Bộ Bộ Cao Thăng

Chương 69: Manh mối gián đoạn



Bạch Vân Đóa vừa muốn đuổi theo lại bụm mặt trở lại, cầu cứu Hướng Vãn Tình:

– Vãn Tình, cậu giúp mình ngăn anh ấy lại, đừng để anh ấy giận quá mà đi mạo hiểm.

Hướng Vãn Tình không những không ngăn hắn mà còn trêu chọc nói:

– Ô, còn chưa gả cho người ta làm vợ hai mà đã lo lắng thế rồi.

Bạch Vân Đóa tha thiết nói:

– Xin cậu đấy, đừng đùa nữa, cậu nỡ lòng nhìn anh ấy xảy ra chuyện sao?

Hướng Vãn Tình giậm chân, chạy ra cửa về phía cầu thang đuổi theo hắn.

– Đợi đã, anh đeo cái này vào đã.

Hướng Vãn Tình hét hắn dừng lại, lấy từ túi ra cái đồng hồ đeo tay nam.

Đây là chiếc đồng hồ camera mini khác trong cặp đồng hồ tình nhân.

Qua việc thu hình tiết mục “Bán thân cứu mẹ” Hướng Vãn Tình biết hắn là một người cố chấp, việc hắn muốn làm thì sẽ nghĩ cách làm cho bằng được, dù là ai cũng không ngăn được. Thay vì hết lời khuyên ngăn hắn thì chi bằng âm thầm ủng hộ hắn.

– Cám ơn em, Vãn Tình.

Hắn tháo cái đồng hồ của mình ra rồi lấy cái đồng hồ từ tay Hướng Vãn Tình đeo vào cổ tay trái.

– Thiên Thư, cái đó tạm thời không dùng tới, cho em làm kỷ niệm nhé.

Hướng Vãn Tình lấy cái đồng hồ cũ từ tay hắn xong lại dặn dò:

– Thiên Thư, anh phải cẩn thận, có chuyện gì mọi người cùng bàn bạc nghĩ cách, đừng kích động nhất thời mà làm chuyện ngốc nghếch, như thế quả là làm Vân Đóa quá thất vọng.

– Các em yên tâm đi, anh nhất định sẽ làm cho Chu Vượng Tài phải trả giá, nhưng không phải bây giờ, càng không hành động lỗ mãng. Vãn Tình, tối nay em ở bên an ủi Vân Đóa, tránh cho cô ấy ở một mình lại suy nghĩ lung tung.

– Được rồi, Về tới nhà thì nhắn tin cho bọn em, nếu không Vân Đóa…và em sẽ lo lắng lắm.

Hướng Vãn Tình nói xong liền quay người trở vào văn phòng.

Hắn lái xe chạy tới bệnh viện Nhân Dân Đệ Nhất, đỗ xe xong, ngồi đại vào một quán nhỏ ven đường ăn hộp cơm, rồi đi loanh quanh trước cổng bệnh viện.

7 giờ tối, cổng bệnh viện không có ồn ào như ban ngày, nhưng người đến người đi, khám bệnh cũng có, thăm hỏi cũng có cứ tiếp nối không dứt.

Sắp sang thu, gió đêm hiu hiu, tiết trời cũng dần dần trở nên mát mẻ.

Hắn đứng tựa vào một cây đại thụ bên đường phát hiện ra trên ghế đá phía dưới đèn đường có ba người đàn ông vây quanh đang đánh tú-lơ-khơ, ánh mắt thì chăm chú nhìn vào những người ra vào bệnh viện. Chỉ cần nhìn thấy có người mặt mày ủ rũ từ bệnh viện bước ra, một người nhỏ con trong bọn họ liền đến gần bắt chuyện, rất quan tâm hỏi han.

Hắn có ý định nhích gần đến.

– Sao rồi? Hầu Tử.

Người nhỏ con vừa trở về, người râu quai nón đã lên tiếng hỏi.

Hầu tử vẻ mặt đau khổ nói:

– Haizz Lão Đại, còn chưa chết, cứu lại được rồi.

– Người ở giường số 32 sao rồi?

– Hồi chiều em có đi xem qua rồi, nge bác sỹ và người nhà nói thì khả quan lắm.

– Mẹ nó, Hầu Tử, để mắt chút, gần đây làm ăn không tốt lắm.

– Dạ hiểu, Lão Đại.

Sau đó lại tiếp tục đánh bài.

Quan sát hơn mười phút, Hầu Tử cũng chạy tới chạy lui mấy lượt, đều không như ý.

Có điều, ba người này cũng không để ý, vẫn đánh bài như cũ, chia bài và không ngừng trêu chọc lẫn nhau.

Hắn bước tới, nhả ra một hơi khói thuốc, hỏi:

– Hỏi thăm các vị chút chuyện, ở đây có phải là có người chuyên ra mặt thay người bị bệnh không?

Hầu Tử lập tức hào hứng, vội hỏi:

– Có chuyện gì thế?

Hắn khúm kha khúm núm đáp:

– Một vị bà con của ông chủ tôi ở viện Trung Y khám bệnh có xảy ra một chút sự cố, đang cãi cọ với bệnh viện.

Người có bộ râu quai nón quăng bài đi hỏi:

– Người bà con của cậu thế nào rồi?

– Còn đang trong phòng cấp cứu, chi tiền như nước, cứu lại được cũng táng gia bại sản.

– Vậy ý cậu là gì?

Hắn mang vẻ mặt bất đắc dĩ nói:

– Ai..mọi người cho rằng tôi ở trên thành phố làm việc nhất định có cách, nhờ tôi giúp đỡ, nhưng tôi thì làm gì có cách nào kia chứ? Vừa khéo hồi chiều có người đồng nghiệp tới khám bệnh, gặp cảnh người nhà bệnh nhân đánh bác sỹ, Viện Trưởng còn chưa tức giận, ông ấy nói với tôi, người ta chuyên làm chuyện như thế, bảo tôi tới tìm họ, thế nên vừa tan ca tôi đã chạy tới đây.

Hầu Tử cướp lời nói:

– Quả là có chuyện như vậy, giúp người ta đánh một bác sỹ nữ, còn được bệnh viện đền bù một trăm nghìn tệ nữa.

– Thật hả? Có chuyện tốt vậy sao.

Hắn nói rồi lại nhả một hơi khói. hỏi:

– Các anh đây có ai quen biết họ không? dẫn tôi đi gặp họ.

Người râu quai nón liếc nhìn Hầu Tử, nói:

– Người anh em, cậu đã tin tưởng chúng tôi như thế, chúng tôi có thể giúp đỡ cậu việc này.

– Các anh? Đừng đùa nữa, các anh không phải chỉ ở đây hóng gió đánh bài thôi sao, còn làm được cả chuyện này nữa hả.

Hắn quan sát họ vài cái, lắc lắc đầu cười nói:

– Người tôi cần tìm không phải là các anh.

Hầu Tử đứng dậy hỏi:

– Không tìm bọn tôi cậu tìm ai hả?

Hắn do dự chút rồi móc điện thoại ra, đem cái hình người thanh niên ra nói:

– Đây là người đồng nghiệp của tôi chụp được, tôi muốn tìm người này.

Hầu Tử giật lấy điện thoại xem xem rồi lại đưa cho người râu quai nón.

Người râu quai nón nhìn thoáng qua nói:

– Người anh em, người này cậu tìm không được đâu.

– Tại sao?

– Bọn họ không phải là người bản địa.

– Hả? Không phải chứ.

Hắn kinh ngạc nghĩ thầm:

– Chu Vượng Tài quả tốn không ít tâm cơ, không ngờ lại tìm người ở địa phương khác tới làm loạn bệnh viện, nói như thế, để tìm được chúng quả thật không dễ chút nào.

Biểu hiện kinh ngạc của hắn ngược lại làm cho người râu quai nón khẳng định hắn quả là có nhu cầu thật, lão ta cười một cái rồi cũng đứng dậy nói:

– Tôi nói thật cho cậu hay, bọn tôi cũng làm chuyện này, người trong địa bàn tôi đều quen, ở địa bàn khác tới muốn cướp mối làm ăn đều phải hỏi qua trước.

Hắn lùi về sau một bước, lại cẩn thận đánh giá ba người một lượt, làm ra vẻ vẫn chưa tin lắm, cố ý khích bác bọn họ nói:

– Không đúng, các anh vì muốn lôi kéo mối làm ăn nên cố ý nói vậy, tôi tới chỗ khác kiếm vậy.

Nói rồi quay người đi.

Hầu Tử kéo cổ áo hắn hét to:

– Tên tiểu tử ngươi trêu đùa người hả?

Hắn dừng bước, gỡ tay Hầu Tử ra, quay người dè dặt nói:

– Người anh em, làm ăn không thành, nhân nghĩa vẫn còn chứ.

Hầu Tử quát:

– Làm ăn hay không bọn tao không ép mày, nhưng mày không thể hoài nghi lòng thành tín của bọn tao.

Hắn nhịn không nổi cười nói:

– Thành tín? dựa vào các người có làm được không, còn nói thành tín?

Người râu quai nón nghiêm mặt nói:

– Tất nhiên rồi, làm trong ngành này hơn nửa là hiệp nghị qua miệng, nếu không nói thành tín sao lăn lộn tiếp được,người anh em, tôi không lừa cậu, người đó quả thật không phải người bản địa, bọn họ là người trong ngành từ nơi khác kéo đến.

– Đại ca, sao anh biết?

– Bọn tôi đều nhìn thấy.

Hầu Tử đúng là một tên lắm lời, toàn cướp lời nói:

– Buổi chiều sau khi chúng làm loạn xong, bọn tôi đều đi xem náo nhiệt, nó ở phòng kế bên, dám đến đây cướp địa bàn làm ăn của chúng tôi, Lão Đại bảo tôi phải luôn để mắt tới chúng.

Hắn vội hỏi:

– Thế sau đó thì sao?

– Bọn chúng làm loạn xong ra cửa lên xe, chạy biến.

Hầu Tử vẫn còn tức giận mắng:

– Mẹ bọn nó không nói quy củ, cường long còn không đè đầu rắn nữa là.

– À.

Hắn chợt tỉnh ngộ.

Người râu quai nón vỗ vỗ vai hắn, vẻ mặt ôn hòa nói:

– Người anh em, cậu phải tin bọn tôi, sau này có thể liên lạc với bọn tôi, đảm bảo làm đẹp đẽ cho cậu.

Nói rồi, còn móc ra một tờ danh thiếp bỏ vào tay hắn.

Hắn nhìn dưới ánh đèn, chính giữa viết vài chữ to: “Chuyên gia tư vấn trị liệu”, phía dưới là dãy số điện thoại, hắn bỏ danh thiếp vào túi, cười hỏi:

– Vậy được, nếu có tình hình gì tôi sẽ gọi điện cho các anh, phải rồi, các anh thu phí thế nào, để tôi về nói với người thân.

– Cái này tùy thuộc vào mức độ yêu cầu? Là tùy ý làm loạn chút hay là muốn bày linh đường, hay là chặn đường tra vấn, mức phí không giống nhau.

Người râu quai nón nắm chặt ngón tay nói.

– Ừm, thật chuyên nghiệp, tôi tin các anh.

Hắn làm bộ khâm phục, trước khi quay đi còn giả vờ quan tâm hỏi một câu:

– Muộn thế này rồi, các anh còn không quay về nghỉ ngơi sao?

Hầu Tử cười:

– Nghỉ ngơi? Bọn tôi còn phải túc trực tới sau nửa đêm, nói cho cậu biết, chúng tôi làm ăn căn bản đều vào nửa đêm, làm việc như chúng tôi cũng không dễ dàng gì, tỉnh dậy sớm hơn bác sỹ, ngủ thì muộn hơn bác sỹ, đồng tiền kiếm được thật vất vả.

Hắn quay trở lại xe, ngồi vào ghế lái cảm thấy khó nghĩ.

Bọn làm loạn bệnh viện là do Chu Vượng Tài thuê từ nơi khác tới, manh mối này làm sao để tiếp tục theo dõi? bản thân đã trót hứa với Bạch Vân Đóa, vốn dĩ nghĩ là chỉ cần tìm ra nhưng tên làm loạn thì có thể tìm ra bằng chứng chúng cấu kết với Chu Vượng Tài, không ngờ Chu Vượng Tài sớm nghĩ tới điều này, đã tiến hành trước biện pháp dự phòng.

Chẳng trách mấy ngày liền không có động tĩnh gì, thì ra mấy tên đó có âm mưu từ trước, nghĩ tới quỷ kế tìm người làm loạn ở địa phương khác.

Làm sao đây? Chẳng nhẽ quay về nói với Bạch Vân Đóa, anh không có cách nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện