Bồ Chi Luyến

Chương 7



Hiện tại Bồ Bồ đắm chìm trong hạnh phúc. Hắn đã sớm quên nhiệm vụ của mình rồi.

Hắn đứng trong hoa viên, lấy tay đỡ đầu, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.

“Bảo bối, nghĩ gì vậy?” Thân thể bị cánh tay ấm áp ôm chặt, bên tai truyền đến tiếng thở dốc thâm trầm.

“Không có gì. Ta đến đây vài ngày mà chưa đi ra ngoài bao giờ.” Bồ Bồ xoay người, niết nhẹ hai má Kiệt Ân, nhìn khuôn mặt co rúm lại của y nói: “Chúng ta ra ngoài chơi đi!”

“Được thôi, không thành vấn đề bảo bối!” Bồ Bồ vừa buông tay ra, Kiệt Ân tự xoa mặt mình lẩm bẩm: “Đau quá!!!”

“Tư Tạp, chuẩn bị xe đi, ta muốn ra ngoài.”

“Vâng, chủ nhân.”

Phân phó đơn giản một câu, y kéo Bồ Bồ tới chỗ chiếc xe. Bồ Bồ há hốc mồm khi nhìn cái xe máy trước mắt.

“Chúng ta ngồi cái này đi chơi?!” Hắn nuốt nước miếng hỏi.

“Chính xác!” Kiệt Ân nhìn biểu hiện sợ hãi của Bồ Bồ cười nói: “Sao vậy? Em sợ hả? Nếu sợ thì không cần ngồi đâu.”

“Ai… Ai sợ… sợ! Giỡn vừa thôi, bổn đại gia ta mà thèm sợ cái này!” Bồ Bồ ưỡn ngực đáp.

“Không sợ là tốt rồi!”

Kiệt Ân mang theo mũ bảo hiểm, y đưa cho Bồ Bồ cái khác nói: “Đi lên đi!”

“A… ừ!”

Đội mũ xong, Bồ Bồ cẩn thận sải bước tới chỗ ngồi.

“Chuẩn bị tốt chưa?”

“Ừ… tốt!” Hắn khẩn trương nắm chặt quần áo Kiệt Ân.

“Chúng ta đi thôi!” Nháy mắt một cái, chiếc xe phi nhanh ra đường lớn, Bồ Bồ hoảng sợ thét chói tai, ôm chặt Kiệt Ân bên cạnh.

“Ha ha…”

Nhìn đôi tay ôm chặt lấy hông mình y bật cười. Bé cưng thật đáng yêu! Y buông hai tay Bồ Bồ ra rồi nhẹ nhàng cầm lấy. Tuy rằng Kiệt Ân rất “muốn” tiểu bảo bối nhưng đang ở trên xe, y lại không muốn xúc phạm Bồ Bồ nên đành từ bỏ.

Cánh tay hắn run nhẹ, trong lòng thả lỏng hơn nhiều. Nhưng nhìn đến người trước mặt đang bảo mình không nên ôm chặt như vậy khiền Bồ Bồ đỏ bừng cả mặt.

Thả lỏng đôi tay, hắn đem người dán lên lưng Kiệt Ân, cảm nhận hơi ấm từ y.

Thực an tâm! Hắn không biết cảm giác này đến từ đâu, chỉ ngoan ngoãn tựa vào người Kiệt Ân.

Bồ Bồ đắm chìm trong ấm áp mà không phát hiện xe đã ngừng lại.

“Bảo bối, nếu em cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ không kìm chế nổi mất!” Thanh âm trêu chọc vang lên, hắn kinh ngạc ngẩng đầu.

Thấy Kiệt Ân chăm chú nhìn mình, hắn nhớ lại câu nói vừa rồi, khuôn mặt lại ửng đỏ lần nữa.

Bồ Bồ nhanh chóng buông thân thể Kiệt Ân ra, lấy hai tay che má mình. Trời ạ, từ bao giờ hắn dễ dàng đỏ mặt thế này?!

Mênh Mông từng nói hắn cả đời cũng không biết thẹn thùng là cái gì, thế nào mà hiện tại hắn cảm giác mình rất ngượng!

“Có gì không ổn sao?” Kiệt Ân xoay người nhìn Bồ Bồ, không giấu được ý cười.

“Ngươi, ngươi cười cái gì? Có cái gì đáng cười đâu!” Bồ Bồ rống to, hiện tại mặt hắn đỏ bừng, trông không khác gì chú cún nhỏ khiến y nhịn không được xoa đầu hắn.

“Này! Ngươi làm gì kia?!” Hắn tức giận hất cái tay đang xoa đầu mình. Hắn không phải cún con, xoa gì mà xoa chứ!

Nhìn bàn tay bị hất ra, Kiệt Ân cười cười, trong lòng thầm nghĩ bảo bối thật bướng bỉnh!

Vào đêm trăng tròn Bồ Bồ không trở về vì trước đó một đêm, cha hắn phái thủ hạ truyền lại lệnh mới. Sau khi nghe xong, Bồ Bồ cả người ngây dại, khi lấy lại được tinh thần, hắn tức giận ngửa đầu lên trời thét lớn: “Lão già chết dẫm, cư nhiên dám đùa giỡn ta!”

Kiệt Ân không tiện hỏi hắn xem có chuyện gì, chỉ thấy Bồ Bồ cười nói: “Kiệt Ân, anh sẽ vĩnh viễn yêu em chứ?”

“Đương nhiên, ta yêu em nhất mà! Vĩnh viễn, vĩnh viễn yêu em!” Kiệt Ân ôm người yêu trong lòng, miệng buông lời thề.

“Ừ, em thấy rất hạnh phúc!” Hắn dựa vào Kiệt Ân thì thào: “Em yêu anh.”

“Hả? Bồ Bồ, em vừa nói gì?” Kiệt Ân kinh ngạc nhìn hắn.

“Không có gì!” Hắn giả ngu, nháy mắt mấy cái nói: “Em chưa nói gì nha.”

“Em có nói, em vừa nói yêu ta mà!” Kiệt Ân không giận mà cười: “Em cả đời đừng mong trốn khỏi tay ta, ngoan ngoãn cùng ta một chỗ đi!”

Bồ Bồ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười.

Hạnh phúc đã tới khiến Bồ Bồ luôn mong muốn được vĩnh viễn vui vẻ cùng y. Hắn cũng hi vọng những người anh em còn lại của mình có thể thuận lợi kiếm tìm tình yêu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện