Bộ Bộ Cao Thăng
Chương 77: Thả dây câu cá
– Kít!
Sở Thiên Thư cũng thực sự nghiến răng cái “kít”.
Lúc này hai tên kia suýt nữa tức đến nổ mũi, chúng chưa gặp người nào lại không sợ chết như người này.
Tên đầu trọc không nói gì nữa, tay phải vỗ thẳng vào mặt Sở Thiên Thư, miệng còn quát mắng:
– Đồ chó hoang, tao cho mày kêu thêm tiếng nữa.
“Bốp” một tiếng, Sở Thiên Thư đã giơ tay đỡ tay tên đầu trọc ra, phát ra một âm thanh lanh lảnh.
– Ôi, đau quá!
Sở Thiên Thư nhếch miệng kêu to một cách khoa trương.
– Cứu tôi với, có người đánh chết người rồi!
Vừa thấy có người đánh nhau, đôi vợ chồng già vội bỏ lại tiền rồi đỡ nhau đi ra khỏi quán.
Cô bé phục vụ núp sau bếp, lén nhìn ra bên ngoài xem.
Người đầu bếp già của quán tay cầm cái muôi đi ra khuyên bảo thì bị tên cơ bắp đẩy ra, ông quay lại mấy bước, cái muôi trên tay cũng rơi xuống đất.
Tên cơ bắp vừa thấy Sở Thiên Thư hô cứu mạng, cho rằng tên đầu trọc đã khiến cho tên thanh niên này bị đau, trong lòng càng thêm đắc ý, giơ tay lên không ngờ lại chạm vào khuôn mặt của Ninh Hinh.
Ninh Hinh cũng rất phối hợp, làm ra bộ dạng kinh hãi, hét ầm lên, thân người lại né tránh sự tấn công của tên cơ bắp kia.
Sở Thiên Thư và tên đầu trọc giằng co nhìn qua cũng rất chật vật, miệng hắn hét lớn cứu mạng nhưng tay chân thì không hề nhàn rỗi, hắn thấy tên đầu trọc nhấc chân đá hung hăng thì cũng đảo lui về phía sau, kéo Ninh Hinh muốn chạy trốn, giả vờ kinh hãi, nép vào cùng với Ninh Hinh.
Trong lúc rối ren, Sở Thiên Thư bế Ninh Hinh lên, một bàn tay nâng váy, lấy hai chân của cô nhắm thẳng vào tên đầu trọc.
Chiêu này thật là độc.
Gót giày cao gót là mũi nhọn, bình thường có thể chịu đựng được sức nặng của một người phụ nữ, có thể nói cũng cứng rắn vô cùng.
Đúng lúc này, chân phải của tên cơ bắp vừa đá lại đã ở dưới gót giày.
– Ôi, ôi!
Tên cơ bắp phát ra một tiếng kêu đau, ngồi bệt xuống đất, hai tay nâng chân phải lên, kêu rên thảm thiết.
Sở Thiên Thư cuống quít buông Ninh Hinh ra, hắn bắt lấy cánh tay của cô, hô lên:
– Sư muội, em chạy đi, nếu không mất mạng bây giờ.
Ninh Hinh cắn môi cười thầm, chân cô cũng không hề nhàn rỗi, cô làm bộ như hoảng hốt chạy bừa, cố ý đá ngã một cái ghế đẩu, vừa hay nện trúng cánh tay của tên đầu trọc đang ngồi dưới đất kêu thảm thiết kia. Lúc cô bước chân về phía trước lại cố ý dùng đầu gối đè lên phía sau lưng của tên này, tên đầu trọc kêu thảm một tiếng, nằm bò ra đất.
Hai người chạy ra khỏi quán, tên cơ bắp thấy đồng bọn chịu thiệt, đương nhiên không thể bỏ qua, thuận tay nhặt lên cái muôi mà người đầu bếp già làm rơi trên mặt đất, đuổi tới.
Sở Thiên Thư và Ninh Hinh nhìn nhau cười, bọn họ không chạy về hướng cái xe bên đường mà chạy dọc theo phố ăn vặt.
Tên cơ bắp quơ cái muôi ở phía sau truy đuổi, vừa truy, vừa hô:
– Đôi cẩu nam nữ này, hôm nay ông mày không chặt chúng mày ra thì ông mang họ chúng mày!
Sở Thiên Thư xoay đầu lại, cười nói:
– Mày đừng theo họ của tao, tao cũng không cần mày làm con tao đâu.
Câu nói này khiến cho tên cơ bắp tức lộn ruột, chạy mạnh vài bước, vung cái muôi lên chụp về phía sau lưng Sở Thiên Thư.
Ninh Hinh hưng phấn khác thường. Cô nắm tay Sở Thiên Thư chạy trên con đường nhỏ, chợt có cảm giác như thể cô là nhân vật nữ chính trong phim xã hội đen đang cùng nhân vật nam chính liều mạng chạy trốn.
Sở Thiên Thư đã sớm nhìn thấy ở phố cuối ăn vặt có một cảnh sát già đang trực.
Viên cảnh sát già này đang mua một chai nước từ một quán nhỏ, vừa uống vừa nói chuyện với người bàn hàng già ở bên đường.
Lúc này, Sở Thiên Thư kéo Ninh Hinh chạy tới, hắn ra hiệu Ninh Hinh chậm bước chân chờ tên cơ bắp đuổi theo.
Ninh Hinh ngầm hiểu.
Tên cơ bắp đuổi theo, múa may cái muôi dùng sức bổ về phía sau lưng của Sở Thiên Thư.
Sở Thiên Thư kéo Ninh Hinh hướng sang bên sườn nhường lối, tránh khỏi cái muôi đang vung tới, sau đó đó hắn duỗi chân phải ra đạp vào đùi phải của y.
Tên cơ bắp dùng sức quá mạnh, thu thế không được, cầm cái muôi lao thẳng về phía trước.
Ninh Hinh còn sợ tên cơ bắp chưa đủ bốc đồng, tay phải của cô còn đẩy y một cái từ phía sau.
Tên cơ bắp cầm cái muôi cả người lao về phía người cảnh sát già.
– Đánh lén cảnh sát.
Sở Thiên Thư cố ý hô to:
– Đồng chí cảnh sát, cẩn thận đó.
Người cảnh sát già lúc này mới quay đầu lại, vừa thấy một gã cơ bắp hùng hổ nắm cái muôi xông tới, muốn tránh đã không còn kịp rồi, chỉ còn cách giơ chai nước uống lên ngăn lại một chút nhưng tên cơ bắp thế tới quá mạnh, cái muôi ném bay cả chai nước đập thẳng vào miệng người cảnh sát già, lập tức để lại một vết đỏ tươi.
– Thằng nhãi này, dám đánh lén cảnh sát.
Người cảnh sát già giận dữ, xoay người móc ra dùi cui của cảnh sát, đưa tay ra đập vào vai của tên cơ bắp kia.
Tên cơ bắp ngã trên mặt đất, gãy hai cái răng, miệng đầu máu tươi, cái muôi cũng bị văng ra một bên.
Cảnh sát già không nói lời gì, tiến lên đè tên cơ bắp xuống, lấy còng tay ra còng tay y xuống ở trước ngực.
Đợi người cảnh sát già ngẩng đầu lên nhìn người kêu đánh lén cảnh sát thì đã không thấy bóng dáng Sở Thiên Thư và Ninh Hinh đâu rồi.
Sở Thiên Thư kéo Ninh Hinh lên xe, cũng không nóng lòng lái xe đi ngay mà còn vòng vo chạy loanh quanh, thấy tên đầu trọc đi qua thì mới lái xe đi.
Đi được một đoạn rồi Ninh Hinh vẫn còn thở không ra hơi.
– Thích quá, thích quá!
Ninh Hinh vỗ vỗ ngực, mãi mới ngưng được tiếng cười.
– Mấy người Mã Lực chán chết, chẳng thú vị tí nào, đại sư huynh, đùa với anh thật là vui quá!
Sở Thiên Thư vuốt bụng, nghiêm trang nói:
– Ôi, chỉ tiếc bánh bao hấp và rượu gạo hoa quế ngon như vậy thôi.
– Em …ha ha ha.
Lần này khiến cho Ninh Hinh chọc cho cười càng to.
Sở Thiên Thư cũng nhịn không được nữa phá lên cười.
Cười xong, Sở Thiên Thư lái xe đến một cái quán, nói:
– Được rồi, sư muội, không chơi nữa, chúng ta ngồi xuống trò chuyện đi.
– Vâng.
Ninh Hinh nhảy xuống xe, kéo cánh tay của Sở Thiên Thư, còn cười không ngớt.
Ngồi xuống lần nữa, Sở Thiên Thư lại đưa cho Ninh Hinh cà phê và đồ ăn vặt, hai người vừa ăn vừa nói chuyện.
– Sư muội, đừng cười, anh hỏi em, chuyện anh nhờ em hỏi thăm thế nào rồi?
Ninh Hinh cố nín cười, nháy mắt, hỏi:
– Chuyện gì thế?
– Được đó, em dám quên chuyện chính của anh sao?
Sở Thiên Thư giơ thìa làm bộ đập vào đầu Ninh Hinh.
Ninh Hinh quay đầu đi, liên tục cầu xin tha thứ:
– Đừng, đừng, đừng, em cho anh biết là được chứ gì.
– Nói đi!
Sở Thiên Thư bưng cốc cà phê lên, nhẹ nhàng hớp một ngụm nhỏ, giả bộ nghiêm túc.
Ninh Hinh không hề cười đùa. Cô nói cho Sở Thiên Thư rằng cô đã sống chết quấn lấy giáo sư vài ngày, cuối cùng đã tìm ra một số mưu mẹo có thể tổn tại trong quá trình cạnh tranh mua bán đấu giá.
Sở Thiên Thư thật không ngờ bên ngoài tấm áo công bằng, bằng sự khống chế của con người, lại có nhiều thứ có thể làm được như thế.
Ninh Hinh đưa ra một loạt ví dụ, tuy rằng vật cạnh tranh có thể là tác phẩm nghệ thuật hoặc là đồ cổ, nhưng nguyên lý gian dối lại không khác biệt lắm, chỉ có cái giá nhiều hay ít là khác nhau mà thôi.
Dù cho cách làm khác nhau nhưng có một điều căn bản nhất chính là không thể rời xa các doanh nghiệp tranh mua, cơ quan đánh giá và đơn vị chủ trì cấu kết với nhau, lợi dụng các lý do để đánh gần bóng, bên ngoài không vi phạm quy định pháp luật, rất có tính bí mật.
Các cấp chính phủ ngày càng cường hóa quyền sắp xếp tài nguyên và can thiệp vào hoạt động kinh tế, cường hóa việc tìm kiếm các cơ sở chế độ của các hoạt động chạy chọt, khiến cho tốc độ mục nát nhanh chóng lan tràn và sự phân biệt giàu nghèo càng rộng, rất nhiều xã hội bị rung chuyển thậm chí mâu thuẫn gay gắt cũng là vì lý do này.
Nghe thấy lời giảng giải của Ninh Hinh, Sở Thiên Thư không khỏi cảm thán, nói:
– Xem ra, con đường pháp chế của nước ta vẫn còn rất dài đây.
Ninh Hinh nói:
– Đúng vậy, thầy giáo em bảo, căn bệnh của người trong nước chính là ở chỗ, không phải ai ai cũng muốn nghĩ cách tuân thủ theo quy định mà là trăm phương nghìn kế để lách luật. Như thế thì những người tuân thủ theo đúng pháp luật sẽ bị thiệt thòi, những người không tuân thủ theo pháp luật thì lại được lợi hơn. Vậy là tất cả mọi người đều như ong vỡ tổ tìm cách bỏ đi suy nghĩ cũ, phá vỡ quy định, cuối cùng tạo ra pháp luật không được dân chúng tuân theo, quy định trở thành văn rỗng tuếch.
Sở Thiên Thư gật đầu.
Ninh Hinh nói tiếp:
– Còn có một vấn đề lớn nhất, chính là việc xử lý vi phạm quy định không phải là căn cứ theo tự phát mà ra mà là phải đợi quyền lực đến phát huy. Điều này khiến cho người vi phạm quy định tồn tại sự bám víu, chỉ cần dựa vào quan chức đủ lớn, làm việc xấu cũng có thể không chịu chế tài xử lý.
Việc kể lại của Ninh Hinh phần nhiều là nói lại kiến thức khoa giáo nhưng lại dẫn dắt Sở Thiên Thư đi sâu vào suy nghĩ.
Suy cho cùng, hiện tại không phải là có quá ít quy tắc mà là quá nhiều, nhưng chấp hành quy tắc là con người, người có được quyền lực này sẽ lạm dụng quy tắc để bắt nạt dân chúng, khiến cho thói quen của người dân chấp nhận dân trị chứ không tin tưởng vào pháp trị. Đây chính là tình hình của Trung Quốc.
Cuộc nói chuyện này tuy không phải xâm nhập một cách triệt để nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến con đường chính trị của Sở Thiên Thư, quan niệm lấy dân trị thúc đẩy pháp trị làm quan niệm chính trị đã bước đầu hiện ra.
Chủ đề câu chuyện giữa hai người từ việc lo lắng cho nước, cho dân lại chuyển qua nói về cuộc sống hàng ngày, không chú ý, thời gian trôi qua rất nhanh.
Sở Thiên Thư cũng thực sự nghiến răng cái “kít”.
Lúc này hai tên kia suýt nữa tức đến nổ mũi, chúng chưa gặp người nào lại không sợ chết như người này.
Tên đầu trọc không nói gì nữa, tay phải vỗ thẳng vào mặt Sở Thiên Thư, miệng còn quát mắng:
– Đồ chó hoang, tao cho mày kêu thêm tiếng nữa.
“Bốp” một tiếng, Sở Thiên Thư đã giơ tay đỡ tay tên đầu trọc ra, phát ra một âm thanh lanh lảnh.
– Ôi, đau quá!
Sở Thiên Thư nhếch miệng kêu to một cách khoa trương.
– Cứu tôi với, có người đánh chết người rồi!
Vừa thấy có người đánh nhau, đôi vợ chồng già vội bỏ lại tiền rồi đỡ nhau đi ra khỏi quán.
Cô bé phục vụ núp sau bếp, lén nhìn ra bên ngoài xem.
Người đầu bếp già của quán tay cầm cái muôi đi ra khuyên bảo thì bị tên cơ bắp đẩy ra, ông quay lại mấy bước, cái muôi trên tay cũng rơi xuống đất.
Tên cơ bắp vừa thấy Sở Thiên Thư hô cứu mạng, cho rằng tên đầu trọc đã khiến cho tên thanh niên này bị đau, trong lòng càng thêm đắc ý, giơ tay lên không ngờ lại chạm vào khuôn mặt của Ninh Hinh.
Ninh Hinh cũng rất phối hợp, làm ra bộ dạng kinh hãi, hét ầm lên, thân người lại né tránh sự tấn công của tên cơ bắp kia.
Sở Thiên Thư và tên đầu trọc giằng co nhìn qua cũng rất chật vật, miệng hắn hét lớn cứu mạng nhưng tay chân thì không hề nhàn rỗi, hắn thấy tên đầu trọc nhấc chân đá hung hăng thì cũng đảo lui về phía sau, kéo Ninh Hinh muốn chạy trốn, giả vờ kinh hãi, nép vào cùng với Ninh Hinh.
Trong lúc rối ren, Sở Thiên Thư bế Ninh Hinh lên, một bàn tay nâng váy, lấy hai chân của cô nhắm thẳng vào tên đầu trọc.
Chiêu này thật là độc.
Gót giày cao gót là mũi nhọn, bình thường có thể chịu đựng được sức nặng của một người phụ nữ, có thể nói cũng cứng rắn vô cùng.
Đúng lúc này, chân phải của tên cơ bắp vừa đá lại đã ở dưới gót giày.
– Ôi, ôi!
Tên cơ bắp phát ra một tiếng kêu đau, ngồi bệt xuống đất, hai tay nâng chân phải lên, kêu rên thảm thiết.
Sở Thiên Thư cuống quít buông Ninh Hinh ra, hắn bắt lấy cánh tay của cô, hô lên:
– Sư muội, em chạy đi, nếu không mất mạng bây giờ.
Ninh Hinh cắn môi cười thầm, chân cô cũng không hề nhàn rỗi, cô làm bộ như hoảng hốt chạy bừa, cố ý đá ngã một cái ghế đẩu, vừa hay nện trúng cánh tay của tên đầu trọc đang ngồi dưới đất kêu thảm thiết kia. Lúc cô bước chân về phía trước lại cố ý dùng đầu gối đè lên phía sau lưng của tên này, tên đầu trọc kêu thảm một tiếng, nằm bò ra đất.
Hai người chạy ra khỏi quán, tên cơ bắp thấy đồng bọn chịu thiệt, đương nhiên không thể bỏ qua, thuận tay nhặt lên cái muôi mà người đầu bếp già làm rơi trên mặt đất, đuổi tới.
Sở Thiên Thư và Ninh Hinh nhìn nhau cười, bọn họ không chạy về hướng cái xe bên đường mà chạy dọc theo phố ăn vặt.
Tên cơ bắp quơ cái muôi ở phía sau truy đuổi, vừa truy, vừa hô:
– Đôi cẩu nam nữ này, hôm nay ông mày không chặt chúng mày ra thì ông mang họ chúng mày!
Sở Thiên Thư xoay đầu lại, cười nói:
– Mày đừng theo họ của tao, tao cũng không cần mày làm con tao đâu.
Câu nói này khiến cho tên cơ bắp tức lộn ruột, chạy mạnh vài bước, vung cái muôi lên chụp về phía sau lưng Sở Thiên Thư.
Ninh Hinh hưng phấn khác thường. Cô nắm tay Sở Thiên Thư chạy trên con đường nhỏ, chợt có cảm giác như thể cô là nhân vật nữ chính trong phim xã hội đen đang cùng nhân vật nam chính liều mạng chạy trốn.
Sở Thiên Thư đã sớm nhìn thấy ở phố cuối ăn vặt có một cảnh sát già đang trực.
Viên cảnh sát già này đang mua một chai nước từ một quán nhỏ, vừa uống vừa nói chuyện với người bàn hàng già ở bên đường.
Lúc này, Sở Thiên Thư kéo Ninh Hinh chạy tới, hắn ra hiệu Ninh Hinh chậm bước chân chờ tên cơ bắp đuổi theo.
Ninh Hinh ngầm hiểu.
Tên cơ bắp đuổi theo, múa may cái muôi dùng sức bổ về phía sau lưng của Sở Thiên Thư.
Sở Thiên Thư kéo Ninh Hinh hướng sang bên sườn nhường lối, tránh khỏi cái muôi đang vung tới, sau đó đó hắn duỗi chân phải ra đạp vào đùi phải của y.
Tên cơ bắp dùng sức quá mạnh, thu thế không được, cầm cái muôi lao thẳng về phía trước.
Ninh Hinh còn sợ tên cơ bắp chưa đủ bốc đồng, tay phải của cô còn đẩy y một cái từ phía sau.
Tên cơ bắp cầm cái muôi cả người lao về phía người cảnh sát già.
– Đánh lén cảnh sát.
Sở Thiên Thư cố ý hô to:
– Đồng chí cảnh sát, cẩn thận đó.
Người cảnh sát già lúc này mới quay đầu lại, vừa thấy một gã cơ bắp hùng hổ nắm cái muôi xông tới, muốn tránh đã không còn kịp rồi, chỉ còn cách giơ chai nước uống lên ngăn lại một chút nhưng tên cơ bắp thế tới quá mạnh, cái muôi ném bay cả chai nước đập thẳng vào miệng người cảnh sát già, lập tức để lại một vết đỏ tươi.
– Thằng nhãi này, dám đánh lén cảnh sát.
Người cảnh sát già giận dữ, xoay người móc ra dùi cui của cảnh sát, đưa tay ra đập vào vai của tên cơ bắp kia.
Tên cơ bắp ngã trên mặt đất, gãy hai cái răng, miệng đầu máu tươi, cái muôi cũng bị văng ra một bên.
Cảnh sát già không nói lời gì, tiến lên đè tên cơ bắp xuống, lấy còng tay ra còng tay y xuống ở trước ngực.
Đợi người cảnh sát già ngẩng đầu lên nhìn người kêu đánh lén cảnh sát thì đã không thấy bóng dáng Sở Thiên Thư và Ninh Hinh đâu rồi.
Sở Thiên Thư kéo Ninh Hinh lên xe, cũng không nóng lòng lái xe đi ngay mà còn vòng vo chạy loanh quanh, thấy tên đầu trọc đi qua thì mới lái xe đi.
Đi được một đoạn rồi Ninh Hinh vẫn còn thở không ra hơi.
– Thích quá, thích quá!
Ninh Hinh vỗ vỗ ngực, mãi mới ngưng được tiếng cười.
– Mấy người Mã Lực chán chết, chẳng thú vị tí nào, đại sư huynh, đùa với anh thật là vui quá!
Sở Thiên Thư vuốt bụng, nghiêm trang nói:
– Ôi, chỉ tiếc bánh bao hấp và rượu gạo hoa quế ngon như vậy thôi.
– Em …ha ha ha.
Lần này khiến cho Ninh Hinh chọc cho cười càng to.
Sở Thiên Thư cũng nhịn không được nữa phá lên cười.
Cười xong, Sở Thiên Thư lái xe đến một cái quán, nói:
– Được rồi, sư muội, không chơi nữa, chúng ta ngồi xuống trò chuyện đi.
– Vâng.
Ninh Hinh nhảy xuống xe, kéo cánh tay của Sở Thiên Thư, còn cười không ngớt.
Ngồi xuống lần nữa, Sở Thiên Thư lại đưa cho Ninh Hinh cà phê và đồ ăn vặt, hai người vừa ăn vừa nói chuyện.
– Sư muội, đừng cười, anh hỏi em, chuyện anh nhờ em hỏi thăm thế nào rồi?
Ninh Hinh cố nín cười, nháy mắt, hỏi:
– Chuyện gì thế?
– Được đó, em dám quên chuyện chính của anh sao?
Sở Thiên Thư giơ thìa làm bộ đập vào đầu Ninh Hinh.
Ninh Hinh quay đầu đi, liên tục cầu xin tha thứ:
– Đừng, đừng, đừng, em cho anh biết là được chứ gì.
– Nói đi!
Sở Thiên Thư bưng cốc cà phê lên, nhẹ nhàng hớp một ngụm nhỏ, giả bộ nghiêm túc.
Ninh Hinh không hề cười đùa. Cô nói cho Sở Thiên Thư rằng cô đã sống chết quấn lấy giáo sư vài ngày, cuối cùng đã tìm ra một số mưu mẹo có thể tổn tại trong quá trình cạnh tranh mua bán đấu giá.
Sở Thiên Thư thật không ngờ bên ngoài tấm áo công bằng, bằng sự khống chế của con người, lại có nhiều thứ có thể làm được như thế.
Ninh Hinh đưa ra một loạt ví dụ, tuy rằng vật cạnh tranh có thể là tác phẩm nghệ thuật hoặc là đồ cổ, nhưng nguyên lý gian dối lại không khác biệt lắm, chỉ có cái giá nhiều hay ít là khác nhau mà thôi.
Dù cho cách làm khác nhau nhưng có một điều căn bản nhất chính là không thể rời xa các doanh nghiệp tranh mua, cơ quan đánh giá và đơn vị chủ trì cấu kết với nhau, lợi dụng các lý do để đánh gần bóng, bên ngoài không vi phạm quy định pháp luật, rất có tính bí mật.
Các cấp chính phủ ngày càng cường hóa quyền sắp xếp tài nguyên và can thiệp vào hoạt động kinh tế, cường hóa việc tìm kiếm các cơ sở chế độ của các hoạt động chạy chọt, khiến cho tốc độ mục nát nhanh chóng lan tràn và sự phân biệt giàu nghèo càng rộng, rất nhiều xã hội bị rung chuyển thậm chí mâu thuẫn gay gắt cũng là vì lý do này.
Nghe thấy lời giảng giải của Ninh Hinh, Sở Thiên Thư không khỏi cảm thán, nói:
– Xem ra, con đường pháp chế của nước ta vẫn còn rất dài đây.
Ninh Hinh nói:
– Đúng vậy, thầy giáo em bảo, căn bệnh của người trong nước chính là ở chỗ, không phải ai ai cũng muốn nghĩ cách tuân thủ theo quy định mà là trăm phương nghìn kế để lách luật. Như thế thì những người tuân thủ theo đúng pháp luật sẽ bị thiệt thòi, những người không tuân thủ theo pháp luật thì lại được lợi hơn. Vậy là tất cả mọi người đều như ong vỡ tổ tìm cách bỏ đi suy nghĩ cũ, phá vỡ quy định, cuối cùng tạo ra pháp luật không được dân chúng tuân theo, quy định trở thành văn rỗng tuếch.
Sở Thiên Thư gật đầu.
Ninh Hinh nói tiếp:
– Còn có một vấn đề lớn nhất, chính là việc xử lý vi phạm quy định không phải là căn cứ theo tự phát mà ra mà là phải đợi quyền lực đến phát huy. Điều này khiến cho người vi phạm quy định tồn tại sự bám víu, chỉ cần dựa vào quan chức đủ lớn, làm việc xấu cũng có thể không chịu chế tài xử lý.
Việc kể lại của Ninh Hinh phần nhiều là nói lại kiến thức khoa giáo nhưng lại dẫn dắt Sở Thiên Thư đi sâu vào suy nghĩ.
Suy cho cùng, hiện tại không phải là có quá ít quy tắc mà là quá nhiều, nhưng chấp hành quy tắc là con người, người có được quyền lực này sẽ lạm dụng quy tắc để bắt nạt dân chúng, khiến cho thói quen của người dân chấp nhận dân trị chứ không tin tưởng vào pháp trị. Đây chính là tình hình của Trung Quốc.
Cuộc nói chuyện này tuy không phải xâm nhập một cách triệt để nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến con đường chính trị của Sở Thiên Thư, quan niệm lấy dân trị thúc đẩy pháp trị làm quan niệm chính trị đã bước đầu hiện ra.
Chủ đề câu chuyện giữa hai người từ việc lo lắng cho nước, cho dân lại chuyển qua nói về cuộc sống hàng ngày, không chú ý, thời gian trôi qua rất nhanh.
Bình luận truyện