tình không kìm chế nổi nên đã bật khóc.

Bác sĩ chủ trì và vài y tá đã vào trong, Sở Thiên Thư vội đến gần hỏi:

– Bác sĩ, tình hình thế nào rồi?

– Cậu là ai? Cậu có quan hệ gì với bệnh nhân? Cậu có thể làm chủ sao?

Vị bác sĩ đương nhiên biết tình trạng nguy cấp của bệnh nhân, ông hỏi một loạt các vấn đề.

Sở Thiên Thư chỉ vào Trịnh Tiểu Mẫn đang khóc thương tâm, nói:

– Tôi là bạn trai cô ấy, chúng tôi đang chuẩn bị kết hôn.

Trịnh Tiểu Mẫn liền ngừng khóc, ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt mọng nước kinh ngạc nhìn Sở Thiên Thư.

Hướng Vãn Tình cũng ngây ra.

Bác sĩ chủ trì kéo Sở Thiên Thư qua một bên, nói rất nghiêm túc:

– Nhất định phải nhanh chóng phẫu thuật, nếu kéo dài thêm một giờ nữa, bệnh nhân sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng bất kì lúc nào.

– Vậy mau mau phẫu thuật đi.

Sở Thiên Thư gấp gáp nói:

– Phải làm thủ tục gì, chồng và con gái của người bệnh đều có thể ký tên.

Bác sĩ khó xử cúi đầu, nhỏ giọng nói:

– Phí phẫu thuật vẫn chưa đưa.

Chẳng trách Trịnh Đồ Phu sốt ruột đến mức loay hoay mãi không làm gì được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện