Bộ Bộ Cao Thăng

Chương 67-1: Mỹ nữ bị đánh (1)



Đường Dật Phu sửng sốt:

– Sở Thiên Thư là ai?

– Anh giả bộ gì đấy.

Âu Dương Mỹ Mỹ dùng bộ ngực đụng vào lão ta, sẵng giọng:

– Không phải là tên rót rượu cho anh sao?

– Ha hả, sao vậy, em đang ghen à?

Đường Dật Phu nhéo mặt của cô ta, cười nói.

– Nào có, em đã nói với anh rồi, tên nhóc này rất xấu xa đấy.

Đường Dật Phu thu lại vẻ tươi cười, nhìn chằm chằm Âu Dương Mỹ Mỹ:

– Như thế nào? Hắn xấu xa như thế nào?

Âu Dương Mỹ Mỹ lúc này mới phát hiện nói lỡ miệng, khiến cho Đường Dật Phu nghi ngờ. Cô ta vừa cởi áo khoác giúp Đường Dật Phu vừa giải thích:

– Tên nhóc này trở thành chủ nhiệm, đẩy ngã nguyên chủ nhiệm rồi.

– Đúng vậy.

Đường Dật Phu chỉ tay lên trên nói:

– Không đẩy ngã người trước mặt thì làm sao mình thăng chức được chứ.

Âu Dương Mỹ Mỹ bĩu miệng, nũng nịu nói:

– Ai nha, thật tức chết, sao anh còn noi thay hắn chứ. Còn đề cử hắn làm Phó chủ nhiệm, có phải anh nể mặt anh Quan đúng không?

– Không có, làm sao có thể chứ? Người nể mặt là thư ký của Y Hải Đào Vương Thiếu Lỗi. Hừ hừ, anh chẳng qua là cho hắn một chút ngon ngọt trên tinh thần, để hắn làm lính hầu cho anh mà thôi.

– Dù sao thì anh luôn làm đúng.

Âu Dương Mỹ Mỹ cười đùa nói:

– Anh Đường à, vậy anh phải giúp em đánh ngã Giản Nhược Minh, em muốn ngồi vào vị trí của cô ta.

Đường Dật Phu cười ha hả:

– Ha ha, anh phải đánh ngã cô ta, còn phải để em ngồi vào vị trí của cô ta nữa à?

Âu Dương Mỹ Mỹ rõ ràng nghe được ý tứ mờ ám trong đó, cô ta nắm chặt bàn tay, đánh Đường Dật Phu vài cái, làm bộ tức giận nói:

– Tốt lắm, anh thật xấu, em không thèm quan tâm tới anh nữa.

Đường Dật Phu bắt lấy tay của Âu Dương Mỹ Mỹ, ôm cô ta vào trong ngực, cười nói:

– Mỹ Mỹ, em yên tâm đi, anh đùa với em thôi. Em mới là bảo bối trong lòng anh.

Âu Dương Mỹ Mỹ uốn éo người, thuận thế cùng Đường Dật Phu ngã xuống giường lớn.

Trở lại Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, Sở Thiên Thư đi theo Giản Nhược Minh vào phòng làm việc của cô ta.

Hai người một lần nữa tiến hành phân tích tình hình trong hội nghị, nhất trí cho rằng Đường Dật Phu vội vã như vậy đẩy mạnh việc chuyển nhượng nhà máy Nghi Biểu, trong chuyện này nhất định là có gì mờ ám.

Giản Nhược Minh nói:

– Mặc kệ xuất hiện tình hình như thế nào, chúng ta cứ dựa theo kế hoạch đã định mà làm. Chúng ta không thể khống chế hướng đi của việc cải tổ nhà máy Nghi Biểu, nhưng chúng ta có thể khống chế được thời gian thực thi cụ thể, đây là lợi thế nắm giữ trong tay chúng ta.

Sở Thiên Thư nói:

– Bước tiếp theo, chúng ta có thể đề nghị lập ra quy định về các quy tắc cạnh tranh, các công ty cạnh tranh đấu giá phải đưa ra một phương án cạnh tranh đấu giá cặn kẽ, phương thức sắp xếp vị trí của công nhân viên chức cùng với các chi phí liên quan. Nếu không thì bảo vệ quyền lợi của công nhân viên chức thất nghiệp vẫn là một câu nói suông mà thôi.

Giản Nhược Minh nói, trước đây trong cuộc cải tổ của một doanh nghiệp nhà nước ở một thành phố cấp ba khác trong cùng tỉnh, đã từng xuất hiện các công ty cạnh tranh bán đấu giá áp dụng các thủ đoạn xấu xa tạo thành hiện tượng xói mòn tài sản nhà nước, cô ta yêu cầu Sở Thiên Thư nhanh chóng nắm vững và nghiên cứu về các đánh giá có liên quan đến đất đai quốc gia, các điều luật về bán đấu giá tài sản và các quy tắc thực thi liên quan, nhất định phải đề phòng việc xuất hiện các hiện tượng không công bằng trong lúc đấu giá.

Trở lại văn phòng, Sở Thiên Thư download về máy các đánh giá có liên quan đến đất đai quốc gia, các điều luật về bán đấu giá tài sản và các quy tắc thực thi liên quan. Xem một lát, từ mặt chữ vẫn không rõ trong này tồn tại mưu mẹo gì, nhớ tới Ninh Hinh đang học tập ở đại học luật Lâm Giang, liền thử liên hệ với cô ấy một chút.

Ninh Hinh vừa mới tan học, đột nhiên nhận được điện thoại của Sở Thiên Thư, vô cùng hưng phấn, không đợi Sở Thiên Thư mở miệng, liền liên tiếp oán giận hắn không tốt, từ biệt ở ngoài cửa đồn công an ở quảng trường, rất lâu rồi cũng không liên lạc, còn tưởng rằng sư huynh đã quên mất tiểu sư muội rồi.

Sở Thiên Thư nói giỡn:

– Anh là sư huynh, em là sư muội, hẳn là em chủ động liên lạc với anh mới đúng.

– Ai nha, người ta là nữ mà.

Ninh Hinh kêu to:

– Anh thực không biết suy nghĩ, anh Vệ không chỉ gọi mấy cuộc điện thoại, mà còn đến Lâm Giang thăm em nữa.

Sở Thiên Thư cười to:

– Ha ha, anh không giống với anh ta. Anh là Đại sư huynh, anh ta là nhị sư huynh nha.

– Anh là Đại sư huynh thì rất giỏi sao, nhị sư huynh làm sao vậy?

– Đại sư huynh chỉ biết đánh nhau, nhị sư huynh biết lấy lòng nữ sinh.

– Hì hì.

Ninh Hinh cười vui vẻ:

– Em là cái gì, không phải là Sa Tăng chứ?

– Không, em không phải là Sa Tăng. Em là … Công chúa, Thiết Phiến công chúa.

Rất hiển nhiên, Ninh Hinh không hài lòng với cách so sánh này của Sở Thiên Thư, cô thốt ra:

– Hừ, anh mới là Ngưu Ma vương đâu.

– Ha ha, Ngưu Ma vương là chồng của Thiết Phiến công chúa đấy. Em đây là có ý gì vậy?

– Anh nha, cả ngày chỉ suy nghĩ những thứ lung tung này, trách không được quên mất sư muội.

Sở Thiên Thư nói:

– Tiểu sư muội đáng yêu như thế sao anh có thể quên được chứ? Bây giờ anh không phải chủ động liên hệ với em sao?

– Không đúng!

Ninh Hinh một mực chắc chắn:

– Anh chắc chắn là có việc mới liên hệ với em. Có chuyện gì, nói đi.

– Em thật giỏi.

Sở Thiên Thư khen ngợi một câu, nói:

– Ninh Hinh, là như vậy, gần đây anh đang học tập mọi thứ liên quan đến đất đai quốc gia, các điều luật về bán đấu giá tài sản và các quy tắc thực thi liên quan, anh muốn nhờ em luật sư tương lai chỉ bảo cho anh một chút, em có đồng ý hay không?

Ninh Hinh khinh thường nói:

– Thôi đi anh, còn chỉ bảo nữa chứ, nói còn hay hơn cả hát. Nhưng anh tìm em là tìm đúng người rồi đấy, chúng em có một vị giáo sư, ngoài thời gian lên lớp thì làm cố vấn pháp luật cho một công ty bán đấu giá, thường xuyên ở trên lớp học đưa ra ví dụ thực tế khoe bọn họ như thế nào lách luật, xem ra ông ấy vô cùng quen thuộc với lĩnh vực này.

Sở Thiên Thư nói:

– Có thể hẹn ông ấy dạy anh một khóa được không?

– Sợ là không được, hiện giờ giáo sư đại học còn bận rộn hơn nhiều so với nhân viên đi làm. Hơn nữa anh cũng không quen ông ấy, ông ta sẽ không nói kỹ càng cho anh đâu. Nếu không như vậy đi, anh liệt kê các vấn đề anh cần hỏi thành một đề cương rồi gửi đến hòm thư của em, em lợi dụng thời gian nghĩ giữa giờ hỏi giáo sư thay anh, sau đó viết lại rồi gửi lại cho anh, anh thấy thế nào?

– Rất cảm ơn em, hôm nào anh đến Lâm Giang mời em ăn cơm nhé. Nói đi, em muốn ăn cái gì?

– Ừ… cơ hội này em sẽ không bỏ qua đâu. Đợi em suy nghĩ xong, anh đến đây thì em sẽ nói cho anh biết.

Cúp điện thoại, Sở Thiên Thư thiết kế sơ bộ một đề cương, gửi đến hộp thư của Ninh Hinh.

Bận một ngày, cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm, trong lòng của Sở Thiên Thư thoáng an tâm.

Cuộc phẫu thuật của mẹ Trịnh vô cùng thành công, tiền chữa bệnh giai đoạn sau cũng có tin tức. Tuy nhiên, nhớ tới Hướng Vãn Tình bởi vì mình mà chịu liên lụy, làm hại cô ấy không thể làm phóng viên được, trong lòng Sở Thiên Thư rất áy náy, suy nghĩ buổi tối hẹn cô ấy và Bạch Vân Đóa đi ra ngồi một chút, an ủi cô ấy một phen.

Nghĩ đến Bạch Vân Đóa, Sở Thiên Thư lại cảm thấy rất kỳ quái, nhiều ngày như vậy trôi qua, bên phía bệnh viện không có một chút động tĩnh nào, chẳng lẽ gã Chu Vượng Tài lòng dạ hẹp hòi kia đã từ bỏ ý đồ rồi sao?

– Gió xuân ấm áp thổi tới, hoa đào nở khắp…

Di động đặt ở trên bàn đột nhiên vang lên.

Sở Thiên Thư cả kinh, cầm lên thì thấy là Hướng Vãn Tình.

– Thiên Thư, anh mau qua đây, Vân Đóa bị đánh.

– Người nào làm? Cô ấy sao rồi? Các cô đang ở đâu vậy?

Sở Thiên Thư vừa sốt ruột hỏi mấy câu, vừa âm thầm mắng mình mồm quạ đen, vừa mới suy nghĩ bệnh viện không có động tĩnh nào thì Bạch Vân Đóa đã xảy ra chuyện.

Hướng Vãn Tình trả lời vô cùng ngắn gọn:

– Không biết, người bình thường, chúng tôi đang ở spa Vân Tình.

Không cần phải nói, nhất định là Chu Vượng Tài hạ độc thủ.

Sở Thiên Thư vội vàng chạy tới spa Vân Tình, xuống xe liền chạy thẳng lên lầu, khiến cho đại sảnh VIP sợ hãi. Hắn không kịp chào hỏi với các nhân viên trong spa, trực tiếp vào phòng làm việc lớn.

Bạch Vân Đóa ngồi trên sô pha âm thầm khóc, Hướng Vãn Tình ở bên cạnh nhỏ giọng an ủi.

– Vân Đóa, sao cô lại ở đây?

Sở Thiên Thư bổ nhào qua, ngồi xổm tại trước người của Bạch Vân Đóa, cầm lấy cánh tay của cô ta cẩn thận quan sát.

Bạch Vân Đóa tóc tai bù xù vừa thấy Sở Thiên Thư, vội vàng lấy tay bụm mặt, nức nở nói:

– Anh đừng nhìn, em không còn mặt mũi gặp người nữa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện