Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu
Chương 107: Thần hồn điên đảo
Editor: Song Ngư | Beta-er: NgáoTô Hi ngã vào trong nước, bị nước nóng bao trùm lấy cả người, vừa mới lau khô người lại bị ướt đẫm. Sau khi nàng đứng vững thì trồi lên mặt nước, vừa xấu hổ vừa bực mình nhìn đối phương: “Chàng—–“
Rõ ràng là bộ dáng tức giận, chỉ tiếc rằng nàng mới vừa say rượu hoa mai, hai má ửng hồng, đôi mắt hạnh ướt át, không hề có lực uy hiếp.
Vệ Phong đứng đối diện nàng, cầm mắt cá chân mảnh khảnh của nàng lên, nâng nàng đến trước mặt hệt như nâng gà con vậy. Hắn mới đi ra khỏi thư phòng, vụ án tham ô mười năm trước quá phức tạp, dính dáng đến rất nhiều người, nếu mà thật sự muốn điều tra đến cùng thì chỉ sợ sẽ phải đắc tội rất nhiều quan viên trong triều, Chiêu Nguyên Đế đúng là đã đưa cho hắn một việc khó giải quyết. Hắn và hai người phụ tá bàn bạc hai canh giờ, vốn định về phòng gặp nàng nhưng lại phát hiện nàng không có trong phòng, hỏi hạ nhân thì mới biết được nàng đã đến ngâm suối nước nóng.
Vệ Phong nâng cái mông nhỏ của nàng lên, một tay khác lau đi mấy giọt nước trên mặt nàng, “Sao khuôn mặt nhỏ lại đỏ thế này?”
Tô Hi sợ té vào trong nước, hai chân theo bản năng mà ôm lấy eo của hắn, giải thích: “Khi nãy thiếp mới uống rượu hoa mai.”
Nha hoàn xung quanh suối nước nóng đã rời khỏi, chỉ còn lại hai người họ. Tô Hi thấy tư thế này có hơi mờ ám, cả hai người đều ướt đẫm, vải vóc dính chặt vào làn da, huống hồ nàng vốn không mặc xiêm y bên trong mà chỉ có một chiếc yếm màu xanh biếc. Nàng co bả vai lại, giấu cả người vào trong lòng của Vệ Phong, làn da trắng hơn tuyết, tựa như một chén tào phớ trên bàn cơm, vừa trắng vừa ngọt khiến ngón trỏ của người ta phải ngo ngoe rục rịch.
Tô Hi rất dễ dàng có thể cảm nhận được sự biến hoá của Vệ Phong, nàng lùi về sau, khó chịu nói: “…..Thả thiếp xuống đi.”
Vệ Phong ôm nàng đến bờ hồ, ngồi xuống và nói: “Ấu Ấu ngoan, đừng nhúc nhích, ta chỉ muốn ôm nàng một lát thôi.”
Tô Hi nhìn hắn với vẻ không tin lắm. Vệ Phong thấy ánh mắt của nàng, hắn xoa mặt nàng, nói: “Nàng không tin sao?”
Tô Hi thật thà gật đầu.
Cái đó của hắn đâm vào người nàng……..Nàng vốn không thể làm ngơ được. Có lẽ do thường ngày hắn quá tham lam, đòi hỏi quá nhiều, bây giờ bỗng nhiên lại kiềm chế khiến cho nàng cảm thấy không thể tin được.
Vệ Phong tì lên trán của nàng: “Bây giờ nàng đang bị bệnh, không thể chịu được, đợi chăm sóc bản thân cho tốt đã rồi hẵng nói tiếp.”
Vốn dĩ Tô Hi không tin hắn, có điều hắn thành thật như thế, nhìn như thật sự chỉ muốn ôm nàng mà thôi. Có lẽ do ngâm suối nước nóng, xong lại uống rượu hoa mai nên Tô Hi càng thêm chóng mặt, nàng nằm sấp trên ngực của Vệ Phong, chỉ trong chốc lát đã mơ màng thiếp đi.
Lúc nàng tỉnh lại thì đã nằm trên giường, bầu trời bên ngoài đã chập tối, khoảng cách giữa Mặt trời và đỉnh núi ngày càng gần, trong sân là một màu vàng cam.
Tô Hi hít sâu hai cái, ngâm suối nước nóng đúng là hiệu quả, bây giờ đầu óc nàng đã tỉnh táo hơn rồi, cũng không còn nghẹt mũi nữa, cả người cũng thoải mái hơn nhiều. Nàng đổi một chiếc áo ngắn màu mật, bên ngoài choàng một chiếc áo khoác màu trắng, nàng ra khỏi phòng hỏi nhà hoàn ở cửa: “Vệ Phong đâu rồi?”
Nha hoàn Lũng Xuân đáp: “Bẩm phu nhân, Thế tử gia ở thư phòng ạ.”
Tô Hi đi đến thư phòng, biệt viện phủ Tấn Vương quá buồn chán, không có phòng sách cũng chả có chỗ nào vui chơi cả, chỉ có những quyển sổ sách vẫn còn dang dở. Nàng nhớ tới Hãn Ngọc Viên của biệt viện Tô gia ở giữa sườn núi có cất mấy quyển bản gốc đơn lẻ, nên muốn nói với Vệ Phong một tiếng rồi đến biệt viện Tô gia một chuyến.
Đến cửa thư phòng, bên trong rất yên ắng. Tô Hi tưởng rằng Vệ Phong đang đọc sách nên không gõ cửa mà trực tiếp đi vào.
“Thế tử gia, mực nước sắp dùng hết rồi, nô tỳ mài mực giúp ngài nhé?” Tuyết Trúc đứng một bên hỏi.
Trước mặt Vệ Phong bày mấy chục tấu sớ về vụ án, hắn vừa xem vừa ghi chú lên, nói: “Ngươi đi xem phu nhân đã tỉnh chưa, nếu tỉnh rồi thì kêu nhà bếp nấu cháo yến mạch cho nàng, thanh đạm thôi, không cần hầu hạ trước mặt ta.” Hắn nói xong lại lật sang trang khác, như nhớ tới gì đó, “Nàng thích ăn củ cải ướp muối và mật ong, ngươi kêu nhà bếp làm thêm đi, món đó có thể ăn khai vị.”
Tuyết Trúc nhìn sườn mặt của Vệ Phong, còn định nói gì đó nhưng ngước mắt lên thì đã thấy Tô Hi bước đến, nàng ta vội khom người, nói: “Phu nhân.”
Tô Hi nhìn nàng ta một cái, chợt thu tầm mắt lại rồi đến bên cạnh Vệ Phong.
Vệ Phong buông tấu sớ vụ án trong tay xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng rồi kéo nàng ngồi lên đùi của mình: “Nàng tỉnh rồi sao, có đỡ chút nào không?”. Truyện Tiên Hiệp
Tô Hi gật đầu, nói mục đích đến đây cho hắn nghe. Sau khi Vệ Phong nghe xong thì trầm ngâm, nói: “Trời sắp tối rồi, ban đêm trên núi không an toàn, sáng sớm mai ta dẫn nàng đi.”
Thật ra Tô Hi cũng không phải nhất định cần hắn đi cùng, nàng tự qua một mình là được.
Có điều nàng thấy sắc trời đúng là không còn sớm, nên cũng không miễn cưỡng nữa. Nàng nhớ tới câu nói khi nãy của Vệ Phong, nghiêng đầu nhìn hắn và hỏi: “Sao chàng biết thiếp thích ăn củ cải ướp muối và mật ong thế?”
Vệ Phong khẩy mũi nàng một cái, “Hôm qua ta thấy nàng ăn món đó khá nhiều.”
Hôm qua Tô Hi ăn uống không ngon miệng lắm, Vệ Phong kêu nhà bếp dọn một bàn toàn món thanh đạm nhưng nàng cũng không ăn món nào cả. Chỉ duy nhất có món củ cải mật ong ướp muối trên bàn là hợp khẩu vị của nàng, không nghĩ tới hắn còn nhớ chi tiết như vậy.
Vệ Phong cầm tay nàng, nhẹ nhàng bao phủ, “Người nàng đã khoẻ hẳn chưa?”
Tô Hi nói: “Sao thế ạ?”
Vệ Phong cúi đầu, hôn lên đôi môi nàng, nói: “Mực nước dùng hết rồi, mài mực một chút cho ta đi Ấu Ấu?”
Tuyết Trúc đứng phía bên kia cúi đầu, đôi tay xoắn xuýt lại khiến đầu ngón tay trắng bệch. Trước đây lúc Vệ Phong chưa thành thân, việc bưng trà hay mài mực đều chỉ do nàng ta và Tuyết Tình làm. Nhưng từ khi Thế tử gia thành thân thì không cần bọn họ hầu hạ bên cạnh nữa, cho dù là việc thay quần áo hàng ngày thì cũng là bọn họ đưa quần áo đến rồi hắn tự thay.
Tuyết Trúc biết Thế tử gia sợ Thế tử phu nhân suy nghĩ nhiều, hắn thậm chí không phát hiện mình quan tâm Tô Hi đến mức độ nào, nhưng đám nha hoàn như bọn họ thì đều thấy rõ hết.
Lúc trước, Thế tử gia là người liêm khiết lạnh nhạt, đối xử với ai cũng bình đẳng, chưa từng thấy hắn quan tâm ai. Nhưng từ sau khi Thế tử phu nhân vào phủ thì hoàn toàn khác hẳn, hoá ra Thế tử gia cũng có ham muốn, hắn có thể đối xử với nàng cẩn thận, suy nghĩ hết mọi thứ vì nàng.
Vì để phù hợp với khẩu vị của nàng mà hắn còn đặc biệt mời một đầu bếp từ quận Ngô đến. Ban ngày hắn dậy sớm, phu nhân còn đang ngủ, vì sợ đánh thức nàng nên lúc thay quần áo cũng không dám đốt đèn. Bây giờ rõ ràng hắn bận rộn đến độ chân không chạm đất, nhưng hắn vẫn cam tâm tình nguyện đến biệt viện Tây Giao cùng nàng.
Tuyết Trúc nhìn về phía Tô Hi trong lòng của Vệ Phong. Chỉ thấy nàng cụp mắt, có lẽ do bị bệnh nên đôi môi tái nhợt. Cả người nàng được ánh mặt trời chiều ngoài cửa sổ chiếu lên, tạo thành một lớp ánh sáng mỏng manh, làn da trắng như tuyết, thân hình mềm dẻo, gương mặt như vậy đúng là có thể khiến nam tử phải thần hồn điên đảo.
Tô Hi đẩy Vệ Phong ra, nửa đùa nửa thật nói: “Tay của thiếp không có sức đâu, sao Đình Chu biểu ca không kêu nha hoàn mài đi chứ?”
Vệ Phong mỉm cười nhìn nàng, không biết có phải nghe hiểu câu nói dối lòng của nàng không. “Vậy chờ khi nào tay nàng có sức thì mài, được không?”
Tuyết Trúc nghe tới đó, cuối cùng cúi người chào Vệ Phong và Tô Hi rồi lui ra khỏi thư phòng. Nàng ta chỉ lo cúi gầm mặt đi về trước, hệt như đang chạy trối chết vậy.
Sau khi Tuyết Trúc rời đi, Tô Hi cũng chẳng có hứng thú nói chuyện với Vệ Phong. Nàng mới khỏi bệnh, vốn dĩ tinh thần không được tốt lắm, những điều muốn nói cũng nên nói rồi. Nàng làm mặt quỷ với Vệ Phong, nói một câu “Thiếp không thèm”, sau đó nhảy ra khỏi lồng ngực của hắn rồi chạy ra khỏi thư phòng.
Vệ Phong nhìn bóng dáng rời đi của nàng, chống cằm nở nụ cười nhạt, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa nuông chiều.
Rõ ràng là bộ dáng tức giận, chỉ tiếc rằng nàng mới vừa say rượu hoa mai, hai má ửng hồng, đôi mắt hạnh ướt át, không hề có lực uy hiếp.
Vệ Phong đứng đối diện nàng, cầm mắt cá chân mảnh khảnh của nàng lên, nâng nàng đến trước mặt hệt như nâng gà con vậy. Hắn mới đi ra khỏi thư phòng, vụ án tham ô mười năm trước quá phức tạp, dính dáng đến rất nhiều người, nếu mà thật sự muốn điều tra đến cùng thì chỉ sợ sẽ phải đắc tội rất nhiều quan viên trong triều, Chiêu Nguyên Đế đúng là đã đưa cho hắn một việc khó giải quyết. Hắn và hai người phụ tá bàn bạc hai canh giờ, vốn định về phòng gặp nàng nhưng lại phát hiện nàng không có trong phòng, hỏi hạ nhân thì mới biết được nàng đã đến ngâm suối nước nóng.
Vệ Phong nâng cái mông nhỏ của nàng lên, một tay khác lau đi mấy giọt nước trên mặt nàng, “Sao khuôn mặt nhỏ lại đỏ thế này?”
Tô Hi sợ té vào trong nước, hai chân theo bản năng mà ôm lấy eo của hắn, giải thích: “Khi nãy thiếp mới uống rượu hoa mai.”
Nha hoàn xung quanh suối nước nóng đã rời khỏi, chỉ còn lại hai người họ. Tô Hi thấy tư thế này có hơi mờ ám, cả hai người đều ướt đẫm, vải vóc dính chặt vào làn da, huống hồ nàng vốn không mặc xiêm y bên trong mà chỉ có một chiếc yếm màu xanh biếc. Nàng co bả vai lại, giấu cả người vào trong lòng của Vệ Phong, làn da trắng hơn tuyết, tựa như một chén tào phớ trên bàn cơm, vừa trắng vừa ngọt khiến ngón trỏ của người ta phải ngo ngoe rục rịch.
Tô Hi rất dễ dàng có thể cảm nhận được sự biến hoá của Vệ Phong, nàng lùi về sau, khó chịu nói: “…..Thả thiếp xuống đi.”
Vệ Phong ôm nàng đến bờ hồ, ngồi xuống và nói: “Ấu Ấu ngoan, đừng nhúc nhích, ta chỉ muốn ôm nàng một lát thôi.”
Tô Hi nhìn hắn với vẻ không tin lắm. Vệ Phong thấy ánh mắt của nàng, hắn xoa mặt nàng, nói: “Nàng không tin sao?”
Tô Hi thật thà gật đầu.
Cái đó của hắn đâm vào người nàng……..Nàng vốn không thể làm ngơ được. Có lẽ do thường ngày hắn quá tham lam, đòi hỏi quá nhiều, bây giờ bỗng nhiên lại kiềm chế khiến cho nàng cảm thấy không thể tin được.
Vệ Phong tì lên trán của nàng: “Bây giờ nàng đang bị bệnh, không thể chịu được, đợi chăm sóc bản thân cho tốt đã rồi hẵng nói tiếp.”
Vốn dĩ Tô Hi không tin hắn, có điều hắn thành thật như thế, nhìn như thật sự chỉ muốn ôm nàng mà thôi. Có lẽ do ngâm suối nước nóng, xong lại uống rượu hoa mai nên Tô Hi càng thêm chóng mặt, nàng nằm sấp trên ngực của Vệ Phong, chỉ trong chốc lát đã mơ màng thiếp đi.
Lúc nàng tỉnh lại thì đã nằm trên giường, bầu trời bên ngoài đã chập tối, khoảng cách giữa Mặt trời và đỉnh núi ngày càng gần, trong sân là một màu vàng cam.
Tô Hi hít sâu hai cái, ngâm suối nước nóng đúng là hiệu quả, bây giờ đầu óc nàng đã tỉnh táo hơn rồi, cũng không còn nghẹt mũi nữa, cả người cũng thoải mái hơn nhiều. Nàng đổi một chiếc áo ngắn màu mật, bên ngoài choàng một chiếc áo khoác màu trắng, nàng ra khỏi phòng hỏi nhà hoàn ở cửa: “Vệ Phong đâu rồi?”
Nha hoàn Lũng Xuân đáp: “Bẩm phu nhân, Thế tử gia ở thư phòng ạ.”
Tô Hi đi đến thư phòng, biệt viện phủ Tấn Vương quá buồn chán, không có phòng sách cũng chả có chỗ nào vui chơi cả, chỉ có những quyển sổ sách vẫn còn dang dở. Nàng nhớ tới Hãn Ngọc Viên của biệt viện Tô gia ở giữa sườn núi có cất mấy quyển bản gốc đơn lẻ, nên muốn nói với Vệ Phong một tiếng rồi đến biệt viện Tô gia một chuyến.
Đến cửa thư phòng, bên trong rất yên ắng. Tô Hi tưởng rằng Vệ Phong đang đọc sách nên không gõ cửa mà trực tiếp đi vào.
“Thế tử gia, mực nước sắp dùng hết rồi, nô tỳ mài mực giúp ngài nhé?” Tuyết Trúc đứng một bên hỏi.
Trước mặt Vệ Phong bày mấy chục tấu sớ về vụ án, hắn vừa xem vừa ghi chú lên, nói: “Ngươi đi xem phu nhân đã tỉnh chưa, nếu tỉnh rồi thì kêu nhà bếp nấu cháo yến mạch cho nàng, thanh đạm thôi, không cần hầu hạ trước mặt ta.” Hắn nói xong lại lật sang trang khác, như nhớ tới gì đó, “Nàng thích ăn củ cải ướp muối và mật ong, ngươi kêu nhà bếp làm thêm đi, món đó có thể ăn khai vị.”
Tuyết Trúc nhìn sườn mặt của Vệ Phong, còn định nói gì đó nhưng ngước mắt lên thì đã thấy Tô Hi bước đến, nàng ta vội khom người, nói: “Phu nhân.”
Tô Hi nhìn nàng ta một cái, chợt thu tầm mắt lại rồi đến bên cạnh Vệ Phong.
Vệ Phong buông tấu sớ vụ án trong tay xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng rồi kéo nàng ngồi lên đùi của mình: “Nàng tỉnh rồi sao, có đỡ chút nào không?”. Truyện Tiên Hiệp
Tô Hi gật đầu, nói mục đích đến đây cho hắn nghe. Sau khi Vệ Phong nghe xong thì trầm ngâm, nói: “Trời sắp tối rồi, ban đêm trên núi không an toàn, sáng sớm mai ta dẫn nàng đi.”
Thật ra Tô Hi cũng không phải nhất định cần hắn đi cùng, nàng tự qua một mình là được.
Có điều nàng thấy sắc trời đúng là không còn sớm, nên cũng không miễn cưỡng nữa. Nàng nhớ tới câu nói khi nãy của Vệ Phong, nghiêng đầu nhìn hắn và hỏi: “Sao chàng biết thiếp thích ăn củ cải ướp muối và mật ong thế?”
Vệ Phong khẩy mũi nàng một cái, “Hôm qua ta thấy nàng ăn món đó khá nhiều.”
Hôm qua Tô Hi ăn uống không ngon miệng lắm, Vệ Phong kêu nhà bếp dọn một bàn toàn món thanh đạm nhưng nàng cũng không ăn món nào cả. Chỉ duy nhất có món củ cải mật ong ướp muối trên bàn là hợp khẩu vị của nàng, không nghĩ tới hắn còn nhớ chi tiết như vậy.
Vệ Phong cầm tay nàng, nhẹ nhàng bao phủ, “Người nàng đã khoẻ hẳn chưa?”
Tô Hi nói: “Sao thế ạ?”
Vệ Phong cúi đầu, hôn lên đôi môi nàng, nói: “Mực nước dùng hết rồi, mài mực một chút cho ta đi Ấu Ấu?”
Tuyết Trúc đứng phía bên kia cúi đầu, đôi tay xoắn xuýt lại khiến đầu ngón tay trắng bệch. Trước đây lúc Vệ Phong chưa thành thân, việc bưng trà hay mài mực đều chỉ do nàng ta và Tuyết Tình làm. Nhưng từ khi Thế tử gia thành thân thì không cần bọn họ hầu hạ bên cạnh nữa, cho dù là việc thay quần áo hàng ngày thì cũng là bọn họ đưa quần áo đến rồi hắn tự thay.
Tuyết Trúc biết Thế tử gia sợ Thế tử phu nhân suy nghĩ nhiều, hắn thậm chí không phát hiện mình quan tâm Tô Hi đến mức độ nào, nhưng đám nha hoàn như bọn họ thì đều thấy rõ hết.
Lúc trước, Thế tử gia là người liêm khiết lạnh nhạt, đối xử với ai cũng bình đẳng, chưa từng thấy hắn quan tâm ai. Nhưng từ sau khi Thế tử phu nhân vào phủ thì hoàn toàn khác hẳn, hoá ra Thế tử gia cũng có ham muốn, hắn có thể đối xử với nàng cẩn thận, suy nghĩ hết mọi thứ vì nàng.
Vì để phù hợp với khẩu vị của nàng mà hắn còn đặc biệt mời một đầu bếp từ quận Ngô đến. Ban ngày hắn dậy sớm, phu nhân còn đang ngủ, vì sợ đánh thức nàng nên lúc thay quần áo cũng không dám đốt đèn. Bây giờ rõ ràng hắn bận rộn đến độ chân không chạm đất, nhưng hắn vẫn cam tâm tình nguyện đến biệt viện Tây Giao cùng nàng.
Tuyết Trúc nhìn về phía Tô Hi trong lòng của Vệ Phong. Chỉ thấy nàng cụp mắt, có lẽ do bị bệnh nên đôi môi tái nhợt. Cả người nàng được ánh mặt trời chiều ngoài cửa sổ chiếu lên, tạo thành một lớp ánh sáng mỏng manh, làn da trắng như tuyết, thân hình mềm dẻo, gương mặt như vậy đúng là có thể khiến nam tử phải thần hồn điên đảo.
Tô Hi đẩy Vệ Phong ra, nửa đùa nửa thật nói: “Tay của thiếp không có sức đâu, sao Đình Chu biểu ca không kêu nha hoàn mài đi chứ?”
Vệ Phong mỉm cười nhìn nàng, không biết có phải nghe hiểu câu nói dối lòng của nàng không. “Vậy chờ khi nào tay nàng có sức thì mài, được không?”
Tuyết Trúc nghe tới đó, cuối cùng cúi người chào Vệ Phong và Tô Hi rồi lui ra khỏi thư phòng. Nàng ta chỉ lo cúi gầm mặt đi về trước, hệt như đang chạy trối chết vậy.
Sau khi Tuyết Trúc rời đi, Tô Hi cũng chẳng có hứng thú nói chuyện với Vệ Phong. Nàng mới khỏi bệnh, vốn dĩ tinh thần không được tốt lắm, những điều muốn nói cũng nên nói rồi. Nàng làm mặt quỷ với Vệ Phong, nói một câu “Thiếp không thèm”, sau đó nhảy ra khỏi lồng ngực của hắn rồi chạy ra khỏi thư phòng.
Vệ Phong nhìn bóng dáng rời đi của nàng, chống cằm nở nụ cười nhạt, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa nuông chiều.
Bình luận truyện