Bồ Đề Kiếp - 7:AM

Chương 7



Cảnh Chính ra dấu hiệu miễn lễ cho ngài. Suốt cả đêm đó, Cảnh Chính và Tiết trưởng lão thảo luận với nhau rất lâu. Vốn dĩ, việc hắn cùng đám người Liên Quân, Tiêu Dao và Đường Quân đến đây không phải là tham gia nhập học mà là để điều tra. 

Hơn năm mươi lăm năm trước, nhân lúc Đức Thần hạ phàm lịch kiếp, một tên tiểu tiên đã lén trộm đi viên Châu Tử của ngài. Cứ tưởng việc truy bắt tên tiểu tiên này là đơn giản nhưng không ngờ, tên này vốn không phải là tiểu tiên của Thiên tộc, mà là ma thần Hắc Bộc Ngưu đến từ Cát Tinh. Việc để tên ma thần này chiếm giữ viên Châu Tử rất nguy hiểm, vì đây là món vật có khả năng hút và lưu trữ vô hạn Thần lực. Nếu hắn có thể sử dụng được nó thì sẽ là mối nguy hiểm lớn. Tuy nhiên, để thi triển được công dụng của nó cũng cần phải đáp ứng một số yếu tố. Một là phải đúng thời điểm năm đại hành tinh cùng nằm trên một đường thẳng (gọi là Ngũ Tinh Ngộ). Hai là phải đặt Châu Tử tại nơi có nhiều tiên khí vượng tính Hỏa.

Ngoài Nhật Tinh, nơi có tiên khí vượng tính Hỏa nhất chính là Hạc Tinh. Tên ma thần Hắc Bộc Ngưu kia sẽ không đần độn mà đi chọn Nhật Tinh để tiến hành. Nhất định hắn sẽ trà trộn vào Hạc Tinh và nhất định hắn sẽ đang ở đâu đó trong Nguyệt Hạc Môn, Thiên Hạc Môn, Đường Hạc Môn hoặc Thiên Niên Hạc Môn, vì đây chính là bốn địa điểm có tiên khí mạnh nhất Hạc Tinh.

Đó chính là lý do vì sao Cảnh Chính có mặt tại đây. Còn năm năm nữa là sẽ đến thời điểm Ngũ Tinh Ngộ, đám người Cảnh Chính cần phải tìm ra tên ma thần này trước khi hắn kịp thi triển.

Tại Trúc Lâm Viên.

Đề Đề ngồi trên giường, đong đưa người qua lại. Một lát sau, nàng lại nằm xuống, mắt nhìn trần nhà, “a, a” vài tiếng rồi thở dài. 

Đã một tháng trôi qua. Nàng vẫn chưa được làm được gì cả. Từ sáng đến chiều nàng đã khi khắp nơi, chào hỏi hết các vị lão sư đến sư huynh, sư tỉ nhưng chẳng ai quan tâm đến nàng. 

Đề Đề hồi tưởng lại thái độ khi đó của bọn người lão sư, mấy vị sư huynh, sư tỉ lúc nàng hỏi họ có thể dạy nàng không.

“Dạy ngươi? Ta đây thà đi dạy con gà, con vịt không chừng còn hữu dụng hơn.” Tì Bà lão sư vừa phe phẩy quạt vừa liếc mắt nhìn nàng khinh thường. Trong lúc đó, các lão sư lại vờ như nàng không tồn tại.

“Đề Đề sư muội à, không phải chúng ta không muốn chỉ bảo muội nhưng mà muội thấy đó, bọn ta rất, rất là bận. Chính bọn ta cũng chẳng có thời gian để tự mình tu luyện, lấy đâu ra thời gian mà giúp muội đây.” Mấy vị sư huynh tỏ vẻ áy náy nhìn nàng cho đến khi nhìn thấy mấy vị sư tỉ đi ngang qua. “A, Mẫu Đơn sư muội, Hải Băng sư muội, chiêu thức hôm qua các muội hỏi ta đã tìm ra câu trả lời rồi. Đến đây đi, chúng ta cùng bàn luận.” Lúc này, bọn họ liền chạy đi không còn có vẻ gì là áy náy nữa.

Bận ư? Hay là chỉ bận với mỗi mình nàng. Đề Đề tức giận nhưng không biết xả đi đâu. Thế là nàng bèn đi tìm Tiết trưởng lão để tố cáo đám người đó.

Nhưng đến nơi thì chỉ nghe ngài căn dặn nàng kiên nhẫn, bản thân nàng có chỗ khác người. Bọn họ có tâm muốn dạy thì cũng không thể dạy được. Hiện tại, Tiết trưởng lão đang nghiên cứu vấn đề của nàng. Đến một lúc nào đó ngài sẽ đến tìm nàng. 

Đề Đề lăn qua lăn lại trên giường than thở không thôi.

“Không biết Cảnh Lạc đang làm gì nhỉ?” Đề Đề ngồi bật dậy, nhớ đến vị sư huynh thứ năm mươi mốt của mình. Nếu đã không có gì làm thì nàng kiếm hắn để chơi vậy. Nghĩ xong, Đề Đề liền chạy ngay đến Đào Hoa Viện.

Tại Đào Hoa Viện lúc này, Cảnh Chính đang đọc các bản ghi chép rồi ghi ghi viết viết gì vào trong đó. Viết xong cuốn nào thì hắn lại chuyển sang Tiểu Đào Tử đang đứng hầu bên cạnh.

Làm cái chức vị Thái tử này đôi khi cũng thật phiền. Kể cả khi xuất cung rồi thì hắn cũng vẫn phải lo sự vụ, phê tấu chương. Cảnh Chính thầm than nhẹ trong lòng, tay day day thái dương.

“Sư huynh. Sư huynh.” Vừa bước vào trong Đào Hoa Viện, Đề Đề đã lớn giọng gọi người.

Cảnh Chính đặt bút xuống, phẩy tay một cái. Đống tấu chương chất ngổn ngang trên bàn liền biến mất trước lúc Đề Đề bước vào phòng.

“Nếu ngươi rảnh rỗi như vậy thì sao không chuyên tâm tu luyện mà đến phiền ta làm gì?” Cảnh Chính thản nhiên hỏi.

Đề Đề xấu hổ tiến lại gần hắn. Hai tay nắm lấy vạt áo của Cảnh Chính lắc lắc. “Sư huynh, ta biết ngươi rất giỏi. Ngươi có thể dạy ta được không? Ta đã ở đây một tháng rồi, không ai chịu chỉ dạy ta hết. Nếu không phải thật sự không còn cách, ta cũng không dám đến làm phiền ngươi”. Mắt Đề Đề ngân ngấn nướt nhìn hắn.

“Ta rất bận. Người tìm người khác giúp ngươi đi”. Cảnh Chính thờ ơ trả lời. Hắn vung tay biến hóa ra tờ giấy trắng, cầm bút phác vài nét vẽ, không để ý đến nàng.

Thấy độc chiêu “lê hoa đái vũ” của mình không thành công, Đề Đề buồn bã chuẩn bị rời đi. Chợt nàng thấy bên góc phòng có đặt bàn cờ vây, nàng liền nói: “Sư huynh, ngươi cũng thích chơi cờ sao. Ta… rất giỏi chơi cờ đó. Ta với ngươi chơi một ván, nếu ta thắng, người dạy ta học. Được không?” Đề Đề nhìn hắn. Nàng ôm hi vọng lần cuối.

Cảnh Chính dừng bút. Dường như Đề Đề đã thành công lôi kéo sự chú ý của hắn. Đúng là Cảnh Chính rất thích chơi cờ. Không những thích, hắn còn là cao thủ số một của Thiên Tộc. Bách trận toàn thắng. Hắn biết nàng đã từng hạ đo ván Liên Quân nhưng nếu đấu với hắn, sợ nàng sẽ phải luyện thêm mấy vạn năm nữa đi. Thôi thì cũng cùng chơi với nàng một ván để nàng từ bỏ hi vọng, không làm phiền hắn nữa.

“Lại đây!” Cảnh Chính vung tay. Bàn cờ vây bay đến trước mặt hắn. 

Biết được hắn đã đồng ý với đề nghị của mình, Đề Đề vui vẻ chạy lại, ngồi ngay ngắn đối diện hắn. Mặt nàng trở nên nghiêm túc vô cùng. Cảnh Chính nhìn nàng có chút thưởng thức. 

Trận đấu cờ kinh tâm động phách giữa hai cao thủ số một Nhật Tinh và Địa Tinh bắt đầu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện