Bộ Bộ Liên Hoa

Chương 69



Bắt trộm an dân cũng là chức trách của chỉ huy thành bắc La Bắc Yến, huống chi hiện tại là chuyện rõ rành rành. Hoắc Thế Du đã đi, hắn canh giữ ngoài cửa tĩnh mịch, từ đầu đến cuối cũng không dám gõ cửa thúc giục.

Cửa chợt mở ra, hắn nhìn thấy Hoắc Thế Quân xuất hiện trước mặt mình, vẻ mặt bình tĩnh.

La Bắc Yến nhanh chóng nhìn sang, lại không tìm tòi nghiên cứu ra được cái gì, lưỡng lự thi lễ liền thử thăm dò: “Vương gia, lúc nãy hạ quan nghe nói ở đây xảy ra án mạng, Đát Thản Hãn Hải Vương….”

Hoắc Thế Quân nhìn hắn, đơn giản ra lệnh: “Người là ta giết, ta sẽ tấu lên phủ Tông Nhân, cũng dẫn người của ngươi đi đi.”

Hắn là hoàng tộc, mặc dù phạm luật, cũng sẽ do phủ Tông Nhân cân nhắc hình phạt, dĩ nhiên La Bắc Yến cũng rất rõ ràng. Giờ phút này thấy hắn nói như vậy, tất nhiên cũng làm theo, lập tức thu binh.

La Bắc Yến dẫn quân rời đi, thật ra thì hắn chưa hoàn toàn hiểu rõ rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến Hoắc Thế Quân giết Thừa Tông.

Chuyện xảy ra ở đây luôn khó tránh khỏi khiến người ta liên tưởng đến hoan ái nam nữ.

Hắn rất quen thuộc với nơi này, đã từng có một thời gian, thậm chí là khách quen. Nếu không phải sau khi hắn qua lại dây dưa với Sở Tích Chi khiến Chung gia phải chú ý nên đã cảnh báo, thậm chí hắn cảm thấy mình có thể trở thành khách nhập màn* của Sở Tích Chi. Có thể lấy nữ nhân của Hoắc Thế Quân về trong tay mình chính là một chuyện làm cho người ta hưng phấn, đáng tiếc sau đó lại thất bại nửa đường mà thôi. Nhưng hắn cũng không bớt chú ý tới nơi này, hắn biết Sở Tích Chi đã không ở trong này một thời gian rồi, cho nên hắn khẳng định chuyện tối này không liên quan gì đến Sở Tích Chi

*Khách nhập màn: Thường ta xem phim cổ đại, các cô nương trong thanh lâu sẽ tiếp khách một thời gian, nhưng chỉ bán nghệ không bán thân, sau đó sẽ có người mua đêm đầu tiên của cô nương đó, khách đó là khách nhập màn.

Nhưng mặc kệ là gì, Hoắc Thế Quân giết Thừa Tông là thật, hơn nữa, đây tuyệt đối cũng chỉ là một chuyện rất nhỏ. Thậm chí La Bắc Yến có một loại cảm giác, điều này có khả năng sẽ là một bước ngoặt: Từ xa xưa đến nay, những lần tranh đấu giằng co thì Chung gia luôn lâm vào hoàn cảnh xấu. Lần này may mắn có thể sẽ giáng lên đầu bọn họ - hắn đang ở trên chiếc thuyền lớn này, lão đà thủ* Chung Nhất Bạch cũng không phải là hạng người hời hợt. Bây giờ trời cao đưa tới một cơ hội lớn như vậy trước mặt lão, nếu lão bỏ lỡ một lần nữa, vậy thì thật sự chỉ có thể sử dụng vận mệnh đã hết đến lúc xong việc.

~ ~

Đát Thản Hãn Hải Vương Thừa Tông bị Đại Nguyên Vĩnh Định Vương Hoắc Thế Quân giết ở Phi Tiên lâu, chuyện này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, thậm chí còn vượt xa chuyện sứ đoàn Đát Thản tới kinh nghị hoà… Phàm là con người có khứu giác, có thể ngửi ra một loại hơi thở mưa gió sắp đến. Thế lực triều đình có bị đảo lộn lần nữa hay không, rất có thể sẽ quyết định bởi kết quả lần này.

Bởi vì là sự kiện trọng đại, nội các Chung Tương kiên trì muốn do Đại lý tự, cả Hình bộ, Đốc sát viện, Tam pháp ti chung thẩm. Đây cũng là luật lệ của bổn triều, cả triều không ai phản đối, ngay cả Cảnh Hữu Hoàng Đế cũng không thể nói nổi hai từ.

Đại lý tự khám nghiệm tử thi rất nhanh đi ra báo cáo, cả triều đình đều xôn xao, bởi vì thủ đoạn của tên sát nhân cực kỳ tàn ác, thậm chí khiến người ta giận sôi máu. Lúc Thừa Tông chết, không chỉ có can tỳ (gan), trái tim đều bị đâm, hai cánh tay bị gãy, điều khiến người ta không đành lòng nhìn tới chính là bộ hạ nơi đó cũng bể tan thành một đống máu, chỉ còn lại một đống bùn nhão, khó nhìn ra hình dáng, có thể thấy được oán niệm của tên sát nhân rất sâu.

Sự việc ngày hôm sau, lúc Đát Thản TRác Lập Vương gia nhìn thấy thi thể cháu mình, nước mắt đầm đìa, giờ này càng thêm giận dữ mắng chửi Hoắc Thế Quân là một tên súc sinh tàn nhẫn, hết sức nghiêm túc yêu cầu Cảnh Hữu Hoàng Đế phải nghiêm trị hung thủ. Nếu không, chỉ sợ điều khoản nghị hoà sẽ bị phá vỡ, Đát Thản sẽ khiêu chiến với Đại Nguyên.

“Cháu ta chính trực, khoẻ mạnh, là trụ cột của Đát Thản ta, lại kết hôn với công chúa Vi Phi của Khương quốc. Hôm nay nó đến đây vì bang giao hai nước, cũng không muốn phải chịu thủ đoạn thâm độc, ta nào còn mặt mũi về gặp người dân của ta? Chuyện này nếu không được giải quyết thoả đáng, không chỉ có người Đát Thản ta, cả người Khương cũng không ngồi yên nhẫn nhục nữa!”

Trác Lập Vương gia đứng lên đại diện, tiếng nói vang vọng, lòng căm thù mãnh liệt.

Văn võ bá quan trong triều Đại Nguyên, người người không tiếng động.

Ai cũng biết, với quốc khố và tài lực của Đại Nguyên, giao chiến đơn độc cùng Đát Thản cũng chỉ có thể nỗ lực duy trì mà thôi. Lần trước có thể thắng là do có tướng soái tài. Nếu khai chiến lần hai, chiến tuyến khá dài, khó có thể nói được sẽ được cái này mất cái nào, không thể không nói đến chiến sự lề mề. Lần trước Cảnh Hữu Hoàng Đế thu được kết quả tốt là do cũng suy tính cái này. Bây giờ bị Đát Thản Vương gia uy hiếp, chưa hẳn đã nghe lời, không ngoại trừ muốn mượn cơ hội lừa gạt nhiều hơn ích lợi. Nhưng những năm gần đây, Đát Thản bí mật lui tới với Tây Khương là sự thật, đã sớm liên hệ với người thân, một khi hai nước hẹn nhau cùng gây khó dễ cho Đại Nguyên, tình thế tuyệt đối không lạc quan.

Vương gia Đát Thản Hồng Lư Tự Khanh dẫn đến khách điếm nghỉ tạm, chờ đợi Hoàng Đế Đại Nguyên suy nghĩ. Trong điện Kim Loan, lập tức trở nên giống như một cái chợ buôn bán đầy lông gà lông vịt, nước bọt bay tới bay lui, còn kém không phun lên mặt đối thủ.

Mục đảng nói: Thừa Tông vốn là thành viên sứ đoàn, có vẻ như đã được đưa ra khỏi kinh, chính hắn lén lút quay lại, vậy thì chắc chắn không hề có việc giấu người, khẳng định là rắp tâm hại người. Chỉ hận hiện tại người đã chết, mặc dù là chết không đối chứng, nhưng tuyệt đối không có gì đáng tiếc. Đề nghị sai người có tài ăn nói ra mặt điều đình với Đát Thản, bồi thường thêm, đè nén là được.

Chung đảng nói: hoàng tử phạm pháp, tội như thứ dân. Mặc dù Thừa Tông hành động trái với luân thường đạo lý, nhưng tội không đáng chết, huống chi vẫn là chết với thủ pháp tàn nhẫn. Đây không phải là chuyện của riêng Đại Nguyên ta, mà là liên luỵ tới tam quốc chi hoạn. Coi như Hoàng Thượng ngài không sợ Đát Thản, bất cứ giá nào cũng chiến một trận với người Đát Thản. Nhưng giết phò mã của người ta, lần trước vốn là người Tây Khương vô cớ xuất binh, lần này sao có thể ngồi yên mà không nhân cơ hội đâm người ta một nhát sau lưng mới lạ! Đến lúc đó cho dù Hoắc Thế Quân có ba đầu sáu tay cũng không thể kéo dài chiến tuyến như vậy! Hoàng Thượng ngài không thể vì một người không để ý đến ích lợi của dân chúng khắp thiên hạ, nhất định phải làm theo luật pháp, như vậy mới chính là một minh quân.

Quay đi quay lại, hai bên không ai thuyết phục được ai, Hoàng Đế cũng rất nhức đầu.

Ở trong lòng Cảnh Hữu Hoàng Đế, dĩ nhiên ông trời của hắn là hướng về Hoắc Thế Quân. Điều này không những do tình cảm riêng tư, mà còn với vai trò là Hoàng Đế của thần tử, Hoắc Thế Quân giống như một quả cân quan trọng để điều hành. Một khi quả cân phải lo nghĩ, bố cục triều đình chắc chắn sẽ sinh biến, đến lúc đó ông khó tránh khỏi phải đỡ trái đỡ phải. Nhưng là Chung đảng góp lời, ông cũng không thể không suy tính, bởi vì cũng không phải là không có đạo lý. Cho nên đến cuối cùng, tiêu điểm của sự việc lần này là nguyên nhân gây án mạng.

Rốt cuộc Hoắc Thế Quân là vì cái gì mà đã dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để giết Thừa Tông? Nếu như hắn có lý do hợp lý, giải quyết như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Án mạng xảy ra ở Phi Tiên lâu. Ai cũng biết Hoắc Thế Quân và Sở Tích Chi ở Phi Tiên lâu có quan hệ với nhau, dĩ nhiên là suy tính theo hướng tranh giành người tình. Thế nhưng sau khi La Bắc Yến được mời đến cung cấp lời khai tại chỗ, suy đoán này cũng bị dập tắt. Không chỉ có hắn, cả má mì của Phi Tiên lâu cũng chứng minh Sở Tích Chi đã không ở Phi Tiên lâu nhiều tháng trước kể từ khi được Hoắc Thế Quân nhận đi.

Chung đảng nói: Đừng nói nguyên nhân đến nay không rõ, dù là tranh giành cô nương thanh lâu cũng không đủ lấy cớ này để khiến cho người Đát Thản tâm phục khẩu phục, chỉ có thể nói rõ Vĩnh Định vương không có đạo đức. Triều đình vốn có điều luật cấm quan viên chơi gái, Hoắc Thế Quân biết rõ điều đó rồi mà vẫn cố phạm phải, vẫn còn vì điều này mà giết người khiến quốc gia lâm nạn. Người như vậy sao có thể được phép đặt chân ở triều đình? Không giết, không đủ để khiến người Đát Thản hả giận, lại không thể làm cho cả triều đình tâm phục khẩu phục. Hắn là hoàng thích, phải xem Hoàng Thượng ngài quyết định như thế nào.

~ ~

Lúc khai quốc, Thái tổ đã thiết lập cơ cấu phủ Tông Nhân, trừ người phụ trách Tế lễ, một chức năng quan trọng trừng trị thân thích hoàng thất xúc phạm quốc pháp, tránh họ lợi dụng quyền hành để làm chuyện xằng bậy. Cho nên tù thất dành cho thân thích hoàng tộc ngoài một cái giường hẹp, bàn ghế cùng với bồn cầu thi không còn thứ khác, tường cao bao quanh tiểu viện, chỉ có một cửa, dĩ nhiên sẽ dùng khoá sắt, tuyệt không thể ra vào.

Kể từ đêm Hoắc Thế Quân phạm tội, những người làm ở phủ Tông Nhân liền biết tin tức. Cho đến bây giờ hắn đã bị nhốt ngày thứ ba.

Cảnh Hữu Hoàng Đế lệnh cho người mở khoá đẩy cửa, lúc đi vào, thấy Hoắc Thế Quân cả người áo bào xanh, đứng trước tiểu viện bao bọc bốn hướng, hắn đang ngửa đầu nhìn lên bầu trời.

Trận mưa ba ngày trước vừa qua, nhứng thiên thần từ trong đám mây mù mịt rốt cuộc cũng được bùng phát. Trời vẫn sáng rỡ, bầu trời Lạc Kinh, rốt cuộc cũng có thể hít thở được bầu không khí trong lành, ngay cả trong tiểu viện tĩnh mịch cũng có thể được có chút chiếu cố.

Cảnh Hữu Hoàng Đế đứng sau hắn, cho đến khi hắn từ từ xoay người lại, quân thần bốn mắt nhìn nhau. Ông nhìn thấy hắn như muốn hành lễ với mình, liền ngăn lại, hắn cười một tiếng, liền bất động.

“Thế Quân, tại sao giết Thừa Tông?”

Hoàng Đế hỏi.

Hoắc Thế Quân im lặng.

“Trẫm nghe nói đêm đó ngươi điều cấm vệ quân và thị vệ vương phủ truy lùng một tên tội phạm. Người mà ngươi miêu tả chính là Thừa Tông. Sao ngươi biết được hắn lẻn về kinh? Tại sao nhất định phải giết hắn trước mặt Hoắc Thế Du? Thế Quân, ngươi vẫn biết mình là ai, vậy sao ngươi không nghĩ tới một con đường lui cho mình? Rốt cuộc vì cái gì ngươi phải huỷ hoại tương lai của mình khi ra tay độc ác như vậy?

Vẫn yên lặng.

“Thế Quân, mấy ngày trước lúc Đại lý tự tới chất vấn, sao ngươi không nói lời nào? Ngươi phải nói ra. Trẫm có thể bảo vệ ngươi, chỉ cần ngươi cho ta một lý do thuyết phục.”

Hoắc Thế Quân rốt cuộc nói: “Hoàng Thượng, không còn lý do khác. Thần giết hắn, là do ân oán riêng tư.”

Hoàng Đế ngắm nhìn khuôn mặt bình tĩnh của người trẻ tuổi này, giữa hai chân mày hiện lên vẻ mệt mỏi.

“Thế Quân, nói ra đi. Trẫm biết ngươi hùng tâm tráng chí (có chí hướng), trẫm… cũng cần ngươi ở bên cạnh ta.”

Cuối cùng giọng điệu của hắn thậm chí dường như mang theo tia khẩn cầu.

Hoắc Thế Quân nhìn hắn, khoé môi giễu lên nụ cười, không biết là nụ cười chế nhạo hay là khổ sở.

“Hoàng Thượng, trước đây thần không muốn nhiều thứ, cũng không suy nghĩ nhiều. Mấy ngày nay đến nơi này…” Hắn nhìn quanh: “Thần lại muốn rất nhiều thứ…”

“Hoàng Thượng, người hiểu thần, thần cũng hiểu người. Người lợi dụng thần giúp người ngồi vững trên ngai vàng của người. Nhưng chuyện này, thần có thể nói, chính thần đã giết hắn, cũng không hối hận, xử trí thế nào là do người quyết định. Nếu người muốn chiến tranh, thần sẽ mặc áo ra trận. Nếu ngài muốn giết, người nhà thần giao hết cho người, thần không oán hận.”

Hoàng Đế yên lặng một hồi lâu, thở dài, vẻ mặt hiu quạnh.

~ ~

Ba ngày sau, trải qua Đại lý tự, Hình bộ, Đốc sát viện Tam pháp ti chung thẩm liên tục, lần lượt nói phương án, đỏ mặt tía tai làm việc, biện luận lần này qua lần khác, về thẩm định, về phán định giết người. Rốt cuộc tất cả cũng kết thúc.

Vĩnh Định vương Hoắc Thế Quân, ỷ được sủng mà kiêu, lời nói kỳ quái, phóng túng không nghiêm túc, đến nỗi tâm trí bất thường, say rượu giết lầm Đát Thản Hãn Hải vương Thừa Tông. Thận trọng trừng trị, cách chức vương vị làm thứ dân, lưu đầy Nhai Châu, không còn Hoàng mệnh, trọn đời không được trở về triều đình. Thừa Tông ra khỏi sứ đoàn, tự mình lẻn vào kinh không ai hay biết, bụng dạ khó lường, có cái được có mất. Bây giờ chết trẻ, Đại Nguyên nguyện ý bồi thường, cố gắng an ủi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện